Part 2
Người sói gầm gừ trong cổ họng trong khi những ma cà rồng trước mặt hắn chỉ khẽ nhếch môi. Một người phụ nữ với mái tóc vàng xinh đẹp và đôi mắt sâu thẳm màu xanh tím. Cô gái tóc vàng mặc chiếc váy dạ hội màu kem rất dễ bị nhầm với váy cưới, những món trang sức lộng lẫy được đeo trên cổ và cánh tay. Người còn lại là đàn ông, dáng người vạm vỡ, tóc đen ngắn và đôi mắt xanh sáng.
Cả hai đều vô cùng nhợt nhạt và rõ ràng đều là ma cà rồng, nhưng tất nhiên Isabella – con người duy nhất trong phòng không biết điều đó. Vì vậy bất chấp máu hắn đang sôi lên thế nào trước nụ cười nhếch mép khó hiểu của họ, Jacob không thể làm gì ngoài đứng đó và trừng mắt. Cô gái tóc vàng bỏ chiếc mặt nạ với phần tay cầm bằng vàng đang giữ trên mặt xuống còn người đàn ông kéo chiếc mặt nạ hoàng gia màu xanh lên đỉnh đầu.
"Tiểu thư Rosalie, huân tước Emmett." Bella cúi đầu ngượng ngùng nói khiến Jacob đảo mắt khó chịu, "Thật vinh hạnh được gặp hai người."
"Chắc rồi." Người tóc vàng, tiểu thư Rosalie, cho Bella một cái liếc mắt khinh thường trước khi đưa mắt về phía Jacob. "Em hẳn là Isabella Swan."
"Vâng, đúng vậy." Gò má Bella khẽ ửng hồng dưới lớp mặt nạ, hoàn toàn không biết rằng cả hai đều không nhìn cô, dù họ đang nói chuyện với cô.
Điều gì đó làm nội tâm Jacob kích động không hồi kết.
"Edward kể với bọn chị là đã thêm em vào danh sách khách mời, nhưng cậu ấy không nói cũng thêm một con súc vật nữa."
Mắt Bella mở to trong giây lát khi nhìn lên bạn mình, Jacob trừng mắt với cô gái tóc vàng còn cô chỉ nở nụ cười khinh bỉ, "Cậu có tên không, hay để tôi gọi theo dòng giống của cậu, chó con?"
Người đàn ông bên cạnh quay đi, cười ra tiếng trong khi Jacob cố kiềm chế sự kích động, "Jacob Black."
"Jacob Black." Emmett mỉm cười lặp lại, "Con trai của William Black, tôi đoán cậu được thừa hưởng nhiều thứ hơn là cái tên họ."
"Cũng có thể nói vậy." Jacob gầm gừ, đôi mắt lóe lên ánh vàng trong chốc lát khi sự tức giận dâng lên đỉnh đầu.
Hai cặp mắt xanh mở to khiến Jacob gần như cười ra tiếng, còn Bella chỉ biết đứng nhìn không khí ngượng nghịu giữa ba người. Rosalie bất chợt nhếch miệng cười lần nữa, đưa tay lên vuốt lại mái tóc vốn đã hoàn hảo của mình.
"Tính tình nóng nảy quá, chắc Edward sẽ phải tốn nhiều thời gian lắm, phải không anh yêu?"
Emmet mỉm cười đặt tay lên eo cô nàng tóc vàng, "Đúng vậy, tất nhiên nếu cậu ấy tìm ra cách hạ gục kẻ đi lạc này thì sẽ chẳng còn vấn đề gì đâu."
"Ừm, em cũng nghĩ vậy, dù sao thì lựa chọn này vẫn tốt hơn lựa chọn thay thế."
Bella ngước lên nhìn Jacob, ngầm hỏi chuyện gì đang xảy ra khi máu Jacob vẫn sôi lên, đôi mắt vàng rực sáng, con sói bắt đầu căng thẳng nhưng những ma cà rồng trước mặt chỉ nhếch môi cười thích thú.
"Nói chị biết Isabella, em có biết tại sao hôm nay em được mời tới đây không?" Rosalie nhìn xuống cô gái với vẻ gần như chán ghét trong đáy mắt dù vẫn nở nụ cười ngọt ngào trên môi. "Em đã nghe tin đồn đó rồi, đúng chứ?"
"Tin đồn ư, thưa tiểu thư?" Bella hơi nghiêng đầu và Jacob đảo mắt vì cách nói chuyện của con ký sinh trùng.
"Đúng, tin đồn về Edward và vị hôn thê câu ấy đã chọn."
Khuôn mặt Bella đỏ bừng lên, màu đỏ lan xuống tận cổ khiến những ma cà rồng hắng giọng còn Jacob hơi căng thẳng, "Tin đồn hiếm khi là thật lắm, tiểu thư Rosalie."
"Ồ, nhưng tin đồn này thì hoàn toàn là sự thật, cô Swan." Cô gái tóc vàng quay đi nơi khác trong giây lát rồi nhìn lại với một nụ cười quỷ quyệt. "Edward thân yêu của chúng ta đã tìm được vị hôn thê hai năm trước. Cậu ấy gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
"Thật ư?"
"Ừ, chị chưa từng thấy em trai mình vui mừng như vậy. Nói đi nói lại về đôi mắt nâu tuyệt đẹp nhất từng thấy trên đời, mái tóc dài mà cậu ấy sẵn sàng hy sinh bất cứ gì để chạm vào."
Trái tim Jacob gần như lỡ nhịp bởi miêu tả đó rất giống với Bella trong khi cô gái con người nở nụ cười bẽn lẽn. "Ôi trời..."
"Thật không may, lúc đó tạo vật tuyệt vời này vẫn chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, còn quá nhỏ nên Edward quyết định sẽ đợi người đó lên mười sáu trước khi bắt đầu đến lấy những thứ thuộc về mình." Rosalie kết thúc bằng một nụ cười, những lời cuối được nói bằng giọng điệu kỳ lạ khiến Jacob lập tức trừng mắt.
"Cái gì của anh ta cơ? Tôi không biết nhà Cullen cũng theo chế độ cưỡng bức nô lệ đấy, tôi chắc người cô gọi là "đứa trẻ" này không biết nó đã là tài sản của người khác đâu nhỉ."
Cả hai ma cà rồng nhìn lại Jacob và con sói không hề nao núng, "Nô lệ? Cậu nghĩ tìm được tri kỷ là vậy à."
"Không, nô lệ thuộc quyền sở hữu của người khác, bị tước đi cuộc sống tự do. Chuyện đó gia đình các người có vẻ thích lắm."
"Jacob". Bella rít lên, lo lắng cau mày khi những Cullen chăm chú nhìn con sói.
"Tôi đảm bảo với cậu, cún cưng à, không thành viên nào trong gia đình tôi muốn lấy thứ gì không muốn bị lấy đi." Rosalie lạnh lùng nói rồi cùng Emmett đeo mặt nạ lại. "Và Edward cũng vậy khi cậu ấy lấy thứ thuộc về mình."
"Ý cô là gì?"
Người đàn ông đột nhiên bước lên phía trước thì thầm bên tai Jacob, con sói cố gắng không phản ứng khi ma cà rồng tới gần.
"Ý là, cậu không thay đổi được vào chuyện sẽ xảy ra tối nay đâu."
Ma cà rồng bất ngờ lùi lại, cười tươi và Jacob đứng đờ ra nhìn họ quay đi trở lại với đám đông.
Con sói vẫn chăm chú nhìn họ để cố gắng hiểu những điều họ ám chỉ cho tới khi một cánh tay kéo hắn về thực tại.
"Jacob." Bella kéo mạnh áo choàng hắn lần nữa, "Jacob! Vừa rồi là gì vậy? Sao em thô lỗ với họ thế?"
Jacob kinh ngạc nhìn xuống cô, "Em thô lỗ? Chị không nghe thấy cô tóc vàng đó gọi em là chó à?"
"Ai chẳng biết tiểu thư Rosalie luôn khắc nghiệt như vậy." Bella bực tức nói, "Nghe này, chị biết em và bộ lạc không thích nhà Cullen vì nguyên nhân nào đó, nhưng không có nghĩa là phải thô lỗ với họ. Em có nghe cô ấy nói gì không? Cô ấy nói Edward mời chị đến là có lý do đấy."
"Và?"
"Và cô ấy còn nói vị hôn thê của Edward có đôi mắt nâu và mái tóc dài, nếu đó là chị thì sao?" Bella đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, "Em có thể tưởng tượng chuyện đó không Jacob? Tiểu thư Isabella Cullen, nghe không tuyệt vời ư?"
"Tuyệt vời?" Jacob hoài nghi, "Bella, chị thậm chí còn không biết anh ta. Sao chị đã chọn được cả tên họ rồi? Anh ta có thể là một kẻ giết người!"
'Anh ta chính là vậy' Jacob thầm bổ sung nhưng không nói ra.
"Chị biết anh ấy!" Bella nhấn mạnh, bĩu môi như trẻ con, "Anh ấy hầu như ngày nào cũng ở trong làng. Anh ấy tốt bụng và lịch thiệp, hào phóng và ít nói-"
"Giàu có và đẹp trai?" Jacob gầm gừ, Bella chớp mắt rồi bất chợt lùi về sau một bước. Ngay lúc đó, con sói trong Jacob lớn tiếng gầm lên dưới lồng giam của tâm trí hắn và đó là tất cả những gì hắn có thể làm để ngăn mình khiến cô gái ngu ngốc này tỉnh táo lại.
"Chấp nhận đi Bella, tất cả những gì chị và những cô gái trong ngôi làng chết tiệt này thấy chỉ là cái phiếu cơm được gói trong một hộp quà xinh xắn. Chị hoàn toàn không quan tâm Cullen thật sự là thế nào! Anh ta có thể là một con ký sinh trùng hút máu và chỉ cần anh ta đeo viên đá quý to bự lên ngón tay chị là chị chẳng thèm để ý."
"Không phải thế!"
"Đúng vậy đấy! Có thể chị còn chẳng bận tâm khi anh ta hút khô chị rồi vứt qua một bên, miễn là chị trở thành tiểu thư Isabella Cullen, phải không?" Jacob giận dữ bước đến, "Chị không biết chị chỉ là một cái xác Cullen chuẩn bị thêm vào bộ sưu tập của mình."
Trong nháy mắt, một bàn tay tiếp xúc với mặt Jacob, và đêm trăng tròn chỉ còn cách vài ngày nên hắn không cảm nhận được nó.
Nhưng Bella đã làm vậy.
Cô hét lên đau đớn rồi ôm chặt tay mình, rên rỉ khi nó bắt đầu đập mạnh. Jacob đột nhiên thoát ra khỏi mây mù giận dữ và lập tức hối hận vì những gì hắn nói. Con sói tiến lên định giúp nhưng cô bất ngờ ngẩng đầu lườm hắn.
"Cút đi! Không thể tin được tôi lại mang cậu tới đây, thằng nông dân sống trong chuồng lợn." Bella độc ác nhổ nước bọt khi ôm chặt bàn tay bên hông, "Tôi sắp trở thành người nhà Cullen và cậu chỉ đang ghen tị thôi! Ghen tị vì tôi sẽ không bao giờ yêu thứ rác rưởi như cậu! Sao cậu không quay về cái chuồng đầy chuột mà cậu đã bò đến đây đi, cậu không thuộc về nơi này và tôi cũng không muốn cậu ở đây!"
Cô gái giận dữ kết thúc rồi xoay người bước vào đám đông, bỏ lại Jacob sững sờ đứng đó, cho tới khi một giọng nói lạ lẫm bỗng dưng vang lên bên cạnh hắn.
"Thật đáng xấu hổ." Người đàn ông mặc chiếc áo choàng vàng kem, mái tóc đen dài chải ngược về phía sau cau có nói với sự ghê tởm. Người có mái tóc vàng cạnh ông cũng tỏ vẻ tương tự, "Dám làm như vậy ở nơi công cộng, tôi phải thừa nhận có thể lựa chọn của Edward vẫn tốt hơn."
Sau đó, người đàn ông ngước lên nhìn Jacob rồi chầm chậm lướt xuống cơ thể người sói khiến ông chớp mắt ngạc nhiên, "Đúng vậy, tốt hơn so với lựa chọn thay thế. Xem lựa chọn của Edward diễn ra sẽ thú vị lắm đây."
"Tôi cũng không chờ nổi rồi." Người tóc vàng trừng trừng nhìn Jacob, quay đi khi người bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vào tay anh, "Nào Caius, sẽ đến lượt cậu nếu nhà Cullen thất bại." Anh khẽ cúi đầu trước khi nhìn lên khuôn mặt bối rối của người biến hình và nở nụ cười. "Thật hân hạnh được gặp em, Jacob. Tôi hy vọng sớm được gặp lại em."
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com