[Chu Ly] Là giải dược cũng là hận (Chapter 9)
Editor: Tui đã update phần còn thiếu của chap 8 rồi nha, bạn nào chưa đọc thì quay lại đọc nha~
—————
Triệu Viễn Chu tỉnh lại ở Đào Nguyên tiểu cư, xung quanh bàn ghế, chén trà đã bị phá hủy hoàn toàn. Một sợi xích sắt khổng lồ mọc lên từ mặt đất, cắm sâu vào vết thương trên xương bả vai y, đồng thời trói chặt cả tay lẫn chân.
Đào Nguyên tiểu cư vốn là nhà giam mà Triệu Viễn Chu tự tạo ra cho chính mình.
Lệ khí đang đứng ngay trước mặt Triệu Viễn Chu. Trên người chỉ khoác hờ hai lớp áo mỏng, phô bày những vết cào ám muội mà Ly Luân để lại khi động tình.
"Tỉnh rồi à?" Giọng điệu lười biếng, thậm chí mang theo chút khoái trá, nó đột ngột giật mạnh sợi xích, tận hưởng tiếng rên đau đớn của Triệu Viễn Chu.
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng khi nhìn nhau lại ngập tràn sát ý. Hai người đối diện trong khoảng cách gần, lặng lẽ giằng co.
"Ta có rất nhiều thứ thú vị muốn cho ngươi xem."
Gương mặt Ly Luân thoáng hiện lên trước mắt Triệu Viễn Chu, những khoảnh khắc tràn đầy tình cảm cùng động tình, tất cả đều là những ký ức mà y chưa từng biết đến.
"Không muốn nhìn sao?"
Một bàn tay nắm lấy cằm Triệu Viễn Chu, ép y phải đối diện, Lệ Khí thưởng thức dáng vẻ thống khổ cùng cực của y. Trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy ý cười châm chọc.
Chưa đủ, vẫn chưa đủ đau đớn. Triệu Viễn Chu phải đau hơn nữa, phải bị xé nát mới được. Những đoạn ký ức lướt qua vẫn chưa đủ để khiến y sụp đổ hoàn toàn.
Lệ khí đột ngột kéo Triệu Viễn Chu sát lại gần, để từng luồng lệ khí đỏ rực như máu tràn ngập khắp thân thể y. Sợi xích trói buộc chợt siết chặt hơn, khiến những vết thương chồng chất trên lưng y lại lần nữa rướm máu.
Hãy nhìn kỹ ký ức của ngươi đi, Triệu Viễn Chu...
Khi mở mắt ra lần nữa, Triệu Viễn Chu đã đứng trước cửa Hoè Giang Cốc.
Lệ khí bùng cháy, cơ thể mất kiểm soát, y chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng bước đi vào cốc.
Nhìn thấy chính mình vô sỉ trêu chọc Ly Luân, ngang ngược đè hắn xuống dưới thân.
Ly Luân, tại sao không phản kháng? Tại sao không từ chối?
"Từ chối? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi."
"Càn rỡ không kiêng nể gì là ngươi, không biết liêm sỉ cũng là ngươi."
"Đừng lúc nào cũng làm ra vẻ Bồ Tát từ bi, thật ghê tởm. Ngươi đối với hắn có tâm tư dơ bẩn gì, ta và ngươi đều biết rõ. Ta chỉ đang giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện thôi, Triệu Viễn Chu."
Lệ khí cười điên cuồng bên tai y.
Cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của Ly Luân, cùng nụ hôn đáp lại đầy cuồng nhiệt.
Y ép Ly Luân khuất phục dưới thân mình.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Triệu Viễn Chu, nhưng điều y cảm nhận được chỉ là khoái cảm hòa làm một với người kia.
Ba vạn năm qua, Ly Luân luôn xem y là tri kỷ sống chết có nhau. Vậy mà y lại có những suy nghĩ dơ bẩn này, thậm chí còn để lệ khí chiếm đoạt, làm tổn thương hắn hết lần này đến lần khác.
Y sao có thể đối xử với hắn như thế?
Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng cơ thể y lại bị lệ khí khống chế, không thể nhúc nhích.
"Nhìn đi!"
Tiếng gào thét của lệ khí vang vọng bên tai: "Ngươi không thấy hắn đẹp sao?"
Cảm nhận thân thể người dưới thân run rẩy, nước mắt từng giọt rơi xuống, Triệu Viễn Chu cũng muốn hôn hắn. Và cơ thể y đã làm vậy.
Bọn họ cứ thế triền miên quấn quýt, ngày đêm dây dưa, cho đến khi Ly Luân sức cùng lực kiệt, chìm vào giấc ngủ, y mới chậm rãi rời khỏi.
Triệu Viễn Chu chìm trong ký ức của lệ khí, hết lần này đến lần khác trải qua khoảnh khắc hòa hợp linh hồn và thể xác cùng Ly Luân.
Dù trong ký ức mơ hồ, ánh mắt của Ly Luân vẫn tràn ngập yêu thương.
Bọn họ trước nay vốn ngang tài ngang sức.
Triệu Viễn Chu hiểu rõ, nếu Ly Luân thực sự không muốn, không ai có thể ép buộc hắn.
Y là yêu quái vốn phải chết, khi Bạch Trạch Lệnh được thực thi, phải yên lặng chết đi, trả lại tự do cho Ly Luân.
Y không nên trêu chọc hắn.
"Hắn sớm đã biết ngươi muốn chết, hắn cam tâm tình nguyện dâng mình cho ngươi."
Lệ khí cười thỏa mãn. Nó biết rõ, chiếm được Ly Luân có thể khiến Triệu Viễn Chu thống khổ đến nhường nào.
Nó chờ ngày này từ lâu lắm rồi.
"Vì một kẻ nguỵ quân tử vô lương tâm như ngươi, thật không đáng."
Ly Luân từng kiêu ngạo biết bao, vậy mà lại cam lòng quỳ gối dưới thân y, mặc y phát tiết.
Đôi chân trần giẫm trên nền tuyết phát ra tiếng lạo xạo.
Siết chặt lớp ngoại bào cuối cùng trên người, Ly Luân chưa từng cảm thấy mùa đông của núi Côn Luân lại lạnh lẽo đến thế.
Hắn giải phóng lá hoè, triệu hồi Ngạo Nhân trở về Côn Luân, tránh để nàng bị Tập Yêu Ty bắt ở Thiên Hương Các.
Anh Chiêu đang bế quan. Yêu lực của Tiểu Sơn Thần vẫn chưa thể bao phủ toàn bộ Côn Luân.
Hậu sơn hoang vắng chính là nơi ẩn nấp tốt nhất.
Trước đây, mỗi lần cãi va với Chu Yếm, hắn đều trốn ở đây khiến y không thể tìm ra.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Viễn Chu, có vẻ như y thực sự không nhớ gì về những lần hoan ái giữa bọn họ.
Triệu Viễn Chu, rốt cuộc vẫn không phải Chu Yếm của hắn...
Từ khi y có cái tên của nhân loại, bọn họ đã định sẵn không thể đi chung một con đường.
Đột nhiên, Ly Luân cảm thấy bản thân thật nực cười. Một đại yêu sống vạn năm, lại sa vào hoàn cảnh này. Cam tâm quỳ gối dưới thân y, bị y làm cho mang thai, bây giờ lại chỉ có thể bỏ trốn.
Hắn thậm chí còn có chút sợ hãi. Sợ rằng Chu Yếm sẽ nhớ lại những lúc Huyết Nguyệt, hắn đã phóng túng như thế nào dưới thân y. Sợ rằng y sẽ biết, suốt ba vạn bốn ngàn năm qua, hắn đã sớm có tâm tư khác với y.
Đợi đứa trẻ này ra đời, hắn sẽ mang nó rời đi. Dù là chân trời góc biển, bọn họ sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa.
Editor: Hôm trước cổ mệt đến mức chap H mà quên cảnh báo luôn 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com