Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Ly] Triệu Viễn Chu, ta từ bỏ ngươi (1)




Warning: OOC, không thích xin đừng chỉ trích.

Triệu Viễn Chu, sau khi biết Ly Luân từ bỏ mình, liều mạng tìm cách níu kéo hắn.

Ly Luân, nhìn như buông bỏ nhưng thực chất là dùng chiêu thức trêu đùa, khiến Triệu Viễn Chu phải chủ động bày tỏ.

----------------------

1

"Không!"

Trống bỏi bị phá hủy, Ly Luân chịu phản phệ, khí huyết cuộn trào, hắn quỳ một chân xuống đất, tay ôm lấy ngực, phun ra một ngụm máu tươi.

"Thần nữ đại nhân, chúng ta xem ra cũng coi như hòa nhau rồi." Ly Luân gắng gượng đứng lên, từng bước từng bước tiến về phía Văn Tiêu.

Mỗi bước đi của Ly Luân, ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc thiêu đốt càng dữ dội hơn, nhưng hắn không quan tâm, trong mắt hắn chỉ có chiếc trống bỏi bị vứt trên đất, mặt trống rách nát.

"Vút"—là âm thanh dao găm xé gió, Ly Luân không tránh, mặc cho lưỡi dao nhuốm đầy oán khí cứa vào cánh tay mình.

Chỉ cần là những gì Triệu Viễn Chu mang lại, hắn đều cam tâm tình nguyện đón nhận.

Ly Luân cúi xuống, ngón tay run rẩy nhặt chiếc trống bỏi đã bị thủng một lỗ, khẽ lắc nhẹ, nhưng đáng tiếc—nó đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Chớp mắt, chiếc dù của Triệu Viễn Chu đã đặt lên cổ họng Ly Luân, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể để lại vết máu.

Ly Luân ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đầy cảnh giác của Triệu Viễn Chu, mới nhận ra rằng cảm giác đau đớn khi bị thiêu đốt thân xác không thấm thía gì so với nỗi đau trong tim hắn.

Pháp khí đã bị hủy, trong cơ thể Bất Tẫn Mộc vẫn đang âm ỉ cháy, Ly Luân vốn dĩ đã không còn chịu đựng nổi.

"Ly Luân, ngươi vẫn còn đường lui," ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân đầy vẻ không đành lòng cùng do dự.

"Đã không kịp nữa rồi." Ly Luân nở một nụ cười chua xót, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ly Luân từ từ đưa tay lên, gạt nhẹ chiếc dù sang một bên.

Bất Tẫn Mộc trong cơ thể hắn không còn bị kìm hãm, bùng lên ngọn lửa dữ dội thiêu rụi thân thể, biến thành những điểm sáng vụn vỡ tiêu tán vào thiên địa.

Ngón tay Triệu Viễn Chu khẽ run, chiếc dù trên tay tự động mở ra, chắn trước Văn Tiêu, ngăn cách sức nóng bỏng rát từ ngọn lửa.

"Triệu Viễn Chu, chúng ta... không chết không ngừng." Ly Luân nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu, từng lời nói ra đầy oán hận, đôi môi nhuốm máu đỏ lại khiến hắn càng thêm yêu dị cùng mê hoặc.

"Ngươi có ý gì?" Trác Dực Thần bước lên một bước, chất vấn Ly Luân.

Ly Luân đưa ánh mắt thoáng nhìn Trác Dực Thần, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Trong đôi mắt của Triệu Viễn Chu, thân thể Ly Luân tan biến thành những điểm sáng, hoàn toàn bị gió cuốn đi.

Nước mắt rơi xuống đất, hòa cùng những vết lõm đầy nước mưa, không thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

"Cạch." Chiếc trống bỏi rơi xuống đất, âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khiến Triệu Viễn Chu mãi không thể hoàn hồn.

"Trời mưa rồi, Triệu Viễn Chu, mau đi thôi." Trác Dực Thần ngoái đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu vẫn đứng bất động tại chỗ.

"Chúng ta đi thôi!" Văn Tiêu giương chiếc dù lên, che chắn cho Triệu Viễn Chu khỏi làn mưa lạnh giá.

Triệu Viễn Chu ngước mắt lên, nhìn chiếc dù đang che trên đầu mình. Trong thoáng chốc, y như trở về ngày xưa, hàng vạn năm trước, khi cùng Ly Luân ra ngoài dạo chơi. Khi ấy, Ly Luân tuy không hiểu nhưng vẫn giương dù che cho y.

"Ừm." Triệu Viễn Chu gật đầu, vẻ hờ hững, rồi lặng lẽ theo chân Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần rời đi.

Khi bước đi, y khẽ nghiêng người nhìn lại chiếc trống bỏi cô độc nằm trơ trọi trên mặt đất, giống như hình ảnh Ly Luân ngày ấy—cô quạnh cùng hoang vắng, một mình chịu đựng bị phong ấn trong suốt những năm dài đằng đẵng.

Sau khi bọn họ rời đi, cánh cổng khép lại, hóa thành hư vô.

2

Dưới ánh trăng, Triệu Viễn Chu ngẩn người nhìn chiếc trống bỏi đầy lỗ thủng trong tay.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại. Triệu Viễn Chu vội vàng thu chiếc trống bỏi vào trong tay áo, mỉm cười nhìn người vừa đến: "Tiểu Trác đại nhân, sao ngươi lại đến đây?"

Trác Dực Thần đưa tay ra, trên lòng bàn tay là một chiếc lá hoè nằm yên lặng.

"Lúc giao đấu, hắn đã làm rơi thứ này."

"Cảm ơn Tiểu Trác đại nhân, nhưng... thứ này giờ đã vô dụng rồi." Triệu Viễn Chu cầm lấy chiếc lá, nắm chặt trong tay, giọng nói thoáng vẻ buồn bã.

"Triệu Viễn Chu, câu nói cuối cùng của Ly Luân có ý gì?"

"Trong đống tro tàn không có nội đan của hắn. Điều này nghĩa là Ly Luân rất có thể chưa chết."

"Ngươi nghĩ sẽ là ai?" Trác Dực Thần thu ánh mắt, giả vờ như chỉ đang trò chuyện với Triệu Viễn Chu để tránh bị phát hiện.

"Ta không biết. Từ lúc tan rã tám năm trước, tâm tư của Ly Luân càng ngày càng khó đoán." Triệu Viễn Chu thốt ra những lời này mang theo một chút ích kỷ, y không muốn Ly Luân lại biến mất khỏi tầm mắt mình lần nào nữa.

Lời của Triệu Viễn còn chưa dứt, Bạch Cửu đã mượn hơi trà bốc lên, ánh mắt sâu xa nhìn về phía y.

"Nhưng rất có khả năng là..." Trác Dực Thần cúi đầu trầm tư, ánh mắt đầu tiên rơi lên người Bạch Cửu.

Đối diện ánh nhìn của hai người, Bạch Cửu nghiêng đầu vẻ vô tội: "Sao vậy? Tiểu Trác ca, Đại yêu?"

"Không có gì." Trác Dực Thần mỉm cười trấn an Bạch Cửu.

"Hai ngươi đang thì thầm gì đó!" Anh Lỗi bất ngờ xuất hiện phía sau Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần, đưa tay vỗ vai hai người.

"Tiểu Sơn Thần." Trác Dực Thần thấp giọng trách nhẹ Anh Lỗi.

"Được rồi, được rồi, giải quyết xong một chuyện lớn như vậy, thật đáng mừng, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

"Nào nào, ta vừa mới nghiên cứu ra không ít món mới, qua đây thử xem." Anh Lỗi túm lấy mỗi người một tay, định kéo cả hai qua, nhưng chỉ kéo được Trác Dực Thần.

"Ta còn chút việc cần làm, các ngươi cứ ăn trước đi."

"Tiểu Sơn Thần, cẩn thận một chút." Anh Lỗi kéo Trác Dực Thần nhanh chóng tiến về phía bàn ăn.

Triệu Viễn Chu mỉm cười, khẽ gật đầu chào mọi người, lại liếc nhìn chiếc trống bỏi vẫn nằm trong tay áo mình.

Triệu Viễn Chu cầm trống bỏi đi dạo trên phố, tìm kiếm cửa hiệu sửa chữa. Cuối cùng, y phát hiện một cửa hàng chưa đóng cửa nằm trong một góc nhỏ.

"Khách quan, cần sửa gì vậy?"

"Liệu có thể sửa lại chiếc trống bỏi này như ban đầu không?"

"Cái này... ta e là không làm được, nhưng sư phụ ta có thể." Người học việc tiếp nhận chiếc trống bỏi từ tay Triệu Viễn Chu, kiểm tra nó.

"Vậy sư phụ của ngươi đâu?" Triệu Viễn Chu hỏi với giọng gấp gáp.

"Sư phụ ta ở một căn nhà nhỏ trong khu rừng ngoại ô, nhưng lão có một thói quen kỳ lạ, phải biết nguồn gốc của vật phẩm cần sửa."

"Được rồi, đa tạ."

3

"Đó là nguồn gốc của chiếc trống bỏi này."

"Nếu đã không còn quan tâm đến vị bằng hữu này của ngươi, sao lại còn muốn sửa chiếc trống bỏi?" Vị lão sư phụ nhìn kỹ vào vết hỏng trên chiếc trống bỏi trong tay.

"Thôi, nếu đã nghe câu chuyện của ngươi, ta sẽ sửa cho ngươi chiếc trống này."

"Lão tiên sinh." Triệu Viễn Chu giơ tay ngăn hành động của lão.

"Ta muốn tự mình sửa chiếc trống bỏi này."

"Vậy được, lão già này lại lần nữa làm sư phụ vậy." Lão sư phụ vui vẻ đồng ý.

Triệu Viễn Chu lắc nhẹ chiếc trống bỏi đã sửa xong, tâm trạng rất tốt.

"Triệu Viễn Chu, có chuyện rồi!" Anh Lỗi chạy đến trước mặt Triệu Viễn Chu, thở hổn hển nói.

Triệu Viễn Chu cất trống bỏi vào, chế giễu: "Sao vậy, vội vàng thế?"

"Tiểu Cửu, là Ly Luân đã chiếm đoạt thân xác Tiểu Cửu, tiểu Trác Đại nhân đã tạm thời ngăn hắn lại, để ta ra ngoài tìm ngươi."

Ly Luân nửa ngồi xổm trước mặt Trác Dực Thần, bóp cằm của hắn, vẻ mặt vui sướng thưởng thức vẻ đau đớn trên mặt Trác Dực Thần, những người còn lại đều bị dây đằng quấn chặt trên không trung, không thể động đậy.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ly Luân buông tay ra, đạm nhiên đứng dậy, cười như không cười nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang vội vã chạy đến.

"Ly Luân, ngươi đừng phạm thêm sai lầm nữa." Triệu Viễn Chu lia tầm mắt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ly Luân.

"Ta sai, sai rõ ràng là ngươi, Triệu Viễn Chu."

"Nhân loại xưa nay luôn vô tri cùng ngu xuẩn, tự cho mình là đúng, lấy đạo đức để chỉ trích, chà đạp lên kẻ khác." Từng câu từng chữ Ly Luân nói đều đầy sự cáo buộc cùng châm biếm.

Triệu Viễn Chu biết trong nhất thời không thể thay đổi cái nhìn của Ly Luân về nhân loại, cũng không muốn thấy Ly Luân tiếp tục bị Ôn Tông Du lợi dụng.

"Tám năm trước, yêu quái trong địa lao chính là do Ôn Tông Du bắt về nghiên cứu, tạo ra nhân biến yêu, mà giờ ngươi lại cùng đầu sỏ gây tội đứng chung một chiến tuyến."

"Đến giờ ngươi vẫn muốn lừa ta." Chỉ trong chớp mắt, Ly Luân siết cổ Triệu Viễn Chu, ép y lên đại môn của Tập Yêu Ty, ánh mắt đầy căm phẫn như con thú hoang vừa thoát khỏi lồng muốn nuốt chửng Triệu Viễn Chu.

"Nếu ngươi không tin, có thể đi xem mật thất của Sùng Võ Doanh."

"Ta lại tin ngươi một lần." Ly Luân biến thành lá hòe bay đi, giam cầm buông lỏng, mọi người rơi xuống.

Triệu Viễn Chu nhìn về phía Ly Luân rời đi, lòng lo lắng bắt đầu dâng lên, y bắt đầu lo cho Ly Luân.

Ly Luân đi vào trong mật thất, trên tường, trên mỗi tấm bích họa đều là những mẫu tiêu bản của yêu tộc.

"Ôn Tông Du, ta nhất định phải giết ngươi."

"Ồ, ngươi không cảm thấy cơn đau bỏng cháy ở ngực sao?" Ôn Tông Du bình tĩnh đứng trong hành lang, tỉ mỉ quan sát phản ứng của Ly Luân.

"Ngươi đã làm gì ta?" Ly Luân nhíu mày, cơn đau ở tim càng lúc càng không thể chịu đựng được.

"Cho dù là người hay yêu, độc luôn là vũ khí mạnh nhất, muốn sống thì phải nghe lời." Giọng điệu của Ôn Tông Du đầy uy hiếp rõ ràng.

"Ta, Ly Luân, sẽ không chịu sự kiểm soát của ai." Vừa nói xong, Ly Luân biến thành lá hòe bay rời khỏi Sùng Võ Doanh.

"Thật là buồn cười..." Còn chưa dứt lời, Ly Luân dựa vào tảng đá bên cạnh, phun ra một ngụm máu tươi.

"Đại nhân, ngài làm sao vậy?" Ngạo Nhân kịp thời đỡ lấy Ly Luân, cơ thể lắc lư như sắp ngã.

"Chỉ cần điều tức một chút là ổn." Ly Luân ngồi xuống đất, nhắm mắt điều dưỡng, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

"Ngạo Nhân, đến nơi phong ấn giúp ta lấy một nhánh cây hòe."

"Vâng, đại nhân, ngài một mình..." Ngạo Nhân nhìn vào đôi môi tái nhợt của Ly Luân, không dám nhanh chóng rời đi.

"Yên tâm, ta không sao."

Sau khi đuổi Ngạo Nhân đi, Ly Luân thẳng lưng ngả người vào tảng đá phía sau, "Ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Ôn Tông Du lại tàn nhẫn với đệ tử của mình như vậy."

"Như vậy xem ra, giấc mộng lúc đó đều là sự thật." Ly Luân mờ mịt nhìn vào khoảng không, giọng nói yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com