[Chu Ly] Sau khi chết Ly Luân trọng sinh trở về lúc ở y quán (1)
Bối cảnh: Tiểu hòe yêu trọng sinh giả vờ đáng thương khiến Chu Yếm đau lòng, hai người đồng tâm hiệp lực, ngày càng thân thuộc, một ít chuyện xưa ở Đại Hoang.
Tác giả có đôi lời muốn nói: Tôi sống hơi vội, vì chưa xem xong Đại Mộng Quy Ly nên thiết lập nhân vật so với trong phim có chút khác.
-----------------------------------------
Cả người bị lửa thiêu đến bỏng rát, Ly Luân có chút hoảng loạn.
Rõ ràng đã làm bạn hơn ba vạn năm, đến tột cùng tại sao lại đi đến bước đường này? Triệu Viễn Chu nói không thể tàn sát nhân loại vô tội, nhưng những yêu quái bị hành hạ đến chết không vô tội sao?
Đúng rồi. Nhân loại luôn là loại thích giả vờ nhu nhược đáng thương, rõ ràng là bọn chúng sai nhưng vẫn có thể đổi trắng thay đen, biện minh rằng mình có bao nhiêu khổ sở, sau đó còn có thể đàn áp người bị hại càng thảm hơn, không chịu bỏ qua.
Sớm biết như vậy, lúc trước ở y quán đã...
"Ca ca, cứu...cứu chúng ta... Bọn họ bắt nhốt chúng ta, dùng roi đánh chúng ta, dùng đao đâm chúng ta, lấy máu của chúng ta, nhưng lại không cho chúng ta chết..."
Thân hình Ly Luân hơi lung lay, có chút hoảng hốt mà trợn mắt, nhìn cảnh tượng giống như địa ngục trần gian ở trước mắt mà lảo đảo vài bước. Chu Yếm vốn đang đắm chìm trong phẫn nộ, thấy hắn như thế, còn tưởng rằng hắn tức giận đến khí huyết dâng trào, vội vàng đỡ lấy.
Cảm giác bị lửa thiêu đến chết, sự đau đớn như mổ gan móc tim vẫn đang hành hạ tứ chi, bị không khí ẩm ướt cùng mùi tanh tưởi của máu tươi nơi địa lao bao vây đến kín không kẽ hở, Ly Luân dựa bên người Chu Yếm, cố nén sự đau đớn cùng buồn nôn mà giương mắt nhìn lên
Vài cái lồng sắt lớn nhỏ không đồng đều được đặt trong địa lao, trong lồng đám tiểu yêu đủ chủng loại chen chúc nhau, quần áo trên người bọn họ đã tả tơi, máu đen đã khô bết dính vào tóc, mặt bị đánh đập đến sưng phù nhìn không ra nguyên hình, bọn họ bị bắt co rúm trong lồng sắt chật chội, bị tra tấn đến không nhìn hình hài. Có tiểu yêu cuộn tròn thân thể, ở trong góc thống khổ rên rỉ, cũng có tiểu yêu ngây dại nhìn đám giòi bọ nhung nhúc trên miệng vết thương, đôi mắt vô hồn.
Nhóm tiểu yêu vừa cảm nhận được yêu khí của Ly Luân liền từ trong lồng giam lê lết về phía hắn đứng, nâng gương mặt bê bết máu đen nhìn hắn, khổ sở cầu xin: "Ca ca, cứu...cứu chúng ta......"
Ly Luân trấn tĩnh, trong sự nghi hoặc cùng hỗn loạn cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã trọng sinh, lại như nghĩ tới cái gì, lập tức hướng ánh nhìn vào trong góc khuất.
Da thịt cả người Ngạo Nhân đã thối rữa, làn da tróc ra từng mảng lớn, cảm nhận được ánh mắt của Ly Luân, quay đầu lại đối diện với tầm mắt hắn.
Nàng lắng tai nghe, đôi tai giật giật: "Có người tới."
Chu Yếm lập tức kéo Ly Luân, trốn vào chỗ tối. Chỉ thấy hai tên nhân loại vận hắc y chậm rãi đi vào, trong đó còn có một kẻ bưng một hộp gấm trên tay.
"Hao hết trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc cũng tìm được nhánh Bất Tẫn Mộc mà vị đại nhân kia muốn."
"Nghe nói đây là nhánh Bất Tẫn Mộc cuối cùng trên thế gian, phải trông coi cho kĩ lưỡng"
Lời còn chưa dứt, Chu Yếm nhận được ám chỉ của Ly Luân, giơ tay làm ấn quyết: "Nhất tự quyết, trói."
Hai tên hắc y kia chưa kịp phản ứng đã bị trói đứng, vừa muốn mở miệng kêu la đã bị thực lực thâm hậu của hai vị đại yêu dọa sợ.
Mái tóc của Ly Luân phất phơ quỷ dị, yêu khí cùng sát ý cuồn cuộn không dứt trong đáy mắt, hắn mạnh mẽ áp xuống sát ý, dùng yêu lực áp chế hai kẻ kia.
Hít sâu vài cái, Ly Luân xoay chuyển đại não suy nghĩ hiện tại phải xử trí thế nào mới không gây xung đột với Chu Yếm. Hắn dồn yêu lực vào hai tay, sức mạnh thâm hậu đè áp nhà giam, trong chớp mắt đã đem nhà giam kiên cố nghiền nát. Nhóm tiểu yêu bò ra từ lồng sắt, nhút nhát sợ sệt đi về phía Ly Luân, vây quanh hắn, ủng hộ hắn.
Ngạo Nhân giống như trong trí nhớ, khập khiễng mà chậm rãi đi đến chỗ Ly Luân, kiệt ngạo cùng lạnh nhạt xen lẫn cảm kích cùng trung thành nhìn hắn.
"Đừng sợ, hiện tại đã không sao, ta mang các ngươi trở về Đại Hoang."
Ly Luân vung ống tay áo, cuốn lá hòe bay đầy trời bao bọc lấy nhóm tiểu yêu, đưa bọn họ về Đại Hoang.
Chu Yếm thấy Ly Luân đã trở lại sau khi đem nhóm tiểu yêu về Đại Hoang, liền đem hai người bắt được đẩy đến bên người Ly Luân, y nhìn đến cái hộp rơi trên đất hở ra một mảng, trong đó lộ ra một nhánh cây màu đỏ trên thân vẫn luôn cháy một ngọn lửa kỳ dị.
Lúc Chu Yếm sắp đụng tới nhánh cây, Ly Luân run rẩy truyền âm đến: "Đừng chạm vào, đó là Bất Tẫn Mộc, cháy mãi không ngừng, bỏng cháy không có thuốc chữa, là khắc tinh của ta."
Chu Yếm vừa nghe vậy đã vội vàng lui về phía sau, bắt lấy cánh tay Ly Luân sờ soạng trên dưới: "Cái gì? Ngươi không sao chứ? Ngươi vừa rồi không đụng tới nó chứ?"
Tay của Ly Luân phủ lên tay Chu Yếm, miễn cưỡng cười cười: "Ta không có việc gì" hắn chớp mắt đã nghĩ ra đối sách. Ngay sau đó khóe miệng gượng cười, ánh nước long lanh trong đáy mắt tựa như sắp rơi mà nhìn về phía Chu Yếm: "A Yếm...... Nhân loại không tốt giống như ngươi nói...... Bọn họ sao lại, sao lại...."
Dứt lời, trên mặt Ly Luân lộ ra thần sắc giống như vừa bị lừa, vừa bất lực lại vừa thương tâm. Chu Yếm thấy thế liền không biết phải làm sao: "Không phải A Ly, chỉ là......"
Y vắt hết óc nghĩ cách chứng minh mình không có lừa gạt hắn: "Chỉ là hôm nay ngươi không may gặp phải người xấu, người có người xấu, yêu có yêu tốt, trên thế gian vẫn luôn tồn tại cái tốt cái xấu. Ta không có lừa ngươi, vừa rồi người phụ nữ cho chúng ta tránh mưa nhờ không phải khá tốt sao?"
Chu Yếm thật cẩn thận nhìn vẻ mặt ngây thơ yếu ớt của Ly Luân, hô hấp cũng chậm lại, sợ A Ly bởi vì chuyện này mà cho rằng mình lừa gạt hắn.
Ly Luân mở to hai mắt: "Được rồi......" Ủy khuất mà bĩu môi: "A Yếm, ngươi luôn biết, ta tin tưởng ngươi nhất...... Chỉ là hiện giờ xảy ra cảnh tượng như vậy, ta......" Nói xong, tựa như là vừa nhớ tới cái gì đôi mắt hắn sáng lên, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vẻ mặt tái nhợt mang theo chút bất lực lại càng thêm đáng thương.
"A Yếm, không phải ngươi vẫn luôn có quan hệ rất tốt với thần nữ Bạch Trạch sao? Mời nàng tới xem xét chuyện này, nếu nàng đứng về phía nhân loại, sẽ nói rõ nàng một chút cũng không công chính, cũng không thật sự xem yêu quái như ngươi là bằng hữu. Ngươi đi tìm nàng đi, ta ở chỗ này chờ ngươi."
Chu Yếm cũng cảm thấy biện pháp này rất tốt, sau khi trấn an Ly Luân một lát liền phi thân đi tìm thần nữ Bạch Trạch.
Lúc này, Ly Luân cuối cùng cũng có thể tự mình ngẫm lại nên làm gì tiếp theo.
Việc đã đến nước này, hắn liền mang thiết lập tính cách "Đối với chuyện tốt xấu ở nhân gian đều tùy Chu Yếm, mang trái tim ngây thơ đơn thuần thả nhân loại vô tội đi".
Lại mượn việc này giả vờ tin tưởng nhân gian tuy rằng có người tốt, nhưng vì gặp chuyện như vậy mà có chút sợ hãi bài xích, cho nên không muốn tới nhân gian nhiều, làm cho Chu Yếm cũng vì tự trách cùng đau lòng mà phải cùng mình ở Đại Hoang, trấn an yêu quái ngây thơ bất lực là mình đây.
"A Ly, ngươi có ổn không?" Thanh âm lo lắng của Chu Yếm truyền đến.
Thần nữ Bạch Trạch cùng Chu Yếm vừa tới đã thấy thiếu niên mặc bạch y có chút thất hồn lạc phách ngồi ở trên sàn nhà dơ bẩn, cô đơn một mình, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn đặt trên lớp bùn đất trộn lẫn máu yêu quái, gương mặt tái nhợt yếu ớt.
Chu Yếm nhìn dáng vẻ này của Ly Luân, đau lòng cùng áy náy đều sắp đè chết y. Vội vàng tiến lên nâng Ly Luân dậy, để hắn dựa vào chính mình, lại tự nhiên mà xoa xoa tay của Ly Luân, dùng ống tay áo của mình chà lau sạch sẽ cho hắn.
Ly Luân kéo kéo khóe miệng, mệt mỏi nương theo người Chu Yếm đứng dậy, tùy ý để y muốn làm gì thì làm, lại đem tất cả kế hoạch của Ôn Tông Du trên danh nghĩa thẩm vấn được từ hai tên hắc y kia nói ra hết.
Thần nữ Bạch Trạch cùng Chu Yếm giống như không thể tin được, giận không thể át.
Thần nữ lập tức quyết định sẽ trở về Tập Yêu Ty thương lượng đối sách sau đó mới xử lý việc này.
"Thần nữ đại nhân...... Bọn họ sẽ nhận được trừng phạt thích đáng có phải không?"
Thần nữ hoàn hồn, thấy thiếu niên trước mắt dựa nghiêng bên người Chu Yếm, hắn nâng mi, ánh mắt chứa đựng sự mong đợi nhìn nàng, tựa như nàng chính là người duy nhất trên đời này có thể cho hắn sự yên ổn cùng công bằng.
Trong lòng mềm nhũn, "Đương nhiên, yêu nếu đả thương người sẽ phải chịu tội, người đả thương yêu cũng vậy. Hai người này phạm phải tội lỗi ngập trời như thế, tất nhiên là phải chém đầu đền tội."
Ly Luân nghe được lời này không khỏi kinh ngạc một chút, ngay sau đó có chút thoải mái. Thần nữ Bạch Trạch tự nhiên sẽ làm việc công bằng, trước kia hắn tội gì phải nắm mãi không buông.
Mắt nhìn thấy Thần nữ đã xử lý ổn thỏa, Chu Yếm lo lắng cho trạng thái của Ly Luân liền mang hắn trở về Đại Hoang trước.
Đại Hoang.
Ban ngày sau khi trở về, Ly Luân liền dùng yêu lực chữa thương cho nhóm tiểu yêu, lại đưa bọn họ trở về Hòe Giang Cốc, bố trí nơi để họ ở tạm.
Ly Luân cũng trở về nguyên thân là một cây hòe lớn không để ý người khác, khiến Chu Yếm gấp đến độ bò lên bò xuống trên cây.
"A Ly, A Ly, ngươi để ý ta đi. Tốt xấu gì cũng phải nói chuyện, đừng đem chính mình buồn phiền đến hỏng mất!"
Chu Yếm dựa trên một cành hòe cây hòe to lớn, duỗi tay vuốt ve bông hoa hòe màu trắng vừa nở.
Một cái cành khô trên cây hòe vươn tới, gõ gõ lên đầu Chu Yếm, một bụi lá hòe xua qua gương mặt y -- ý tứ muốn đuổi y xuống.
Chu Yếm ôm chặt cành cây vừa vươn tới, đem khuôn mặt áp lên trên đám lá hòe, hít thật sâu một ngụm mùi hương của cây hòe, y biến ra cái đuôi cuốn lấy cành cây của Ly Luân: "A Ly—– A Ly ngươi đừng tức giận."
Ly Luân cảm thấy giả vờ cũng đủ rồi, hắn hóa thành hình người, Chu Yếm vừa lúc đỡ được hắn, cái đuôi của y vẫn quấn lấy eo hắn.
Ly Luân ưu sầu giương đôi mắt: "Ta không phải giận ngươi, chỉ là nhìn thấy sự dơ bẩn của nhân gian, không giống với pháo hoa rực rỡ nơi trần thế mà ngươi vẫn hay nói, khó tránh khỏi có chút......"
Nói tới đây, hắn liền làm bộ mất hồn mất vía muốn rời đi, để lại câu chuyện khiến Chu Yếm phải suy nghĩ miên man.
Chu Yếm gấp đến nỗi cái đuôi khẽ động, đem hắn kéo trở lại trong lồng ngực.
"Là ta sai, ta vốn định mang ngươi đi ngắm nhìn sự phồn hoa của nhân gian, lại không nghĩ đến trước tiên phải nói cho ngươi biết mặt trái đáng ghê tởm của con người". Chu Yếm lại xoa đầu, xoa mặt hắn một hồi, Ly Luân mới chịu ở yên trong lồng ngực Chu Yếm, nghe y giải thích.
"Thiên địa vốn công bằng, nhân loại tuy nhỏ yếu, nhưng bọn họ lại có thất khiếu linh lung tâm*. Lúc trước mang ngươi ra ngoài chơi, không phải ngươi đã thấy rồi sao? Tuy bọn họ không có yêu lực cường đại, nhưng đầu óc lại nhạy bén dị thường."
(*Trái tim có 7 lỗ hiếm có, mọi người có thể đọc phân đoạn Đát Kỷ giả bệnh đòi Trụ Vương moi "thất khiếu linh lung tâm" của Tỷ Can ra chữa bệnh, trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa để hiểu hơn phần giải nghĩa này).
Chu Yếm thấy Ly Luân không có phản bác, chỉ ngoan ngoãn ở trong lồng ngực chơi với cái đuôi của y, liền xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Ly Luân, tiếp tục nói:
"Muốn chơi với gió thì làm ra diều và chong chóng, trống bỏi có thể làm người ta quên nước mắt lộ ra nụ cười vui vẻ...Nhân loại ngàn người ngàn mặt, có người quân tử thích làm việc thiện, có thần nữ lòng chứa cả thiên hạ, cũng có kẻ giả nhân giả nghĩa, có tiểu nhân bụng dạ khó lường mặt cười nhưng lòng giấu đao nhọn."
Y kéo tay tiểu hòe yêu để hắn ngồi xuống, lại bưng mặt hắn muốn hắn nhìn mình: "A Ly, nhân gian có người tốt kẻ xấu, những kẻ hôm nay ngươi thấy chẳng qua chỉ là một phần trong vạn phần mà thôi, không phải tất cả mọi người đều như thế" y từng bước dẫn dắt: "Ta không lừa ngươi, ta từ trước đến giờ chỉ mới gặp qua những người lương thiện, trường hợp ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy."
Nghĩ đến cảnh tượng trong địa lao, Chu Yếm hít thở có chút khó khăn: "Những tên——súc sinh đó đều không xứng làm người, chúng là ác quỷ bò ra từ địa ngục, ta chưa từng có ý muốn gạt ngươi."
"A Ly, ta..."
Ly Luân cọ cọ bàn tay của Chu Yếm: "Ta hiểu rồi, ta chỉ là đau lòng những yêu quái phải chịu khổ nạn mà thôi." Hắn do dự một chút, lại nói: "Nếu hôm nay ta không khống chế được, giết hết người ở y quán thì ngươi sẽ thế nào?"
Chu Yếm nghe vậy chớp mắt liền ngẩn ra, ngay sau đó nghiêm túc nói:
"Nếu ngươi thật sự giết người vô tội...... Ta sẽ cùng chuộc tội với ngươi. Chuyện đến nước đó không chỉ một mình ngươi sai. Trách nhiệm của ta càng lớn hơn, nếu không phải ta lôi kéo ngươi đến nhân gian nhưng lại không nói rõ ràng mọi chuyện cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không lạm sát người vô tội."
Ly Luân ngẩn người một hồi lâu.
A Yếm......Thì ra vẫn luôn nghĩ như vậy sao?
Mọi chuyện trên thế gian đều do trời xui đất khiến. Vậy mà đời trước, đến khi chết đi ta vẫn không hiểu rõ tâm ý của ngươi.
"Đừng khóc...... Là ta không tốt. Sớm biết như vậy ta sẽ không đòi ngươi cùng ta đến nhân gian, chỉ nói cho ngươi biết sự phồn hoa rực rỡ của nhân gian...."
Chu Yếm nhìn khuôn mặt trắng nõn của Ly Luân ướt nước mắt, đôi mắt cụp xuống, đuôi mắt cùng cái mũi nhỏ vì khóc mà đỏ ửng, dáng vẻ yếu đuối động lòng người, không thể không khiến trái tim người khác nảy sinh lòng thương xót.
"Ta không sao...... A Yếm, không phải ngươi sai. Là những nhân loại đó quá âm hiểm......"
"Đúng đúng đúng, là những tên tiểu nhân đó sai, dọa tiểu đầu gỗ của chúng ta khiếp sợ......"
Kể từ ngày ấy, Chu Yếm liền ở bên cạnh tiểu đầu gỗ ngây thơ đơn thuần của y, cùng tu luyện, cùng du ngoạn Đại Hoang, bù đắp thật tốt những thương tổn cõi lòng mà tiểu đầu gỗ của y phải chịu.
Chỉ là, chuyện đời trên thế gian này, không phải chỉ thay đổi một chút chuyện nhỏ là có thể dẹp yên mọi chuyện, vạn sự đại cát.
Hôm nay Ly Luân ngồi trong cốc tu luyện một mình, từ lâu đã cảm nhận được yêu khí cùng lệ khí của Chu Yếm đang luân chuyển.
Ly Luân lắc lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ đến chuyện ở Tập Yêu Ty, hắn hoảng hốt, chỉ sợ mọi chuyện đã xảy ra.
Ly Luân vội vàng phi thân biến đi, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.
A Yếm không phải là đi mua quả đào, sau khi trở về sẽ cùng hắn đi gặp lão Sơn thần Anh Chiêu sao? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?
"Phụ thân...... Ca ca!"
Vừa đến Tập Yêu Ty, hắn đã thấy Chu Yếm hai mắt màu đỏ tươi, yêu khí tận trời. Thi thể của đám người Tập Yêu Ty nằm rải rác trên mặt đất, phụ thân của Trác Dực Thần đã chết, Trác Dực Hiên vừa chịu một đòn của Chu Yếm cũng sắp quy thiên. Tiểu Trác Dực Thần kinh hãi vạn phần, nâng cánh tay bụ bẫm che miệng, hoảng loạn khóc lớn.
Ly Luân hiểu rõ Chu Yếm vốn không muốn lấy mạng người vô tội, hắn phi thân đến chắn trước người Trác Dực Hiên, đỡ thay Trác Dực Hiên một đòn.
"A Yếm, làm sao vậy? Ngươi bình tĩnh chút!"
Trác Dực Hiên thân bị trọng thương, cho rằng hẳn sẽ phải chết, nhưng chớp mắt từng mảnh lá hòe bay đến trước mặt, chỉ thấy một vị đại yêu khuôn mặt mỹ lệ đột nhiên xuất hiện, chắn thay một đòn này.
Ly Luân thấy Chu Yếm đã không còn tỉnh táo, nhưng tình thế đã không thể nào khống chế. Nghĩ đến bộ dáng thống khổ của Chu Yếm sau mỗi lần bị lệ khí khống chế giết người, hắn cắn răng một cái, bấm tay niệm thần chú đem một nửa lệ khí trên người Chu Yếm dẫn đến trên người mình.
"A Ly...... Không, không......Làm vậy ngươi sẽ....." Lúc này Chu Yếm mới khôi phục thần trí, nhìn gương mặt tại nhợt cùng thống khổ của Ly Luân sau khi giúp mình hấp thu lệ khí, lại cúi đầu nhìn đống thi thể nằm đầy đất, y như bị cảm giác bất lực nhấn chìm.
Nhìn thấy Chu Yếm đau khổ, trong lòng Ly Luân cũng không chịu nổi.
Đời trước hắn chỉ lo làm thế nào để A Yếm trở lại làm yêu, đều quên mất bản thân y có nguyện ý không, có muốn giết hại nhiều người vô tội như vậy không.
Ly Luân chịu đựng cảm giác không thoải mái do đột ngột hấp thu quá nhiều lệ khí, xoay người lấy một nhánh tiên thảo cứu mạng chỉ sinh trưởng ở Đại Hoang, ném cho tiểu Trác Dực Thần: "Lấy cái này làm thuốc, bảo toàn tình mạng cho ca ca ngươi."
Còn chưa kịp tới mang Chu Yếm đi, đã thấy Chu Yếm vì không thể nào chấp nhận được thảm kịch trước mắt mà hốt hoảng rời đi mất.
Tiểu Trác Dực Thần nắm chặt nhánh thảo dược cứu mạng này, đại nạn ập đến, Tập Yêu Ty chỉ còn lại hắn cùng ca ca...... Ca ca không thể chết được, hắn chỉ còn ca ca là người thân duy nhất.....
Lúc ngẩng đầu muốn nói lời cảm tạ, đã không còn thấy bóng dáng vị đại yêu mặc hắc y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com