CHƯƠNG 6
Ngày sinh nhật 15 tuổi của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không kịp trở về.
Thiếu niên sắp trưởng thành như nụ hoa trên núi, mỗi ngọn gió thổi qua lại bung nở một nhành hoa.
Cậu thích mặc quần áo màu sắc đơn giản, khung xương không quá nhỏ lại có dáng vẻ thanh tú, mái tóc đen dài. Cậu thường làm ổ ở cửa sổ ôm Quyển Quyển, đọc đi đọc lại sách ngoại ngữ. Tống Á Hiên gần đây thực sự thích tiếng Pháp, cậu cảm thấy ngôn ngữ này vừa lãng mạn vừa dài lâu.
Trên màn hình đang chiếu câu chuyện tình yêu xưa cũ từ nước Pháp, tiếng đàn violon xen lẫn với nhạc đệm giống như ánh đèn huỳnh quang đang nhảy múa ngây thơ.
Cửa sổ sát sàn được Tống Á Hiên lau dọn sạch sẽ, cậu thích nằm trên tấm thảm mềm mại, đặt một chiếc bàn tre nhỏ cùng chén trà thơm. Một chiếc giỏ nhỏ hình tròn là những cây hoa mộc lan được cậu cắt tỉa đẹp mắt. Gió thổi qua làm rung động tấm rèm treo, sợi tóc đen cũng tùy tiện xao động, lướt qua khuôn mặt trắng trẻo không hay tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Tống Á Hiên đang chìm trong suy nghĩ quay về với thực tại. Cậu cầm lên, là tin nhắn của cha. Quà sinh nhật ở ngăn kéo bên phải trong thư phòng, có thể tự mình lấy. Tống Á Hiên ngồi im lặng. Rất lâu sau đó, tâm tình theo gió bay đi, không hết được vẻ mất mát bi thương.
Cầm điều khiển từ xa ấn tắt TV, tay Tống Á Hiên tê rần, chú mèo Quyển Quyển này dạo này béo lên không ít, ba tuổi đúng là thời điểm dễ dàng mập nhất. Nó ngủ ngon lành, mềm nhũn trong vòng ôm của Tống Á Hiên. Thật cẩn thận bế Quyển Quyển vào chuồng mèo, không ngờ con mèo này có tính cảnh giác rất cao, động nhẹ thôi cũng khiến nó tỉnh giấc. Nó duỗi lưng, lúc sau lại thoải mái ngả đầu xuống ngủ. Tống Á Hiên bị nó chọc cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Quyển Quyển. Lúc dọn mấy quyển sách sang bên cạnh, bỗng nhiên một tấm bưu thiếp tiếng Pháp rơi xuống, Tống Á Hiên nhặt lên, nhét nó vào giữa quyển sách. Những kiến thức cậu biết về nước Pháp đều là tự mình tìm hiểu thông qua ảnh chụp.
Thư phòng của cha nhiều năm đều đóng cửa, không khóa, nhưng không ai dám vào. Ngày xưa khi hắn không ở nhà, Tống Á Hiên thỉnh thoảng đi ngang qua cũng chỉ dám ngó vào vài lần.
Gian phòng này dường như rất thần bí. Mở cửa phòng ra, lớp không khí mấy tháng liền không được lưu thông cũng không ẩm mốc bụi bẩn, ngược lại có phần yếu ớt lưu lại trong mùi hương thanh đàn. Tống Á Hiên theo chỉ dẫn của tin nhắn, đứng ở trước ngăn tủ nhỏ kia. Cậu kéo ra, một cái hộp dài màu xanh lam đập vào mắt.
Là một chiếc bút máy, thân màu lam, có khắc một vài hoa văn nhỏ. Đơn giản, cũng không mất đi khí chất, quả thực là phong cách của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên cầm trong tay, tỉ mỉ cảm nhận được nhung tơ mềm mại trên đó. Hình như là da cừu, giá cả không rẻ.
Tống Á Hiên nhẹ đóng nắp hộp, cẩn thận xoay người đứng dậy, vị trí bàn và tủ khá hẹp, vừa động một cái, đầu vai cậu cọ vào nơi nào đó, một cái khóa màu đồng đột nhiên rơi xuống.
Là một chiếc hộp nhỏ ở góc bàn, phần đầu phủ một lớp bụi, nhìn có vẻ đã lâu rồi, không giống với mặt bàn và giá sách sạch sẽ. Hình như không có người động vào nó, ngay cả lau chùi cũng không. Tống Á Hiên lập tức bị thu hút.
Dường như linh hồn đột nhiên tương thông, máu huyết cốt tủy dồn lên, cơ thể như chiếc thuyền buồm trôi nổi đột nhiên cập bờ, ngọn đèn cô độc mờ mịt trong biển cả in lên đôi đồng tử của Tống Á Hiên. Suy nghĩ tối tăm trong đầu Tống Á Hiên như muốn nứt toạc ra, không thể che chắn như thần sai quỷ khiến. Cậu giống như bị câu mất hồn, lần mò thêm trong cái hộp. Mảnh khăn được gấp chỉnh tề, cùng với một chiếc ngọc bội, còn có.... một quyển nhật kí giấy da bò.
Bụi phủ kín, có dấu vết của thời gian, lớp sơn vàng đã bị ố màu, khiến những trang giấy trở nên lem luốc, thô ráp, trang nào cũng phủ một lớp bụi lâu ngày. Tống Á Hiên mở ra, ánh mắt lướt qua câu chữ. Thân hình cậu đột nhiên cứng lại....
Lưu Diệu Văn hôm sau mới về tới nhà. Hắn vừa đi Đông Nam Á vận chuyển một lô hàng. Mấy ngày đi đường xóc nảy khiến thể xác và tinh thần đều bị trì trệ. Lô hàng này khi qua cảng xảy ra vấn đề, bị giữ ở bờ biển nhiều ngày, nhưng sếp Lưu quyền lực một tay che trời, không ai dám cướp, cũng không kẻ nào dám tra. Vốn dĩ mảnh đất này thuộc khu vực quan trọng nhất. Chỉ là lần giam giữ này lại kéo dài vài ngày, vì vậy bỏ lỡ sinh nhật 15 tuổi của Tống Á Hiên.
Hắn vừa vào nhà đã cảm thấy trong nhà hôm nay đặc biệt im ắng, nghĩ lại thì không thấy thân ảnh đứng chờ ở cầu thang nữa. Người đàn ông không nghĩ nhiều, lập tức trở về phòng. Dội nước lạnh từ đỉnh đầu xuống, xua đi phân nửa mệt mỏi, Lưu Diệu Văn tùy ý choàng áo tắm, trên tóc còn tí tách bọt nước.
Phòng của hắn trước giờ vẫn luôn lạnh lẽo, trống trại, cô quạnh như vậy. Một chiếc ghế tựa, một chiếc giường, một ngọn đèn cao tản ra ánh sáng trắng. Lưu Diệu Văn đứng trước cửa sổ, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, khói thuốc vờn quanh, lan đến tận góc phòng. Gọng kính kim loại nằm trên chiếc mũi thẳng tắp, trong không gian mịt mờ tỏa ra sự lạnh lẽo. Cảnh tượng ngoài cửa sổ bị tầng mây dày đặc che khuất, ánh sáng le lói, không khí trầm lặng.
Nghiêm Hạo Tường gần đây không có tin tức gì, tên sát thủ đứng đầu này lúc nào đi lại như gió, lấy tiền làm việc, một thân mưa máu gió tanh. Mạng người chết dưới tay hắn nhiều không đếm xuể, có lẽ đã đến hàng vạn. Ngay cả Lưu Diệu Văn cũng khó có thể nắm bắt tung tích của Nghiêm Hạo Tường. Mí mắt giật giật, Lưu Diệu Văn giơ tay ấn ấn, trong lòng mơ hồ cảm thấy kì lạ, dường như có một thứ gì đó đang dần thay đổi.
Đến khi Tống Á Hiên gõ cửa phòng, bưng một ly cà phê đứng ở cửa, mi tâm Lưu Diệu Văn run lên. Hắn đã tìm thấy đáp án. Đứa trẻ lâu ngày không gặp thật sự đã thay đổi rất nhiều, vóc dáng cao đến mũi Lưu Diệu Văn, thân hình gầy gò cũng đã có khí chất riêng biệt, lộ ra xương quai xanh cân xứng rõ ràng. Cậu mặc một chiếc áo lông trắng, trên cổ tay thoang thoảng mùi hoa sơn chi.
Lưu Diệu Văn nhớ mang máng, các loại hoa trong biệt thự đều do một tay Tống Á Hiên chăm sóc.
"Cha"
Tiếng gọi nhẹ nhàng bớt đi phần trẻ con, ôn thuận nhu hòa. Cậu đặt cà phê ở tủ đầu giường, hai tay đặt bên người, sợi tóc nhỏ tán loạn trên trán, trong mắt là vẻ u buồn dễ tan vỡ.
"Quà sinh nhật, con rất thích."
Tống Á Hiên giương môi cười, lộ ra hàm răng trắng, mí mắt nhướng lên một chút, đuôi mắt dài hẹp sinh động rực rỡ. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay dập tắt thuốc lá. Hắn cúi đầu, tóc ướt tùy ý buông xuống, nước đọng lại trên chóp mũi cao thẳng của người đàn ông.
Lưu Diệu Văn bỗng nhiên bừng tỉnh. 15 tuổi, quả thực là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Hắn gật đầu đáp lại, vẻ mặt lạnh nhạt, không chút để ý.
"Thích là tốt rồi."
Cà phê trên tủ đầu giường tỏa ra mùi hương ngạt ngào hơi đắng, đậm đà, pha trộn cùng mùi thuốc lá còn quanh quẩn trong phòng. Lưu Diệu Văn xoay người, nâng tay chỉnh lại ánh sáng của đèn. Bỗng một cái ôm ấm áp từ sau lưng hắn, không để lại một kẽ hở nào, vòng qua thắt lưng hắn. Người đàn ông đột nhiên cứng đờ, lưng căng chặt.
Khuôn mặt cậu chôn ở bả vai Lưu Diệu Văn, thanh âm che kín rầu rĩ.
"Cha"
Tống Á Hiên dựa vào tấm lưng rộng, mỗi câu mỗi chữ đều là tiếng lòng nói ra. Âm thanh trong căn phòng khép kín lại càng trở nên rõ ràng, phóng đại gấp mười.
"Chúng ta không có quan hệ huyết thống",
"Đúng không?"
- Ying -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com