🌸 Tình yêu của gió
Tác giả: 在上幼儿园 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
Thể loại: Vườn trường, ngọt ngào
- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -
//
Cả tai và trái tim tớ đều thích cậu, chúng mong tớ nhất định nhất định phải nói cho cậu biết điều này.
-
"Bao giờ mới đến lượt mình được yêu đương ngọt ngào đây!" Tống Á Hiên ngửa đầu lên trời hét to lần thứ n, cùng với câu nói lặp đi lặp lại không dứt.
Mà nguyên do hết thảy đều là bởi vì cặp "phu phu" Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Đại hội thể thao vốn là lúc học sinh cấp 3 mấy người họ vốn nên cảm thấy vui vẻ nhất, nhưng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có vẻ như cố tình chống đối Tống Á Hiên, liên tục ở trước mắt khanh khanh ta ta, cố ý không cho anh sống yên qua một ngày.
Dưới khán đài hai người dính vào nhau như một thể liên kết, một giây không rời, cậu khoác vai tớ tớ ôm eo cậu, cậu một câu "Bảo bối" tớ một câu "Thân ái", không ngừng kề tai thì thầm, còn khúc khích cười với nhau, gắn bó keo sơn.
Cuối cùng, sau khi Hạ Tuấn Lâm ung dung thốt lên "Nghiêm Hạo Tường, cậu mới thi đấu xong mệt lắm phải không, tớ giúp cậu xoa bóp nhé", Tống Á Hiên thực sự bị hạ gục, núi lửa nho nhỏ ngủ say rốt cuộc cũng bùng nổ: "Hạ Tuấn Lâm! Nghiêm Hạo Tường thi đấu xong từ hôm qua rồi!"
Hạ Tuấn Lâm liếc bạn mình một cái, đáp: "Tiết sinh học cậu không nghe giảng à? Cơ bắp đau nhức làm sao mà một hai ngày đã tốt lên ngay được."
"..."
Tống Á Hiên nhất thời bị nghẹn đến nói không nên lời, đơn giản là lười cãi lại, anh cảm thấy lúc này mình chính là một cái bóng đèn 10 nghìn vôn, mấy tầng giấy mỏng manh che không được ánh sáng chói mắt phát ra từ người anh. Mờ mịt thở dài một cái, lần thứ n chán nản cảm thán: "Bao giờ mới đến lượt mình được yêu đương ngọt ngào đây!"
Đáp lại anh là màn ta ta chàng chàng càng thêm ngọt ngào thắm thiết của hai vị bên cạnh.
Tuy rằng đã là mùa thu, nhưng nắng vẫn khá là chói chang, thậm chí còn khiến cho mắt khó mà mở to. Cho nên khi Hạ Tuấn Lâm tuỳ tay cầm tờ giấy thông báo quạt quạt, Nghiêm Hạo Tường dứt khoát bung dù che nắng cho bảo bối nhà mình.
"Gì vậy?! Ai va cái gì vào đầu tôi đấy?!" Tống Á Hiên cảm thấy đầu mình bị thứ gì cụng đến, vừa quay sang đã thấy chiếc ô màu đen lớn lù lù trong tay Nghiêm Hạo Tường, còn thiếu chút chọc vào mắt anh, thực sự bừng bừng lửa giận, "Cậu có bệnh hả!"
Nghiêm Hạo Tường chép miệng, mở to mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội: "Sorry nha."
Tống Á Hiên cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình đều phải chịu sự tổn thương lớn vô cùng, còn ngồi cạnh đôi "phu phu" sợ không thể tránh nổi nguy hiểm đến tính mạng. Bảo mệnh quan trọng hơn, Tống Á Hiên oán hận trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm một cái, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi khu vực khán đài.
Hạ Tuấn Lâm gọi Tống Á Hiên lại: "Này, cậu đi đâu đấy!"
Tống Á Hiên không buồn quay đầu: "Liên gì đến cậu!"
Tiếp theo tới không lâu sẽ có một trận thi đấu, bên dưới khu vực khán đài có không ít tuyển thủ mặc đồ ngắn tay đang làm nóng người. Tống Á Hiên thờ ơ đi ngang qua, lại có một bàn tay ở ngay chỗ ngoặc cản đường anh.
"Bạn học, chuyện là... tôi bị đau bụng." Một nam sinh chắn trước mặt Tống Á Hiên, tay chống lên tường, đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt giờ đây vì đau đớn mà nhăn lại, nhưng mặc dù vậy, Tống Á Hiên vẫn có thể kết luận người này có vẻ ngoài vô cùng xuất chúng chỉ bằng một cái liếc mắt. Anh không thể bình ổn lại nhịp tim bỗng dưng đập loạn, theo bản năng cũng bắt lấy cánh tay người nọ, nhưng lại buột miệng hỏi: "Tôi không phải WC cũng không phải nhân viên y tế, bụng cậu đau nói với tôi có ích gì?"
Vị nam sinh kia bị anh hỏi ngược lại cũng ngốc luôn, nửa ngày mới đáp lại: "Tôi chuẩn bị phải thi đấu."
Lúc này Tống Á Hiên mới phát hiện trước ngực nam sinh đeo bảng số 3412, nói cách khác, vị này đến từ lớp 12-4. Tống Á Hiên là 12-1, hai lớp cùng một tầng, cách nhau một cái hành lang. Trong lòng anh có chút buồn bực, rõ ràng đối phương nổi bật khác người như vậy, sao anh lại chẳng có ấn tượng gì vậy nhỉ.
"Cho nên ý của cậu là, muốn tôi giúp cậu thi đấu?" Tống Á Hiên hỏi.
Vị nam sinh kia gật đầu, vẻ mặt nhịn không được, trong giọng nói chất chứa sự tha thiết: "Là ơn đi! Thi đấu sắp bắt đầu rồi, coi như cậu làm việc thiện mỗi ngày đi!"
Tống Á Hiên, độc thân từ trong bụng mẹ cho tới giờ phút này đã là năm thứ mười bảy, lần đầu gặp được một người đẹp trai hợp ý, không những vậy còn đang hít mắt chu môi níu tay chân thành nhờ anh giúp đỡ. Cho nên châm ngôn sống suốt bao năm gìn giữ "Tuyệt đối không xen vào việc của người khác" cứ như vậy sụp đổ chỉ trong vòng vài phút, có lẽ cảm nhận được sự mềm lòng từ Tống Á Hiên, vị nam sinh kia nhanh chóng tháo bảng số trước ngực mình nhét vào trong tay Tống Á Hiên, xoay người chạy về phía WC, còn không quên quay đầu đổ thêm dầu vào lửa: "Này! Tôi tên là Lưu Diệu Văn! Chốc nữa tôi sẽ ở vạch đích chờ cậu!"
Tống Á Hiên đáp lại: "Tên tôi không phải là này! Tôi là Tống Á Hiên!"
Chỉ vài phút sau đã đến lượt nhóm chạy của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đứng ở vạch xuất phát khởi động tay chân, đột nhiên bừng tỉnh nhận ra vị Lưu Diệu Văn kia còn chưa nói cho mình biết đây là hạng mục thi đấu gì, cho nên anh đành kéo kéo tay áo tuyển thủ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Bạn học, cho tôi hỏi chút, đây là thi đấu bao nhiêu mét vậy?"
Người bị hỏi nhìn Tống Á Hiên như nhìn tên ngốc: "3000m."
"..."
Tiếng mắng người còn chưa kịp nói ra, tiếng súng của trọng tài đã vang lên. Hai chân Tống Á Hiên tự động bước về phía trước, những tuyển thủ khác cũng không càm lòng yếu thế, lũ lượt như tổ ong vỡ lao đi, đáng thương cho Tống Á Hiên ở trong đám người đông đúng bị xô đẩy không ngừng.
Cmn.
Tống Á Hiên cảm thấy rõ ràng là mình bị khuôn mặt của Lưu Diệu Văn lừa gạt, đau bụng cái quỷ gì, rõ ràng là muốn trốn thi đấu thì có. Tưởng tượng đến lộ trình chạy đến bảy vòng quanh sân như thế này, Tống Á Hiên thực sự hận không thể cầm đao lớn 40m tới chém Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở khán đài tinh mắt phát hiện ra Tống Á Hiên, không tin nổi dùng khuỷu tay huých nhẹ Hạ Tuấn Lâm: "Cậu xem kia có phải Tống Á Hiên không?" Hạ Tuấn Lâm dụi dụi mắt: "Sao mới không gặp vài phút cậu ấy đã xuất hiện ở sân thể dục rồi? Còn đang thi đấu? Chạy 3000m, cậu ấy báo danh khi nào vậy?"
Nghiêm Hạo Tường: "Có thể là cậu ấy muốn lặng lẽ thi đấu, sau đó khiến cho chúng mình bất ngờ chăng?"
Anh em tốt tham gia thi đấu, làm gì có đạo lý không cổ vũ nhiệt tình bao giờ? Hạ Tuấn Lâm bừng bừng khí thế kéo Nghiêm Hạo Tường tới lan can ở cuối khán đài, anh dũng hò hét: "Tống Á Hiên cố lên! Cậu đỉnh nhất! Cậu có thể làm được! Yêu đương ngọt ngào đang ở vạch đích chờ cậu!"
Hạ Tuấn Lâm mỗi khi thực sự hét lớn sẽ còn khủng khiếp hơn cả dùng micro, thiếu chút nữa át luôn cả tiếng đọc quảng cáo của người dẫn chương trình. Tống Á Hiên đương nhiên nghe rõ ràng không thiếu một từ, mặt mũi đỏ bừng, hận rằng mình gặp người không tốt, không ngừng ở trong lòng tự mình niệm chú: Mình không phải Tống Á Hiên, mình là Lưu Diệu Văn, mình là Lưu Diệu Văn.
Cũng không biết là bao lâu sau, chỉ biết Tống Á Hiên giờ phút này cảm thấy bản thân mình sắp sửa hôn mê ở sân thể dục đến nơi thì anh cuối cùng cũng đã chạy sắp xong toàn bộ hành trình, tiến về phía vạch đích. Hai chân mềm nhũn chuẩn bị ngã lên cỏ, không biết một cánh tay từ đâu tới kịp thời đỡ lấy anh.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn, là Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vặn nắp chai nước, đưa cho Tống Á Hiên, chạy xong bảy vòng rưỡi, lửa giận của Tống Á Hiên chỉ tăng chứ không giảm, hung dữ trừng mắt với tên đầu sỏ gây tội lớn này, nhưng chưa đầy hai giây tướng đã bại trận -- giọng nói giận dữ trong lòng bốc hơi không dấu vết, chân anh không biết cố gắng lập tức nhũn ra.
Tống Á Hiên nhận lấy chai nước, ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai nước, sau đó ném chai nước lại vào trong tay Lưu Diệu Văn, thái độ kém vô cùng, một giây sau dáng vẻ lập tức quay trở lại trạng thái "tại hạ chịu thua", duỗi tay bám lấy cánh tay Lưu Diệu Văn: "Cho tôi mượn đứng vững một chút."
Lưu Diệu Văn cau mày, mặt lo lắng không giấu được vẻ hối lỗi: "Cậu vẫn ổn chứ? Ngại quá, lần tới mời anh ăn cơm."
Tống Á Hiên mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi, chật vật như vậy nhưng vẫn còn lo lắng không biết Lưu Diệu Văn có ngửi được mùi mồ hôi của mình hay không. Có điều, Tống Á Hiên dùng sức hít một hơi, trên người Lưu Diệu Văn quá thơm, đi vệ sinh thuận tiện thay đồ thi đấu thành áo sơ mi trắng quần jean, cả người từ đầu đến chân đều là hương bột giặt dễ chịu vô cùng.
Xuôi theo cơ hội mượn lúc vừa chạy xong tinh thần còn chưa trở lại nhưng có thêm dũng khí, Tống Á Hiên nghiêng đầu thì thầm bên tai Lưu Diệu Văn: "Tiểu Lưu, cho tôi WeChat của cậu đi, tôi tha thứ cho cậu."
Mà Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở khán đài lại một lần nữa may mắn thấy được toàn bộ quá trình, hai người nhìn thấy Tống Á Hiên dựa vào một nam sinh nào đó, cử chỉ hành động của hai người này ái muội vô cùng, tình chàng ý thiếp lại còn thì thì thầm thầm, bầu không khí lưu luyến vấn vương khiến cho người ta khó mà có thể miêu tả thành lời.
Nghiêm Hạo tường kích động gõ gõ lan can: "Gì thế kia Hạ Tuấn Lâm, miệng cậu nhả lời vàng thật sao? Vạch đích thực sự có yêu đương ngọt ngào kìa!" Hạ Tuấn Lâm còn chưa rõ chuyện rốt cuộc là như thế nào thì Nghiêm Hạo Tường đã tiếp tục nói: "Hạ Tuấn Lâm cậu mau nói một câu tớ đoạt giải quán quân đi!"
Hạ Tuấn Lâm: ...
Tống Á Hiên như ý nguyện có được WeChat của Lưu Diệu Văn, anh liền mạch lưu loát quét mã QR gửi lời mời kết bạn, sau đó sửa lại tên của đối phương trong danh bạ, xong xuôi mới nhìn về phía Lưu Diệu Văn: "Đừng quên cậu còn nợ tôi một bữa đó, tôi muốn ăn đồ đắt tiền." Nói xong xoay người rời đi, còn không quên dùng tay che lấy tim nhỏ nhảy loạn của mình. Sợ rằng tiếp tục đứng đó, trái tim không nhịn được nữa từ cổ họng nhảy ra ngoài mất.
"Cậu đi đâu vậy?!" Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên lại.
"Về ký túc xá tắm rửa." Tống Á Hiên không dám quay đầu lại.
"Vậy cậu đi về phía lớp học làm gì?"
"..."
Tống Á Hiên nhanh chóng chạy về phía ngược lại, ở nơi Lưu Diệu Văn không nhìn thấy anh cũng không giấu được vẻ mặt chán nản, không ngừng chê trách bản thân thật quá mất mặt, không nghĩ tới Lưu Diệu văn nhìn chằm chằm bóng dáng hoảng loạn của anh mà bật cười.
Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á hiên có chút đáng yêu, cậu đột nhiên bắt đầu cảm thấy biết ơn cơn đau bụng ngoài ý muốn kia, bằng không cậu sẽ không gặp được Tống Á Hiên, cang sẽ không cam tâm tình nguyện nợ Tống Á Hiên một bữa cơm.
Nghĩ như vậy, Lưu Diệu Văn mở WeChat, ấn vào profile của Tống Á Hiên, đổi tên ghi chú của đối phương thành một cái tên đáng yêu như chủ nhân của nó: Chủ nợ nhỏ.
-
Tống Á Hiên tính toán theo đuổi Lưu Diệu Văn.
Anh vô cùng thành khẩn nói cho Hạ Tuấn Lâm nghe quyết định này của mình, Hạ Tuấn Lâm giật mình, tay run lên thiếu chút nữa đánh rơi bút: "Cậu cùng cái người Ngưu Muốn Ngửi* kia còn chưa hẹn hò sao? Chưa yêu đương hẹn hò gì đã ôm ấp thân mật như vậy?" Cuối cùng lại nhàn nhạt bổ sung một câu: "Ngưu Muốn Ngửi, tên quê thật đấy, rất vừa lòng tớ."
*Ngưu Muốn Ngửi (Niúyàowén/牛要闻): Đồng âm với tên của Lưu Diệu Văn (刘耀文/ Liúyàowén), ở đây Hạ Tuấn Lâm đọc "ngọng" Liú thành Niú.
Tống Á Hiên cầm lấy quyển sách tham khảo dày cộp không hề nể nang gì vỗ lên đầu Hạ Tuấn Lâm: "Cậu ấy tên là Lưu Diệu Văn! Lưu, Diệu, Văn!" Giọng nói lớn đến độ thu hút toàn bộ ánh mắt của các bạn học trong lớp, Tống Á Hiên xấu hổ vùi đầu vào cánh tay, Hạ Tuấn Lâm đau đến nhe răng trợn mắt: "Cậu xuống tay hơi ác quá rồi đó, hành vi này quá là trọng sắc khinh bạn!"
"Nói đến trọng sắc khinh bạn, cậu đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất đâu Hạ Tuấn Lâm."
Hạ Tuấn Lâm không nghe rõ, vừa xoa đầu vừa hỏi: "Cậu đang nói gì vậy?"
"Không có gì đâu!" Tống Á Hiên lấy lòng cười, duỗi tay xoa đầu cho Hạ Tuấn Lâm: "Tớ đảm bảo lần sau sẽ không... Hạ Nhi, cậu giúp tớ theo đuổi Lưu Diệu Văn đi."
Tống Á Hiên đã quen với việc gọi thẳng tên Hạ Tuấn Lâm, chỉ khi nào có chuyện nhờ vả mới gọi "Hạ Nhi Hạ Nhi". Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Tống Á Hiên, không khỏi giận sôi máu, nhưng nghĩ lại cây vạn tuế mười bảy năm mới nở hoa một lần này, làm anh em tốt sao có thể không giúp một tay đây, vì thế nói: "Cậu muốn tới làm gì đây?"
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng học lớp 12-4, cho nên Tống Á Hiên khẩn cấp nhờ Hạ Tuấn Lâm tìm Nghiêm Hạo Tường cung cấp tình báo tất cả những gì có liên quan đến Lưu Diệu Văn, tỷ như bữa sáng trưa chiều ăn ở nhà hay ở trường, ăn mất bao lâu, đây là phân đoạn làm bộ ngẫu nhiên gặp được nhất định phải đi qua.
Lưu Diệu Văn không thân thiết gì với Nghiêm Hạo Tường. Cho nên khi Nghiêm Hạo Tường đột nhiên choàng vai Lưu Diệu Văn đồng thời mời cậu cùng đi ăn trưa, Lưu Diệu Văn chỉ có thể ngẩn ngơ tại chỗ không biết làm thế nào. Nghiêm Hạo Tường tiến thoái lưỡng nan, trên màn hình điện thoại dừng lại ở tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm: "Mời Lưu Diệu Văn cùng đi ăn trưa, nếu không thành công thì chia tay". Nghiêm Hạo Tường thở dài một tiếng lại mời: "Cùng tới nhà ăn đi!"
Sự thật chứng minh, không có việc gì khó, chỉ cần lòng không... à không, chỉ cần bạn đủ mặt dày không biết xấu hổ. Lưu Diệu Văn một bên máy móc gật đầu, một bên nhắn cho bạn mình: Bữa trưa cậu đi ăn một mình đi vậy, mình phải ứng phó một bữa xã giao.
Thì ra đây là nỗi khổ của người trưởng thành sao?
Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn tới tầng hai của nhà ăn, ngồi xuống chỗ mới nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm thông báo vị trí cụ thể, Hạ Tuấn Lâm nói mình và Tống Á Hiên lập tức đến ngay: "Cậu nhất định phải giữ lấy Lưu Diệu Văn, đừng để cho cậu ta ăn quá nhanh đấy!"
Đây là cái kiểu yêu cầu vô lý gì vậy? Nghiêm Hạo Tường lại thở dài, nhưng không còn cách nào, Hạ Tuấn Lâm đã nói vậy mình nào dám không nghe. Ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn đang yên lặng ăn cơm, khó khăn tìm tòi chủ đề nào đó bắt chuyện, đầu óc lại trống trơn, chỉ có thể nghĩ đến một câu: "Dạo này, sức khoẻ cậu ổn chứ?"
Lưu Diệu Văn cầm đũa không chắc, gắp thịt làm rơi xuống bàn: "... Tạm ổn."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nghiêm Hạo Tường không nhịn được muốn tự vả miệng mình, cái chủ đề này là chủ đề quỷ gì đây. Đang lúc Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị từ bỏ chủ đề này, vùi đầu ăn cơm, Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?"
"... Vẫn ổn, không mắc bệnh nặng, chỉ là dạo này hay ho khan."
"... Vậy sao, thế thì cậu uống nhiều nước ấm một chút."
"... Được."
Hạ Tuấn Lâm là cứu tinh, ngay khi Nghiêm Hạo Tường cảm thấy sắp vì bầu không khí ngượng ngịu mà bại trận đến nơi thì bảo bối nhà mình kịp thời xuất hiện, thực ra cũng không quá kịp thời như vậy. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lấy đồ ăn xong, lén lút đi về phía Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường phản ứng nhanh vội vàng gọi hai người lại: "Hạ Nhi! Tới đây ngồi đi!"
Hạ Tuấn Lâm lễ phép cười với Lưu Diệu Văn một cái, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường: "Chà, thật trùng hợp!"
"Đúng vậy, thật trùng hợp!" Nghiêm Hạo Tường đáp.
"Các cậu cũng tới đây ăn sao?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
"Đúng vậy, thật có duyên." Nghiêm Hạo Tường đáp.
"..." Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy một đàn quạ đen vừa bay qua đầu mình, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không phải là một đôi sao, sao lại giống như cặp phu phu kết hôn thương nghiệp bằng mặt mà không bằng lòng thế này?
Cậu bỏ hai tên kì quái này sang một bên, quay đầu nhìn Tống Á Hiên tĩnh lặng bên cạnh mình, hai má Tống Á Hiên phúng phính, Lưu Diệu Văn không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc: "Lại gặp rồi, Tống Á Hiên Nhi."
Tống Á Hiên ngẩng đầu trực tiếp đối diện với đôi mắt của Lưu Diệu Văn, khoé miệng cong lên: "Không thì cậu đãi tôi bữa này đi vậy." Anh dùng giọng đều đều nói ra, nhưng trong lòng thì giấu không nổi sự bồn chồn, hai má hồng hồng hoàn toàn bán đứng nội tâm anh.
Giống như tâm linh tương thông, Lưu Diệu Văn hình như cũng đã cảm giác được gì đó.
"Sao mặt cậu lại hồng vậy?"
"... Di chứng của màn thay cậu chạy 3000m hai hôm trước để lại."
"Còn chưa hết?"
"Đúng!" Tống Á Hiên mãnh mẽ gật đầu, vô cùng kiên định.
Được rồi được rồi, Tống Á Hiên nói thế nào thì chính là thế đó.
Bên kia Tống Á Hiên ở trong lòng hận sắt không thành thép mà oán giận bản thân không biết cố gắng, chính mình cũng có thể coi là lớn lên đẹp trai, từ nhỏ đến lớn nhận được không ít thư tình, vậy mà gặp Lưu Diệu Văn lại như kẻ bại trận thế này?
Là thời điểm tạo ra sự khách biệt! Tống Á Hiên cổ vũ chính mình, nhanh chóng ăn mấy miếng đột nhiên dừng lại, đứng bật dậy, giống như mấy giây sau phải anh dũng hy sinh vậy: "Các cậu tiếp tục ăn, tớ về lớp làm bài tập trước." Nói xong bê khay đồ ăn rời đi, để lại cho ba người bóng dáng quyết tuyệt của mình.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm còn đang trò chuyện náo nhiệt, lập tức bị hành động kỳ quái bất thình lình của Tống Á Hiên doạ sợ, khó hiểu nhìn về phía Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng không nói gì, trên mặt treo lên biểu cảm người bình thường nhìn không ra.
Thời điểm cảm nhận được điện thoại trong túi quần rung lên, Tống Á Hiên vừa ăn xong nốt cơm trưa của mình ở nơi tận cùng của nhà ăn, anh lấy di động ra xem, là tin nhắn của Lưu Diệu Văn, chỉ có một câu ngắn ngủi.
Lưu Diệu Văn nói: Lần sau muốn cùng tôi ăn cơm thì trực tiếp nhắn tôi là được.
-
Đêm Giáng Sinh tặng cho người mình thích một quả táo, đây là một tập tục được lưu truyền nhiều đời nay, Tống Á Hiên từ nhỏ đã biết. Đêm Giáng Sinh năm nay anh tính toán tặng cho Lưu Diệu Văn quả táo đầu tiên trong cuộc đời. Đại hội thể thao kết thúc đã hơn một tháng, trong khoảng thời gian này Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trừ vài bữa cơm ăn cùng nhau ra thì cũng không có tương tác tiếp xúc gì khác, cảm tình không nóng không lạnh, tiến triển cực nhỏ, rất cần dùng một quả táo cứu vớt.
Mua một quả táo 20 tệ từ quầy bán quà vặt, được trang trí bằng giấy bọc màu hồng lóng lánh, nhìn qua vừa quê mùa vừa rẻ tiền. "Như này thực sự được chứ?" Trống lòng Tống Á Hiên vang lên, bị Hạ Tuấn Lâm hận sắt không thành thép trừng cho một cái: "Được chứ sao? Sao lại không được? Quan trọng không phải quà cáp mà tâm ý của cậu!"
Tống Á Hiên bị đẩy tới cửa phòng học cách mình hai lớp, 12-4. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh cửa sổ, Tống Á Hiên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy cậu ngay. Chà, nhân duyên tốt, người không có ở đó, trên bàn lại chất chồng chất đống rất nhiều táo. Phần lớn là để trong hộp giấy, trình độ đóng gói vượt qua Tống Á Hiên cả Thái Bình Dương.
"Hay là... thôi đi." Trống lòng càng lúc càng lớn.
"Thôi cái quỷ! Cậu còn là đàn ông con trai thì mau tặng đi!" Hạ Tuấn Lâm muốn kéo Tống Á Hiên vào trong.
"Lưu Diệu Văn chắc chắn chướng mắt quả táo của tớ."
"Cậu ta có nhìn trúng quả táo này hay không không quan trọng, quan trọng là có nhìn trúng cậu hay không."
"..."
Đứng ở cửa đấu tranh tâm lý nửa ngày, Tống Á hiên vẫn cảm thấy quà của mình quá keo kiệt, tranh thủ tiết tự học buổi tối còn chưa bắt đầu, kéo Hạ Tuấn Lâm tới quầy bán quà vặt, mua một túi sô cô la nhân rượu.
Lúc đi tới phòng học lớp Lưu Diệu Văn, nhìn thấy táo trên bàn Lưu Diệu Văn hình như lại nhiều thêm mấy quả, Tống Á Hiên bĩu môi, mở cửa sổ muốn để quà của mình lên, lại bị Hạ Tuấn Lâm cản lại: "Trực tiếp tặng cho cậu ta."
"A? Gì cơ?"
"Tớ nói, trực tiếp tặng tận tay."
"Vì sao?"
"Cậu tặng quà lại còn không để lại tên, cậu ta biết làm sao được là cậu tặng?"
Hạ Tuấn Lâm dùng ngón tay ấn ấn lên trán Tống Á Hiên, tỏ vẻ "Việc này còn phải dựa vào tớ", Tống Á Hiên ngưng tay giữa không trung, vẫn lưỡng lự như cũ: "Cơ mà..."
"Cơ mà gì vậy?"
Là giọng của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn hỗ trợ chấm bài trên phòng giáo viên, sau khi trở về thấy được một bàn đầy cái loại quà cáp hồng phấn xanh đỏ đầy không khí lễ hội, cùng với cái đầu xù xù bên ngoài cửa sổ. Cậu đi tới bên cạnh Tống Á Hiên, xoa xoa tóc anh, ánh mắt không tự chủ được bị quả táo và sô cô la trên tay anh hấp dẫn: "Cái này tặng cho tôi sao?"
Tống Á Hiên ngơ ngác gật đầu, phảng phất như đang đi vào cõi thần tiên, thẳng đến khi Hạ Tuấn Lâm nhéo anh một cái mới chợt kịp phản ứng lại, đưa quà cho Lưu Diệu Văn, sau đó nhìn cậu cong cong mắt cười: "Đêm Giáng Sinh bình an nha Lưu Diệu Văn."
Như có mèo nhỏ cào ngứa trong lòng, Lưu Diệu Văn bị một câu nói của Tống Á Hiên làm cho mê đến thất điên bát đảo, tâm tình vui vẻ, cậu muốn trêu chọc Tống Á Hiên một chút, cho nên chỉ chỉ lên bàn mình: "Tôi nhận được nhiều quà như vậy, bớt đi quà của cậu cũng không sao."
"..." Tống Á Hiên ở trong lòng mắng Lưu Diệu Văn bệnh thần kinh, cứ làm như nhận thêm một món quà thì mất đi một miếng thịt không bằng, làm bộ làm tịch.
Nhưng đương nhiên anh sẽ không nói ra miệng những lời này, nếu đối phương mà là Hạ Tuấn Lâm, anh không trực tiếp thượng cẳng tay hạ cẳng chân mới là lạ, thế nhưng đối diện anh lúc này là Lưu Diệu Văn nha, Tống Á Hiên nhận rõ được hiện thực cho nên trở nên bối rối vô cùng.
Hạ Tuấn Lâm sốt ruột: "Quà của Tống Á Hiên sao có thể giống những người khác được?!"
"Sao lại không giống?" Lưu Diệu Văn hứng thú hỏi.
"À thì... Táo là ba cậu ấy mua từ Nhật Bản về, sô cô la là mẹ cậu ấy xách tay từ Ý về!"
"...?"
"Thật sao?" Lưu Diệu Văn quay đầu hỏi Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên không biết đáp lời như thế nào, chỉ có thể gật đầu.
"Tôi nhận vậy." Lưu Diệu Văn tỏ vẻ miễn cưỡng nhận lấy quà từ tay anh, sau đó đi về lớp, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nói với Tống Á Hiên, khoé miệng khẽ cong lên: "Cơ mà tôi không chuẩn bị quà cho cậu, làm sao bây giờ?"
"... Không sao, dù sao quà cũng không đắt đỏ gì."
Chỉ là Tống Á Hiên không nghĩ tới, Lưu Diệu Văn nói không chuẩn bị thực sự là không chuẩn bị. Tống Á Hiên chờ từ đêm Giáng Sinh tới lễ Giáng Sinh, lễ Giáng Sinh đã qua, Lưu Diệu Văn vẫn không tới tìm anh.
Trước sau gì anh vẫn có một chút chờ mong nho nhỏ, nếu như Lưu Diệu Văn tặng anh quà vậy thì đến tám phần là có thích anh, nhưng hiện tại... xem ra mị lực của anh còn chưa đủ lớn.
Tống Á Hiên hoàn toàn chán nản, làm việc gì cũng không hăng hái, ở bên tai Hạ Tuấn Lâm lải nhải đến 800 lần nói muốn từ bỏ, thế nhưng chỉ mấy ngày sau khi Lưu Diệu Văn đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp Tống Á hiên, Tống Á Hiên thực sự trong nháy mắt ném hai từ "Từ bỏ" ra sau đầu.
Chuyện này vậy nhưng lại làm khổ Hạ Tuấn Lâm, chịu đựng làm quân sư lâu như vậy.
Lưu Diệu Văn đeo trên vai một chiếc ghita, chờ Tống Á Hiên ra khỏi lớp thì lấy ghita xuống đưa cho anh, đi thẳng vào vấn đề nói: "Tặng cậu, năm mới vui vẻ."
Tống Á Hiên nhận ghita, trong lòng nóng lên, trước kia anh chỉ vô tình nhắc qua với Lưu Diệu Văn có một lần rằng, "Nếu như có một chiếc ghita của riêng mình thì thật tốt", ngay chính anh cũng quên rồi, lại không nghĩ tới Lưu Diệu Văn khắc ghi trong lòng.
Anh cảm động nói không nên lời: "Ngày kia mới Nguyên Đán mà."
"Ngày kia nghỉ rồi, muốn tặng cậu quà cũng không biết tìm cậu ở đâu."
"Cũng đúng." Tống Á Hiên gật gật đầu, cười, "Cảm ơn cậu nha, tôi rất thích."
Cười ngọt ngào là chiêu thức hạ gục đối phương của Tống Á Hiên, tim Lưu Diệu Văn lại loạn nhịp, cậu cúi đầu nhìn thời gian, sắp vào tiết rồi, cho nên để lại một câu "Nhớ mở ra nhìn kỹ bên trong", sau đó xoay người rời đi.
Cả tiết học, lòng Tống Á Hiên thực sự không yên, anh không ngừng thắc mắc bên trong túi đựng đàn có gì, Lưu Diệu Văn vì sao lại nhắn anh mở ra xem. Chuông tan học vừa van lên, anh gấp gáp không chờ nổi mở túi đựng đàn ra xem, ở bên trong thấy một tấm thiệp.
Trong nháy mắt nhịp tim tăng cao, Tống Á Hiên cầm lấy tấm thiệp, trong lòng hiện lên vô số khả năng -- Lưu Diệu Văn có ý gì đây? Không phải muốn thổ lộ với mình chứ?
Cứu mạng! Mình còn chưa kịp chuẩn bị tốt mà!
Hạ Tuấn Lâm ở một bên đồng cảm như bản thân mình cũng là nhân vật chính, cầm lấy tay Tống Á Hiên, tay hai người cùng đổ mồ hôi, Hạ Tuấn Lâm thúc giục Tống Á Hiên: "Cậu mau nhìn xem bên trong viết gì!"
Tống Á Hiên mở thiệp, trên đó có hai dòng, ba giây sau, anh cảm thấy mình thực sự đã cảm nhận được cái gì là lòng người nóng lạnh. Lưu Diệu Văn chỉ viết một câu ngắn ngủi: Lần sau đừng tặng quà cho tôi, đáp lễ tốn tiền.
"..."
Ha. Lưu Diệu Văn tên đầu gỗ này.
Nếu không phải Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm lại, Hạ Tuấn Lâm có lẽ đã lao tới 12-4, trực tiếp đập cho Lưu Diệu Văn một trận. Tống Á Hiên tâm tàn ý lạnh, chỉ thiếu rơi xuống vài giọt nước mắt giả trân, lại vừa vặn lúc này Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn tới, cậu gửi qua liên tục ba bốn tin nhắn, còn khiến cho Tống Á Hiên nghĩ rằng cậu muốn giải thích cho lời từ chối tình cảm của anh.
Lưu Diệu Văn: Cậu đọc thiệp chưa? Lần sau đừng tặng quà cho tôi làm gì, đáp lễ lại càng phải đắt tiền hơn đúng là phí phạm. Cho nên để tiết kiệm, sau này lễ tết gì để tôi tặng cậu là đủ rồi, cậu chỉ cần nhận quà thôi, không cần chủ động.
"..."
Tống Á Hiên có thể tưởng tượng được vẻ mặt cười xấu xa của Lưu Diệu Văn lúc viết thiệp, cùng với vẻ đắc ý lúc nhắn tin cho mình, chỉ là nghĩ lại thì rung động thật rồi, vài phút buồn bã tan thành mây khói, thay vào đó là niềm vui đong đầy trái tim.
Anh sẵn sàng gọi Lưu Diệu Văn là cao thủ lạt mềm buộc chặt, không, cao thủ quá thấp, danh hiệu bậc thầy đưa đẩy mới xứng với Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm khịt mũi coi thường thao tác của Lưu Diệu Văn, lại tức giận mắng Tống Á Hiên mới đó thôi đã bị dỗ dành thành công đúng là quá không có tiền đồ, nhưng Tống Á Hiên giờ phút này nào có quản được nhiều vậy, trong lòng anh chỉ còn dư lại một suy nghĩ.
Lưu Diệu Văn, có lẽ cũng thích mình nhỉ?
-
Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán qua đi cũng là khi kỳ thi cuối kỳ tới, Tống Á Hiên theo đó bắt đầu hoảng loạn, lực học của anh có chút không đồng đều, chọn chuyên Văn nhưng Địa Lý không tốt, hơn nữa trong khoảng thời gian này tâm trí của anh lại không dành quá nhiều cho việc học hành, cho nên lần thi cuối kỳ này hiện ra gian nan.
Hạ Tuấn Lâm nhiều mưu nhiều kế, lại vì chuyện tình cảm của anh em tốt mà có chút sốt ruột, nghĩ nghĩ một chút: "Lưu Diệu Văn giỏi Địa Lý, bảo cậu ta giúp cậu học bù đi."
Tống Á Hiên lại sợ: "Hay là thôi đừng tới... Đừng quấy rầy người ta ôn tập."
"Đừng cái gì mà đừng? Chuyện này nghe tớ, tớ giúp cậu thu phục!"
"... Cơ mà nhỡ may người ta không muốn thì sao?"
"Không có khả năng!" Hạ Tuấn Lâm tự tin mười phần đáp.
"..."
Biện pháp chính của Hạ Tuấn Lâm là để Nghiêm Hạo Tường kéo theo Lưu Diệu Văn, mình kéo theo Tống Á Hiên, bốn người tạo thành một nhóm cùng nhau ôn tập, phụ đạo một một, Hạ Tuấn Lâm phụ đạo Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn phụ đạo Tống Á Hiên.
Ngay lúc Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đem giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa thổi bay lên tận trời, thì Tống Á Hiên còn đang ngây ngốc đối diện với các loại hải lưu và gió mùa, trong lòng chán ghét mắng đây có thể là thứ con người hiểu được sao, làm như học xong cái này là có thể trở thành luôn nhà địa lý học luôn được ấy.
"Nội dung và tác động của quy luật giá trị là gì?"
Bên kia, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đã bắt đầu đến phân đoạn thả thính nhau.
Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt: "Hôm qua cậu mới vừa giảng xong, sao giờ mình đã quên rồi."
Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ: "Rõ ràng là cậu không chịu động não thì có."
"Tớ thực sự quên!"
"Thật?"
"Ừm!"
"Vậy thì được, chỉ cần cậu nghĩ ra thì sẽ hôn thưởng cậu một cái."
"Thật sự?!"
Không đợi Hạ Tuấn Lâm gật đầu, Nghiêm Hạo Tường lập tức cảm thấy như có thần lực, mới vừa rồi còn nghĩ không ra giờ đã đột nhiên như mở ra cánh cửa tri thức, không chút khó khăn lưu loát đọc một đoạn lý thuyết dài không thiếu một chữ. Đọc xong nhanh chóng ghé mặt sát lại gần Hạ Tuấn Lâm, ngón tay chỉ chỉ má ý muốn đối phương hôn một cái. Hạ Tuấn Lâm đảo mắt, vẻ mặt "Tớ lại còn không hiểu cậu nữa, miệng mổ nhẹ lên mặt Nghiêm Hạo Tường một cái.
Tống Á Hiên chứng kiến toàn bộ quá trình không khỏi xấu hổ, vừa vặn đối diện với đôi mắt Lưu Diệu Văn, anh vừa không được tự nhiên cười với Lưu Diệu Văn, vừa cảm thấy mất mặt vì có những người bạn không biết xấu hổ như thế này.
Nhưng Lưu Diệu Văn hoàn toàn không cảm thấy như vậy, cậu coi hành động của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là sách giáo khao để tham khảo, tuỳ cơ ứng biến linh hoạt biến tấu, đẩy sách bài tập của mình tới trước mặt Tống Á Hiên, ngón tay chỉ chỉ một câu hỏi trên đó, nói: "Hỏi cậu đây, ở Cherrapunji (thuộc Ấn Độ) mưa dài quanh năm, trở thành nơi ẩm ướt nhất nhì thế giới, vậy nguyên nhân khiến cho lượng mưa trung bình mỗi năm của nơi này cao như vậy là gì?"
"..."
Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy: Nếu như không trả lời được câu hỏi của người mình thích, sẽ vô cùng mất mặt.
Lưu Diệu Văn cho rằng Tống Á Hiên lại đi vào cõi thần tiên, vì thế nên lấy cách dạy học ngọt ngào của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mới vừa rồi tái hiện lại một cách hoàn mỹ: "Cậu trả lời đúng tôi cũng sẽ hôn cậu một cái."
"..."
Tống Á Hiên nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, một giây sau lại vội vã rời ánh mắt. Anh bị doạ đến lông mi cũng run rẩy theo, bên tai trở nên ù ù, cân nhắc xem là mình bị ảo giác hay là Lưu Diệu Văn bị hai người kia làm cho hồ dồ. Sự thật chứng minh, Tống Á Hiên không bị ảo giác, bởi vì Lưu Diệu Văn thật sự theo đuổi vấn đề này, hoàn toàn không chịu buông bỏ: "Sao cậu không nói gì, thật sự không muốn trả lời một chút sao, nguyên nhân gây nên lượng mưa lớn như vậy ở Cherrapunji. "
Lời này truyền tới tai Tống Á Hiên hoàn toàn thay đổi ý vị, anh cảm thấy Lưu Diệu Văn như đang nói rằng, "Sao lại không nói gì, thật sự không muốn tôi hôn cậu một cái sao?".
Cứu mạng, câu hỏi này không phải là muốn trả lời hay không, mà là anh thực sự không biết làm!
Hạ Tuấn Lâm ở nhà bên xem náo nhiệt cuối cùng nhịn không nổi nữa, ở dưới bàn dùng chân đá đá Tống Á Hiên, cảnh cáo anh ngàn vạn lần không được để vịt đến miệng rồi còn bay -- muốn thoát khỏi cảnh FA hay không là dựa vào lúc này!
Tống Á Hiên đá lạ đối phương tỏ vẻ đã hiểu, cũng không biết phải trả lời thế nào, trân trân đối diện với đôi mắt sáng rực của Lưu Diệu Văn, mơ hồ như muốn dùng ánh mắt đốt cháy một lỗ trên người anh vậy, Tống Á Hiên sửng sốt, anh cảm thấy Lưu Diệu Văn có vẻ như rất chờ mong câu trả lời của mình.
Tình huống này giống như Lưu Diệu Văn đã vươn một bàn tay ra hỏi Tống Á Hiên có nguyện ý làm bạn trai mình không, nhưng Tống Á Hiên bởi vì tay vừa mới sờ vào tỏi mùi có chút nồng nên không dám nắm lấy tay đối phương đáp lại.
"Bởi vì Cherrapunji ẩm ướt cho nên lượng mưa lớn..."
"Phụt ha ha ha!"
Hạ Tuấn Lâm bị câu trả lời của Tống Á Hiên bấm đúng huyệt cười, Tống Á Hiên quay đầu trừng mắt với đối phương xong lại bắt đầu hối hận cảm thấy câu trả lời này của mình đúng là quá ngu ngốc, khiến cho anh mất hết mặt mũi trở mặt Lưu Diệu Văn, nếu giờ phút này có hầm ngầm nào quay đây thì anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội lập tức chui vào.
"Trả lời như vậy cũng không sai." Giọng nói của Lưu Diệu Văn chợt vang lên.
"... Đại ca, thế mà con không sai, thi cuối kỳ mà trả lời như vậy thì xác định nhận ngay một điểm 0 tròn như trứng ngỗng, OK?" Hạ Tuấn Lâm ném cho Lưu Diệu Văn một ánh mắt như nhìn người ngốc.
"Không xét về mặt nội dung kiến thức thì tính logic của câu trả lời này vốn cũng không sai." Lưu Diệu Văn phản bác.
"... Tôi thấy cậu đơn giản là muốn hôn Tống Á Hiên thì có!"
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"?"
Một đoạn tranh luận không đâu này được kết thúc bằng câu trả lời vang như sấm đánh của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên còn đang chuẩn bị che miệng Hạ Tuấn Lâm kêu bạn mình thôi ngay nay đã đóng băng tại chỗ, anh mở to hai mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ngồi đối diện Tống Á Hiện, thẹn thùng tới muộn có chút khiến cậu không biết phải làm sao, ngượng ngùng xoa xoa mũi, đẩy ghế ra đứng lên, người hơi cúi gần về phía Tống Á Hiên: "Cậu trả lời đúng rồi, cho nên để tôi hôn cậu một cái."
Ha?
Thấy Tống Á Hiên không phản ứng lại, Lưu Diệu văn nhíu mày: "Cậu không muốn sao?"
"Muốn muốn! Sao lại không muốn chứ!
Trả lời không phải là Tống Á Hiên mà là Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm đứng dậy theo Lưu Diệu Văn, túm lấy Tống Á Hiên, một tay ấn đầu Lưu Diệu Văn một tay ấn Tống Á Hiên, để cho môi Lưu Diệu Văn chạm lên mặt Tống Á Hiên.
Cuối cùng đem sân khấu còn lại giao cho hai người, nhanh chóng kéo Nghiêm Hạo Tường vội vàng rời đi. Đi tới cửa rồi còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn một cái, nở nụ cười hiền từ như một người cha, sau đó ra khỏi thư viện rồi mới đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, buông tay đang kéo lấy Nghiêm Hạo Tường, bực bội dậm chân.
"Sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường không rõ nguyên do.
Hạ Tuấn Lâm bày ra vẻ mặt hối hận: "Tiếc thật! Lúc nãy đáng ra nên làm cho hai người họ môi chạm môi mới đúng!"
"..."
Môi Lưu Diệu Văn mềm hơn so với trong tưởng tượng, hơi thở của cậu chạm lên cổ Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cảm thấy giống như bị hô hấp của Lưu Diệu Văn bao vây, trong lòng rối như tơ vò, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể yên lặng đội ơn đội nghĩa Bồ Tát sống Hạ Tuấn Lâm.
Không có Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sẽ không có Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn của ngày hôm nay.
"Thực ra thì dù cho cậu có đáp đúng hay không, tớ vẫn sẽ hôn cậu."
Khi nụ hôn kết thúc, Lưu Diệu Văn hiếm khi đỏ mặt một lần.
"Bởi vì cậu chính là bài thi 100 điểm hoàn mỹ của tớ."
-
Thì ra thích một người thật sự sẽ nhận được lời hồi đáp.
- Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com