[Chu Ly] Là giải dược cũng là hận (Chapter 10+11)
Vùng vẫy thoát ra khỏi ký ức đầy rẫy lệ khí, Triệu Viễn Chu đã kiệt sức, trán ướt đẫm mồ hôi, bên tai vẫn vang vọng tiếng cười điên cuồng của lệ khí.
"Ngươi nhìn ngươi xem, rồi lại nhìn ta."
Sau khi thưởng thức ký ức ngọt ngào ấy, sức mạnh của lệ khí dường như lại tăng thêm một bậc. Chống cự sự thôn tính của lệ khí gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của Triệu Viễn Chu.
Trong đầu tràn ngập hình ảnh của Ly Luân, gương mặt động tình ấy vẫn ám ảnh y.
"Ôm ta đi." Lệ khí cười ngông cuồng. "Ôm ta đi!"
Chỉ cần tiếp nhận nó, bọn họ sẽ trở thành chủ nhân của lực lượng mạnh nhất thế gian này.
Không tiếp nhận thì sẽ bị chiếm đoạt. Triệu Viễn Chu sinh ra đã không có quyền lựa chọn.
Khoảnh khắc ngẩng đầu, đồng tử y đỏ rực như máu. Lệ khí cuồn cuộn bùng phát, tàn phá tất cả những gì mắt thường có thể thấy. Những xiềng xích khảm sâu dưới mặt đất bắt đầu nứt ra từng chút một, phù văn phong ấn phát ra ánh sáng đỏ nhạt, bị lệ khí bạo loạn điên cuồng công kích.
Nhóm tiểu đội Tập Yêu Ty nhìn thấy kết giới của Đào Viên Tiểu Cư phát ra ánh sáng đỏ rực, yêu lực cường đại dao động khiến kết giới bất ngờ nổ tung, hất văng tất cả bọn họ xuống đất.
Giữa đống đổ nát, đứng đó không ai khác ngoài Triệu Viễn Chu. Lệ khí nóng rực bốc lên, cuốn lấy mái tóc y bay loạn trong không trung. Yêu văn trên má đỏ rực đến chói mắt.
"Trác Dực Thần, tách Bất Tẫn Mộc ra ngay lập tức!"
"Ngươi điên rồi! Ngươi sẽ chết."
Triệu Viễn Chu khẽ cười, đáy mắt lấp lánh lệ quang. Y sẽ không chết, y còn một người nhất định phải gặp. "Ra tay đi!"
Cả Trác Dực Thần lẫn Triệu Viễn Chu đều hiểu rõ, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Vân Quang Kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực, tách Bất Tẫn Hoả ra khỏi yêu đan. Triệu Viễn Chu phun ra một ngụm máu lớn, gục xuống đất.
Y chậm rãi chống người ngồi dậy, khóe môi lại vương một nụ cười.
"Ngươi nhìn bộ dạng của ngươi xem, còn cười được nữa à?"
Sắc mặt tiểu đội Tập Yêu Ty ai nấy đều khó coi. Vết thương sau khi tách yêu hỏa không có dấu hiệu khép lại, chứng tỏ y đang cực kỳ suy yếu. Bạch Cửu lập tức lấy hai viên thuốc trong hộp ngọc, nhét vào miệng Triệu Viễn Chu.
Y gắng gượng đứng lên, bất chấp sự níu kéo của mọi người, bóng lưng kiên quyết rời đi.
"Ta có chuyện nhất định phải làm."
Y đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ với Ly Luân, nếu lúc này không bù đắp, e rằng vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.
Không ai có thể ngăn được quyết định của Triệu Viễn Chu.
Linh khí trên núi Côn Luân thuần tuý tinh khiết, không giống nơi phồn hoa nhân gian đầy rẫy lệ khí. Do sự quấy phá của Triệu Viễn Chu, Thiên Đô Thành trở nên hoang mang lo sợ, Ly Luân cũng mất đi nguồn hấp thụ lệ khí, khiến cả thân cây héo rũ.
Cây Hoè vốn ưa bóng râm, hắn vốn không sợ lạnh, nhưng từ khi có đứa trẻ này, hắn bỗng dưng bắt đầu sợ lạnh.
Không thể phủ nhận rằng chiếc áo choàng lông của Triệu Viễn Chu quả thực rất ấm. Hắn cuộn mình vào lớp lông xù mềm mại, trong lòng còn ôm theo lò sưởi mà Ngạo Nhân vừa đun nóng. Trong hang động đơn sơ, hắn ngồi bên đống lửa đang cháy, mơ màng muốn ngủ.
Hắn không hề hay biết, trong khoảng thời gian hắn biến mất, Triệu Viễn Chu đã phát điên tìm hắn khắp Đại Hoang.
Ngạo Nhân xách theo một vò sữa hạnh nhân từ hầm rượu của Tiểu Sơn Thần bước vào hang động. Kết giới ngăn cách gió tuyết bên ngoài, nàng lấy ra hai chiếc bánh sữa bò từ trong tay áo. Không cần hỏi cũng biết, tất cả đều là trộm từ miếu Sơn Thần.
Tiểu Sơn Thần gần đây liên tục mất đồ, cứ tưởng là bị vợ chồng chuột đồng sau núi lấy trộm. Nhưng một vò sữa lớn như vậy, làm sao chuột có thể tha đi được? Nghĩ tới đây, hắn càng hoảng sợ, thậm chí khi ngồi thiền cũng phải ôm dao thái rau trong lòng.
Hắn không dám kể với lão Sơn Thần đang bế quan rằng miếu Sơn Thần bị ma quái quấy phá. Nghĩ thôi cũng biết, nếu báo cáo thì chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử.
Một đại yêu như Ly Luân vốn không cần ăn uống, hắn lại càng xem thường đồ ngọt của nhân loại, nhưng dạo gần đây phải uống quá nhiều thuốc an thai đắng nghét, hắn lại dần yêu thích vị ngọt nồng đậm ấy.
Hắn bẻ một miếng bánh sữa bò, ném xuống cửa hang cho chuột đồng. Con chuột mẹ đang mang thai bụng đã to gần như trong suốt, trong những ngày tuyết lạnh khắc nghiệt ở Côn Luân, thức ăn lại càng khan hiếm.
Tiểu yêu chuột vừa khai mở linh trí còn biết chắp tay cảm ơn hắn.
Ly Luân không để tâm lắm, nhưng hắn không nhận ra rằng khóe miệng tiểu yêu vẫn còn dính máu. Đám chuột con mới sinh ra chỉ trong vài ngày đã bị cặp vợ chồng chuột ăn thịt gần hết. Máu trên xác chúng vừa rơi xuống đã lập tức bị thai nhi trong bụng hấp thu.
Hơi thở tanh tưởi bốc lên khiến Ly Luân nôn thốc nôn tháo bên mép giường.
Ngạo Nhân vốn là loài yêu thú ăn thịt, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra hai con chuột này đã làm gì. Nàng giận dữ dựng ngược lông, lập tức đoạt lấy nửa miếng bánh còn sót lại ném ra ngoài. Hai con chuột vội vàng đuổi theo, biến mất trong gió tuyết.
Ly Luân biết rằng có một số yêu thú ở Đại Hoang sẽ ăn thịt con mình. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến.
Hắn không hiểu, tại sao những yêu thú đó lại có thể xem con cái mình như một miếng thịt vô tri vô giác?
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, không rõ là vì ghê tởm hay vì sợ hãi.
Lũ thú dữ đều vô tình như thế sao? Vẫn là làm một cái cây thì tốt hơn.
Những mầm cây chết yểu sẽ mục nát trong lòng đất, cuối cùng lại trở về với vòng tay của đại thụ mẹ.
Khi Tiểu Sơn Thần nhìn thấy Triệu Viễn Chu, hắn thực sự hoảng sợ.
Y vẫn mặc bộ quần áo rách nát bị chém rách từ trước, mái tóc xưa nay chải chuốt gọn gàng giờ rối tung, sắc mặt vô cùng khó coi, hoàn toàn khác xa với hình ảnh vị đại yêu phong lưu tuấn lãng trước kia.
Vài ngày trước, Văn Tiêu đã gửi đến danh sách những người và yêu quái đã chết trong địa lao của Sùng Vũ Doanh, nhờ Tiểu Sơn Thần giúp siêu độ.
Trong lúc đó, Văn Tiêu cũng nhắn nhủ hắn chú ý tình trạng của Triệu Viễn Chu. Trên người y có thương tích chưa lành, vậy mà lại còn điên cuồng lao đến Đại Hoang, khiến không ít yêu quái phải hoảng sợ.
Những ngọn núi hiểm trở ở Đại Hoang, nơi nào Triệu Viễn Chu cũng đã tìm qua, nhưng Ly Luân không ở đó. Hắn thậm chí chưa từng quay lại Hoè Giang Cốc. Không còn cách nào khác, Triệu Viễn Chu đành quay lại Côn Luân sơn, nơi duy nhất còn lại mang theo một tia hy vọng mong manh.
Triệu Viễn Chu ở lại Côn Luân hai ngày, suýt chút nữa lật tung cả Sơn Thần Miếu, khiến lão Sơn Thần giận dữ xuất hiện đánh y một trận. Anh Lỗi sợ bị vạ lây, chỉ dám trốn sau cột đá, rụt cổ như con chim cút. Trong lúc hỗn loạn, Triệu Viễn Chu bị thuật pháp của lão Sơn Thần đánh trúng đầu, mơ màng hôn mê hai ngày. Chỉ có như vậy y mới thực sự được nghỉ ngơi.
Khi tỉnh lại, Anh Lỗi đã thay cho Triệu Viễn Chu một bộ y phục sạch sẽ. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đặt hai món trang sức nhỏ màu trắng đen, đó là thứ mà ngày trước khi xuống nhân gian, Anh Chiêu dùng để chải tóc cho y và Ly Luân. Chiếc hồ lô bằng ngọc mang theo bên người cũng đã được đổ đầy linh thủy.
"Gia gia chỉ là không muốn nhìn ngươi thành bộ dạng nửa quỷ nửa yêu như này."
"Đa tạ." Hiếm khi thấy Triệu Viễn Chu thất thần đến vậy, khác hẳn dáng vẻ thường ngày chỉ thích trêu đùa.
Anh Lỗi kể về chuyện Sơn Thần Miếu liên tục mất đồ gần đây, hy vọng có thể khiến Triệu Viễn Chu bận rộn một chút, bớt đi sự điên cuồng. Không ngờ khi nghe thấy điều này, đôi mắt vốn vô hồn của Triệu Viễn Chu lại sáng rực lên, như thể tìm được khúc gỗ cứu mạng, vội vàng túm lấy Anh Lỗi hỏi han kỹ càng.
Anh Lỗi bị y dọa sợ, lắp bắp nhớ lại. Đúng như Triệu Viễn Chu đoán, Sơn Thần Miếu bắt đầu mất đồ từ sau trận chiến ở Thiên Đô.
Không kịp giải thích, Triệu Viễn Chu lập tức lao ra ngoài, để lại Anh Lỗi một mình trong phòng, tay vẫn cầm chén cháo nóng vừa nấu xong, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Côn Luân nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sau khi đào bới mười tám hang động trong cơn bão tuyết, cuối cùng Triệu Viễn Chu cũng tìm thấy nơi Ly Luân ẩn náu. Hắn che giấu khí tức rất tốt, hơn nữa tuyết lớn dưới chân núi Côn Luân không chỉ giúp tránh được yêu thú khát máu mà còn ngăn chặn sự dò xét của tiểu Sơn Thần.
Không một tiếng động, y lặng lẽ xuyên qua kết giới. Người mà y hằng mong nhớ đang ở ngay trước mặt.
Ly Luân cuộn mình bên đống lửa nhỏ, mày nhíu chặt, không biết đang mắc kẹt trong ác mộng gì, ngủ không yên giấc. Sau khi hấp thu chút yêu lực ngắn ngủi, yêu khí lại đột ngột mất đi, đứa bé chưa chào đời trong bụng xoay trở không yên, chỉ có chiếc áo ngoài thấm đẫm hơi thở của cha ruột mới tạm thời trấn an nó.
Giấc mơ của Ly Luân thật kinh khủng.
Trong đó, hắn liên tục bại dưới tay Triệu Viễn Chu. Sau lưng y là những bằng hữu ở Tập Yêu Ty, bọn họ nhìn chằm chằm vào bụng hắn với ánh mắt lạnh lùng, như đang nhìn một sinh vật quái dị. Khi hắn hoàn hồn lại, đoản đao của Triệu Viễn Chu đã đâm sâu vào bụng hắn. Máu trào ra. Trong tầm nhìn mơ hồ, hắn chỉ thấy đôi mắt đỏ lạnh lùng của Triệu Viễn Chu, lời cầu cứu nghẹn lại trong cổ họng, bị máu tươi chặn đứng. Chỉ cảm nhận được thai nhi trong bụng hóa thành dòng máu tuôn ra. Khi được ôm lên, hắn có thể thấy rõ vết máu bên khóe môi Triệu Viễn Chu, nhưng đó là máu của ai... Ly Luân không dám nghĩ.
Thực ra, hắn đã tỉnh từ lâu. Mặc dù kết giới không có sơ hở, nhưng khí tức quá mức quen thuộc này vẫn khiến hắn lập tức cảnh giác.
Ly Luân không hiểu vì sao Triệu Viễn Chu lại đuổi cùng giết tận như vậy.
Hắn đã nhượng bộ, chẳng lẽ y nhất định phải diệt trừ tận gốc mới chịu sao?
Ly Luân siết chặt chiếc trống bỏi trong tay, chỉ đợi Triệu Viễn Chu đến gần liền tung ra một đòn chí mạng. Với yêu lực hiện tại của hắn, đối đầu với Triệu Viễn Chu gần như không có cửa thắng, nhưng chí ít cũng không để y dễ dàng chiếm lợi.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng rót yêu lực vào đống lửa sắp tàn, sau đó chậm rãi quỳ xuống bên giường, tỉ mỉ ngắm nhìn hàng lông mày thanh tú của Ly Luân. Trông hắn gầy đi nhiều, cũng tiều tụy hơn hẳn. Kể từ khi hai người quyết liệt đoạn tuyệt tám năm trước, đã rất lâu Triệu Viễn Chu không được nhìn hắn gần đến vậy.
Chỉ trách bản thân y là kẻ ngốc, rõ ràng chỉ cần ba câu năm chữ là có thể nói rõ, nhưng lại phải đâm đầu đến sứt đầu mẻ trán, khiến cả hai cùng rơi vào cảnh khốn khổ.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu dịch xuống, lúc này mới phát hiện bụng hắn đã nhô cao hơn hai tháng trước rất nhiều. Dù khoác áo choàng dày nặng vẫn không thể che giấu. Y hoàn toàn không hay biết... Không lẽ lần trước...?
Hối hận dâng lên như sóng dữ ập tới, chỉ muốn tự vả cho mình hai cái.
Triệu Viễn Chu vươn tay, muốn chạm vào đứa bé chưa từng gặp mặt kia, nhưng thứ chờ đợi y lại là một nhát dao trí mạng.
Chiếc trống bỏi đâm thẳng vào ngực trái, xuyên qua da thịt, cắm sâu vào xương, khiến y hộc máu.
Không thể trúng tim, thất bại rồi. Ly Luân thầm nghĩ, nhưng cũng không dám thừa nhận rằng, hắn thực ra đã mềm lòng, không nỡ giết Triệu Viễn Chu.
Chỉ cần lệch một chút, vết thương này sẽ khiến y không thể chạy thoát.
Ly Luân cười giễu cợt, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, chờ đợi Triệu Viễn Chu phản kích.
Nhưng không có đòn phản công nào cả.
Chỉ thấy Triệu Viễn Chu rơi nước mắt, trông còn thảm hại cùng đáng thương hơn cả hắn, như thể hắn mới là kẻ phụ tình bạc nghĩa vậy.
Hơi động pháp khí, mũi nhọn liền đâm sâu hơn, nhưng Triệu Viễn Chu không tránh né, chỉ chăm chú nhìn Ly Luân, nói một câu: "Xin lỗi."
Nếu như đâm thêm hai nhát có thể khiến Ly Luân nguôi giận, y tình nguyện để hắn chém thêm vài dao.
Đây là những gì y nợ hắn.
Y nguyện dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp.
Ly Luân bật cười.
"Triệu Viễn Chu, bây giờ ngươi làm ra vẻ này là để ai xem?"
Triệu Viễn Chu sao có thể như vậy?
Hết lần này đến lần khác chà đạp trái tim hắn, vì người khác mà tổn thương hắn, đến khi hắn đã hoàn toàn từ bỏ, lại chạy đến trước mặt giả vờ như hối hận khôn cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com