untouchable (2)
"Nayeon!"
Phần vải đen của chiếc đầm nóng tới ngột ngạt trên da, còn Mina thì đang ồn ào nhất có thể. Nayeon nghe tiếng em ấy lấn át cả đám đông, nàng đưa mắt kiếm tìm và thấy người kia trên hàng đầu khán đài, giơ cao tấm bảng in đậm tên nàng đầy khoa trương.
Đây là ngày cuối nàng dành tại ngôi trường đã lấy đi bốn năm cuộc đời. Đại học nàng tiến tới một trong những chương trình y tốt nhất cả nước. Họ còn trẻ và chẳng có gì chỉ vì những giấc mơ cả, không phải lúc này, không phải khi Nayeon còn cả tương lai phía trước.
Phía sau lưng, khi nàng quay lại: Mina, cẩu thả đánh rớt tấm bảng xuống sân rồi nhảy tới chỗ Nayeon đợi, giữ lại tiếng cười mà đằng nào cũng thoát ra khi hai người họ va vào nhau. Quán tính khiến họ xoay vòng vòng; nó chóng mặt, cái cách Mina vòng tay qua cổ Nayeon siết chặt, vùi mặt vào chiếc khăn vàng óng mà Nayeon choàng vì nàng là học sinh danh dự; Nayeon muốn, rất đột nhiên và rất, rất nhiều, xé rách rồi ném nó lên không trung, để nó rơi xuống khi nàng đẩy nghiêng mặt Mina về mình, muốn––
Mina quyết định giùm nàng, lùi lại để ấn nụ hôn ngắn lên má Nayeon.
"Em sẽ nhớ chị," em thở vào tai Nayeon, và Nayeon biết.
Họ sẽ gọi điện, sẽ nhắn tin. Mina có thể, đương nhiên rồi, thăm cô bất cứ lúc nào em ấy muốn—dịch chuyển tức thời có ích đến vậy đấy. Hơn nữa, họ có cả mùa hè trước khi Nayeon đi. Là học sinh danh dự chuyên sâu lĩnh vực khoa học tự nhiên, Nayeon giỏi xử lý mấy sự thật như này. Nhưng lần này nàng chẳng buồn để tâm.
Bởi vì câu nói này, cả nó nữa, đều là sự thật: "Đừng lo," Nayeon nói, bắt được tia sáng trong mắt Mina sau từng từ— em ấy chói rực, gần như đau mắt khi nhìn. Họ có cảnh báo, nói với nàng rằng nhìn quá lâu sẽ khiến nàng mù; ừ thì, quá muộn rồi. "Chị sẽ đợi em," nàng hứa, phần má nàng cháy bỏng, được hôn lên bởi ánh nắng mặt trời.
Nàng không nhìn đi.
Khi Mina xuất hiện cạnh buồng điều hoá của căn trọ bé xíu Nayeon sống cùng với bạn, Nayeon nhìn không chớp mắt. Em ấy trèo lên, tay nắm lấy từng bậc, thanh gỗ của thang tì chặt vào lòng bàn chân, đến khi em ấy tới đỉnh và chui vào phòng nàng.
"Sắp mười giờ rồi," nói với Mina, hướng vỏ gối tới ánh đèn và quan sát nó tỉ mỉ. Một vài đường chỉ đang bung ra. "Em nói bảy giờ. Ba tiếng trước em đi đâu vậy?"
"Có một vụ cuớp dưới phố," Mina nói, ngước mặt về phía Nayeon. "Em nằm với nhé?"
Nayeon thả chiếc gối. Lăn qua và vùi mặt vào nó. "Dù sao em cũng nằm thì hỏi làm gì?"
"Nayeon, đi mà."
Giọng Mina nhẹ và mỏng dần, như sợi dây hao mòn đến gần cuối.
Sự mới lạ khi có người hùng là... bạn thân trở ra nhàm chán lúc nào đó quanh khoảng thời gian Mina lần đầu huỷ hẹn của họ và là lần thứ ba em để Nayeon một mình chờ đợi ở chiếc bàn dành cho hai người, đôi tai nàng nóng rực từ ánh nhìn của những người ăn tối xung quanh và sự trống trải đến nhức nhối. Mina đang cố gắng, Nayeon tự nhủ những lúc như vậy. Em ấy đã cố gắng. Không phải lỗi của em ấy.
Không phải. Em ấy không cố gắng.
Sự thật thì, Nayeon bắt đầu nghi ngờ sức nặng của việc này— bất kể việc này là gì— thật sự quá sức cho cả hai. Nayeon cảm nhận nó dần rõ rệt hơn những ngày gần đây; đôi khi có liên quan tới Mina và đôi khi không. Đôi khi nó xuất hiện không báo trước như cơn sương mù đầu tiên khi cuối thu, dày đặc và ngột ngạt, đè nặng nàng trên giường khiến nàng không muốn thực hiện kể cả những hoạt động đơn giản nhất, không cố gắng và không ăn và không tới lớp, không hề tồn tại. Đôi khi Mina sẽ xuất hiện ở cửa nhà nàng để đùa cợt vui vẻ, đôi khi em ấy làm mọi chuyện tệ hơn.
Luôn luôn, Nayeon luôn luôn mệt mỏi.
Hôm nay nàng dành để nghe bài thuyết trình nhàm chán từ giáo sư về đường dẫn động mạch trong cơ thể người và trị liệu cho bệnh giảm áp. Cần sự kiên nhẫn vô hạn để không ngồi dựa vào tường rồi hướng mắt về người đứng dưới, nói rằng, "Được thôi."
Tiếng cọt kẹt từ gỗ để nàng biết Mina đang trong dạng rắn. Nayeon tự hỏi sao em ấy không tan rã rồi hình thành lại bên cạnh nàng. Nó sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng Mina không làm vậy.
Ga giường bên cạnh nàng lún xuống. "Em xin lỗi."
"Em đến muộn," Nayeon chỉ ra sự thật, ngước lên chăm chú vào bóng điện trên trần nhà tới khi dáng tròn mờ ảo loè ánh xanh trong tầm nhìn khi chớp mắt, "lần nữa."
"Em biết." Tầm ga sột soạt lúc Mina điều chỉnh dáng nằm thoải mái hơn."Có một vụ—"
"Cướp. Em nói."
"Ừa." Khoảng lặng. "Em rất xin lỗi."
"Chị biết." Nayeon không nghe nổi nên nhắm lại mắt, cố chống đỡ nhức nhối không phải từ ánh sáng nhân tạo. (Đừng ngủ. (Nàng mệt quá).) "Chị mong em đừng ngừng lại vì ai hết."
"Em phải làm vậy," Mina nói, ủ rũ. Họ đã nói về chuyện này. Mina dừng lại cho bất cứ ai cần và dù em có chạy đuổi theo Nayeon, vẫn không đủ để bắt kịp.
"Em không thể hẹn chị rồi chẳng xuất hiện."
"Nayeon—"
"Chị không thể tiếp tục nữa," nàng thừa nhận.
Một nhịp tim. Nayeon tưởng tượng ra Mina nhìn chằm chằm vào nàng, cố gắng để suy nghĩ, và dù không thấy mặt em ấy Nayeon vẫn có thể cảm nhận chính xác khoảnh khắc người kia hiểu ra, thấy rõ từ chuyển động ga giường rằng Mina đã nghiêng ra xa.
"...Hả?" Mina thì thầm, khó tin. Như thể em ấy không hề nghĩ đến chuyện này, rằng sợi dây nối liền hai người họ sẽ đứt đôi. "Ý chị là sao...?"
"Chị bỏ cuộc" Nayeon nói dứt khoát, giữ lại hơi thở của mình.
Không khí xung quanh nàng run lẩy bẩy từ độ lạnh của câu nói ấy rồi dừng hẳn. Cuối cùng lúc Nayeon mở mắt, người kia rời đi khỏi chỗ cạnh nàng và ký túc xá phút chốc thành trống vắng.
"Không có nghĩa em có thể qua đây," Nayeon nói như thể người kia chưa đi mất. Nàng luồn mấy ngón tay run rẩy qua kẽ tóc, trì trệ lên tiếng, "Ý chị là. Chúng ta vẫn là bạn thân, phải không?"
Họ sẽ không bao giờ hơn những gì họ là lúc này.
Trong không gian yên ắng, Nayeon nghe ra tiếng động lạ: tiếng hít thở khựng lại, tiếng nấc lên kìm nén; và nàng suýt nữa vươn tay – một hành động vô nghĩa để ngặn chặn người chẳng thể ngăn với rào cản vật chất tầm thường như thế. Sau lúc đó, căn phòng lại trống không.
/
Điều gì đã thay đổi?
/
"Vậy là em có thể điều khiển nó," Nayeon nói lần thứ một triệu, vì nó khó tin vậy đó. "Em có thể trở thành vô hình và—vô dạng, em gọi vậy hả? Và quay trở lại bình thường? Và dịch chuyển tức thời?"
"Vâng," Mina ngại ngùng thừa nhận. Em bắt đầu cao nhanh từ vài tháng trước và, cho dù Nayeon có khó chịu thế nào, giờ em chỉ kém nàng một centimet. Để dễ hiểu, em vươn một cánh tay để Nayeon coi nó mờ dần rồi biến mất.
"Chị chả hiểu sao em có thể thay đổi quần áo luôn," Nayeon phàn nàn. Khi Mina nheo mắt, nàng đẩy đẩy lông mày gợi ý. "Em mà phải chạy vòng vòng trần truồng thì mắc cười lắm ha."
"Thật chứ, chị dâm dê quá luôn." Mina khoát tay, vệt hồng dịu nhất lan trên xương gò má em. "Chị có câu hỏi nào tử tế không?"
"Ừa. Thế em có rớt luôn vào tâm trái đất mỗi khi đi qua tường hông?"
"Em không biết, Nayeon, em không có nhiều kinh nghiệm với mấy việc này. Có lẽ là do em có thể chọn cái gì để xuyên qua...?"
"Có lý," Nayeon khôn ngoan đồng ý. "Nếu mà—"
Mina lườm. "Không cho hỏi những câu ngu ngốc nữa."
"Được rồi, được rồi," nàng cười khúc khích, xoay người từ trên ghế đối mặt Mina. "Thế em có câu hỏi nào không?"
"Em?" Mina ngạc nhiên trả lời, mày cau lại khi Nayeon gật đầu. Em suy nghĩ vài giây trước khi rụt rè hỏi, "Thì, chắc là... chị nghĩ sao? Về, ừm, tất cả?"
"Chị nghĩ gì á?" Nayeon hỏi lại. "Chị nghĩ—"
Nàng nhảy bổ lên Mina, khiến cô gái nhỏ hơn ngã người lên gối đệm của sofa, cắm móng tay vào phần da mềm giữa xương sườn và bên cạnh eo. Mina hét lên đâu đớn, bất lực cười yếu đuối và cọ quậy tránh khỏi cuộc đột kích, nhưng Nayeon biết nếu em ấy thực sự muốn thoát ra thì cái đụng chạm của nàng sẽ xuyên ngay qua em ấy.
"Ai quan tâm?"Khi họ ngừng lại, Mina nằm kẹt giữa hai gối nàng, nhũn ra vì mệt mỏi. Nayeon cũng cười, hổn hển và sáng chói, từng âm chữ nàng phát ra tràn đầy phấn khởi.
"Ai quan tâm chị nghĩ gì? Bạn thân của chị là người hùng!"
/
(Chuyện này chưa từng đơn giản như thế).
Sau khi Nayeon vẫy tay chào Jaebum rồi quay về toà nhà của nàng, nàng chẳng ngạc nhiên khi thấy Mina đứng cạnh thang máy, sau mọi chuyện xảy ra lần trước họ gặp mặt.
"Xin chào," Mina nói, âm thứ hai bị tiếng ding! từ thang máy lấn át. Em đợi Nayeon bước vào trước rồi mới theo sau. "Nay vui lắm hả?"
Vì lý do nào đấy, câu hỏi vô hại làm nàng hơi nóng máu. Mina thì biết gì? Em ấy đang cố thân thiện, Nayeon rõ, nhưng nó chẳng giúp lắm trong việc làm dịu cơn tức giận dâng trào của nàng, lấp đầy khoản trống. "Lúc nãy thì có."
Mina chớp mắt. Qua tấm gương đặt song song trên tường thang máy, hai mươi ngàn đôi mắt làm điều giống nhau, đều đặt lên Nayeon. "Em tưởng em có thể qua. Chúng ta vẫn là bạn thân phải không?"
Nayeon để tiếng cười gượng ép thoát ra. "Ừa, tuyệt, siêu chết tiệt nhân là bạn thân. Dịch chuyển tức thời bất cứ lúc nào em muốn. Doạ tui sợ thấy mồ."
"Chị có sợ đâu," Mina chỉ ra, tổn thương lập lờ trong câu nói, ảnh hưởng từ sự khó chịu nhỏ nhất. "Sao tự dưng chị thế này?"
"Thế nào?" Nayeon hiển nhiên thấy rất phiền; mọi thứ về nàng luôn rõ ràng.
"Như con khốn," Mina mắng ầm lên, thô lỗ khác thường. "Cậu ta hôn tệ đến thế cơ à?"
Nayeon há hốc mồm, đần người ra, mãi đến khi nàng tỉnh táo lại để ngậm miệng lại rồi đổi thành biểu cảm tức giận. Vậy là em ấy thấy nó, khoảnh khắc Nayeon bước ra khỏi xe, khi Jaebum đặt tay lên đầu gối nàng và nghiêng tới trước.
Nàng hiếm khi thấy khía cạnh này của Mina, hiếm khi mà em ấy thể hiện một chút xíu nhỏ mọn hay cáu tiết, và Nayeon ma xui quỷ khiến lấy việc đó ra dè bỉu, xé nhỏ nó để lộ ra cảm xúc của Mina không chút che giấu. "Thế giờ em theo dõi tui à. Đây chính là những gì tui đã nói. Nhìn chúng tui trong khi tàng hình kinh dị lắm, Mina, thật luôn ý."
"Em không có," Mina nghiến răng nói, cực kỳ phiền muộn khiến cổ họng Nayeon chua chua. "Em ở ngay đó. Đợi chị ở cửa. Chị không thấy em."
Lời buộc tội bị giam lại trong thang máy cho đến khi họ đến tầng của Nayen và cánh cửa trượt mở. Nayeon bước ra; đằng sau nàng, Mina đập lòng bàn tay dưới vào nút đóng và khi Nayeon quay lại, đột nhiên hối hận, em biến mất trước khi cửa bắt đầu đóng.
Em ấy không vô hình. Vì sao Nayeon lại chẳng nhìn thấy?
/
Sự thật là, Nayeon nhớ em hơn nàng dám thừa nhận.
Nàng gần như chỉ thấy Mina trong lớp học và giờ nghỉ ăn trưa, không bao giờ ở ngoài trường, dù Nayeon thấy trẻ con khi nói ra điều này nhưng nàng mong Mina sẽ dành nhiều thời gian với nàng hơn. Ừa, bạn thận nàng có sức mạnh siêu nhiên và mới gần đây phát hiện ra cách để điều khiển chúng cho một xã hội tốt hơn, kể cả đó có là năm cuối cấp ba họ có cùng nhau. Nàng có thể trẻ con. Họ vẫn là trẻ con.
Như thể nhận ra điều này, Mina xuất hiện, ngồi ngay ngắn trên bàn Nayeon cạnh quyển bìa rời và đèn học, bút Nayeon cào dọc một đường đen do giật thót trên tờ giấy kẻ ngang.
"Mina!", Nayeon há miệng kinh ngạc, ôm ngực đầy khoa trương. "Em định giết chị à?"
Mina cười, dịu dàng, chân em đung đưa từ cạnh của mặt gỗ. Nayeon tự hỏi em ấy đã ở đó bao lâu trước khi quyết định tuyên bố sự hiện diện của mình; em đá nhẹ vào ghế Nayeon và giả vờ như mình không cố ý khi Nayeon xuỳ em đi. "Không, nhưng em códành ba tiếng thảo luận chi tiết năm cách để giết một người, và thực hiện nó. Trên người nộm thôi, đương nhiên rồi."
Mina học võ thuật trong năm hay mấy năm nay, thử nghiệm vài lớp và với vài giáo viên để xem loại võ nào phù hợp với em nhất. Nayeon chưa từng nghĩ đến một thời điểm mà cô em yếu ớt có thể dễ dàng đánh gục nàng, nhưng cuộc sống mà. Nàng không nên bất ngờ, chắc luôn; Mina hoàn thành hầu hết mọi thứ em ấy đặt ra.
"Có vui không?"
Hỏi ngốc quá. Nhưng Mina dễ dàng ừ hửm tiếp nhận như không việc gì. "Khá là... nhiều kiến thức."
"Ờ thế thì hông vui."
Mina quăng chân lên bàn Nayeon và duỗi người ra, đầu dựa vào bài tập rất quan trọng của Nayeon với mái tóc trải dài lên những tờ giấy. "Ừa, em chả biết. Em biết là sẽ có lúc, nhưng em chẳng muốn giết người lắm."
"Thế em muốn gì?" Nayeon hào hứng hỏi em, chẳng có xíu suy nghĩ.
Mina thế mà rất nghiêm túc nghiền ngẫm. Em che tay lên mắt như cố lôi ra một câu trả lời từ đường chỉ tay. Nayeon kiên nhẫn đợi, gõ ngón tay phần gỗ nhạc ngựa cạnh tai phải Mina, bốn nhịp cho mỗi hít thở lên xuống từ ngực em. Khi Mina cuối cùng cũng thả tay ra khỏi mặt, em nhìn thẳng vào Nayeon.
"Em không muốn giết người," Mina nói lại. Có gì đó trong cái nhìn của em, cách em nói—một lý tưởng không thể chối cãi, chống đỡ bằng niềm tin và gia cố với sự thuyết phục làm từ thép—khiến câu trả lời bay biến khỏi buồng phổi Nayeon, mê hoặc nàng. "Em muốn cứu họ."
Đây là năm cuối cấp ba của Nayeon. Nàng không có nhiều thời gian lắm để quyết định bản thân muốn làm gì trong tương lai, thế nhưng nàng nhận ra: đây là mục đích của Mina, cứu giúp mọi người. Đó là thế giới của em ấy, có lẽ cơ hội duy nhất Nayeon có để được trong nó là làm gì đó tương tự.
Nàng không có sức mạnh, nhưng vẫn còn những cách khác mà.
Mina ngồi dậy đặt tay lên tay Nayeon, ngón cái vuốt ve mu tay nàng, hành động đơn giản ấy làm cho nhịp điệu không đồng đều của Nayeon ngưng lại. Mina phá vỡ nó. Cái chạm của em dịu dàng và cẩn trọng, câu chữ của em mạnh mẽ và thật thà, và em nói với Nayeon rằng: "Em muốn cứu tất cả những người em có thể."
Nayeon biết rằng mọi thứ đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com