[Chu Ly] Một bàn tay vỗ không kêu (1)
Warning: Sinh tử văn, có chút ooc.
"Hắn nhờ máu của ngươi mới sinh ra huyết nhục, tự nhiên cũng vì ngươi chết đi mà khô héo—"
Nhiều năm trôi qua, Triệu Viễn Chu không nghĩ tới y sẽ lần nữa gặp lại Ly Luân.
Trước mắt là cây cổ thụ nguy nga, xanh biếc như ngọc, ở giữa những cành cây tán lá rũ xuống những chùm nụ hoa phiêu đãng trong gió.
Một đôi chân thon dài vắt vẻo giữa không trung, lay động nhịp nhàng giống như chơi đánh đu, kẻ có gương mặt giống Ly Luân vài phần đang dựa lưng vào cành cây phía trên cao.
Y phục màu đen mềm mại buông xuống, tóc dài xoã sau lưng theo chuyển động đong đưa mà nhẹ nhàng nhảy nhót.
Nói thật Triệu Viễn Chu đã rất lâu chưa gặp lại Ly Luân, bạn tốt của y phạm tội nghiệt nặng nề bị thần nữ phong ấn tám năm qua.
Chẳng qua y vẫn luôn nhớ rõ tiểu hoè yêu này thực sự rất yêu thích tự do, thế cho nên hiện tại nhìn thấy hắn tưởng như đã trải qua mấy kiếp người.
"Dẫn ta đến đây, lại hao phí nhiều yêu lực như vậy để tạo ra một cơ thể giả, Ly Luân ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Ly Luân ngồi ở trên cây nghe vậy liền nghiêng nghiêng đầu hướng về phía y, khóe miệng hơi cong lên, giọng điệu khinh miệt.
"Triệu Viễn Chu, ta muốn máu đầu tim của ngươi, ngươi sẽ không từ chối đi?"
Lời nói đến bên tai liền biến ảo.
Lá bay dính vào người, tinh phách nhập xác. Đây là yêu pháp quen thuộc của Ly Luân, yêu lực càng cao phân thân càng mạnh, lúc phản phệ cũng tương tự.
Ly Luân ở nhân gian giết người, Triệu Viễn Chu vì muốn ngăn cản việc sai trái của hắn đã ra tay đả thương hắn, kể từ đó hai người đường ai nấy đi.
Sau đó y lại cùng thần nữ Bạch Trạch đem Ly Luân phong ấn tại nơi hắn sinh ra.
Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt tái nhợt của Ly Luân, thân hình mảnh khảnh giống như chỉ cần nhẹ nhàng bóp lấy sẽ tan nát thành từng mảnh, thật giống như một chưởng năm đó đã trực tiếp đem tình cảm của cả hai chôn vùi.
"Ngươi hận ta."
"Ngươi muốn giết ta?"
Hòe yêu cười nhạo một tiếng, yêu khí trên người nháy mắt tràn ra, cây cối xung quanh bị cuồng phong quét qua nháy mắt đã nghiêng ngả thân cây, gãy sập.
"Nga...... Hận ngươi?"
Ly Luân nhớ lại một chưởng không lưu tình chút nào kia của Triệu Viễn Chu, đôi đồng tử màu đen sâu thẳm liền tràn ra oán hận cùng cực.
Giống như mèo nhỏ bị dẫm trúng đuôi, lông tơ dựng ngược hướng về phía người khác mà gào rống.
"Đúng vậy, ta chính là hận ngươi, ta chính là muốn giết ngươi, Triệu Viễn Chu ngươi nên thế nào đây?"
"Không sao, chuyện đó còn phải xem thử bản lĩnh của ngươi".
Đáy mắt Triệu Viễn Chu loé lên một tia đỏ như máu, y chậm rãi nắm chặt chiếc dù trong tay, đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch, y nhìn chằm chằm trống bỏi trong tay Ly Luân, trong lòng tự giễu.
Đại khái hai người bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới, lễ vật bọn họ tặng cho đối phương trước kia, cuối cùng lại thành vũ khí công kích lẫn nhau.
Người bất đồng, đạo bất đồng.
Ước định giữa y cùng Ly Luân sớm đã không còn, nhưng y cũng không nghĩ sẽ thương tổn Ly Luân, chỉ cần Ly Luân chịu ngoan ngoãn tại nơi phong ấn, không hề gây chuyện thị phi, giải trừ phong ấn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Cũng không cần hao tâm tổn sức đến tận đây lấy mạng Triệu Viễn Chu, thân là vật chứa của lệ khí, vì sự yên bình của thế gian, y sớm muộn cũng sẽ chết dưới mũi kiếm Vân Quang.
Triệu Viễn Chu đã từng nghe qua rất nhiều người nói muốn tru sát mình, chỉ duy lúc này chính tai nghe thấy Ly Luân nói muốn giết chết mình, những lời này liền có chút chói tai.
Ly Luân thả người nhảy xuống từ trên cây, hai ngón tay nhanh như chớp gõ đến trên mặt trống bỏi.
Đôi đồng tử lập loè lam quang âm trầm sâu kín, loá mắt giống như những con đom đóm bọn họ từng bắt trong những rừng cây ở Đại Hoang.
Một tiếng rồi lại một tiếng trầm vang quanh quẩn ở trong sơn cốc yên tĩnh, giống như ma chú thủ thỉ bên tai làm ngây ngất lòng người, dường như có thể trực tiếp xuyên thấu qua da thịt gầy yếu mà đâm thẳng vào trái tim yếu ớt.
Triệu Viễn Chu nghiêng người tránh đòn, thong thả ung dung đem dù căng ra, nương theo gió đong đưa, viền dù đột nhiên xẹt qua mặt đất cuốn lên một luồng gió yêu ma, đánh đến chỗ sơ hở của người đối diện.
"Pháp khí có cũng như không, yêu lực phù phiếm."
"Ly Luân, rốt cuộc mấy năm nay ngươi đã làm gì?"
Ly Luân trong lòng lại vô cùng rõ ràng, thân thể rách nát này của hắn căn bản đánh không lại Triệu Viễn Chu, Bất Tẫn Mộc bỏng cháy đã đau đến tê tâm liệt phế.
Nếu không phải Triệu Viễn Chu cố ý muốn vờn hắn, hắn thậm chí đến cơ hội tiếp cận y cũng không có.
Hắn chẳng qua chỉ là một cây hoè, liều chết sinh ra hài tử của thượng cổ hung thú Chu Yếm vốn đã tra tấn hắn đến rơi nửa cái mạng.
Yêu lực của hắn đã sớm suy yếu, cho dù hấp thu bao nhiêu yêu lực, yêu đan tựa như một cái chén đã bị nứt, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu lực trong thân thể xói mòn từng chút một.
Tiểu nữ nhi bởi vì thời điểm hắn mang thai thiếu thốn sự trấn an của phụ thân, dẫn đến từ khi sinh ra đã mắc phải bệnh tim, làm cách nào cũng không chữa khỏi được, chỉ tìm được một cách duy nhất trị khỏi là lấy máu đầu tim của Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu, liên quan gì đến ngươi?"
"Là ngươi phản bội ta! Phản bội Đại Hoang! Là ngươi vứt bỏ ta để cùng đám phàm nhân dối trá đó ở bên nhau!"
"Triệu Viễn Chu, đừng tưởng rằng có được cái tên gọi của con người liền thật sự cho rằng nó là của mình."
"Ngươi hiện tại có nhiều bằng hữu như vậy, nên bắt đầu giết ai trước mới tốt đây? Vẫn là theo quy tắc cũ giết thần nữ Bạch Trạch kia trước đi!"
Hắn cũng không thèm che giấu dục vọng chiếm hữu đối với Triệu Viễn Chu, dù sao chúng yêu ở Đại Hoang đều đã biết.
Bọn họ ở Đại Hoang làm bạn hơn ba vạn năm, cho nên tất cả yêu quái đều biết bọn họ là bằng hữu tốt nhất của nhau, nhưng chỉ có hắn mới biết mình đối với người bằng hữu duy nhất này nảy sinh loại tình cảm không phải tình bằng hữu.
Trước kia Triệu Viễn Chu chưa bao giờ phản bác hắn mà là một lòng dung túng cùng với chiếm hữu không muốn xa rời.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Triệu Viễn Chu dần dần xa cách hắn, năm lần bảy lượt cố tình lảng tránh hắn.
Chẳng qua mâu thuẫn giữa hai người hoàn toàn bạo phát là bắt đầu từ lần đó hắn ở nhân gian đại khai sát giới.
Trống bỏi Triệu Viễn Chu tặng trở thành hoài niệm cuối cùng của hắn, từ lúc bé con sinh ra liền thành món đồ chơi để hắn dỗ dành bé, cũng giống như khi trước Triệu Viễn Chu dỗ hắn vậy.
Triệu Viễn Chu cực kỳ yêu thích nhân gian, y quan tâm nhất là thần nữ Bạch Trạch kia.
Lúc Ly Luân biết hắn đang mang trong bụng cốt nhục của y, chính hắn vẫn đang bị cầm tù tại nơi phong ấn, mà Triệu Viễn Chu lại đang tiêu dao tự tại ở nhân gian.
Đêm đó hoang đường, còn có đứa nhỏ này.
Triệu Viễn Chu cũng không biết.
Một đêm cá nước thân mật chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay, cho nên dù phải chịu hết mọi sự tra tấn Ly Luân cũng tuyệt đối không hèn hạ cầu xin Triệu Viễn Chu tiếp tục làm bằng hữu với hắn.
Hắn muốn giữ lại đứa nhỏ này, hắn muốn khiến Triệu Viễn Chu cả đời không thể nào yên ổn cùng người khác ở bên nhau, hắn muốn trong lòng Triệu Viễn Chu vĩnh viễn như có kim châm.
Triệu Viễn Chu xoay người liền đi đến nhân gian tìm kiếm thần nữ Bạch Trạch, ở bên người nữ nhân kia, bảo vệ nàng.
Hắn không một khắc nào là không oán hận.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì Triệu Viễn Chu có thể hiên ngang lẫm liệt như thế, thân là hung thú tâm tính lại lương thiện, lý tưởng nhiều vĩ đại, mà Ly Luân hắn lại chỉ là một Hòe yêu lòng dạ hẹp hòi, vĩnh viễn sống trong bóng tối.
Hắn nhịn đau tách ra một phần tinh phách, đem phân thành hàng ngàn hàng vạnp mảnh bám vào mỗi một chiếc lá trên cây, giống như một kẻ không ra gì, âm thầm nhìn trộm sinh hoạt của Triệu Viễn Chu ở nhân gian.
Hắn nhìn Triệu Viễn Chu cùng đám người Tập Yêu Ty càng đi càng gần, càng ngày càng ăn ý, tin tưởng lẫn nhau, trân trọng lẫn nhau, ngay cả Trác Dực Thần luôn muốn giết y cũng có thể phối hợp ăn ý với y như vậy, còn có thể trở thành bằng hữu của y.
Hắn nhìn Triệu Viễn Chu cầm trong tay chiếc dù mà hắn tặng nhẹ nhàng xoay chuyển trên mặt nước, một bộ dáng tùy ý tiêu sái hắn chưa từng thấy qua.
Nhân gian luôn náo nhiệt, mà ở Đại Hoang ngày qua ngày trôi qua đều vô vị.
Triệu Viễn Chu hướng tới nhân gian, nhưng hắn lại chán ghét nhân gian, cho nên Triệu Viễn Chu không muốn trở về, y chán ghét Đại Hoang buồn chán.
Hắn ghen ghét, Triệu Viễn Chu sống quá tự tại.
Dựa vào cái gì Triệu Viễn Chu rời đi nhưng y lại có được mọi thứ, mà hắn trước sau chỉ có Triệu Viễn Chu.
Càng không lúc nào là không chịu đựng đau đớn thấu tâm can mà Triệu Viễn Chu mang đến.
Hắn hận không thể giết hết toàn bộ đám người bên cạnh Triệu Viễn Chu, hắn muốn trước khi chết phải kéo theo tất cả bọn chúng, khiến chúng phải chôn cùng mình.
Nhưng bé con trong bụng đá hắn một cái, hắn lại mềm lòng.
Khoảng cách hai người giao thủ chỉ cách nhau hơn nửa thước, hô hấp triền miên lại lưu luyến khác thường.
Mũi chân Ly Luân xoay tròn thoáng sáp đến bên cạnh y, thanh âm liền phiêu xa.
"Những thứ khác ta không cần."
"Triệu Viễn Chu."
"Ta chỉ cần một giọt máu đầu tim của ngươi."
Thời điểm sinh bé con quá đau, máu nóng dần lạnh băng dính nhớp uốn lượn theo bắp đùi thấm dần vào y phục, hắn tựa như một con cá giãy chết muốn thoát khỏi lồng giam, vết máu nhuộm đầy đất.
Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự thống khổ do sinh nở, yêu lực không ngừng xói mòn rồi hao hết, mà ở trong bóng tối vô tận không ai có thể giúp hắn, cho dù là một câu an ủi cũng không có.
Hắn không sợ đau, nhưng lời phát ra đều là tiếng kêu la, yết hầu mơ hồ tràn ngập vị máu tanh.
Triệu Viễn Chu thật đúng là muốn mạng hắn, không có Triệu Viễn Chu hắn thật sự sẽ chết.
Trước mắt chỉ có bóng tối vô tận, đem tiếng kêu gào của hắn nuốt hết.
Hắn giãy giụa ba ngày ba đêm, chỉ cảm thấy kinh mạch của chính mình từng khắc đều như bị nghiền ép trên mặt đất, thể xác và tinh thần đều đau nhức không thể nói thành lời.
Thời khắc này hắn oán độc mà nghĩ. Triệu Viễn Chu mà chết bên ngoài thì tốt, chết ở trong tay Tập Yêu Ty, chết trong tay đám người mà y gọi là bằng hữu kia.
Nhưng hắn lại không muốn Triệu Viễn Chu chết, bởi vì bé con vẫn chưa gặp được phụ thân của nàng.
Nháy mắt khi hài tử được sinh ra khỏi cơ thể hắn, chung quanh vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ con mới sinh, trong bóng tối vô biên rốt cuộc cũng nhìn thấy được ánh sáng.
Hắn suy yếu bế bé con lên, thân mình mềm mụp kia dường như không có xương cốt, hắn sợ mình ôm không cẩn thận liền khiến bé con đau.
Một đứa bé nhỏ xíu như vậy, lại tra tấn hắn đến thống khổ như thế.
Ly Luân có chút luống cuống tay chân, lần đầu tiên làm cha mẹ nên hắn không có kinh nghiệm, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành, nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó kia, phảng phất trái tim đều bị bóp nghẹt.
Đó là lần đầu tiên cảm xúc của hắn mất khống chế, nương theo tiếng khóc của bé con cũng khóc lớn theo.
Hắn từng ngây thơ cho rằng, dùng đứa nhỏ này trói buộc Triệu Viễn Chu, là có thể khiến y cả đời này không thể rời khỏi hắn, nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện, Triệu Viễn Chu cách hắn quá xa, căn bản sẽ không bị hắn trói buộc.
Hắn hoàn toàn không thể yêu, vì thế liền sinh ra căm hận. Hắn hận bản thân sao phải tự khiến mình chật vật như thế, ít nhất trong ván cờ này không thể bị người khác khi dễ quá thảm hại như vậy.
Triệu Viễn Chu đối phó với Ly Luân vô cùng thành thạo, bọn họ bên nhau lâu đến mức y nắm rõ Ly Luân như lòng bàn tay.
Chưởng phong đánh tới, Ly Luân đứng tại chỗ không né tránh, trong phút chốc cả người bị đánh bay giống như diều đứt dây, thân thể hắn va phải thân cây cứng cáp, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
"Ly Luân!"
Triệu Viễn Chu tức khắc luống cuống tay chân, y bước đến ôm lấy hắn vào trong ngực, vận chuyển yêu lực vào cơ thể hắn, lau đi tơ máu trên khóe miệng hắn.
Ly Luân ngẩng đầu u oán mà nhìn Triệu Viễn Chu, tơ máu không ngừng từ trong khóe miệng tràn ra, gò má trắng bệch như sương, đôi mắt kia mờ mịt nước mắt, hốc mắt đỏ một vòng, nở một nụ cười vô cùng thê thảm.
"Triệu Viễn Chu, ngươi lại lần nữa tổn thương ta".
Thanh âm của Ly Luân nhẹ phiêu phiêu, thân thể hắn cũng nhẹ phiêu phiêu.
Triệu Viễn Chu biết đây không phải chân thân của hắn, cũng biết Ly Luân cố ý khiến y phải nhượng bộ, nhưng đôi bàn tay ôm thân thể kia vẫn không nhịn được mà run rẩy, môi y run run.
Giống như chỉ cần Triệu Viễn Chu dùng chút sức, người trong lồng ngực liền tiêu tán.
Triệu Viễn Chu thất thần một lát, thân thể nhìn như suy nhược nhỏ yếu kia lại bùng nổ một cổ sức mạnh tàn nhẫn đem y vật ngã xuống đất, Ly Luân khóa ngồi ở trên eo Triệu Viễn Chu gắt gao đè người nằm dưới thân xuống.
Chủy thủ trên tay lập loè những tia sáng sắc lạnh, không một tia do dự, thẳng tắp đâm tới trên ngực Triệu Viễn Chu.
Máu nóng bắn trên tay Ly Luân, bên tai truyền đến tiếng kêu rên đau đớn, hơi thở nóng rực phả trên mặt hắn, Ly Luân nhịn không được co rúm một chút.
Đại khái là âm thanh chủy thủ đâm vào trái tim quá mức lạnh lẽo, vậy mà khiến tay hắn cũng run rẩy một chút.
Một chút máu đầu tim bị đoạt đi, giữa đôi mày nhăn lại của Ly Luân cuối cùng cũng giãn ra một chút.
Đột nhiên Triệu Viễn Chu cảm thấy có lẽ Ly Luân thật sự hận y đến tận xương tủy, nhưng lại không thể giết chết y.
Y sẽ không chết, nhưng y rất đau.
Thời điểm Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần cầm đao đâm y, y cũng không cảm thấy quá đau đớn, ngược lại còn có tâm trạng trêu đùa hai người bọn họ.
Nhưng nhìn bộ dạng quyết tuyệt cầm dao đâm vào tim y kia của Ly Luân. Triệu Viễn Chu đột nhiên liền cảm thấy đau quá, đau đến chết đi sống lại, hận không thể lăn lộn trên mặt đất.
Nếu đổi lại là trước kia, y bị va chạm chỗ nào sẽ lập tức cố ý kêu la, Ly Luân sẽ ôn tồn dỗ dành y.
Hiện tại Ly Luân hận y, cho nên Ly Luân sẽ không bao giờ dỗ y.
Thời điểm chủy thủ được rút ra máu ở lồng ngực trong nháy mắt liền ngừng chảy, đại yêu khó có thể giết chết, một dao này đâm trên ngực nhiều nhất chỉ là vĩnh viễn để lại một vết sẹo mà thôi.
Phân thân của Ly Luân ở trước mặt y chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ để lại một câu.
"Triệu Viễn Chu, ngươi thật ra chưa bao giờ nhìn thấu được ta, Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi ta không cần".
Một giọt chất lỏng lạnh băng rơi trên mặt y.
Là nước mắt của Ly Luân.
Ly Luân đem Phá Huyễn Chân Nhãn trả lại cho y, Triệu Viễn Chu đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an, suốt đêm chạy về Đại Hoang, đi đến nơi Ly Luân bị phong ấn, đó là nơi xa xôi hoang vắng nhất ở Đại Hoang.
Triệu Viễn Chu nhớ tới thời điểm hai người mới gặp nhau, khi đó y còn nhỏ tuổi, cả ngày cùng đám khỉ trong rừng nhảy nhót lung tung, những cây đại thụ nối thành một mảnh che rợp cả bầu trời, càng đi vào bên trong càng thêm thâm sâu, ngay cả một tia sáng mặt trời cũng không thể chiếu tới.
Y lạc đường, vì thế ngồi dưới một tàng cây mà khóc.
Mà cái cây kia vừa lúc là nguyên thân của Ly Luân.
Ly Luân bị y đánh thức, oán giận một câu: "Con khỉ nhỏ, ngươi khóc ồn ào quá a."
"Ta mới không phải con khỉ, ta là Chu Yếm, ta lạc đường hu hu hu..."
"Được rồi được rồi, ngươi đừng khóc."
Cây hòe kia nhẹ nhàng run run thân mình, cành cây mềm mại kéo giãn ra, hướng về lại nơi y đã xuất phát.
"Được rồi, đi theo nó đi, mau đi ra đừng làm ồn ta ngủ."
Chu Yếm ôm cành cây, nước mắt nước mũi tèm lem, "Ngươi thật tốt, ngươi tên là gì nha?"
"Ly Luân, ta tên Ly Luân."
"Về sau ta sẽ tới tìm ngươi chơi."
"Không cần, ngươi rất phiền a."
Thụ yêu tu luyện đều thập phần thong thả, y thường xuyên chạy đi tìm Ly Luân, y thầm nghĩ đây chính là tiểu đồng bọn của y, sao có thể để mặc tiểu đồng bọn của mình một mình ngốc ngếch đáng thương ở nơi thâm sâu cùng cốc như vậy được chứ.
Hai người làm bạn một trăm năm, sau đó không biết ở đâu y thấy được một cuốn sách cổ viết rằng máu của thượng cổ hung thú có thể khai mở linh trí cho vạn vật trên thế gian.
Vì thế Chu Yếm dùng một giọt máu để điểm hóa Ly Luân.
Máu của thượng cổ hung thú quả nhiên vô cùng kỳ diệu, cây hòe kia biến mất, Ly Luân xuất hiện ở trước mắt y, thân thể trần trụi bị y nhìn chằm chằm đến mức luống cuống chân tay.
Thật xinh đẹp, tiểu hòe yêu của y nhìn thế nào cũng thấy tốt.
Y nhìn đến miệng đắng lưỡi khô mặt đỏ bừng bừng, sau đó mới cởi áo ngoài của mình ra bọc hắn đến kín mít, y lại sợ chân của Ly Luân bị lạnh, vì thế cởi luôn giày của mình, ngồi xổm xuống nắm lấy đôi chân tinh tế như ngọc kia từ tốn mang giày vào cho hắn.
"Ly Luân, ngươi có muốn cùng ta trở về không?" Y chớp đôi mắt chờ mong mà nhìn hắn.
Ly Luân chần chờ trong chốc lát rồi gật gật đầu đồng ý, tuy rằng vẫn là có chút luyến tiếc, nhưng Chu Yếm là hảo bằng hữu của hắn, hắn không thể từ chối.
Đây là lần đầu tiên tiểu hòe yêu rời khỏi nơi ra đời, Chu Yếm vậy mà đem người dụ dỗ trở về nơi y sinh sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com