CHƯƠNG 18
Một lô hàng hóa được vận chuyển qua tàu biển chở khách định kỳ, lấy danh nghĩa nhập khẩu hoa quả đi vào cảng. Tam Giác Vàng luôn là nơi không ai quản, có hải tặc kèm cặp hai bên nhưng đều bị sát thủ trên thuyền nhanh chóng giải quyết. Một đường đi xem như thuận lợi, con thuyền ở biển lớn như con kiến trên cây cao, độ tồn tại rất thấp. Tắt điện thoại, Trần K cầm máy tính, điều tra tin tức về đường đi của hàng hóa. Là từ đại dương gửi tới.
"Triển khai thế nào rồi?"
Người đàn ông hút thuốc, bên sườn mặt vụt qua cảnh sắc bên ngoài xe việt dã. Trần K nghe thấy liền mở tin tức mới nhất về tình hình vận chuyển.
"Đã qua cảng rồi ạ."
Khói bụi dồn dập theo gió cứ thế bay tán loạn, hoa hồng trắng cũng bị thổi rơi hai ba phiến lá. Lưu Diệu Văn đóng cửa kính, ngăn cách với gió bên ngoài. Bên trong xe kín mít, mùi hoa càng trở nên nồng đậm, vương lại trên cổ tay áo sơ mi, lại phiêu lãng như ẩn như hiện. Mùi hương tràn ngập khoang mũi, Lưu Diệu Văn không quen với mùi này, chỉ thích mùi hương bạch trà của quần áo Tống Á Hiên. Hắn giơ tay nâng kính, đẩy hoa hồng trắng nghiêng qua ngực.
"Đến Đông Nam Á phải đề cao cảnh giác."
Người đàn ông hạ lệnh, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần K "Vâng" một tiếng, ngón tay lướt qua bàn phím, thông báo mệnh lệnh cho người chỉ huy vận chuyển hàng.
Xe chạy hơn nửa tiếng cũng đến biệt thự, Lưu Diệu Văn không vội vã quay về nhà chính, hắn nâng tay ngăn Trần K, một mình đứng ở đường đá im lặng vài giây mới bước gần tới căn nhà phía sau kia.
Đôi mắt tối đen, sâu không thấy đáy, không khí xung quanh người đàn ông lạnh đi vài phần.
Đây là lần đầu tiên hắn và Hạ Tuấn Lâm đối mặt trực tiếp. Hoa cúc trong bình bị Hạ Tuấn Lâm vặt hết lá, cậu ngồi xếp bằng trên thảm, nước mang tới cũng không uống, từng giọt từng giọt qua kẽ tay tưới cho cây hoa khô héo. Giống như muốn nó chết nhưng cũng muốn nó tiếp tục sống.
Nghe thấy bước chân xa lạ, động tác Hạ Tuấn Lâm không dừng lại, cậu không sợ hãi, tay ngắt cành hoa cúc ném vào lò sưởi trong tường. Lửa cháy, khói bốc lên, tỏa ra mùi gỗ cháy. Tiếng bước chân dừng lại, cậu mới quay đầu, ánh mắt nhìn vào bóng dáng cao lớn. Áo khoác đen, quần tây đen, giày da đen, tay cầm một bó hoa hồng trắng.
Hạ Tuấn Lâm cười khanh khách, cũng không che giấu gì, đôi mắt hoa đào nhiễm đầy ý cười.
"Sếp Lưu cao hứng vậy à? Thích hoa hồng trắng?"
Người đàn ông giương mắt, chống lại đôi mắt tràn trề sức sống kia, không giống với lúc trước mông lung yếu ớt, ánh mắt hiện tại câu dẫn giống như một con hồ ly tinh.
Cậu xoay người, đối mặt với Lưu Diệu Văn, bả vai gầy yếu trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ khôn khéo lanh lợi. Người đàn ông ngồi xuống ghế, không e dè châm điếu thuốc, đằng sau chiếc bật lửa hiện lên đôi mắt lạnh lùng sắc bén.
"Thông minh đấy"
Hắn không keo kiệt vài lời khen ngợi, ngữ khí trào ra châm chọc giễu cợt.
"Biết rõ hắn yêu cậu như vậy còn lợi dụng hắn."
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu giả ngây giả ngô, cậu hiểu rõ cách đem đôi mắt hoa đào quyến rũ chuyển thành ngọt ngào đáng yêu.
"Tôi cũng đâu bắt hắn giúp tôi."
Khói thuốc dày đặc theo khoang mũi tản ra, lượn lờ tràn ngập, Lưu Diệu Văn đem nửa thanh thuốc lá dập tắt, nhấc chân đứng lên.
Cậu đứng dậy, tiến sát thân hình cường tráng áp bách.
"Ấy vậy mà, sống chết của hắn, anh cũng không để ý."
Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt ướt át kia, muốn nắm bắt một chút chần chừ do dự. Hạ Tuấn Lâm rất thông minh, cuộc chiến tâm lí không thể khiến hắn bỏ giáp buông hàng. Cậu nhớ tới hồi du học ở Anh được nghe một tọa đàm phân tích tâm lí. Nếu muốn tấn công trái tim, trước hết phải quấy nhiễu tâm trí. Cậu ngoắc ngoắc tay, đôi mắt hoa đào chớp chớp đưa tình.
"Trước khi tôi thích anh, vì sao anh không chấp nhận tình yêu của tôi?"
Hạ Tuấn Lâm rất nhanh nhạy, cậu hoàn toàn biết cách đánh bại phòng tuyến nội tâm của Nghiêm Hạo Tường, biết cách khiến Lưu Diệu Văn và hắn trở mặt thành thù.
Cậu cười xinh đẹp, so với bó hoa kia còn đẹp hơn, Hạ Tuấn Lâm không phải một bông hoa cúc, cậu là một đóa mẫu đơn, cao ngạo, gai góc, khuynh quốc khuynh thành, loạn thế dẫn họa. Cậu đột nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên khinh miệt, giống như nhắc tới đồ vật khiến cậu chán ghét vô cùng.
"Anh với Nghiêm Hạo Tường đều ghê tởm như nhau."
"Thích đứa con mà chính mình nuôi lớn."
Ngoài cửa sổ mưa nhỏ, thời điểm vào thu mưa dầm liên miên, bầu trời trầm xuống như một cái nhà giam lớn nhốt vạn vật bên trong.
Khí áp trầm thấp đến đáng sợ, ngay cả mưa rơi cũng không dám lớn tiếng. Ánh sáng trong lò sưởi phát ra loang lổ trên mặt người đàn ông, ngọn lửa hừng hực, tiếng nói mờ ảo, bình tĩnh truyền đến tai Hạ Tuấn Lâm.
"Chiếc chìa khóa kia của cậu sẽ được an toàn giao đến tay cảnh sát."
"Nhưng Nghiêm Hạo Tường, cũng không thể sống sót đi ra."
Đóa hồng trắng trong mưa vài giờ còn đọng lại nước mưa tỏa ra ánh sáng như ngọc, khi Lưu Diệu Văn trở về phòng, tay cầm phía dưới cũng trở nên ướt át. Tích tụ, rơi xuống đất, để lại giọt nước đọng lại nơi người đàn ông đi qua.
"Cha."
Tống Á Hiên vừa lúc đứng ở chân cầu thang, không thể tin được, trong tay là ô mai cậu thích nhất.
"Cha mua hoa hồng ở đâu vậy ạ?"
Ánh mắt hắn di chuyển di chuyển đến đóa hoa tươi đang nở rộ, khuôn mặt tươi cười không hề kém cạnh so với hoa hồng.
"Thích không?"
Lưu Diệu Văn đỡ lấy thân thể kích động của cậu, để bó hoa vào ngực cậu.
"Tặng cho con."
Hoa hồng trắng là biểu tượng thường thấy trong phim điện ảnh Pháp, Tống Á Hiên thật sự rất thích. Cậu thường nghĩ, đám bồ câu bay lên từ quảng trường lớn liệu có phải cũng đã từng đậu trên những đóa hồng tươi. Cậu muốn nuôi mấy bông hồng này, đem chúng cắm vào trong lọ thủy tinh hoa văn.
"Cứ thế mà đi à?"
Người đàn ông ngăn lại bước chân Tống Á Hiên, thân ảnh ôm hoa dừng lại một chút, quay đầu là hai mắt kinh ngạc.
"Trẻ con mà chẳng lễ phép gì cả."
Lưu Diệu Văn đứng tại chỗ, áo khoác đen đã được hắn cởi ra khoác lên khuỷu tay, người đàn ông thân hình thon dài, khóe miệng gợi lên độ cong rất nhỏ. Tống Á Hiên hoảng hốt đi xuống cầu thang, chạy đến trước mặt Lưu Diệu Văn, làm bộ làm tịch cúi người xuống, tiếng nói êm ru như tiếng nhạc.
"Cảm ơn ông bố đẹp trai của con~"
Thêm lời khen ngợi, âm cuối kéo ra thật dài, sau đó lại nhanh chóng chạy lên cầu thang, biến mất ở khúc quanh. Người đàn ông nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên ý cười.
"Chẹp, trẻ con hấp ta hấp tấp."
Sinh nhật 17 tuổi đúng hạn tới, dưới ánh đèn bàn, bút máy viết ra những nét mực đậm nhạt khác nhau, một dấu chấm tròn hạ xuống kết thúc. Bút máy là Lưu Diệu Văn tặng, Tống Á Hiên dùng để gửi gắm tình yêu.
Giấy dài nhưng chỉ có vài chữ ngắn ngủi.
"Chào anh, không biết có thể gọi anh như vậy không, liên quan đến nguyện vọng sinh nhật của em, mười lăm tuổi là anh, mười sáu tuổi là anh, mười bảy tuổi vẫn là anh, nếu chúc anh ở nơi cao đón gió lớn quá khó khăn, vậy em chúc anh một đời này mãi mãi bình an."
Vài câu ngắn ngủn nói ra mong muốn tận tâm can. Tống Á Hiên cẩn thận đem giấy để vào phong thư, hoa hồng trắng ướt át bên cạnh tỏa hương bốn phía. Cậu rũ mắt, chẳng mấy chốc mà qua một tiếng đồng hồ.
Cậu mở cửa sổ, ngồi trên đệm trước cửa sổ, không khí sau cơn mưa tươi mới mát mẻ, trời vào thu ban đêm vẫn có gió thổi phơ phất, Tống Á Hiên nhịn không được hắt xì mấy cái.
"Sao lại ngồi đây đón gió thế này?"
Nghe thấy tiếng, Tống Á Hiên khịt khịt mũi, ngồi lâu khiến hai chân run lên, cậu duỗi thẳng chân thư giãn xoay xoay, quay đầu nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng.
Hắn vừa tắm xong, vẫn là bộ quần áo màu tối, thiếu đi sự uy nghiêm khi mặc tây trang áo sơmi. Tống Á Hiên đứng lên, phong thư trên người rơi xuống, cậu dùng ống quần đè lại, cảm nhận được tầm mắt của Lưu Diệu Văn, cậu có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Còn không kịp đưa cho anh ấy..."
Một góc phong thư bị kẹp lấy, người đàn ông kéo nhẹ, trang giấy chữ nhật rơi vào tay hắn.
"Tịch thu"
Vô lý, hai mắt Tống Á Hiên đều kinh ngạc. Cậu nhăn mày, cũng không muốn cùng hắn cãi cọ, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
"Cha, cha cũng hơn 30 tuổi rồi, sao còn giành đồ với con..."
Lưu Diệu Văn như không nghe thấy, nâng tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Bầu trời sâu đen hun hút bỗng nhiên dậy lên một nguồn sáng. Một chùm pháo hoa, sáng lạn rực rỡ, ánh sáng bảy màu hiện ra trên bầu trời, hóa thành những vệt nhỏ bắn ra. Từng chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu bao phủ sân nhà, liên tục nở rộ, một lúc lâu vẫn không ngừng lại. Pháo hoa nhiều không đếm nổi chiếu sáng khoảng không trên bầu trời, không chỉ âm thanh lớn, vẻ đẹp rực rỡ của chúng cũng khiến Tống Á Hiên sững sờ tại chỗ.
Đây là thời khắc khó quên nhất trong cuộc đời Tống Á Hiên.
Cậu của 17 tuổi, cùng với người cậu yêu, sau cơn mưa lúc 12h đêm, người ấy đã vì cậu tạo nên một màn pháo hoa tuyệt đẹp.
Ánh sáng tan dần, sương khói lượn lờ tản ra xung quanh.
Nguy hiểm trùng trùng bốn phía, chúng ta nhất định phải bình an.
-Ying-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com