[Ly Chu] Triệu Viễn Chu, ngươi có chút giới hạn nào với cái cây đó không?
Triệu Viễn Chu "phân biệt đối xử" không giới hạn và Ly Luân trà xanh thụ yêu.
———————————————
Triệu Viễn Chu, cực ác chi yêu nổi danh trong lời đồn đại, theo một cách nào đó cũng có thể hiểu là rất căm ghét cái ác. Giới hạn làm người thì khó nói, nhưng giới hạn làm yêu của y thì thấp cực kỳ.
Hơn nữa, giới hạn đó nếu gặp phải một số yêu quái, đặc biệt chỉ đích danh hoè yêu nào đó, thì có thể càng thấp hơn nữa.
Quan điểm này được đưa ra bởi Thần Nữ Bạch Trạch nổi tiếng khắp Đại Hoang, được Anh Lỗi đồng tình, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần giữ thái độ trung lập, còn Bạch Cửu kiên quyết phản đối: "Đại yêu làm gì có chuyện đó!"
Thần Nữ mím môi cười một cách bí ẩn, tỏ ý mọi người không vội, cứ chờ xem.
Hôm nay là ngày quốc tang, cả nước ăn chay. Bữa tối của Tập Yêu Ty toàn một bàn đều là đồ chay, không dầu mỡ, ai nấy ăn uống không mấy hào hứng. Thấy vậy, Văn Tiêu vô cùng nghiêm túc đặt đũa xuống, nói với mọi người:
"Gần đây mọi người bắt yêu đều rất vất vả. Nay gió mát trăng thanh, ta đề nghị chúng ta chơi trò chơi cho vui, tâm trạng tốt lên thì ăn cũng sẽ ngon hơn."
"Có lý." Triệu Viễn Chu nhấp ngụm rượu ngọc cao trong bình, không nhận ra ánh mắt trao đổi giữa mọi người. Mới nghe nàng nói vậy, y đã gật đầu đồng tình: "Chơi gì?"
"Phân xử đúng sai." Văn Tiêu cười tươi ôm ra một chậu cây, trong chậu chỉ trồng một nhánh cỏ trắng, trên cỏ mọc những bọc lớn kỳ quặc không hài hoà, nhìn kỹ bên trong còn có răng cưa: "Cỏ ăn thịt người, ai không nói thật lòng sẽ bị nó cắn đứt ngón tay."
"...Cái này cắn người thật à?" Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Văn Tiêu, Bạch Cửu tò mò dùng đũa chọc vào đầu ngọn cỏ. Chỉ thấy cái bọc lớn đột nhiên há miệng nhắm lấy đôi đũa, cắn mất nửa đoạn: "Trời đất! Cái này thành tinh rồi đúng không?"
"Không phải tinh, cùng lắm chỉ là một tiểu yêu chưa khai linh trí." Triệu Viễn Chu thản nhiên nhận lấy chậu cây, tiện tay gõ nhẹ vào đỉnh đầu bọc cỏ: "Nhưng để hù người thì đủ rồi."
Không khí xung quanh yên lặng trong chốc lát. Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, ánh mắt mọi người trong Tập Yêu Ty không biết từ khi nào đã đổ dồn vào y. Bên cạnh, Văn Tiêu đã lấy sẵn bút và sổ tay, nghiêm túc chuẩn bị: "Ngươi đã cầm rồi, vậy thì bắt đầu từ ngươi nhé?"
"Hừ." Ý thức được mình bị mọi người hợp sức lừa, Triệu Viễn Chu cười khẩy, không bận tâm dựa vào ghế ôm chậu cây: "Được, vậy bắt đầu từ ta. Muốn hỏi gì thì hỏi."
"Câu hỏi đơn giản thôi." Văn Tiêu xoay bút nửa vòng giữa những ngón tay thon dài trắng nõn rồi nắm lại, giọng nhẹ nhàng: "Ngươi là yêu. Nếu Đại Hoang có yêu quái ỷ vào tu vi cao mà bắt nạt những tiểu yêu khác, theo ngươi thì yêu quái đó là tốt hay xấu?"
"Đương nhiên là xấu rồi." Triệu Viễn Chu nhướng mày, nói: "Dù yếu thắng mạnh là quy luật của thế gian, nhưng cậy thế bắt nạt kẻ yếu thì ở đâu cũng đáng khinh. Loại yêu quái như cô nói ta từng gặp qua, đều đã bị ta tiễn đi đầu thai làm yêu lại rồi."
"Ừm." Văn Tiêu gật đầu, ghi chép cẩn thận, bỗng nhiên hỏi tiếp:
"Vậy nếu yêu quái đó có nỗi khổ riêng thì sao?"
"Thì cũng không được." Triệu Viễn Chu chẳng mảy may bận tâm.
"Nếu đó là một cái thụ tinh vừa mới hóa thành hình người thì sao?"
"Thì cũng không—" Câu nói chưa dứt, Triệu Viễn Chu bỗng khựng lại, như thể nhớ ra chuyện gì trong quá khứ. Y cúi đầu, lặng lẽ xoa viền chậu hoa trên tay một lúc lâu mới nói: "Thụ tinh cũng như loài cỏ cây này, tu hành không hề dễ dàng. Có lẽ chúng có lý do bất đắc dĩ nào đó."
Văn Tiêu ngẩng đầu, trong góc khuất mà Triệu Viễn Chu không nhìn thấy, nàng trao cho mọi người ánh mắt "quả nhiên là vậy", rồi khi quay lại, vẻ mặt vẫn giữ sự bình thản: "Ngươi nói đúng. Nếu đó là một cái Hương Chương thụ yêu, ngươi sẽ làm gì?"
"Thì đánh chết luôn." Nghe không phải là cây hoè yêu, lần này Triệu Viễn Chu không hề do dự: "Cây Hương Chương chặt về đốt lửa còn tạm dùng được."
"..." Cháo trong bát bỗng chốc khó mà nuốt nổi. Trác Dực Thần đặt bát đũa đã ăn sạch lên bàn, đột ngột hỏi Triệu Viễn Chu: "Vậy nếu có yêu quái hại người, làm hại nhân gian, ngươi nghĩ sao?"
"Còn nghĩ gì nữa. Tiểu Trác đại nhân chưa uống mà đã say rồi?" Triệu Viễn Chu cười tít mắt, đặt chậu hoa lên bàn. Thứ này không dám cắn y, mà trêu đùa lại khá thú vị. Y dùng ngón tay chọc liên tục vào đường vân trắng giữa bông cỏ.
"Dạo gần đây ta bắt cho các người không biết bao nhiêu yêu quái làm hại nhân gian rồi, chẳng lẽ chưa đủ chứng minh lập trường căm ghét cái ác của ta? Ôi, lòng ta thật lạnh giá như tuyết tháng Sáu vậy——"
"Đúng là bắt không ít." Anh Lỗi cố nuốt nốt miếng cháo cuối cùng, tiếp lời: "Nhưng ta phát hiện này, đại yêu. Ai cũng biết muốn đối phó với yêu quái cây cỏ thì dùng lửa là hiệu quả nhất. Nhưng lần trước bắt cái hoè hoa tiểu yêu kia, sao ngươi không dùng một lần nào cả?"
"Chuyện này..." Triệu Viễn Chu nhất thời nghẹn lời, hiếm hoi hiện lên chút bối rối trên mặt: "Chỉ là lúc đó ta nhất thời mềm lòng, thương hương tiếc ngọc—"
Bùi Tư Tịnh mặt không cảm xúc bổ sung nốt câu còn dang dở: "Cũng gọi là yêu ai yêu cả đường đi."
Trác Dực Thần bất ngờ bị sặc ngụm trà, ho sặc sụa. Bùi Tư Hằng ngồi bên cạnh liền cầm bát của tỷ tỷ hắn, ra sức múc đầy cháo vào đó, giống như sợ tỷ tỷ ăn không đủ, còn dùng thìa ấn chặt lớp cháo vốn đã đầy ụ: "Tỷ, cứ ăn trước đã, ăn nhiều chút!"
"Khụ." Triệu Viễn Chu khẽ ho một tiếng, giấu đi đôi tai đỏ bừng ẩn dưới mái tóc, vẫn cố giữ dáng vẻ của một đại yêu: "Đổi câu hỏi khác đi, ban nãy đang nói đến gì rồi nhỉ?"
"Đang nói về yêu quái hại người." Trác Dực Thần miễn cưỡng đổi giọng, giải thích: "Ý ngươi là, với loại yêu quái như vậy, ngươi tuyệt đối không nương tay?"
"...Đúng vậy." Cảm thấy trong lời nói của Trác Dực Thần có ẩn ý, lần này Triệu Viễn Chu trả lời thận trọng hơn.
"Vậy nếu là Ly Luân thì sao?" Không muốn vòng vo nữa, Trác Dực Thần lần này đi thẳng vào vấn đề:
"Ngươi cũng sẽ ra tay tàn nhẫn với hắn, rồi phong ấn, đuổi hắn về lại Đại Hoang sao?"
"...Việc gì ra việc nấy." Triệu Viễn Chu lại khẽ ho mấy tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Ly Luân không phải loại yêu quái không nói lý. Trước đây chẳng qua hắn bị con người lừa gạt, cũng là do ta không để ý."
"Ồ, lỗi tại ngươi, lỗi tại người khác." Trác Dực Thần nói bằng giọng điệu cứng nhắc: "Dù sao cũng không phải lỗi của hắn, đúng không?"
Triệu Viễn Chu: "..."
Lúc này, cây cỏ ăn thịt người trên bàn đột nhiên vươn dài ra, há miệng cắn mất miếng cải trắng cuối cùng trên đĩa trước mặt Trác Dực Thần, nhưng nhai thấy không ngon liền phun ra ngay sau đó.
Đến đây, mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ có Thần Nữ từ lâu đã nhìn thấu mọi chuyện và thần tiễn lạnh lùng Bùi Tư Tịnh vẫn điềm nhiên gật đầu.
Kết luận đã rõ ràng. Văn Tiêu quả không lừa bọn họ, đại yêu đúng là có tiêu chuẩn kép, mà tiêu chuẩn kép này chỉ dành riêng cho Ly Luân!
"Vậy nên, đại yêu, tại sao ta đường đường có cửa chính để đi, mà giữa đêm khuya lại phải trèo tường thế này?"
Triệu Viễn Chu rõ ràng chẳng ăn gì vào buổi tối, nhưng vẫn khăng khăng nói ăn no quá nên cần ra ngoài đi dạo một vòng rồi mới về. Kết quả là vòng vèo mãi tới hơn một canh giờ mới về, khi ánh trăng đã lên cao. Bạch Cửu, lén theo sau y để xem y đang làm gì, sững sờ nhìn Triệu Viễn Chu trèo tường ở ngoài căn nhà nhỏ trong vườn đào:
"Đây không phải nhà ngươi sao? Sao lại có yêu quái về nhà mà giống như ăn trộm thế này?"
"Tiểu Bạch thỏ ngoan nào, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu được đâu."
Triệu Viễn Chu ngoái đầu lại, ra dấu bảo ngươi im lặng. Y không dùng yêu thuật mà chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn vốn có của loài vượn trắng, bám theo bức tường phẳng mà trèo lên:
"Đi qua cửa chính sẽ bị phát hiện. Nếu ta về sớm thì đừng mong yên ổn mà ngủ được."
Bạch Cửu ngơ ngác nhìn y cuối cùng cũng trèo lên được nóc tường, vỗ tay phủi bụi rồi nhảy xuống bên kia—
"Đại yêu? Ngươi ngã chết rồi sao?"
Đợi mãi không nghe thấy động tĩnh gì, Bạch Cửu chạy vội tới. Nhưng lại không trèo được bức tường này, đành gõ vào tường rồi khẽ gọi vào bên trong:
"Nhà ngươi bên trong có chuyện gì vậy? Sao nhảy xuống rồi lại im bặt luôn? Hay ngươi ngã xuống rồi nằm đó ngủ luôn rồi?"
Một lúc lâu sau, bên trong cuối cùng vang lên giọng nói pha chút bất lực của Triệu Viễn Chu:
"Tiểu Bạch thỏ, ngươi mong ta chọn đại một chỗ rồi tắt thở đến thế cơ à?"
Có tiếng xào xạc khe khẽ của vải áo ma sát, Triệu Viễn Chu ho khan hai tiếng, rồi nói vọng ra ngoài với Bạch Cửu:
"Ta đã hứa là không tìm chết nữa. Yên tâm đi, về nghỉ sớm đi, muộn chút nữa mẫu thân ngươi sẽ lo đấy."
"Ồ." Dù cảm thấy có gì đó không đúng, Bạch Cửu vẫn mơ mơ hồ hồ bị lừa mà quay về.
Tiếng bước chân đã đi xa, Triệu Viễn Chu thở dài một hơi, liếc mắt nhìn người vừa đỡ y vào lòng rồi bế ngang lên – Ly Luân. Trong lòng có chút chột dạ:
"Thật trùng hợp, ngươi cũng chưa ngủ sao?"
"Không phải trùng hợp." Ly Luân cúi mắt nhìn y, khuôn mặt bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có chút uất ức mà người khác khó nhận ra:
"Ta đã đứng đây hai canh giờ, chỉ để xem khi nào ngươi trèo tường quay lại."
Quả nhiên, đôi khi kẻ thù chính là người hiểu bạn nhất. Triệu Viễn Chu lại thở dài, bất đắc dĩ vòng tay ôm lấy cổ Ly Luân. Ly Luân bước vào nhà, giọng thấp trầm:
"Trốn ta?"
"Không có." Triệu Viễn Chu thử lấp liếm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt không tin tưởng của Ly Luân thì vội đổi giọng:
"—Ai bảo tối qua ngươi làm ta mệt đến sáng? Ngày mai ta còn có việc phải ra ngoài, bây giờ cơ thể đã không hồi phục nhanh như trước, còn thêm mấy vết trên cổ không che được!"
Ly Luân đang bước vào nhà thì khựng lại, dường như hơi do dự, chân mày khẽ nhíu lại: "Vậy hôm nay, bốn lần?"
"Không được!" Triệu Viễn Chu cứng cổ, không thèm nhìn mặt hắn, quyết liệt từ chối.
"Vậy... ba lần." Giọng Ly Luân nhỏ đi, như thể rất buồn.
"...Đã nói là không được mà."
"Một lần." Ly Luân cúi xuống, khẽ cắn vào vành tai Triệu Viễn Chu:
"Không thể ít hơn nữa."
Triệu Viễn Chu rất muốn nói, "Ngươi đúng là gian xảo, một cái thụ yêu lại học cách làm nũng của con chuột đuôi cụt tinh nhà bên cạnh à?"
Nhưng khi ngẩng đầu, Triệu Viễn Chu lại bắt gặp đôi mắt đen láy của Ly Luân, trong đó phản chiếu rõ hình bóng y. Một góc nào đó trong lòng bỗng mềm nhũn. Triệu Viễn Chu đành thỏa hiệp, tựa đầu vào vai Ly Luân, bất lực nói:
"Được rồi."
Hậu quả của một lần mềm lòng thỏa hiệp là sáng hôm sau Triệu Viễn Chu suýt không thể rời khỏi giường. Trên đường đến điểm tập hợp, y có thể nói là thân tàn nhưng chí không tàn.
"Sao hắn ta lại theo tới đây nữa?"
Trác Dực Thần cau mày nhìn Ly Luân đang sát gót phía sau Triệu Viễn Chu:
"Hôm qua chẳng phải ngươi nói không cho hắn đến sao?"
"Chuyện này..." Triệu Viễn Chu cười gượng, không tiện nói rằng mình không cắt đuôi được:
"Dù sao cấm không cho đi thì hắn cũng lén theo sau, đến lúc đó lại làm mọi người giật mình. Thay vì vậy, cứ để hắn đi cùng, thoải mái, thẳng thắn, chẳng phải tốt hơn sao."
Đúng là thẳng thắn thật, nếu không phải vì trên cổ ngươi – ở phần không được che bởi áo – có hai dấu đỏ tươi còn mới nguyên.
Văn Tiêu, đã quá quen với việc Triệu Viễn Chu vô điều kiện dung túng Ly Luân, mỉm cười kéo Trác Dực Thần đang có chút khó chịu quay lại công việc. Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng đã dựng xong lều, chuẩn bị củi lửa. Bạch Cửu thì mang về một đống thảo dược sau khi so sánh lựa chọn, nhưng bị Anh Lỗi ném thẳng vào nồi cá để hầm canh.
"Ngươi không cho ta đi theo chỉ vì chuyện này?" Giữa lúc mọi người đang bận rộn, Ly Luân kéo áo Triệu Viễn Chu, nói gì cũng không chịu buông:
"Ta cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm, ngay cả điều này mà ngươi cũng không nói cho ta?"
Quả nhiên, hôm nay chính là ngày Tập Yêu Ty tổ chức dã ngoại tập thể.
Thấy Ly Luân bắt đầu nổi cáu, Triệu Viễn Chu vội nắm tay hắn, dịu giọng dỗ dành:
"Không phải ta không nói với ngươi... Chỉ là trước đây ngươi không thích ở chung với mọi người, ta sợ nếu ngươi đến sẽ thấy phiền, nên mới không nhắc."
"Hừ."
Lúc này, Trác Dực Thần đang giúp Anh Lỗi quạt lửa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ. Triệu Viễn Chu quay lưng lại không biết, nhưng Ly Luân thì lại bắt gặp ánh mắt dò xét của Trác Dực Thần.
Ly Luân khẽ nhếch môi cười khiêu khích, rồi thân mật vòng tay ôm lấy eo Triệu Viễn Chu, kéo cả người y vào mình.
"Khụ khụ khụ——" Trác Dực Thần vì một cái quạt tay hơi mạnh mà tạo ra một làn tro lớn, bị chính khói bụi làm cho ho sặc sụa.
Bấy giờ Văn Tiêu, Anh Lỗi, Bạch Cửu, thậm chí cả Bùi Tư Tịnh cũng đều quay đầu nhìn về phía họ. Triệu Viễn Chu vừa định mở miệng bảo ban ngày ban mặt thế này không thích hợp, mà còn có người xung quanh, thì Ly Luân đã cúi đầu, trán tựa vào trán y, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại:
"Ngươi định đi với bọn họ, bỏ mặc ta ở đây một mình sao?"
"——Không, không có!"
Nghĩ đến cảnh Ly Luân phải cô đơn ngồi lại một mình, trái tim Triệu Viễn Chu mềm nhũn. Y chủ động nắm lấy bàn tay còn lại của Ly Luân đặt lên eo mình:
"Thích thì cứ ôm, không sao, mọi người đều hiểu mà."
Cái "hiểu" mà Triệu Viễn Chu nói là hiểu gì thì khó nói, nhưng lời y rõ ràng đến mức vừa dứt, Bùi Tư Tịnh đã kéo Bùi Tư Hằng rời đi, Văn Tiêu thì lắc đầu đến nỗi trâm cài trên tóc kêu lách cách, Bạch Cửu thì che mắt, miệng lẩm bẩm "phi lễ chớ nhìn, ta hiểu cả rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi" rồi chạy biến. Anh Lỗi vì tay đang khuấy nồi canh không đi được, chỉ đành đứng đó nhìn chằm chằm, cuối cùng đỏ mặt hét lên:
"Triệu Viễn Chu———! Ngươi nói gì cũng được hả? Ngươi không thể có chút giới hạn với Ly Luân sao?!"
Triệu Viễn Chu xoay người trong vòng tay Ly Luân, cười áy náy như thể thầm nói "không thể đâu". Ly Luân thì khiêu khích liếc nhìn Anh Lỗi và Trác Dực Thần đang mặt mày sa sầm, vô thanh vô thức nhướn mày đầy thách thức.
"Phụt." Cuối cùng, quạt lửa trong tay Trác Dực Thần cũng bị bắt lửa cháy xém.
(Phần thêm: Đại yêu cuối cùng cũng bị "thẩm vấn" để nhận ra vấn đề, nhưng đại yêu chỉ thản nhiên đáp: "Cứ trách ta đi, cây có lỗi gì chứ?")
——————————————————————
Editor có lời muốn nói: Thật ra còn một đoạn khoảng 1k8 chữ phía sau bị khoá nữa, mà tui cũng nạp tiền mở khoá rồi nhưng không cách nào copy đoạn đó được, nên là nếu mọi người muốn đọc đoạn đó thì vào link ở phía dưới. Còn ai có cách copy trên app đó thì chỉ tui với chứ đọc giữa chừng mà ngắt thì hụt hẫng lắm í, lỡ đọc được truyện hay muốn dịch cho mọi người mà phải vừa nhìn vừa gõ từng chữ lại nói thật tui nản không làm được :")))
https://377910696.lofter.com/post/1doedd59_2bd536a31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com