g
Hai cậu nhóc hiện tại đang nằm ở trên tầng thượng, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời.
Ngày hôm nay của Hansol khá ổn. Kể cả khi Jinseol tỏ ra chẳng mặn mà mấy về việc để Hansol ở lại, cô cuối cùng vẫn đồng ý và để anh ở qua đêm một hôm.
Và hiện tại, đã là 24 tiếng sau. Hansol ở lại đến tận tối ngày hôm sau, họ cùng cười phá lên trong khi đang ngắm nhìn những vì sao.
"Hansol à"
"Hm?"
"Cậu không cảm thấy ngượng ngùng sau khi tỏ tình với mình à?"
Cái đó. Hansol đã nghĩ về điều đó gần đây, và nó rất phiền phức. Anh chắc rằng bản thân vẫn có thể cảm thấy sự mãnh liệt trong cảm xúc mỗi khi anh ở gần Seungkwan, và cả sự ngượng ngùng nữa. Nhưng Hansol đã khẳng định rõ việc hai bọn họ nên quên chuyện đó đi.
Hay mình nên tua ngược lại lần nữa nhỉ?
"Tua ngược cái gì?" Seungkwan hỏi.
Chết tiệt, mấy suy nghĩ trong đầu anh vừa bị nói ra thành tiếng, Hansol đã ngay lập tức lắc đầu và mỉm cười. "Ừ, tớ ước gì bản thân có thể quay ngược thời gian và nói với cậu rằng mình ghét cậu."
Người lớn hơn cười, đấm vào phần vai của Hansol một cách đùa bỡn, "Đồ ngốc."
Họ im lặng trong chốc lát. Ngắm nhìn mọi thứ bên trên bầu trời cao.
Nó khá là yên tĩnh, đối với họ. Họ cảm thấy an toàn. Nó giống như — đến cả tận thế cũng không thể hủy diệt nổi hai đứa nhóc này vậy. Mặc dù họ đang nằm trên một tầng thượng không có mái che, nhưng họ vẫn cảm thấy sự ấm áp và an toàn.
Ít nhất thì, họ cảm thấy an toàn.
Trong chốc lát.
"Hansol."
"Hm?"
"Tớ biết mai cậu phải đến trường, nhưng cậu có muốn đi đến lễ hội không? Với tớ? Tại tớ không thấy bản thân có vẻ gì là bị ốm nữa, cậu biết đấy."
Lại lần nữa, trường học còn chả tồn tại. Do đó anh đã gật đầu không chần chừ.
"Được chứ. Như ngày xưa."
Đằng sau nụ cười giả tạo của bản thân, anh vẫn tự nhắc nhở bản thân mình rằng tất cả những điều này đều không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com