[Ly Chu Ly] Thính vũ miên (4)
Warning: ooc nghiêm trọng, không hoan hỉ xin chớ đọc, hơn 1.4 vạn chữ. Ly Chu, Chu Ly đều có, có thể tùy otp nhà mình mà húp, viết theo góc nhìn của Ly Luân, tình tiết lung tung rối loạn, phi logic.
Tác giả có đôi lời muốn nói: Xem video trên b trạm thấy bên cạnh Ly Luân có một tiểu tỷ tỷ tên là Ngạo Nhân, bởi vì không rõ giữa hai người này rốt cuộc là mối quan hệ gì, cho nên trong truyện sẽ viết là mối quan hệ chủ tớ.
8.
Thời điểm Ngạo Nhân tìm được Ly Luân, hắn đang yếu ớt dựa vào thân cây, trên ống tay áo của hắn còn dính một mảng máu từ miệng chảy ra, ở trên hoa văn màu đen khô thành những vệt màu nâu.
"Ngạo Nhân, ngươi nghĩ yêu quái sau khi chết sẽ đi về đâu?"
Ly Luân rũ mắt nhìn Ngạo Nhân đứng ở dưới tàng cây, vì hắn suy yếu mà bản thể phía sau có vẻ uể oải dị thường, lá hòe khô vàng rung động rơi xuống, rồi trong khoảng khắc vừa đáp đất liền hóa thành tro bụi.
Ngạo Nhân là do hắn lúc niên thiếu cứu ra từ trong tay đám lái buôn săn yêu, lúc ấy Ngạo Nhân lết đến bên hông hắn, thân thể đầy rẫy vết thương nằm trên mặt đất, trên miệng vết thương còn dính một tầng bụi đất thật dày, rõ ràng bị thương nghiêm trọng như vậy, lại cố chấp không chịu ngất xỉu, mở to đôi mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn lúc niên thiếu nâng nàng dậy từ trên mặt đất, dùng khăn xoa xoa trên mặt nàng, cho nàng một nơi ẩn nấp an toàn.
Chờ đến khi vết thương của nàng đã lành, hắn dục nàng rời đi lại bị kéo lấy góc áo, quay đầu lại liền đối diện với một đôi mắt vô cùng đáng thương.
"Có điểm giống Chu Yếm" hắn nghĩ.
Hắn vốn định đem góc áo từ trong tay tiểu yêu kéo lại, không nghĩ tiểu yêu dùng không ít sức nắm lấy góc áo của mình, góc áo không kéo lại được, ngược lại đem tiểu yêu còn không cao bằng eo của mình kéo đến lảo đảo.
Hắn bất đắc dĩ đành phải ôn nhu nói: "Ta phải đi, ngươi kéo ta làm cái gì, chắc không phải muốn đi theo ta đó chứ."
Này vốn là chỉ là một câu vui đùa vô tâm, không nghĩ đến tiểu yêu kia vừa nghe xong liền ngẫm nghĩ một chốc rồi gật gật đầu, rụt rè mở miệng nói: "Ta muốn đi theo ngài."
Hắn lúc ấy bởi vì đôi con ngươi có vài phần giống với Chu Yếm khi làm nũng kia, trong lòng mềm nhũn liền ma xui quỷ khiến mà đồng ý.
Chỉ là không nghĩ tới, tiểu yêu này lại ở cạnh hắn nhiều năm như vậy.
Hắn thấy Ngạo Nhân lắc lắc đầu, đáy mắt đã ngập nước.
"Ta cũng không biết" Ly Luân cười nhạo một chút, lẩm bẩm nói.
Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng Ngạo Nhân đứng ở dưới tàng cây vẫn nghe thấy.
Nàng ngẩng đầu, nỗ lực đem nước mắt muốn rơi xuống thu ở hốc mắt, nhưng nước mắt vẫn theo động tác lắc đầu chảy xuống.
Ly Luân dùng một sợi yêu lực mỏng manh đem khăn lung lay bay đến trước mặt Ngạo Nhân, nàng nhận lấy, chỉ nghe thấy phía trên truyền đến một tiếng thở dài sâu kín.
"Tính" Ly Luân chà xát đầu ngón tay lạnh lẽo, nhìn vô số lá hòe bị Bất Tẫn Hỏa đốt cháy, lộ ra một hơi thở trầm trầm tử khí.
Yêu sau khi chết sẽ đi về đâu?
Hắn trước kia chưa từng suy xét đến vấn đề này, sinh mệnh đại yêu vốn dài lâu sánh được với vĩnh hằng, cái chết đối với bọn họ mà nói quá mức xa xôi.
Cho dù là sau này Chu Yếm một lòng muốn chết, hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này, có lẽ từ đáy lòng hắn cảm thấy trò khôi hài này đơn giản sẽ có hai loại kết quả, một là Chu Yếm vẫn sống, hai là hắn và Chu Yếm sẽ cùng chết. Nếu có thể cùng Chu Yếm chết đi, cần gì phải lo lắng suy xét đủ điều như vậy.
Chỉ tiếc, hiện tại chỉ duy nhất một mình hắn thật sự muốn chết.
Ly Luân đem lá hòe trên người phất đi, cảm nhận được yêu lực theo nội đan rách nát đang chậm rãi trôi đi.
"Có chút lạnh." Hắn nghĩ.
Ly Luân nhìn về phương xa, chân trời âm trầm chỉ thấy mấy cánh chim màu trắng bay qua, trở thành màu sắc duy nhất giữa đất trời.
Ánh mắt hắn trở nên xa xôi, "Nếu còn có kiếp sau, ta muốn làm một cơn gió"
"Hoặc là làm một con chim bay lượn."
"Chỉ cần không làm một thân cây thì thật tốt......" Chỉ cần không làm một thân cây, thì sẽ không lo lắng bị trói buộc, có thể tự do tự tại đi truy tìm một kết quả.
Ta tựa như ở trong mộng sinh ra một đôi cánh tự do, lao tới ánh sáng thuộc về mình, tựa như chạy thoát khỏi tất thảy trói buộc trên thế gian...... Nhưng khi ta tỉnh lại, ta vẫn là cái cây kia. Ta mọc rễ ở đây, vĩnh viễn không có khả năng chạm đến bầu trời".
"Ta muốn một cái chong chóng." Ly Luân nhẹ giọng nói.
Ngạo Nhân lảo đảo đứng dậy, nàng hiểu rõ chong chóng đối với Ly Luân mang ý nghĩa gì. Thời gian Ly Luân bị Thần nữ Bạch Trạch phong ấn kia, hắn vẫn thường nhắc tới mấy vạn năm đã qua giữa hắn cùng Chu Yếm.
Mà nàng chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở bên ngoài nghe hắn điên cuồng kể lại những chuyện xưa đó, nghe thời niên thiếu của bọn hắn trong hoạn nạn đã nâng đỡ nhau thế nào, nghe hắn lần đầu tiên cùng Chu Yếm đến nhân gian, Chu Yếm đem chong chóng nhận nhầm thành cây trâm một hai phải cắm lên tóc hắn ra sao, nghe hắn làm cách nào dùng một chút phép thuật dỗ Chu Yếm vui vẻ, nghe hắn vì sao cùng Chu Yếm thất tín bội nghĩa, tại sao bỏ hắn chạy đến nhân gian.
Thời niên thiếu nàng không hiểu đến tột cùng là vì lí do gì có thể khiến một yêu quái từng ôn nhu thẹn thùng như vậy biến thành một bộ dạng điên cuồng đến thế.
Cho tới bây giờ nàng khó khăn lắm hiểu rõ được, đại khái là vì yêu đi.
"Chẳng qua tại sao lại thích Chu Yếm chứ?" Ngạo Nhân thở dài, đem hòn đá ở trước mắt đá văng xa.
Đáng tiếc thế gian muôn vàn pháp lý, khó kiếm một câu cam nguyện.
Dần dần Ly Luân cũng không còn điên cuồng như trước nữa , hắn chỉ ngồi lẳng lặng trước cánh cửa đóng mỗi ngày, dùng yêu lực của mình từng chút một lau chùi trống bỏi trong tay, xiềng xích màu vàng kim từng vòng trói buộc ở trên người hắn, mỗi khi hắn sử dụng yêu lực, xiềng xích kia sẽ lại quấn chặt một phân, thẳng đến khi rít thật sâu bên trong da thịt trên cơ thể, thế nhưng Ly Luân lại giống như hoàn toàn không thèm để ý, yêu lực màu u lam từ trên đầu ngón tay chảy ra, từng chút rót vào bên trong pháp khí trên tay.
"Hắn muốn vật chứng minh hắn vẫn còn sống" Ngạo Nhân nghĩ. Nàng biết trống bỏi trong tay Ly Luân kia là lúc niên thiếu Chu Yếm đưa cho hắn, nghe đồn cây dù đã giết vô số người và yêu quái trong tay Chu Yếm kia cũng là do Ly Luân tặng, nhưng nàng không dám hỏi, vì sợ lại làm Ly Luân nhớ tới hồi ức gì đó không tốt đẹp. Thẳng đến tám năm trước, Ly Luân mở miệng gọi tên nàng, nói với nàng câu đầu tiên trong nhiều năm bị phong ấn, hắn nói "Ngạo Nhân, đã tám năm rồi, ngươi nói xem Chu Yếm có phải đã kết giao được rất nhiều bạn mới hay không."
Ngạo Nhân đột nhiên có chút bực mình, Chu Yếm, Chu Yếm, lại là Chu Yếm, giống như cả đời Ly Luân đều bị giam cầm trong hai chữ này, vui thích vì y, đau khổ vì y, điên cuồng vì y, không buông bỏ được cũng vì y.
Đó là lần đầu tiên nàng cảm đường đường là đại yêu thì có gì tốt, không phải cũng đều vì bốn chữ "Cầu mà không được" kia sao.
"Ta đi tìm cho ngài, ngài nhất định phải chờ ta!" Ly Luân nhìn chăm chú vào bóng dáng càng lúc càng xa của Ngạo Nhân, chậm rì rì từ trên cây nhảy xuống.
"Kỳ thật tìm không thấy cũng không sao."
Bên tai hắn truyền đến những tiếng ầm ầm, những hạt mưa ấp ủ đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống Đại Hoang. Nơi đây vừa mới trải qua trận chiến long trời lở đất, còn để lại một vùng đất đai khô cằn rộng lớn, có lẽ phải mấy trăm năm sau, nơi này mới lần nữa tái sinh thành một vùng rừng rậm tươi tốt, sẽ có rất nhiều tiểu yêu chưa hóa hình vô lo vô nghĩ mà cùng chơi đùa trong đó. Sau đó sẽ có một con khỉ toàn thân lông trắng một mình trèo lên trên vách núi, cùng cây hòe mọc cô độc trên đỉnh núi trở thành bạn thân, bọn họ sẽ cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau cười vui, cùng nhau hóa hình, con khỉ toàn thân lông trắng kia sau khi hóa hình sẽ thích lôi kéo cây hòe kia đến nhân gian du ngoạn, ở nhân gian, con khỉ lông trắng sẽ lôi kéo cây hòe đi xuyên qua dòng người tấp nập, ăn những món điểm tâm tươi ngon, nhấm nháp chén rượu gạo ngọt ngào, thăm thú vô số sông núi biển hồ. Sau đó nữa, con khỉ lông trắng kia sẽ có thêm rất nhiều bằng hữu, vô số người ở bên cạnh, còn sẽ có một cái tên của nhân loại nghe không lọt tai lắm, đến tận đây, cả đời y sẽ viên mãn không còn gì hối tiếc.
"Trời mưa" Ly Luân duỗi tay, ống tay áo to rộng theo cánh tay hắn rũ xuống, lộ ra một đoạn cổ tay bị bỏng rát, vết thương kia nhìn thập phần đáng sợ, như là muốn đem toàn bộ cánh tay cháy xém làm đôi, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt trên da thịt.
"Thật khó coi" hắn nhìn chằm chằm trên cổ tay bị bỏng rát lẩm bẩm nói, nhưng mà cũng không sao, cuối cùng rồi yêu chết đèn tắt, thân thể cùng da thịt sẽ tiêu tan trong nháy mắt, đẹp hay không đẹp dù sao cũng nhìn không ra.
Mưa tí tách dần dần tụ thành một vũng nước nhỏ trong lòng bàn tay Ly Luân, sau đó theo khe hở giữa các ngón tay rơi xuống đất.
"Chu Yếm" Hắn rũ mắt, lông mi dài che lấp thần sắc dày đặc trong đáy mắt, hắn như là một bức tranh thủy mặc rực rỡ chỉ lẳng lặng đứng trên vách núi, vạt áo phần phật bay theo gió, đem cả người cũng lung lay như sắp bị gió cuốn đi mất. Mưa ở Đại Hoang rơi càng lúc càng lớn, như là có vô số mũi tên xuyên qua lá khô, sóng biển gào thét mang theo tầng tầng bọt nước đánh trên những khối đá ngầm, giữa đất trời yên ắng chỉ nghe rào rạt tiếng mưa rơi.
Ly Luân nhìn thể xác của chính mình dần dần tan biến vào trời đất, trên môi treo một nụ cười như trút bỏ được gánh nặng.
"Ta tự do"
Chân trời đánh một tiếng sấm xẹt qua, đám bạch điểu trong rừng kinh hãi bay tán loạn về phương xa.
Ngạo Nhân cầm chong chóng chạy vội trở về, hô hấp trong lồng ngực tràn ngập mùi vị rỉ sắt. Trong lòng nàng không ngừng khẩn cầu thời gian trôi qua chậm một chút, mà chính mình lại chạy nhanh hơn một chút, khẩn cầu thời điểm mình mang theo chong chóng trở về vẫn còn được nhìn thấy hình bóng quen thuộc dựa trên cây đợi mình, sau đó ôn nhu nhận lấy chong chóng trong tay mình.
Mưa rơi làm khắp nơi ở Đại Hoang đều tràn ngập hơi thở ướt át, gió biển từng đợt tát vào mặt Ngạo Nhân, nàng mơ hồ bị gió thổi đến rơi lệ.
Nàng bước thấp bước cao trở lại trên con đường mình đã rời đi, phía sau người để lại những hàng dấu chân vội vàng.
"Chủ nhân, ngài xem ta đã mang về tới......" Giọng nói đột nhiên im bặt.
"Chủ nhân?" Ngạo Nhân trố mắt về phía trước bước vài bước.
Nhưng mà trước mắt nào còn thấy bóng dáng của Ly Luân, chỉ còn lại một ít tro tàn cùng những mảnh rễ cây bị mưa đến tan tác.
Chiếc chong chóng nhỏ trong tay Ngạo Nhân bịch một tiếng rơi xuống đất, nàng bất tri bất giác muốn đem tro tàn đã hòa vào đất đào đến trong tay, sau đó ầm một tiếng quỳ xuống. Đất bùn lầy lôi thấm ướt làn váy nàng, hơi thở lạnh lẽo của đất trời xuyên qua làn váy ướt thấm vào da thịt, lạnh đến mức rùng mình.
Tầng mây ở chân trời quay cuồng lộ ra vài tia sáng mặt trời, một hồi mưa to không dứt cuối cùng cũng qua đi.
Ngạo Nhân hướng về chân trời ở phương xa chậm rãi cúi người xuống.
Nàng hiểu rõ, từ nay về sau, sẽ không còn ai nhận lấy chong chóng trong tay nàng nữa.
Đôi bàn tay ấm áp trăm năm trước đã từng kéo nàng ra khỏi nơi luyện ngục trần gian kia, từ nay về sau sẽ không còn đặt trên đầu nàng, mỉm cười xoa trên đỉnh đầu, đối với nàng nói: "Đừng sợ, ta mang ngươi về nhà."
Sẽ không còn nữa.
Thiếu niên từng bị nàng khi còn bé túm chặt không buông ống tay áo kia, cuối cùng cũng được toại nguyện chạy về phía kết cục đã định.
Thời gian mấy trăm năm lặp đi lặp lại của Ly Luân và Chu Yếm, chung quy vẫn là không thể tránh được hai chữ "Thiên mệnh".
"Chủ nhân, rời đi bình an".
Một giọt nước mắt vô thanh vô tức thấm vào trong đất.
9.
"Ly Luân đâu? Ta vì sao không cảm nhận được yêu khí của hắn!" Thời điểm Triệu Viễn Chu đáp đất có hơi lảo đảo một chút, duỗi tay dùng sức nắm bả vai Ngạo Nhân, sắc mặt của y trắng bệch dị thường, giữa môi rõ ràng còn dính một chút huyết sắc, hốc mắt lại đỏ bừng như thiêu đốt.
"Thật chật vật" Ngạo Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng thầm cười nhạo một tiếng.
Nàng trầm mặc không nói, chỉ cẩn thận lôi ra một cái hộp cũ kỹ từ trong gốc rễ sớm đã bị hoại tử, dùng tay áo xoa xoa bụi bặm trên hộp, sau đó đưa cho Triệu Viễn Chu. Có lẽ ngay cả Triệu Viễn Chu cũng không phát hiện, thời điểm y nhận lấy hộp gỗ từ trong tay Ngạo Nhân toàn thân đều run rẩy rất nhỏ. Tựa như chiếc hộp gỗ nho nhỏ này lại mang sức nạng ngàn cân, ép y đến mơ hồ muốn hao hết toàn bộ sức lực mới khó khăn giữ được.
Đó là một hộp gỗ nhỏ đơn sơ, chất liệu cũng chỉ là loại gỗ hòe bình thường nhất, mặt trên cũng không khắc hoa văn phức tạp, không có trận pháp đẹp đẽ, chỉ có hai cái tên xiêu xiêu vẹo vẹo dùng dao khắc nên: "Chu Yếm" "Ly Luân"
Hai cái tên gắt gao dựa bên nhau, giống như là từ khi sinh ra đã ở bên nhau, máu thịt tương liên, linh hồn giao hòa.
Kỳ thật gỗ hòe cũng không thích hợp làm hộp, chỉ là lúc niên thiếu Chu Yếm cũng không biết, một hai phải quấn lấy Ly Luân muốn hắn tặng lễ vật sinh thần cho y, cuối cùng Ly Luân bị hắn mè nheo đến không còn cách nào, đành phải nhịn đau dùng một đoạn gỗ hòe trên bản thể của mình khắc thành cái hộp gỗ đưa cho y. Thiếu niên Chu Yếm lúc nhận được cái hộp gỗ liền vui vẻ chạy vài vòng Đại Hoang, cuối cùng thở hổn hển nằm ở trên đùi Ly Luân, trong lồng ngực vẫn lưu luyến không rời ôm cái hộp kia.
Ly Luân liếc mắt nhìn y một cái, cười nói: "Thích cái này hộp gỗ này như vậy? Chờ ngày nào đó ta làm cho ngươi cái khác tốt hơn."
Thiếu niên Chu Yếm nghe vậy lập tức bật dậy từ trên mặt đất, lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Không giống nhau, đây là đồ vật đầu tiên ngươi tặng cho ta, cùng đồ vật khác có ý nghĩa không giống nhau, cho dù về sau ta có được một vật khác càng tốt hơn đẹp hơn, cũng không thể so được với cái hộp ngươi tặng ta".
Ánh mặt trời ở Đại Hoang dạt dào ý xuân dừng ở trong mắt y, mang theo độ ấm đâm vào trong lòng Ly Luân. Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn Chu Yếm, sợi tóc ngân bạch bị gió thổi nhẹ tung bay sau người, Ly Luân giơ tay nắm lấy một sợi tóc bay tới trước mắt, nhẹ nhàng đặt trên đầu ngón tay vuốt ve vài cái, sau đó rơi xuống một cái hôn.
"Ta đại khái là" hắn nghĩ, "muốn thua ở trong tay gia hỏa Chu Yếm này."
Mấy ngày sau, Ly Luân không nhìn thấy tung tích của Chu Yếm.
"Con khỉ này lại chạy tới nơi nào chơi?" Hắn oán hận nói, "Lần này nếu y còn không cho ta một lời giải thích ta liền đem y đánh đến bò ra đất."
"Ly Luân! Ly Luân!" Thanh âm Chu Yếm từ phía sau truyền đến.
Ly Luân "Hừ" một tiếng, cố ý xoay đầu đi không thèm nhìn y.
"Ngươi đừng nổi giận a" Chu Yếm giơ tay chọc chọc cánh tay hắn, "Ta mấy ngày nay không phải cố ý không tới tìm ngươi."
Ly Luân quay đầu đối diện với đôi con ngươi vô cùng đáng thương, chủ nhân đôi con ngươi ấy còn chắp tay ở trước ngực quơ quơ.
"Được rồi" hắn thở dài, lôi kéo Chu Yếm ngồi xuống.
"Ngươi xem, đây là tên của ngươi, bên cạnh là tên của ta." Thiếu niên Chu Yếm ngồi ở bên cạnh hắn, từ trong lồng ngực móc ra cái hộp gỗ mà Ly Luân đưa, sau đó chỉ vào bốn chữ mà y học được ở chỗ Anh Chiêu rồi đem khắc lên mấy ngày nay, từng nét bút đều chỉ cho Ly Luân xem.
Thiếu niên Ly Luân chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu đi, thanh âm muộn phiền nói: "Ngươi chính là vì mấy chữ này, cho nên mới không đến tìm ta nhiều ngày như vậy?"
Chu Yếm cầm lấy tay hắn, Ly Luân cảm giác đầu ngón tay bị Chu Yếm nắm của mình đang đè lên mấy nét chữ gập ghềnh kia.
"Anh Chiêu nói, ở nhân gian, đem tên khắc vào nhau thì cả đời sẽ không tách rời."
"Ta đem tên của chúng ta khắc vào nhau, như vậy ta và Ly Luân vĩnh viễn sẽ không tách nhau ra!"
Đầu ngón tay Triệu Viễn Chu run rẩy sờ qua hai cái tên xiêu xiêu vẹo vẹo trên hộp gỗ.
Lúc ấy Ly Luân còn cười hắn khắc tên quá khó coi, nhưng chính mình lại lén lút sau lưng đem mấy chữ khắc trên hộp gỗ viết đi viết lại lên trên mặt đất.
Đáng tiếc cảnh đời đổi thay, mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo khắc trên hộp gỗ sớm đã trở nên mơ hồ không nhìn không ra, mà hắn cùng Ly Luân cũng hoàn toàn tách rời.
Triệu Viễn Chu đem hộp gỗ trong tay mở ra, chỉ thấy một cái trống bỏi đã bị hư hại lẳng lặng nằm bên trong, đó là khi y còn niên thiếu vì muốn dỗ Ly Luân vui vẻ mà tặng cho hắn, lúc ấy Ly Luân còn cầm cái trống bỏi này vui mừng hồi lâu, cuối cùng là đem nó luyện thành pháp khí thời thời khắc khắc mang bên người.
Tính ra thì, trống bỏi này lại là kiện lễ vật cuối cùng Chu Yếm tặng cho Ly Luân, trong mấy năm về sau, bọn họ rốt cuộc cũng không thể giống như thời niên thiếu nắm tay nhau bình bình thường thường nói chuyện một câu.
Chỉ là không nghĩ tới, thời gian trăm năm lặp đi lặp lại, lễ vật cuối cùng kia lại theo phương thức này lần nữa trở về trong tay y.
Khóe môi Triệu Viễn Chu nặn ra một nụ cười khổ, một pháp trận màu vàng kim cuốn y vào trong.
Đó là một đoạn hồi ức thời niên thiếu của Ly Luân và y.
"Ly Luân, hôm nay ở nhân gian là ngày tế bái Hoa thần, ta nghe Anh Chiêu nói đây là lễ hội lớn của nhân gian!"
Thiếu niên Chu Yếm lôi kéo tay thiếu niên Ly Luân xuyên qua dòng người tấp nập, hoàng hôn mờ nhạt kéo bóng của bọn họ thành một vệt thật dài sau người.
Thiếu niên Ly Luân nhìn quanh đám người bốn phía một chút, nhíu mày nói thầm "Ta nhìn phía trước cũng không có gì khác nhau a." Cuối cùng còn kéo kéo ống tay áo Chu Yếm, thấp giọng nói: "Chúng ta trở về đi."
Chu Yếm quay đầu lại hướng hắn cười một chút, "Ta nghe nói buổi tối có lễ rước Hoa thần, chúng ta lại ở lâu thêm một lát có được không?"
Ly Luân liếc nhìn thần sắc trên mặt y, âm thầm chửi trong lòng: "Ngươi cũng không có cho ta đường nói lời cự tuyệt." Nhưng mà trên mặt lại gật gật đầu, tùy ý để bạn trúc mã lôi kéo hắn.
Ánh sáng phía chân trời cuối cùng cũng bị hắc ám cắn nuốt hầu như không còn, bóng đêm buông xuống.
Cửa hàng hai bên đường sôi nổi treo đèn lồng lên, ánh nến xuyên thấu qua giấy đèn chiếu ra những tia sáng ôn nhu.
Chu Yếm lôi kéo Ly Luân hòa vào trong đám người đang nô nức chơi hội, tiến đến chỗ cầu phúc.
Cây bồ đề già cỗi vươn những tán cây che rợp một khoảng rộng, những dải lụa đỏ được treo lên cây theo gió đêm nhẹ nhàng lay động trong không trung, tạo nên một mảnh trời đỏ rực.
Bọn họ đứng ở dưới tàng cây, Chu Yếm học bộ dáng của nhân loại bên cạnh cũng chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta hy vọng nhân loại cùng yêu quái có thể chung sống hòa bình, không có chiến loạn phân tranh."
"Hy vọng Anh Chiêu có thể đối xử với ta ôn nhu một chút."
"Còn có còn có, hy vọng năm nay cây đào có thể kết thật nhiều thật nhiều quả đào......"
Ly Luân không nói, chỉ là nghiêng đầu nhìn Chu Yếm bên cạnh đang nhắm hai mắt ước nguyện. Ánh nến của đèn lồng dừng ở trên mặt y, rọi xuống một cái bóng mờ nhạt, lại khiến Ly Luân khó có thể nhìn thấy sắc mặt của y.
Chu Yếm mở mắt, vừa lúc thấy được Ly Luân đang thu hồi ánh mắt đứng bên cạnh, có chút bất mãn nói: "Ly Luân sao ngươi không ước nguyện a".
Ly Luân có chút xấu hổ mỉm cười nói: "Ta vẫn luôn không tin loại chuyện cầu trời bái phật này của nhân gian, hơn nữa" hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Ngươi ước nhiều nguyện vọng như vậy, không sợ thần minh tức giận sẽ không chứng điều ước nào luôn sao?"
"Còn có, ngươi thấy có phàm nhân nào lúc ước nguyện lại đem nguyện vọng nói ra không, hơn nữa không phải bọn họ đã nói nếu đem nguyện vọng nói ra thì sẽ không linh nữa sao."
Hắn giơ tay chỉ chỉ đám người đang hứa nguyện với cây bồ đề ở một bên.
"Tất cả nguyện vọng vừa nãy của ta đều không làm số, ta ước lại một lần nữa, lần này bảo đảm sẽ ước thành một nguyện vọng."
Chu Yếm nhanh chóng quay đầu, thành kính nhắm lại mắt. Ly Luân cũng học bộ dáng của y, chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn lụa đỏ treo trên cây, chậm rãi nhắm lại mắt.
Nếu thật sự có tồn tại thần thánh, vậy nguyện vọng của ta là: "Ta hy vọng có thể cùng Ly Luân vĩnh viễn ở bên nhau".
"Ta hy vọng có thể cùng Chu Yếm vĩnh viễn ở bên nhau".
Hoàn toàn văn.
Editor: Đau đớn đủ rồi, truyện tiếp theo toi dịch cho quý vị đảm bảo ngon lành ngọt nước, otp có con luôn :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com