Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Ly] Triệu Viễn Chu, ta từ bỏ ngươi (2)



4

"Ngươi đến rồi, Ly Luân." Triệu Viễn Chu cầm chiếc trống bỏi, nhẹ nhàng lắc.

"Ta cùng ngươi đã lâu chưa trò chuyện bình tĩnh thế này." Ly Luân ngồi xuống đối diện Triệu Viễn Chu, ánh mắt dừng lại trên chiếc trống bỏi đã được tu sửa.

Sương mù ban đêm đen kịt không chỉ khiến Ly Luân trông nguy hiểm và cuốn hút hơn, mà còn làm gương mặt tái nhợt của anh hắn dung nhập hoàn hảo với màn đêm.

"Trống bỏi sửa được rồi."

Ly Luân cầm chiếc trống bỏi quan sát, chỗ hỏng trước kia đã được vá lại, những vết rách nghiêm trọng được vẽ thêm vài chiếc lá hoè để trang trí.

Triệu Viễn Chu mượn làn hơi nước bốc lên từ tách trà, lén nhìn vào một góc nhỏ không mấy nổi bật trên chiếc trống bỏi. Ở đó có hình một con bạch vượn nhỏ đang giơ tay với lấy chiếc lá hoè phía trên.

"Thì ra là bị ngươi nhặt đi." Chiếc trống bỏi trong tay khiến Ly Luân nhớ lại lần đầu tiên Chu Yếm dùng nó để dỗ dành mình, hắn khẽ cười một tiếng.

"Ly Luân, mau trả lại thân thể của Tiểu Cửu." Anh Lỗi cầm dao phay chỉ thẳng vào Ly Luân.

"Ta không cản được..." Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt đầy áy náy.

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, người đang đứng chắn trước hai người kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Như thể đang tự chế giễu chính mình vì đã quá đánh giá cao vị trí của hắn trong lòng Triệu Viễn Chu.

Giờ phút này, Ly Luân mới thật sự hiểu ra rằng Chu Yếm của hắn đã không còn từ tám năm trước. Người trước mặt hắn bây giờ là một Triệu Viễn Chu luôn vì người khác.

"Ly Luân, rễ cây hoè của ngươi ở đây. Nếu ngươi trở về nơi phong ấn tu luyện trăm năm, ngươi cũng có thể lần nữa hoá hình." Tình nghĩa trong mắt Triệu Viễn Chu không giống như đang làm bộ, nhưng lời nói ra lại khiến lòng yêu tan nát.

"Hoá ra hôm nay không phải ôn chuyện mà là Hồng Môn Yến." Ý cười trong mắt Ly Luân tan biến, ánh nhìn về phía Triệu Viễn Chu thêm vài phần đau thương.

"Đồ vật ta đã cho đi, tuyệt đối không có chuyện lấy lại." Dứt lời, không khí lâm vào trầm mặc.

Khí thế giương cung bạt kiếm giữa mấy người không những không dịu đi mà lại càng trở nên gay gắt hơn.

"Triệu Viễn Chu, ta có thể trả lại Bạch Cửu cho các ngươi, nhưng ngươi có thể trả lại... Chu Yếm cho ta không?"

"Ly Luân, trong miệng ngươi chẳng có lời nào là thật, đến giờ này mà ngươi vẫn còn nói dối." Lời của Anh Lỗi cùng sự im lặng của Triệu Viễn Chu giống như một mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn đã rách nát của Ly Luân.

"Ta không nên hy vọng xa vời..." Ly Luân bật cười tự giễu, buông chiếc trống bỏi trong tay xuống, khi ngẩng đầu lên lần nữa ánh mắt hắn tràn ngập sát ý.

"Đừng phí lời với hắn!" Anh Lỗi thoát khỏi kiềm chế của Trác Dực Thần, vung dao chém thẳng về phía Ly Luân.

"Vậy thì giết ta trước rồi lại nói." Đầu ngón tay Ly Luân khẽ động, vô số dây leo từ lòng đất trỗi dậy, tấn công về phía ba người.

Triệu Viễn Chu vừa tránh trái né phải vừa thi pháp bảo vệ hai người kia, đồng thời cố gắng tiến gần đến Ly Luân, từ khoảnh khắc y thấy Ly Luân bắt đầu ra tay, trong lòng đã tràn ngập một nỗi bất an mãnh liệt.

Ánh mắt của Ly Luân gắt gai dõi theo Triệu Viễn Chu, trong đó ngập tràn sự tham luyến và cố chấp không thể che giấu.

Pháp lực dần cạn kiệt khiến cơ thể Ly Luân hơi lảo đảo, nhưng hắn vẫn thản nhiên lau đi vết máu rỉ ra nơi khoé miệng.

Một cái lắc mình, Ly Luân xuất hiện sau lưng Triệu Viễn Chu, tạo thủ ấn Phá Huyễn Chân Nhãn.

"Nghịch."

"Sao lại..." Triệu Viễn Chu kinh ngạc phát hiện, sau khi thi triển Nhất Tự Quyết vị trí của y cùng Ly Luân vẫn không hề thay đổi.

"Ngươi đã quên, tất cả phương pháp phá giải đều là ngươi dạy cho ta." Giọng nói của Ly Luân vang lên ngay bên tai Triệu Viễn Chu, tư thái thân mật.

Cảm giác bất an trong lòng như bị phóng đại vô hạn.

"Chu Yếm, đây là kiện lễ vật cuối cùng ta tặng cho ngươi."

"Ý ngươi là gì?"

Ly Luân buông ra kiềm chế với Trác Dực Thần, để cho Vân Quang Kiếm thẳng tắp đâm về phía hắn.

Trước khi Triệu Viễn Chu kịp hành động, Ly Luân đã dùng dây leo khống chế tay của y.

"Ly Luân." Triệu Viễn Chu đỡ lấy cơ thể tê liệt ngã xuống của Ly Luân, tay áp vào vết thương do Vân Quang Kiếm đâm xuyên qua, cố truyền yêu lực muốn ngăn chặn sự tiêu tán của hắn.

"Chu Yếm, như ngươi mong muốn không phải tốt hơn sao" Ly Luân cố gắng giơ tay lên muốn ngăn Triệu Viễn Chu, nhưng yêu lực cạn kiệt khiến cánh tay vừa nâng lên lại buông xuống.

Nhìn thấy Triệu Viễn Chu vì mình mà mất kiểm soát, sát khí lan tràn khắp nơi, trong lòng Ly Luân tràn đầy sự đắc ý.

"Ngươi không được chết." Nước mắt rơi xuống, vô tình đọng ở trên mặt của Ly Luân.

Ánh mắt Ly Luân quét qua Trác Dực Thần và Anh Lỗi, khẽ nhướng mày với vẻ đầy thách thức.

"Trống bỏi ta từ bỏ, Chu Yếm... Ngươi ta cũng không cần."

Hận so với ái lại càng dài lâu, cho dù chết hắn cũng phải để lại trong lòng Triệu Viễn Chu một dấu ấn không thể phai nhòa.

Dưới tác dụng của Phá Huyễn Chân Nhãn, Triệu Viễn Chu chỉ có thể bất lực nhìn hình dáng của Ly Luân tiêu tán, dần dần trở lại dáng vẻ của Bạch Cửu.

"Ly Luân!" Tiếng gào khản đặc của Triệu Viễn Chu vang vọng khắp rừng cây.

5

"Đại nhân, ngài không thể tiếp tục như vậy nữa, thân thể ngài đã sớm không chịu nổi pháp lực tiêu hao quá mức rồi." Nghe thấy động tĩnh, Ngạo Nhân buông thứ đang cầm trong tay, bước tới đỡ lấy Ly Luân.

"Yên tâm, tu dưỡng một thời gian là được." Ly Luân mặt không đổi sắc nói dối.

"Ngài có muốn nhìn sắc mặt mình không, trắng bệch như tờ giấy."

"Thứ trong tay ngươi là gì?"

"Sáng nay ta định ra ngoài mua mấy gói thuốc cho ngày mai, ai ngờ lại thấy mấy gói thuốc này đặt ngay trước cửa. Vừa hay đúng loại ngài cần." Ngạo Nhân vui vẻ giơ mấy gói thuốc lên lắc lắc trước mặt hắn.

Chóp mũi Ly Luân khẽ nhúc nhích: "Thuốc này... hình như đã nhầm rồi."

Xác nhận phương hướng này Ngạo Nhân sẽ không nhìn thấy, Ly Luân dùng ống tay áo tùy tiện lau đi vết máu nơi khóe miệng.

"Nha đầu ngốc này, nếu để nàng ấy biết được, sợ rằng lại muốn hút ra độc trong cơ thể ta."

"Đại nhân, ngài ra đây làm gì?"

"Trong phòng quá nhàm chán, ta muốn ra đây phơi nắng." Ly Luân nằm xuống chiếc ghế xích đu trong viện, khép mắt nghỉ ngơi.

Triệu Viễn Chu cầm chiếc trống bỏi, nhìn chằm chằm vào chiếc lá hòe trên đó, ngây ngẩn.

"Triệu Viễn Chu."

"Tiểu Trác đại nhân tới rồi." Triệu Viễn Chu đặt chiếc trống bỏi xuống, rót trà cho Trác Dực Thần.

Từ khi Ly Luân biến mất trước mắt y lần nữa, Triệu Viễn Chu vẫn luôn nắm chiếc trống bỏi ngồi dưới gốc cây hòe này, không nhúc nhích.

"Đã hiểu rõ tâm ý của chính mình, tại sao ngươi không nói với hắn."

"Tám năm trước, chúng ta vì quan điểm bất đồng mà chia tay, lại vì thân mang nặng lệ khí tự giam mình trong viện nhỏ này, không có cơ hội giải thích."

"Tiểu Hòe Mộc đúng là cái đầu gỗ, một mực cố chấp." Triệu Viễn Chu khẽ gõ vào chiếc lá hòe trên trống bỏi.

"Con người không phải thánh hiền, làm sao không mắc sai lầm, yêu quái cũng vậy thôi."

Gió lạnh quất vào mặt, Ly Luân không kìm được cơn ngứa trong cổ họng, khẽ ho nhẹ vài tiếng.

"Đại nhân, về phòng thôi!" Ngạo Nhân đắp thêm chăn lông cho hắn.

"Ta muốn ở lại thêm chút nữa."

Ly Luân hiểu rõ tình trạng của thân thể mình hiện tại, đã sớm không thể duy trì việc bám vào kẻ khác quá lâu.

Nhưng dù chỉ là được đứng ở dưới cùng một bầu trời với Triệu Viễn Chu, vậy cũng đủ rồi.

"Vậy hãy đi tìm hắn nói rõ mọi chuyện."

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn những con chim bay lẻ loi trên bầu trời, im lặng không nói gì.

"Triệu Viễn Chu, này không giống ngươi chút nào, ngươi đang sợ hãi cái gì?"

"Sợ, sợ hắn lại một lần nữa giống như cát nắm trong tay, tuột mất."

"Triệu Viễn Chu, ngươi hiện giờ áp chế lệ khí rất tốt, đi làm những gì ngươi muốn làm đi, đừng đợi đến khi mất đi...mới hối hận." Trác Dực Thần nâng chén trà lên uống cạn, cầm lấy Vân Quang Kiếm, thoáng nhìn qua Triệu Viễn Chu như một pho tượng đá, xoay người bước đi.

"Hối hận."

6

Nguyên một khu vườn vốn được sắp xếp gọn gàng, giờ đây chén trà đổ nghiêng, thuốc thảo tán loạn trên mặt đất.

Triệu Viễn Chu theo dấu vết máu tìm được Ngạo Nhân, dùng thần thức kiểm tra, truyền yêu lực đánh thức nàng.

"Đại nhân bị Ôn Tông Du bắt đi rồi, bây giờ thân thể ngài ấy đã không còn đủ sức để thi triển yêu lực nữa." Ngạo Nhân nắm chặt ống tay áo Triệu Viễn Chu, ngữ khí nôn nóng, vẻ mặt hoảng loạn.

"Cầm chiếc lệnh bài này đến Tập Yêu Ty tìm Tiểu Trác đại nhân, hắn sẽ biết."

Ngạo Nhân cầm chiếc lệnh bài, vẻ mặt do dự, mãi không chịu rời đi.

"Yên tâm, ta sẽ đưa Ly Luân toàn vẹn trở về."

"Hắn không chỉ là đại nhân của ngươi, mà còn là người trong lòng đã làm bạn với ta ba vạn năm."

"Đại nhân nếu còn ở đây, nghe được những lời này chắc chắn sẽ rất vui mừng." Ngạo Nhân đứng dậy, nàng bước đi, cây cỏ lay động.

"Phá."

"Mộng."

Triệu Viễn Chu vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ, bước đến trước chiếc lồng giam giữ Ly Luân.

Ly Luân yếu ớt dựa vào cạnh lồng, nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể ốm yếu, đầu tóc hỗn độn, khóe môi còn vết máu chưa khô, hắn khoác trường bào màu đen, trông yếu ớt như một con bướm bị gãy cánh, sắp rơi vào vực sâu vạn trượng.

Dường như cảm nhận được điều gì, Ly Luân nghiêng đầu, chú ý đến Triệu Viễn Chu bên ngoài lồng: "Đi mau."

"Mở."

Ly Luân giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại không đủ sức ngã xuống.

"Ngày xưa là đại yêu, giờ đây ngay cả một chút yêu lực cũng không thể thi triển, thật đáng thương thật đáng buồn." Ôn Tông Du chậm rãi bước vào.

"Ngươi đã làm gì hắn?"

"Một cái yêu quái sắp chết, có thể làm công cụ cho ta đó là vinh hạnh của hắn."

Triệu Viễn Chu cúi người bế Ly Luân lên: "Nhẹ quá."

"Triệu Viễn Chu, ngươi có vấn đề về đầu óc sao, Ôn Tông Du hắn muốn lấy nội đan của ngươi đấy." Lồng ngực Ly Luân không ngừng phập phồng, máu trong cơ thể cuồn cuộn khiến hắn ho ra một ngụm máu tươi.

Triệu Viễn Chu truyền yêu lực cho Ly Luân, muốn hoá giải độc tố lan tràn trong cơ thể hắn.

"Thật xin lỗi."

Nghe thấy lời xin lỗi của Triệu Viễn Chu, cánh môi Ly Luân khẽ mấp máy rồi lại im lặng.

"Lần này ta sẽ không buông ngươi ra nữa."

"Khụ khụ..." Nghe được lời gần như là tỏ tình của Triệu Viễn Chu, Ly Luân ho khan không ngừng, đuôi mắt phiếm hồng.

"Mộng." Để ngăn Ly Luân nói thêm một ít lời đau lòng, Triệu Viễn Chu trước tiên để Ly Luân chìm vào mộng.

"Ngươi thật sự cho rằng ta đến mà không chuẩn bị gì sao." Ánh mắt Triệu Viễn Chu lóe lên một chút dịu dàng rồi nhanh chóng biến mất, y liếc mắt qua, giọng nói đầy khinh miệt.

"Ngươi thật sự nghĩ rằng những yêu hóa nhân ở đây đều phí công nuôi dưỡng sao, hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng hòng rời đi." Ôn Tông Du giơ tay lên, ánh mắt điên cuồng.

Những yêu hóa nhân bị giam trong lồng phát ra tiếng gầm gừ, nhận lệnh lao ra khỏi lồng nhắm thẳng về phía Triệu Viễn Chu mà công kích.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu chuyển thành đỏ rực, sát khí quanh người cuồn cuộn, mỗi bước đi, lệ khí lại mạnh mẽ hơn một phần.

Chiếc dù từ phía sau Triệu Viễn Chu bay ra, đánh bật những yêu hóa nhân lao tới từ bốn phía, y nhẹ nhàng điểm mũi chân lên mặt dù, đứng vững trên đó.

Ngay lúc đó, Vân Quang Kiếm bay vọt đến, đâm chết những yêu hóa nhân bất ngờ tấn công từ phía sau Triệu Viễn Chu.

"Chúng ta đi." Trác Dực Thần đặt tay lên vai Triệu Viễn Chu, thúc giục Sơn Hải Tất Kính rời khỏi Sùng Võ Doanh.

7

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu."

"Sao rồi! Đây là..." Bạch Cửu xách theo hòm thuốc đi theo sau Triệu Viễn Chu.

"Ly Luân, a!" Một giây trước khi Bạch Cửu thét chói tai, Trác Dực Thần đã đi trước một bước bịt miệng nhóc lại.

"Hắn trúng độc của Ôn Tông Du, ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc khuếch tán."

Ly Luân nằm trên giường chậm rãi tỉnh lại, nghe thấy cuộc thảo luận của mấy người: "Ôn Tông Du đã nói độc này không có thuốc giải, đừng phí công vô ích nữa, Triệu Viễn Chu."

Ly Luân chống người ngồi dậy, giọng đầy châm biếm, ánh mắt nhìn Triệu Viễn Chu đầy sự mỉa mai.

Bạch Cửu rút ra một cây kim bạc từ hòm thuốc: "Trên thế gian này không có độc nào mà ta không giải được."

"Tiểu Cửu, nhẹ tay một chút."

"Các người đi ra ngoài." Bạch Cửu đẩy hai người ra ngoài.

"Tiểu Cửu, hắn sợ đau ngươi nhẹ tay, còn..." Triệu Viễn Chu lo lắng dặn dò.

"Đại yêu, sao ngươi lại trở nên nhiều lời thế" Bạch Cửu một tay chống vào cửa, liên tục châm chọc.

"Khặc khặc khặc khặc khặc..." Bạch Cửu vừa cười vừa lại gần Ly Luân, cây kim bạc trong tay phản chiếu ánh sáng, tỏa ra một tia lạnh lẽo.

"Ngươi định làm gì?"

"Đương nhiên là giúp ngươi chữa trị." Bạch Cửu đè Ly Luân xuống, bắt mạch, châm kim, liền mạch, lưu loát.

Văn Tiêu nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt chạm với Bùi Tư Tịnh, cả hai đều nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang đi đi lại lại lo lắng ngoài cửa, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Thế nào, Tiểu Cửu?"

"Yên tâm, ta sẽ cho hắn một liều thuốc, đảm bảo độc sẽ khỏi."

"Tiểu Cửu không hổ là thần y của Thiên Đô Thành." Triệu Viễn Chu ngoài miệng khen ngợi Bạch Cửu, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người Ly Luân.

Những người ngồi quanh bàn vỗ vỗ tay, cổ vũ Bạch Cửu.

Bạch Cửu không thể khắc chế nở một nụ cười đắc ý, kiêu ngạo vẫy tay, ra hiệu đây chỉ là chuyện nhỏ.

Ly Luân tựa vào giường, kéo lại y phục xộc xệch, cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Triệu Viễn Chu, hắn quay người đi chỗ khác sửa sang.

"Đại nhân, ngài cảm giác thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"

Ly Luân trên mặt lộ ra một nụ cười, xoa đầu Ngạo Nhân: "Yên tâm, ta không sao đâu, về nghỉ ngơi đi!"

"Không được, bây giờ bên cạnh ngài..."

Triệu Viễn Chu rũ tay xuống, siết chặt nắm tay, hơi rũ lông mi che giấu hết thảy cảm xúc trong mắt.

"Yên tâm, hắn có ta bên cạnh, hơn nữa vết thương của ngươi vẫn chưa lành, phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Thời điểm Triệu Viễn Chu nói "ta", ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Ly Luân.

Ly Luân tránh ánh mắt của Triệu Viễn Chu, để Ngạo Nhân yên tâm, cũng gật gật đầu: "Ừ."

"Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng ra ngoài đi."

"Vậy nếu có chuyện gì phải gọi ta, ta sẽ ở ngoài cửa." Ly Luân ra lệnh tiễn khách, Triệu Viễn Chu cũng không còn lý do để ở lại, lưu luyến rời đi.

Nghe thấy tiếng cửa đóng, vẻ mặt lạnh lùng của Ly Luân tan biến, chiếc trống bỏi đặt trên bàn tự động bay vào lòng bàn tay hắn, ngón tay vô thức cọ vào con vượn trắng nhỏ trong góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com