Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Túi kho báu nhỏ

Tác giả : Umi

Chuyển thể: Gray

Thể loại: Vòng giải trí, cuộc sống sau khi kết hôn, ngọt ngào.
 
//

01 /

Tất cả mọi người trong ngành giải trí đều biết rằng Lưu Diệu Văn là một người điên bảo vệ đời tư. Ba việc cậu cần làm hàng ngày là cưng chiều Tống Á Hiên, yêu Tống Á Hiên và che chở Tống Á Hiên.

02 /

Dự báo thời tiết ở Trùng Khánh không quá chính xác, bản tin dự báo thời tiết nói rõ rằng hôm nay là một ngày nắng, nhưng bầu trời lại mưa, những hạt mưa lớn rơi xuống sàn.

Tống Á Hiên có chút lo lắng về tình hình của Lưu Diệu Văn, gác lại mọi việc ở nhà, lao đến đoàn phim để tìm cậu dưới một chiếc ô.

Đoàn phim gần nhà, đi đi về về chỉ mất 20 phút.

Cả hai đã có giấy chứng nhận vào đầu tháng trước. Ngay sau khi tin tức về việc kết hôn của họ được đưa ra, công ty và cư dân mạng đã xôn xao. Bộ phận quan hệ công chúng của công ty đã làm việc thêm sáu tiếng cho việc này. May mắn thay, chiều hôm sau, hotsearch đều tự chìm xuống.

“Tiểu Tống lại tới đây thăm ban à? .” Đạo diễn vội vàng sắp xếp địa điểm, đơn giản chào hỏi Tống Á Hiên, chỉ tay vào trong nói: “Diệu Văn đang nghỉ ngơi bên trong."

Tống Á Hiên gật đầu hiểu ý.

Tống Á Hiên cầm ô đi suốt, có staff thảo luận kịch bản với diễn viên, cũng có nhân viên nói chuyện ồn ào. Tống Á Hiên xin chào một cách mơ hồ, không có gì ngạc nhiên khi Tống Á Hiênngày nào cũng xuất hiện tại đoàn làm phim.

Phòng nghỉ bị đẩy ra, bởi vì cánh cửa có chút cũ kỹ, tiếng "cạch cạch" đã thu hút sự chú ý của Lưu Diệu Văn, người đang trò chuyện vui vẻ với nhà thiết kế trang phục.

Lưu Diệu Văn và nhà thiết kế trang phục chỉ đơn giản dừng lại. Chậm rãi bước qua người anh ta, nhìn về phía cửa. Một đứa nhóc thấp hơn mình vài cm chạy về phía cậu với một nụ cười, cầm một chiếc ô ướt trên tay, nhảy lên người Lưu Diệu Văn, vòng tay qua cổ cậu, hai chân anh gác chặt ngang eo Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cười gãi mũi, cố ý hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Tống Á Hiên đập miệng, thành thật trả lời: "Anh nhớ em."

"Vậy anh xuống trước đi, được không? Quần áo của em còn ướt, nếu anh bị cảm thì sao?" Câu sợ Tống Á Hiên sẽ bị cảm lạnh, thì toi.

Tống Á Hiên nhận ra rằng các góc áo của Lưu Diệu Văn đã ướt. Anh ngoan ngoãn nghe lời Lưu Diệu Văn, đứng ở trước mặt Lưu Diệu Văn nhoẻn miệng cười, nắm lấy cổ áo ngắn tay của Lưu Diệu Văn, đau khổ nói: "Quần áo của em đều ướt..."

Vì cơn mưa lớn bất ngờ vừa rồi nên quần áo của các diễn viên đang quay phim ngoài trời đều bị ướt, điều này cũng làm gián đoạn kế hoạch quay phim của cả đoàn.

“Ngốc.” Lưu Diệu Văn vừa mở miệng liền nhìn Tống Tư Viễn đang phồng hai bên má, sờ sờ đầu nói: “Người nói muốn bảo vệ em không phải lưu manh như vậy."

Cũng giống như hoa hồng, gai nhọn che chở cho hoa hồng đỏ tươi mỏng manh, biển cả vô tận che chở cho cá dưới đáy biển, cho chúng đủ an toàn.

Nhìn hai bên má phồng lên của Tống Á Hiên từ từ xẹp xuống, một khuôn mặt tươi cười hiện ra trước mắt Lưu Diệu Văn, trong mắt anh hiện lên sự ái mộ.

Nhìn thấy Tống Á Hiên mất đi vẻ đau khổ của giây trước, Lưu Diệu Văn nói với giọng mời gọi, "Bạn nhỏ thưởng cho em một nụ hôn."

Điều khiến Lưu Diệu Văn hụt hẫng nhất chính là việc Tống Á Hiên đã che miệng, trả lời rõ ràng rằng anh không thể.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, tự hỏi tại sao lại không được.

“Bởi vì…anh ta người thiết kế trang phục vẫn còn ở phía sau.” Tống Á Hiên nói, chỉ vào người mặc quần áo đứng phía sau Lưu Diệu Văn đã theo dõi toàn bộ quá trình.

Tại sao cậu lại quên cái này? Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, bất lực nói.

“Sau đó thì sao, ta không thấy gì, các cậu tiếp tục đi.” Người nọ lấy hết tài liệu liền chạy trốn.

Tống Á Hiên ngượng ngùng cười cười, nhìn nhà thiết kế nhanh chóng chạy ra ngoài, thắc mắc hỏi Lưu Diệu Văn, "Anh ấy thực sự không sao chứ?"

Suy nghĩ của Lưu Diệu Văn không bao giờ đặt vào nhà thiết kế trang phục, mà là lo lắng về việc liệu Tống Á Hiên có thưởng cho mình nụ hôn không, vì vậy cậu vô cảm nói, "Không sao đâu, lâu dần cũng quen thôi.

“Vậy em có thể…” Lưu Diệu Văn chưa nói hết lời, Tống Á Hiên đã nhẹ nhàng giẫm lên chân anh, cất giọng cảnh cáo, “Nếu bây giờ em dám hôn, tối nay đừng hòng ôm anh ngủ. "

Tiểu Lưu bị dọa, Tiểu Lưu buồn bực, Tiểu Lưu không dám.

03 /

Khi họ kết hôn được 100 ngày, Lưu Diệu Văn đi ngang qua cửa hàng bánh ở tầng dưới sau giờ làm ,mua lại chiếc bánh kem mà Tống Á Hiên thường nhắc đến.

Lưu Diệu Văn vừa bước vào nhà, đặt chìa khóa trên tay xuống, cầm lấy chiếc bánh kem trong tay, vào nhà hét lên: "Tống Á Hiên, em mua bánh kem nè."

Tống Á Hiên đang chơi với hai chú chó con trong nhà nghe thấy tiếng động, lập tức thả Thử Tiêu chạy ra cửa, chiếc bánh kem yêu thích của anh đã xuất hiện trước mặt.

Lưu Diệu Văn dẫn anh đến bàn, mở hộp bánh ra, một chiếc bánh dành cho hai người được bọc bằng kem trắng và trang trí bằng nhiều loại trái cây khác nhau, Tống Á Hiên xoa tay chờ đợi.

Lưu Diệu Văn cầm dao nĩa lên, trước tiên cắt một miếng bánh cho anh trai háu ăn, để lại miếng còn lại cho chính mình.

Tống Á Hiên nhận được đã bồn chồn, bồn chồn đến mức dùng ngón trỏ quét kem lên một ngón tay, với ý nghĩ kỳ quái, Tống Á Hiên đã tô ba lớp kem lên hai bên má, cuối cùng không quên thoa kem trên đầu mũi của mình.

"Lưu Diệu Văn, em nghĩ đây là cái gì?"

Lưu Diệu Văn đang cúi đầu ăn bánh, bị giọng nói của Tống Á Hiên hút vào, ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn thấy Tống Á Hiên đang thè lưỡi nhìn mình, giống như một con mèo mướp nhỏ, rất đáng yêu.

"Đây là bé mèo mướp nhỏ của em."

 
Tống Á Hiên rất hài lòng với câu trả lời của Lưu Diệu Văn, anh cười cười, tiếp tục vùi đầu ăn bánh như con mèo nhỏ đang tìm thức ăn, Lưu Diệu Văn càng nhìn thì tim càng thắt lại.

“Bé mèo nhỏ.” Tống Á Hiên ngừng tìm đồ ăn, nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn ôm mặt Tống Á Hiên, lớp kem nhẹ trên chóp mũi bị lưỡi của Lưu Diệu Văn chạm vào, trên chóp mũi vẫn còn dính nước bọt của Lưu Diệu Văn.

“Thật ngon.” Lưu Diệu Văn hài lòng nói, kem không béo như ban đầu mà ngọt hơn, hơn nữa bé mèo nhỏ cũng không có chút dầu mỡ nào.

Lưu Diệu Văn giống như một đứa trẻ ăn chưa no, kéo gần khoảng cách đến trước mặt Tống Á Hiên dính sát người anh, kem trên mặt Tống Á Hiên cũng bị cậu ăn gần hết.

Sau đó, Tống Á Hiên giả vờ khóc, “Bánh kem bị Lưu Diệu Văn ăn sạch rồi."

"Dù sao anh là bé mèo mướp nhỏ của em, nên em có quyền."

04 /

“Tại sao anh lại ôm con nó?” Lưu Diệu Văn từ phòng tắm bước ra, lấy khăn lau mái tóc ướt của mình. Điều đập vào mắt Lưu Diệu Văn là con chó đáng ghét lại tiếp tục nằm trên đùi anh trai của cậu.

Lưu Diệu Văn không thể kìm được nữa.

Tống Á Hiên ngồi ở trên sô pha xoa đầu Thử Tiêu, chỉ vào Khoai Tây đang ngồi ngay ngắn nói: "Không phải con cún ngốc nghếch của em sao. Chính nó cướp bé cưng của anh rồi vật lộn cắn Thử Tiêu của anh."

Thử Tiêu là chú chó quý của Tống Á Hiên. Sau khi hai người kết hôn, hai chú chó cũng sống chung với nhau, nhưng nếu hai đứa nhóc này không gây rắc rối nghĩa là hòa bình thế giới, nếu chúng gây rắc rối thì nhà cũng chẳng còn nữa.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Samoyed buồn cười của mình, Samoyed lè đầu lưỡi với cậu, không có biểu hiện gì về sự hối cải, Lưu Diệu Văn cúi người nói: "Ngốc à, mi mà còn phá nữa thì sẽ bị đuổi ra khỏi mà đấy, trong nhà này tao không có chỗ đứng đâu. Nếu mày không làm được, Thử Tiêu sẽ phàn nàn với baba lơn đó. Ngoan nghe lời, con được chơi với Thử Tiêu, baba nhỏ không bị chửi nữa. "

Thử Tiêu càu càu lòng bàn tay của Tống Á Hiên, khiến anh hơi ngứa. Sau khi Lưu Diệu Văn giảng dạy cho Khoai Tây xong, cậu quay lại thì vẫn thấy 2 cha con tiếp tục đùa giỡn.

“Tống Á Hiên, anh đừng vậy mà.” Lưu Diệu Văn nắm bốn chân của Thử Tiêu bế về phía Khoai Tây, khuôn mặt ủ rũ.

“Em tại sao lại đi so đo với một con cún?  “ Tống Á Hiên vỗ vỗ mu bàn tay của Lưu Diệu Văn, cười nói “Em thật là ngốc.”

Đến từ Trùng Khánh, dấm chua bị lật đổ hương chua lan tràn khắp nhà, Lưu Diệu Văn quyến luyến, hai tay ôm ghế sô pha phía sau Tống Á Hiên, Tống Á Hiên bị ngăn cách giữa Lưu Diệu Văn và ghế sô pha.

“Đúng vậy, em rất ngốc đó, chỉ là ghen tị, anh bỏ em, không cho phép anh ôm nó.” Tống Á Hiên nghe xong, không khỏi bật cười.

Lưu Diệu Văn đè Tống Á Hiên xuống, cố ý tức giận, hất đầu nói: "Đừng cười."

Tống Á Hiên không sợ khí thế của Lưu Diệu Văn, anh lẩm bẩm, chủ động ôm cổ Lưu Diệu Văn, di chuyển ngón tay trên cơ thể của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên dập vào má cậu, "Anh sẽ bỏ em”

"Tống Á Hiên nhi." Lưu Diệu Văn xấu hổ nói "Nhóc quỷ ngốc sẽ ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này."

"Anh cũng vậy"

Ngoài cửa sổ có cơn mưa nhẹ, cơn mưa nhẹ tháng tám ở Quảng Châu tràn ngập mùi thiên nhiên. Khi gió thổi qua bóng cây rì rào, những hạt mưa nặng trĩu lặng lẽ đập vào bệ cửa sổ, như thể đập vào tâm trạng cậu. Trái tim của Lưu Diệu Văn, một chút thôi, không đau hay ngứa, nó giống như một làn gió nhẹ, và thật ấm áp.

05 /

Kể từ đó, ba điều mà Liu Yaowen cần làm mỗi ngày là: hôn Tống Á Hiên; dính lấy Tống Á Hiên; cố gắng làm việc vận dụng sự thông minh, đẹp trai của mình kiếm tiền vỗ béo cho Tống Á Hiên.

//

Lời tác giả : Thử Tiêu ( Chuột máy tính )  chú chó Tống Á Hiên nuôi trước khi kết hôn.

Khoai Tây chú chó mà Lưu Diệu Văn trước khi quen Tống Á Hiên

Quảng Châu nơi mà Tống Á Hiên đề nghị Lưu Diệu Văn mua nhà và cậu bảo Tống Á Hiên mua cho mình.

- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com