Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp lại (3)

Việc ghi hình chương trình diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Chỉ có điều các trò chơi trong ba ngày đầu quá đơn giản đối với Nghiêm Hạo Tường, lần nào anh cũng hoàn thành nhiệm vụ rất sớm, báo hại Lưu Diệu Văn không có thời gian riêng để gặp anh.

Thế nhưng, hắn phát hiện ra rằng Nghiêm Hạo Tường có mối quan hệ rất thân thiết với Mã Gia Kỳ. Hắn đã nghe danh người này từ lâu, dù sao mấy năm trước nhờ vào một vai diễn mà người nọ liên tiếp giành được Ảnh đế ở hai liên hoan phim lớn, là một diễn viên phái thực lực, có thể nói anh ấy chính là chuẩn mực cho các diễn viên trẻ trong ngành, cũng là tiền bối của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn giật giật khóe miệng, tiền bối cái gì chứ, xin anh đừng có si mê nhìn Nghiêm Hạo Tường như vậy nữa.

Lưu Diệu Văn khó chịu nghĩ thầm:

Hạo Tường nhà tôi vừa thanh tú lại xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt ngấn nước và thâm tình kia, ai nhìn mà chẳng rung động chứ. Nhưng mà! Mã Gia Kỳ, Mã tiền bối, xin anh hãy chú ý đến hành vi của mình, đừng có tận lực xào CP với nhạc sĩ Nghiêm ngây thơ và đáng yêu nữa, có được không?

Còn cậu nữa, nhạc sĩ Nghiêm, đừng cười với anh ấy như vậy!!! Rõ ràng cậu biết là nụ cười của mình mê người đến mức nào mà, tôi không cho phép cậu cười với anh ta như vậy!

Nhạc sĩ và diễn viên điện ảnh không có happy ending đâu!

Lưu Diệu Văn dừng lại hai giây, sau đó hét to trong lòng:

Ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn!

-

"Trò chơi hôm nay là khám phá nhà ma. Luật chơi là các khách mời phân thành nhiều đội, đội nào tìm được hộp kho báu giấu trong nhà ma nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Đội chiến thắng cuối cùng sẽ giành được phần thưởng là bữa tiệc lớn xa hoa. Còn các đội thua chỉ có thể quay về nhà chung tự chuẩn bị bữa tối cho mình”.

Các vị khách mời gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đương nhiên Mã Gia Kỳ muốn mời Nghiêm Hạo Tường gia nhập đội của mình, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Lưu Diệu Văn đã nhanh chân bước tới chỗ Nghiêm Hạo Tường trước.

"Cùng đội với tôi đi mà Tường ca~"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn hắn, vừa định từ chối, Lưu Diệu Văn đã ghé sát vào tai anh, bịt micro trên cổ áo: “Cậu biết mà, tôi rất sợ bóng tối, cậu có thể bảo vệ tôi không?”

Đôi tai của Nghiêm Hạo Tường lập tức đỏ bừng, nhớ đến khi còn học trung học, trong lớp học đột ngột mất điện, Lưu Diệu Văn sợ hãi và hoảng loạn ôm chặt lấy tay anh, giống như một chiến binh nhỏ kiêu ngạo đã cởi áo giáp và để lộ phần mềm yếu nhất của mình, “Tớ sợ bóng tối...”

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, một lần nữa mềm lòng.

Lưu Diệu Văn thấy anh đồng ý thì lập tức vui mừng, cứ như một chú cún bự, vểnh cái đuôi lên trời. Thậm chí Lưu Diệu Văn còn quăng ánh mắt xin lỗi đầy khiêu khích về phía Mã Gia Kỳ, người nọ chỉ cong khoé môi, đáp lại hắn một cách tao nhã và lịch sự.

-

Phần chơi nhà ma bắt đầu.

Lưu Diệu Văn vừa bước vào, vì sợ bóng tối nên nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường, nhưng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường thực sự rất nhỏ, cái nắm tay này của hắn đã bao bọc toàn bộ bàn tay của Nghiêm Hạo Tường.

Mềm mại, non nớt và mịn màng.

Lưu Diệu Văn không kìm được tâm tình vui vẻ.

Khi trò chơi đang diễn ra, NPC đột ngột xuất hiện, nhạc nền cũng trở nên quái dị và đáng sợ hơn, Lưu Diệu Văn giật mình, lao thẳng về phía Nghiêm Hạo Tường.

Trái ngược với hắn, Nghiêm Hạo Tường không hề sợ hãi, thậm chí còn cười vui vẻ, như thể được trở về nhà của mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Lưu Diệu Văn, nắm chặt tay hắn.

Lưu Diệu Văn ý thức được dáng vẻ vừa nãy của mình rất mất mặt nên nhanh chóng đứng thẳng người, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, tay hắn lại không chịu được ôm lấy eo Nghiêm Hạo Tường, lấy cớ “tìm cảm giác an toàn."

Hắn cau mày, vòng eo của Nghiêm Hạo Tường đã gầy hơn trước kia rất nhiều, trên eo không có bao nhiêu thịt, cũng không biết lại sụt bao nhiêu cân.

Rất đau lòng.

-

Có Nghiêm Hạo Tường, kẻ hủy diệt ngôi nhà ma ám ở đây, đương nhiên là đội của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đã giành chiến thắng như dự đoán. Phần thưởng họ nhận được là một bữa tối hải sản sang trọng tại một nhà hàng bên bờ biển.

Trong suốt bữa ăn, hai người không hề nói với nhau một câu nào, bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa kì quái, đạo diễn không ngừng dẫn dắt hai người trò chuyện nhiều hơn nhưng không có hiệu quả. Tổ chương trình cũng thắc mắc là sao hai người họ lại lúng túng như người yêu cũ gặp lại nhau vậy chứ, dù trong phần chơi nhà ma trước đó còn thân mật thế kia mà...

Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường không muốn giao tiếp với hắn, thế nên hắn cũng không chủ động nói chuyện vì muốn chọc tức anh. Nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy phiền muộn muốn chết rồi, mấy năm gần đây hắn đều hối hận như phát điên vì năm đó mình đã lạnh lùng từ chối Nghiêm Hạo Tường. Vậy nên hắn uống hết ly này đến ly khác chỉ để khiến đầu óc mình tê liệt.

Tổ chương trình đã bắt đầu tính toán, vậy thì có thể biên tập theo hướng “CP ly hôn” đang rất trending nhỉ? Nhặt được món hời rồi.

Nghiêm Hạo Tường tinh tế, không muốn làm khó tổ tiết mục, anh nhìn Lưu Diệu Văn đã dùng bữa gần xong mới chậm rãi nói: "Đã no chưa? Chúng ta trở về nha?"

Hai mắt Lưu Diệu Văn lập tức sáng bừng lên: "Được."

Gió biển ban đêm thổi đến mang theo cảm giác mát lạnh, Nghiêm Hạo Tường vuốt thẳng mái tóc bị gió thổi bay, khóe mắt liếc thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Diệu Văn.

"Cậu uống nhiều lắm sao?"

Lưu Diệu Văn cau mày nói: "Đâu có đâu, chỉ uống có vài ly?”

“Tửu lượng không tốt còn uống nhiều thế làm gì chứ.” Vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường mới ý thức được lời nói của mình có chút không phù hợp, liền hoảng sợ liếc nhìn tổ chương trình.

Nhưng Lưu Diệu Văn hoàn toàn không nhận ra điều đó, hắn đáp lại lời nói của Nghiêm Hạo Tường rất tự nhiên: “Chẳng lẽ cậu còn cho rằng tôi chỉ thích uống sữa sao?”

Lưu Diệu Văn ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Nghiêm Hạo Tường, cũng sửng sốt hồi lâu mới kịp nhận ra, nhưng hắn không hề bối rối, chỉ dõi theo ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường đang nhìn chằm chằm về phía tổ chương trình.

Tổ chương trình belike: Chuyện gì đây? Hai người từng chia tay rồi à?

-

"Hạo Tường về rồi à?" Mã Gia Kỳ đang dọn bàn ăn, nghe thấy tiếng cửa mở vội vã chạy tới, chỉ có điều người mở cửa bước vào là Lưu Diệu Văn với sắc mặt u ám.

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng này của hắn, trong lòng cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu, ngay sau đó, Nghiêm Hạo Tường lao ra từ phía sau Lưu Diệu Văn, dùng giọng điệu mềm mại ngọt ngào chào một tiếng: "Mã ca!"

Sắc mặt của Lưu Diệu Văn càng đen hơn.

Mã Gia Kỳ không biết mình đã chọc giận tới anh chàng đẹp trai này lúc nào, chỉ có thể cười nói: "Thế nào, hai người dùng bữa vui vẻ chứ?"

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp mở miệng, Lưu Diệu Văn đã giành trả lời trước: “Vô cùng vui vẻ.”

Lời này vừa thốt ra, Nghiêm Hạo Tường cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải mỉm cười phụ hoạ, sau đó nhanh chóng thay giày, rời khỏi bầu không khí quái dị này.

_

Nhân viên của tổ chương trình buổi tối sẽ rời đi, để lại thiết bị quay chụp, mãi đến sáng hôm sau mới quay lại để quay. Theo yêu cầu của khách mời, camera cũng sẽ được tắt vào ban đêm.

Nghiêm Hạo Tường vừa mới tắm xong, mặc áo choàng tắm đi ra, thoải mái duỗi người. Anh đang nằm trên giường trả lời tin nhắn WeChat, tình cờ Mã Gia Kỳ gửi tin nhắn đến. Còn chưa kịp xem đã có tiếng gõ cửa.

Anh nhấn nút tắt màn hình, đứng dậy mở cửa.

Cũng không ngạc nhiên lắm, lại là Lưu Diệu Văn.

Đương nhiên Nghiêm Hạo Tường cũng đoán được người tìm đến mình là ai, nhưng anh vẫn luôn mềm lòng với Lưu Diệu Văn.

"Làm sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi, Lưu Diệu Văn đã khéo léo lách qua khe cửa đi vào, nhào vào người Nghiêm Hạo Tường, vùi đầu vào cổ anh, liên tục xoa xoa, sợi tóc cọ vào cổ Nghiêm Hạo Tường khiến anh ngứa ngáy.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, đóng cửa lại. Lúc chuẩn bị đẩy Lưu Diệu Văn ra thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, anh dựng thẳng đầu Lưu Diệu Văn lên, mặt hắn đã đỏ bừng, đầu óc cũng choáng váng. Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nhớ mang máng là tối nay người nọ đã uống rượu vang đỏ, tác dụng của rượu này thường đến rất chậm. 

“Tôi đã bảo là tửu lượng không tốt thì đừng có uống.”

Thế mà Lưu Diệu Văn còn tỏ ra oan uổng, liên tục làm nũng: "Tôi thề, tôi chỉ uống có vài ly thôi. Tửu lượng của tôi cũng không tệ mà, tôi không còn là trẻ con nữa..."

"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường đưa tay xoa lên khuôn mặt nóng bừng của hắn, "Đừng tưởng rằng tôi sẽ mềm lòng."

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn đỏ bừng, "Cậu thực sự không thể chấp nhận tôi nữa sao... Tôi nói tôi muốn theo đuổi cậu là lời nói chân thành không phải đùa giỡn..."

"Lưu Diệu Văn, đừng tưởng rằng tôi sẽ luôn luôn chọn cậu."

"Nghiêm Nghiêm..."

“Đã năm năm rồi, Diệu Văn, tôi đã chết tâm từ lâu rồi.”

Nghiêm Hạo Tường gần như run rẩy khi nói những lời này, đôi mắt anh đẫm lệ, nước mắt đong đầu khoé mắt. Cũng may là lúc này Lưu Diệu Văn đang say, nếu không thì anh cũng không đủ tự tin nói ra những lời này lúc hắn tỉnh táo.

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh lại tâm tình kích động của mình, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay Lưu Diệu Văn.

Vòng may mắn chứa thạch anh tím là là món quà mà anh tặng năm ấy. Lưu Diệu Văn vẫn luôn giữ gìn rất cẩn thận. Thậm chí, hắn vẫn luôn đeo trên tay. Đôi khi tham dự các sự kiện phải diện những mẫu trang sức phụ kiện của các nhãn hiệu, Lưu Diệu Văn sẽ chu đáo cất vòng tay vào túi của mình. Giống như vòng tay là tín vật đính ước của hai người họ, là minh chứng cho tình yêu của Nghiêm Hạo Tường dành cho Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường kiễng chân lên, đặt lên môi người nọ một nụ hôn, nụ hôn này nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lại tràn đầy lưu luyến cùng triền miên.

Lưu Diệu Văn kinh ngạc lắc đầu, vừa kịp phản ứng liền ôm lấy eo Nghiêm Hạo Tường, bá đạo hôn lên môi anh.

Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt nhưng cũng cẩn thận, như sợ làm tổn thương đến người trong ngực, đôi môi quấn quít, sầu triền miên. Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy đôi môi của Nghiêm Hạo Tường đúng là vừa mềm mại lại thơm tho ngọt ngào.

Cảm giác người trong ngực không còn phản đối nữa, Lưu Diệu Văn lại dùng chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của Nghiêm Hạo Tường ra, cướp đoạt lấy hơi thở của anh. Lưu Diệu Văn mạnh mẽ hôn anh, bàn tay ôm chặt lấy eo anh, như hận không thể khóa chặt Nghiêm Hạo Tường trong vòng tay của mình.

Nghiêm Hạo Tường bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, mặt đỏ bừng, hờn dỗi cắn mạnh lên môi của người nọ, máu tươi lập tức tràn ra.

Lưu Diệu Văn nhếch khóe miệng, dùng ngón trỏ lau máu chảy ra từ môi, cười lưu manh, lại hôn lên cánh môi Nghiêm Hạo Tường lần nữa, xấu xa mà khuấy máu vào miệng Nghiêm Hạo Tường, mùi máu tanh lan tràn trong miệng, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, dùng sức đẩy Lưu Diệu Văn ra. Còn trong mắt Lưu Diệu Văn lúc này, Nghiêm Hạo Tường giống như mèo con đang tức giận, dùng móng vuốt mèo cào cấu người để trút giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com