Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Không cắn đâu mà

Tác giả: 没事就行
Chuyển ngữ: Gray

Thể loại: Người × Vampire, ngọt.

Fic không liên quan đến người thật.

//

Thật chất không có sự khác biệt lớn giữa ma cà rồng và con người trong thời đại này, họ vẫn bình thường kho phơi nắng, cũng như thực hiện các hoạt động khác nhau, nhưng da họ trắng hơn, răng nanh sẽ xuất hiện khi ham muốn máu mạnh mà không khống chế được.

Nếu bị ma cà rồng hút máu cũng không khiến đối phương chết, chỉ cảm thấy chóng mặt một chút, nếu được ăn uống đầy đủ thì giữa người và ma cà rồng vẫn có thể sinh hoạt, giúp đỡ lẫn nhau như thường.

Tống Á Hiên đang ở tuổi trưởng thành dường như ham muốn máu người mạnh mẽ hơn trước, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được, anh chưa bao giờ mất lý trí ở nơi công cộng.

Hôm nay Lưu Diệu Văn phải tham gia một trận đấu bóng rổ. Tống Á Hiên đang nói chuyện với những người bên cạnh thì nghe thấy tiếng cổ vũ. Đó là Lưu Diệu Văn đã thực hiện được cú úp rổ 6 điểm. Nhìn thấy mạch máu trên cổ của cậu học sinh, Tống Á Hiên vô thức nuốt nước miếng, anh đã để ý người này gần 1 tháng rồi tìm mọi cách để tiếp cận bởi máu của người này chắc sẽ rất ngon.

Nếu bạn ưa thích thứ gì, thì phải hành động ngay chớ bỏ lỡ. Tống Á Hiên có ngoại hình luôn nổi bật, lại sẵn sàng bỏ thời gian ra để lấy lòng mọi người nên đương nhiên sẽ được mọi người xem như một đệ đệ mà yêu thương.

Ít nhất Tống Á Hiên nghĩ như vậy. Tống Á Hiên nghĩ rằng mình sắp đạt được điều mình muốn nên vui mừng đến mức không kiềm được khoé miệng nhếch lên.

Cũng như mọi ngày Lưu Diệu Văn đến đón anh nhưng vừa khỏi lớp, thấy cậu nên quá phấn khích, liền bị hụt chân khi bước xuống cầu thang.

Lưu Diệu Văn phải vác anh trên lưng mà đi về, anh nhìn vào cổ của cậu nhóc, Lưu Diệu Văn hơi đen, không nhìn thấy rõ màu sắc của mạch máu. Bởi không có vận động mạnh nên các mạch máu không lộ rõ, nhưng vẫn khiến Tống Á Hiên bị mê hoặc. Theo đó là những chiếc răng nanh liền hiện ra ngoài.

Cùng với đầu óc mơ màng anh cứ thế vô ý thức cắn vào cổ Lưu Diệu Văn, sau khi hoàn hồn lại anh liền hoảng sợ không rút lại được, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng, Lưu Diệu Văn đứng lại, không nói tiếng nào, giống như đang sợ hãi.

Tống Á Hiên càng thêm hoảng sợ "Em…em ghét ma cà rồng sao?"

Không nghe được câu trả lời, Tống Á Hiên run rẩy, giải thích không mạch lạc, "Anh rất tốt sẽ không cắn người, nếu em không đồng ý, anh sẽ không cắn em nữa. Em đừng không phải không thích anh, được không?.”

Giọng nói nhỏ dần, theo đó là tiếng thút thít.

Người này anh đã quan sát rất lâu, dần dần có cảm tình, có lẽ… có chút chút thích rồi nhưng lại ngu ngốc doạ người ta chạy mất, thực sự khóc muốn chết.

Lưu Diệu Văn tự nghĩ, hèn trắng như vậy, hóa ra là một tiểu ma cà rồng! Tại sao anh ấy lại dễ thương như vậy?

Lưu Diệu Văn đặt anh  xuống, Tống Á Hiên nghĩ rằng cậu sẽ chạy chốn anh, vòng tay ôm lấy cổ cậu không chịu buông ra.

"Anh trước buông ra, nếu không em ôm anh như thế đây?"

Tống Á Hiên nghe vậy có chút ngượng ngùng, vội vàng buông tay ra, hóa ra là muốn ôm mình!

Lưu Diệu Văn quay lại và ôm lấy anh, hai người đối mặt với nhau, ánh đèn đường ở cổng ven đường giúp họ nhìn rõ biểu cảm của nhau.

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn như sáng lấp lánh vì sao, vẻ mặt thành khẩn, hai tay ôm mặt Tống Á Hiên, "Em đã thích anh và sẽ luôn thích anh, nhưng em rất sợ đau. Đừng cắn ngay cổ nhé."

Một chàng trai không nhăn mày sau khi bị thương trên sân tập bây giờ nói rằng cậu ấy sợ đau.

“Anh sẽ không cắn em.” Tống Á Hiên hứa hẹn, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn mê hoặc, dường như đã quên mất mục đích ban đầu khi cố ý tiếp cận Lưu Diệu Văn.

“Vậy anh có thể nhổ răng được không, em rất sợ khi nhìn thấy.” Lưu Diệu Văn bĩu môi, mang theo vẻ mặt đáng thương.

Tuy nhiên ở nơi Tống Á Hiên không thấy, Lưu Diệu Văn nhếch môi cười, thầm nghĩ: Tiểu ma cà rồng càng nhìn càng muốn chọc, chọc cho khóc lên mới thôi.

Tống Á Hiên cố gắng rút răng lại, nhưng lại thất bại, “Anh không thể rút lại được.” Huhu, nếu mà nhổ đi sẽ đau lắm, đau đến khóc lên luôn.

Người vừa rồi còn sợ hãi giờ tiến tới an ủi Tống Á Hiên, sờ sờ đầu anh, "Không sao đâu, em giỡn thôi, chúng rất đáng yêu."

Tống Á Hiên xấu hổ, "Vậy em có muốn dọn đến ở cùng anh không?"

Vì Lưu Diệu Văn không sợ anh, còn khen anh đáng yêu nữa, bảo sẽ luôn thích mình, cho nên hai người sống chung với nhau, không sớm thì muộn thôi.

Lưu Diệu Văn sững sờ, sau đó mỉm cười đồng ý.

Một ngày họ sau khi chung sống.

Khi Lưu Diệu Văn đang gọt táo, ngón tay cái của cậu đứt một vết nhỏ, rỉ máu, Tống Á Hiên  trừng lớn mắt, lập tức tiến lại gần cậu, cố gắng đưa ngón tay vào miệng mình.

Lưu Diệu Văn giơ bàn tay đang chảy máu, ấn Tống Á Hiên vào người mình.

"Muốn thử không?"

Tống Á Hiên không thể cử động, gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay cái của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn dỗ dành, "Ban đêm mặc quần áo đuôi thỏ, sẽ cho anh cắn cổ nhé?"

Trên mặt Tống Á Hiên lộ vẻ do dự, quần áo đuôi thỏ xấu hổ lắm nhưng có thể cắn cổ em ấy, thật sự quá hấp dẫn.

Thấy không có câu trả lời, Lưu Diệu Văn bôi máu ở ngón tay cái trên môi Tống Á Hiên, Tống Á Hiên Hiên lập tức vươn đầu lưỡi liếm sạch, sau đó lại mím môi.

Lưu Diệu Văn hỏi lại, "Được chứ?"

Tống Á Hiên, người đã nếm đủ ngọt bùi, ngay lập tức đồng ý.

Nhưng đời không như là mơ, Tống Á Hiên đã phải hối hận vào đêm đó, tại sao phải tham lam món hời nhỏ đó chứ? Bây giờ cái bụng nhỏ đang căng lên.

Tống Á Hiên cố gắng chuồn đi, nhưng Lưu Diệu Văn đã bắt anh lại.

Nhưng tiểu ma cà rồng Tống Á Hiên lại không biết, cái hôm Tống Á Hiên để ý Lưu Diệu Văn thì chính Lưu Diệu Văn cũng đã lên kế hoạch lừa Tống Á Hiên thành của riêng mình.

//
- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com