Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Định nghĩa của khoảng cách an toàn

🌸 Định nghĩa của khoảng cách an toàn

Tác giả: 江月缆舟 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

Thể loại: Hiện thực hướng, dựa theo tình tiết trong phim tài liệu "Thiếu Niên Dưới Ánh Hào Quang" tập "Đón Điều Mới"

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -

//

Thực ra thì Tống Á Hiên thực sự không biết Lưu Diệu Văn định nghĩa khái niệm "khoảng cách an toàn" này như thế nào. Có điều dựa theo xu thế hiện tại thì xem ra không phải là định nghĩa như thế nào, mà là trong mắt cậu hoàn toàn không có sự tồn tại của bốn từ này.

"Còn đang quay kìa."

Như bây giờ chẳng hạn, Lưu Diệu Văn đang ôm anh vào trong ngực mình, máy quay quá xa, cho nên nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ có Tống Á Hiên biết, hai người họ tóc dính tóc da chạm da, hơi thở hoà quyện càng thêm nóng rực.

Này gọi là gì ý nhỉ? À, đúng rồi, gọi là gắn bó keo sơn.

"Không sao, đang quay Mã Ca mà." Ở nơi máy quay không quay tới, Lưu Diệu Văn lén nhéo sau cổ anh một cái. Tuy anh nhắc nhở vậy nhưng cậu lại vô cùng thoải mái cùng yên tâm, hơn nữa, nếu như không phải đang quay tư liệu thường ngày, Lưu Diệu Văn thực sự muốn ghé gần thêm nữa, hôn anh một chút.

"Anh nói cũng có lý." Tống Á Hiên cười, cũng không ghét bỏ Lưu Diệu Văn bất chợt tiến sát lại gần mình, ai nấy đều đang vui đùa ầm ĩ trò chuyện, tự nhiên cũng sẽ không có ai chú ý tới cuộc đối thoại thì thì thầm thầm của hai người họ.

"Ừm." Lưu Diệu Văn gật đầu, biên độ không lớn, nhưng Tống Á Hiên có thể cảm nhận được. Giây tiếp theo, Lưu Diệu Văn lại dùng cánh tay còn lại khoác lên người anh, cả người Tống Á Hiên vừa vặn nằm trọn trong ngực Lưu Diệu Văn. Không những ấm áp, còn thoải mái vô cùng.

Tống Á Hiên đơn giản dựa lên ngực Lưu Diệu Văn, đem toàn bộ trọng tâm cơ thể đặt lên người Lưu Diệu Văn. Mà hành động này của Tống Á Hiên khiến cho Lưu Diệu Văn hưởng thụ vô cùng, khoé miệng cậu không nhịn được cong lên, lực cánh tay cũng càng thêm chặt, tư thế vốn đã thân mật nay càng thêm gắn bó.

Tống Á Hiên vốn vẫn luôn chăm chú nghe mấy người họ nói chuyện, cũng không có để ý tới Lưu Diệu Văn đang chơi gì trên điện thoại, ngón tay lướt như bay trên màn hình, một chút sau kéo kéo tay áo Tống Á Hiên: "Tống Á Hiên Nhi."

"Ơi?" Tống Á Hiên phục hồi tinh thần ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn, dáng vẻ đầy thắc mắc cùng với hàng lông mày hơi nâng lên, còn có cả ánh mắt ngây ngốc của anh nữa, thực sự khiến cho người ta không thể không rung động.

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ di động tới trước mặt Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cúi đầu nhìn, khung trò chuyện không thể quen mắt hơn, Lưu Diệu Văn gửi cho anh ba từ chính là ba từ mà sáng nay anh đã nghe một lần.

Tống Á Hiên khẽ cười, đối phương khẽ hừ một tiếng. Có đôi khi anh thực sự thích sự thẳng thắn muốn gì nói đấy của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên làm nũng ở trong lòng người thương dụi dụi, ngón tay móc ngoéo tay áo đối phương: "Anh biết rồi mà!"

Anh biết rồi, anh cũng yêu em.

-

Lớp học của các thành viên trong nhóm đôi khi sẽ chia ba xẻ bảy, bởi vì mọi người muốn củng cố những kỹ năng khác nhau. Cho nên Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thường sẽ vào học những lớp khác nhau, một người là thanh nhạc, một người là rap.

Thời gian vào lớp của Tống Á Hiên thường muộn hơn Lưu Diệu Văn một tiếng, để nguội nước nóng xong Tống Á Hiên mới đổ ra hai bình chuẩn bị mang tới cho Lưu Diệu Văn. Lúc đó Lưu Diệu Văn đang ngồi trong lớp nghe thầy giáo giảng về kỹ thuật hát rap, Tống Á Hiên ôm hai bình nước đứng ở ngoài cửa nhìn Lưu Diệu Văn.

Con người ta khi nghiêm túc đúng là trông đẹp trai thật đấy.

Tống Á Hiên cứ nghĩ như vậy, cũng vẫn luôn nhìn Lưu Diệu Văn như vậy. Lại không biết là người trong phòng phát hiện ra sự tồn tại của anh từ lúc nào, đến khi Tống Á Hiên phục hồi tinh thần thì Lưu Diệu Văn đã đang nhìn mình rồi.

Lưu Diệu Văn khẽ cười với anh, xoay chiếc bút trong tay.

Tống Á Hiên quơ quơ bình nước, nói thật, vì thầy giáo đang dạy học nên Tống Á Hiên căn bản cũng ngại đi vào cho nên bèn đặt bình nước ở cửa. Lại vỗ vỗ, dáng vẻ như đang dỗ dành Lưu Diệu Văn vậy.

"Ngoan ngoãn nha."

Cũng không biết Tống Á Hiên nói với bình nước hay là nói với Lưu Diệu Văn nữa.

Ở trong phòng, Lưu Diệu Văn vừa nghe thầy giáo giảng bài vừa nhìn Tống Á Hiên, thực rõ ràng, người này để lại hai tay cho thầy giáo, còn đôi mắt thì trao trọn cho Tống Á Hiên.

"Nghe giảng mau!" Tống Á Hiên đứng bên ngoài dậm chân, đôi mắt xinh đẹp mở lớn tỏ vẻ hung dữ trừng Lưu Diệu Văn, như thể nếu như người nọ còn không chịu tập trung nghe giảng nữa sẽ chờ tới khi tan học trừng trị cậu.

Lưu Diệu Văn từ trong phòng nhìn ra, mấp máy môi với Tống Á Hiên, cậu tủm tỉm cười, dáng vẻ thoả mãn vô cùng: "Tuân lệnh!"

Đến tiết vũ đạo thì mọi người lại tập luyện cùng nhau, cho dù vị trí thay đổi liên tục thế nào cũng không ảnh hưởng tới cơ sự thì thầm to nhỏ của hai người họ. Thậm chí chỉ cần đứng đối diện nhau một chút thôi nhịp tim thiếu niên cũng bất chợt loạn nhịp một hồi.

"Em nhìn anh làm gì?" Giờ nghỉ tới, Tống Á Hiên chạy tới chỗ Lưu Diệu Văn, giọng điệu chất vấn ấy truyền đến tai Lưu Diệu Văn lại có thể nghe ra chút nũng nịu.

Lưu Diệu Văn mặc áo hoodie, lúc nhảy sẽ đội mũ lên, giờ vẫn đội, khoé miệng hơi cong lên, bởi vì đội mũ nên nhìn không rõ lắm.

"Thế anh thì không nhìn em chắc?" Lưu Diệu Văn hỏi lại, trêu chọc anh là vậy nhưng nụ cười lại đong đầy sự cưng chiều.

"Hừ!" Nói tới đây Tống Á Hiên lập tức có chút chột dạ, anh ghé lại gần nắm lấy áo Lưu Diệu Văn thử đổi chủ đề: "Tối nay ăn gì vậy?"

Lưu Diệu Văn tỏ vẻ không để cho anh hoàn mỹ thoát trận, cho nên chỉ đứng yên bất động, nhìn Tống Á Hiên một hồi sau đó mới giật giật môi, mở miệng nói ra hai từ, hoàn toàn không âm thanh, là khẩu ngữ.

"Hôn em."

Tống Á Hiên hơi giật mình nhìn Lưu Diệu Văn, ngay sau đó lập tức đỏ bừng mặt đáp: "Có người."

Lưu Diệu Văn cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, rõ ràng Tống Á Hiên mới là ca ca, sao lại có thể đáng yêu đến khiến cho người ta không thể không yêu thương cưng chiều như vậy chứ. Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên, hai người đứng bất động tại đó, Tống Á Hiên bị cậu nhìn đến đỏ bừng hai tai, nhỏ giọng nói thầm: "Khi nào về... rồi hôn."

Người nọ coi như nhận được một đáp án vô cùng vừa lòng.

Khoé miệng Lưu Diệu Văn cong lên càng thêm rõ ràng, cậu choàng tay kéo lấy bả vai anh. Tống Á Hiên bị động tác bất ngờ này của Lưu Diệu Văn chọc cho kinh ngạc, hai người cùng đi về hướng cửa sổ, lực chú ý của Tống Á Hiên đều đặt ở trời sao bên ngoài kia.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, phía sau vẫn là tiếng cười đùa của mọi người, đây là góc chết, quay không tới, Lưu Diệu Vắn ghé sát tới rồi hôn chóc lên khoé miệng Tống Á Hiên một cái.

Tống Á Hiên mở lớn hai mắt, lại nghe thấy Lưu Diệu Văn nói: "Bây giờ hôn luôn."

-

Gần đây công việc bận rộn, lịch trình cũng coi như kín chặt, biểu diễn đương nhiên không ít, cho nên diễn tập càng không thể thiếu. Hai người vui đùa ầm ĩ trong phòng hoá trang hồi lâu, trên đường về Lưu Diệu Văn trực tiếp gần như vừa đi vừa ôm Tống Á Hiên.

Cho nên dù là ở đâu, động tác nhỏ của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng không có gì khác với ngày thường cho lắm.

Sắp tới Tống Á Hiên chuẩn bị gia nhập cuộc chiến mang tên hội khảo, bởi vì đã sắp tới gần thời gian kỳ thi diễn ra, cho nên phải về Trùng Khánh trước. Trước khi đi Lưu Diệu Văn còn không quên kéo đối phương lại, áp lên cửa hôn mấy cái, đến khi môi hai người đều hồng nhuận mới chịu từ bỏ.

"Anh nhớ em không?" Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trong màn hình, cặp mắt chứa đựng sự mong chờ đảo quanh cho cún con buồn bã, Tống Á Hiên mới chỉ ngồi máy bay mấy giờ thôi mà Lưu Diệu Văn đã sầu muốn xỉu rồi.

Tống Á Hiên cười tủm tỉm, dùng ngón tay gõ gõ người trên màn hình, nhướn mày: "Em đoán đi."

Lưu Diệu Văn xì một tiếng, cậu vô cùng không hài lòng ngồi bật dậy, nhìn Tống Á Hiên ở trước mặt mình lúc này lại sờ không được hôn lại càng không mà lòng bực bội không thôi.

"Em đoán anh nhớ em."

Tống Á Hiên nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng: "Biết rồi còn hỏi."

Nói thật là, chuyện buổi tối phải ngủ một mình đối với Tống Á Hiên là một việc mang tính khiêu chiến cực lớn, ngoài ra còn yêu cầu rất nhiều dũng khí nữa. Vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối om om kia thôi cũng đủ để thành công khiến cho Tống Á Hiên hoàn toàn mất đi cảm giác khát nước.

Ngay lúc này, điện thoại đặt trên bàn chợt vang lên, Tống Á Hiên bị doạ cho giật mình, ngay sau đó cầm di động nhìn mới biết là Lưu Diệu Văn gọi video tới.

"Làm anh sợ muốn chết." Tống Á Hiên vuốt ngực thở đều, sau đó dựng điện thoại lên bàn.

Mà bên kia Lưu Diệu Văn cũng ngồi trên ghế, mở miệng trêu anh: "Có ma kìa."

Tống Á Hiên ngốc ngốc nhìn ra phía cửa, đây là theo phản xạ tự nhiên, đấu tranh tâm lý, Tống Á Hiên quyết đoán đứng dậy đóng cửa lại, khoá trái.

"Thế mà anh cũng tin?" Lưu Diệu Văn dựa lên ghế giơ điện thoại lên, cậu thực sự muốn lập tức bay tới bên cạnh anh lúc này.

Tống Á Hiên hít thở sâu một hồi, rồi mới trừng Lưu Diệu Văn, tức giận lên tiếng: "Ai cần em lo!"

"Sai rồi sai rồi." Ở phương diện nhận sai này, Lưu Diệu Văn ít nhiều gì còn khá tinh ý, thấy được khoé miệng đối phương có xu hướng cụp xuống là biết ngay người nọ lại sắp nổi giận rồi.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, ngồi lên giường, Tống Á Hiên không hiểu động tác của Lưu Diệu Văn lắm, anh vừa định hỏi thì nghe thấy Lưu Diệu Văn nói: "Anh muốn đi ngủ chưa nào?"

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm màn hình, nói: "Em ngủ cùng anh?"

Lưu Diệu Văn cười một chút, đừng bảo Tống Á Hiên sợ đến choáng váng luôn rồi chứ. Cậu gật đầu, chuẩn bị đi rửa mặt: "Chứ còn sao nữa?" Bàn chải đều đều rung động, vì có kem đánh răng trong miệng mà lời Lưu Diệu Văn nói nghe không rõ lắm: "Em kể chuyện cho anh nghe."

Tống Á Hiên bị cậu chọc cười, tuy rằng ngoài miệng phản đối, nhưng trong lòng cũng đến là hài lòng: "Lưu Diệu Văn, anh lớn hơn em đó."

"Thì sao chứ?" Nhổ nước súc miệng ra, Lưu Diệu Văn lấy khăn lau sạch, nhướn mày nhìn anh.

Theo tiếng bước chân về phòng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng trèo lên giường nằm yên. Anh nhìn Lưu Diệu Văn, ý cười trong mắt thực sự không giấu được, trong phòng hai người đều bật đèn, Lưu Diệu Văn cũng nằm nghiêng nhìn đối phương, không ai nói gì.

-

Thời gian diễn ra hội khảo của Tống Á Hiên cũng là lúc Lưu Diệu Văn phải về trường thi cuối kỳ. Cuối cùng hai người cũng có thể gặp nhau, đến khi ngồi xuống cùng nhau ăn cơm lại bị staff trêu ghẹo, nói Tống Á Hiên chia sẻ cho Lưu Diệu Văn nghe quá trình ngủ một mình của bản thân như thế nào, ấy vậy mà Lưu Diệu Văn đã lên tiếng trước, bật cười: "Anh ngủ một mình không khóc đã là kì tích rồi."

Tống Á Hiên không phục: "Có phải chưa ngủ một mình bao giờ đâu!"

Lưu Diệu Văn ăn một miếng cơm, ẫm ừ gật đầu cho có, Tống Á Hiên đúng là đã từng ngủ một mình, chẳng phải là tối hôm qua đó sao, có điều chỉ là người nào đó gọi video call cả đêm với cậu thôi.

Tống Á Hiên quay đầu sang nhìn Lưu Diệu Văn đang nghiền ngẫm mĩ vị, bắt đầu bật cười không lí do, Lưu Diệu Văn không quay đầu, nhưng bàn tay cầm điện thoại lên đã khiến cậu bại lộ.

-

Chớp mắt một cái đã tới năm mới, mọi người cùng nhau chơi pháo hoa ở sân sau nhà, vào một giây trước khi bước sang năm mới Lưu Diệu Văn dùng tiếng phổ thông hô lớn một câu "Năm mới vui vẻ" với mọi người, lúc đó Tống Á Hiên đứng ở bên cạnh cậu, Lưu Diệu Văn mở miệng, dùng câu nói tiếng Quảng Đông mà cậu mới học được mấy hôm trước, nói với anh: "Năm mới vui vẻ nhé, Tống Á Hiên Nhi."

Pháo hoa ở trong tay vẫn không ngừng loé sáng, Lưu Diệu Văn cao hứng giơ tay làm tư thế cất cánh bay cao. Tống Á Hiên bật cười nhìn cậu, sau đó cũng vẫy vẫy que pháo hoa trong tay, nói theo Lưu Diệu Văn: "Cất cánh!"

Trái tim loạn nhịp vì nhau hoà cùng khói lửa tưng bừng của giây phút năm mới, vào giây phút mọi người còn đang vui đùa ầm ĩ ấy, Tống Á Hiên lặng lẽ nhìn Lưu Diệu Văn, khi ấy người nọ xán lạn cười vui vẻ, trong mắt còn đong đầy ánh sáng.

Khoảng cách an toàn sao?

Giữa hai người họ hoàn toàn không có cái gọi là khoảng cách an toàn.

- Hết.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com