Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

٩ (◕‿◕。) ۶

Wooje đã phải vật lộn suốt những tháng qua, nhưng em vẫn cố gắng để cảm xúc của mình không ảnh hưởng đến tinh thần đội và các trận đấu. Em tự nhủ rằng mình che giấu cảm xúc rất khéo, bởi chẳng ai trong đội tỏ ra nghi ngờ hay đặt câu hỏi gì về sự im lặng của em cả.

Không phải là em không thích nghi được với môi trường mới. Ngược lại, tất cả mọi người trong đội đều rất thân thiện, tôn trọng và chào đón em như một thành viên thực sự. Khi Wooje mắc lỗi trong trận đấu, không ai la mắng hay chế nhạo cả, mọi người chỉ nhẹ nhàng góp ý với em và hướng dẫn thêm.

Vậy thì... tại sao em lại cảm thấy khó khăn?

À...

Wooje nhấp một ngụm socola nóng, lén nhìn về phía cuối phòng luyện tập, nơi có một người đặc biệt đang ngồi. Khóe môi em khẽ cong lên, má cũng dần đỏ ửng và ánh mắt lấp lánh một sự dịu dàng không thể che giấu.

Phải rồi, em thú nhận luôn.

Maknae đang cảm nắng ông anh chơi xạ thủ.

Ai mà cưỡng lại được người ấy chứ?

Một tuyển thủ chuyên nghiệp với ngoại hình chẳng kém gì idol, tự mình tạo dựng tên tuổi và được cả thế giới công nhận là một trong những xạ thủ xuất sắc nhất. Thành thật mà nói, cả thế giới đều quỳ rạp dưới chân người ấy mất rồi, chứ đâu chỉ riêng mình Wooje đâu.

Thế nên, sao mà trách em được?

Vấn đề là Wooje quá sợ phải đối diện với cảm xúc của chính mình. Em sợ nếu để tình cảm vượt quá giới hạn, nó sẽ ảnh hưởng đến cả mùa giải. May mắn là mọi người vẫn nghĩ em vốn dĩ ít nói, hơi nhút nhát, nên cũng nhờ vậy mà Wooje giữ được khoảng cách với người ấy.

Lần duy nhất cho tới hiện tại em được ở bên anh ấy một mình là vào ngày sinh nhật, khi Dohyeon lén đưa em đi mua đồ ăn vặt lúc nửa đêm, bất chấp những lời cằn nhằn của anh Wangho về sức khỏe. Wooje quý khoảnh khắc đó lắm, vì em đã nhìn thấy một khía cạnh khác, dịu dàng và ấm áp hơn, phía sau hình ảnh lạnh lùng thường thấy của anh.

...

"Trời lạnh quá, Wooje nhỉ?" - Dohyeon vừa nói vừa đưa tay sờ lên tai em, nơi đã đỏ ửng vì gió lạnh, và ngay lập tức khiến em giật mình vì cái chạm nhẹ.

"Em ổn mà!" - Wooje vội vàng đáp, giọng hơi lạc đi, khiến anh bật ra một tiếng thở dài khe khẽ.

Em còn đang ngẩn ngơ thì thấy Dohyeon cởi chiếc khăn choàng cổ của mình. Em ngơ ngác nhìn anh, cho đến khi anh nhẹ nhàng quàng chiếc khăn ấm áp ấy quanh cổ em. Lớp vải mềm mại ấm áp khiến má em đỏ bừng, hương nước hoa thoang thoảng của anh cũng len vào trong hơi thở.

Wooje ngẩng lên nhìn với vẻ ngỡ ngàng.

"Khoan... nhưng anh sẽ lạnh mất!" - Giọng em nghẹn lại, bị chiếc khăn che đi một nửa, khiến em trông càng thêm phần đáng yêu. Dohyeon bật cười, ánh mắt lấp lánh.

"Vậy thì vào cửa hàng mua đồ uống mừng sinh nhật em đi. Nhưng đừng mách với Wangho hyung nhé!" - Anh nói, rồi bất ngờ nắm tay em, kéo em về phía ánh đèn ấm áp của cửa hàng tiện lợi.

Khoảnh khắc ấy, điều khiến Wooje nhớ mãi là nhịp tim điên cuồng của mình, và hơi ấm từ bàn tay anh đang siết chặt lấy tay em...

Cũng chính vì thế, em không thể chịu nổi cảm xúc này thêm nữa. Em bắt đầu lảng tránh anh, sợ hãi rằng trái tim mình sẽ bộc lộ quá nhiều. Dù sao thì, em tin rằng anh sẽ chẳng nhận ra đâu. Tình cảm này, chắc chắn là đơn phương mà thôi.

...

Wooje suýt sặc socola nóng, ho sù sụ khi nhận ra mình vừa vô tư ngắm crush giữa ban ngày ban mặt. Quá mất mặt rồi...

"Ui? Gà con bé bỏng~ Em không sao chứ?" - Wangho tháo tai nghe, quay sang nhìn em với vẻ lo lắng.

Wooje vội ngồi thẳng dậy, lấy tay áo lau miệng, lúng túng đáp: "Dạ, em xin lỗi... Tại socola nóng quá, em không để ý..."

"Ê, Choi Wooje, đừng nói là mày mải ngắm ai đó nên mới sặc nhé?" - Hwanjoong châm chọc, nở nụ cười tinh quái.

Wooje muốn xử luôn anh ấy cho xong.

"Ngắm? Ngắm ai cơ?" - Wangho nghiêm mặt hỏi.

Cảm giác bị cả đội dồn ánh nhìn thật chẳng dễ chịu chút nào, đặc biệt là khi ánh mắt của Dohyeon cũng rời khỏi màn hình, hướng thẳng về phía em.

"Không có đâu! Chỉ là nóng quá thôi ạ. Em... em chỉ đang nhìn Geon-woo hyung thôi. Trông hyung ấy giống em bé thật mà!" - Wooje cười gượng, cố chữa cháy.

"Này, quá đáng rồi đó!" - Geonwoo than thở, giọng đầy bất mãn.

"Đúng thế, em bé Geonwoo đáng yêu ghê!" - Wangho tiếp lời, khiến cả phòng cười vang.

Nhân cơ hội đó, Wooje chuồn đi để tránh bị hỏi thêm.

...

Về đến ký túc xá, Wooje nhập mã số mở cửa cũ của Dohyeon vì em lười đổi, cảm thấy việc đó phiền phức hơn là cần thiết. Em đá dép ra, chạy đến giường, úp mặt xuống nệm mềm, thở dài rên rỉ vì bị bắt quả tang nhìn trộm Dohyeon.

"Áaaa, xấu hổ chết mất..."

Bíp bíp bíp bíp

Wooje nghe tiếng nhập mã đúng, và khi xoay người lại, em thấy Dohyeon đang... bước vào phòng mình?!

"Á á! Anh làm gì vậy!?" - Em chạy ra cửa, cố đẩy anh ra nhưng vô ích. Dohyeon tất nhiên biết cách áp đảo Wooje, nhất là khi anh chọt vào hông khiến em hét toáng lên, cười ngặt nghẽo rồi ngã lăn ra sàn, ôm bụng che mặt.

Thật không công bằng, cái anh này vừa đẹp trai, vừa tài năng, mà lại chẳng có chút khuyết điểm nào cả!

Khi em dần lấy lại bình tĩnh, ngẩng lên thì thấy Dohyeon đã đóng cửa, khoanh tay nhìn em với ánh mắt nghiêm túc: "Sao em cứ tránh mặt anh thế?"

Ôi, những lúc phải mặt đối mặt thế này thật là khủng khiếp. Wooje nuốt khan, cố tìm cớ thoát thân.

"Em đâu có tránh đâu... Sao anh nghĩ thế?" - Em quay mặt đi.

"Hm... Không biết nữa. Nhưng mỗi lần anh tới gần là em chạy biến hoặc trốn sau lưng mấy đứa khác" - Anh khịt mũi, giọng đầy châm chọc.

Wooje tưởng mình che giấu giỏi lắm cơ mà? Lộ liễu thế sao?

"Em nghĩ mình giấu được giỏi lắm hả?" - Dohyeon cúi xuống, chống tay lên, khiến Wooje bị kẹp giữa cánh tay anh. Khoan đã... Tư thế này thân mật quá mức rồi đó! - em hoảng loạn nghĩ.

"Nói đi!" anh nghiêm giọng.

Wooje cắn nhẹ môi dưới, tránh ánh mắt anh, thì thầm: "Em... không thể nói... Em sợ anh sẽ ghét em..."

Cả hai rơi im lặng, cho đến khi Dohyeon thở dài.

"Làm sao anh ghét em được? Trừ phi em giết ai rồi, cần anh giúp giấu xác à?" - Anh nhướn mày, vuốt tóc ngược lên, trông vừa nghiêm túc vừa đáng ghét.

"Hyung!!" - Wooje la lên, nhìn anh với vẻ kinh hãi.

Dohyeon cười khúc khích trước vẻ mặt nhăn nhó của em: "Anh đùa thôi..."

"Em... thật sự không thể nói..." - Giọng em nhỏ dần, mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Em vội đưa tay che mặt, muốn giấu đi vẻ yếu đuối của mình.

Bàn tay lớn của Dohyeon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, kéo ra khỏi khuôn mặt ướt nhòa. Anh dịu giọng: "Làm ơn... hãy nói với anh đi."

Ánh mắt của maknae và anh cả thứ hai chạm nhau trong năm giây dài đằng đẵng. Cuối cùng, Wooje mới dám lên tiếng.

"Th-ích..." - Em lắp bắp.

"Hả?"

Wooje vùng vẫy, rồi thì thầm lại.

"Th-ích anh..."

Dohyeon siết nhẹ tay em hơn, giọng anh gần như cầu khẩn: "Nói rõ ra đi!"

Wooje lườm anh một cái rồi hét lên, hai tay khoanh lại trước ngực tỏ vẻ giận dỗi: "Anh nghe thấy rồi còn gì!".

"Wooje..."

Em kéo dây áo hoodie của Dohyeon, rồi bất ngờ hét lên:

"Ugh! Em thích anh đó!!"

"...Em thích anh..." - Wooje thì thầm, tay chạm vào ngực Dohyeon, ánh mắt vẫn hướng xuống.

"...Em thích anh" - Em lặp lại nữa, nắm tay run run đấm nhẹ vào ngực anh, trán nhăn lại, nghiến răng.

"Em thích anh đến mức... thấy đau luôn..." - Wooje nói như thể đó là sự thật hiển nhiên. Trông em phụng phịu đầy ấm ức vì bị ép thú nhận trong tư thế khó chịu này.

Tất cả là lỗi của Dohyeon.

Nhưng mà... cũng là anh đòi nghe mà, đúng không?

Giờ em chỉ còn biết chờ bị từ chối rồi ngồi khóc một mình thôi... Nhưng rồi, em cảm thấy bàn tay anh chạm vào cằm mình, nâng nhẹ lên, để ánh mắt cả hai chạm thẳng vào đối phương.

"Anh đã chờ em nói điều đó từ lâu rồi..." - Dohyeon nở nụ cười rạng rỡ, rồi cốc nhẹ lên trán em, giọng trách yêu: "Em bướng bỉnh thật đấy, Wooje ạ!"

"Gì cơ!? Anh biết lâu rồi à!?" - Wooje ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào gương mặt cười toe trông vô cùng thiếu đánh của Dohyeon.

Dohyeon bật cười: "Em biểu hiện rõ ràng lắm, nhưng mà... cũng đáng yêu thật đấy!"

Wooje phụng phịu, môi hơi chu ra: "Nếu anh biết rồi... sao anh không nói trước?"

Dohyeon đổ người nằm xuống sàn, nụ cười sáng bừng như ánh nắng. Wooje ngồi xuống cạnh anh, ôm đầu gối, rồi đưa tay chọc nhẹ vào má anh: "Nè, đừng có cười nữa coi!"

Sao em lại có cảm giác mình vừa thua một trận chiến thế này?

"Được nghe chính em nói ra... thì mọi chờ đợi đều xứng đáng." - Dohyeon cười khẽ, nắm lấy tay em, áp má vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy.

"Á! Đồ đáng ghét! Anh xấu tính lắm! Em muốn chia tay ngay bây giờ. Phá kỷ lục chia tay nhanh nhất thế giới luôn!" - Wooje la lên, giãy giụa khi Dohyeon bật cười, rồi bất ngờ kéo em vào vòng tay ấm áp của anh.

Nằm lăn lóc dưới sàn không phải là khung cảnh lãng mạn nhất, nhưng lúc ấy, chẳng ai quan tâm nữa. Ánh mắt của họ chỉ hướng về nhau, ánh nhìn sâu sắc của Dohyeon chan chứa yêu thương, còn ánh mắt Wooje thì ấm áp, dịu dàng.

Em khẽ rùng mình khi Dohyeon chợt cúi xuống, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh cũng thích em lắm, Wooje ơi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com