[Chu Ly] Là giải dược cũng là hận (Chapter 2)
Lúc Ly Luân tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai, hắc khí xung quanh hắn đã tán đi, chỉ còn lại hắn nằm trên thạch đài với tư thế kỳ lạ, toàn thân đầy vết đỏ do lệ khí bỏng cháy, còn có vài vết thương do con vượn nào đó gặm cắn để lại, đống hỗn loạn trên mặt đất là minh chứng đêm qua bọn họ điên cuồng đến mức nào.
Hắn vậy mà bị tên Chu Yếm đó làm đến bất tỉnh, mất mặt...
Ly Luân nhẹ nhàng đứng dậy, tinh dịch từ khoang bụng chảy dọc xuống đùi, không biết hắn đã bị đè bao nhiêu lần, bị bắn vào nhiều đến mức bụng cũng phình ra. Triệu Viễn Chu cho rằng hắn là thỏ sao? Vội vàng muốn hắn ấp trứng nên mới bắn vào nhiều như vậy.
Chu Yếm đêm qua còn thâm tình ôm ấp hắn, mới sáng sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Ly Luân trong lòng cảm thấy có chút mất mát, tựa hồ có chút chờ mong điều gì đó nhưng cuối cùng phải thất vọng.
Lúc này Triệu Viễn Chu cũng tỉnh lại ở Đào Viên tiểu cư, lệ khí đã được khống chế, nhưng y lại cảm thấy eo hông cùng hạ thân đau nhức, chẳng lẽ là mắc phải loại bệnh kín gì đó rồi...
Mỗi lần tỉnh lại sau khi lệ khí mất khống chế, Đào Viên tiểu cư ít nhiều sẽ bị hư hại. Y tự biết mình không có chút lý trí nào khi bị lệ khí khống chế, chỉ hy vọng việc tự giam cầm ở đây có thể giảm bớt một ít thương tổn.
Sau khi huyết nguyệt qua đi, tình trạng của y lẽ ra đã được khống chế, lệ khí trong cơ thể hiện tại không còn cuồn cuộn sôi trào nữa, nhưng lại bắt đầu không kiểm soát được mà nằm mộng.
Yêu quái hiếm khi nằm mơ.
Thế nhưng, suốt nhiều ngày liên tiếp, y đều xuyên qua cùng một giấc mơ, thoang thoảng hương hoa hoè, trong mơ bọn họ tình cảm vấn vương, y cùng Ly Luân ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức họ khó có thể hình dung tình cảm dành cho đối phương, thậm chí còn nảy sinh dục vọng chiếm hữu vô cớ đối với nhau.
Triệu Viễn Chu không khỏi cười nhạo một tiếng.
Hiện tại chính mình vậy mà vẫn còn mặt mũi có ý nghĩ không an phận đối với Ly Luân. Ba vạn bốn nghìn năm sớm chiều làm bạn, vậy mà sau khi làm tổn thương hắn, lại chạy đến nói với hắn rằng thực ra ta đã yêu ngươi từ lâu, thật bất công đối với Ly Luân.
Từ lúc 370 tuổi y đã hiểu được tình, nhưng Ly Luân trước sau vẫn luôn là tiểu đầu gỗ đơn thuần không hiểu sự đời, giữa bọn họ, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, thì tất cả cũng là do y cố tình dẫn dụ mà thôi.
Huống chi chính y biết Ly Luân yêu thích tự do nhất, lại liên thủ với Triệu Uyển Nhi để phong ấn hắn. Bây giờ, dựa vào đâu mà nghĩ rằng có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, giữa bọn họ thậm chí làm bạn cũng không thể, gặp lại Ly Luân sợ rằng chỉ mong được cắn xé y một phen.
Chịu đựng Thiên Lôi chỉ là để y thanh tỉnh đầu óc một chút. Khi bất tỉnh, y chẳng khác gì một con quái vật khát máu, chỉ đợi lúc Bạch Trạch Lệnh trở về, cuộc đời của y sẽ kết thúc. Đến lúc sức mạnh của Bất Tẫn Mộc biến mất, Ly Luân sẽ có thể lấy lại được tự do, không phải vây hãm ở nơi nhỏ bé ấy nữa.
Mọi thứ có thể trở lại đúng quỹ đạo.
Chu Yếm đã mấy ngày không xuất hiện lại. (Hiện tại lên sóng là acc chính Triệu Viễn Chu)
Ly Luân vốn đang có chút tức giận, nhưng khi thấy dưới y phục màu đen của Triệu Viễn Chu toàn là máu tươi, yêu lực từng hùng mạnh nay không còn cuồn cuộn như trước. Không khí ngập tràn mùi tanh nồng của máu, phía sau y phục kéo dài vệt máu đỏ trên mặt đất, cũng không rõ y đã lang thang vô định trong Đại Hoang bao lâu, cuối cùng lại ngã gục thẳng vào lòng Ly Luân.
Hắn thật không ngờ, trên đời này lại có người có thể làm y bị thương.
Máu khô khiến y phục màu đen dính bết vào lưng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vết thương đáng sợ sâu đến tận xương, trong vết thương không hề có yêu lực của kẻ khác còn sót lại như dự đoán, chỉ có mùi thịt cháy khét do thiên lôi đánh xuống.
Triệu Viễn Chu hơi thở yếu ớt, tựa đầu vào lòng Ly Luân, tham lam hít lấy hương hoa hoè khiến người ta cảm thấy yên lòng thoảng ra từ người hắn. Chu Yếm thiên sinh địa dưỡng, bất tử bất diệt, vết thương thông thường vốn chẳng thể làm gì được y, nhưng không ngờ tên điên này lại dám tự mình dẫn thiên lôi.
"Ngươi điên rồi! Muốn chết thì cũng đừng chết ở chỗ của ta!"
Ly Luân vừa mắng xối xả, tay lại run rẩy cẩn thận lột y phục của y. Mất cả nửa ngày mới có thể rửa sạch được những vết thương bị y phục cháy xém dính lên.
Mặc dù rất cẩn thận, vẫn có thể nghe được tiếng rít khe khẽ của Triệu Viễn Chu, Ly Luân một bên mắng y đáng đời, một bên lại nhẹ tay hơn một chút. Trên tay dính đầy máu của Triệu Viễn Chu giờ khắc này khiến lòng hắn tràn ngập sự hoảng loạn.
Ly Luân dùng yêu lực để xoa dịu vết thương trên lưng y, tay lại run rẩy không ngừng. Yêu lực của đại yêu gần như vô dụng trước thiên lôi, nhưng yêu lực thuộc thuần âm của hắn lại có thể ngăn những vết thương bị thiên lôi không bị thiêu đốt thêm nữa.
Những vết sẹo do thiên lôi gây ra sẽ không bao giờ biến mất. Chu Yếm vốn là một đại yêu yêu cái đẹp, y chăm chút mái tóc dài của mình chưa đủ ngay cả mái tóc ngắn của hắn cũng phải chăm chút tạo kiểu thật đẹp mắt.
Vậy mà giờ đây, y chỉ còn thoi thóp nằm đó. Ly Luân không rơi lệ, nhưng Triệu Viễn Chu biết rõ hắn đang khóc.
"Đừng khóc." Triệu Viễn Chu lau đi những giọt nước mắt vốn không tồn tại nơi khoé mắt hắn. "Đừng khóc."
Giấc mơ này thật là chân thật đến đáng sợ, ngay cả hương hoa hoè cũng thực đến thế. Nếu đã là mơ, vậy hãy để y buông thả một lần.
Đôi mắt Triệu Viễn Chu lưu luyến trên môi Ly Luân, y ngập ngừng tiến về phía trước nhưng lại ngừng khi sắp chạm vào khóe miệng hắn, Ly Luân nhẹ nhàng nghiêng đầu cứ thế thẳng tắp áp môi lên, giữa bọn họ cuối cùng cũng có một nụ hôn không chứa đựng bất kỳ dục vọng nào.
Đôi môi của Ly Luân mềm mại như múi quýt vừa bóc, mang hương cỏ cây thoang thoảng lẫn một chút mùi sương sớm, giống hệt trong giấc mơ của y.
Triệu Viễn Chu hôn mê liên tục mấy tháng trời, vết thương đáng sợ do thiên lôi gây ra mãi không lành, y bắt đầu sốt cao không dứt, trong cơn sốt mơ mơ màng màng còn nói một vài câu mê sảng.
"Giết ta." Triệu Viễn Chu vùng vẫy dữ dội trong mơ, Ly Luân chỉ biết nắm chặt tay y, ngăn không cho vết thương rách ra. "Nhất định phải giết ta." Rồi lại mê man bất tỉnh, khóe mắt còn vương lệ.
Hàm ý muốn chết trong lời nói của y khiến Ly Luân kinh hãi. Hắn cứ canh chừng bên cạnh, sợ chỉ cần lơ là một chút, Triệu Viễn Chu sẽ tan biến. Mặc dù biết rõ người bên cạnh mình hiện tại là đại yêu Chu Yếm bất tử bất diệt.
Nhẹ nhàng gõ vang chiếc trống bỏi mà y tặng, tựa như nhịp điệu ru ngủ.
Ngươi từng nói đây là pháp bảo nhân gian, có thể khiến người ta quên đi nước mắt, nở nụ cười, nhưng pháp bảo này cũng có lúc mất linh.
Triệu Viễn Chu nằm ở Hoè Giang Cốc khoảng ba tháng, đến khi vết thương trên lưng ngừng thiêu đốt, hoàn toàn đóng vảy. Mái tóc dài bị thiên lôi thiêu cháy cũng đã mọc lại.
Khi tỉnh lại ở Đào viên tiểu cư, trên giường y chất đầy lá hoè cùng vài bông hoa trắng nho nhỏ, cũng không biết là cái cây xui xẻo nào cùng y bị sét đánh còn bị vặt trụi lá, Triệu Viễn Chu cảm thấy có chút áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com