[Chu Ly] Là giải dược cũng là hận (Chapter 4+5)
Sau một giấc ngủ dài Chu Yếm lại biến mất không dấu vết. Ly Luân tự nhận đã quen với cách ở chung như vậy. Tuy trong lòng luôn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hắn vẫn âm thầm mong chờ sự xuất hiện bất ngờ của y.
Ly Luân nghe nói y đã đến nhân gian.
Nếu là trước đây, y chắc chắn sẽ xuất hiện ở Hòe Giang Cốc với vài món đồ kỳ quái nào đó. Nhưng lần này y không hề đến, như thể hoàn toàn lãng quên hắn ở nơi nhỏ bé của Đại Hoang.
Cho đến khi một nhân loại tên Ôn Tông Du tìm đến hắn, nói muốn hợp tác giết yêu quái lấy yêu đan.
Nhân loại đúng là vừa nhu nhược vừa tham lam.
Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì sai, trong mắt nhân loại ngu ngốc muốn giết Triệu Viễn Chu hẳn là nên tìm kẻ thù không đội trời chung của y là hắn.
Ly Luân sai Ngạo Nhân mang theo hòe diệp rời khỏi Đại Hoang, âm thầm xâm nhập nhân gian. Hắn biết Triệu Viễn Chu qua lại thân thiết với đám người ở Tập Yêu Ty, mà hắn cũng không ngại hợp tác với Sùng Võ Doanh để gây chút rắc rối cho y, coi như là một đòn trả thù nho nhỏ vì đã lâu không đến gặp hắn.
Nhờ yêu pháp của Thừa Hoàng, hắn ký sinh vào một con rối gỗ tên là hoa khôi Chỉ Mai, âm thầm lẩn trốn trong Thiên Hương Các ở Thiên Đô Thành. Thiên Hương Các là nơi buôn hương bán phấn, nhưng dù có cách âm tốt đến đâu cũng khó qua mắt được ngũ giác vượt trội của đại yêu.
Nhân loại thật đáng ghê tởm, làm những chuyện dơ bẩn với kẻ chẳng liên quan đến mình, lại còn gọi đó là tình yêu.
Ly Luân không chút do dự bóp chết tên tay sai của Sùng Võ Doanh, kẻ đã dùng ánh mắt nhơ nhuốc soi xét hắn. Trong góc khuất không người, tên đó đã cưỡng ép một cô gái trong các, làm những chuyện thật ghê tởm. Tên cặn bã đáng chết này đúng là làm ô nhiễm tai hắn. Nực cười thay, ở nhân gian tên cặn bã ấy lại là một vị tướng quân. Vương triều của nhân loại đúng là thối nát đến tận cùng.
Ở Thiên Hương Các lâu, Ly Luân buộc phải nhìn nhận lại mối quan hệ giữa hắn và Triệu Viễn Chu. Giờ bọn họ còn được tính là bằng hữu không?
So với tình nghĩa sinh tử gắn bó giữa yêu quái, mối quan hệ đến rồi đi chóng vánh giữa bọn họ lại giống mối quan hệ giữa cô nương trong Thiên Hương Các và đám khách làng chơi hơn.
Trước đây hắn chưa bao giờ suy nghĩ lung tung như vậy.
Hắn ẩn thân trong hình dạng người qua đường, âm thầm theo dõi hành tung của Tập Yêu Ty, nhìn thấy Triệu Viễn Chu cùng đám bằng hữu mới của y xuất hiện và biến mất bên nhau. Có người mới ở bên cạnh, y tự nhiên sẽ không nhớ đến hắn...
Những nhân loại được y che chở rõ ràng là sợ y, tránh y. Họ trốn dưới chiếc ô hắn tặng, vậy mà lại tạo ra được vài phần ăn ý. Trái tim Ly Luân như bị một vạn con kiến bò qua.
Ngày xưa bọn họ cũng từng có thể đường đường chính chính sánh bước dưới ánh mặt trời. Còn bây giờ, hắn giống như thứ gì đó không thể xuất hiện dưới ánh sáng. Dù không muốn thừa nhận, Ly Luân vẫn phải chấp nhận rằng, hắn đang ghen tị đến phát điên.
Thời gian càng dài, sự bất an trong lòng hắn càng lớn. Hắn nóng lòng muốn gặp Triệu Viễn Chu.
Hắn nhập vào thân xác một tên lính nhỏ của Sùng Võ Doanh, dẫn y ra khỏi tuyến đường mai phục của Tập Yêu Ty.
"Chỉ là muốn ôn chuyện với người bạn cũ mà thôi."
"Ngươi cố tình lộ mặt chỉ để dẫn ta rời đi?"
Thấy mưu kế bị y vạch trần, Ly Luân cũng không nổi giận: "Đám Sùng Võ Doanh ngu xuẩn đó, bọn chúng không xứng đánh nhau với ngươi."
"Đánh nhau mà cũng đòi xứng đáng."
Ánh mắt của Triệu Viễn Chu nhìn hắn như thể hắn chỉ là người qua đường chẳng chút liên quan. Giống như trước đó không lâu hai người chưa từng ôm ấp quấn quýt.
Quả nhiên, có tên gọi của nhân loại rồi thì cũng biến thành bộ dạng giả tạo như nhân loại, thật đáng ghê tởm.
Bộ dạng lãnh đạm của y chẳng giống chút nào với Chu Yếm nhiệt tình quấn quýt bên hắn trong Hòe Giang Cốc. Khiến người ta chán ghét đến mức chỉ muốn đạp nát lớp da người của y dưới chân.
"Ly Luân, ngươi vẫn như xưa." Tuy rằng Triệu Viễn Chu hơi ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện ở đây, nhưng ngẫm lại một chút cũng hiểu ra, hẳn là Sùng Võ Doanh đã đưa Ly Luân ra khỏi Đại Hoang. Bị phong ấn mà vẫn tìm cách chạy ra ngoài bằng cấm thuật, bất chấp tất cả đúng là phong cách của hắn.
Phải tìm cách chọc giận hắn để hắn tự rời đi. Tiểu đầu gỗ cứng nhắc như Ly Luân không thích hợp chen chân vào loạn cục ở nhân gian. Nhân loại chỉ biết lợi dụng hắn mà thôi.
"Hắn là ai?" Văn Tiêu có chút không hiểu, hai vị này rõ ràng rất quen thuộc, lại cố tình tỏ ra ghét bỏ lẫn nhau.
"Hắn chỉ là một kẻ bại hoại không thể gặp quang." Nghe Chu Yếm, không, phải gọi là Triệu Viễn Chu hình dung về mình như vậy, gương mặt lạnh lùng của Ly Luân xuất hiện một vết nứt.
Vốn tưởng rằng y giả vờ không nhớ cũng chỉ đang muốn rút giận mà thôi. Ly Luân thấy mình thật nực cười, những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng cùng những lúc thân mật ở Hòe Giang Cốc, hóa ra chỉ là hắn tự mình đa tình.
Hắn chỉ đang chìm đắm trong ảo ảnh mà nhật quỹ mang lại, lựa chọn bỏ qua sự tuyệt tình của y sau mỗi lần ân ái, y sẽ rời đi không chút lưu luyến như thể hắn chỉ là một món đồ chơi gọi là đến, không gọi là đi.
Thực ra nghĩ kỹ giữa bọn họ đã tồn tại sự bất đồng từ lâu, Chu Yếm thích sự phồn hoa náo nhiệt của nhân gian, còn hắn thì chỉ yêu sự cô tịch hoang vắng của Đại Hoang. Hắn không hiểu vì sao y lại yêu thích nhân loại đến vậy, hưng khi ấy bọn họ còn trẻ, vẫn có thể nhường nhịn nhau. Hắn nguyện cùng y đi đến nhân gian ồn ào, y cũng nguyện cùng hắn trải qua những đêm trường tịch mịch ở Đại Hoang.
Chiếc ô của Chu Yếm đã không còn che cho hắn nữa. Giờ đây, nó là của Triệu Viễn Chu. Món quà mà hắn tặng y giờ đây lại chĩa thẳng vào hắn. Ban đầu hắn định làm cho vị thần nữ yếu đuối kia khôi phục ký ức, để nàng ta nhìn rõ bộ mặt thật của Triệu Viễn Chu. Không ngờ lại bị Huyễn Linh Tán đưa thẳng về bản thể.
Chậm rãi tỉnh lại ở Hòe Giang Cốc, Ly Luân chỉ cảm thấy dưới bụng đau quặn từng cơn. Ngạo Nhân lúc này đứng ngẩn người trong cốc, ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn ngẩng đầu, phát hiện bản thể của mình không biết từ khi nào đã nở ra những đóa hoa trắng nhỏ nhàn nhạt.
Vài tia nắng chiếu lên từng chùm hoa trắng, trông rực rỡ đến lạ kỳ. Vạn vật đều phải tuân theo quy luật vận hành của nó. Đã nở hoa thì phải kết quả...
Là một cây Hòe vạn năm, Ly Luân đã rất lâu không nở hoa rực rỡ như vậy. Đôi khi nở cũng chỉ lác đác vài bông. Chu Yếm rất thích những bông hoa nhỏ của hắn, lúc bông hoa mới chỉ nở e ấp đã bỏ vào miệng nhai, hoa rụng xuống cũng được y trân quý thu lại như bảo bối. Sau này, Chu Yếm thường xuyên đến nhân gian, còn cầu xin hắn mỗi lần nở thêm nhiều hoa để làm bánh hoa hoè. Ly Luân cạn lời, ai lại đi ăn chính bản thân mình như vậy.
Cây hoè cổ thụ nở hoa rực rỡ, hoặc là sắp kết quả, hoặc là sắp chết. Hòe Quỷ vốn lưỡng tính, đây là bí mật mà ngay cả Chu Yếm cũng không biết. Ban đầu, y nghĩ rằng khi hoá hình thành nam nhân thì sẽ không xảy ra chuyện này. Không ngờ cuối cùng vẫn...
"Đại nhân..." Ngạo Nhân ngơ ngác, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng cẩn thận đặt một bông hoa nhỏ màu trắng sữa trong tay, khẽ ngửi, ngọt ngào và xinh đẹp.
Do chịu cấm chế của Bạch Trạch Lệnh, thai nhi phát triển cực kỳ chậm, đến mức Ly Luân hoàn toàn không nhận ra trong cơ thể mình tồn tại một nguồn yêu lực không thuộc về bản thân. Hơn nữa, với cảnh giới yêu lực của bậc đại yêu như Ly Luân, những thay đổi nhỏ trong cơ thể gần như không ảnh hưởng gì đến yêu lực.
Khi giải trừ thuật nhập thân, cơ thể hắn rơi vào trạng thái kiệt sức trong chốc lát, khiến thai nhi đang khát khao yêu lực không kiềm chế được mà phát ra luồng lệ khí mạnh mẽ. Yêu lực thuộc về Chu Yếm trong cơ thể y cuộn trào loạn xạ. Ly Luân dựa lưng vào tảng đá, từ từ điều tức, cố gắng gom lại luồng lệ khí đang tán loạn để dồn về thai nhi.
Sự kết hợp giữa Chu Yếm và Hòe Quỷ, sự giao thoa giữa âm khí và lệ khí, thực sự là một đứa trẻ phiền phức.
Ly Luân bật cười chua chát. Trong mắt Triệu Viễn Chu, hắn có lẽ là một nam yêu không biết liêm sỉ, không rõ dùng thủ đoạn bỉ ổi nào mà mang thai một quái thai như thế này.
Hắn dặn Ngạo Nhân đi Thiên Hương Các để trộm đơn thuốc phá thai của tú bà. Hắn đặc biệt dặn dò phải lấy thuốc với liều lượng cao nhất, bởi vì đứa trẻ mang huyết mạch yêu quái thượng cổ, việc phá thai chắc chắn không dễ dàng.
Liều lượng thuốc quả thực rất lớn. Ngạo Nhân buộc phải thay đổi diện mạo, chạy đến hơn mười tiệm thuốc mới gom đủ dược liệu. Cả một nồi thuốc lớn cuối cùng nấu ra được một bát thuốc đậm đặc, nóng rồi lại nguội, nguội rồi lại nóng...
Cuối cùng, khi trời sẩm tối, Ly Luân bảo Ngạo Nhân rời đi, còn mình thì uống hết cả bát thuốc đắng. Lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn sa đọa đến mức này. Dù đã từng khuất phục trước Triệu Viễn Chu, hắn cũng không thể vì y mà liều mạng sinh ra đứa trẻ không được chào đón này.
Nhưng cơn đau bụng dưới lại đến nhanh hơn cả dự đoán, kèm theo cơn quặn thắt ở dạ dày. Thuốc vừa uống đã bị nôn ra phần lớn, trán Ly Luân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đứa trẻ trong bụng phản kháng dữ dội với chất độc, lệ khí không ngừng cuộn trào, cố gắng đẩy hết lượng thuốc chưa hấp thu ra khỏi cơ thể. Một đại yêu vốn không cần ăn uống lần đầu tiên hiểu thế nào là nôn mửa đến mức sống dở chết dở.
Khi bụng dưới quặn thắt từ cơn, Ly Luân ngất đi.
Sáng hôm sau, Ngạo Nhân phát hiện hắn nằm ngất trên thạch đài, bên dưới vẫn còn đang chảy máu.
Quả nhiên, loại thuốc này không thể tuỳ tiện uống. Đứa trẻ vẫn còn, nhưng chính hắn lại suýt mất mạng. Việc phá thai thất bại còn để lại di chứng khó nói, động một chút lại ra máu.
Đặc biệt là khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy Ngạo Nhân nước mắt lưng tròng, tiểu cô nương ngốc nghếch cứ tưởng mình đã lấy nhầm thuốc, suýt hại chết hắn, nên sống chết không chịu đi lấy thuốc nữa.
Ly Luân không còn cách nào khác, đành phải tự mình ra tay. Tuy hắn không tin tưởng nhân loại, nhưng cũng biết rằng chẩn đoán rồi kê đơn thì thuốc mới hiệu quả. Đại phu có thể khám cho cả nhân lẫn yêu, hắn cũng chỉ biết đến một người, Bạch Cửu của Tập Yêu Tư.
Ly Luân nhập vào cơ thể của Chỉ Mai, đóng giả một đào yêu đang mang thai, lén gửi thiếp đến y quán thăm bệnh.
Sau thời gian rèn luyện ở Tập Yêu Ty, Bạch Cửu đã không còn sợ yêu quái như trước. Thỉnh thoảng cũng có một số tiểu yêu đến nhờ cậu nhóc chữa trị. Nghe nói có một cây đào yêu mang thai đến khám bệnh, Bạch Cửu lập tức đứng dậy muốn đuổi Triệu Viễn Chu về Tập Yêu Ty.
"Ta khiến người ta sợ đến vậy sao?" Triệu Viễn Chu cảm thấy bất lực.
"Người ta là một cây đào, đến khám bệnh mà phải đứng cạnh một con khỉ như ngươi thì sao không sợ chứ." Văn Tiêu đồng tình với cách làm của Bạch Cửu.
"Là vượn trắng, không phải khỉ."
"Tiểu bạch thỏ gan lớn rồi, không còn sợ yêu quái nữa nhỉ?" Triệu Viễn Chu vừa nói vừa há miệng định dọa cậu nhóc.
Khi y quán mới mở cửa đón tiếp yêu quái, Triệu Viễn Chu thường xuyên ở bên cạnh Bạch Cửu, ý định cổ vũ tinh thần cho tiểu bạch thỏ. Mặc dù trên thực tế, chẳng có bao nhiêu yêu quái dám đến. Bạch Cửu rất nghi ngờ rằng lý do không có yêu quái nào đến khám chính là vì sự hiện diện của vị đại yêu này. Hôm nay hiếm hoi lắm mới có một yêu quái đang mang thai đến, nhóc muốn học thêm nhiều kinh nghiệm, sợ Triệu Viễn Chu sẽ dọa người ta chạy mất.
Ly Luân đứng từ xa, trốn trong bóng tối, lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Chu trêu đùa thiếu niên nửa người nửa yêu kia, trong lòng dâng lên cảm giác cay đắng. Có lẽ nếu y làm cha, y sẽ chiều chuộng con mình như vậy. Chỉ là đứa trẻ trong bụng hắn không phải điều mà Triệu Viễn Chu mong đợi, hơn nữa nó là con của một kẻ thất bại như hắn.
Bạch Cửu không ngờ bệnh nhân yêu quái đầu tiên mình tiếp nhận lại có tình trạng phức tạp đến vậy. Ngay khi bắt mạch, cậu nhóc phát hiện hắn không chỉ mang thương tích, mà còn có dấu hiệu bị trận pháp áp chế, cùng một chút triệu chứng trúng độc. Vậy mà vẫn chưa sảy thai, đủ để thấy thể chất của yêu quái mạnh mẽ hơn nhân loại bao nhiêu.
Ly Luân đành phải giả vờ nói rằng mình bị truy sát bởi Sùng Võ Doanh, vô tình rơi vào pháp trận mà trúng độc. Hắn thật sự không có ý che giấu gì. Kể từ lần bị thương trước, hầu hết yêu lực của hắn đã bị đứa trẻ trong bụng hút sạch, nhìn bề ngoài không khác gì một tiểu yêu bình thường.
Yêu quái mang thai vốn cực kỳ hiếm, những gì Sùng Võ Doanh đang làm, Bạch Cửu đều rõ ràng, việc chúng truy sát một yêu quái cũng không có gì hiếm lạ. Cậu nhóc không nghi ngờ lời nói của Ly Luân, chỉ kê nhiều thuốc an thai có tác dụng ôn kinh và cầm máu.
Bạch Cửu còn dặn dò, nếu cần thiết, phải sử dụng cả yêu lực của cha đứa trẻ để bảo vệ thai nhi. Nói đến đây, Bạch Cửu bắt đầu ấp úng. Dù sao, nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhiều chuyện thực sự không tiện nói thẳng ra. Cuối cùng, đành đưa sách y thuật cho Ly Luân.
Trong mắt cậu nhóc, đào yêu trước mặt, có lẽ vì đang mang thai mà toát lên vẻ dịu dàng, thêm vào đó là mùi hương cỏ cây tựa như mẫu thân của nhóc, khiến Bạch Cửu cảm thấy gần gũi.
Thực tế, Bạch Cửu không có nhiều kinh nghiệm khám chữa cho yêu quái. Chỉ là, trong các đời Thần Nữ trước đây, không ít người tinh thông dược lý đã để lại nhiều y tịch. Nhóc chỉ học một chút rồi đem ra áp dụng mà thôi.
—————
Editor: Nhân tiện muốn hỏi mọi người, có ai thích ngược khum, cái loại mà lấy nước mắt rửa mặt ấy, tui có đọc mấy fic ngược siêu hay mà sợ dịch mọi người đọc bị chầm kẻm á =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com