Chương 22 (2)
Lưu Vọng Nhiếp được một tháng tuổi, người làm bố là Lưu Diệu Văn lại chỉ đến bệnh viện có bốn lần, thậm chí Lưu Trung còn đến nhiều hơn. Tống Á Hiên vẫn như trước kia, lấy lệ đáp ba chữ Anh ấy bận với mọi người, cũng như tự cho mình một đáp án.
Chờ đến khi Lưu Vọng Nhiếp một tuổi, Tống Á Hiên mới quyết định đi thực tập lại ở bệnh viện. Nhưng sau mười ngày kiên trì, cậu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu không cầm được dao phẫu thuật, tay vừa đụng đến cán kim loại sắc lạnh đã bất giác run lẩy bẩy. Chuyện này là kiêng kị nhất đối với một bác sĩ, là một kích chí mạng đối với Tống Á Hiên.
Mỗi lần bước vào phòng phẫu thuật, cậu lại nhớ đến cảm giác sợ hãi và bất lực của chính mình khi nằm trên bàn giải phẫu hôm ấy, cả cơ thể bị nhấn chìm trong đau đớn và tuyệt vọng tận cùng. Tống Á Hiên sợ mình sẽ chết. Nguyện vọng của cậu cũng đâu có cao sang gì, cậu chỉ muốn Alpha của mình ở bên cạnh, nhưng Lưu Diệu Văn lại không làm nổi.
Tám năm tiếp theo trong cuộc đời, Tống Á Hiên đều vùi mình ở nhà, vòng quan hệ dần nhỏ lại, khả năng giao tiếp cũng yếu đi nhiều, cậu chẳng còn muốn làm quen với ai. Từng là một sinh viên y khoa tràn đầy nhiệt huyết, cuối cùng lại bị vận mệnh đưa đẩy trở thành một Omega tầm thường, cả đời chỉ quay quanh Alpha và con cái.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, có lẽ Tống Á Hiên trong mắt Lưu Diệu Văn vẫn là một Omega yếu đuối, nhút nhát và vô dụng. Hôm đó thời tiết rất đẹp, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời chiếu rọi muôn nơi. Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn tiếp quản nhà họ Lưu, Mã Gia Kỳ cũng thoát ly hết sản nghiệp, tự thành lập một công ty riêng, thậm chí còn sắp vượt qua nhà họ Đinh do Đinh Dương quản lý, thế chân trong bốn gia tộc lớn.
Tám năm sau buổi đấu giá hôm ấy, Lưu Diệu Văn cũng hợp tác thành công với Sawyer, trở thành đại lý độc quyền của ông ta tại Trung Quốc. Lần giao dịch này cũng rất đơn giản, vận chuyển những mặt hàng súng ống tối tân nhất từ cảng S đến Myanmar. Suốt tám năm chẳng có lấy một biến cố, vậy mà lần này lại có chuyện xảy ra.
Trong đám người của Sawyer lẫn vào ba phần tử khủng bố, chúng phá hỏng khoang chống thấm của con tàu. Đến khi hỏi đến số lượng áo phao cứu sinh và thuyền cứu hộ mới biết, tất cả đều trống không, chỉ còn một chiếc thuyền con vừa chở được hai người.
Hai mươi người trên tàu trong nháy mắt hoảng loạn - họ hiển nhiên không muốn chết ở đây. Mọi người bắt đầu xô đẩy, ẩu đả, tranh giành tia hi vọng sống sót cuối cùng. Đám người làm ăn thường ngày treo lên cái mác danh dự, giờ chẳng khác gì một lũ quái vật.
Lưu Diệu Văn lại phát hiện ra cửa khoang thấm nước cũng không phải bị phá hư hoàn toàn. Nếu có người lặn xuống đóng cửa khoang lại, bọn họ sẽ có thêm thời gian chờ cứu hộ đến. Nhưng ai cũng biết, biển cảng S sâu có tiếng, lặn xuống rồi thì đừng mong sống trở về, trừ phi có đầy đủ thiết bị lặn, kể cả người biết bơi cũng nguy hiểm khôn cùng.
Có người bỗng hét lên "Nước ngừng tràn vào rồi." Lưu Diệu Văn vừa quay đầu, nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn tràn vào khoang đã được bịt lại. Chính lúc này, một tên khủng bố nắm lấy lưỡi dao sắc bén xông về phía hắn. Lưu Diệu Văn không kịp tránh đi, tiếng lưỡi dao găm vào da thịt phá lệ chói tai. Lưu Diệu Văn bỗng dưng trừng lớn mắt. Hắn không ngờ, Tống Á Hiên lại thay hắn đỡ một dao này.
Lưu Diệu Văn chưa kịp mở miệng đã bị Tống Á Hiên ngắt lời "Trên người hắn ta có bom, khoang chống nước chỉ là kế đánh lạc hướng." Giọng cậu đã trở nên mỏng manh. Lưu Diệu Văn bất giác ôm chặt lấy cậu. Tiếng gào thét xung quanh lại càng trở nên ầm ĩ. Lưu Diệu Văn chưa hoảng loạn như vậy bao giờ, hắn cảm giác được thứ gì đó sắp rời bỏ hắn mà đi. Trán Tống Á Hiên đã lấm tấm mồ hôi "Những ngày sau này, có lẽ anh sẽ sống rất tốt nhỉ?"
Không đợi Lưu Diệu Văn kịp trả lời, Tống Á Hiên đã tránh khỏi cái ôm của hắn, lao đến chỗ tên khủng bố mang bom, xô nhau ngã xuống biển khơi sâu thẳm. Trong chốc lát, mặt biển vang lên một tiếng trầm đục. Lưu Diệu Văn biết, bom đã nổ rồi.
Đội cứu hộ cuối cùng cũng đến, Lưu Diệu Văn lại nằm sõng soài trên sàn. Hắn không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì. Máu tươi của Tống Á Hiên vẫn còn ấm trên tay hắn, hương chanh vẫn còn quẩn quanh chóp mũi. Sợ hãi, sụp đổ, vô số thứ cảm xúc muốn bóp nghẹt Lưu Diệu Văn đang bủa vây lấy hắn, nhưng hắn biết rõ, Tống Á Hiên đi mất rồi, chẳng thể trở về nữa.
Trục vớt thi thể mất tận ba ngày. Thực ra ai cũng biết cậu không sống nổi, nhưng mọi người đều cố gắng ôm một tia hi vọng hão huyền, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt sưng vù không nhận nổi danh tính của thi thể. Lưu Diệu Văn biết rõ đó là Tống Á Hiên, bởi vì hắn nhìn thấy chiếc nhẫn đuôi cá ở ngón tay áp út kia. Sợi dây kiên nhẫn trong trái tim họ cuối cùng cũng đứt phựt.
Người đầu tiên nhào lên không phải Hạ Tuấn Lâm thường ngày ghét hắn ra mặt, mà là Đinh Trình Hâm - người anh luôn làm gương tốt cho các em. Đôi mắt anh đỏ ửng đến đáng sợ, dồn sức đấm một phát vào mặt Lưu Diệu Văn. Anh vẫn muốn đánh hắn một trận ra trò, nhưng lại bị Mã Gia Kỳ ôm lại. Lạ thật, Lưu Diệu Văn nếm được vị máu tươi tràn ngập khoang miệng, nhưng hắn lại chẳng thấy đau. Cú đấm này chẳng là gì so với cơn đau đang giày vò trái tim hắn, cứ như hàng vạn cây kim cùng lúc đâm vào thật sâu, sau đó lại rút ra tận gốc.
"Tại sao không bảo vệ em ấy, tại sao hả? Cậu không phải Alpha của em ấy sao? Không phải sao? Tại sao cậu luôn bỏ rơi em ấy lúc em ấy cần cậu nhất? Hiện tại thì tốt rồi, sau này em ấy cũng không phiền đến cậu nữa, vui lắm phải không? Cậu có thể kết hôn với người khác rồi đấy! Sao cậu không cười đi, Lưu Diệu Văn, sao không cười đi hả?" Mỗi một câu của Đinh Trình Hâm chẳng khác nào những lưỡi dao bén ngọt đâm vào lòng Lưu Diệu Văn. Hắn nên cười sao? Cười nhạo bản thân quá ngốc nghếch, cười nhạo bản thân quá ngu xuẩn, cười nhạo bản thân đến cả Omega của mình cũng không bảo vệ được? Hay là hắn nên khóc đây? Nhưng mà...hắn có tư cách để khóc sao?
Hắn vực dậy tinh thần đi điều tra chuyện của Tống Á Hiên, mới nhìn thấy cậu ở trong máy quay giám sát. Hắn để quên một tập tài liệu ở nhà nên Tống Á Hiên đã mang đến công ty cho hắn, lại ngoài ý muốn nghe thấy kế hoạch của mấy tên ám sát trong nhà vệ sinh. Cậu muốn nói với Lưu Diệu Văn nhưng quá muộn, dưới tình thế cấp bách chỉ đành trà trộn vào rương súng ống đạn dược.
Omega vẫn luôn bị cho là nhút nhát kia lại có thể vì người mình thích mà dứt khoát đi tới nơi nguy hiểm nhất, dùng mạng mình đổi lấy một mạng của người trong lòng. Thực ra Lưu Diệu Văn vẫn luôn muốn hỏi cậu "Có đáng không?" Nhưng hắn lại không thể nghe thấy được câu trả lời của Tống Á Hiên nữa.
Bảy ngày sau đó, lễ tang của Tống Á Hiên được cử hành. Bé con tám tuổi níu chặt lấy tay áo của Lưu Diệu Văn, vì khóc quá nhiều mà mặt phát ban lên, đôi mắt sưng húp, ấm ức hét lớn "Bố trả ba lại cho con đi, con chỉ muốn ba thôi!" Nhưng ba đã không về được nữa rồi. Người dịu dàng kể chuyện cho bé nghe mỗi tối, cầm guitar đàn cho bé một khúc ru, mãi mãi ở bên cạnh bé giờ đây đã không còn nữa.
Sau khi lễ tang kết thúc, Lưu Diệu Văn tự nhốt mình trong nhà. Hạ Tuấn Lâm đón Tiểu Vọng đi rồi, chỉ còn một mình Lưu Diệu Văn khoá mình trong ngôi nhà đang chờ đợi một bóng hình không bao giờ trở lại. Trong nhà ngăn nắp gọn gàng, trên chăn còn vương lại một ít pheromones của cậu. Lưu Diệu Văn ôm thật chặt tấm chăn ấy, cứ như chỉ có làm vậy mới khiến hắn nguôi ngoai. Nhưng hắn sai rồi.
Hắn nhận điện thoại của Tống Á Hiên về, mật mã rất đơn giản, là sinh nhật Tiểu Vọng. Hắn ma xui quỷ khiến mở khoá, nhận ra bên trong điện thoại của Tống Á Hiên trống trơn, album ảnh chỉ có ảnh của cậu và Tiểu Vọng, cùng nhau giơ hai ngón tay hướng về máy ảnh, cùng nhau ăn bánh kem sinh nhật. Những bức ảnh này đáng lẽ phải có cả hắn, nhưng hắn lúc nào cũng vắng mặt.
Lưu Diệu Văn mở tin nhắn ra, trước kia Tống Á Hiên rất hay nhắn tin cho hắn, nhưng hắn lại chẳng mấy khi trả lời cậu. Sau này Tống Á Hiên không gửi tin nhắn cho hắn nữa, hắn cũng không chủ động nhắn cho cậu. Ngón tay run rẩy mở phần mềm nhắn tin ra, Lưu Diệu Văn cố kìm nén nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy xuôi theo sườn mặt, nhỏ giọt xuống chăn.
Trên cùng là số điện thoại cũ của hắn, là từ lúc mới quen Tống Á Hiên, nhưng không lâu sau hắn đã đổi số điện thoại, tám năm không hề dùng lại. Nhưng Lưu Diệu Văn lại phát hiện, suốt tám năm nay, Tống Á Hiên vẫn luôn gửi tin nhắn cho số điện thoại cũ này, rõ ràng biết là sẽ không đợi được câu trả lời, nhưng cậu vẫn cứ gửi đi suốt tám năm.
SYX: Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của Tiểu Vọng, lại là một sinh nhật không có anh ở bên. Tiểu Vọng hình như cũng đã quen mất rồi, không còn nắm tay em hỏi tại sao anh không về dự sinh nhật cùng con nữa. Rõ ràng em cũng chẳng cần phải giải thích vì sao. Sinh nhật sáu tuổi của Tiểu Vọng, anh sẽ về chứ?
SYX: Hôm nay thử làm bánh kem, tuy không chuyên nghiệp nhưng vị không tồi. Vốn muốn để anh thử một miếng, nhưng vì giữ gìn thể diện cho Alpha trưởng thành là anh, em vẫn nên đưa người khác ăn thôi! Lưu Diệu Văn, anh chừng nào mới thôi giả ngầu đi hả? Vui vẻ mới là quan trọng nhất!
SYX: Hôm nay đột nhiên mất kiểm soát hôn anh, em xin lỗi, em biết anh vẫn luôn không thích em, em làm cái gì cũng không vừa ý. Em cũng biết, anh thích một người bạn đời có thể cùng anh sóng vai. Có lúc em cứ nghĩ, nếu lúc đó em không chạy tới hẻm tối đó, có khi nào cuộc đời của hai chúng ta sẽ khác đi, anh sẽ tìm thấy người mình thích thật lòng, cũng sẽ không lạnh lùng như bây giờ. Chắc là do em tham lam, em cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng khi đối mặt với người mình thích của anh, nhưng khó quá đi mất.
Tất cả niềm vui nỗi buồn của cậu đều chia sẻ với một số điện thoại chết, cứ như biến nó trở thành Lưu Diệu Văn thật sự. Vì trong cuộc sống, Lưu Diệu Văn cũng sẽ không đáp lại cậu một lời, từ đầu đến cuối đây là vở kịch một người của cậu, đến khi hạ màn cũng chỉ có cậu đơn độc xuống đài.
Để làm Lưu Diệu Văn cảm thấy mình không phải một Omega yếu đuối, Tống Á Hiên đã ôm đồm hết thảy vào người. Cậu chưa bao giờ nói cho hắn biết suy nghĩ trong lòng mình, muốn làm Lưu Diệu Văn cảm thấy mình không giống với những Omega khác. Nhưng cậu lại không để ý, những Omega khác không cần như vậy, là cậu tự dối lòng mình. Chỉ vì quá thích anh, em quên cả chính mình.
Lúc Mã Gia Kỳ đến thăm Lưu Diệu Văn lần nữa, hắn đã chẳng khác gì một bộ xương khô, tàn thuốc cùng vỏ chai rỗng la liệt trên sàn nhà. Đứa em trai luôn ghét hút thuốc của gã, sau khi người kia rời đi, lại nghiện thuốc lá. Hắn hút một điếu, nhìn khói thuốc mỏng manh quanh quẩn sắp tiêu tán hết, lại vội vàng châm một điếu khác. Hắn nhìn thấy bóng dáng người nọ trong màn khói ấy, chỉ có làm vậy, người ấy mới không biến mất.
Mã Gia Kỳ bước đến bên cạnh hắn, nhìn cánh tay chi chít vết bỏng. Gã đau lòng, đau lòng cho đứa em trai đã phải chống trọi một mình nửa đời người. Lưu Diệu Văn cười khổ "Anh, em đau quá đi mất. Anh nói xem, có phải lúc bom nổ, em ấy cũng đau thế này không?"
Mã Gia Kỳ mạnh mẽ túm Lưu Diệu Văn lên sofa "Lưu Diệu Văn, mày tỉnh táo chút đi! Em ấy đã mất rồi!" Lưu Diệu Văn lại cứ như không nghe thấy "Em ấy bị đau dạ dày, sao còn cứ thích ăn kem vậy nhỉ? Anh ơi, em không ăn kem nữa là được đúng không?"
Mã Gia Kỳ bị chọc giận. Gã không cam lòng nhìn em trai mình buông thả như vậy, bèn túm lấy cổ áo hắn "Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chết rồi, em ấy không về được nữa mày hiểu không? Anh xin mày, xin mày tỉnh táo lại một chút được không?" Lưu Diệu Văn lúc này mới tỉnh ra. Hắn nhìn Mã Gia Kỳ, mắt ửng đỏ "Em muốn chết quá anh ơi, em rất muốn chết, anh để em đi đi, được không?"
"Thế còn Tiểu Vọng thì sao? Tiểu Vọng mới tám tuổi, nó phải làm sao bây giờ? Tống Á Hiên đổi mạng cứu mày là để nhìn mày sống thế này à? Anh cầu xin mày Lưu Diệu Văn, mày ấu trĩ suốt hai mươi bảy năm, cho dù là vì Tống Á Hiên, vì Tống Á Hiên đổi cho mày một mạng, mày phải nuôi Tiểu Vọng lớn, mày hiểu không?"
Ánh mắt Lưu Diệu Văn dần trở nên rõ ràng, cứ như từ thời khắc ấy, hắn đã tìm thấy một tia động lực để sống tiếp. Nhưng hắn hiểu rõ, trái tim hắn đã cùng Tống Á Hiên năm hai mươi tám tuổi tuẫn táng nơi biển sâu không đáy, từ nay về sau một ngày sống trên đời là một ngày bị giày vò tra tấn. Đây là sự trừng phạt thích đáng nhất cho Lưu Diệu Văn năm hai mươi chín tuổi.
Hắn kéo lê cái xác tên Lưu Diệu Văn đi suốt mười hai năm. Mười hai năm này, hắn cố gắng trở thành một người bố tốt, nhưng lại không thể làm được một người chồng tốt được nữa. Hắn bắt đầu học theo Tống Á Hiên, ở bên Lưu Vọng Nhiếp, nhìn bé con trưởng thành từng ngày. Nhưng hắn cũng hiểu, tám năm là chỗ trống cả đời này hắn không lấp đầy được.
Chờ đến khi Lưu Vọng Nhiếp hai mươi tuổi, cũng là năm thứ mười hai Tống Á Hiên rời khỏi. Mười hai năm ấy, hắn lao tâm khổ tứ ở bên cạnh con trai, lại chẳng nghe thấy con gọi một tiếng bố. Bé con năm nào luôn quấn lấy hắn đòi đến công viên giải trí đã sớm trưởng thành, phân hoá thành một Alpha xuất chúng, nhưng càng lớn lại càng giống Tống Á Hiên, ôn hoà dịu dàng, không có tính công kích.
Suốt mười hai năm, Lưu Diệu Văn cũng lao vào điều tra tất cả những điểm đáng ngờ liên quan đến sự kiện chìm tàu năm đó, thế nhưng manh mối luôn đi vào ngõ cụt ở thời khắc mấu chốt. Cuối cùng hắn cũng không biết kẻ đứng sau là ai, năm tên khủng bố khi ấy cũng đã chết, mọi thứ đều rơi vào bế tắc.
Lại một năm qua đi, Lưu Vọng Nhiếp cũng đã sớm ra ở riêng, dù sao cũng đã trưởng thành. Tuy cậu rất độc lập, nhưng mỗi năm hai bố con đều rất ăn ý đi tảo mộ cho Tống Á Hiên. Năm nay có hơi khác, Lưu Diệu Văn vừa chuyển hết tài sản của nhà họ Lưu cho Lưu Vọng Nhiếp, còn lấy danh nghĩa người mình yêu Tống Á Hiên thành lập một tổ chức y tế từ thiện. Ai cũng biết, Lưu Diệu Văn sắp lùi về sau rồi.
Lưu Vọng Nhiếp cũng đã cao bằng bố. Lưu Diệu Văn vừa định lên tiếng, đã nghe thấy con trai hỏi "Bố có biết ý nghĩa tên của con là gì không?"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, bình tĩnh trả lời "Vọng Nhĩ Trân Nhiếp, hi vọng con được trân trọng, là ba con đặt, rất hay."
Lưu Vọng Nhiếp lại nhẹ nhàng lắc đầu "Lần này con ra nước ngoài gặp được một vị giáo sư. Ông ấy nói, song thân của em chắc chắn rất ân ái nên mới đặt tên cho con như vậy. Mong người luôn khoẻ mạnh, gửi người vạn cái hôn, là lời của thủ tướng Chu Ân Lai nói với vợ mình. Câu nói này rất đơn giản, lại hàm chứa thứ tình yêu trong sáng nhất thế giới này. Nếu nửa câu trước là tặng cho con, vậy cả câu này là nói với bố. Ba thật sự rất yêu bố, bố ạ."
(*) 望你珍摄, 吻你万千: Vọng Nhĩ Trân Nhiếp, Vẫn Nhĩ Vạn Thiên - Hi vọng người có thể giữ gìn sức khoẻ, hôn người nghìn lần vạn lần - Từ bức thư của thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai gửi cho vợ mình - bà Đặng Dĩnh Siêu.
Đây là lần đầu tiên Lưu Vọng Nhiếp mở miệng gọi bố sau hai mươi năm, bức tường ngăn cách giữa hai bố con cũng theo tiếng gọi này mà biến mất. Bọn họ từ trước đến giờ không cần nhiều lời, chỉ cần một tiếng gọi đơn giản ấy là đủ. Lưu Diệu Văn cúi thấp đầu cười ngồi "Bố cũng rất yêu ba. Tiểu Vọng, những ngày sau này, con có lẽ sẽ sống rất tốt."
Đây là câu cuối cùng Tống Á Hiên nói với hắn. Mà giờ đây, câu cuối cùng của hắn, không sót một chữ, gửi lại cho con trai của hai người.
Lần cuối cùng ấy, ngón áp út của hắn đeo chiếc nhẫn hình đuôi cá, lái chiếc xe hắn thích nhất chạy như bay ở đường mòn dẫn đến cảng S, điểm cuối là vùng biển hắn không đến suốt mười hai năm qua.
Hắn xuống xe, đứng rất gần mặt biển, cứ như đang tự hỏi gì đó. Trong khoảnh khắc hốt hoảng, có một cô bé nắm lấy tay áo hắn "Chú ơi, bên kia có một cây ước nguyện, chú có muốn ước một điều không?" Trong tay cô bé nắm một tấm thẻ gỗ, Lưu Diệu Văn biết cô bé là đang chào hàng, thế là hắn bèn mua một tấm.
Hắn dùng chiếc bút máy luôn mang theo bên người, viết một câu trên tấm thẻ gỗ rồi treo lên cành cây. Không biết vì sao, Lưu Diệu Văn ở thời khắc này cảm thấy mình đã thật sự được giải thoát.
Hắn lại đứng giữa nơi núi non hùng vĩ, nhìn những con sóng cuồn cuộn đang không ngừng dâng lên, dứt khoát nhảy xuống, chìm sâu vào biển cả. Mơ hồ, hắn lại thấy được cậu trai năm ấy mang theo ánh sáng chạy về phía hắn. Lúc này đây, hắn cũng dang rộng hai tay, chạy đến nơi ánh sáng phát ra.
Em lùi một bước, tôi tiến hai bước, trái đất rất tròn, trái tim tôi mãi mãi thuộc về em, người yêu nhau cuối cùng sẽ gặp lại nhau trong dáng vẻ tốt đẹp nhất.
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com