Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16


Tống Á Hiên lại đi đến căn nhà phía sau kia. Khi Lưu Diệu Văn ra ngoài làm việc lúc sáng sớm, cậu từ miệng người làm biết được, người bị nhốt kia vẫn không ăn không uống. Cậu hơi lo lắng, lúc tưới hoa không chú ý khiến mặt bàn bị ướt. Cánh tay bị thương đã không còn nhiều cảm giác đau, hình như sắp kết vảy, băng gạc đổi đi đổi lại, thuốc Đông y bôi dính vào áo.

"Tôi đi xem một chút."

Trên tay là bó hoa Tuplip diễm lệ mà thơm ngát, Tống Á Hiên đem chúng bó gọn rồi tỉ mỉ chọn lựa bình hoa, lại quay lại tưới nước cho cây khiến cây cỏ trong nhà xanh mát sinh trưởng.

Bó hoa ở căn nhà kia dường như cũng điêu tàn không còn sức sống. Con đường đá ngấm nước, hoa văn lộ rõ, không có rêu nên khó trượt ngã. Tống Á Hiên lại nhớ đến cánh cửa kia, do dự không biết có nên gõ cửa không. Cậu sợ hành động thiếu suy nghĩ sẽ kích thích đến người mỏng manh dễ vỡ kia. Nhưng lo lắng trong lòng khiến Tống Á Hiên không thể không quan tâm.

Cậu nâng tay đẩy cửa ra, vẫn là mùi hoa cúc trước sau như một, qua thời gian dài đóng kín trở nên ấm áp. Ngựa quen đường cũ đi lên tầng 3, thân ảnh ôm đùi ngồi ở cửa sổ nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, biểu tình thản nhiên, không giận không dữ, giống như búp bê mất đi linh hồn. Cậu ấy lại quay đầu lại, tiếp tục nhìn lá cây bị gió thổi lay động ngoài cửa sổ. Tống Á Hiên dừng tại chỗ, không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, sợ quấy rầy thân thể yếu ớt trước mặt.

Nhưng cậu ấy lại mở miệng đánh vỡ sự im lặng trước.

"Lần trước không cẩn thận làm cậu bị thương, xin lỗi cậu."

Thanh âm êm dịu như có như không, giống như ngọn gió vô ảnh vô hình khó có thể nắm bắt. Tống Á Hiên vội vàng lắc đầu.

"Không sao không sao, không làm cậu bị thương là được rồi."

Cậu nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm kiếm cái gì đó biểu thị cuộc sống tích cực, nhưng tất cả đều yên lặng, ngay cả bó hoa rơi xuống cũng chưa thay đổi vị trí. Trên bàn đồ ăn từng khay một xếp lên nhau, cậu ấy không ăn cơm, mỗi bữa chỉ đơn giản ăn vài miếng nhỏ. Mới mấy ngày không nhìn thấy mà Tống Á Hiên có thể nhìn ra bờ vai gầy yếu hẳn đi.

"Tôi với cậu nói chuyện một chút đi."

Cậu nói, đôi chân lấy hết dũng khí bước lên bậc thang, đứng ở thảm bên ngoài. Vì sợ sẽ quấy rầy cậu ấy, Tống Á Hiên vẫn luôn duy trì khoảng cách. Ngoài cửa sổ gió thổi qua, lá cây lay động đong đưa, cậu ấy vỗ vỗ vị trí bên cạnh, hơi thở yếu ớt.

"Ngồi đi"

Không có cãi vã, không có cự tuyệt.

Từng bước cẩn thận đi về phía trước, Tống Á Hiên dè dặt không dám phát ra tiếng động quá lớn. G iây phút này không khí xung quanh như một quả cầu thủy tinh mỏng manh nghiêng ngả, chỉ cần động nhẹ là vỡ vụn. Tống Á Hiên cúi người ngồi vào vị trí tay cậu chỉ, ngay ở bên cạnh cậu ấy, cách nhau nửa mét.

"Anh trai, anh tên là gì vậy?"

Sườn mặt kia, tinh xảo không tỳ vết, mũi tinh tế cao thẳng, mắt hoa đào hẹp dài, quả thực vô cùng đẹp, lại ẩn chứa cảm giác mông lung, không thể động vào, không nên ở thế tục trần gian.

"Hạ Tuấn Lâm"

Cậu có hỏi có đáp, chỉ thiếu đi cảm xúc.

Hạ Tuấn Lâm....

Tống Á Hiên khẽ đọc lại cái tên này, chỉ cảm thấy có hơi khác lạ. Cậu biểu đạt thành ý, bắt đầu tự giới thiệu.

"Tôi là Tống Á Hiên, Ngài Lưu là cha nuôi của tôi."

Cách gọi này luẩn quẩn trong đầu rất lâu, nhưng nói ra thì nhanh, "Ngài" nghe mới lạ lại cứng ngắc. Nghe thấy vậy, biểu tình Hạ Tuấn Lâm khẽ thay đổi, như hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không đến mức rung chuyển dữ dỗi, chỉ khơi lên một gợn sóng nhỏ.

Cậu ôm hai chân, đầu chống lên đầu gối, mắt ngẩng lên nhìn con bướm nhảy múa bên ngoài.

"Tôi từng thích cha nuôi của cậu."

Ngữ khí hoảng sợ, đôi đồng tử mở to, Tống Á Hiên như nghe được bí mật kinh thiên động địa, trong khoảnh khắc không biết nên đáp lại thế nào.

Vậy chú Nghiêm....

Câu hỏi đến miệng bị Tống Á Hiên nuốt xuống, cậu không dám nhắc đến cái tên này, nghi hoặc trong lòng càng sâu, tình cảm phức tạp khiến đầu óc cậu hỗn loạn. Hạ Tuấn Lâm không để ý đến phản ứng của người bên cạnh, cậu nâng tay định bắt lấy con bướm tự do tự tại ngoài cửa sổ.

"Anh ấy đã cứu tôi."

Không có giải thích sâu thêm, Tống Á Hiên lại đoán được đại khái, cậu học tư thế của cậu ấy, đem hai chân ôm lại, khuôn mặt khi nhắc đến Lưu Diệu Văn trở nên tươi sáng.

"Cha tôi là một người tốt."

Lời khen đầy tự hào, biểu cảm mừng thầm không giấu được, trước mặt Tống Á Hiên hiện lên khuôn mặt lạnh lùng kia, tùy ý đeo kính mắt, rất giống kiểu văn nhã bại hoại. Hạ Tuấn Lâm không tiếp lời, nhưng im lặng cũng là đồng ý với câu nói kia, cậu cúi đầu, cằm nhuốm đầy nét mỏi mệt.

"Hiện tại không thích nữa rồi."

Cậu ấy tự mình nói mình, giống như đem bản thân phong tỏa vào một thế giới khác.

"Anh ta với Nghiêm Hạo Tường là cùng một loại người, đều khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

Một lần nữa nghe được cái tên kia từ miệng cậu ấy, hận ý không giảm, giống như bị đồ vật bẩn này nọ động vào, cậu mãnh liệt co rụt lại, tự ôm lấy mình càng nhanh càng tốt.

Tống Á Hiên cứng lưỡi, há miệng thở dốc nhưng một chữ cũng không nói nên lời, cậu thật sự không biết Hạ Tuấn Lâm tại sao lại hận Nghiêm Hạo Tường đến như thế.

Ngay cả nhắc đến tên cũng ghê tởm chống đối. Cậu không dám khỏi, càng không dám suy nghĩ lung tung, chỉ nhìn chằm chằm mũi chân, im lặng, ngồi cùng cậu ấy.

Rất lâu sau đó.

"Tôi phải về rồi."

Tống Á Hiên đứng dậy, ánh mắt liếc đến bó cúc héo úa trên bàn cạnh giường.

"Bánh ngọt này ăn ngon lắm, cậu nếm thử một chút đi."

Trên bàn ăn là bữa sáng vừa được đem đến sáng nay, cậu ấy không ăn một miếng nào, đổ thừa đi tất cả. Bước chân một lần nữa nhẹ nhàng giẫm xuống, Tống Á Hiên cẩn thận bước đi, thân ảnh bên cửa sổ không chút dao động, giống như những gì vừa xảy ra là một giấc mơ, cậu còn đang ngủ say. Tống Á Hiên khẽ thở dài bất lực.

Đi xuống tầng 1, trên tường treo đầy các bức tranh từ xưa, ngay cả đèn dưới đất đều là phục cổ, cậu mở cửa, gặp được một bóng dáng không thể ngờ đến. Là Nghiêm Hạo Tường, phong trần mệt mỏi, quần áo còn vương lại mùi thuốc súng.

"Chú Nghiêm ạ."

Tống Á Hiên sửng sốt, ngoan ngoãn mở miệng chào hỏi. Hắn chỉ gật gật đầu, khuôn mặt vô cùng uể oải, đáy mắt hiện lên mỏi mệt, tơ máu hiện lên rõ ràng. Hình như mấy ngày đêm rồi chưa được chợp mắt. Tống Á hiên biết mục đích hắn đến đấy, nghiêng người ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Cậu theo đường cũ quay về, đường đá ở ngay dưới cửa sổ nhà, bỗng nhiên nghe được tiếng cãi vã kịch liệt.

Giọng nói kia khàn khàn, bên trong gào thét, tiếng đập phá hỗn loạn, tiếng vang rõ ràng bốn phía.

"Anh đừng động vào tôi! Anh giết nhiều người như vậy! Trên tay đều là máu! Thật ghê tởm!"

Tiếng gào thét khiến người khác hoảng sợ, bước chân Tống Á Hiên run rẩy, cậu muốn vùi đầu lên phía trước chạy, đột nhiên va vào một cái ôm rắn chắc. Sợ cậu ngã xuống còn vững vàng đỡ lấy thân thể lảo đảo của cậu.

"Cha"

Ngỡ ngàng biến mất, hình dáng quen thuộc hiện lên trước mắt, tai Tống Á Hiên bị tiếng hét làm hoảng sợ, nhào vào lòng người đàn ông. Tiếng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến, không giống như trách móc, hơi thở mát lạnh từ phía sau tản ra.

"Nghe lén bí mật, cũng không ngoan đâu."

Đầu nhỏ chôn ở trong ngực ra sức lắc lắc, thanh âm Tống Á Hiên rầu rĩ, gắt gao ôm chặt phía sau Lưu Diệu Văn.

"Không phải nghe lén, con đang định chạy về mà."

Lòng bàn tay đặt ở hông Tống Á Hiên vỗ vỗ, người đàn ông nghe thấy tiếng cãi vã chỉ hơi nhíu mày, hắn nâng tay, che lại khung cảnh phía sau Tống Á Hiên, chỉ nhẹ xoa xoa dịu dàng.

"Được rồi, chúng ta quay về thôi."

Một câu an ủi người đang lo lắng. Tống Á Hiên đi bước nhỏ phía sau Lưu Diệu Văn, mắt nhìn vào tay hắn, bỗng nhiên nghĩ muốn nắm thử. Cậu sợ hãi, đầu tiên là bắt lấy ngón út, lại nắm cả bàn tay hắn. Bàn tay người đàn ông nóng bỏng, to lớn rộng rãi. Tống Á Hiên nắm tay chỉ có thể nắm một phần, thần kinh cậu khẩn trương, quan sát phản ứng của Lưu Diệu Văn.

Kì lạ, không bỏ ra, mà là như có như không bao lấy bàn tay nho nhỏ của cậu. Trái tim đều như ong mật hái được mật hoa nhảy múa điên cuồng. Mềm nhũn, suýt chút nữa thì bước hụt.

"Nhìn đường đi."

Hắn lên tiếng nhắc nhở, mang theo một chút bất lực.

"Chút nữa lại ngã bây giờ."

Bàn tay đang nắm đều đã ra mồ hôi, Tống Á Hiên muốn duỗi tay, đầu ngón tay mềm mại như lông chim cào nhẹ vào lòng bàn tay người đàn ông. Lưu Diệu Văn cúi đầu, hai mắt tối đen sâu thẳm, chặn lại bàn tay nhỏ lộn xộn.

"Tính khí nhỏ mọn thế?"

Hắn một lần nữa nhìn về phía trước, biểu tình thản nhiên, khóe miệng lại mơ hồ cong lên.

"Nói không nổi nữa rồi."

-Ying-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com