Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Trời ơi mấy bè đọc bản cũ thì cho xin lỗi nha, bản đó chưa beta😇
________________

Phạm Nhàn tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Vừa thò tay vào trong ngực áo sờ thử, nào là đủ loại chai lọ vẫn còn nguyên vẹn — hắn mới yên tâm thở phào một hơi. Quả nhiên đoán không sai, đồ mang theo là đi theo linh hồn, đều may là An Ninh nhanh trí, bằng không thì đống thuốc này cũng đành chịu.

Hắn bò dậy khỏi tấm đệm trải đất, mở tủ quần áo ra xem — ô hô, lại là một phiên bản khác của Tần Minh đây mà! Toàn là âu phục vest các kiểu.

Phạm Nhàn xoa xoa cằm, nghĩ bụng: dù gì cũng là thân phận Sơn Hải, cuộc sống này cũng chẳng dễ dàng gì, mình vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn. Sau khi rửa mặt đánh răng xong, hắn tiện tay lấy một bộ vest ba món, mặc vào người, vuốt lại mái tóc, nhìn gương mỉm cười nói:
— Chào buổi sáng, Đội trưởng Đường.

Thấy Từ Bích Thành vẫn còn chưa thức, Phạm Nhàn cũng chẳng định quan tâm, liền ra khỏi cửa, trước tiên phải đi thăm hỏi đám ngũ tạng đã.

Hắn nhớ An Ninh từng nói quán ăn nhà họ Chu cũng khá ngon, nên quyết định đi mua một phần ăn sáng cho mình, tiện thể mua luôn cho Trần Thâm một phần — dù gì Trần Thâm cũng từng chăm sóc An Ninh, lại còn là người hợp tác với Sơn Hải, đưa một bữa sáng coi như là cảm ơn người ta.

Phạm Nhàn tâm trạng rất tốt, ra khỏi cửa còn cưỡi luôn chiếc xe đạp mà Đường Sơn Hải bỏ xó lâu ngày, vừa đạp vừa thong dong hướng về tiệm nhà họ Chu. Trên đường toàn là mùi thơm từ những gánh hàng rong khiến hắn thèm đến phát điên, mãi mới chịu nhịn được tới nơi, gọi luôn hai phần ăn mang đi.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một người đang bán kẹo hồ lô — sắc đỏ óng, lớp đường bóng bẩy, nhìn thôi đã biết ngon hơn mấy hàng trước cửa cục cảnh sát nhiều rồi!

Phạm Nhàn nuốt nước bọt đánh ực một cái, thầm nhủ: "Giờ mình là đặc vụ! Đặc vụ! Không thể làm mấy chuyện tự phá hỏng hình tượng thế này được!"

Thế là tiểu Phạm đại nhân, với nghị lực phi thường, cứ ba bước ngoái lại một lần, cay đắng từ bỏ món khoái khẩu nhất đời. Cũng vì thế mà lúc đến Sở hành động, hắn vẫn còn tiếc hùi hụi — Sao không mua đại một cây ăn xong rồi hẵng vào nhỉ? Chậc!

Vào đến cục, hắn đi một vòng chào hỏi từng đồng nghiệp một cách thân thiện. Lúc ấy, Lưu Mỹ Na xuất hiện, cười nói:
"Ấy chà, đội trưởng Đường hôm nay trông tâm trạng tốt đấy!"

Phạm Nhàn nhìn dung mạo và khẩu khí, đoán chắc đây là Lưu Mỹ Na, bèn đáp:
"Ừ, tâm trạng đúng là không tệ."

Thấy trong tay hắn xách hai phần ăn sáng, Lưu Mỹ Na hỏi:
"Mang cho Bích Thành à?"

Phạm Nhàn lắc đầu:
"Không phải, Bích Thành chưa đến, tôi mang cho Trần Thâm."

Lưu Mỹ Na lập tức trêu chọc:
"Ấy da, dạo này ai cũng nói hai người quan hệ thân thiết lắm cơ! Ban đầu tôi còn không tin, hôm nay nhìn thế này thì rõ rồi nhá~"

Phạm Nhàn cười nhẹ:
"Cái đó có gì thật hay giả đâu, tôi đi tìm Trần Thâm đây, cô cứ làm việc tiếp đi."

Lưu Mỹ Na gọi với theo:
"Này khoan đã, đừng vội! Tôi vừa thấy Bẹp Đầu xách đồ ăn vào phòng đội trưởng Trần từ sáng sớm rồi, chắc giờ cậu ta ăn xong rồi đó."

Phạm Nhàn nhún vai:
"Vậy thì tiếc quá. Không sao, tôi ăn hai phần cũng chẳng vấn đề gì."
Nói xong liền cười vẫy tay, bước đi luôn.

Lưu Mỹ Na nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng thầm nghĩ: Hôm nay đội trưởng Đường có chút gì đó kì lạ. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục quay về làm việc.

Phạm Nhàn mang bữa sáng tới trước cửa văn phòng của mình, vừa hay gặp Trần Thâm, liền nở nụ cười thương hiệu chào hỏi:
"Trần Thâm, sáng tốt lành!"

Trần Thâm bị nụ cười rạng rỡ kia làm cho chói mắt, khựng lại hai giây rồi mới đáp:
"Sơn Hải, buổi sáng tốt lành."
Thấy hai phần đồ ăn trong tay hắn, lại hỏi:
"Cầm hai phần luôn? Mang cho Bích Thành à?"

Phạm Nhàn:
"Không, mang cho cậu đó. Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu, Trần Thâm đã vui vẻ ngắt lời:
"Vậy cùng ăn luôn đi, tôi qua phòng anh nhé!"

Phạm Nhàn thầm nghi hoặc: Không phải anh vừa ăn rồi sao? Nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, hai người cùng vào phòng. Ngay khoảnh khắc cửa vừa đóng, Bẹp Đầu từ phòng Trần Thâm bước ra, vừa dọn rác vừa thắc mắc: "Ủa, sếp vừa đứng đây mà? Biến mất luôn rồi?"

Phạm Nhàn đặt đồ ăn lên bàn, Trần Thâm lập tức nhận lấy, bày hết đồ ăn ra bày. Thấy là bữa sáng của quán nhà họ Chu, Trần Thâm liền bật cười.

Phạm Nhàn thấy hắn cười, hỏi:
"Sao vậy? Không phải cậu thích nhất quán đó sao?"

Trần Thâm:
"Phải rồi, vì thích nên mới cười đó. Mà sao anh lại nhớ mang cho tôi bữa sáng thế?"

Phạm Nhàn vừa gắp một cái bánh bao chiên bỏ vào miệng, vừa lèm bèm nói:
"Cảm ơn cậu lúc tôi bệnh đã chăm sóc tôi."

Trần Thâm có chút bất ngờ — Đường Sơn Hải mỗi lần nhắc chuyện này là ngại muốn chui xuống đất, hôm nay sao lại đột nhiên đổi tính? Bèn hỏi:
"Nhắc mới nhớ, cái khăn tay của tôi, anh còn chưa trả đó nha?"

Phạm Nhàn ăn thêm một cái bánh chiên, lần này vội quá nên bị bỏng, vừa thè lưỡi vừa quạt miệng, lắp bắp:
"Tôi quên để đâu mất rồi, tìm thấy sẽ trả cậu..."

Trần Thâm thấy hắn mặt dày tỉnh bơ, âm thầm nghĩ: Xong rồi, hắn quen xài không trả luôn rồi, lại mất thêm một cái 'con bài uy hiếp' nữa rồi... Trong lúc nghĩ vậy vẫn tiện tay đưa ly nước cho Phạm Nhàn đang bị bỏng.

Phạm Nhàn ăn ngon lành như thể bữa đại tiệc. Dù Trần Thâm đã ăn sáng rồi mà vẫn không kiềm được ăn thêm vài cái bánh, lòng thầm nghĩ: Hôm nay Đường Sơn Hải thật kì lạ, cách ăn uống cũng đổi luôn rồi, dù vậy, nhìn cũng dễ thương thật!

Phạm Nhàn cảm thấy ánh mắt Trần Thâm hơi kỳ cục, trong lòng chột dạ, không thể để lộ thân phận được! Bèn vội vàng ho khan, rồi nói:
"Bánh chiên nhà này ngon thật"

Trần Thâm:
"Tất nhiên, là tiệm tôi thích nhất mà!"

Phạm Nhàn mắt nhìn tứ phía, lảng đi:
"Nếu không có gì thì tôi làm việc đây."

Trần Thâm vội đáp:
"Vậy tôi cũng về phòng. Lát nữa rảnh tôi ghé tìm anh nhé"

Trần Thâm quay lại phòng mình, ngồi vào ghế, lén nới lỏng một nấc dây lưng — mới sáng sớm mà đã ăn hai bữa, cũng mệt mỏi thật đấy...

Phạm Nhàn thấy hắn đi rồi, liền bật chế độ "trẻ con tò mò", cái gì cũng sờ, cái gì cũng xem. Sau khi khám phá đủ trò, mới ngồi xuống, mở tài liệu Đường Sơn Hải để lại, bắt đầu đọc. Sau khi xem xong hết đống tài liệu, Phạm Nhàn bắt đầu cảm thấy chán, trong lòng thầm tính toán: Lúc ăn trưa phải tranh thủ gặp mặt Đào Đại Xuân, để hắn giao con sâu này cho Tằng Thụ, xem như cảnh báo trước một tiếng. Sau đó quay về thì ghé quán mì mình đi ngang qua hồi sáng ăn một bát...

Khó khăn lắm mới chờ được đến giờ ăn trưa, trong lòng Phạm Nhàn như con ngựa hoang được tháo cương, chỉ muốn lao ngay ra ngoài. Nhưng lại phải duy trì vẻ chừng mực và phẩm hạnh của Đường Sơn Hải, cố kìm nén nụ cười trên mặt, đi ra khỏi Sở hành động.

Vừa ra khỏi cửa liền phát hiện có người bám theo. Tên Tất Trung Lương này đúng là đáng ghét. Phạm Nhàn đảo mắt nhìn quanh, thấy cửa hàng trang sức phía trước có khá đông người, còn có hai ba công tử mặc quần áo tương tự mình, thế là vội chui vào trong, chọn một sợi dây chuyền ngọc trai trắng.

Sau đó, hắn cùng một chàng trai có cách ăn mặc giống mình nhất bước ra khỏi cửa hàng, chỉ trong chớp mắt đã cắt đuôi được kẻ theo dõi.

Tới điểm hẹn, câu đầu tiên của Đào Đại Xuân là:
"Giờ gió thổi mạnh thế này, anh tới đây làm gì?"

Phạm Nhàn bĩu môi nói:
"Tất nhiên là có việc quan trọng." Rồi kể lại toàn bộ chuyện về tên phản bội.

Đào Đại Xuân tỏ vẻ khinh thường:
"Chuyện đó bọn tôi cũng đã nắm được. Nhưng anh đừng quên, căn cứ ở Thượng Hải là bí mật tối cao, hắn ta không thể nào biết được."

Thấy Đào Đại Xuân ngạo mạn, Phạm Nhàn liền hỏi lại:
"Nếu có sơ suất, anh gánh nổi trách nhiệm này không?"

Đào Đại Xuân tránh ánh mắt chất vấn của Phạm Nhàn, nói:
"Tôi sẽ nhắc Tằng Thụ cảnh giác."

Phạm Nhàn giao con sâu cho Đào Đại Xuân, nói:
"Tối nay, chúng tôi sẽ mở tiệc đón tiếp tên phản bội đó. Thứ này là tôi tình cờ có được, nó có một bộ dẫn. Chỉ cần tôi kích hoạt, nó sẽ tỏa ra mùi hôi thối. Nếu có biến, tôi sẽ lập tức kích hoạt, các anh mau chóng rút lui."

Đào Đại Xuân nhận lấy bộ dẫn, nghi ngờ hỏi:
"Thứ này thật sự có tác dụng đó sao?"

Phạm Nhàn đáp:
"Thiên hạ rộng lớn, chuyện quái lạ gì cũng có. Tin tôi đi, lần này không đơn giản đâu."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phạm Nhàn, Đào Đại Xuân chẳng hiểu sao lại tin theo, gật đầu nói:
"Tôi nhất định sẽ chuyển cho Tằng Thụ."

Phạm Nhàn lúc này mới yên tâm, chào tạm biệt rồi rời khỏi điểm hẹn. Toàn bộ quá trình chưa đến năm phút. Quay lại con phố lúc nãy, hắn thấy mấy tên theo dõi vẫn đang loanh quanh tìm mình.

Phạm Nhàn bước vào quán mì mà sáng sớm đã để ý, ăn một bát thật ngon lành. Sau đó, hắn dẫn theo vài "cái đuôi nhỏ" đó quay về sở hành động.

Lúc này, con cáo nhỏ cảm thấy lòng vui như hội. Mắt xích quan trọng nhất trong nhiệm vụ đã hoàn thành, còn vừa được ăn bát mì ngon. Mấy bậc tam cấp trước cửa sở hành động, hắn vừa đi vừa nhảy, như thể bước nào cũng bay lên.

Hắn hoàn toàn không để ý đến mấy cái đuôi phía sau đang há hốc mồm, còn đồng nghiệp xung quanh thì khựng lại, mắt trợn tròn. Không những vậy, Phạm Nhàn còn mỉm cười chào mọi người, giơ tay lên vẫy vẫy, nói một tiếng:
"Hi!"

Sau một thoáng kinh ngạc, mọi người đi đến kết luận: Hôm nay chắc Đường đội trưởng gặp chuyện vui gì lớn, nên mới vui vẻ như đứa trẻ vậy. Tóm lại, hôm nay Đường Sơn Hải không còn là công tử ôn nhu nho nhã, mà là một cậu thiếu gia đáng yêu!

Lúc này, Lưu Nhị Bảo đang ở trong văn phòng của Tất Trung Lương, báo cáo tình hình:
"Vừa nãy Đường đội trưởng ra ngoài, ghé vào tiệm trang sức khoảng mười phút, sau đó ăn mì rồi quay lại sở hành động."

Tất Trung Lương:
"Tiệm trang sức? Mua gì?"

Lưu Nhị Bảo:
"Một sợi dây chuyền ngọc trai, chắc là tặng cho Từ Bích Thành. Ngoài ra hôm nay Đường đội trưởng có vẻ rất vui, có lẽ sắp có dịp gì với anh ta."

Tất Trung Lương:
"Ừm, ta biết rồi. Cho người điều tra cửa hàng trang sức đó. Còn Trần Thâm?"

Lưu Nhị Bảo:
"Gần đây Trần đội không có gì bất thường, chỉ là bạn gái của anh ấy thân thiết với Từ Bích Thành."

Tất Trung Lương khoát tay cho hắn lui ra. Nhưng trong lòng hắn vẫn chưa thể hiểu được lần trước Tể tướng bị cứu đi, Đảng cộng sản rốt cuộc dùng loại mê dược gì. Nếu không phải bỏ thuốc trước, thì chắc là lúc bắt giữ Từ Bích Thành đã lén đưa cho Tể tướng. Nhưng trên đời này có mê dược nào hiệu quả đến mức ấy sao? Điều tra của Tất Trung Lương hiện đã lâm vào bế tắc.

Phạm Nhàn lại trở về văn phòng. Nghĩ tới việc phải tiêu hao cả buổi chiều ở đây khiến hắn không khỏi ngán ngẩm. Hay là ra ngoài đi dạo một vòng? Nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh của Sơn Hải, hắn lại dẹp ngay ý định, lòng nghẹn ngào chịu không nổi!

Đúng lúc ấy, Trần Thâm đẩy cửa bước vào, thấy Phạm Nhàn nằm sấp trên bàn, mặt gối lên cánh tay, ngón tay khẽ gõ mặt bàn từng nhịp. Nghe tiếng bước chân, Phạm Nhàn biết là Trần Thâm đến, nhưng hắn không ngẩng đầu, chỉ uể oải nói:
"Trần Thâm, có chuyện gì thế?"

Trần Thâm tưởng hắn không khỏe, bước nhanh đến cạnh bàn hỏi:
"Sao thế? Không khỏe à?"

Phạm Nhàn vẫn không ngẩng đầu:
"Không có, chỉ là... chán quá thôi."

Giọng nói u oán của hắn khiến Trần Thâm bật cười:
"Chán thì ra ngoài chơi, tôi dẫn anh đi."

Phạm Nhàn:
"Không đi, không muốn ra ngoài." Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng cáo nhỏ đã mọc đầy cỏ, chỉ mong được bay ra ngoài ngay lập tức.

Trần Thâm nhìn vẻ mặt dỗi hờn của hắn, thầm nghĩ: Đây còn là Sơn Hải cao quý, dè dặt của tôi sao? (câu hỏi kinh điển kiểu Lâm Đào). Nhưng vẫn dịu dàng nói:
"Thế anh muốn ăn gì không? Đi ăn tiếp một bữa, hoặc tôi mua về cho."

Nghe vậy, Phạm Nhàn lập tức bừng tỉnh, "vụt" một cái ngẩng đầu, khuôn mặt còn in dấu vết đỏ, cười thật tươi với vẻ lấy lòng, nói:
"Tôi muốn ăn kẹo hồ lô!"

Tim Trần Thâm chợt siết lại, hít sâu một hơi để tránh lộ cảm xúc, vội nói:
"Tôi đi mua ngay!" Nói xong chạy biến khỏi văn phòng như đang trốn nạn.

Sự thay đổi của Trần Thâm đương nhiên không thoát khỏi mắt Phạm Nhàn. Hắn tưởng Trần Thâm không vui, dù sao thì một đội trưởng sở hành động đi mua kẹo hồ lô... nghe cũng thật kỳ. Đám người này lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc, không thấy mệt sao? Nghĩ đến đó, Phạm Nhàn liền chẳng còn trông mong gì việc Trần Thâm thật sự sẽ mua kẹo về. Chắc là chỉ dỗ mình thôi.

Trần Thâm lao ra khỏi cổng sở hành động, mua liền hai xâu kẹo hồ lô, rồi tức tốc quay về. Nhưng xui xẻo thay, lại bị Bẹp Đầu nhìn thấy. Trần Thâm lập tức giấu hai xâu kẹo ra sau lưng, nhưng đã quá muộn.

Bẹp Đầu lén lút tiến lại gần Trần Thâm, nói nhỏ:
"Đội trưởng mua gì thế? Đừng có giấu, tôi nhìn thấy cả rồi đấy — kẹo hồ lô cơ à. Chậc chậc, tôi nhớ rõ Đội trưởng Trần đâu có thích ăn cái thứ này, mua để lấy lòng cô em nào đấy à?"

Trần Thâm mím môi không đáp.
Bẹp Đầu lại nói tiếp:
"Để tôi đoán xem nào... không phải là Lưu Mỹ Na chứ? Hay là cô em mới tới, Tiểu Trần?"

Trần Thâm vẫn im lặng.
Bẹp Đầu thấy vậy liền ghé sát vào, thì thầm:
"Chẳng lẽ là Từ Bích Thành à? Đội trưởng, tôi nói thật, anh đừng có phạm sai lầm nguyên tắc đấy nhé, không được dây dưa với phụ nữ có chồng! Với lại chị Tiểu Nam giao anh cho tôi trông coi rồi mà, còn anh với Đội trưởng Đường cũng vừa mới thân thiết lên..."

Trần Thâm cuối cùng không nhịn được nữa, giáng cho Bẹp Đầu một cú cốc đau điếng:
"Lão tử mua cho mình ăn, không phải mua cho ai cả."

Nói xong phủi người bỏ đi, rời khỏi văn phòng, thấy xung quanh không có ai, liền lẻn vào văn phòng Đường Sơn Hải. Nhưng hắn không biết, vẫn còn một đôi mắt đang theo dõi hắn — chính là Lưu Mỹ Na, cô nàng tám chuyện chuyên nghiệp. Thấy Đội trưởng Trần cầm kẹo hồ lô đi tìm Đội trưởng Đường, miệng Lưu Mỹ Na há hốc thành hình chữ O. Cô vừa xoay người đã đụng ngay phải Bẹp Đầu lén lút sau lưng. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, ngay lập tức bắt tay chia sẻ thông tin.

Phạm Nhàn thấy Trần Thâm đẩy cửa bước vào, tay còn cầm hai xiên kẹo hồ lô, lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở đầu xuân. Với tốc độ gió cuốn, hắn giật lấy một xiên từ tay Trần Thâm, xé lớp giấy bọc rồi cắn một miếng thật to, vị chua chua ngọt ngọt tan ngay trong miệng, khiến hắn nheo mắt lại đầy thỏa mãn.

Trần Thâm thấy Phạm Nhàn với bộ dáng tiểu hồ ly vừa ăn vụng vừa hả hê thì tim lại mềm nhũn thêm lần nữa. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: Đường Sơn Hải làm gì cũng dễ thương thế này, làm gì cũng đáng yêu thế này Cũng không rõ là do filter fan của Đội trưởng Trần dày đến mười tấc, hay đơn giản là... kẻ si tình thì mắt lúc nào chẳng lấp lánh.

Phạm Nhàn nuốt xong một viên, vừa cắn sang viên thứ hai đã thấy Trần Thâm ngẩn ngơ nhìn mình. Hắn chợt sững lại, lúc này mới nhận ra — Trần Thâm thực sự đã mua kẹo hồ lô cho mình. Hắn nhớ đến sáng nay, dù đã ăn sáng rồi, Trần Thâm vẫn ngồi ăn thêm lần nữa cùng hắn. Rồi hắn lại nghĩ tới từng ánh nhìn, từng hành động chăm sóc mà Trần Thâm dành cho Đường Sơn Hải, khuôn mặt ấy bỗng chồng lấp với một người khác trong ký ức hắn — Lâm Đào, con chó lông vàng to xác chuyên dính người ở thế giới hiện đại.

Hắn run lên một cái, lập tức quên cả nhai, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Hóa ra Trần Thâm đối tốt với Sơn Hải là có mưu đồ! Không được, mình phải khiến Sơn Hải tránh xa hắn! Sơn Hải nhà mình là thỏ non trên tình trường, lỡ đâu bị con sói xám lớn này lừa thì nguy! Mà khoan đã... dù sao cũng đang cần Trần Thâm làm nội ứng, không thể đẩy ra xa quá. Nhìn lại cây kẹo hồ lô... Trần Thâm đối xử với Sơn Hải cũng đâu đến nỗi tệ... hay là...

Một loạt suy nghĩ tuôn ào ạt trong đầu Phạm Nhàn, còn trong mắt Trần Thâm, sắc mặt hắn thì biến hóa như sân khấu tuồng: đầu tiên là thỏa mãn, rồi sốc, sau đó là hung dữ, kế đến là do dự, cuối cùng là mơ hồ.

Trần Thâm nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì, không nhịn được hỏi:
"Sơn Hải, anh sao thế?"

Phạm Nhàn bừng tỉnh, vội nuốt vội viên kẹo trong miệng, cười nói:
"Không có gì, chỉ là lâu rồi không ăn, tự dưng ăn lại bất giác nhớ vài chuyện cũ."
Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm — cái cớ này hoàn hảo, chuyện cũ gì thì đợi về rồi bịa sau.

Rồi Phạm Nhàn lại giở trò cũ, giơ xiên kẹo còn lại lên trước mặt Trần Thâm, nhoẻn cười:
"Cậu ăn một viên không?"

Trần Thâm tất nhiên không cưỡng lại nổi, cắn một viên (dù Lâm Đào không chống đỡ nổi, thì Trần Thâm càng không!). Dù vậy, biểu cảm hắn vẫn giữ được phong độ — ít ra không ngố như Lâm Đào. Đến đây, Phạm Nhàn gần như chắc chắn: Trần Thâm thích Đường Sơn Hải! Hắn quyết định về phải họp kín với An Ninh và Tần Minh ngay.

Cùng lúc đó, Lưu Nhị Bảo lại chạy đi báo cáo với Tất Trung Lương:
"Ngài sở trưởng, vừa rồi Đội trưởng Trần ra ngoài một lúc, đi, đi..."

Tất Trung Lương: "Đi làm gì? Lắp ba lắp bắp vậy? Lại đi đánh bạc à?"

Lưu Nhị Bảo: "Không ạ... đi mua... hai xiên kẹo hồ lô."

Bì Trung Lương suýt sặc nước trà, ho khù khụ, rồi nói:
"Mua kẹo hồ lô? Cho ai?"

Lưu Nhị Bảo: "Cho... cho Đội trưởng Đường..."

Tất Trung Lương "rầm" một tiếng đặt mạnh chén trà xuống:
"Cái thằng nhãi ranh này... dạo này lại bày trò gì nữa đây?"

Vì vậy, khi Phạm Nhàn và Trần Thâm cùng bước ra khỏi Sở Hành Động, chuẩn bị tham dự tiệc chào mừng cho tên phản đồ tối nay, cả hai đã nghe được lời đồn: Đội trưởng Trần mang hai xiên kẹo hồ lô đến tìm Đội trưởng Đường, lúc ra khỏi văn phòng thì chẳng thấy đâu nữa. Vậy rốt cuộc là ai trong hai người thích ăn kẹo hồ lô?

Phạm Nhàn liếc trộm Trần Thâm, thầm nghĩ:
Kẹo là do Trần Thâm mua, lỡ có sụp đổ hình tượng, thì cũng là hắn sụp, không liên quan gì đến tôi. Ừm, đúng rồi, thế là hợp lý.

Còn trong lòng Trần Thâm:
Người ta đồn tôi đào hoa thì cũng được đi, nhưng tôi không phải cái kiểu đào hoa ăn kẹo hồ lô nha.

Anh lại nhìn sang Phạm Nhàn đang xấu hổ liếc trộm mình—thôi thì... nhận luôn cho rồi.

--------------------

Lâm Tần hay Thâm Hải đều cute quãi chưởng huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com