Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

r

"Hansol, đừng bảo là cậu đang muốn nôn đấy nhé?"

Chàng trai vừa được nói đến khẽ cười trong sự lo lắng sau khi anh cảm thấy một cơn buồn nôn vừa xuất hiện trong bụng mình. Seungkwan đang có một ngày tuyệt vời của cậu, trong khi Hansol thì không. Nhưng biết rằng bạn thân của anh đang hiện diện một nụ cười thích thú trên gương mặt, người nhỏ hơn liền cảm thấy bản thân anh đang nở một nửa nụ cười.

"Xin lỗi, Boo. Chỉ là - cái tàu lượn siêu tốc đó. Nó thành công trong việc làm tớ sợ rồi đấy."

Seungkwan khúc khích cười, "Cậu đừng có nói vậy! Cậu chẳng phát ra tiếng động gì trong lúc chơi nhưng bù lại trông cậu rất hoảng loạn, tớ đã phải hít sâu để kìm lại trong cả chuyến đi sau khi nhìn thấy mặt cậu đó."

Vệt hồng đào từ từ hiện lên trên gò má Hansol, anh tránh khỏi cái nhìn của người lớn hơn, "Dừng lại đi mà."

Seungkwan để ý đến vệt hồng trên gò má người lớn hơn, một cảm giác gì đó mang chút đanh đá và hơi kinh ngạc xuất hiện.

"Aygu, cậu thật đáng yêu". Thật vậy. Cái màu hồng đào nơi gò má bắt đầu chuyển thành màu hồng đỏ sau khi Seungkwan nói mấy câu chốt hạ đó. Hansol tự nhiên nổi khùng nhẹ, nhìn chằm chằm lại người bạn của mình.

"Này, tớ là một người đàn ông. Và tớ không đáng yêu. Vậy nên đừng có gọi tớ như vậy."

Seungkwan chẳng nghe lọt tai lấy một từ nào trong câu nói đó, cậu rõ ràng đang giương ánh mắt chứa mấy trái tim màu hồng nhỏ đến người cao hơn và có vẻ như đã làm những mạch máu sau gò má kia đẩy nhanh thêm tốc độ máu chảy trong anh. Khiến nó là lí do vì sao phần da trên gương mặt anh đang chuyển đỏ hơn nữa.

"Ôi, trời. Không. Cậu là một chàng trai nhỏ. Ý tớ là - Nhìn này! Ày, thật luôn đó, tớ muốn bóp má cậu lắm luôn."

Seungkwan ôm lấy người cao hơn từ phía sau lưng, để phần cằm của cậu lên phía vai trái của Hansol và bao quanh lấy vùng bụng của anh bằng vòng tay của cậu, siết chặt nó lại.

"S-Seungkwan - à, dừng lại." Hansol khẽ lẩm bẩm, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người thấp hơn.

"Im coi, bọn mình làm như vậy suốt mà."

Hansol biết rằng chính bản thân anh đang ngượng chín mặt hơn lúc nào hết, tất thảy dựa vào việc anh cảm thấy phần đầu của bản thân nóng đến mức nào, "Ư - ừ, nhưng chúng ta ch - chưa bao giờ làm điều này ở nơi công cộng. Và - ờ, tớ đáng nhẽ nên là người ôm cậu từ phía sau trước, không phải cậu."

Seungkwan khẽ đảo mắt và nhếch miệng cười, ôm anh chặt hơn lúc nãy. "Tại sao không?"

Cố gắng tách mình ra khỏi người lớn hơn, anh lẩm bẩm đáp lại, "Bởi vì tớ - cao hơn, chắc vậy?"

Seungkwan cười một tiếng đầy nam tính. Cậu cuối cùng cũng chịu thả tay, nhận ra việc Hansol lúc này đang đỏ đến mức nào.

"Trời, những người bắt nạt cậu vì cậu là con lai nửa Mỹ không nên nhìn thấy cảnh này. Ý tớ là, nhìn đi. Cậu có mấy cái vệt hồng nhẹ đầy đáng yêu trên gò má ý hệt như trong mấy phim lolita vậy, và nó thật - quá đáng yêu, đồ ngốc. Tớ yêu cậu siêu nhiều và tại sao những người đó lại không cảm thấy thế nhỉ?"

Seungkwan lại giương đôi mắt chứa đầy những mẩu trái tim lần nữa, nhưng Hansol chỉ đáp lại bằng biểu hiện nhàn nhạt, "Cậu cố ý làm vậy đúng không?"

Người lớn hơn bị kéo lại cuộc trò chuyện. "Cố ý làm gì cơ?"

Hansol thở dài đầy nặng nề, "Cậu không nhớ tí gì về lời tỏ tình của tớ à?

Lời tỏ–

À.

"À", Seungkwan nhìn xuống. "Tớ xin lỗi. Không, Hansol, tớ không cố ý làm vậy đâu. Thực ra thì tớ nghĩ cậu đang tỏ ra đáng yêu và, cậu đang ngại và chỉ vậy, nên, tớ, ờ, tớ chưa có suy nghĩ kĩ và sau đó tớ – tớ ôm cậu và cậu có mùi rất thơm, và – và, má cậu nhìn rất giống hồi bọn mình 5 tuổi khi mà cậu có phần má luôn ửng hồng 24/7 – được rồi, được rồi, tớ xin lỗi tớ không cố ý chen ngang buổi đi chơi bọn mình đang có và – ôi, trời, được rồi — được rồi, mọi người đang nhìn. Chết tiệt, Hansol. Chúng ta cần ra chỗ nào đó khác —"

Hansol khẽ cười khúc khích, "Seungkwan, bình tĩnh. Nó không sao cả đâu. Cậu không cần phải xin lỗi, được chứ? Tớ chỉ đang hỏi liệu cậu có đang cố ý làm việc đó hay không thôi, nhưng cậu trả lời tớ bằng mấy câu mà Jungwoo sẽ nói. Cậu biết Jungwoo mà, đúng không? Cậu ta có thể trở nên căng thẳng và cứng đờ và bây giờ, trông cậu đang y hệt cậu ta."

Seungkwan hít thở mạnh, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ừ. Phùu. Được. Trời, bình tĩnh, Boo."

Cả hai người họ đều không còn cảm thấy ngượng ngùng và bắt đầu ngồi nói chuyện ở chiếc ghế gần đó với cây kem trên tay phải mỗi người, thi thoảng đùa cợt một chút nếu có gì đó hài hước lướt ngang qua trước mặt họ.

"Kwan à, Thấy cái vòng đu quay đó không?" Hansol chỉ ngón trỏ của mình về hướng anh đang nói, nhẹ nhàng nghiêng mình về phía chàng trai đứng bên nhắm giúp Seungkwan có thể nhìn thấy dễ hơn.

"Chúng ta cần đi tới chỗ đó." Hansol khẳng định, giương đôi mắt cún con về phía cậu.

"Tớ không biết nữa, Sol. Đã gần–"

TIếng điện thoại cậu vang lên, Seungkwan có thể cảm thấy túi quần mình đang rung liên hồi. Cậu lấy nó ra khỏi túi quần, và nở một nụ cười với Hansol.

"Chờ tớ vài giây nhé. Có ai đó đang gọi tớ."

Hansol gật đầu đáp lại, khiến Seungkwan nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi đám đông với những giọng nói, đi đến một chỗ ít người hơn, một chỗ không xa hai người họ lắm.

Cậu nhìn vào màn hình, thấy tên của Hansol hiện lên.

Nhăn đôi lông mày, Seungkwan nghĩ rằng đó có thể là bố mẹ Hansol đang gọi anh thông qua điện thoại của Hansol. Đây có thể là một lý do hợp lý bởi anh chàng đã ở lại nhà Seungkwan gần hai hôm rồi, và Hansol không hề nói với bố mẹ anh về việc này.

Lướt phần màu xanh trên điện thoại, Seungkwan để nó lên phía tai cậu.

"Chào buổi tối cô Choi. Vâng, cháu biết Vernon không–"

"Này, tại sao cậu lại gọi mình như thế?"

Seungkwan đang rất bối rối. Cậu biết giọng nói đó.

"Này Seungkwan à. Cậu có đó không?"

Người lớn hơn quay lưng, cố gắng tìm kiếm Hansol bằng đôi mắt láo liên của mình.

"Tớ đang ở trước cửa nhà cậu bây giờ này. Cậu có thể mở cửa được không, Boo? Bên ngoài nóng quá."

Và đôi mắt Seungkwan bắt được Hansol đang ngồi trên chiếc ghế với cây kem trên tay anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com