[Trưởng nhà - Leona - Vil] Phản ứng khi biết bạn thích họ.
Bài viết gốc:
https://www.tumblr.com/minixp/797539712080527360/how-the-head-wardens-react-finding-out-you-like
----------
Riddle Rosehearts
Phản ứng đầu tiên của Riddle... à, đúng hơn là anh hoàn toàn đứng hình. Toàn bộ cơ thể anh cứng đờ. Tư thế thẳng tắp đến mức khó tin. Đầu óc anh trống rỗng, thật sự không thể xử lý nổi bất kỳ lời nào.
"Anh... hả?! Xin thứ lỗi? Em nói gì cơ?"
Anh chớp mắt nhìn bạn, trong khi tâm trí chạy như điên, cố gắng xử lý từng từ mà bạn vừa nói. Rồi toàn bộ gương mặt anh... đỏ bừng. Không chỉ má, tai, cổ... mọi thứ đều nhuộm sắc hồng khi anh nhìn bạn với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Riddle nhanh chóng cố gắng đáp lại, lắc đầu, khẽ ho, giấu nắm tay đeo găng sau lưng, nhưng giọng anh vẫn khàn khàn một chút.
Bản năng đầu tiên? Phân tích lý do tại sao bạn lại thích anh.
"Em... em có hiểu mình đang nói gì không? Chắc là... chắc chắn là không... Không, chắc chắn em không có ý 'thích' kiểu đó..."
Riddle hoàn toàn tin rằng đây phải là hiểu lầm. Anh không hoàn toàn nắm được lời bạn nói, hay đang hiểu theo cách mà bạn không hề định. Có thể bạn chỉ ngưỡng mộ anh, hoặc tôn trọng thành tích học tập của anh? Hay chỉ đơn giản là thích trật tự và lịch trình mà anh mang lại cho cuộc sống của bạn? Ôi, tội nghiệp Riddle, anh gần như phải kiềm chế bản thân khỏi việc đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ liên hồi.
"Không thể vội vàng kết luận. Phải suy nghĩ logic, Riddle. Bất cứ hành động nào khác đều không đúng."
Riddle lắng nghe từng lời bạn nói, cẩn thận. Nhận lấy mọi biểu cảm của bạn. Đôi mắt anh mở to giữa chừng khi nghe lời tỏ tình, và kỹ năng giao tiếp của anh (hoặc đúng hơn là rất ít ỏi) hoàn toàn tê liệt.
Anh cố gắng nói điều gì đó ý nghĩa, trôi chảy, kiểu như:
"Anh hiểu, anh phải thừa nhận lời tỏ tình này thật sự bất ngờ. Nhưng anh rất trân trọng những lời em nói, cảm ơn em."
Nhưng... những gì thực sự tuôn ra khỏi miệng anh thì lại hoàn toàn ngượng chín mặt.
"Anh—À!! Đúng rồi! Cảm ơn...? Ý anh là, ừ—à không!—Chờ đã!! Xin lỗi, anh không có ý... ý anh muốn nói là—"
Anh có lẽ sẽ nhanh chóng chạy đi ngay sau đó, lẩm bẩm một lời xin lỗi nhỏ vì rời khỏi cuộc trò chuyện một cách không phải phép, và hứa sẽ trả lời sau vài tiếng đồng hồ.
Nhưng ngay khi Riddle một mình trong phòng kí túc xá? Anh chỉ ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau trên đùi, hướng ánh nhìn trống rỗng xuống sàn, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Anh lặp lại lời tỏ tình của bạn hàng trăm lần. Giọng nói của bạn vang trong tai anh. Ánh mắt bạn. Từng chi tiết. Từng cử chỉ.
Lần tới khi Riddle gặp lại bạn, phép lịch sự của anh sẽ không cải thiện gì đâu — anh chỉ đơn giản chuyển sang mức siêu lịch thiệp với bạn.
Riddle là kiểu người 'chậm lửa' nhưng rất mạnh mẽ. Anh muốn chắc chắn tuyệt đối về cảm xúc của mình trước khi hành động.
Khi tới lượt anh tỏ tình với bạn? Sẽ rất trang trọng, có thể là trong vườn hoa hồng ở khuôn viên kí túc xá.
"Em đã thành thật với anh. Vậy hãy cho phép anh đáp lại. Anh nhận ra mình... nghĩ về em nhiều hơn mức có thể. Hãy để anh chứng minh chiều sâu của những xúc cảm này với em."
Azul Ashengrotto
Azul à? Ừ thì... đúng kiểu Azul, vừa nghe bạn nói xong, anh liền mỉm cười. Duyên dáng. Lịch thiệp. Bình thản. Bình thản đến mức khiến bạn bắt đầu lo sợ mình sắp bị từ chối. Rồi cuối cùng anh cũng cất tiếng, giọng ngọt như mật ong.
"Ồ? Vậy à? Anh thấy mình thật vinh hạnh. Thật lòng đấy."
Nhưng đằng sau lớp mặt nạ bình tĩnh và trơn tru ấy, trong đầu anh thì—
Hét ầm lên rồi.
"Khoan đã— em thích anh..? Anh á?!? Không thể nào, đây chắc chắn là cái bẫy. Phải rồi, em muốn một bản hợp đồng mà anh chẳng được lợi gì. Tinh ranh thật, cách tiếp cận cũng khôn ngoan đấy."
Đáng tiếc cho bạn, bản năng của Azul lập tức trỗi dậy. Anh đã quen với việc mọi lời khen đều có ẩn ý. Và giờ, lời nói của bạn cũng không ngoại lệ.
Anh cúi đầu với bạn, nụ cười vẫn hoàn hảo trên môi, bình tĩnh yêu cầu bạn rời khỏi văn phòng và hứa sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc. Bạn chỉ biết rùng mình vì cách nói thẳng thừng mà vẫn lịch sự đến mức khô khan của anh, rồi rời đi.
Tất nhiên, ban đầu anh chẳng tin bạn chút nào. Thật lòng anh nghĩ bạn đang muốn nhờ vả mà không phải trả giá. Anh sẽ dành nhiều ngày sau đó để điều tra bạn triệt để. Từng hành động, từng lời nói, từng sắc thái trong giọng nói — tất cả đều được anh biến thành nghiên cứu tâm lý cá nhân.
Bạn cười khác mọi khi — 12:23 trưa. Ghi chú.
Bạn vô tình chạm vào tay anh, hoặc có lẽ là cố tình. Ghi chú.
Bạn chịu đựng kiểu "chơi đùa" kỳ quặc của Floyd chỉ để được ở gần Azul thêm chút nữa. Ngu ngốc. Nhưng vẫn ghi chú.
Bạn mang đồ ăn vặt cho anh. Anh không nhận, vì không muốn mắc nợ bạn. Dù vậy... vẫn ghi chú.
Anh bắt đầu thực sự "nghiên cứu" bạn. Ghi nhớ thói quen, sở thích, cách bạn nói chuyện với người khác so với khi nói chuyện với anh. Anh muốn tìm "bằng chứng" cho sự chân thành của bạn.
Khi ở cùng anh em nhà Leech, Azul thường đi qua đi lại trong văn phòng. Bước chân nhanh nhưng đều, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Hừm. Không thể nào là thật được. Nhưng nếu đây là trò đùa thì đúng là quá tàn nhẫn với mình đấy. Mặc dù... sắp đến kỳ thi giữa kỳ, có khi vì thế mà em ấy đột nhiên bày tỏ chăng..."
Floyd thì trêu chọc anh không ngừng, còn Jade chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Heeeshhh. Shrimpy thích anh đấy~"
Azul cau mày, nhăn nhó đến mức cái kính lệch hẳn đi vì bị trêu chọc.
Sau khi biết bạn thật sự nghiêm túc, anh đã mất ngủ. Thức đến 3 giờ sáng để lập danh sách ưu và nhược điểm của việc hẹn hò với bạn.
"Về mặt thống kê mà nói... khả năng duy trì được mối quan hệ này là bao nhiêu? Lợi ích thì nhỏ, mà rủi ro gắn bó thì cao... nhưng mà..."
Từ đó, anh bắt đầu trở nên... có ý thức hơn khi ở gần bạn. Chỉnh kính dù chẳng cần thiết. Hắng giọng thường xuyên hơn. Sửa cà vạt cho ngay ngắn. Cách nói của anh vẫn trau chuốt, điềm đạm, nhưng giọng lại... mềm đi chút ít khi đối thoại với bạn.
Và trời ơi... điều khiến anh hoảng sợ nhất là — anh bắt đầu làm việc vì bạn mà không đòi gì cả.
Không hề nhận ra luôn đấy.
Anh nhớ bạn thích loại đồ uống nào, chuẩn bị sẵn trước khi bạn ghé Lounge.
Anh cho phép bạn ngồi trong văn phòng khi anh làm việc, còn bạn chỉ thư giãn gần đó.
Khi Azul cuối cùng cho phép bản thân cảm nhận trọn vẹn cảm xúc này, nó vừa hồi hộp... mà cũng vừa chân thành.
"Anh tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để nói với em rồi. Nhưng khi đứng trước mặt em thế này... thì lại khó hơn anh nghĩ. Em... hoàn toàn khiến anh mất kiểm soát đấy. Em biết điều đó chứ...?"
Kalim Al-Asim
Với Kalim thì... bạn có thể mong đợi điều gì khác ngoài việc anh ấy sáng rực cả người sao?
Anh nhìn bạn với đôi mắt mở to lấp lánh, như thể bạn vừa nói hôm nay là sinh nhật anh, và cả Scarabia đã tổ chức cho anh bữa tiệc hoành tráng nhất trần đời vậy.
"Thật sao!? Em thích anh!! THẬT SỰ Á!?!?"
Thật lòng mà nói, anh chẳng hề cố giấu niềm vui của mình dù chỉ một chút. Anh cười tươi, mắt sáng, toàn thân tràn đầy phấn khích. Nụ cười ấy—gần như không gì có thể làm phai đi được.
Kalim không hề suy nghĩ quá nhiều. Không chút nghi ngờ nào. Anh tin bạn ngay lập tức.
Vì dĩ nhiên rồi — hai người là bạn cơ mà! Bạn là người tốt, thì sao lại không thật lòng với anh được cơ chứ?
Anh vỗ tay đầy phấn khích, cười giòn tan, giọng anh sáng và trong như chuông bạc, nghe thôi cũng khiến tim bạn như tan chảy.
"Thật tuyệt quá!! Anh cũng thích em! Haha!"
... nhưng rồi anh chớp mắt, nhận ra điều mình vừa nói, đầu hơi nghiêng sang một bên.
"Á!! Xin lỗi! Khoan đã! Ý anh là 'thích' theo kiểu thích thật sự cơ!! Còn em nói là 'thích' kiểu bạn bè hả!? Trời ơi!! Anh nói hớ rồi đúng không!?! Aaa chết thật!!"
Anh bắt đầu lắp bắp, quơ tay như đang cố sửa lại lời, tưởng bạn chỉ có ý thích kiểu bạn bè. Má anh ửng hồng—nhìn mà đáng yêu không chịu nổi.
Sau đó, bạn sẽ thấy Kalim nằm ngửa trên giường, ôm gối trong lòng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, rồi đột nhiên cười khúc khích, đạp chân vào không trung vì sung sướng.
Jamil đứng bên cạnh, cau mày nhẹ khi đang gấp bộ đồng phục cho ngày mai.
"Em ấy thích mình!!! Thật đấy!! Thích mình thật luôn!! Jamil!! Cậu có tin được không?!"
"... Có, Kalim. Cậu nói chuyện đó bảy lần rồi."
Jamil cố tỏ ra bình thản, nhưng nhìn Kalim cười hạnh phúc thế kia, dù bực mấy cũng chẳng thể nổi giận thật.
Từ hôm đó, Kalim trở nên tình cảm hơn hẳn với bạn.
Nhưng đừng lo! Không phải kiểu phô trương đâu. Anh không tặng bạn một con voi (chưa thôi), mà là bằng những cử chỉ nhỏ, ấm áp: mang đồ ăn vặt mà anh nghĩ bạn sẽ thích, rủ bạn đi chơi mỗi khi có cơ hội, hay vẽ tên bạn đầy tim trong vở ghi chép thay vì tập trung nghe giảng.
Anh sáng rực mỗi khi bạn bước vào phòng.
Chỉ cần trông thấy bạn thôi, ánh mắt anh lập tức lóe lên niềm vui, tay giơ cao vẫy gọi, nụ cười tươi như ánh nắng đầu hè.
Kalim không thể nào "giả vờ bình tĩnh" được.
Trái tim anh phơi bày ngay trên tay áo, trong từng lời nói, hay từng cử chỉ. Anh kể cho cả Scarabia biết anh đang yêu — không phải để khoe đâu! Chỉ là vì anh hạnh phúc đến mức không thể giữ trong lòng.
"Xin lỗi, xin lỗi nha!! Haha!! Anh phấn khích quá!! Em chưa cần trả lời gì đâu!! Chỉ cần được ở ngay cạnh em thế này... là đủ rồi!"
Idia Shroud
Ờ thì... nói sao nhỉ... bạn mong đợi gì hơn được chứ.
Mấy ngọn lửa xanh lam xinh đẹp mà bạn vẫn thích ấy—theo những gì bạn nói—chuyển sang màu hồng ngay lập tức. Hoàn toàn và ngay lập tức luôn. Anh không thể che giấu được. Phần ngọn tóc như mấy bàn phím RGB bật sang chế độ "soft pink". Miệng anh thì há hốc.
Não của Idia á? Dù có là thiên tài, thì giờ cũng... crash (sập) toàn tập. Không có một ý nghĩ nào lọt vào hoặc thoát ra nổi. Thứ duy nhất chạy vòng vòng trong đầu anh là:
"Ờ... gì cơ? Error 404: Không tìm thấy kỹ năng xã hội. Vui lòng thử lại sau."
Thật lòng mà nói, anh nghĩ đây chắc chắn là trò đùa. Một trò đùa độc ác nào đó. Hoặc... một trò chơi thử thách! Hay tệ hơn—có ai đó đang livestream vụ này chăng!?
Idia quá quen với việc chỉ là "nhân vật nền", nên khi có ai đó thật lòng thích anh, nó... phi thực tế đến mức khiến anh rối loạn.
Anh lập tức tránh ánh mắt bạn, rút người vào trong hoodie, tay mân mê cái tablet như thể đó là tấm khiên bảo vệ anh khỏi tình huống nguy hiểm này.
"Ờ... anh nói trước nha, anh không phải nam chính trong mấy game hẹn hò đâu. Kết cục tuyến tình cảm này khá... ờm... 'cringe' đấy! Có đến 98% là em đang nhầm anh với người nào ngầu hơn nhiều!!"
Idia là kiểu người sẽ không trả lời ngay. Khi bạn kiên nhẫn khẳng định rằng đúng, anh chính là người bạn thích thật, anh chỉ giơ ngón tay cái một cách vụng về như kiểu "được đó" — rồi nhanh chóng đi ngang qua bạn, để lại bạn đứng bối rối không biết cái thumbs-up kia nghĩa là gì luôn.
Và ngay khi vừa về đến phòng ký túc—Idia bật máy tính, rơi thẳng vào "chế độ thí nghiệm xã hội".
Anh gõ điên cuồng vào thanh tìm kiếm:
-"Phải làm gì nếu có người thích bạn"
-"Phải làm gì nếu có người thích bạn mà bạn là một đứa rụt rè, sống khép kín""
Rồi thì anh tránh mặt bạn suốt mấy ngày liền.
Không phải vì anh ghét bạn, hay muốn bạn biến mất khỏi cuộc đời anh đâu.
Mà là vì anh sợ —sợ mình lỡ nói ra điều gì ngu ngốc khiến bạn thay đổi cách nhìn về anh.
Nhưng trong lúc trốn tránh, anh lại phân tích từng chi tiết nhỏ nhất về bạn.
Mỗi lần bạn cười với anh? Giờ thành ký ức quan trọng tầm cỡ thay đổi cuộc đời.
Lần bạn tặng anh tựa game mà anh từng ngắm nghía? Với Idia, đó là tuyên ngôn tình yêu bất diệt.
Và khi anh cuối cùng cũng tin—chỉ sau khi Ortho xác nhận với bằng chứng hẳn hoi—thì tình hình... hình như càng trở nên tệ hơn.
Anh đỏ mặt còn nhiều hơn cả bình thường, lắp bắp, run rẩy, chẳng dám nói thẳng câu nào.
Mấy cuộc trò chuyện trực tiếp càng hiếm hoi hơn nữa. Nhưng đôi khi anh nhắn tin cho bạn—sau khi gõ rồi xóa đi khoảng... ba mươi lần. Dù sao, tin nhắn vẫn là tin nhắn mà, đúng không?
Anh trở nên rụt rè hơn hẳn, cái dáng vẻ tự tin trong thế giới mạng hoàn toàn biến mất.
Nhưng trong lòng thì thực tế anh đang vui như một đứa trẻ vậy.
Anh thức cả đêm để nghĩ về bạn, chơi game mới rồi "vô tình" đặt tên nhân vật theo tên bạn.
Rồi anh bắt đầu làm những điều nhỏ xíu nhưng lại quá đáng yêu—chia cho bạn item hiếm trong game, mời bạn xem anh stream, hoặc... thậm chí cho bạn ngồi cạnh khi anh làm việc.
"Vậy thì, ờ... nói theo kiểu thống kê á. Nếu em thích anh... mà anh cũng kiểu... thích em luôn. Thì... hai đứa mình có thể... ờ... làm mấy chuyện... kiểu như... người yêu... được không??? Ơ chết, nghe có quê quá không!?!?"'
Malleus Draconia
Ban đầu Malleus chẳng có phản ứng gì cả. Anh chỉ nhìn bạn, khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh mở to hơn một chút khi nghiêng đầu như thể đang cố hiểu điều mình vừa nghe thấy. Có một khoảng lặng dài. Rất dài. Rồi cuối cùng, anh mới cất giọng:
"Em... thích ta sao?"
Giọng anh trầm, êm và nhẹ như gió. Không phải kiểu ngạc nhiên đầy kiêu hãnh, mà là... bối rối thật sự.
Bởi Malleus đã quá quen với việc người ta sợ hãi anh, né tránh anh, hoặc cúi đầu trước anh chỉ vì thân phận. Còn "thích" anh ư? Đó là điều chưa ai từng nói với anh suốt bao nhiêu năm tồn tại.
Bên dưới vẻ điềm tĩnh ấy, cả người anh như đang nổi giông. Lần đầu tiên, có ai đó nhìn vào anh — không phải một vị hoàng tử, không phải một Fae đáng sợ — mà là chính con người anh. Và hơn thế, người đó lại còn thích anh nữa.
Anh chỉ biết nghiêng đầu thêm một lần, lặp lại những lời bạn nói trong tâm trí như thể đó là một câu thần chú, vừa không tin nổi, vừa không nỡ để nó tan đi.
Malleus im lặng suốt lúc bạn nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi bạn dù chỉ một giây. Nhưng khi bạn vừa dứt lời, nụ cười khẽ đã thay thế nét nghiêm túc của anh — một nụ cười thật sự.
"Ta hiểu rồi... Thật kỳ diệu. Thứ lỗi, ta không quen nghe những lời như vậy. Nhưng... hãy tin rằng, chúng có ý nghĩa với ta nhiều hơn em tưởng đấy."
Giọng anh ấm áp, dịu dàng đến lạ. Như thể bạn vừa trao cho anh một món quà thiêng liêng — và với anh, thì đúng là như thế thật.
Malleus không đáp lại tình cảm ấy ngay, cũng chẳng từ chối. Dẫu sao, anh vẫn là một vị hoàng tử. Nhưng tối hôm đó, khi đi dạo dưới ánh trăng, giữa khu vườn hay gần ký túc xá Ramshackle, anh sẽ lặng lẽ nghĩ về bạn. Và những suy nghĩ ấy khẽ thoát ra thành lời:
"Hmm... em ấy thích ta. Thật lòng. Dù ta là ai. Dù cho là ta có sừng, có quyền lực, hay cả nỗi sợ mà ta mang."
Ngực anh khẽ ấm lên. Một cảm giác nhẹ, dịu và lạ lẫm đến mức khiến anh phải mỉm cười.
Từ đó, Malleus bắt đầu nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng hơn, có phần bao bọc hơn. Anh để ý từng chi tiết nhỏ — tiếng cười của bạn, cách bạn phát âm, nhịp bước chân bạn đi qua hành lang.
Khi Malleus yêu, đó là thứ tình cảm sâu đậm và bao trùm, nhưng không vội vàng. Nó chậm rãi, trân trọng và chân thành đến từng hơi thở.
"Bấy lâu nay, ta vẫn lang thang trong bóng tối của cô độc. Nhưng ánh sáng của em... đã chạm đến cả nơi ấy. Ta bị em thu hút — vậy nên, hãy nắm lấy tay ta... và để ta được theo đuổi em, được không?"
Bonus:
Sebek: "KHÔNG THỂ NÀO! CHỦ NHÂN KHÔNG THỂ HẠ MÌNH VÌ MỘT CON NGƯỜI ĐƯỢC—MÀ LẠI CÒN LÀ NGƯỜI ĐÓ NỮA CHỨ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com