[Chu Ly] Sau khi chết Ly Luân trọng sinh trở về lúc ở y quán (2)
Ly Luân tìm được Chu Yếm ở đào nguyên tiểu cư.
Trạng thái lúc này của Chu Yếm thật sự không tốt, thấy Ly Luân tới liền dụi đầu vào trong lồng ngực hắn, gắt gao ôm lấy hắn, dùng sức đến đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
"A Ly...... Ta giết người...... Ta giết rất nhiều người...... Làm sao bây giờ? Ta không cố ý, ta, ta lúc ấy không khống chế được......"
Bộ dáng nói năng lộn xộn thật khiến người khác đau lòng.
Ly Luân điều tức lệ khí vừa được hấp thu trong cơ thể, ôm lấy Chu Yếm nhẹ giọng trấn an: "Không phải ngươi sai, bọn họ không phải do ngươi giết. A Yếm, ngươi vốn không muốn chuyện đó xảy ra đúng không?"
Nhìn Chu Yếm ngây ngốc gật đầu, Ly Luân giơ tay vuốt ve đầu y: "Cho nên, bọn họ là do lệ khí của thiên địa giết, A Yếm của chúng ta không có giết người, A Yếm chỉ là vật chứa của lệ khí mà thôi, A Yếm của chúng ta không có sai."
Chu Yếm vẫn cứ thống khổ mà khóc nức nở: "Làm sao bây giờ? A Ly, chỉ cần ta còn tồn tại một ngày, lệ khí liền có khả năng thoát khỏi khống chế thêm một ngày...... Nếu ta chết đi thì sẽ không......
Chu Yếm mơ mơ hồ hồ, giống như vừa nghĩ ra được đạo lí gì hay ho mà lôi kéo vạt áo Ly Luân: "Chỉ cần ta chết đi, tất thảy mọi chuyện liền có thể kết thúc...... Vừa rồi ta nhìn thấy Vân Quang Kiếm sáng lên, chắc chắn đã công nhận hậu duệ của Băng Di là chủ nhân, ngươi lại cho hắn linh thảo cứu mạng, ta......
"A Yếm!"
Nghe Chu Yếm hồ ngôn loạn ngữ Ly Luân tức giận không thôi, hắn không nhịn được mà quát Chu Yếm một tiếng, nhìn bộ dáng lặng yên rơi lệ của tiểu bạch vượn hắn lại đau lòng.
"Không sao, còn có biện pháp. Vừa rồi ta giúp ngươi hấp thu một nửa lệ khí, không phải cũng không có việc gì sao?"
Vốn định an ủi, ai ngờ Chu Yếm nghe xong càng thêm khổ sở.
"Ô ô...... A Ly, ngươi không sao chứ?" Chu Yếm hoảng sợ nhìn kỹ trạng thái của Ly Luân: "Ô...... Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy? Chuyện gì cũng dám làm, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, ta thật sự không sống nổi"
Chu Yếm rốt cuộc không ngăn được nước mắt, càng thêm nức nở.
Ly Luân vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, dung túng y dùng ống tay áo hắn để lau nước mắt, nhẹ giọng nói:
"Đại yêu Chu Yếm của chúng ta quá quan tâm nên bị loạn, cây hòe trời sinh dễ tụ âm tà lệ khí, cái đó đối ta vô hại, ngược lại còn có thể giúp ta tu luyện —— ngươi xem mấy năm nay ngươi ở bên cạnh ta lệ khí đã mất không chế lần nào chưa? Lần này có lẽ là do ngươi đi ra ngoài có chút lâu, cho nên mới xảy ra chuyện."
Chu Yếm chớp chớp mắt, lúc này mới nghĩ đến loại chuyện này, vừa rồi y gấp đến độ đều quên mất đặc tính của hòe quỷ.
Trầm mặc một lát lại nghĩ đến mình đã giết hại nhiều người như vậy, có chút hậm hực: "Dù thế nào, những người đó đều là chết trong tay ta, ta muốn chuộc tội, A Ly, ta......"
Lời còn chưa dứt đã bị đánh gãy: "Ta làm cùng ngươi."
Chu Yếm sửng sốt: "Cái gì?"
"Ta nói —— ta làm cùng ngươi. Ngươi muốn chuộc tội như thế nào? Ta giúp ngươi."
"Sao có thể như thế, ngươi yêu thích nhất là tự do, sao có thể bị nhốt cùng ta trong một tấc vuông? Đây đều là do một mình ta phạm phải, không......" Không có liên quan đến ngươi.
"Có liên quan đến ta." Biết Chu Yếm muốn nói cái sì, Ly Luân trực tiếp đánh gãy: "Có liên quan đến ta. Ngươi và ta từ khi ra đời đã ở bên nhau, sau lại cùng nhau lập ra lời thề bảo hộ Đại Hoang. Hơn ba vạn năm qua đi, ngươi và ta đã sớm tuy hai mà một, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta!"
Thanh âm thả chậm: "Huống hồ, ta có thể giúp ngươi giải quyết lệ khí không phải sao? Chỉ là phải tốn chút thời gian thôi, không sao, ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ làm cùng ngươi."
"Ô...... A Ly......" Chu Yếm vùi vào trong lồng ngực Ly Luân, thút tha thút thít.
Ly Luân có thể hóa giải lệ khí cũng là ngẫu nhiên phát hiện được ở đời trước. Chỉ là đã muộn, lúc đó hắn đã quyết định muốn đồng quy vu tận cùng Ôn Tông Du, tự nhiên là không còn kịp.
———— tám năm sau ————
Chu Yếm muốn đến Tập Yêu Ty, y dùng cái tên giả "Triệu Viễn Chu".
Trước đào nguyên tiểu cư, Chu Yếm ôm Ly Luân ở trong ngực, từng chút từng chút hôn lên mặt Ly Luân —— tám năm qua ở đào nguyên tiểu cư, Ly Luân ngày ngày giúp Chu Yếm hấp thu lệ khí, lại cùng nhau tâm sự, bọn họ đã sớm thổ lộ tâm ý với nhau.
"Ta xử lý xong những việc vặt đó liền trở về, cùng ngươi trở lại Đại Hoang, cùng ngươi đi đến vách núi mà ngươi thích phơi nắng, đi hái quả ở cây đào lớn mà ta đã tìm được...... Được không?"
"Đã biết đã biết —— ưm ——" Ly Luân bị hôn lấy môi, ngôn ngữ mơ hồ: "Ta...... Đưa ngươi đi Tập Yêu Ty...... Sau đó trở về Đại Hoang nhìn xem nhóm tiểu yêu lúc trước —— tê......"
Đầu lưỡi Ly Luân bị hút lấy khẽ cắn một ngụm, không nhịn được xấu hổ mà đẩy một Chu Yếm cái: "Con khỉ nhỏ thích cắn người!"
Chu Yếm trừng lớn đôi mắt: "Con khỉ nhỏ gì chứ?"
Ta là vượn! Vượn trắng cao quý......
Hai người cãi nhau ầm ĩ hết một quãng đường đến Tập Yêu Ty.
"Là ngươi! Ngươi còn dám tới? Tới đền mạng đi!"
Trác Dực Thần đã trưởng thành, còn Trác Dực Hiên tuy rằng giữ được tính mạng, nhưng lại mang nội thương, từ đó không thể cầm kiếm được nữa, hiện tại người trông coi Tập Yêu Ty là tiểu Trác đại nhân, Trác Dực Thần.
"Ai——"
Ly Luân ra tiếng, đem tầm mắt của mọi người chuyển qua trên người mình.
"Ngươi, ngươi là yêu quái lúc trước cứu mạng đại ca......"
"Là ta, tiểu Trác đại nhân đã lớn như vậy rồi sao?"
"Ân...... Ân. Cái đó, ngươi không sao chứ? Ta thấy ngày ấy ngươi dẫn thứ gì đó đến trong cơ thể."
"Không sao, đa tạ tiểu Trác đại nhân quan tâm." Đây là Ly Luân cười nói ríu rít.
"Không —— sao ~ đa tạ tiểu Trác đại nhân quan ~ tâm ~ ~" đây là Triệu Viễn Chu âm dương quái khí ăn giấm bậy bạ.
Ly Luân khó có khi thẹn thùng, nhanh chóng che lại miệng của Triệu Viễn Chu: "Khụ khụ...... Chúng ta vào trong nói, vào trong nói."
Trác Dực Thần xem Ly Luân là ân nhân cứu mạng...... Cho nên cũng nể mặt mà cho phép Triệu xa thuyền cùng đi vào nói chuyện.
Lúc này, Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân mới biết được, thì ra sau khi thần nữ Bạch Trạch phơi bày toàn bộ kế hoạch của Ôn Tông Du ra trước ánh sáng, Ôn Tông Du đã giết chết nàng, Bạch Trạch lệnh phân ra làm hai, một nửa ở trong cơ thể Văn Tiêu, một nửa không biết tung tích. Sau đó Ôn Tông Du chạy trốn.
Không phải, huynh đệ. Tại sao Văn Tiêu vẫn không có Bạch Trạch lệnh hoàn chỉnh vậy?
Tốt rồi, vậy là hắn không thể về Đại Hoang trước.
Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu gia nhập tiểu đội Tập Yêu Ty, chẳng qua Ly Luân không đổi thành tên của nhân loại, vẫn gọi là Ly Luân.
Theo lời hắn nói thì —— "Gió táp mưa sa, tuyết rơi sương giáng, tất thảy mọi chuyện trên thế gian đều thuận theo tự nhiên. Ta Ly Luân chưa bao giờ trốn, cũng chưa bao giờ lui. Tên ta cũng vậy, hòe quỷ Ly Luân ta hành động đoan chính, là yêu thì là yêu, sao lại phải sửa? Hiện giờ ta làm chuyện tốt, tất nhiên là muốn cho thế nhân nhớ kỹ cái tên vốn có của ta."
Triệu Viễn Chu nghe cũng cảm thấy có lý, làm việc vì nhân loại nhưng không muốn vứt bỏ thân phận Yêu tộc của chính mình, vì thế từ bỏ cái tên "Triệu Viễn Chu" này, để tiểu đội Tập Yêu Ty gọi mình là "Chu Yếm".
Thế nhưng "A Yếm"? Đó là xưng hô chỉ có A Ly mới được gọi.
Một đời này, bởi vì có sự trọng sinh của Ly Luân được coi là một bug* lớn, hơn nữa không có chuyện Ôn Tông Du biến con người thành yêu quái, cho nên tiểu đội Tập Yêu Ty phá án đều vô cùng nhàn hạ.
(*lỗi phần mêm, lỗi lập trình)
Tiểu Bạch Cửu cũng không trải qua nhiều chuyện tự trách rối rắm như trước; Sơn Thần Anh Chiêu cũng chờ được ba đứa cháu trai của lão trở về; Bạch Trạch lệnh được tu sửa thuận lợi; Ôn Tông Du cuối cùng cũng phải đền tội.
Nhân tộc cùng Yêu tộc trở nên hài hòa, từ đó cũng không còn nhiều thành kiến như vậy nữa, mọi người đều hòa thuận sống chung.
Tuy rằng nhân loại nhỏ yếu không thể đến tham thú Đại Hoang, chỉ có thể đi dạo ngó nghiêng ở bên ngoài, nhưng cũng có thể thỏa mãn phần nào lòng hiếu kỳ của bọn họ. Nhìn thấy nhóm tiểu yêu đáng yêu, hình dung mà nhân loại vẫn luôn tưởng tượng về Yêu tộc cuối cùng cũng không còn quá yêu ma hóa.
Mà Yêu tộc tới nhân gian dạo chơi ở trọ cũng không ít, đôi khi còn ở lại vài ngày mới lại trở về Đại Hoang.
Văn Tiêu cùng Chu Yếm Ly Luân cũng tỉ mỉ sửa lại luật pháp, thực hiện công bằng công chính đến mức cao nhất.
Từ đây, thiên hạ thái bình.
Chu Yếm cùng Ly Luân một năm đến Tập Yêu Ty hai ba lần, cùng mọi người trong tiểu đội ôn lại chuyện cũ, lại cùng nhau đi thăm thú du ngoạn một phen mới trở về Đại Hoang.
Ly Luân nằm ở trên đùi Chu Yếm, một bên ăn quả khô mà Chu Yếm lột vỏ, một bên đùa nghịch cái đuôi nhỏ mà Chu Yếm biến ra, cảm thán thì ra muốn một cuộc sống an ổn cũng không khó đến vậy.
Mà Chu Yếm......
Chu Yếm sắp nhịn không được, cái đuôi là nơi mẫn cảm nhất trên người y, mà Ly Luân lại nắm trong tay vuốt ve như vậy......
"Ưm!"
Tay Ly Luân sờ đến gốc của cái đuôi......
Ly Luân cũng cảm giác được là không đúng rồi, yên lặng thu hồi tay muốn chạy trốn.
Chu Yếm đem cái đuôi quấn lấy, triền ở trên eo của Ly Luân, kéo hắn trở lại trong lồng ngực, thanh âm khàn khàn: "A Ly...... Cứ vứt bỏ ta một bên như vậy.....Không tốt lắm đâu?" Nói rồi y duỗi tay vào vạt áo của Ly Luân, vuốt ve......
Trước mắt Ly Luân tối sầm, tất thảy phương diện của Yêu tộc đều thật sự vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng đừng nghĩ sẽ được ra ngoài phơi nắng trong vài ngày tới.
———— làm gì có xôi thịt đâu mà nhìn ;))) ————
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Ly Luân cùng Chu Yếm liền trở lại Đại Hoang xem nhóm tiểu yêu cứu được lúc trước.
Nhóm tiểu yêu ủng hộ Ly Luân, xem Ly Luân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Ly Luân cũng dung túng mà cười cười tùy bọn họ đùa nghịch, chỉ cần gây chuyện không nhắc đến tên hắn thì vạn sự đều tốt.
Nhóm tiểu yêu nghe thấy Ly Luân đại nhân tiếp nhận bọn họ, vô cùng cao hứng lập tức giải tán. Chỉ có Ngạo Nhân là không có đi.
Ngạo Nhân nói mạng này của nàng là do đại nhân cứu, chỉ cần đại nhân đồng ý, ở lại bên cạnh đại nhân bưng trà rót nước cũng được.
Ly Luân nhìn yêu quái quật cường trước mắt, nghĩ đến kiếp trước nàng vì mình mà chết, liền đồng ý cho nàng ở lại Hòe Giang Cốc.
Bây giờ, Ngạo Nhân chính là người bên nhà mẹ đẻ của Ly Luân.
Ngạo Nhân đối đãi với Ly Luân như người thân ruột thịt, cả ngày chăm chăm soi xét Chu Yếm, không thèm cho y sắc mặt tốt ——
Làm ơn, theo góc nhìn của Ngạo Nhân mà nói, lúc trước ở địa lao, phần lớn việc đều là do Ly Luân đại nhân giải quyết, cái con khỉ trắng kia chỉ là đem kẻ xấu trói lại mà thôi, chuyện này tự Ly Luân đại nhân cũng có thể làm được. Hơn nữa nghe nói Bạch Trạch lệnh cùng đại ác nhân Ôn Tông Du, cũng là nhờ Ly Luân đại nhân kế sách hơn người nhiều lần suy đoán đều đúng, mới có thể giải quyết nhanh như vậy.
Ở trong mắt Ngạo Nhân, Chu Yếm là do cây hòe nuôi lớn, chỉ là con khỉ trắng nhỏ dựa vào sự bảo hộ của cây hòe, dùng lời của nhân loại để giải nghĩa, cái này gọi là "Ăn cơm mềm*".
(*Đại loại là đàn ông làm biếng ăn bám vợ -)))) )
Ly Luân đại nhân hẳn là xứng với danh xưng yêu quái tốt nhất thế gian, cho dù so với thần tiên cũng xứng, sao lại thích con khỉ này?
Chu Yếm? Chu Yếm ăn giấm đến mức sắp quy tiên rồi.
Bên người A Ly chỉ có mình y thôi thì tốt rồi, sao lại còn có yêu khác?
Vì thế cả ngày Chu Yếm cùng Ngạo Nhân vây quanh Ly Luân âm dương quái khí, tranh giành tình cảm, khiến Hòe Giang Cốc từ trước đến nay vốn yên tĩnh cũng náo nhiệt hẳn lên.
Ly Luân dung túng mà nhìn hai người trước mắt, dụi vào cổ Chu Yếm mà làm nũng, Ngạo Nhân đứng tại chỗ rất bất mãn.
Thật là, cây hòe chúng ta thích nhất yên tĩnh —— Cũng tốt...... Thật ra náo nhiệt như vậy, cũng không tệ lắm......
"Đại nhân, ta đem ghế mây đưa cho Chu Yếm đại nhân, các ngươi có thể đi phơi nắng."
"Đi thôi ~ A Ly mau đi phơi nắng, ta buộc tóc cho ngươi, dùng mao cầu của ta cùng hoa hòe của ngươi điểm xuyết. Ta cố ý đi tìm Anh Chiêu gia gia học, ta phải cho tiểu tử Anh Lỗi kia không ít thứ tốt hắn mới đồng ý cho ta luyện tập —— ta búi cho ngươi xem ——"
Ly Luân dừng một chút, gật đầu với Ngạo Nhân, rồi lấy cho nàng một khối bánh hoa hòe, sau đó nắm tay Chu Yếm rời đi.
Đi đến bên vách núi phơi nắng ~ trong túi hắn còn giấu quả đào mà A Yếm thích. Thật là, cây đào kia cũng đã hóa hình, hắn phải dùng hoa hòe đổi lấy quả đào (tiểu hòe yêu bĩu môi) lát nữa sẽ cho A Yếm một bất ngờ nhỏ.
Chu Yếm đã sớm ngửi được mùi hương của quả đào, chỉ cười mà không vạch trần, trực tiếp bế ngang Ly Luân, đặt hắn ngồi trên ghế mây phơi nắng.
Toàn văn hoàn.
Editor: Coi lại danh sách chương mới thấy mình dịch toàn Chu Ly, thấy để tiêu đề truyện là tổng hợp cp Ly Chu với Chu Ly mà mình có hơi thiên vị Chu Ly quá, ai ưng Ly Chu thì cmt để tui kiếm truyện dịch cho mn đọc nè =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com