Lay me down (I)
Ngay khi Taehyun uống xong ly rượu, cậu đã biết có điều gì đó không ổn. Một linh cảm mơ hồ không đến từ lý trí, như thể trực giác đang lên tiếng. Rằng hiện tại thì cậu vẫn ổn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác trĩu nặng đang lặng lẽ kéo cậu xuống, báo hiệu rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, một tai hoạ sẽ ập tới.
Có điều, không cần đợi lâu đến vậy. Vì mười lăm phút sau, Taehyun đã khệnh khạng bước vào nhà vệ sinh, một tay ôm bên mạn sườn. Toàn thân đau nhức, cậu bắt đầu choáng váng đến mức không thể chỉ trông như say rượu trong mắt những người xung quanh nữa.
Taehyun loạng choạng khóa cửa buồng vệ sinh và lôi chiếc điện thoại nắp gập từ trong túi quần sau. Cậu bấm số của Beomgyu với những ngón tay lơ đãng rồi dựa người vào tường, chờ anh bắt máy. Mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
Taehyun không để Beomgyu kịp chào. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, cậu lập tức lên tiếng.
"Hyung." Taehyun gọi anh, giọng nói căng thẳng.
"Có người bỏ thuốc em. Kai thì biến mất. Và em–" Taehyun hít một hơi sâu, cố giữ thăng bằng.
Cậu nghe thấy tiếng Beomgyu chửi thể, sau đó là tiếng đồ vật bị xáo trộn vội vã.
"Em không biết mình còn trụ được bao lâu trước khi bất tỉnh. Em cần–"
Tiếng nhạc techno đập ầm ầm, và Taehyun thực sự không muốn ngã trên sàn nhà vệ sinh của quán bar. Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, cậu thậm chí không nhớ nổi cửa ra nằm ở đâu, chưa nói đến chuyện có kẻ nào đó đang nhắm vào cậu trong đêm nay.
Lẽ ra cậu không nên bảo Kai rời đi. Đáng ra họ không nên tách nhau ra từ sớm. Giờ thì mọi thứ đã rối tung, và Taehyun gần như không còn đủ sức để cầm điện thoại.
Anh đang đến đón em là câu cuối cùng Taehyun nghe được trước khi mắt cậu nhắm lại và đôi chân khuỵu xuống.
Một hơi ấm bao bọc lấy cơ thể cậu.
.
.
.
Taehyun tỉnh dậy trong bồn tắm vài tiếng sau đó. Đầu cậu đau như búa bổ, áo sơ mi dính đầy bãi nôn đã vón thành cục, trên chân chỉ còn một chiếc giày. Chà, phải rồi, mọi chuyện rõ ràng đã không diễn ra theo đúng kế hoạch.
Cậu ngả đầu ra sau, để gáy mình đập vào gạch men, bất lực rên rỉ. Điều này thì chẳng ổn với ai cả. Với Beomgyu, với Kai, với cấp trên. Taehyun thầm nghĩ lần này cậu tiêu thật rồi.
Cậu gập người lại, ngồi thụp xuống trong tư thế chồm hổm rồi nhìn qua thành bồn tắm. Có một chiếc khăn mặt và một chai nước đặt trên sàn. Cậu uống hết chai nước trong một hơi. Môi khô khốc, cổ họng thì bỏng rát, có lẽ vì đã nôn quá nhiều, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể đứng lên. Taehyun từng bị chuốc thuốc một lần trong giai đoạn huấn luyện, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Giờ cơ thể cậu đã mềm yếu hơn, những năm tháng bị chấn thương và bị đánh đập đã làm suy yếu thể lực. Dù đó là điều mà Taehyun chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
Sau khi trèo ra khỏi bồn tắm và nhìn bản thân qua gương, Taehyun bước ra phía cửa. Nhưng cậu khựng lại khi nghe tiếng nói chuyện nhỏ vọng từ bên ngoài. Cậu tưởng Beomgyu sẽ ở một mình, đợi cậu tỉnh lại, giống như mọi khi.
Taehyun tựa người vào cửa và lắng nghe.
"Đừng cứ bỏ mặc em ấy nữa. Mọi chuyện bắt đầu trở nên quá nguy hiểm rồi."
Là Beomgyu.
"Em biết, hyung. Em sẽ không làm vậy đâu." Kai nói.
Taehyun từ từ mở cửa, cố gắng bước ra ngoài như thể mấy tiếng vừa qua chẳng có gì quá nghiêm trọng xảy ra với cậu. Trước mắt cậu là một căn phòng khách sạn đơn điệu, Kai và Beomgyu đang ngồi khoanh chân đối diện nhau trên chiếc giường duy nhất.
Rèm cửa được kéo hết cỡ, Taehyun nheo mắt khi nhìn những tia nắng tràn vào. Chúng chiếu thẳng vào dáng người hốc hác của Kai, người vẫn đang mặc nguyên bộ vest từ tối qua. Taehyun cảm thấy những giọt lệ trực trào ở khóe mắt. Cậu ghét việc làm tổn thương hai người này, họ đều là những người cậu quý trọng nhất.
Kai đứng dậy ngay khi thấy cậu, kéo Taehyun vào cái ôm thật chặt. Cậu siết lấy tóc Taehyun, áp sát đến mức khiến Taehyun cảm thấy ngạt thở.
"Ôi trời, Taehyun-ah," Kai thì thầm, gần như đang trêu ghẹo, "Thật vui khi được gặp cậu."
Taehyun cứng người. Có gì đó không đúng. Kai vốn không hay thể hiện cảm xúc một cách thân mật như vậy. Cả giọng điệu này nữa. Taehyun không muốn nghĩ đêm qua đã tồi tệ thế nào với Kai. Chưa kể, việc gặp lại Kai vào sáng hôm sau sau một nhiệm vụ thì lại càng không bình thường. Có điều gì không ổn.
Cậu lùi lại, nở một nụ cười yếu ớt. Tóc cậu rối bù, lớp phấn mắt mà cả hai nghịch ngợm bôi tối qua đã lem nhem hết. Có hàng vạn lời xin lỗi đang chờ đợi cậu nói ra, nhưng Taehyun chẳng nói được một từ nào. Cậu hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Kai véo nhẹ má cậu, nở một nụ cười trìu mến, rồi nhìn đồng hồ và cau mày.
"Em phải đi rồi." Kai ngập ngừng.
"Mọi thứ... đang khá hỗn loạn. Nhưng sẽ ổn thôi, em không nghĩ họ sẽ tách bọn mình ra. Vậy nên, chỉ là... ừm... gặp lại mọi người sau." Kai nói, mắt nhìn xuống sàn.
Taehyun suýt bật cười. Đây mới đúng là Kai mà cậu biết, luôn bối rối mỗi khi thành thật. Taehyun chẳng đếm xuể số lần thấy Kai nói dối trơn tru hàng tiếng đồng hồ, đóng vai một người hoàn toàn khác. Với một danh nghĩa giả, một câu chuyện bịa đặt, Kai làm việc đó dễ như trở bàn tay.
Nhưng khi chỉ có mình họ, trái tim cậu mới thật lòng nói ra. Họ vẫn luôn cố gắng vì điều đó.
Taehyun gật đầu, im lặng. Cổ họng vẫn còn khô và cậu chưa thật sự sẵn sàng để lên tiếng. Cậu vỗ nhẹ vào ngực Kai, rồi dõi theo cậu ấy bước ra cửa. Kai cúi chào Beomgyu, để lại thẻ phòng trên kệ TV và rời đi.
Taehyun muốn chạy theo, nói với Kai rằng cậu xin lỗi. Rằng chính cậu lại làm hỏng tất cả. Chính cậu đã khiến nhiệm vụ của họ rơi vào bế tắc. Giờ đây họ phải bắt đầu lại, vạch ra một kế hoạch mới, hội họp với những người mới. Một đống công việc đang chờ, và tất cả đều do lỗi của Taehyun.
Nhưng thay vì làm vậy, cậu chậm rãi quay người lại, chuẩn bị tinh thần cho cơn mưa trách móc từ Beomgyu. Cậu có thể chịu đựng được. Đây hầu như không phải điều gì mới mẻ.
Chỉ có điều, Beomgyu đang nhìn cậu như thể có quá nhiều cảm xúc đang dồn nén trong anh, khiến Taehyun chẳng biết phải phản ứng thế nào. Thành thử cậu chỉ lặng lẽ bước về phía giường, từ từ trèo lên, rồi thả lưng xuống nệm và dang rộng hai tay.
Beomgyu ngồi bên mép giường, anh khoanh chân, ánh mắt vẫn dõi theo cậu. Taehyun nghiêng đầu, bắt gặp cái nhìn của anh, và chờ đợi trong kiên nhẫn.
Đã lâu rồi cậu không thấy Beomgyu trông mệt mỏi như vậy. Quầng mắt thâm tím, gương mặt võ vàng.
"Sao thế?" Taehyun khàn giọng hỏi.
Beomgyu chớp mắt vài lần, tựa hồ chỉ mới giây trước, anh vẫn còn đang chìm trong cơn mộng mị không hồi kết.
Beomgyu mím môi, "Anh không thể tin là em còn sống."
Không phải điều Taehyun nghĩ mình sẽ nghe thấy.
"Em có nhớ gì tối qua không?" Anh trầm giọng.
Taehyun lắc đầu ngay lập tức, rồi khựng lại. Cậu chưa kịp nhớ ra, chưa kịp ghép nối các mảnh ghép kí ức lại.
Nhưng có vài thứ mà cậu vẫn còn nhớ rõ.
Tiếng nhạc techno nện vào tường chát chúa. Băng ghế sau của KakaoTaxi, cả thân cậu mềm nhũn, đổ gục vào Beomgyu. Đèn chùm sáng choang ở sảnh khách sạn. Lẩm bẩm mấy câu từ chẳng mạch lạc. Cười phá lên trong thang máy. Ngã lên ngã xuống ở hành lang. Cảm nhận một bàn tay của ai đó đặt nhẹ sau lưng mình. Hai tay cậu quờ quạng tìm tay nắm cửa, cậu đẩy Beomgyu ra. Và bồn tắm. Cái bồn tắm chết tiệt.
Taehyun bật cười, hai tay ôm lấy mặt. Nhớ lại cảnh Beomgyu bảo cậu vào bồn tắm, nhớ cả lúc nôn thốc nôn tháo. Có một ký ức mơ hồ về lúc cậu từ bỏ việc cởi nút áo, nằm vật ra đó, còn Beomgyu thì hoảng hốt, cuống cuồng gọi điện khắp nơi.
Mọi thứ vẫn còn đó, ở trong đầu cậu. Chỉ là những mảnh vỡ rời rạc và hỗn loạn. Taehyun thực sự chẳng muốn nhớ thêm nữa.
"Một chút," cậu trả lời thật lòng, rồi bỏ tay khỏi mắt. Cậu quay sang nhìn Beomgyu, thăm dò phản ứng của anh. Cậu tự hỏi không biết đêm qua mình trông như thế nào. Cậu đã từng say trước mặt Beomgyu không ít lần, nhưng lần này thì khác. Với một cơ thể rã rời như thế, hẳn Beomgyu phải khó khăn lắm.
"Trông em tệ lắm phải không?" Taehyun khẽ nói.
"Để anh tắm cho em." Beomgyu lặng lẽ đáp.
.
.
.
Áo sơ mi của Taehyun, tiếc là, không còn cứu được nữa. Cậu nhăn mặt khi gỡ từng chiếc cúc áo, rồi lột nó ra khỏi người trong cơn rùng mình. Chiếc áo bị cậu vo lại và nhét thẳng vào thùng rác trong phòng tắm. Khi quay ra, Taehyun bắt gặp Beomgyu đã đứng chờ với một tách trà trong tay.
Taehyun cầm lấy, vừa uống vừa nghe Beomgyu giải thích một vài chuyện. Tối nay họ có bữa tối với Jooho - cấp trên của họ. Beomgyu nói ban đầu chỉ mình anh được mời, nhưng anh sẽ dẫn Taehyun theo làm người đi cùng. Vì một lý do nào đó liên quan đến việc anh không thể để em một mình vào những ngày này.
"Nhưng hyung, nếu ăn tối ngay dưới nhà hàng khách sạn thì em có thể ở trong phòng mà." Taehyun phản bác. Ý nghĩ phải khoác lên người một bộ đồ chỉnh tề và ngồi hàng giờ trong một bữa tối trang trọng khiến cậu muốn chùn bước.
"Không." Beomgyu kiên quyết. "Em phải đi cùng anh."
Beomgyu để cậu một mình trong phòng tắm, và Taehyun phải mất một khoảng thời gian rất lâu để vệ sinh cơ thể. Lại nói đến bữa tối. Họ sẽ nói gì? Liệu cậu có bị đuổi việc không? (Họ có làm thế không? Với một người nắm giữ quá nhiều thông tin như cậu?) Hay bị chuyển xuống một công việc hành chính tẻ nhạt nào đó? (Cậu dở mấy việc liên quan tới giấy tờ, nên có lẽ là không).
Tắm được nửa chừng, Taehyun chợt nhận ra cậu thậm chí còn không biết mình đang ở đâu trên cái mảnh đất Seoul này. Một khách sạn xa lạ. Một căn phòng không quen. Địa chỉ đã được gửi đến, nhưng cậu chưa từng mở ra xem. Định bụng khi mọi việc ở club kết thúc, sẽ thong thả tìm hiểu sau. Nhưng rõ ràng, cái kết hoàn hảo mà cậu hình dung ấy chưa bao giờ đến.
Taehyun lau tóc bằng khăn lâu hơn mức cần thiết, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu thấy mình cau mày.
Tay cậu siết chặt khăn lau tóc, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào gương. Cậu cảm thấy mình cần thay đổi. Cậu từng nhuộm tóc vài lần khi làm nhiệm vụ ngầm, nhưng mái tóc đen này đã đi theo cậu quá lâu rồi. Có điều gì đó thôi thúc cậu thay đổi. Cậu tự hỏi, liệu mình có thể tự ý đi nhuộm tóc mà không cần hỏi ý kiến ai không? Nhưng rồi, một phần trong cậu lại nghĩ, nếu làm vậy, có chăng đó là giọt nước tràn ly khiến Beomgyu cuối cùng cũng buông tay, cạn kiệt kiên nhẫn mà đẩy cậu ra khỏi đội?
Taehyun quay lại phòng với chiếc áo thun rộng và quần nỉ đen, tóc vẫn còn ẩm. Beomgyu đang nói chuyện điện thoại, nói lướt qua về những điều mà Taehyun chẳng buồn để tâm. Nhưng khi bắt gặp cái nhìn thoáng qua từ anh, cậu biết mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Taehyun thả mình xuống nệm, nhắm mắt lại. Dù đã bất tỉnh trong bồn tắm không biết bao lâu, cậu vẫn cảm thấy mệt rã rời. Trong lòng bức bối vì không thể nhớ nổi mọi chuyện diễn ra vào đêm qua. Cậu tự hỏi không biết Beomgyu sẽ viết báo cáo ra sao khi chính cậu cũng chẳng thể cung cấp nổi một chút thông tin nào đáng giá.
Có tiếng cúp máy, theo sau đó là tiếng thở dài của Beomgyu. Anh quay lại nhìn cậu một lúc lâu. Taehyun không rõ anh đã ở đâu vào đêm qua. Beomgyu không có vẻ giận, nhưng rõ ràng anh cũng chẳng thoải mái gì.
"Anh có việc phải đi." Beomgyu nói, tay đã với lấy đôi giày để cạnh cửa.
"Nghe bí ẩn đấy."
"Nhưng anh sẽ không để em ở đây một mình đâu. Sẽ có người đến."
"Kai à?"
Beomgyu nhếch môi cười. "Là Sunghee. Cô ấy sẽ đến sớm thôi."
Taehyun bật cười, không giấu được sự kinh ngạc. "Sunghee? Hyung, em không cần người trông trẻ."
"Cô ấy không phải người trông trẻ. Cô ấy hơn em một tuổi, và chỉ là người hỗ trợ," Beomgyu dừng lại. "Trong trường hợp có chuyện xảy ra."
Taehyun lắc đầu. Lee Sunghee là trợ tá đắc lực của Beomgyu, dù cậu mới chỉ gặp cô ta vài lần trước đây, nhưng chỉ toàn nghe những lời lẽ tốt đẹp về cô. Cậu chỉ hận khi Beomgyu vẫn chưa buông tha cho mình, vẫn nghĩ cậu không có khả năng tự lo liệu.
"Không có gì xảy ra đâu." Taehyun phàn nàn. Cậu không muốn than vãn (nhưng thực ra là có), vì chuyện này thật lố bịch. Taehyun đảm bảo mình là một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân. Cậu cảm thấy Beomgyu (và cả Kai) đang thổi phồng mọi thứ lên một cách không cần thiết.
"Mỗi lúc em gặp chuyện gì, anh luôn đánh mất bản thân." Beomgyu nói. Giọng anh trở nên lạ lẫm, khiến Taehyun bất ngờ quay sang nhìn anh.
Nhưng Beomgyu không đáp lại cái nhìn ấy.
Một tiếng gõ cửa đột ngột chen ngang. Beomgyu lập tức xoay người bước tới. Ban đầu, anh nhìn qua mắt mèo rồi mới mở cửa, nở một nụ cười khi ôm lấy Sunghee. Như thể có ai đó vừa bật công tắt. Beomgyu lại trở về với dáng vẻ tươi cười, cuốn hút ban đầu. mọi dấu vết mệt mỏi từ đêm qua đã hoàn toàn biến mất.
Taehyun chưa kịp nghĩ về những lời Beomgyu đã nói với Sunghee, cô trợ tá kia đã bước đến bên anh và tự giới thiệu. Ngay giây sau, Beomgyu đã vội vã chào tạm biệt, nhanh đến mức Taehyun chỉ vừa chớp mắt, anh đã sớm rời đi.
.
.
.
Ngẫm lại, Sunghee có lẽ là người phù hợp nhất để Taehyun ở cùng tại thời điểm này. Cô thông minh một cách đáng nể và luôn dành cho anh sự tôn trọng. Vậy nên khi anh đề nghị cả hai ghé tiệm mỹ phẩm cách đó vài dãy nhà để mua thuốc nhuộm tóc, cô hầu như chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Taehyun thậm chí còn không nhờ vả. Vừa trở về khách sạn, Sunghee đã đưa anh vào phòng tắm, dặn cậu ngồi sao cho cô dễ thao tác nhất với phần tóc phía sau. Cô mở nhạc, và trong vài tiếng đồng hồ ấy, Taehyun có cảm giác như được trở về với con người thật của mình.
Cậu thầm nghĩ đến khả năng Beomgyu sẽ nổi cơn tam bành khi biết cậu đã tự ý ra ngoài.
Có cảm giác như cậu chỉ đang ngồi với một người bạn, để cô ấy nhuộm tóc cho mình, và kể lại mọi thứ đã xảy ra gần đây. Dù kỳ thực, chẳng giống như vậy chút nào. Sunghee muốn nói về công việc và hỏi han tình hình sức khỏe của cậu. Thế nên cậu chỉ biết mỉm cười, cố chịu đựng, cả lúc tẩy tóc và mọi thứ đi kèm theo đó.
Vài tiếng sau, sau khi Sunghee gọi dịch vụ phòng và Taehyun đã gội đầu xong, cô thậm chí còn giúp anh sấy tóc. Cả hai không nói chuyện nhiều, nhưng cậu vẫn thấy lòng nhẹ nhõm vì có người ở cạnh. Taehyun không sao ngừng nghĩ về chuyện năm ngoái, chính Sunghee một mình vạch trần một trong những đường dây rửa tiền lớn nhất ở Incheon. Dù vậy, anh đã tránh nhắc đến chuyện đó.
Khi tóc đã khô, bữa tối cũng đã xong, họ nằm cạnh nhau trên giường, và Taehyun nhắm mắt lại. Ngoài trời vẫn còn sáng, và Beomgyu thì vẫn chưa về.
"Cảm ơn chị vì hôm nay," Taehyun khẽ nói. Cậu thực lòng biết ơn.
"Em không phải cảm ơn đâu, Taehyun-ah. Chị thật sự thích màu tóc này. Nó hợp với em lắm." Sunghee trả lời. Taehyun không quay sang, nhưng cậu biết cô đang mỉm cười.
"Chị nào có thể từ chối Beomgyu. Sau cái cách cậu ấy gọi tối qua, chị đã ngay lập tức lên đường, không một câu hỏi thắc mắc nào." cô hắng giọng, "Chị mừng là em vẫn ổn."
Không hiểu sao, Taehyun lại bật cười khẽ, dù tình huống này chẳng có gì buồn cười cả.
"Anh ấy gọi cho chị tối qua à?" Taehyun buột miệng hỏi.
"Ừ, là người thứ ba cậu ấy gọi thì phải? Lúc đó có vẻ bình tĩnh hơn một chút rồi, nhưng... thật sự là cậu ấy đã rất hoảng loạn. Cậu ấy nghĩ rằng em sẽ không qua khỏi." Sunghee đáp.
Taehyun nuốt khan, chỉ ừ một tiếng. Cậu chẳng nhớ gì ngoài hình ảnh Beomgyu áp điện thoại vào tai, giọng đầy căng thẳng. Cậu cứ nghĩ người kia đang gọi cho Kai. Giờ đây, cậu bỗng tự hỏi không biết Beomgyu đã gọi cho bao nhiêu người, đã nhắn gửi cho bao nhiêu người rằng Taehyun đang gặp nguy hiểm.
"Giờ thì em ổn rồi. Vậy nên..." Giọng cậu nhỏ dần.
Taehyun không biết chính xác cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. Cậu và Sunghee cũng chẳng thân đến mức cô phải thấy nhẹ nhõm đến thế chỉ vì cậu đã qua cơn nguy kịch vào đêm hôm trước.
"Ừ." cô nở một nụ cười lớn hơn. "Em đã ổn rồi. Chị mừng cho em, Taehyun-ah. Và cho cả Beomgyu nữa. Thật mừng vì có người như cậu ấy luôn ở bên chăm sóc em."
"Vâng." Taehyun đáp lại với một nụ cười.
Giữa cậu và Beomgyu, đối với những người khác trong nhóm, luôn có một điều gì đó mà ai cũng ngấm ngầm thừa nhận. Cậu thấy ánh mắt họ dành cho hai người họ. Cậu cũng từng nghe qua những lời đồn thổi, có cái đúng, cũng có cái sai. Nhưng chưa bao giờ nghe chúng từ Sunghee. Taehyun biết cô là một trong những người thật sự giỏi, nếu điều ấy là có thể, trong cái công việc mà họ đang làm, Taehyun mong là có. Bởi nếu vậy, Beomgyu cũng sẽ là một trong số đó.
Có tiếng gõ cửa khẽ vang lên, tiếp theo là âm thanh mở khóa khi thẻ được quẹt qua. Beomgyu bước vào, tay xách hai chiếc túi lớn. Anh khựng lại ngay khi trông thấy Taehyun, miệng hơi hé ra, một tiếng cười gượng gạo lỡ thoát khỏi môi anh.
"Tóc của em..."
Taehyun không rõ anh nghĩ gì về nó. Beomgyu vốn dĩ rất giỏi che giấu cảm xúc.
"Đẹp mà, đúng không?" Sunghee tiếp lời.
Taehyun quay sang nhìn cô, bắt gặp ánh nhìn cô trao cho Beomgyu. Có cảm giác như cậu đã bỏ lỡ điều gì đó.
Beomgyu chỉ khẽ gật đầu, rồi đặt những chiếc túi xuống. Chúng trông có vẻ đắt tiền và sang trọng. Taehyun nôn nóng muốn biết bên trong có gì. Đúng lúc ấy, Sunghee hắng giọng, bảo rằng cô phải đi. Beomgyu trao cho người trợ tá một cái ôm ngắn, còn Taehyun đứng dậy cúi nhẹ đầu, cảm ơn cô vì mọi điều cô đã làm hôm nay.
Cô đáp lại bằng một nụ cười hiểu ý, đặt một bàn tay lên má của Beomgyu, rồi rời đi không một tiếng động. Taehyun mong sẽ còn gặp lại cô, dù thật lòng không rõ là ở đâu. Sunghee thường dành phần lớn thời gian ở Nhật.
"Trong túi là gì vậy?" Taehyun hỏi, không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Sự bí ẩn vốn có của Beomgyu luôn là một rào cản lớn đối với cậu. Cậu chỉ ước giá như Beomgyu có thể cởi mở hơn. Để cho cậu được đặt chân vào thế giới riêng ấy.
"Của em đấy," Beomgyu khẽ nói, "Anh mua thứ này để chuẩn bị cho tối nay."
.
.
.
Taehyun đã từng mặc qua vô số bộ vest đắt tiền trong đời, nên cậu không lấy gì làm ngạc nhiên trước món quà Beomgyu mang đến. Điều khiến cậu tò mò hơn cả, là việc Beomgyu chọn mua hẳn một bộ đồ mới thay vì cho người gửi một trong những bộ vest quen thuộc đến khách sạn.
Đó là một bộ vest màu đen, với những đường kẻ trắng mảnh chạy dọc từ trên xuống dưới. Mái tóc bạc của Taehyun lại rất hợp với màu sắc ấy. Và như mọi khi, Beomgyu giúp cậu chỉnh trang. Một thói quen kỳ quặc, như thể đó là luật bất thành văn giữa hai người mỗi lần thay đồ, hoặc có lẽ sẽ theo họ suốt đời, Taehyun nghĩ vậy. Trong suốt một năm qua, cậu không nhớ nổi có lần nào trước hay sau nhiệm vụ mà Beomgyu không ở bên cạnh, giúp cậu chuẩn bị cho những điều sắp tới.
Beomgyu thắt cà vạt cho cậu, giúp Taehyun chải tóc, tạo kiểu, rồi cúi xuống thắt cả dây giày. Anh cũng đưa cho Taehyun khẩu súng cùng một con dao nhỏ bỏ túi. Cậu khịt mũi, nhưng rồi vẫn giấu con dao vào trong giày. Dù gì thì họ cũng chỉ đang tham dự một bữa tiệc tối bình thường.
"Em trông rất đẹp." Beomgyu nói, khi cả hai đứng trước chiếc gương lớn gần cửa ra vào. Taehyun đảo mắt, chẳng buồn đáp lại. Cậu đã quá quen với những lời khen của Beomgyu, dù nghe có vẻ sáo rỗng, nhất là vào lúc này. Chẳng phải Beomgyu đã thấy cậu mặc vest cả ngàn lần rồi sao.
"Đừng rời khỏi anh đêm nay, được chứ?" Beomgyu dặn dò, đưa tay phủi một hạt bụi trên vai cậu.
Taehyun lại gật đầu. Cậu bắt đầu đếm ngược từng phút, mong chờ đến lúc được quay về phòng khách sạn. Khi chỉ còn mình họ tại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com