[Chu Ly] Là giải dược cũng là hận (Chapter 3)
Warning: H, mấy bé dưới 18 đóng chap liềnnnn!!!
--------
Chu Yếm vẫn sẽ tìm đến hắn. Dần dần, Ly Luân cũng tìm ra được quy luật, cứ đến kỳ huyết nguyệt hoặc khi bị thương, y lại xuất hiện ở Hòe Giang Cốc.
Ly Luân còn tưởng rằng trong thời gian ngắn y sẽ không xuất hiện, nếu là bản thân hắn bị nhìn thấy trong bộ dạng mất mặt như vậy, chắc cũng sẽ muốn chôn đầu xuống đất làm đà điểu một thời gian, dù sao hắn là một cái cây, vùi mình vào trong đất cũng chẳng có gì lạ.
Không biết lại tìm chết ở chỗ nào.
Ly Luân nhạy bén nhận thấy bên trái xương sườn của Triệu Viễn Chu có một vết thương không hề nông do kiếm gây ra. Ly Luân theo bản năng đưa tay định xem xét miệng vết thương của y, cánh tay lại cứng đờ giữa không trung, hắn cứ như vậy ngồi ở đây cởi y phục của Chu Yếm trông cứ như thể đang mời gọi y.
Triệu Viễn Chu ý đồ xấu xa tiến lên một bước, ngón tay của Ly Luân liền chuẩn xác chọc thẳng vào miệng vết thương đầy máu chưa khô, dưới sự bỏng cháy của lệ khí cùng sát khí của Vân Quang Kiếm Ly Luân rụt tay lại theo bản năng, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu nắm chặt cổ tay.
Y nắm lấy ngón tay của Ly Luân chậm rãi đưa vào trong miệng.
"Ngươi làm gì?" Ly Luân bị hành động của y làm chấn kinh, theo phản xạ định rút tay lại, lại bị y dùng sức giữ chặt hơn, khuôn mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng lên.
Rõ ràng cái gì cũng làm rồi, vậy mà vẫn dễ xấu hổ như thế, thật là thú vị, Triệu Viễn Chu ác ý nghĩ thầm.
Ngón tay của Ly Luân bị Triệu Viễn Chu ngậm trong miệng, liếm láp đầy sắc tình, trời sinh yêu thú thường thích liếm miệng vết thương cho nhau, nhưng hiện tại y liếm mình làm gì.
Mặc dù trong yêu giới thân hình của Ly Luân cũng được coi cực phẩm, đường cong cân đối mạnh mẽ tràn đầy tính công kích. Chỉ là ở trong Hoè Giang Cốc không có ai qua lại hắn không bao giờ chịu mặc đồ tử tế, tuy rằng quanh thân có yêu lực mạnh mẽ bao bọc, nhưng trong mắt Triệu Viễn Chu hắn hoàn toàn trần truồng.
Những đường cong cùng cơ bắp cân đối mạnh mẽ kia chỉ khiến Triệu Viễn Chu nhớ đến ngày ấy, hình ảnh nhựa cây trắng đục từ trong bụng nhỏ chảy xuống phía dưới dọc theo bắp đùi thập phần diễm lệ, thật muốn hung hăng ấn hắn dưới thân, nhìn hắn vừa rên rỉ vừa run rẩy theo mỗi lần đâm thúc.
Triệu Viễn Chu nghĩ liền làm, lệ khí trong cơ thể khiến y bực bội, chỉ có hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây trên người Ly Luân mới phần nào xoa dịu được y.
Cổ tay bị nắm chặt trong giây lát biến thành mười ngón tay đan vào nhau, nụ hôn dán lên, trong khóe miệng thoang thoảng mùi máu tươi. Đôi môi của Triệu Viễn Chu nóng đến kinh người, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nụ hôn đáp trả không có chút kỹ xảo nào của Ly Luân cũng đủ khiến cho Triệu Viễn Chu khí huyết sôi sục.
Triệu Viễn Chu nâng đùi Ly Luân, trực tiếp khóa chặt hắn ngồi trên người mình, xương mu của bọn họ dán sát vào nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được nơi nóng rực nào đó của đối phương, bàn tay không yên phận luồn vào trong y phục của Ly Luân, chậm rãi xoa nắn sau eo hắn, Triệu Viễn Chu đắc ý khi nhận ra hắn đang càng lúc càng hưng phấn.
Chỉ một mình y nóng nảy không chịu nổi thì thật không công bằng, cả hai bọn họ phải cùng nhau chìm đắm.
Tư thế bị khóa ngồi làm Ly Luân không thể thích ứng, hai người dán quá sát vào nhau, chẳng qua cảm giác cúi đầu hôn môi với Triệu Viễn Chu quả thật sung sướng, ít nhất là trước khi Triệu Viễn Chu kéo quần hắn xuống.
Nơi tư mật bị dương vật thô cứng chậm rãi đâm vào từ phía dưới, nhựa cây trong suốt chảy dọc theo đùi. Thân thể Ly Luân cũng dần thích nghi được với tình dục mà Triệu Viễn Chu mang đến, khoái cảm chinh phục của hắn còn lớn hơn cả khoái cảm thể xác.
Phần mềm mại bên trong bị đâm vào từng chút từng chút, khoang bụng bị đảo loạn hoàn toàn, Triệu Viễn Chu chỉ cần đâm vào cũng đủ khiến hắn cảm nhận được khoái cảm điên cuồng, thật là đáng sợ, thân thể hắn bị y chơi đến hỏng rồi.
Thân thể Ly Luân tựa như đang giẫm trên bông, bày ra tư thế để Triệu Viễn Chu có thể tiến vào sâu hơn, cảm giác đáng sợ càng khiến hắn không khống chế được muốn hướng đến khoái cảm, Triệu Viễn Chu nắm eo hắn, lần sau so với lần trước đâm vào càng sâu.
Cơ ngực hai người ép chặt vào nhau, mồ hôi trộn lẫn, đôi môi Triệu Viễn Chu hướng lên trên chiếc cổ thon dài, dọc đường để lại dấu hôn ướt át.
Triệu Viễn Chu nâng mông hắn sau đó không thương tiếc mà buông tay, khiến phần yếu ớt bên dưới của Ly Luân phải nuốt vào toàn bộ, tựa như muốn đâm xuyên hắn: "A..." Ly Luân bị sự thâm nhập đột ngột làm cho cứng cổ, móng tay cắm sâu vào lưng y, cào ra một vết thương rướm máu, ngón chân cuộn tròn, bất lực lắc đầu: "Bên trong...quá..."
Sương sớm bao phủ, phản chiếu cảnh tượng dâm loạn bên trong sơn cốc giờ khắc này, thị giác vượt trội của đại yêu khiến Ly Luân thấy rõ dáng vẻ hắn cưỡi trên người Triệu Viễn Chu gợi tình thế nào, ngay cả nơi hai người giao hợp cũng bị phản chiếu đến rõ ràng, cảm giác thẹn thùng cùng động tình thay phiên nhau hiển hiện rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp của hắn.
Ly Luân ngượng ngùng không biết làm sao, đùi không ngừng run rẩy, lông mày sắc bén vì khoái cảm mãnh liệt mà chau lại, khóe mắt đỏ bừng.
Chu Yếm lúc hãm sâu vào tình dục thực đáng sợ, tinh lực của y tựa như không có điểm dừng, mỗi lần tiến vào lực độ thật dọa người. Thân thể Ly Luân đã học được cách tận hưởng khoái cảm trong tình dục mãnh liệt ấy, núm vú màu hồng nhạt cương cứng càng khiến cơ ngực đầy đặn trở nên gợi tình, Triệu Viễn Chu cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy, kích thích bất ngờ khiến thân thể Ly Luân co rúm một chút, ngực của hắn thực sự rất nhạy cảm, hắn duỗi tay muốn đẩy đầu Triệu Viễn Chu ra lại bị y khi dễ càng dữ dội hơn.
Triệu Viễn Chu hóa thành thú hình, vươn răng nanh chậm rãi gặm cắn, đến khi núm vú sưng đỏ mới chịu buông ra, đổi sang gặm bên còn lại: "Chu...Yếm...ngươi là...chó sao..."
So ra sợ chó còn chê.
Lúc Triệu Viễn Chu đè ép đến điểm nào đó ở sâu bên trong, thân thể Ly Luân đột nhiên run lên, trong tiếng thở dốc mang theo vài tia phấn khích. Triệu Viễn Chu không hề báo trước mà tiến công dữ dội vào nơi đó, nhựa cây trơn trượt bị tốc độ giao hợp kinh người chèn ép vào bên trong.
Tốc độ đâm thúc bỗng nhiên càng nhanh hơn, Triệu Viễn chu đột nhiên tiến vào vị trí sâu nhất, bắn tất cả tinh dịch tích tụ trong khoảng thời gian này vào điểm nhạy cảm của hắn.
Nơi mẫn cảm đột nhiên bị một lượng lớn chất lỏng nóng bỏng đánh úp, đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại ngự trị trong đầu Ly Luân, khiến hắn từ bỏ nghĩ ngợi, hắn chỉ có thể bị động dạng hai chân, không còn sức lực ngã ngồi trên người Triệu Viễn Chu, ngoài ý muốn khiến dương vật của y càng đâm vào sâu hơn, mật hoa màu trắng đục trực tiếp bắn trên bụng Triệu Viễn Chu, hắn vậy mà bị làm đến bắn.
Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân ngã vào lồng ngực của mình, nhựa cây trộn lẫn với tinh dịch tràn ra giữa đùi thập phần dâm mĩ. Gương mặt lạnh lùng cao ngạo lại xa cách thường ngày giờ dính đầy nước mắt, giống như bị y khi dễ thật tàn nhẫn.
Tuy nói Ly Luân cũng sở hữu một dung mạo xuất chúng, nhưng đầu óc của tiểu đầu gỗ lại vô cùng đơn giản, nên ở phương diện dụ dỗ người khác rõ ràng Triệu Viễn Chu lại giỏi hơn một bậc. Y cúi xuống áp mặt mình vào hõm cổ của Ly Luân, nhẹ nhàng cọ cọ, như một con khỉ nhỏ đang làm nũng.
Bọn họ đều là đại yêu hàng đầu của Đại Hoang, một khi đã nếm được vị ngọt khó mà thỏa mãn chỉ sau một lần.
Ly Luân quay đầu hôn lên sườn mặt của Triệu Viễn Chu tựa như một lời mời gọi không tiếng động. Hai người quấn lấy nhau, điên loan đảo phượng, như thể muốn kéo dài đến tận cùng thời gian. Ly Luân cuối cùng không thể chịu nổi nữa, giọng nói dần yếu ớt, đê mê lặp đi lặp lại tên y.
Trong cơn mơ màng, Ly Luân nghe thấy một giọng nói khẽ vang bên tai mình: "Triệu Viễn Chu có gì tốt chứ, chọn ta được không."
----------------
Editor: Tui là tui thích dịch mấy cái fic H hoa mỹ như Ở ác gặp ác ấy, dịch mấy fic H dăm dăm như này ngại quá trời (>w<)
À mà dịch xong tui phát hiện là tác giả viết tinh dịch mà Ly Luân bắn ra là mật hoa, còn chất lỏng từ mung của ẻm chảy ra là nhựa cây, thiệt thú zị :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com