[Chu Ly] Là giải dược cũng là hận (Chapter 8)
Bụi thuốc bay lên, dù cách mấy chục thước cũng khiến Ly Luân choáng váng đầu óc. Tư khố của Ôn Tông Du, tên ghê tởm đó, rốt cuộc cất giấu những thứ gì thế?
Lùi lại hai bước mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng hỗn hợp bột thuốc đã khiến khí tức của hắn rối loạn. Đứa bé trong bụng lại không ngừng quẫy đạp, buộc Ly Luân phải ngồi xuống để điều tức.
Khi vừa đứng dậy, cổ chân hắn bất ngờ bị Triệu Viễn Chu nắm chặt.
Không ổn!
Chỉ trong chốc lát do dự, Ly Luân đã bị Triệu Viễn Chu lật ngã xuống giường.
Triệu Viễn Chu nóng lòng ngậm lấy đôi môi mà y luôn khao khát, hôn thật sâu. Đồng thời, bàn tay đã không an phận mà kéo tuột đai lưng của Ly Luân.
Cú đấm mạnh sượt qua sườn mặt Triệu Viễn Chu, nhưng Ly Luân lại bị y siết chặt cổ tay. Triệu Viễn Chu liếm vệt máu rỉ ra nơi khóe môi, mặc cho Ly Luân dưới thân hết đấm rồi đá, Ly Luân càng vùng vẫy chỉ khiến y càng muốn cưỡng ép hắn.
Dù không cam lòng, Ly Luân cũng hiểu rất rõ rằng cơ thể hắn và đứa trẻ trong bụng đều đang khẩn thiết cần đến yêu lực thông qua song tu của người cha còn lại.
Cứ coi như bị chó cắn một cái đi... Ly Luân cam chịu nghĩ.
Những lớp y phục chồng lên nhau che đi bụng bầu khiến Triệu Viễn Chu bực bội. Bị tình dược cùng lệ khí làm lu mờ lý trí, đại yêu hiển nhiên không còn chút kiên nhẫn. Chỉ một chiêu "Nhất Tự Quyết", y phục xa hoa lập tức hóa thành tro bụi.
Triệu Viễn Chu vô lương tâm để lại vết đỏ trên chiếc cổ xinh đẹp của Ly Luân. Cơ thể nhạy cảm khi mang thai không thể chịu được dù chỉ một cái chạm nhẹ.
Trong lúc mang thai, thân thể Ly Luân không ngừng khát khao yêu lực, chỉ sau vài nụ hôn, Triệu Viễn Chu đã khiến đầu óc hắn quay cuồng "B....Bụng...." Y cuốn lấy dái tai đỏ bừng của hắn, liếm mút, "Không..." Thanh âm khàn khàn yếu ớt mê hoặc, khiến trong lòng Triệu Viễn Chu ngứa ngáy không thôi. Triệu Viễn Chu thực sự đã "ăn chay" quá lâu. Tình dược thôi thúc cùng vẻ mặt mờ mịt của Ly Luân khiến thân dưới của y như muốn nổ tung.
Thật lâu rồi không làm tình, thân thể Ly Luân đã không còn quen thuộc như trước. Chỉ cần đâm nhẹ vào đã cảm giác như sắp bị xé nát. "Thả lỏng" rõ ràng là cả hai bọn họ đều không cảm thấy dễ chịu. "Rõ ràng trước đây có thể nuốt hết một lần mà" Triệu Viễn Chu xem ra vẫn còn dư khí lực, y thì thầm vào tai hắn những lời nói thô bỉ, khiến Ly Luân chỉ muốn đập nát đầu chó của y.
Triệu Viễn Chu cầm lấy vật yếu ớt phía trước, di chuyển lên xuống, cảm giác được bên tai nóng hổi và ướt át, Hòe yêu trong thời kỳ mang thai cực kỳ mẫn cảm, Triệu Viễn Chu giống như muốn nuốt hắn vào trong bụng khỉ, mãi cho đến khi liếm cắn ướt đỏ một bên tai mới miễn cưỡng buông tha cho hắn. Khoái cảm cả trước lẫn sau làm cho Ly Luân từ từ thả lỏng, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, khàn khàn và nóng nảy.
Cảm nhận rõ ràng hạ thể của mình dần dần bị dương vật nóng bỏng kéo căng ra. Cảm giác khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến Ly Luân không chịu được mà ngẩng đầu lên, tiếng rên rỉ trong cổ họng ngày càng lớn, nước mắt sinh lý từ khóe mắt rơi xuống.
Ly Luân tham lam hấp thu yêu lực của Triệu Viễn Chu, yêu lực từ người cha khác khiến cơ thể luôn căng thẳng trong thai kỳ của hắn được thư giãn. Nơi tư mật hoàn toàn bị lấp đầy, Triệu Viễn Chu quen thuộc thăm dò nơi mẫn cảm của hắn, vòng eo cường tráng của y luân động, đâm thúc khiến đôi chân của Ly Luân không nhịn được run rẩy.
Giữa thanh thiên bạch nhật, trong phòng của hoa khôi lại truyền ra âm thanh giao hợp của hai người đàn ông, người đi ngang qua đều phải tấm tắc một câu thật biết chơi.
Nghe thấy tiếng bước chân của con người, cánh tay của Ly Luân đang bấu trên tấm lưng Triệu Viễn Chu đột nhiên dừng lại, hắn vốn đang thả lỏng cơ thể, lại bắt đầu co rút muốn vùng vẫy, nhưng Triệu Viễn Chu lại ôm chặt hắn trong lòng, chỉ có thể liều mạng vỗ vỗ lưng hắn. "Kẻ nào..."
Chắc hẳn là chốt cửa bị gãy trong trận ẩu đả vừa rồi.
Một góc áo bào lộng lẫy của Triệu Viễn Chu có thể mơ hồ nhìn thấy qua những ô cửa lỏng lẻo và tủ quần áo xếp chồng, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, chỉ có thể suy đoán rằng bên trong có một vị quan chức nào đó đang phát tiết, vì sợ nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy, người nọ liền vội vã rời đi. Nếu là lúc bình thường, Ly Luân chắc chắn sẽ móc mắt kẻ đó.
"Ngươi không tập trung." Cảm giác được người phía dưới căng thẳng, phần thịt mềm mại vốn đang thả lỏng hiện tại cắn chặt nơi giao hợp, ngay cả co giật cũng có chút khó khăn. Triệu Viễn Chu bỗng nhiên có ý đồ xấu, đẩy mạnh, khiến người bên dưới run rẩy.
Ly Luân hận không thể đánh chết y, hắn không phải Triệu Viễn Chu, hắn không thể không biết xấu hổ đến mức để một đám người vây xem bọn họ làm tình.
Yêu lực đỏ như máu nhanh chóng đưa tấm cửa về vị trí ban đầu, Triệu Viễn Chu hạ một tầng kết giới không thể phá vỡ, đảm bảo cho không có kẻ nào có thể lần nữa phá đám.
"Triệu... Viễn Chu..." Đây là lần đầu tiên Ly Luân gọi tên Triệu Viễn Chu trong lúc hoan lạc. Nam nhân trên người di chuyển chậm rãi, do dự một lúc, sau đó động tác đột nhiên tăng tốc, động tác mạnh mẽ và dữ dội dường như muốn đâm thủng hắn. Một tay khó khăn bảo vệ bụng để không bị những động tác dữ dội đè ép. Mái tóc đen dài của hắn tán loạn trên giường, đung đưa theo nhịp của hai người. Cơ thể run rẩy dữ dội, mồ hôi của Triệu Viễn Chu chảy dọc theo cằm, khoái cảm như sóng triều khiến Ly Luân vô thức nâng eo phối hợp.
Hôm nay Lý Luân rất khác thường, thân thể hắn không lạnh lẽo như thường ngày, nơi cắn lấy dương vật nóng bừng như liệt hỏa thiêu đốt, tiếng va chạm chỗ giao hợp càng lúc càng nhanh. Triệu Viễn Chu dường như muốn đem tất cả những gì chưa thể cho hắn trong thời gian này bù đắp toàn bộ cho hắn, bàn chân đạp lên giường, mu bàn chân căng cứng trong chớp mắt, trong miệng không khỏi phát ra tiếng thở hổn hển nho nhỏ.
Cái bụng vốn đã hơi nhô lên vì mang thai bốn năm tháng, sau khi bị xuất tinh vào bên trong, lại càng phình to hơn. "Căng...căng quá..." Ly Luân không thể kiểm soát được mà ngửa đầu ra sau, cảm giác xấu hổ cùng khoái cảm sau khi xuất tinh tràn ngập thần kinh của hắn.
Ly Luân nằm trên giường thở hổn hển, yết hầu run rẩy kịch liệt, bắn ra từng đợt chất lỏng nóng bỏng. Trong thời gian mang thai, cơ thể cực kỳ nhạy cảm. Giữa họ đã có mối ràng buộc huyết nhục, Triệu Viễn Chu có thể dễ dàng khống chế cơ thể hắn, cảm giác này thật đáng sợ.
"Chờ... chờ... chờ một chút..." Triệu Viễn Chu đợi Ly Luân bình tĩnh một chút, sau đó lại nhấc chân hắn lên, cơ thể khi mang thai ngọt ngào như vậy, Triệu Viễn Chu sao có thể chờ được.
Triệu Viễn Chu để lại những vết đỏ ướt át trên cơ thể ửng hồng, một tay phủ lên một bên ngực, mạnh mẽ xoa bóp, sau khi để lại vết ngón tay y vẫn cảm thấy chưa đủ, lại bắt đầu dùng miệng cắn. Bầu ngực vốn đã nhạy cảm trong thời kỳ mang thai nay càng trở nên mẫn cảm hơn, bị Triệu Viễn Chu bóp cùng bú sữa khiến Ly Luân cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Khó khăn lắm mới đẩy được cái đầu lông xù kia ra, y lại há miệng tới cắn lên mặt hắn. Muốn làm gì thì làm cho xong đi, sao con khỉ chết tiệt này cứ muốn cắn hắn...
Trải qua một đêm quấn quýt, hạ thân của Ly Luân đã sớm ướt đẫm dính nhớp, tinh dịch không thể nuốt hết chảy dọc theo đùi trong trắng nõn mềm mại, nơi giao hợp sưng tấy đến đáng thương.
Ly Luân quyết định rời đi trước khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, không hể để con khỉ chết tiệt này tiếp tục làm hai chân hắn run rẩy nữa. Cơ thể hắn đã hấp thu đủ yêu lực cùng lệ khí, tiểu yêu trong người không còn quậy phá. Dưới lớp da bụng, thậm chí còn thấp thoáng hiện lên yêu văn đỏ rực. Yêu lực của Triệu Viễn Chu mạnh hơn nhiều so hắn tưởng tượng.
Triệu Viễn Chu rõ ràng vẫn còn sức để tiếp tục. "Ngươi là chó à?" Nhưng không ngờ lại bất thình lình bị Ly Luân đá bay xuống giường. Cú đá này dùng toàn bộ sức lực, khiến chiếc giường gỗ vốn đã yếu ớt sau khi bị hai đại yêu giày xéo sập ngay lập tức.
Con khỉ bị đá xuống giường cũng không giận, chỉ lăn một vòng rồi lại trèo lên, muốn sáp tới hôn hắn. Ly Luân khó chịu quay đầu né tránh, cú đá vừa rồi dùng lực quá mạnh khiến hắn vô tình kéo động hẹ thể, đau đến mức khẽ hít vào từng hơi. Bực bội, hắn giật lấy ngoại bào của Triệu Viễn Chu khoác lên người mình, sau khi quay đầu lại thấy y vẫn cúi đầu, dựa một bên trông có chút đáng thương.
Chỉ là hắn không nhìn thấy đôi mắt dần trở nên tỉnh táo kia.
Ly Luân bất ngờ vươn tay nắm lấy y, hắn học theo cách mà y từng dụ dỗ mình, chậm rãi áp sát. Sau khoảng thời gian quấn quýt, hắn muốn để Triệu Viễn Chu chạm vào đứa trẻ này, dù y hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó. Chỉ cần y chạm vào, trong lòng hắn cũng sẽ dễ chịu hơn phần nào.
Ngay khi môi Ly Luân sắp chạm vào khóe miệng y, Triệu Viễn Chu đột ngột bừng tỉnh, lập tức rút tay ra. "Ngươi đang làm gì?"
Không ngờ lại tỉnh vào đúng lúc này.
Cú giằng tay quá mạnh khiến Ly Luân ngã ra giường. Ánh mắt đầy kinh ngạc và hoang mang của Triệu Viễn Chu như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn. Chỉ là gần gũi với hắn một chút cũng đã khó chấp nhận đến vậy sao?
Nhìn bản thân y phục xộc xệch, nhếch nhác lại thảm hại, Ly Luân bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười. Sợ rằng Triệu Viễn Chu sẽ nhận ra phần bụng nhô lên bất thường, hắn vội vàng quấn chặt chiếc áo ngoài duy nhất trên người, rồi như một cơn gió chạy vụt đi mất.
Triệu Viễn Chu bàng hoàng lấy lại ý thức, lúc này mới bắt đầu quan sát căn phòng.
Chăn đệm xộc xệch, y phục vương vãi khắp sàn, chiếc giường gỗ vốn đã yếu ớt bị phá hỏng quá nửa, ngay cả mùi hương nồng đậm của hoa hoè cũng không thể che lấp đi dư vị tanh nồng trong không khí. Mọi thứ đều khẳng định rằng giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là một nụ hôn.
Y cần một câu trả lời ngay lập tức.
Nhưng vừa lao ra cửa, trước mặt đã là thiên la địa võng của Sùng Võ Doanh. Có lẽ tất cả đều là một cái bẫy, nếu vậy thì Triệu Viễn Chu cũng chấp nhận.
Sát ý bùng lên, khí tức bạo liệt quét sạch mọi kẻ ngáng đường trên phố. Con ngươi đỏ rực báo hiệu rằng lý trí của Triệu Viễn Chu chẳng còn bao nhiêu. Trác Dực Thần vừa đến nơi cũng suýt nữa bị y đánh bay.
Không ngờ Ôn Tông Dụ lại điên cuồng đến mức bày ra ván cờ giết yêu đoạt đan ngay giữa Thiên Đô, nơi đông đúc như vậy. Hắn muốn ép Triệu Viễn Chu đồ sát cả thành, đừng nói là Tập Yêu Ty, hiện tại đến cả Hoàng Đế cũng không thể ngăn cản y.
Tựa như đã đoán trước việc Triệu Viễn Chu sẽ bạo phát, sát yêu tiễn của Sùng Võ Doanh lập tức trút xuống như mưa. Dù không thể gây thương tích cho đại yêu, nhưng ít nhất cũng có thể trì hoãn bước chân của y.
Dưới nền đất Thiên Hương Các, một pháp trận đỏ như máu chợt bùng lên, đối chọi với lệ khí của Triệu Viễn Chu. Những cột trụ phủ đầy phù chú bị yêu lực chấn động mà gãy đổ liên tiếp. Một mũi tên quấn chặt phù văn rít gió lao đến, nhưng bị Triệu Viễn Chu vững vàng chộp lấy rồi mạnh mẽ ném trả lại, xuyên thẳng vào tim Ôn Tông Du.
Lòng bàn tay bị gai nhọn trên thân tiễn đâm xuyên, nhưng Triệu Viễn Chu dường như không hề cảm thấy đau đớn. Y chăm chú nhìn Ôn Tông Du vẻ mặt không thể tin nổi ngã xuống. Không ngờ thứ kịch độc tẩm chính tay hắn bôi lên mũi tên lại chính là thứ kết liễu hắn.
Triệu Viễn Chu nhìn xuống tay mình, những phù văn sát yêu in hằn rõ nét. Tiếng gào thét thảm thiết xung quanh dần hóa thành những âm thanh ù ù vô định. Quả nhiên, kẻ độc ác như Ôn Tông Du đã chuẩn bị đến hai đường lui, chỉ chờ y mất hết ngũ cảm, liền ra tay giết yêu đoạt yêu đan.
Chứng kiến Triệu Viễn Chu ngã xuống như con rối đứt dây, Văn Tiêu lập tức đập vỡ bình Huyễn Linh Tán trên tay. Nhìn thấy Triệu Viễn Chu quấn theo lệ khí biến mất trong làn khói mịt mù, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Thiên Hương Các bốc cháy dữ dội, suýt nữa thiêu rụi cả Thiên Đô.
Thủ lĩnh Sùng Võ Doanh bỏ mạng ngay tại chỗ.
Chu Yếm cũng gục xuống trước mắt bao người, mà ai cũng biết yêu quái chết đi thì không để lại xác.
Ôn Tông Du vừa chết, những hành động đen tối của Sùng Võ Doanh đều bị phanh phui, mọi người chỉ coi đó là một lần bắt giữ thất bại dẫn đến cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề, Trác Dực Thần cũng vào cung phục mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com