Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Ly] Sau khi nói lời từ biệt



Warning: Dao cùn, cứa phát nào thấm phát nấy.
BE, đối với Ly Luân cũng là BE.
Tác giả: Xem đoạn đánh cờ, chỉ muốn nói: Triệu Viễn Chu, ngươi xứng đáng mồ côi vợ!
BGM do tác giả đề cử (nhạc nền): Sodagreen - Sau khi nói lời từ biệt

------

Khúc dạo đầu:

Sầu rốt cuộc là gì? Là mưa rơi trên nhành hoa dương liễu.
Là ba ngàn trượng tóc đen, ép thành cành liễu khô.
Là cánh hoa tàn rơi, nhưng ong vẫn nhung nhớ mùi hương cũ.
Là niềm vui thuở nào, nay trở lại giày vò.
<< Sodagreen – Sau khi nói lời từ biệt >>

------

Mộng.

Chỉ con người mới có khả năng nằm mơ.

Yêu quái là kẻ tạo ra giấc mơ, không cần ngủ, càng không mộng mị. Trong ba vạn bốn ngàn năm ở Đại Hoang, Chu Yếm chưa từng mơ. Sau khi trở thành Triệu Viễn Chu, y học cách sống của loài người, đến đêm thì thổi tắt nến, mò mẫm leo lên giường, nhắm mắt lại.

Từ khi gia nhập Tập Yêu Ty, không rõ có phải do hơi người ở nhân gian hay không, mà y lại bắt đầu nằm mơ.

Giấc mơ luôn ngược lại với hiện thực.

Triệu Viễn Chu thường xuyên mơ thấy Đại Hoang yên bình, đôi tay sạch sẽ không dính máu, cuộc sống tự do tự tại.

Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là, trong giấc mơ đó, bóng dáng của hoè quỷ kia lại luôn hiện hữu.

Âm hồn không tan.

Triệu Viễn Chu căm hận nghĩ, nhưng cũng chỉ đành bất lực, không thể điều khiển giấc mơ chỉ có thể để từng khung cảnh trong hồi ức lặp đi lặp lại.

Trong mơ không có hối hận, không có tranh chấp, không mất kiểm soát, không có máu tươi.

Trái ngược với hiện thực, cho nên, rồi cũng phải tỉnh.

"Chu Yếm, đây là cái gì?"

Thiếu niên Ly Luân trong bộ y phục trắng, như thể đang đúng kỳ hoa nở rộ, sau tai còn cài một đóa hoa hoè nhỏ màu trắng.Khi hắn bước đến gần, hương hoa thanh mát theo từng bước chân mà lan tỏa. Ly Luân giữa thời kỳ hoa nở tựa như tiết xuân, như ánh nắng, hoàn toàn không giống cây hoè mọc lên từ đáy cốc âm u.

Triệu Viễn Chu nghe thấy chính mình đáp: "Đây là xích đu."

Ly Luân gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng và tò mò. Thiếu niên ấy trong trẻo như suối nguồn, cho dù không dùng đến Phá Huyễn Chân Nhãn cũng dễ dàng thấy được đáy mắt trong veo.

Triệu Viễn Chu ngồi lên xích đu, đôi tay nắm lấy dây thừng, cười quay đầu lại: "Đu như này này, hắc!"

Đu vài cái, có cảm giác chỉ cần với tay là có thể bắt lấy mây trên trời, hoà tan trong lòng bàn tay.

Triệu Viễn Chu niệm chú, xích đu chầm chậm dừng lại; y nhìn về phía Ly Luân, háo hức mời gọi: "Tới, đến ngươi chơi."

Ly Luân rõ ràng tâm trạng không tồi, nhưng vẫn xua tay từ chối: "Không cần. Ta không phải khỉ, không thích đu dây."

Lời này nói ra... khiến Triệu Viễn Chu lập tức bực mình, trừng mắt mà đáp: "Ai là khỉ? Là vượn! Vượn trắng!"

Ly Luân cười khúc khích, cười đến khom lưng, vai run run làm rơi vài cánh hoa hoè trắng, gò má cũng ửng hồng. Triệu Viễn Chu càng chắc chắn, đây là mơ. Ly Luân không thể nào cười rạng rỡ đến vậy, cho dù là Chu Yếm hay Triệu Viễn Chu, cũng chưa từng thấy hắn như thế. Giấc mơ, quả nhiên luôn trái ngược với hiện thực.

"Tiểu đầu gỗ."

Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Viễn Chu liền hối hận. Tiểu đầu gỗ. Đã bao lâu, bao lâu rồi---khốn kiếp. Thật là thân bất do kỷ. Y lại nghe thấy chính mình nói: "Nhanh lên nào, ta đẩy giúp ngươi."

Ly Luân ngoan ngoãn bước tới, ngồi lên xích đu, hai tay nắm hờ dây thừng. Bàn tay Triệu Viễn Chu đặt lên vai hắn, dùng sức đẩy xích đu ra. Quả nhiên, y ghét nhất là giúp người khác đẩy xích đu. May thay, việc khổ sai này nhanh chóng bị gián đoạn.

Đôi mắt thiếu niên quay lại đầy ấm ức, hương hoa thoảng qua viền mắt đỏ hoe, trông thật yếu ớt đáng thương, có phần giống những cô nương trong Thiên Hương Các... Ly Luân thực sự có một dung mạo tuyệt mỹ. Rõ ràng lúc không cười thì có phần sắc bén, lạnh lùng cao ngạo giữa đôi mày. Nhưng khi cười rộ lên lại có chút mị hoặc. Kỳ hoa đang nở càng khiến hắn thêm phần mềm mại, y phục trắng, hoa trắng, toàn thân thơm ngát, nếu không biết cậu hắn là hoè quỷ, e rằng sẽ tưởng là hoa yêu.

Lời nói của Ly Luân nhẹ như cành liễu phất phơ, kéo suy nghĩ của Triệu Viễn Chu về từ cõi xa xăm: "Chu Yếm, ta không thích."

Chân mày hắn nhíu chặt, vành mắt đẫm lệ: "Này giống như... ngươi muốn đẩy ta đi xa vậy."

Quá giống. Đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, nhịp tim khựng lại. Bàn tay run rẩy, ánh nhìn rơi xuống, lời muốn nói chết trên bờ môi. Thật sự quá giống.

Lần này, Triệu Viễn Chu nói một cách kiên định và rõ ràng: "Sẽ không đâu."

Y nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve gò má Ly Luân, dịu dàng dỗ dành: "A Ly, nhìn ta."

Ly Luân ngoan ngoãn ngước mắt lên. Một giọt lệ rơi xuống, bị Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lau đi. Y lại lặp lại một lần nữa: "Sẽ không đâu."

Ly Luân nở nụ cười, giống như đóa hoa hoè trắng nở rộ trong thoáng chốc. Đôi mắt ấy lấp lánh trong ánh lệ, tựa ánh trăng hồi đáp lại:"Ừm."

Triệu Viễn Chu duỗi tay, khẽ vén phần tóc mái của Ly Luân, rồi y cúi người xuống, trán chạm trán, khẽ cười: "Cho ngươi cái đóng dấu."

Nếu như đây không phải là mộng, thì tốt biết bao. Triệu Viễn Chu từ từ nhắm mắt, Ly Luân cũng học theo y, khẽ khàng khép mi.

Trong mơ không có hối tiếc, không có sinh ly tử biệt, không có bỏ lỡ. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu nghe thấy một câu: "Ngươi sẽ không đâu."

Mi mắt rung nhẹ, mỏng như cánh bướm.

Trang Chu mộng điệp, hoàng lương sắp chín.

—Tỉnh mộng.

Mở mắt ra, Triệu Viễn Chu từ từ ngồi dậy. Ánh sáng ban mai tràn ngập khắp căn phòng, bóng cây trải dài thành từng mảng như gạch ngói, vụn vỡ khắp nơi.

Không có hoa hoè, không có hương thơm, không có hơi ấm còn sót lại. Chỉ còn hối hận, chỉ còn sự sống lay lắt, chỉ còn trái tim đau nhói, hơi thở chậm rãi, ả vai run rẩy, nước mắt rơi xuống.

Gì chứ.

Là mộng thôi mà.

-----

Tỉnh.

Sau trận chiến khốc liệt ấy, Triệu Viễn Chu trở về ở ẩn tại Đào Nguyên tiểu cư. Những ngày ghỉ ngơi tĩnh dưỡng chán chường vô cùng, thỉnh thoảng Trác Dực Thần lại mang theo vò rượu đến thăm, lần nào cũng say mèm đến bất tỉnh ngủ lại một đêm, hôm sau đầu óc choáng váng chạy về Tập Yêu Ty tìm Bạch Cửu lấy đơn thuốc.

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua, đến lúc giật mình ngoảnh lại thì mọi chuyện đã sớm trở thành quá khứ.

Chậu cây nhỏ để đầu giường đã mọc ra mầm non, lá xanh mơn mởn vươn lên.

Trong chậu đất hình vuông ấy, là hạt cây hoè mà Triệu Viễn Chu tiện tay nhặt được ở Hoè Giang Cốc. Ban đầu vẫn được giữ gìn cẩn thận trong túi nhỏ đeo bên hông, cho đến một ngày mơ màng tỉnh rượu, đại yêu đã sống được mấy vạn năm phát hiện bản thân đang ôm một cái chậu cây, hai tay đầy bùn đất, còn hạt hoè thì đã không thấy đâu. Y hốt hoảng xới tung đất lên, tựa như mấy vạn năm trước đẩy ra đám đông, cố tìm cho ra tiểu hoè yêu vô tình lạc mất giữa biển người. May mắn là, lần này cũng tìm được. Hạt hoè xanh xanh nhỏ bé đang ngủ yên trong lòng đất. Chẳng qua, nằm bò trên nền đất cả đêm, người mỏi nhừ đến suýt không đứng dậy nổi...đó lại là chuyện khác.

Hạt hoè ấy được trồng xuống trong cơn mơ màng, nhưng Triệu Viễn Chu lại chăm sóc vô cùng cẩn thận, canh đúng thời gian tưới nước, nhổ cỏ, sợ nó héo tàn, đến cả một chút niệm tưởng cuối cùng cũng không thể giữ.

Triệu Viễn Chu lúng túng chăm cây, lại keo kiệt đến mức khó tin, ngay cả khi Bạch Cửu tò mò muốn chạm vào chiếc lá, cũng bị đại yêu nghiêm mặt từ chối. Trác Dực Thần nghe Tiểu thần y khóc lóc kể lể trong Tập Yêu Ty, sau khi đến Đào Nguyên tiểu cư, chỉ lắc đầu thở dài với Triệu Viễn Chu: "Ngươi tội gì phải tự làm khổ mình?"

"Tội gì à? Cái gì cũng là tội."

Triệu Viễn Chu cầm ly sứ, nhấp một ngụm: "Cho nên mới uống rượu."

Rượu hoa đào thượng hạng ngọt mát, vị thanh trong. Đáng ra phải như thế, tiếc rằng gốc cây hoè kia mọc ngay cạnh giường, dùng Phá Huyễn Chân Nhãn là thấy rõ... nên chỉ có thể nếm toàn vị đắng.

Trác Dực Thần nhẹ nhướng mày: "Mượn rượu tiêu sầu?"

Triệu Viễn Chu ngụ ý: "Thuốc đắng giã tật."

Rượu ngấm, say rồi lại mộng. Trác Dực Thần mấp máy môi, cuối cùng chỉ lặng lẽ cúi mắt, ngửa cổ uống cạn ly. Hương rượu ngọt thanh xông lên mũi, nhìn đại yêu trước mặt yên lặng uống rượu, mấy lời khuyên giải từng bàn với mọi người ở Tập Yêu Ty đều nuốt lại vào bụng.

Khi đó, Bạch Cửu đã lấy lại thân thể, cuối cùng cũng được đoàn tụ cùng mẫu thân; Tập Yêu Ty đồng lòng chiến đấu, thành công diệt trừ Ôn Tông Du sau khi hắn hóa yêu. Độc trong người Văn Tiêu cũng được Thanh Canh liều mạng dùng hơn phân nửa tu vi hoàn toàn hóa giải.

Mọi chuyện xong xuôi, đáng lẽ phải vui mừng.

Đáng lẽ là vậy. Triệu Viễn Chu cũng cười theo, nhìn vào từng đôi mắt dính máu nhưng đầy ánh sáng, chỉ thấy lòng trống rỗng, như rơi vào bóng tối, chẳng còn gì níu giữ. Giống như vực sâu không đáy, lời nói của mọi người rơi vào đó, chỉ còn tiếng gió thổi văng vẳng vọng về, hóa thành những chiếc lá lặng lẽ, lấp kín đáy cốc.

Trác Dực Thần nhớ rõ. Khi ấy Triệu Viễn Chu cực kỳ yên lặng, trong mắt hiện lên tia đau xót mơ hồ, nhưng vẫn mỉm cười trò chuyện cùng mọi người.

Cho đến khi Anh Lỗi buột miệng hỏi: "Phải rồi, Ly Luân đâu?"

Nỗi đau sâu thẳm trong đáy mắt Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng hiện rõ, dâng lên tầng lệ mỏng. Trác Dực Thần nhớ rõ, khi đó giọng Triệu Viễn Chu bình tĩnh như đang kể chuyện thường ngày: "Chết rồi."

Nghe vậy, Anh Lỗi lập tức giơ tay reo lên: "Chết là đáng đời!"

Bị Bùi Tư Tĩnh lườm một cái, hắn mới yếu ớt giải thích:

"Hừ. Ai bảo hắn chiếm thân thể của Tiểu Cửu, còn... còn làm bị thương cả Tiểu Trác đại nhân nữa!"

Văn Tiêu bật cười phụ họa: "Ly Luân giết người vô số, tội trạng khó tha, kết cục như thế cũng là trừng phạt đúng tội."

Bạch Cửu vẫn còn sợ hãi, níu lấy góc áo Triệu Viễn Chu, bất an hỏi: "Đại yêu, hắn thật sự... chết rồi sao?"

Trác Dực Thần hiếm khi im lặng.

Chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Chu lau đi nước mắt nơi khóe mắt, để lại một vệt đỏ nhạt. Nhìn y lại nở nụ cười không chút cảm xúc. Nhìn y xoa đầu Bạch Cửu, dịu dàng trả lời: "Thật sự."

Lúc này. Triệu Viễn Chu nở nụ cười hỏi như quăng cần câu, kéo Trác Dực Thần trở về thực tại: "Cũng muộn rồi, Tiểu Trác đại nhân còn chưa chịu trở về, là muốn ngủ lại đây sao?"

Trác Dực Thần hiếm có được tỉnh táo, lập tức đứng dậy: "Không, ta chỉ nói một câu rồi đi."

"Ngươi..."

Trác Dực Thần quay đầu đi, khẽ nói:

"Ngươi đã cứu lấy chúng sinh. Cho nên, đừng quá đau buồn."

Triệu Viễn Chu từ từ lắc đầu. Khi Trác Dực Thần quay lại nhìn, đôi mắt y đã đỏ hoe. Hắn không biết đó là do rượu hay nước mắt, chỉ biết khi đó giọng Triệu Viễn Chu run rẩy: "Nhưng ta đã phụ hắn."

Đại yêu rõ ràng đã say lại vươn tay, muốn lấy vò rượu hoa đào đã cạn đáy, vừa lẩm bẩm: "Ta có lỗi với hắn."

Trác Dực Thần không chịu nổi nữa, bước tới giật lấy vò rượu, nghiêm nghị khuyên nhủ: "Ngươi chịu trừng phạt chưa đủ nhiều sao? Triệu Viễn Chu. Chuyện đã qua thì để nó qua, không cần phải tự dằn vặt mình, đâu phải..."

"Ta biết."

Triệu Viễn Chu cười khẽ, không còn thấy sự thất thố ban nãy: "Là ta làm Tiểu Trác đại nhân phải lo lắng rồi."

Nhân lúc hắn không để ý, Triệu Viễn Chu lén giành lại vò rượu, đưa lên môi. Bộ dạng không nghe khuyên can ấy khiến Trác Dực Thần tức đến phát cáu, phất tay áo bỏ đi: "Ai thèm lo cho ngươi!"

Triệu Viễn Chu không đáp, ngửa đầu uống cạn những giọt rượu cuối cùng.

Trời đã tối. Trác Dực Thần đứng ở cửa, trước khi rời đi còn quay đầu nói một câu:

"Triệu Viễn Chu, tạm biệt."

Hắn thấy Triệu Viễn Chu rõ ràng ngẩn người. Giống như là nhìn nhầm gì đó.

Lần này, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng nở nụ cười thật sự, khóe mắt cong cong theo khóe miệng, chỉ là giọng nói có chút buồn bã: "Tiểu Trác đại nhân, tạm biệt."

Trác Dực Thần không nghĩ thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Hắn không biết, Triệu Viễn Chu vẫn nhìn theo bộ y phục màu lam sẫm kia, thật lâu không thể dứt ra được.

------

Mộng?

Triệu Viễn Chu mở mắt. Bầu trời u ám cúi nhìn chúng sinh, những hạt mưa bụi bay lất phất, không biết là cánh hoa bay tán loạn hay giọt lệ của trời. Trên đường dòng người vội vã, che ô đủ sắc màu, im lặng lướt qua nhau, chỉ có vành ô va chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi lại vội vã rời đi.

Y đảo mắt nhìn quanh một lượt, chẳng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Giống như lần ấy không cẩn thận mà lạc đường, nếu Chu Yếm đến muộn một chút thôi, tiểu đầu gỗ đã bị kéo vào tửu lâu rồi. Triệu Viễn Chu bỗng thấy hoảng hốt, chẳng màng bản thân vẫn đang dầm mưa, liền xô đẩy đám đông, theo trực giác mà tiến sâu vào bên trong. Ánh mắt đảo qua đảo lại, không ngừng tìm kiếm bóng dáng bận y phục màu trắng kia; nhưng chỉ thấy vài con bướm trắng bay vờn trong bụi cây ven đường, cánh dính đầy sương mưa, đậu yên trên mép lá xanh sẫm.

Cơn hoảng loạn càng lúc càng trầm trọng, Triệu Viễn Chu bắt đầu thở dốc, miệng không ngừng gọi: "Ly Luân! A Ly?"

Nhận ra mình đã làm nghiêng lệch mấy cái ô, thu hút không ít ánh mắt, y vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, nhường đường chút..."

Cuối cùng. Dưới một mái hiên, Triệu Viễn Chu trông thấy bóng hình ngày đêm nhung nhớ. Hắn vẫn mặc một thân y phục màu trắng, nhưng không còn là thiếu niên nữa; mái tóc đen dài rũ trên mặt đất, tay đang chơi đừa với cái trống bỏi. Triệu Viễn Chu từ từ bước đến, cho đến khi giọt nước từ tóc y nhỏ xuống đôi tay tái nhợt ấy, Ly Luân mới từ từ ngẩng đầu lên.

Hắn chớp mắt nhẹ nhàng, cũng nói khẽ: "Ngươi thật chậm."

Là mơ sao? Triệu Viễn Chu gần như kéo mạnh Ly Luân vào lòng, cố kiềm chế cơn xúc động muốn hôn lên trán hắn, khẽ khàng thốt lên một lời thề: "Ta sẽ không bỏ rơi ngươi nữa."

Tiểu đầu gỗ không đưa tay đáp lại, chỉ ngơ ngác ngồi ở nơi đó.

Triệu Viễn Chu không dám buông tay, nhưng lại nghe thấy: "Nhưng ta rất đau."

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu tưởng rằng là mình ôm quá chặt khiến Hòe yêu đau, liền nới lỏng tay, mặt thoáng hiện nét áy náy. Nhưng vẻ mặt Ly Luân vẫn đờ đẫn, đôi mắt kia không còn chút sinh khí, đâm vào tim Triệu Viễn Chu khiến y nghẹn thở. Y ngồi xuống bên cạnh Ly Luân, nắm lấy đôi tay lạnh như băng ấy, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay: "Thật xin lỗi. A Ly, ta nhớ ngươi."

Ánh mắt Ly Luân cũng nghiêng sang, cuối cùng dừng lại trong mắt Triệu Viễn Chu.

Hắn rốt cuộc cũng có biểu cảm, nhưng là vỡ vụn như chiếc bát sành rơi xuống đất, đầy đau thương cùng tủi hổ: "Nhưng... trống bỏi hư rồi."

Triệu Viễn Chu nhìn qua, mặt trống đã thủng một lỗ lớn; trong khoảnh khắc ấy, trái tim y cũng như bị xé toạc. Giọng Ly Luân rất nhẹ, như cánh bướm trắng đang vỗ cánh lần nữa, nhưng lại rơi nặng nề vào tai Triệu Viễn Chu: "Ta không bảo vệ được nó, cũng không giữ được ngươi. Ta chẳng làm được gì, cũng chẳng còn gì."

Bàn tay Triệu Viễn Chu lại càng siết chặt lấy bàn tay lạnh băng của hắn, chân mày cũng nhíu chặt, giọng khàn khàn: "Không, là ta không giữ được ngươi, ta mới là người không còn gì..."

Ly Luân lắc đầu tự giễu, định rút tay về: "Ngươi có một đám bằng hữu mới. Không có chỗ cho ta."

Triệu Viễn Chu dứt khoát giữ chặt đôi tay kia, giải thích: "Không phải vậy. Ngươi... ngươi không giống họ."

Tiểu đầu gỗ bất an vùng vẫy, gượng mặt trắng bệch mơ hồ hỏi: "Cái gì không giống?"

Triệu Viễn Chu giữ lấy cằm Ly Luân, đối diện với khuôn mặt vừa khó hiểu vừa giận dữ ấy, trong lòng cũng dâng lên một cơn tức giận cùng chiếm hữu mơ hồ. Vậy nên Triệu Viễn Chu cúi người, trước tiên nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới đỏ thắm của Hòe yêu, rồi từ từ liếm hôn đến chiếc răng nanh, cuối cùng chặn kín những lời định nói kia, ép thành tiếng nức nở rỉ ra từ giọng mũi. Cho đến khi mơ hồ ngửi được mùi hoa nồng đậm, mới từ từ kiềm chế được cơn điên cuồng của mình.

Sau khi tách ra, Triệu Viễn Chu càng thêm chột dạ, cụp mắt xuống, không quên vỗ lưng cho tiểu đầu gỗ đang thở dốc: "... Là như vậy."

"A Yếm. Bây giờ ta muốn giết hết tất cả mọi người."

"Dù như vậy, ngươi vẫn chỉ muốn hôn ta sao?"

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu. Gò má cùng vành tai của Ly Luân đã phủ một lớp hồng nhạt, như nhụy hoa e ấp, lặng lẽ tỏa hương; nhưng ánh mắt lại cực kỳ hung ác, lóe lên tia máu, mang theo hận ý sâu đến tận xương.

"Muốn."

Triệu Viễn Chu đưa tay, định lau đi giọt nước còn sót lại trên môi Hòe yêu: "Nhưng cũng chỉ là muốn."

Ly Luân cười nhạt, cắn lấy ngón tay đang đưa tới. Lực không nhẹ, Triệu Viễn Chu đau đến nhíu mày. Ly Luân thuận thế nắm lấy đôi tay to lớn kia, kéo về phía mình; trong lúc môi chạm môi, truyền qua hương vị máu tanh trong miệng. Triệu Viễn Chu chỉ ngây người một lúc, rồi lập tức chiếm thế chủ động. Hòe yêu bị hôn đến mức thở dốc, vẫn thở hổn hển mà mắng: "Ngươi... ưm... ngươi thật là giả tạo, Triệu Viễn Chu."

Y còn định nếm thêm nữa, thì nghe thấy một câu: "Đã không còn kịp rồi."

Triệu Viễn Chu mở mắt.

Khi hoàn hồn lại, mới nhận ra mình đã nằm gục trên bàn ngủ suốt cả đêm, bàn rượu còn chưa dọn dẹp, bừa bộn khắp nơi. Ngoài cửa sổ trời trong nắng đẹp, không gió không mưa, chim hót vang, giương cánh bay xa.

Triệu Viễn Chu chôn chân tại chỗ, trên trám lấm tấm mồ hôi lạnh, từ từ vùi mặt vào lòng bàn tay.

Không kịp nữa rồi.

Lại là mộng.

------

Nếu thời gian có thể quay lại.

Sau khi bày xong bàn cờ trên bàn đá, Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn về phía cửa, đợi tiểu đầu gỗ tỉnh dậy. Nếu nói rõ ra, thì Triệu Viễn Chu rất hiếm khi phải đợi Ly Luân. Ngay cả tám năm ấy, cũng là tiểu đầu gỗ chờ y trở về, chờ mọi thứ trở lại quỹ đạo.

Dòng suy nghĩ trôi theo cơn gió trong cốc bay xa. Từ miệng Bùi Tư Tĩnh, y biết được khi Ly Luân trúng độc sắp chết, một nữ yêu đã dùng yêu lực dẫn độc tố vào thân thể mình. Nàng còn nói, ánh mắt nữ yêu đó nhìn Ly Luân có tình. Có tình — bằng hữu. Triệu Viễn Chu cười nhạo một tiếng, cười nữ nhân kia chẳng dám nói rõ, mâu thuẫn giống như mình.

Trác Dực Thần vốn định ra tay khi Ly Luân còn hôn mê, bị Triệu Viễn Chu ngăn lại. Nhưng khi trông thấy bạn cũ bước chân không vững, tiều tụy hốc hác, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên kinh ngạc cùng vui sướng, tự hỏi--Tại sao lại càng Triệu Viễn Chu không khỏi thêm khổ sở?

Chờ đợi. Ly Luân đã sớm quen với việc chờ đợi, cũng quen với việc chẳng đi đến đâu; thế nên sau khi ngồi xuống, hắn là người mở lời trước: "Chúng ta... đã bao lâu rồi không bình yên mà chơi cờ thế này?"

Triệu Viễn Chu trong lòng rùng mình, dùng nụ cười hời hợt che giấu: "Rất lâu."

Yêu lực màu hoàng kim chuyển động, Ly Luân âm thầm niệm chú, thi triển Phá Huyễn Chân Nhãn; khi Triệu Viễn Chu tỉnh táo lại, người ngồi trước mặt đã là chân thân của Ly Luân. Ly Luân nói, chơi cờ thì tất có thắng thua; Triệu Viễn Chu hiểu, hắn cũng đang nói đến giữa người và yêu, vốn dĩ không cùng đường. Nhưng Ly Luân cũng từng nói qua rằng.

"Ta không ngại cùng ngươi đứng đầu."

Thế nên Triệu Viễn Chu nghiêm túc khuyên nhủ: "Còn có thể hòa cờ."

Ly Luân lơ đãng ngẩng mắt, tay xoay nhẹ quân cờ: "Ngươi nói thử xem."

Nhắm mắt thật chặt, rồi lại mở ra; yêu cùng hận còn sót lại đều bị đại nghĩa mơ hồ che lấp, Triệu Viễn Chu mở miệng, chầm chậm nói: "... Rời khỏi thân thể của Bạch Cửu."

"Để hắn sống tiếp."

Tay cầm cờ khựng lại. Quân cờ rơi khỏi tay, va vào mép bàn cờ, rơi xuống đất. Tiếng vang thanh thoát. Ly Luân ngơ ngác nhìn xuống. Không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Rõ ràng chỉ là chớp mắt, một cái thất thần, thế mà không thể tìm lại được nữa, giống như chưa từng tồn tại.

Thật giống như Chu Yếm.

Khi ngẩng đầu lên, ánh nhìn đã mờ lệ. Bóng dáng Triệu Viễn Chu mơ hồ như trăng in đáy nước, mỗi lần chớp mắt đều gợn sóng trong tim. Một vòng lại một vòng, lan rộng tuyệt vọng, đau đớn, hoang mang... sóng to gió lớn, như rơi xuống vực sâu.

"Triệu Viễn Chu. Cách giải quyết hòa bình của ngươi..."

"Chính là muốn ta chết."

Một giọt nước mắt lăn dài. Rồi là một giọt nữa, bi thương giống như chiếc khay ngọc bị đánh đổ, những viên châu lăn ra tứ phía, khiến khóe mắt chẳng thể nào gánh nổi nữa. Hơn ba vạn năm quen biết, trừ lần ly biệt trong ảo cảnh khi tan thành tro bụi, Triệu Viễn Chu chưa từng thấy Ly Luân rơi lệ. Trong ký ức hoen ố, thiếu niên vận bạch y sạch sẽ, ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng sáng ngời cùng kiêu hãnh ấy dần bị màn sương mù dày đặc nuốt chửng, chỉ để lại một khoảng trắng mênh mang.

Yêu quái muốn hiểu được cảm xúc, phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm – Ly Luân hiểu được nỗi buồn, là vì đã cô độc buồn bã bao lâu? Bao lâu rồi Triệu Viễn Chu chưa thấy nụ cười của Ly Luân? Lâu đến nỗi y sắp quên mất rồi.

Cho dù trong lòng cuộn trào hỗn loạn, dù rất muốn ôm chặt người bạn cũ tan vỡ trước mặt, nhưng vì muôn dân trong thiên hạ... Yên lặng lan ra như mực loang, dấy lên sóng lớn, nuốt trọn những lời muốn nói yếu ớt, rồi thủy triều cũng lặng.

Triệu Viễn Chu cuối cùng vẫn không phản bác.

Bạn cũ khi xừa từng không gì giấu nhau, nay chỉ ngồi nhìn nhau không nói, đối diện với lặng thinh chết chóc. Sắc mặt Ly Luân trắng bệch, tiều tụy như một gốc cây khô sắp chết, ánh mắt tuyệt vọng lay động như ngọn nến leo lắt sắp tắt, rồi lại ngưng tụ thành giọt lệ, khẽ khàng rơi xuống. Triệu Viễn Chu theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy trong đôi mắt diễm lệ ấy không có gió, không có mưa, cũng chẳng có tình. Từ đầu đến cuối, chỉ có phản chiếu bóng dáng chính mình.

Hắn đã đau đớn bao nhiêu? Phản phệ do bám vào người khiến tuổi thọ hao kiệt, Bất Tẫn Mộc thiêu đốt ngày đêm, chịu tra tấn của kịch độc không thuốc chữa... Người bạn mà y nâng niu trên đầu quả tim, hết lần này đến lần khác quay lưng, đối lập, giờ lại mở miệng đòi lấy mạng y. Triệu Viễn Chu không nỡ nhìn nữa, tựa nhưu cố thuyết phục chính mình – tất cả là vì thiên hạ bách tính. Nếu như Ly Luân không rời khỏi thân xác Bạch Cửu, sức mạnh của Thần Mộc nhất tộc sẽ mất kiểm soát, nhân gian sẽ chìm trong đói khát, loạn lạc, sinh linh đồ thán... Có lẽ hậu quả còn nặng nề hơn cả việc y bị lệ khí khống chế. Dù là vậy, trong ánh mắt cố chấp đến gần như tuyệt vọng ấy, vẫn chỉ chứa đựng mỗi bóng hình của chính mình. Cho nên hắn nhất định rất đau đớn, rất đau.

Đây là vì thiên hạ bách tính. Đây là không thể không tuyệt tình. Đây là thân bất do kỷ. Đây là xả thân vì nghĩa. Đây là cách đơn giản cũng hiệu quả nhất. Triệu Viễn Chu biết, cũng là cách đau đớn nhất.

Giống như rõ ràng biết phản phệ khi bám vào vào, nhưng y vẫn bóp nát phân thân của Ly Luân; mỗi lần nhận ra bóng dáng như đã mơ hồ khắc sâu vào lòng ấy, ngoài mặt không kiên nhẫn, chán ghét, nhưng trong lòng lại giấu diếm vui sướng. Những thứ này, mới thực sự không thể phơi bày. Không thể gặp quang, từ trước đến nay vẫn luôn là Triệu Viễn Chu. Yêu hận giằng xé, sự tự trách khi lệ khí cuồng bạo, vô cớ rơi lệ, lời chưa kịp nói, tất thảy đều ẩn giấu dưới cái tên Triệu Viễn Chu, không thể gặp quang.

Lồng ngực Ly Luân đau đớn, tựa như bị chiếc đao giấu trong thân ô của Triệu Viễn Chu đâm xuyên tim; đau đến khó thở, ý nghĩ rối loạn... Đôi tay giấu trong tay áo siết chặt, móng tay như muốn cắm vào lòng bàn tay; mái tóc rối tung như bị gió lớn thổi qua, ngay cả mấp máy môi cũng mang theo run rẩy.

Vừa mới mở miệng, lại rơi xuống một giọt lệ: "Thật sao?"

Ly Luân vừa khóc vừa cười: "Ngươi thật sự... muốn ta chết sao?"

Không phải. Triệu Viễn Chu hé môi muốn biện minh, nhưng chỉ thở dài. Trong biển ý thức, ba vạn bốn nghìn năm thuộc về hai người họ đang điên cuồng kháng nghị. Không phải vậy.

Nếu thời gian có thể quay lại. Triệu Viễn Chu sẽ lập tức nói: "Không phải đâu, A Ly, ta không muốn ngươi chết." Rồi lao lên phía trước, ôm chặt lấy Hòe yêu có đôi mắt trống rỗng ấy vào lòng. Lau nước mắt cho hắn, hôn lấy hơi thở của hắn, giữ chặt cổ tay đang đẩy ra kia, vén tóc mái ướt đẫm nước mắt trước trán, để ánh mặt trời chiếu rọi tâm hồn tăm tối ấy, chữa lành những sẹo cũ thương mới chồng chất.

Nếu thời gian có thể quay lại. Triệu Viễn Chu sẽ vứt bỏ lòng tự trọng chết tiệt, vứt bỏ pháp lý đáng chết, dang tay ôm trọn tất thảy của Ly Luân, siết thật chặt trong vòng tay.

Nếu thời gian có thể quay lại. Sẽ không ai phải trốn tránh, do dự, hay bỏ lỡ nữa.

Nếu thời gian có thể quay lại...

Triệu Viễn Chu nhất định sẽ run rẩy nói bên tai hắn "Thật xin lỗi. Đừng đi, đừng rời xa ta."

Nếu thời gian có thể quay lại, thì tốt biết bao.

Ly Luân trước mặt không chờ được câu trả lời, chỉ cười nhạt rồi cụp mắt xuống, đưa tay mạnh mẽ lau đi giọt nước mắt trên má; giống như vươn tay hứng lấy hạt mưa rơi từ mái hiên, như ngọn gió chiều thổi tắt ngọn nến đang cháy.

"Triệu Viễn Chu, ngươi nhớ kỹ."

Một đôi tay trắng bệch từ tốn đặt lên bụng, nhẹ nhàng xoa; yêu lực đen ngòm trong chớp mắt tụ lại nơi lòng bàn tay, sẵn sàng phát động – Ly Luân ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu lần cuối, lần cuối cùng, mỉm cười nhẹ như mây.

Từng chữ từng lời, nghẹn ra từ kẽ răng: "Là ngươi phụ ta."

Dứt lời, yêu lực nổ tung trong chớp mắt; tiếng vỡ rõ ràng xé tan không khí, đâm thẳng vào tai Triệu Viễn Chu, nhưng y lại không phân biệt nổi đó là yêu đan vỡ nát, hay trái tim đang lạnh dần.

Nếu thời gian có thể quay lại, thì tốt biết bao.

Triệu Viễn Chu bất chợt nhớ đến Hoè Giang Cốc, mỗi khi vào mùa hoa cuối xuân, hoa hoè trắng nở rộ từng chùm. Trong mùa hoa ấy, tiểu đầu gỗ đi đến đâu cũng có hương thơm thanh nhẹ lảng vảng, ẩn trong nụ cười ngoái lại, rung động lòng người. Có lẽ vì cây hoè thích bóng râm, khi hóa hình hắn vốn đã trắng trẻo, đứng trước những chùm hoa trắng, lại càng giống ánh trăng thanh khiết giữa đêm tối. Về sau, Triệu Viễn Chu đã nhìn thấy vô vàn hình ảnh nơi nhân gian, nhưng chỉ bóng dáng ấy là không có chút mị tục, xinh đẹp đến thuần khiết, sạch sẽ đến chói mắt.

Bản thể vì là thụ yêu, sau khi hóa hình tính cách cố chấp lại không biết cách biến báo; tính khí của Ly Luân lại càng quật cường. Dù không còn đường lui, hắn cũng không né tránh. Thẳng thắn, đường hoàng, khi đến mình đầy gió mưa, lúc đi lại trong sương tuyết đầy đất, cuối cùng chẳng để lại gì.

Giống như Chu Yếm.

Triệu Viễn Chu đột nhiên đứng bật dậy. Hắn vội bước lên trước, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn đang ngã xuống của Ly Luân. Hoảng loạn. Hoảng loạn như sóng trào. Hối hận muộn màng run rẩy dữ dội, ôm lấy cây hoè khô héo đang hấp hối trong lòng, Triệu Viễn Chu chẳng có chút vui sướng nào vì kẻ thù ngã gục. Chỉ còn lại hoảng loạn, cùng sợ hãi, hóa thành tiếng gọi nghẹn ngào: "Ly Luân... Ly Luân!"

Ly Luân tự hủy yêu đan, ra đi dứt khoát; Triệu Viễn Chu vẫn còn quá nhiều lời chưa nói, một trái tim cuối cùng cũng chịu ấm lên, nay lại chẳng còn chỗ dung thân. Trong nháy mắt, Phá Huyễn Chân Nhãn vật quy nguyên chủ... Cho đến khi tất thảy đều không thể vãn hồi, nỗi sợ giấu kín nơi đáy lòng Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng hiện hình. Thì ra y lại sợ ly biệt đến vậy, sợ đến nỗi cả bàn tay đưa ra muốn xác nhận cũng run rẩy. Nhưng như cá chết mới vá lưới, mất bò mới lo làm chuồng; chỉ có thể than trách thời gian đã muộn, chẳng thể cứu vãn.

"A Ly... đừng, đừng mà..."

Đừng. Đừng đi. Đừng bỏ lại ta một mình. Triệu Viễn Chu vừa khóc vừa lắc đầu, vô lực mà nhớ lại, đó cũng là ánh mắt mà năm xưa Hòe yêu đứng bên đối lập từng nhìn y, ánh mắt nói ra những lời ấy một cách rõ ràng nhất.

Nếu thời gian có thể quay lại.

Bỗng nhiên, thân xác Bạch Cửu phun ra một ngụm máu đen đặc, yêu lực quen thuộc rỉ ra từ kẽ tay, giống như sương sớm bị ánh nắng thiêu đốt, hóa thành từng điểm sáng nhạt. Không giữ được.

Triệu Viễn Chu không dám nhìn nữa, nhắm mắt đau đớn, nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khóe miệng. Trong màn đen vô tận, cuối cùng y lại thấy thiếu niên áo trắng năm xưa. Mái tóc đen ngắn, buộc hờ nửa đầu... Thiếu niên Ly Luân nghiêng mặt mỉm cười rất nhẹ, như dòng suối nhỏ trong veo giữa núi rừng, róc rách chảy về chân trời. Đôi mắt khi chưa có được Phá Huyễn CHân Nhãn ấy, lóe lên linh khí thanh lãnh đặc biệt chỉ hắn mới có, như ánh sáng đom đóm đêm hè nơi rừng sâu. Triệu Viễn Chu vươn tay ra một cách si ngốc, nhưng chỉ chạm được vạt áo trắng như ánh trăng kia.

Không giữ được. Triệu Viễn Chu không giữ được.

Chỉ nghe thấy một tiếng từ biệt tựa hồi chuông báo tang: "Tạm biệt, Chu Yếm."

Sau khi nói lời từ biệt, lại chẳng thể gặp lại.

Chỉ còn nỗi nhớ, chỉ còn u sầu. Thuyền lớn chẳng thể ra khơi được nữa, lại không thể gói trong ngăn tủ, đành để nó đi theo như chiếc bóng, len vào từng tấc thời gian sau này. Tưa như vào mùa xuân muộn năm ấy, mùa hoa hoè ấy, thân bạch y ấy, hương hoa phảng phất theo từng bước chân. Người đi rồi, thu đến trong tim. Vừa khuất nơi đôi mày, lại dâng lên nơi tim. Lời muốn nói mà lệ đã rơi trước.

Thời gian không thể quay lại, càng đừng nhắc đến xoay chuyển càn khôn.

Dù chấp niệm còn chưa cạn, tiếc nuối còn chưa tan, nghẹn ngào còn chưa dứt, cũng chẳng thể vãn hồi điều gì. Triệu Viễn Chu từng nói với Thừa Hoàng: "Đã qua là đã qua." Nhưng chỉ khi bị Trác Dực Thần nhắc lại, y mới như tỉnh mộng. Nay, y đã tự mình thể nghiệm.

Hối hận chẳng ích gì, nhưng chỉ khi hối hận, cây hoè kia mới xanh tươi trở lại trong ký ức. Rõ ràng như thế, gần ngay trước mắt.

Nhưng nếu thời gian thật sự có thể quay lại, thì kết cục có lẽ... vẫn là vĩnh viễn không gặp lại.

Triệu Viễn Chu vẫn tiếp tục chăm sóc cây hoè nhỏ ấy. Giống như ký ức vẫn len lỏi trong hiện thực, thoáng nhìn thấy trong kiếp đời, tái hiện trong giấc mơ. Cuối cùng cũng phải tỉnh, trở về ly biệt.

Hồi ức là sóng. Xâm lấn, cuộn trào, rồi nuốt chửng.

Hồi ức là đêm. Tối đen, cô quạnh, cuối cùng nhường chỗ cho bình minh.

Hồi ức là vị. Hương hoè, thanh lạnh, cũng ướt hàm.

Hồi ức là trăng. Trong trẻo nhưng cũng xa xôi, vươn tay chẳng với tới, chẳng qua chỉ là hình bóng nơi mặt nước.

Dù ký ức phai màu, như lá khô sắp rụng, Triệu Viễn Chu cũng sẽ không cắt bỏ. Y đã từng bỏ rơi Ly Luân một lần, về sau sẽ không bỏ rơi lần thứ hai; dù y biết rõ, cây hoè chết héo rồi, sẽ không bao giờ xanh tươi trở lại.

Nếu thời gian có thể quay lại. Lần này sẽ do y cam nguyện. Do y giữ chặt. Do y chờ đợi.

Nhưng trời không chiều lòng người.

Không giữ được, không tìm thấy, không đợi được.

Cho nên chỉ có thể nằm mơ. Chỉ có thể nhớ đến thôi.

------

Hoàng hôn vô tận, nhìn thêm chỉ càng đau lòng.

Hồi ức chết tiệt, kéo dài vạn dặm...

Tất cả là vì nhớ ngươi.

《Sodagreen - Sau khi nói lời từ biệt》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com