Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Ly] Triệu Viễn Chu, ta từ bỏ ngươi (3)


7

Ban đêm.

Một bóng người lặng lẽ nhảy qua bậu cửa sổ, khép cửa lại thật nhẹ nhàng. Ánh nến mờ nhạt hắt bóng của Triệu Viễn Chu, phản chiếu nhấp nhô lên vách tường.

Ly Luân nằm ngủ ngay ngắn trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng.

Khi còn nhỏ, vì ngủ không yên nên Ly Luân thường xoay người quấn lấy Triệu Viễn Chu, khiến y mất ngủ. Triệu Viễn Chu đành phải ôm chặt lấy hắn trong lòng để trấn an.

Cảm nhận được hơi lạnh từ Triệu Viễn Chu, Ly Luân khẽ co người lại, quay lưng về phía y, rúc thành một khối.

Ánh nến mập mờ lúc tỏ lúc mờ làm gương mặt tái nhợt của Ly Luân thêm vài phần sắc hồng, đẹp đẽ đầy mê hoặc.

Triệu Viễn Chu cởi áo ngoài, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Ly Luân, dụi đầu vào gáy hắn, khẽ thì thầm: "Chờ ta giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ cùng về Đại Hoang."

Có lẽ nhận được hơi ấm từ sau lưng, cơ thể căng cứng của Ly Luân dần thả lỏng, hắn xoay người, dụi đầu vào ngực Triệu Viễn Chu, vô thức cọ nhẹ lên lồng ngực y.

Nhìn thấy cử chỉ thân mật của Ly Luân, tim Triệu Viễn Chu như trống đánh, vừa sợ tiếng tim đập đánh thức hắn, vừa không nỡ buông ra. Y chỉ đành lẩm bẩm Thanh Tâm Chú cố gắng áp chế tâm tư rối loạn.

Nhưng dù Thanh Tâm Chú có dài đến đâu, cũng không thể dập tắt khát vọng sâu trong lòng. Ánh mắt y chăm chú ngắm nhìn thật lâu, cuối cùng hóa thành một nụ hôn dịu dàng rơi xuống giữa hàng mi và chân mày của Ly Luân.

Bên tai, tiếng hô hấp đều đặn trở lại, hàng mi Ly Luân khẽ run rồi mở mắt. Hắn xoắn lấy một lọn tóc giữa hai người, đưa lên môi khẽ hôn.

"Triệu Viễn Chu, ngươi có muốn thử loại thuốc mới mà ta vừa chế..." Bạch Cửu lao vào phòng, trên tay cầm bát thuốc, giọng nói phấn khích.

"A!" Anh Lỗi nhanh chóng giơ tay bịt mắt Bạch Cửu, xoay người nhóc lại.

Cảnh tượng trước mắt, tóc hai người quấn lấy nhau, quần áo xộc xệch, khóe mắt Ly Luân ửng đỏ, cả người nép sát trong lòng Triệu Viễn Chu, chẳng trách làm người ta không khỏi suy nghĩ linh tinh.

Ly Luân cuộn tròn trong lòng Triệu Viễn Chu, nghe thấy tiếng động liền khó chịu nhíu mày, Triệu Viễn Chu lập tức đưa tay che tai hắn lại.

"Suỵt."

Bạch Cửu quay lưng đặt bát thuốc lên bàn, khẽ nhắc: "Thuốc này uống khi còn nóng sẽ hiệu quả hơn." Nói xong liền tiện tay khép cửa lại.

"Ly Luân, dậy uống thuốc nào." Triệu Viễn Chu khuấy bát thuốc, định đút cho Ly Luân.

Ly Luân tựa lưng vào giường, mái tóc dài xõa tung, đuôi mắt đỏ hồng, hiện lên vẻ quyến rũ mê hoặc đầy lười biếng.

"Ta chưa yếu ớt đến mức phải nhờ người đút từng ngụm thuốc." Ly Luân cướp lấy bát thuốc từ tay Triệu Viễn Chu, uống cạn một hơi.

Chưa kịp than thở, đã thấy một viên mứt ngọt đưa đến bên môi mình. "Nếm thử xem."

Ly Luân hé miệng, đầu lưỡi nóng ấm vô tình lướt qua ngón tay Triệu Viễn Chu, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.

"Ngon không?" Triệu Viễn Chu giấu tay ra sau lưng, ngón tay khẽ vuốt ve, như vẫn cảm nhận được độ ấm từ đôi môi Ly Luân.

"Thì ra đại yêu cũng biết ngượng sao!" Bạch Cửu đang bám vào bậu cửa sổ, rướn cổ lên nhìn, phát hiện lỗ tai Triệu Viễn Chu đỏ bừng, ánh mắt lại né tránh.

"Không ngờ đấy! Ha ha ha." Anh Lỗi bật cười khẽ.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu rơi xuống đôi môi đỏ mọng của Ly Luân, yết hầu nhấp nhô, y từ từ cúi xuống, tiến lại gần.

"Tiểu Cửu, đừng nắm ta nữa."

"Không phải ta nắm mà!" Bạch Cửu giơ hai tay lên biểu lộ vô tội.

Bạch Cửu và Anh Lỗi nhìn nhau thoáng chốc, cần cổ như bánh răng hoen gỉ, cứng nhắc quay về phía sau.

"Á! Ma kìa!"

"Chạy mau!"

Hơi thở của Triệu Viễn Chu và Ly Luân đan xen, môi sắp chạm nhau trong gang tấc. Nhưng tiếng hét thất thanh bên ngoài như vang ngay bên tai, hoàn toàn phá tan bầu không khí ám muội ngọt ngào.

"Ngươi sợ rồi." Ly Luân nắm lấy cổ áo Triệu Viễn Chu, kéo y ngã xuống giường, mái tóc dài rủ xuống, ánh mắt lộ rõ sự khiêu khích từ trên cao nhìn xuống.

Vẻ ngoài điềm tĩnh ôn hòa của Triệu Viễn Chu hoàn toàn bị nội tâm mãnh liệt của Chu Yếm xé toạc.

Triệu Viễn Chu đưa tay vuốt nhẹ cổ Ly Luân. Thân thể Ly Luân khẽ run rẩy không tự chủ.

"Là ngươi sợ, A Ly của ta."

Nụ hôn giữa hai người không còn giống của tình nhân, mà như hai con mãnh thú đang cắn xé nhau, tranh giành địa bàn, giam cầm cùng chiếm đoạt.

"Hoan nghênh trở về, ái nhân của ta."

Triệu Viễn Chu chống hai tay bên người Ly Luân, cố gắng kiềm chế những khát vọng đang dâng trào trong lòng.

Ly Luân giơ tay che mặt, chỉ để lộ đôi mắt mơ màng ngập nước, vẻ mặt khiến người ta không khỏi xót xa.

Bộ y phục vốn đã lỏng lẻo, vì động tác của hắn mà trượt xuống, để lộ lồng ngực trắng trẻo và vết năm ngón tay đỏ thẫm trên eo.

Yết hầu của Triệu Viễn Chu khẽ chuyển động. Nhìn thấy Ly Luân không phản kháng, cũng không né tránh, y từ bỏ việc kiềm chế bản thân, để mặc dục vọng nuốt chửng lý trí.

Hai bàn tay đan xen vào nhau, đặt trên đỉnh đầu.

"Chu Yếm, ngươi..."

Triệu Viễn Chu cúi người áp chế Ly Luân, giọng nói trầm thấp: "Để ta lo."

"Ưm~"

"Ta sẽ nhẹ thôi."

Tấm màn lay động không ngừng, cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống cũng chưa từng dừng lại.

8

Sau vài ngày dưỡng thương, khí sắc của Ly Luân đã tốt hơn, hắn nằm trên ghế xích đu tắm nắng, hứng thú nhìn Anh Lỗi và Bạch Cửu cãi nhau ầm ĩ.

Thỉnh thoảng, hắn lại cố tình tạo ra chút cản trở, giúp Bạch Cửu có cơ hội đuổi kịp Anh Lỗi.

Trong sân, Bùi Tư Tịnh đang dạy Bùi Tư Hằng cách sử dụng cung săn yêu, Văn Tiêu ngồi trên xích đu vừa ghi chép vừa quan sát. Ngạo Nhân phơi thảo dược, còn Trác Dực Thần vừa đi tuần trở về. Mọi thứ tràn đầy yên bình.

"Tiểu Trác đại nhân, cứu ta với!"

"Anh Lỗi, ngươi đứng lại!"

Anh Lỗi trốn sau lưng Trác Dực Thần, không chịu ló mặt ra.

"Chuyện gì vậy?"

"Ta..." Anh Lỗi định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Triệu Viễn Chu và Ly Luân đang theo dõi, hắn chợt nhớ lại chuyện mấy hôm trước lén nhìn qua cửa sổ, bèn ngậm miệng, tìm cách lẻn đi.

Trác Dực Thần không hiểu chuyện gì, thắc mắc hỏi: "Gì vậy?"

"Sáng nay, ta lỡ làm đổ thuốc của Tiểu Cửu, rồi hứa sẽ dọn giúp nhưng lại quên mất." Anh Lỗi cố tìm lý do để chống chế.

"Vậy bị đánh cũng không oan." Trác Dực Thần tránh sang một bên, bỏ mặc trận chiến.

"Anh Lỗi, đứng lại đó!" Bạch Cửu lập tức hiểu ý đồ, phối hợp đuổi theo.

"Vài ngày nay Ôn Tông Du quá yên ắng."

"Trận trước chúng ta liên thủ, làm bị thương không ít nhân hóa yêu của hắn, chắc giờ đang tìm cách khắc phục."

"Vậy chi bằng, nhân lúc hắn không đề phòng, chúng ta phá hủy luôn hang ổ của hắn."

"Ôn Tông Du không chỉ có Bất Tẫn Mộc, mà còn sở hữu Phượng Đan do công chúa Long Ngư tặng, nằm ở tay trái." Dưới ánh nắng ấm áp, Ly Luân mơ màng buồn ngủ, nhưng vẫn lười biếng cất lời.

"Phượng Đan không bị phá hủy, thì Ôn Tông Du sẽ bất tử." Ly Luân mở mắt, ánh mắt bùng lên sát ý mãnh liệt.

"Vậy phá hủy nội đan, sau đó dùng Vân Quang Kiếm giết hắn."

Không nghe thấy hồi đáp, Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn, phát hiện Ly Luân đã ngủ thiếp đi.

"Ngày mai chúng ta đi, tốc chiến tốc thắng." Triệu Viễn Chu hạ giọng, khẽ vẫy tay, chiếc dù tự động bay tới, che nắng cho Ly Luân.

"Ta sẽ đi sắp xếp."

"Ừ." Ánh mắt Triệu Viễn Chu vẫn dừng lại trên người Ly Luân, chẳng nỡ rời đi.

9

"Triệu Viễn Chu, dù ngươi có sở hữu Phá Huyễn Chân Nhãn, cũng không thể thắng nổi ta!"

"Ôn Tông Du, ngươi không nhìn sau lưng mình sao?"

Trác Dực Thần từ phía sau đâm xuyên qua cánh tay Ôn Tông Du, Phượng Đan vỡ tan thành tro bụi.

"Triệu Viễn Chu, cuối cùng chúng ta đã thành công."

Ngay lúc Trác Dực Thần tưởng mọi chuyện đã kết thúc, bỗng bị một bàn tay to lớn bất ngờ siết chặt sau cổ, nhấc bổng lên.

"Suy nghĩ của các ngươi thật ngây thơ. Chỉ cần tro hương của Bất Tẫn Mộc còn tồn tại, ta có thể tái sinh vô số lần."

Ôn Tông Du vung tay, hàng loạt quả cầu lửa xuất hiện trên không trung, lao về phía Triệu Viễn Chu.

Y đã dùng hết yêu lực trong đòn tấn công vừa rồi, giờ không còn sức để chống lại.

Dây đằng từ dưới đất bất ngờ mọc lên điên cuồng, tạo thành một tấm chắn vững chãi.

Lá cây xoay tròn quanh Triệu Viễn Chu, hóa thành hình dáng của Ly Luân.

"Ly Luân, ta rõ ràng..." Triệu Viễn Chu ngẩn ngơ nhìn Ly Luân xuất hiện trước mắt, ký ức ùa về.

"Ngạo Nhân, sau khi ta đi, hãy đốt hương này."

"Tại sao?"

"Hôm qua, ta vô tình lạc vào giấc mơ của hắn. Trong mơ, hắn vì ta mà tan biến hoàn toàn khỏi thế gian."

"Ta không dám đánh cược, cũng không thể chấp nhận việc hắn một lần nữa tan biến trước mắt ta."

Ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn về phía Ly Luân đầy phức tạp, chất chứa lưu luyến, không nỡ, lo âu, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút sợ hãi cái chết.

"Nhưng nếu ngươi chết, chủ nhân cũng không thể chịu đựng được."

"Trên chiếc trống bỏi có lưu giữ một tia thần thức của ta. Cho đến khi ta quay lại, nó sẽ thay ta ở bên cạnh A Ly."

"Triệu Viễn Chu, ta hiểu rõ suy nghĩ của ngươi hơn cả ngươi." Giọng nói của Ly Luân kéo Triệu Viễn Chu trở lại từ ký ức.

"Ly Luân, không ngờ ngươi lại dám đến đây."

"Làm hại đồng loại của ta, đụng đến ái nhaab của ta, ta đương nhiên phải đến tiễn ngươi một đoạn." Ly Luân đỡ lấy Triệu Viễn Chu, truyền yêu lực cho y.

"Vậy ta sẽ xử lý Trác Dực Thần trước, rồi tới lượt các ngươi."

"Tro hương ở đây." Ly Luân nâng cao lư hương trên tay, ánh mắt đầy khinh miệt.

Ôn Tông Du ném Trác Dực Thần về phía hai người, định lợi dụng tình thế để giành lấy lư hương.

Dây đằng của cây hòe nhẹ nhàng đỡ lấy Trác Dực Thần, đặt xuống an toàn. Khi khoảng cách giữa Ôn Tông Du và lư hương chỉ còn vài tấc, một thanh âm khẽ vang lên: "Thiêu."

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội bên trong lư hương.

"Không!!!" Tiếng gào thét thảm thiết của Ôn Tông Du vang vọng khắp núi Côn Lôn.

"Dù có chết, ta cũng sẽ kéo các ngươi theo." Ôn Tông Du hóa thành ngọn lửa lao thẳng về phía Ly Luân.

Triệu Viễn Chu đẩy Ly Luân ra, dùng chút yêu lực cuối cùng tạo nên một tấm chắn bảo vệ hai người.

"Trác đại nhân, mau lên."

"Triệu Viễn Chu!" Ly Luân đỡ lấy thân thể đổ gục của Triệu Viễn Chu, cố gắng dùng yêu lực để ngăn y tan biến.

"Xin lỗi, lần này ta không thể giữ lời hứa."

"Triệu Viễn Chu, nếu ngươi dám chết, ta sẽ giết sạch đám bằng hữu trong Tập Yêu Ty của ngươi!" Ly Luân tức giận gầm lên, nhưng đôi mắt ngập nước mắt lại khiến lời đe dọa của hắn trở nên yếu ớt.

"Ngươi sẽ không làm vậy, A Ly." Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân bằng ánh mắt đầy lưu luyến, dùng chút yêu lực còn lại để truyền Phá Huyễn Chân Nhãn cho hắn.

"Tại sao? Ta vẫn không thể cứu được ngươi."

"A Ly, đây là kết cục mà ta đã chọn, ngươi không cần tự trách."

"Đừng khóc vì ta, ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi." Triệu Viễn Chu mỉm cười, cọ cọ lòng bàn tay Ly Luân.

Triệu Viễn Chu hóa thành những đốm sáng yếu ớt tiêu tán vào thiên địa, Ly Luân quỳ trên mặt đất rất lâu, bước chân loạng choạng nhặt lấy cây dù mà y để lại, ôm vào lòng, bóng lưng đầy cô quạnh.

Ly Luân ôm cây dù, ngồi trên tảng đá ven biển, ánh mắt dõi theo những mảnh đá vụn lơ lửng giữa không trung.

Chiếc trống bỏi tự như cảm nhận được nỗi buồn của Ly Luân, tự động bay ra, lắc lư thân mình, cố gắng chọc cho Ly Luân vui vẻ.

Nhưng không có tác dụng, nó lại bay đến bên cạnh Ly Luân, dùng hạt châu nhỏ của mình vỗ nhẹ lên lưng Ly Luân.

Ly Luân đưa tay ra, chiếc trống bỏi bay vào lòng bàn tay, âu yếm cọ cọ.

Hình vẽ con khỉ trắng trên mặt trống phát sáng rồi lại mờ, như muốn dỗ dành hắn: "Đừng buồn nữa! Ta vẫn ở đây."

"Ta sẽ giữ lời hứa bảo vệ Đại Hoang, đợi đến khi ngươi trở về."

10

"Haizz~" Bạch Cửu chống cằm, chán nản nghịch chiếc cốc trong tay.

"Làm sao thế, Tiểu Cửu?" Nghe thấy tiếng thở dài, Anh Lỗi dùng vai hích nhẹ Bạch Cửu.

"Tiểu Trác ca ca với Bùi tỷ tỷ đi tuần tra rồi, Văn Tiêu tỷ cũng ở học đường chưa về."

"Cứ ở Tập Yêu Ty thế này, ta sắp thành nấm luôn rồi đây!" Bạch Cửu nằm bò ra bàn, than thở.

"Hay chúng ta đi tìm Đại Yêu chơi đi." Hai người lập tức đồng lòng, nói là làm.

"Hoè Giang Cốc này vạn năm không thấy mặt trời, thế mà giờ lại nắng lên rồi." Anh Lỗi đưa tay che mắt, nhìn xa xăm.

"Không chỉ vậy, ngươi nhìn xem, cây hoè xung quanh đều nở hoa rồi, rõ ràng mùa này đến cả lá hoè cũng không có." Bạch Cửu khẽ chạm vào những bông hoa hoè rực rỡ tươi tắn.

"Á! Anh Lỗi, ngươi làm gì thế!"

"Hoa hoè này là thứ tốt đó, bỏ vào hạnh nhân sữa đặc nhũ ăn ngon lắm!"

"Thật không?" Bạch Cửu bật dậy, hăng hái hái hoa cùng Anh Lỗi.

Những bông hoa hoè trong túi của Anh Lỗi tràn ra, giọng lưỡng lự: "Thế giờ chúng ta còn đi tìm Đại Yêu không?"

"Để lần sau đi! Ta tự dưng muốn ăn hạnh nhân sữa đặc nhũ rồi."

"Hơn nữa, nếu để Ly Luân biết chúng ta hái nhiều hoa hoè thế này, chắc chắn sẽ đuổi đánh chúng ta mất."

Bạch Cửu và Anh Lỗi nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự sợ hãi.

"Thôi chúng ta về Tập Yêu Ty trước, lần sau lại đi tìm Đại Yêu chơi."

Bạch Cửu cầm lục lạc, tung tăng nhảy nhót phía trước. Anh Lỗi bất ngờ gõ nhẹ chuông sau đầu Bạch Cửu rồi chạy lên trước. Hai người cứ thế đuổi nhau, bóng dáng kéo dài dưới ánh hoàng hôn.

"Đều tại ngươi, Chu Yếm." Ly Luân chạm vào cây hoè trụi lá vì bị hái sạch hoa, ánh mắt lộ vẻ đau lòng.

"Rõ ràng A Ly cũng rất thích, luôn quấn lấy ta không rời." Chu Yếm, mái tóc trắng như tuyết, y phục trắng thuần, ngồi trên cành hoè vừa ăn đào vừa phản bác đầy bất mãn.

"Nói gì thì nói, hoa hoè này làm sao đẹp bằng A Ly được chứ."

"Á!." Nghe thấy lời này, cây hoè bắt đầu rung chuyển dữ dội, khiến Chu Yếm rơi thẳng xuống đất.

"Đáng đời." Ly Luân miệng thì trách Chu Yếm, nhưng tay lại vội vàng đỡ lấy y.

"A Ly, cây hoè này bắt nạt ta, ngươi cũng biết, ta mới vừa hoá hình không bao lâu."

Chu Yếm nép vào lòng Ly Luân, làm bộ tội nghiệp. Nghe thấy những lời đó, thân cây hoè lại rung rinh toàn thân, như đang trách cứ Chu Yếm giở trò.

"Nhưng mà, A Ly, ta cũng muốn ăn hoa hoè một chút."

"Thì đi hái đi."

"Không phải hoa hoè này."

Ly Luân khựng lại trong thoáng chốc, sắc đỏ lan từ vành tai đến hai bên má. Hắn lập tức giận dữ quăng Chu Yếm xuống, xoay người bỏ đi.

"A Ly, đợi ta với!" Chu Yếm vội đứng dậy, phủi bụi trên người, nhanh chóng đuổi theo Ly Luân.

"Ngươi đồng ý với ta được không?"

"Không được."

"A Ly, ta đã rất khó khăn mới..."

"Chỉ lần này thôi."

"Từ giờ, trên đời sẽ không còn Triệu Viễn Chu nữa, ta là Chu Yếm, chỉ thuộc về một mình ngươi."

Kết thúc.

Editor: còn phiên ngoại nữa nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com