Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.... but still i make the choice.

Chaeyoung sớm muộn gì cũng biết về chuyện những cánh hoa. Chẳng ai có thể giấu được điều gì khỏi con bé thậm chí là nếu như họ muốn vậy.

Cô chưa nói với Chaeyoung rằng người ấy chính là em vì cô chắc chắn rằng em sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu mà em biết được.

Chaeyoung tốt bụng, Chaeyoung dịu dàng, Chaeyoung can đảm- là người nghĩ cho người khác đầu tiên, con bé người khác lên trước rồi mới đến lượt mình. Cứ để con bé trở thành một tấm thảm chùi chân thử xem, con bé quá tốt đến nỗi không để cho người khác biết rằng con bé biết mình đang bị lợi dụng.

Đôi mắt cô trợn trừng khi hai người họ đang ngồi đối diện nhau và Nayeon chẳng thể chịu nổi cơn ho cô cố nén từ lúc mười phút trước nữa. Cô chỉ có thể đứng dậy, đi vào phòng tắm trước khi Chaeyoung nghi ngờ điều gì.

Cô ho ra, một nửa số cánh hoa trào ra khỏi miệng và đôi mắt của Chaeyoung mở to dần như mấy chiếc đĩa nhỏ, trông thật buồn cười làm sao, bỗng trái tim Nayeon như thắt lại trước khung cảnh con bé đang cực kỳ lo lắng.

"Ôi, Trời ơi, Nayeon," Chaeyoung nói, đoạn con bé đánh rơi bút chì. Nayeon cảm thấy sau gáy mình như đang nóng dần lên từ trận ho nhỏ vừa rồi ngay trước mắt Chaeyoung khi cô nghĩ rằng có thể đẩy cái thứ này ra ngoài một chút. Chaeyoung lấy trong túi ra một vài tờ khăn giấy từ tốn gói lại những cánh hoa thủy tiên vàng và lau bờ môi khô khốc của Nayeon cùng với những cánh hoa còn vương lại ở môi dưới.

"Chị xin lỗi," Nayeon ngoan ngoãn đáp, vì đó là tất cả những gì mà cô có thể nói được.

"Lạy Chúa, em còn tưởng chúng ta là bạn," Chaeyoung chế giễu cô nhưng Nayeon biết là em ấy đang tổn thương lắm. "Đã vậy bao lâu rồi?"

"Ba tuần."

Thật không tế nhị lắm khi hỏi người đó là ai- một điều khiến người ta xấu hổ nhưng Chaeyoung hỏi đó là ai, và Nayeon thì chẳng hề có chút bực mình về điều đó.

Rồi Nayeon chẳng nói cho em nghe.

Chaeyoung cũng tôn trọng điều đó. Không lún quá sâu vào. Chỉ biết nhíu mày nhìn Nayeon với ánh mắt xa xăm.

///

"Cảm giác ấy như thế nào?" Chaeyoung hỏi, thật mềm mỏng, mềm mỏng như những cánh hoa yên vị trên tay.

Nayeon ngồi trầm tư. Cô suy nghĩ ra cách để lắp ghép lại mọi cái mà cô cảm nhận được và không cảm nhận được từ Son Chaeyoung. Cô nghĩ về cái cách mà Chaeyoung đẩy tay cô ra khi bầu không khí bắt đầu có chút ngượng ngùng. Nghĩ về sống mũi của Chaeyoung, nơi khóe môi em, nốt ruồi của em luôn khiến Nayeon muốn hôn em mọi lúc, chết tiệt thật.

Và Nayeon nghĩ rằng cô không thể. Sẽ không. Không bao giờ.

"Cảm giác như đang đợi một chuyến tàu chẳng bao giờ cập bến." Nayeon mỉm cười. Cô cứ cười. Vì nếu không cô sẽ khóc khi hình ảnh Son Chaeyoung đang cầm trên tay mấy cánh hoa thủy tiên vàng cứ ngay trước mắt mất.

///

Sana thật kiên nhẫn. Sana thật tốt bụng.

Mỗi lần nàng ta đều hỏi liệu Nayeon có sớm thực hiện liệu trình hay không.

Nayeon nói không nhanh hơn bất cứ việc gì cô đã làm trong đời. Cô nắm chặt chiếc vòng tay của Chaeyoung cứ như sự sống của cô rồi lắc đầu.

Không phải hôm nay.

Có thể là tháng tới.

Còn năm sau thì sao?

Đó là một cái vòng luẩn quẩn, cái vòng luẩn quẩn suốt bảy tháng trời.

Sana luôn nở nụ cười buồn, luôn bấm bút. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng trừ tiếng vù vù của điều hòa, nét bút nguệch ngoạc trên tấm bảng và những trận ho càng ngày càng tồi tệ hơn của Nayeon.

///

Nayeon thu gom lại đống hoa vừa rơi ra từ miệng.

Đó vốn là một điều riêng tư nhưng Nayeon đã cho phép mọi người có thể chạm vào những cánh hoa từ miệng. Đầu tiên là Jihyo, rồi Mina, rồi Jeongyeon và tất nhiên là Sana.

Nhưng giờ, cô thấy Chaeyoung đang giữ lấy những cánh hoa thủy tiên héo úa từ buồng phổi, từ khóe môi, từ câu chuyện bi kịch kể rằng Im Nayeon đã yêu một người con gái---

Cô khóc, rồi lại khóc. Thậm chí nước mắt cô rơi ác liệt hơn và chẳng thể quên được hình ảnh Chaeyoung nắm lấy những cánh thủy tiên đỏ rực rướm máu trong lòng bàn tay.

Oh, xem cái sự mỉa mai khi Chaeyoung khi con bé bên cạnh cô kìa, ví cái chết của Fortunato dưới túp lều lụp xụp trong một lễ hội mờ nhạt và ảm đạm* . Chính xác hơn thì khoảnh khắc này nên được phác họa lại trên những tờ giấy thay vì vậy. Có lẽ cô nên viết về người cô yêu, người chẳng đáp lại tình yêu của cô, chẳng hề bên cô khi bác sĩ kề cận bên để chữa lành vết thương tâm hồn của tình yêu bi kịch này.

Chú thích cho phần *: cái chết của Fortunato. Fortunato là một nhân vật trong quyển sách "The cask of Amontilado". Cái chết của anh ta là anh ta hăm hở tuân theo chỉ với việc bị xích lại trong hốc tường nơi mà anh ta nhìn thấy khi Montresor (nhân vật trong tác phẩm trên) dựng một bức tường gạch để tách biệt anh ta với bên ngoài, anh ta sẽ bị bỏ mặc với không một chút hy vọng hay được giải cứu gì. (Cuốn này mình chưa đọc nên có thể giải thích sai bạn nào biết thì giúp mình nhé ^^)

"Liệu chị sẽ nói cho em về người đó bây giờ chứ?" Chaeyoung khẽ hỏi. Nayeon chỉ lắc đầu và không nói nửa lời về sự thật nhưng thực ra, Mina cả Jihyo, Jeongyeon và Sana đều biết đó là Chaeyoung.

Sana nên được trao giải Oscar cho việc đóng vai chị Nguyệt và tỏ ra bất ngờ, vô tội một cách hoàn hảo khi Nayeon giới thiệu Chaeyoung, những quyển sách trên kệ của nàng ta bảo Nayeon là câu chuyện châm biếm này nên được viết thành sách và lưu truyền cho thế hệ mai sau. Một quyển thật kinh điển.

Và là một tấn bi kịch.

///

Có một vài điều về Hanahaki mà bạn không bao giờ biết đó là bạn đang chết dần cho đến lúc những cánh hoa chuyển sang màu máu, điều đó hiếm khi xảy ra, bởi vì khi biến thể của Hanahaki xuất hiện, chẳng ai có thể níu giữ thứ tình yêu vô vọng ấy nữa- không còn nữa.

Thế rồi những cánh hoa của Nayeon dần chuyển qua sắc màu đỏ thẫm.

Nayeon vẫn đợi chờ Chaeyoung dù cảm giác yêu em lúc này như đang lơ lửng trên vách đá với cánh tay đang níu lấy con dao bén nhọn.

Một kẻ thích bị ngược đãi, bạn bè gọi cô như thế. Sana cũng không nói thẳng ra, nhưng Nayeon biết rằng nàng ta cũng suy nghĩ như họ.

Nayeon thực sự đã yêu Chaeyoung rất sâu đậm, thậm chí khi trái tim cô cứ chầm chậm bị những nhành leo siết chặt, thậm chí khi lá phổi của cô đầy những cánh hoa màu đỏ thẫm, thậm chí khi căn phòng cô đầy những cánh hoa cô nôn ra hằng ngày- thậm chí cả khi những cánh hoa đó nhắc nhở cô rằng Chaeyoung sẽ không bao giờ yêu lại cô.

///

Cô đang chết dần và cô biết điều đó.

Những dấu hiệu bên ngoài của việc trái tim cô cảm thấy gì càng ngày càng được biểu lộ ra ngoài- đau đến thắt lại, điều đó đang dần ăn mòn cô từ bên trong. Nhưng cô vẫn giữ, cố giữ lấy căn bệnh này. Cô đã liên tục bỏ lỡ hai lần liệu trình với Sana. Còn Sana chỉ nổi giận khi thấy Nayeon ho ra những cánh hoa và càng ngày càng tệ hơn.

Sana đưa cho Nayeon mội cái bát để đựng những cánh hoa của cô.

"Hít vào, thở ra nào" Sana cất giọng mềm mỏng. Nàng ta đặt ống nghe sau lưng rồi bảo "nửa phần phổi của cô đã lung lay rồi, cô có chắc là cô không muốn tiến hành điều trị không?"

Cổ tay cô lắc lư, ý bảo "không."

Sana gật đầu. Rồi lại viết. Lại là một điều bình thường nữa.

Là một chuyên gia chuyên về Hanahaki có nghĩa là bạn phải là một chuyên viên được chứng nhận, một bác sĩ chuyên khoa phổi, là một bác sĩ phẫu thuật và Sana có cả ba thứ đó, vì thế Nayeon đã tự mình nói ra mọi điều về Chaeyoung - và mọi chuyện đã xảy ra với Chaeyoung trong suốt một tháng trời.

Sana gật đầu. Rồi lại viết. Lại là một điều bình thường nữa. Chỉ khi biết được những nhân tố bên trong mà Nayeon nói thì nàng ta có thể giúp cô khỏi bệnh và một lần nữa, Nayeon đã được gặp một người không bao giờ thấy mệt khi lắng nghe cô, hơn cả Mina.

"Đau thật đấy nhưng tôi thích nó" Nayeon nói "hợp lý ha".

Sana cười buồn "đúng rồi Nayeon, đúng rồi."

///

Dường như cô chẳng muốn thử nói cho con bé nghe.

Đôi khi Chaeyoung trông có vẻ ngốc thật, đau đớn thay, vì thế mà số lần Nayeon muốn đánh thức tiềm lực của con bé giờ đã vượt quá con số vô cực.

Có một cốc nhỏ cà phê vào buổi sáng. Không có cánh hoa nào rơi ra khỏi miệng. Cô đổi chiếc áo len của cô cho Chaeyoung để níu lấy chút mùi hương của em còn vương lại.

Hai giờ sáng, hai người, hai cốc sữa lắc và hai người đọc thơ cho nhau nghe. Lựa chọn của Nayeon là Richard Siken. Bài Dirty Valentine.

Có một phân cảnh trong phim mà em có thể thấy được thông qua diễn xuất, là nơi nước mắt tôi chực trào, ngay trước khi những dòng lệ ấm nóng tuôn rơi và lẩn trốn trong dòng sông có ánh trăng soi nhớp nháp được che màn bởi những đám mây đen kịt.

Tôi hạ thấp bản thân và khiến em vụn vỡ thêm lần nữa. Tôi hạ thấp bản thân và cứ đêm đến chúng lại chực trào nơi khóe môi. Em hạ thấp bản thân em rồi lại lẩn trốn, nhưng tôi muốn nó quay trở lại em ơi, tôi muốn nó quay trở lại...

Chaeyoung nhấp môi thêm một ngụm sữa dâu lắc khi Nayeon đang ngâm thơ và con bé không hề rời mắt khỏi cô và một góc nào đó trong thâm tâm con bé thầm nghĩ, ừ có lẽ mình sẽ làm một phát như vậy nhưng rồi com bé chỉ ngâm một đoạn ngắn thơ Rumi như thể Nayeon không thổ lộ hết nỗi buồn của mình ở đây, trên chiếc bàn này và nghĩ rằng ừ, có lẽ là không.

///

Chị xin lỗi, nhưng thế giới chẳng còn gì khó hiểu nữa.

///

Sana thật kiên nhẫn. Sana thật tốt bụng.

"Chị đã sẵn sàng cho quá trình trị liệu vào ngày mai chưa?" nàng ta hỏi, giọng điệu vẫn ngộ nghĩnh như hỏi lần đầu tiên. Nayeon gần như cảm thấy vô cùng ngại khi cứ như thế này vào mỗi tháng.

Chỉ có lần này khiến Nayeon khựng lại trong giây lát. Cô vẫn nắm chặt vòng tay của Chaeyoung nhưng buông lơi nó một ngón tay so với mọi lần cô kiếm tìm sự thô ráp xù xì của miếng vải đó.

"Không," Nayeon đáp. Những ngón tay chai sạn của cô cảm thấy có gì đó không đúng trước chất vải của chiếc vòng tay.

Sana không nói gì. Nàng ta chỉ trưng ra một nụ cười ấm áp, theo kiểu của bác sĩ nhưng Nayeon thấy nàng ta bất ngờ khi mọi thứ bắt đầu dần tiến về phía trước sau khi cứ mãi quanh quẩn trong một chiếc hộp vuông vức.

Bác sĩ của cô ra hiệu lên chỗ ngồi cao "được thôi, giờ kiểm tra dấu hiệu bên ngoài nào"

///

Điều đó khiến cô suy tư về đêm, ngay cả khi ánh hoàng hôn buông xuống và những cánh hoa thủy tiên đỏ thẫm rơi vãi khắp giường. Cô lại ho, ho, rồi ho thật nhiều đến nỗi cổ họng cô khản đặc, hôm sau cô không nói được và cả những ngày sau đó...

Khẽ chạm vào ga giường, cô muốn bàn tay Chaeyoung ở đây.

Nhưng lại chẳng hề thấy đâu.

Rồi Nayeon chẳng hề chợp mắt suốt cả đêm dài.

///

"Em biết mà, chỉ là một điều gì đó thôi"

Nayeon đã làm sạch cổ họng sau cơn đau. Nó xảy ra thường xuyên hơn là cô thích và gần như là những cánh hoa bắt đầu hóa đen như cái cách nó đỏ thẫm lại "gì đây?"

"Biến thể của Hanahaki" Chaeyoung không nhìn lên tờ giấy nữa. "Nó có tồn tại".

"Chị không muốn vậy" Nayeon bướng bỉnh đáp. "Chị chưa sẵn sàng, chị không thể." Đằng khác cô lại ho chúng ra, lại là những cánh hoa đẫm màu và dư vị nồng nàn của máu. Chaeyoung cau mày nhìn đống lộn xộn ngay trước mắt vừa trào ra khỏi cổ họng của Nayeon.

"Làm ơn đi Nayeon" Chaeyoung rời ghế và quỳ xuống, quỳ xuống, con bé đang nắm lấy tay Nayeon với chiếc mũi ửng đỏ và đôi mắt lấp lánh.

Chaeyoung không khóc nhưng khi nước mắt con bé rơi, Nayeon cũng thấy khóe mắt mình cay cay.

"Xin chị, chị hãy làm vậy vì bản thân mình đi" Chaeyoung cầu xin và Nayeon suýt nữa bật ra bộ dạng chế giễu cho tới khi con bé "Nếu như thế là chưa đủ, hãy làm thế vì em, làm thế vì Jihyo, Mina và Jeongyeon"

Lòng Nayeon rối như tơ vò, làm thế vì em. Phần nào đó trong cô lại khiến bản thân trở nên yếu đuối.

Làm thế vì em.

Vì cô muốn sống một cuộc sống mà cô có thể làm mọi thứ vì Chaeyoung.

///

Cảm tưởng như cô vừa bị choáng sau khi nốc cạn nửa chai rượu mạnh. Cú tát này to lớn hơn tất cả những gì đã từng khiến cô khóc cạn nước mắt thế này, ho thật nhiều, thật nhiều cánh hoa dần nhuốm màu đen còn vương vị tanh nồng của máu. Cú tát này- này--

Chaeyoung cũng yêu cô, chỉ là không phải theo cách mà Nayeon muốn...

Còn Nayeon? Cô hoàn toàn cảm thấy ổn về điều đó.

Son Chaeyoung xứng đáng với thế giới này và nếu Im Nayeon là không đủ để con bé nhìn thấy được điều đó, thì Nayeon vẫn sẽ ổn.

Cô đang ở trong căn hộ của Mina cùng Jihyo, họ đang nâng đầu cô lên, nhẹ nhàng lắc lư cô, rồi nhặt nhạnh những cánh hoa thủy tiên từ trận ho khan trong phổi. Hai người nghẹn ngào không nói nên lời, họ chỉ biết khẽ lau nước mắt vì họ chẳng phải là loại người nói tớ đã bảo cậu rồi mà.

Cô với lấy đôi kéo, cắt đôi chiếc vòng tay Chaeyoung làm tặng cô rồi thẫn thờ nhìn nó rơi xuống nền đất với những cánh hoa nơi khóe môi.

Đau thật, thậm chí cả vài tiếng sau khi cô chìm trong men rượu thì ngày hôm sau cô mới nhận thức được mình đang được săn sóc sau đống tàn tích vừa rồi. Mina và Jihyo trông chừng cô rất cẩn thận và không bao giờ để cô rời khỏi tầm mắt. Và Nayeon cũng yêu họ, cô yêu họ nhiều đến nỗi đó là điều duy nhất có thể níu giữ cô lại thế giới này.

Cảm giác ấy như thế nào?

Giống như việc đợi một chuyến tàu không bao giờ cập bến.

Nơi cổ tay từng là nơi đeo vòng tay của Chaeyoung giờ đây trống rỗng và phủ đầy sự đau đớn, cơn đau hão huyền nhưng trong trí nhớ của cô nó dường như vẫn ở đấy.

Vậy nên cô lấy điện thoại và nhắn tin cho Sana.

Tôi có thể tiến hành trị liệu vào ngày mai được không?

Có tin trả lời tấp lự.

MS: Tất nhiên. Ngày mai chị đến phòng khám trước nhé.

///

Nếu nói là cô sợ thì đó là một trong những lời nói giảm nói tránh điển hình của thế kỷ.

Bác sĩ gây mê nói cô có vài phút trước khi tiến hành hôn mê sâu và bác sĩ Sana thì đang rửa sạch tay trước khi phẩu thuật.

Dường như cô đang cực kỳ lo lắng bởi nụ cười nhạt sau lớp khẩu trang của vị bác sĩ gây mê, cô ta thoải mái đặt tay lên vai áo bệnh nhân màu xanh của cô rồi bảo "không có gì phải lo lắng nữa. Không còn nữa đâu"

Nayeon lại nghĩ về nụ cười tỏa nắng của Chaeyoung, bàn tay bé nhỏ của Chaeyoung, giọng nói khẽ đưa cô vào giấc ngủ khi cả hai đang học. Cô nghĩ về việc chiếc vòng tay bị cắt, về những mẩu bánh mì nhỏ con bé đưa cho Nayeon từ phần salad và Nayeon nghĩ về từng chút, về mọi điều mà cô yêu Chaeyoung vì lúc này đây chẳng thể nào quay đầu lại nữa.

Cô hình dung lại mọi thứ thêm lần nữa, mỗi hình ảnh cứ tua qua lại trong tâm trí cô thêm vài ba lần rồi cô gọi bác sĩ gây mê, bảo là đã sẵn sàng rồi, nước mắt cô rơi, cứ âm thầm rơi xuống bàn mổ.

Chị xin lỗi, nhưng thế giới chẳng còn khó hiểu nữa.

Nayeon dễ dàng chìm sâu vào cơn mê và cô cầu Chúa rằng cô luôn không tin vào nó.

///

Khát nước là điều đầu tiên mà cô cảm nhận được và Mina ngay lập tức bên cạnh cô khi cô mới vừa tỉnh, cốc nước nhanh chóng cạn đi theo thời gian kỷ lục.

"Trong vài tiếng tới chị sẽ cảm thấy khá là tệ, thuốc mê sẽ khiến chị thấy kỳ cục lắm," Mina nói nhưng con bé vừa cười, vừa khóc và thận trọng chạm vào mặt Nayeon.

"Nó đã như vậy rồi" Nayeon rên rỉ, nơi lồng ngực đau nhói làm cô khó khăn khi di chuyển "chị ổn rồi, mà này, bớt bớt nước mắt lại đi Mina".

Mina khẽ cười, rồi em vội lau nước mắt. Jihyo và Jeongyeon cũng bước vào phòng với túi đầy ắp đồ ăn hai người đặt sẵn ở bệnh viện. Hai người họ bắt đầu làm phiền Nayeon, còn Mina bước ra cửa rồi lầm bầm "em sẽ đi báo với bác sĩ Sana rằng chị đã tỉnh."

Cô chìm vào giấc ngủ khi Jeongyeon đang nói nhưng cô lại cảm thấy tốt, dù nửa người cô nóng như lửa đốt và nửa kia thì lạnh như nước đá.

Sana kiểm tra huyết áp khi mở mắt cô ra, ánh đèn heo hắt phía tv chỉ có thể nói với cô nhiều điều. Còn Jeongyeon thì đang ngáy bên sofa.

"Chị hồi phục nhanh thật đấy, Nayeon. Ôi thật bất ngờ, chị cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn rồi, tôi không còn ho nữa. Tuyệt lắm."

Sana hài lòng đáp "Tốt lắm, tôi rất vui, hẳn là rất tốt khi không thức dậy với một chiếc giường đầy cánh hoa nữa."

Nayeon định phản đối điều đó thậm chí là vì cô đã từng ho suốt cả đêm và thấy giường mình.

"Xùy, nói vậy thôi, mấy người bạn đáng yêu của chị để lại cái này cho chị này" đó là đống đồ nhựa sột soạt và một bó hoa với nhiều loại khác nhau thay vì những cánh hoa trắng, hồng, đỏ thẫm mà cô từng thấy mọi ngày trong những năm trước đây. Sana lấy tờ ghi chú trên tay Nayeon rồi đọc "bọn tớ biết cậu là một kẻ lãng mạn, hẳn là cậu sẽ nhớ chiếc giường hoa của cậu lắm. Tụi tôi rõ cậu quá mà."

Nayeon nhận lấy bó hoa, khẽ chạm lấy những cánh hoa. Chúng thật đẹp. Đẹp như những đóa hoa thủy tiên vàng trước đây.

Nước mắt Nayeon rơi lã chã trước khi cô biết nhưng cô đang cười, Sana cúi đầu nói "tôi sẽ để chị ở lại đây, nghỉ ngơi đi, Nayeon. Ngày mai gặp lại." Sau đó Sana rời đi, nàng ta cũng đóng cánh cửa thật nhẹ nhàng để tránh Jeongyeon thức giấc.

Cô nhìn chăm chăm vào bó hoa. Chăm chăm rồi lại chăm chú nhìn vào tới khi ríu lại cả mắt và đó là điều còn lại mà cô thấy.

Sắp đặt đẹp lắm. Quen thuộc lắm. Cô biết nó.

Rồi cô lấy tờ ghi chú, trên đó là chữ viết tay của Chaeyoung.

Cô nửa mong rằng trái tim mình sẽ rung động hay phổi cô sẽ lại tống ra những cánh hoa nồng vị máu, nhưng điều đó không bao giờ đến.

Cô nghĩ về khuôn mặt của Chaeyoung. Rất xinh. Cô nghĩ về đôi môi Chaeyoung. Rất xinh. Cô nghĩ về bàn tay của Chaeyoung. Rất xinh.

Mọi thứ kết thúc ở đây.

Nayeon ngờ ngợ nhớ lại những lời Sana nói "cuộc phẫu thuật đã thành công" với bạn mình với bản tin đêm trong không gian ồn ào.

Có điều gì đó trống rỗng nhưng còn có gì đó được lấp đầy cùng lúc.

Hai năm, chín tháng, hai mươi tám ngày, chín tiếng và mười lăm giây.

Cô nghĩ về Chaeyoung, chẳng còn vương lại điều gì.

Và Nayeon thở hắt ra, mỉm cười trong thanh thản.

Thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com