1.Intro
anh liệu rằng có thể đem sức nặng của cả thế giới đặt lên vai không?
em cứ luôn băn khoăn như thế, vì giờ đây em có cảm giác như hết thảy sức nặng của thế giới đang đặt trong lòng mình- triền miên như thế.
"nặng trĩu" là từ duy nhất định nghĩa được cảm giác của em hiện tại. em phải mang theo sức nặng ấy bên mình dù chẳng hề muốn, một chút cũng không. nó cứ thế luôn len lỏi rồi gieo cái bóng đen đáng sợ của mình bủa vây cả cuộc sống này của em. nó thậm chí chỉ được treo bằng một sợi dây mong manh, mong manh đến mức chẳng thể chịu được sức nặng mấy cả. và rồi em cũng không biết sợi dây đó vì điều gì mà cuối cùng đã đứt đi, mọi sức nặng cư nhiên đổ ập lên em. mọi thứ quá nhanh, trước khi em kịp chạy đi nó đã kịp ghìm chặt em lại, đè lên khung xương sườn thiết chặt khiến em không tài nào thở được. em đã cố gắng gào khóc nhưng cũng hiểu được rằng nước mắt để cầu xin giúp đỡ hoàn toàn là thứ vô dụng. sẽ chẳng ai khác thấy được sức nặng thật sự đang chầm chậm đày đoạ khủng khiếp cỡ nào sâu trong em.
giả sử họ có tỏ ra đồng cảm đi thì cũng chỉ là cố gắng hiểu em mà thôi, nhưng thực tế họ vẫn luôn thất bại.
em muốn lấy lại những gì đã đánh mất. muốn tìm một khoảng trống tĩnh tại để chạy trốn. muốn hít vào ánh mặt trời và thở ra hương hoa hồng trắng. muốn để chúng nghẽn lại trong mạch máu với những thứ đẹp đẽ nhất hay tiêm vào huyết quản em cảm giác bình yên. rồi từ từ bóp nghẹn hơi thở này.
có lẽ nếu em tiến về phía trước thay vì cứ nhìn mãi phía sau thì chắc em đã nhìn thấy và tìm ra hạnh phúc phải không anh? một hạnh phúc tuyệt đối. hạnh phúc tuyệt đối có thật sự tồn tại sao? chỉ một lần trong đời em nghĩ nó thật sự tồn tại đó là khoảng thời gian em bên anh. nhưng em chưa kịp nhận ra thì mọi thứ đã nhanh chóng lụi tàn. và rồi em sẽ giết mỗi ngày của mình để tìm lại hạnh phúc thứ mà em đã lạc mất đâu đó lúc chúng ta rẽ lối.
em hy vọng đến một ngày khi hơi thở lạnh lẽo này không còn nữa. em sẽ lên thiên đường. tâm hồn này cuối cùng sẽ mở ra để hoà vào thế giới và ở lại bên anh.
có thể một ngày nào đó, anh sẽ lại về với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com