Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đường Sơn Hải nắm chặt một chiếc lọ nhỏ màu xám, tỉnh dậy từ trên giường.

Hắn hơi ngẩn ra—sao mình lại ngủ trên giường? Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức hiểu ra: chắc chắn là do cái tên An Ninh kia. Thật là vừa đáng yêu vừa đáng giận.

Đường Sơn Hải bất lực lắc đầu, rồi đứng dậy, đặt chiếc lọ nhỏ vào cặp tài liệu. Hôm qua đã uống thuốc, cơn sốt cũng đã lui, chỉ còn ho nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Xem ra vẫn phải đi làm thôi.

Hắn thu dọn bát cháo mà Trần Thâm mang đến tối qua, bất chợt nhìn thấy một chiếc khăn tay màu xanh thiên thanh đặt bên cạnh. Trong đầu lập tức hiện lên lời An Ninh nói tối qua—Trần Thâm đã đút hắn uống cháo, còn giúp hắn lau cháo rớt xuống.

Đường Sơn Hải cảm thấy mặt mình nóng lên.

Giờ thì hắn phải đối diện với Trần Thâm thế nào đây?!

Dưới bát cháo dường như còn có một tờ giấy nhỏ. Hắn mở ra xem:

"Anh Sơn Hải, Từ Bích Thành không đáng đâu! Chúng ta cá cược một ván nhé, sáng nay nếu cô ta không dậy làm bữa sáng cho anh, vậy thì anh đừng thích cô ta nữa. Còn chẳng bằng đi thích Trần Thâm! Ít nhất anh ấy còn đối xử tốt với anh!"

Sắc mặt Đường Sơn Hải lúc xanh lúc trắng.

An Ninh toàn nói linh tinh, hai người đàn ông thì nói gì đến chuyện thích với không thích chứ?

Còn về Từ Bích Thành...

Hắn nhìn sang cô gái đang ngủ say trên ghế sofa, khẽ thở dài.

Sau khi thu dọn xong, Đường Sơn Hải đốt tờ giấy của An Ninh, tiện thể giặt sạch khăn tay của Trần Thâm rồi phơi lên giá. Sau đó, hắn đánh thức Từ Bích Thành.

Cô dụi mắt ngồi dậy, ngái ngủ hỏi: "Sơn Hải, anh đỡ chưa?"

Hắn đáp: "Khá hơn rồi, đừng lo."

Từ Bích Thành chần chừ một chút rồi nói: "Tôi có chuyện muốn nói với anh, được không?"

Đường Sơn Hải gật đầu.

Từ Bích Thành cẩn trọng mở lời: "Sau này anh có thể đừng đối đầu với Trần Thâm nữa không? Anh ấy chắc chắn không phải người xấu đâu."

Đường Sơn Hải bật cười khẽ, đáp: "Được. Nếu không còn gì khác, tôi đi làm đây."

Từ Bích Thành sững sờ gật đầu.

Cô ấy tỉnh dậy, việc đầu tiên không phải hỏi hắn có ăn sáng chưa, cũng chẳng có ý định chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

Mà lại yêu cầu hắn đừng đối đầu với Trần Thâm.

Lúc này, Đường Sơn Hải bỗng cảm thấy, ngay cả câu quan tâm vừa rồi của cô cũng chỉ là nói cho có.

An Ninh, vụ cá cược này, cậu thắng rồi.

Từ hôm nay trở đi, tôi không thích cô ấy nữa.

Giữa tôi và cô ấy, chỉ còn là đồng nghiệp, là chiến hữu. Không còn bất kỳ tình cảm cá nhân nào.

Sau khi đưa ra quyết định này, Đường Sơn Hải cảm thấy như trút được gánh nặng, tâm trạng nhẹ nhõm vô cùng.

Hít thở không khí trong lành buổi sớm, hắn sải bước về phía Sở hành động.

Nhưng khi đến gần cổng, cảm giác thoải mái kia lập tức tan biến.

Hắn sắp phải gặp Trần Thâm rồi.

Nghĩ đến chuyện An Ninh tối qua trong mơ rúc vào người hắn mềm mại cầu xin tha thứ, Đường Sơn Hải bất giác tưởng tượng ra bộ dạng của mình khi bị sốt.

Và tất cả những điều đó—Trần Thâm đều đã nhìn thấy!

Thậm chí hắn còn được Trần Thâm chăm sóc!

Đường Sơn Hải đứng trước cổng Sở hành động, dành hẳn năm phút để chuẩn bị tâm lý.

Nhưng hắn không biết rằng, toàn bộ những động tác nhỏ nhặt này đều đã bị Trần Thâm đứng bên cửa sổ thu hết vào mắt.

Hắn cúi thấp đầu, đi thật nhanh về phía văn phòng, ngay cả đồng nghiệp chào hỏi cũng chỉ đáp lại qua loa. Trong lòng chỉ có một mong ước—

Đừng gặp Trần Thâm, đừng gặp Trần Thâm, đừng gặp Trần Thâm...

Nhưng khi còn cách văn phòng chỉ vài bước chân, Đường Sơn Hải vừa định thở phào thì ngước mắt lên—

Ngay trước cửa văn phòng, Trần Thâm đang đứng đó, cười tươi như hoa, nhìn hắn chằm chằm.

"Chào buổi sáng, Sơn Hải!"

Đường Sơn Hải nhìn Trần Thâm với vẻ mặt cứng đờ, hít sâu một hơi: "Chào buổi sáng, đội trưởng Trần."

Trần Thâm vẫn cười như không: "Sơn Hải khách sáo thế làm gì, cứ gọi tôi là Trần Thâm đi. Quan hệ của chúng ta là gì chứ!"

Lỗ tai Đường Sơn Hải bất giác hơi ửng hồng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Cũng đúng. Vậy sau này tôi gọi anh là Trần Thâm."

Trần Thâm hài lòng gật đầu: "Đúng rồi! À mà, Sơn Hải đã ăn sáng chưa?"

Đường Sơn Hải theo phản xạ trả lời: "Chưa."

Vừa nói xong, hắn lập tức hối hận—mắc gì phải trả lời hắn ta chứ?!

Nhưng còn chưa kịp rút lại lời, Trần Thâm đã nhanh nhảu nói: "Vậy thì hay quá! Đầu Lép mua dư bữa sáng cho tôi, đúng lúc chúng ta ăn cùng nhau nhé?"

Đường Sơn Hải vừa định từ chối, nhưng Trần Thâm đã không cho hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục nói:

"Là của tiệm cháo Chu Gia mà hôm qua cậu khen ngon đấy. Hôm qua, Sơn Hải cậu còn—"

Đường Sơn Hải đột nhiên bị sặc, ho khù khụ, mặt đỏ bừng.

Nhưng không rõ là do ho hay do xấu hổ nữa.

Thấy vậy, Trần Thâm lập tức vỗ nhẹ lưng hắn, giọng điệu đầy quan tâm:

"Chưa khỏe hẳn mà còn cố gắng cái gì chứ?"

Đường Sơn Hải hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của Trần Thâm. Lúc này, hắn có phần tin vào lời của Hà An Ninh hơn. Dù là thật lòng hay giả dối, ít nhất trông Trần Thâm cũng có vẻ đang quan tâm đến hắn.

Đường Sơn Hải ho khan một lúc, ánh mắt liếc qua thấy Đầu Lép đang lén lút thò đầu vào nhìn. Cuối cùng, hắn cũng đồng ý với lời mời của Trần Thâm, cùng hắn bước vào văn phòng.

Trần Thâm không để Đường Sơn Hải động tay, bày sẵn sàng sữa đậu nành và quẩy ra trước mặt, thuận tiện cho hắn ăn.

Đường Sơn Hải mặt không biểu cảm, dùng đũa gắp một miếng quẩy đưa lên miệng. Quả thực mùi vị không tệ... chỉ là nếu Trần Thâm không cứ nhìn hắn bằng ánh mắt mang theo ý cười kia thì tốt biết mấy.

Trần Thâm lên tiếng:
"May mà kêu Đầu Lép mang cả đũa, nếu không tôi chẳng dám tưởng tượng cảnh Sơn Hải phải cầm quẩy ăn như tôi đâu."

Đường Sơn Hải nhướng mày: "Quẩy phải cầm tay ăn sao?"

"Không hẳn, chỉ là ăn kiểu này sẽ có cảm giác hơn thôi."

Nghe vậy, Đường Sơn Hải chần chừ một lúc, sau đó đặt đũa xuống, rửa tay, rồi bắt chước Trần Thâm, dùng tay bẻ quẩy, uống sữa đậu.

Trần Thâm nhìn mà không khỏi cảm thán: "Dù thế nào, anh trông vẫn rất đẹp, Sơn Hải."

Nói xong câu này, hắn liền im bặt. Không xong rồi, sao lại buột miệng nói hết suy nghĩ trong đầu chứ?

Đường Sơn Hải trừng mắt nhìn hắn, đôi tai vừa mới nhạt màu lại dần dần ửng đỏ, nhưng hắn không nói thêm gì.

Không ngờ Trần Thâm được nước lấn tới, lại nhắc đến chuyện tối qua:
"Sơn Hải, sau này nếu anh lại ốm mà cô Từ không có thời gian, thì cứ gọi tôi. Tôi chăm sóc người bệnh rất giỏi đấy."

Lời vừa dứt, sắc đỏ đã lan từ tai đến tận mặt Đường Sơn Hải, nhưng hắn vẫn kiên trì nói:
"Hôm qua bị sốt nên đầu óc có chút mơ hồ, nhiều chuyện không nhớ rõ nữa. Nhưng vẫn cảm ơn Trần đội trưởng đã chăm sóc."

Trần Thâm bật cười:
"Nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi tôi là Trần Thâm. Nếu Sơn Hải  không nhớ được, tôi có thể giúp anh hồi tưởng mà."

Nói rồi, hắn giơ cao sữa đậu trong tay lên.

Đường Sơn Hải xui xẻo lại bị sặc, ho đến mức long trời lở đất. Trần Thâm vội vàng giúp hắn vỗ lưng, rót nước, mãi một lúc lâu sau mới ổn định lại được.

Đường Sơn Hải không chịu nổi nữa, đứng dậy nói một câu "Cảm ơn", rồi xoay người bỏ đi.

Sau lưng vang lên giọng nói đầy ẩn ý của Trần Thâm:
"Sơn Hải, đừng quên trả tôi khăn tay đấy."

Bước chân Đường Sơn Hải khựng lại, hắn ném lại một câu "Mai trả" rồi vội vàng rời đi. Nếu không phải tai Trần Thâm thính, e rằng hắn đã không nghe được câu nói khẽ như muỗi kêu kia.

Nhìn bóng lưng chạy trốn của Đường Sơn Hải, Trần Thâm cười tươi rói, nhưng chẳng mấy chốc lại thu lại nụ cười.

Hôm nay phải tiễn Thẩm Thu Hà đi Nam Kinh. Lão Tất tuyệt đối sẽ không để chị ta sống sót đến nơi. Hắn nhất định phải cứu người.

Tổ chức chắc chắn sẽ phái người tới giải cứu, nhưng trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của sở Hành động, chỉ e cũng sẽ khó thành công.

Vẫn phải dựa vào chính mình.

Trần Thâm lấy chìa khóa nhà Đường Sơn Hải ra. Nghĩ đến việc Đường Sơn Hải biết rõ danh tính của mình, dù không rõ đối phương đã dùng cách gì để tra ra, nhưng hắn cũng biết rất rõ thân phận của Đường Sơn Hải.

Cái gọi là tổ sáu của quân thống, chẳng qua chỉ là cái gai trong mắt bọn họ mà thôi. Hắn có thể nhân cơ hội này mà nhổ bỏ, lại còn giúp Đường Sơn Hải mở đường.

Đới lão đại đúng là tính toán giỏi.

Hiện tại, chứng cứ đã nằm trong tay hắn. Đã đến lúc phải nói chuyện tử tế một lần với Đường Sơn Hải.

Chúng ta không phải kẻ địch.

Đường Sơn Hải trở về văn phòng, mặt vẫn nóng bừng. Hắn đúng là bị Hà An Ninh hại thảm rồi! Chẳng biết còn bị Trần Thâm cười nhạo đến bao giờ nữa.

Nghĩ đến thân phận của cả hai, lại nghĩ đến cục diện tương lai, trong lòng Đường Sơn Hải dâng lên một cảm giác khó tả.

Có lẽ, hắn nên nói chuyện với Trần Thâm một lần, trước khi hành động giải cứu Tể tướng diễn ra.

Tại văn phòng của Trần Thâm, Đầu Lép vừa ngồi xuống đã nói ngay:
"Đội trưởng, từ khi nào quan hệ của anh với Đường đội trưởng lại tốt vậy? Mấy ngày trước chẳng phải còn căng thẳng lắm sao?"

Trần Thâm không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên đáp:
"Mới mấy hôm nay thôi. Đàn ông ấy mà, có gì cứ nói rõ ra là được."

Đầu Lép cười cười:
"Cũng đúng. À, phải rồi, Lý Tiểu Nam tìm anh mấy lần đấy. Nếu anh còn không để ý đến cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ đập nát cả sở Hành động mất thôi."

Trần Thâm chợt nảy ra một ý: có lẽ hắn có thể lấy Lý Tiểu Nam làm cái cớ để dẫn dụ Từ Bích Thành đi, tạo cơ hội cho hắn và Đường Sơn Hải có thời gian riêng tư.

Trước khi tan làm, Trần Thâm lại chặn Đường Sơn Hải lại, nói:
"Bạn gái tôi đến rồi, anh đưa Từ Bích Thành đi ăn cùng đi."

Đường Sơn Hải do dự, Trần Thâm liền bồi thêm:
"Đừng quên, hôm qua tôi đã..."

Bị uy hiếp!

Nhìn thấy đồng nghiệp đang đi ngang qua, Đường Sơn Hải nhanh chóng nhượng bộ:
"Được rồi, để tôi đi tìm Bích Thành."

Thế là bốn người lại kéo nhau đến nhà hàng Tây hôm trước.

Đây là lần đầu tiên Đường Sơn Hải gặp Lý Tiểu Nam. Cô gái này xinh đẹp, hoạt bát, cởi mở, tạo ấn tượng rất tốt. Nhìn dáng vẻ của Từ Bích Thành thì có vẻ cô ấy không phải lần đầu gặp Lý Tiểu Nam. Hóa ra có nhiều chuyện hắn chưa biết thật. Hai người họ trò chuyện vui vẻ, còn ngồi cạnh nhau, khiến Đường Sơn Hải đành phải ngồi cạnh Trần Thâm.

Không khí giữa bốn người khá hòa hợp, suốt bữa ăn, quan hệ giữa Từ Bích Thành và Lý Tiểu Nam càng thêm thân thiết. Nhìn thoáng qua, Lý Tiểu Nam và Trần Thâm trông cũng rất xứng đôi, nhưng Đường Sơn Hải lại cảm thấy có gì đó không ổn. Giữa hai người họ dường như thiếu đi một chút gì đó—thân mật nhưng không gần gũi.

Tóm lại, mỗi người một tâm tư.

Lý Tiểu Nam vô tư nói muốn mời Từ Bích Thành qua chỗ cô ấy ở hai ngày, Từ Bích Thành cũng đồng ý. Đường Sơn Hải nhắc nhở:
"Ngày kia phải đi Trùng Khánh rồi, em nên chuẩn bị cho tốt."

Từ Bích Thành chỉ liếc hắn một cái, thản nhiên nói:
"Không có gì cần chuẩn bị cả, em sẽ không làm lỡ việc của anh đâu."

Nghe vậy, Đường Sơn Hải hiểu ngay Từ Bích Thành đang nghĩ hắn lại muốn kiểm soát cô như mọi khi. Nhưng lần này hắn chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi. Nếu cô không muốn nghe, vậy thì thôi.

Sau bữa ăn, cả bốn người quay về chỗ ở của Đường Sơn Hải, giúp Từ Bích Thành thu dọn đồ, rồi tiễn cô và Lý Tiểu Nam về.

Trên đường về, Trần Thâm và Đường Sơn Hải đi cạnh nhau, nhưng không ai mở lời trước. Giữa hai người là một khoảng lặng khác thường.

Đường Sơn Hải lên tiếng trước:
"Anh..."

Trần Thâm cũng mở miệng cùng lúc:
"Anh..."

Hai người bật cười. Trần Thâm cười nhẹ:
"Xem ra đội trưởng Đường có chuyện muốn nói với tôi."

Đường Sơn Hải đáp:
"Anh cũng thế mà."

Cả hai dừng bước, lặng lẽ nhìn nhau. Trong đôi mắt sáng của người đối diện, hình bóng của chính họ phản chiếu rõ ràng. Trong màn đêm, dường như hai người họ đang hòa làm một.

Lời chất vấn ban đầu, cuối cùng lại hóa thành một lời thì thầm nhỏ nhẹ.

Đường Sơn Hải:
"Tôi là người của quân thống, lần này đến đây là để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt."

Trần Thâm:
"Tôi biết. Tôi là Đảng viên Cộng sản, tôi cũng có nhiệm vụ của mình."

Đường Sơn Hải:
"Tôi cũng biết."

Nhiệm vụ của cả hai, họ đều hiểu rõ trong lòng—Kế hoạch Quy Không. (p/s: nó là Quy Không hay Quy Linh ha:))) bản phim nó dịch kiểu gì z)

Trần Thâm:
"Tôi đã phát hiện ra bí mật của tổ sáu quân thống. Nhân chứng đang nằm trong tay tôi."

Đường Sơn Hải:
"Anh muốn tôi làm gì? Giúp anh cứu Tể tướng?"

Trần Thâm cười:
"Đội trưởng Đường thông minh đấy."

Đường Sơn Hải nhướng mày:
"Chẳng phải đã bảo gọi tên sao?"

Trần Thâm bật cười:
"Là tôi quên mất, xin lỗi."

Trần Thâm ngừng lại một chút, rồi hỏi:
"Còn anh và Từ Bích Thành?"

Đường Sơn Hải đáp:
"Tất nhiên là vợ chồng giả. Không có tình cảm gì cả."

Nói đến đây, hắn không khỏi cảm khái. Trước đây, hắn từng vì ghen tuông mà làm ra nhiều chuyện hồ đồ, vậy mà bây giờ, hắn có thể dễ dàng nói ra những lời này.

Đường Sơn Hải lại hỏi:
"Còn Lý Tiểu Nam? Cô ấy là gì của cậu?"

Trần Thâm đáp:
"Lý Tiểu Nam là một cô gái thông minh. Làm bạn gái tôi cũng chỉ để tìm kiếm một nơi nương tựa trong thời loạn. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, mà tôi cũng cần một người đóng vai bạn gái để làm bình phong. Chúng tôi chỉ là lợi dụng lẫn nhau, hoàn toàn không có tình cảm."

Bước chân Đường Sơn Hải chậm lại. Hắn hỏi:
"Vậy còn Từ Bích Thành?"

Trần Thâm mỉm cười, dùng ánh mắt sáng rực nhìn Đường Sơn Hải, nói:
"Nếu tôi nói rằng, tôi tiếp cận cô ấy là để tìm hiểu về anh, anh có tin không?"

Bước chân Đường Sơn Hải hơi khựng lại, nhưng không lên tiếng.

Trần Thâm coi sự im lặng ấy là ngầm thừa nhận.

Hai người tiếp tục bước đi trong đêm tối.

Tối nay, ánh trăng rất đẹp. Ánh trăng phủ lên người họ một lớp sáng mơ hồ.

Và tâm trạng của họ, cũng đẹp như ánh trăng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com