Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1

Nếu bất cứ ai hỏi Jimin về việc cậu cảm nhận thế nào về Jeongguk trong một ngày bình thường, anh sẽ không tiếc lời ca ngợi người nhỏ hơn. Nếu tâm trạng tốt, cậu sẽ mở cả điện thoại ra và khoe những tấm ảnh hồi bé của thằng nhóc. Bởi vì cậu yêu quý Jeongguk. Thật lòng luôn. Mặc dù thằng nhóc có bố láo với cậu đến mức nào, nó vẫn là một trong những điểm yếu của cậu. Jeongguk biết điều đó và tận dụng nó nhiều nhất có thể. Jimin không để tâm đến điều này lắm. Cậu đã quen làm một người anh lớn biết nhường nhịn, không ngại dành cho người nhỏ hơn phần thịt ngon nhất khi cả hai ra ngoài ăn gogigui hay chỗ sữa cuối cùng để ăn với ngũ cốc. Những thứ nhỏ nhặt như thế, Jimin không phiền chút nào.

Nhưng cái này á? Quá lắm rồi. "Cái này" là người bạn trai mới, lớn tuổi hơn của Jeongguk ở lại nhà lần thứ ba trong tuần này. Điều mà một lần nữa, Jimin không phiền vì cậu là người bạn thân, bạn cùng phòng và là người hyung ngầu nhất quả đất. Nhưng cậu đã cày cuốc suốt mười hai tiếng đồng hồ vừa qua cho cái bài kiểm tra di truyền học vào tám giờ sáng mai và cậu cần được ngủ ít nhất sáu tiếng để có thể hoạt động.

"Jeonggukie," cậu gằn giọng, vẫy tay ra hiệu cho thằng em cùng phòng đang nằm sải lai trên giường với anh người yêu của nó. "Anh nói chuyện với em được không?"

Jeongguk rên rỉ, thể hiện rõ ràng sự không thoải mái trước ý nghĩ phải đứng dậy. Jimin vẫn đứng yên tại chỗ, mắt không dám liếc đến chỗ anh bạn trai kia vì, thành thật mà nói, Min Yoongi khá là đáng sợ. Cậu khép cửa lại khi Jeongguk tiến đến, tặng cho người nhỏ hơn cái lườm đáng sợ nhất có thể. Đánh giá theo cái nhìn không mấy ấn tượng của Jeongguk, nó có vẻ không được hiệu quả cho lắm. "Sao thế Jimin?"

Jimin cau mày trước giọng điệu của người kia. "Gọi là hyung," cậu ngắn gọn sửa lại trước khi hít vào một hơi sâu. "Jeongguk, anh không muốn làm kì đà cản mũi nhưng em biết là anh có bài kiểm tra vào ngày mai-"

"Bỏ mẹ," Jeongguk cắn môi, mặt đầy hối lỗi. "Em xin lỗi, hyung, em quên bẵng mất."

Cậu có thể cảm thấy sự căng thẳng ở vai dần rút xuống một chút. Học hành liên tục trong suốt cả tuần vừa rồi đã khiến đầu óc cậu căng như dây đàn rồi. Thật là nhẹ lòng khi Jeongguk cũng đã hiểu cho cậu. "Ừ đó vậy nên anh sẽ rất biết ơn nếu em có thể đưa Yoongi-ssi ra khỏi đây đấy."

"Anh không cần phải câu nệ thế đâu, anh biết mà," Jeongguk bĩu môi. "Anh cũng có thể gọi anh ấy là hyung mà." Cái ý tưởng gọi Min Yoongi là 'hyung' làm Jimin nhăn mặt. Anh ta đáng sợ đến mức cái mái tóc xinh xinh màu pastel cũng không làm ảnh trông dễ gần hơn chút nào. Không, cảm ơn. Yoongi đã tốt nghiệp được một năm và Jimin vẫn không hiểu nổi bằng cách nào mà hai người đó lại gặp được nhau nhưng thật lòng mà nói thì cậu cũng không có nhu cầu muốn biết. Cậu biết ít bao nhiêu, cậu càng sống vui vẻ bấy nhiêu. Mấy cái tin đồn cậu nghe được đã là quá đủ để cậu tự giữ khoảng cách với người kia. Kể cả khi anh ta đang hẹn hò với Jeonggukie yêu dấu đi chăng nữa. "Và em rất xin lỗi nhưng-"

Ôi không, Jimin nghĩ, sự tuyệt vọng ập đến khi Jeongguk bắt đầu giở ngón mắt cún con ra, một chiêu chưa bao giờ thất bại trong việc đánh gục trái tim yếu đuối của Jimin. Giọng cậu chìm xuống khi cậu nhớ về chuyện Yoongi đã ẩu đả với bạn cùng phòng như thế nào và không có chuyện cậu được trở lại bên trong mà không bị đá đít ra ngoài nên hyung anh có thể tốt bụng để-

"Anh hiểu rồi," Jimin giơ tay lên cắt ngang. Lại chuẩn bị đau đầu rồi. Không ổn. Đáng ra cậu phải được lên giường từ mười phút trước. "Anh sẽ nhắn cho thằng khác, không cần lo về chuyện đó."

Theo như cậu thấy, Jeongguk đang thật lòng hối lỗi. "Anh vẫn có thể ngủ ở đây mà hyung! Em đâu có đuổi anh đi!"

Jimin có hết sức để không đảo mắt. Jeongguk... là một người hôn rất ồn ào. Và đấy là còn chưa kể đến những vấn đề khác. Ừ thì cậu cũng có thể thông cảm được, không dễ gì để có thể giữ im lặng với một đôi bàn tay đặt ngay dưới đũng quần nhưng cậu sẽ không muốn trải nghiệm việc ngủ trong một căn phòng với những trò tai quái này diễn ra ngay sát nách như thế. Nhất là khi những trò ấy lại phát sinh từ một người nào đó đang cố gắng làm vấy bẩn đứa em trai yêu quý của cậu. Không, cảm ơn. Để có thể sinh tồn, trước hết là cần phải biết tự bảo vệ cái thân mình trước đã.

"Ổn mà, không sao," Jimin cam đoan, điện thoại đã hết pin, chân quay bước về phòng sinh hoạt chung. "Anh sẽ đi nhờ một người nào đó."

.

Ổn cái con khỉ ấy mà ổn. Một nửa trong số những người cậu hay đến tá túc mỗi khi chuyện này xảy ra đều không nhấc máy. Những người còn lại gửi cho cậu những tin nhắn xin lỗi, nếu không phải là đang ra ngoài đi chơi tối thì cũng là đang ở với bồ. Một kinh nghiệm Jimin đúc kết được sau vụ này là cậu cần có thêm những người bạn còn độc thân.

Cậu thở dài, mắt liếc xuống đoạn đối thoại trong nhóm chat mà cậu mở trong máy. Đây là những người bạn mà cậu chơi thân nhất mặc dù mới có mỗi Sungjae và Shanghyuk trả lời. Những người còn lại, đặc biệt là hội cùng trong lớp di truyền học chắc hẳn đều đã đi ngủ.

jimin: tôi không thể tin được cả hai cậu đều ra ngoài chịch dạo. nay là thứ tư đấy!!!

hyuk đần: nghĩa vụ mà bruh

jae nỡm: đừng có tởm thế!!! sooyoung cần tao để khích lệ tinh thần!!!

hyuk đần: bây giờ chúng nó gọi như thế đấy

jimin: đúng là chả làm ăn được gì với lũ chúng mày rõ chán

hyuk đần: ấy thế mà tao lại đang chuẩn bị làm ăn đấy ;)

jae nỡm: ;)

jimin: UGH

Cậu không chỉ cần thêm bạn độc thân, cậu cần cả bạn không khốn nạn nữa. Với tình hình này, có vẻ như là cậu sẽ phải ngủ ở phòng sinh hoạt chung. Điều này dở tệ vì cái hệ thống sưởi ở đó sẽ bị tắt vào nửa đêm và cậu kiểu gì cũng sẽ bị cảm.

hyuk đần: ý tao là mày có thể đi làm phiền thằng bạn cùng phòng của tao nếu mày muốn??? mày sập ở giường tao cũng không sao cả

hyuk đần: thằng kia sẽ kiểu, bóp chết mày luôn

jimin: ổn đấy

jae nỡm: oh!!! tao biết rồi tao sẽ hỏi thằng taehyung bạn tao xem sao nó có hẳn một mình một phòng luôn

jimin: CÓ NGƯỜI ĐƯỢC Ở MỘT MÌNH MỘT PHÒNG Á???

jae nỡm: đấy là một câu chuyện dài. nó ở phòng 402 tòa bên cạnh cứ đến đi tao sẽ nhắn với nó

hyuk đần: taehyung?? kim taehyung?? cái thằng học viên cảnh sát vũ trụ kì cục đấy á?????

jimin: tao không quan tâm cậu ta là ai nếu cậu ta dễ tính thì tao đi

jae nỡm: thằng đấy dễ tính mà đừng lo cái gì với nó cũng ok hết

Tất cả những gì Jimin cần chỉ có thế. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cậu nhét cái điện thoại vào túi rồi đi ra khỏi phòng để hứng chịu cái lạnh của tháng mười. Mùa thu năm nay đặc biệt rét và cậu không mong đợi mùa đông tới chút nào. Cậu thầm cảm ơn sự may mắn của mình vì cậu Taehyung này sống ở tòa nhà ngay gần đó, cậu bước qua cửa, đi thang máy đến khi cậu dừng lại ở tầng bốn.

Cậu liếc xuống điện thoại để xem liệu Sungjae có cập nhật gì thêm cho cậu không nhưng chẳng có gì ngoài một vài dòng tin từ Sanghyuk về việc Taehyung dị như thế nào. Thật lòng mà nói, cậu đã chuẩn bị đợi thêm mười phút nữa hoặc hơn thế để Sungjae nhắn lại một tin đảm bảo nhưng ngay khi nhận ra đã gần đến hai giờ sáng, cơ thể cậu rơi vào Trạng Thái Hoảng Loạn.

Trạng Thái Hoảng Loạn luôn khiến cho Jimin tuyệt vọng hơn. Lao đến căn phòng 402, cậu lập tức gõ cửa thật lớn và dồn dập. Điều này cực kì thô lỗ nhưng một Jimin hoảng loạn thì không hề quan tâm đến chuyện đó. Giấc ngủ sáu tiếng của cậu đã tan thành mây khói nhưng nếu như vụ ngủ nhờ này xuôi chèo mát mái thì cậu có thể sẽ được một giấc khoảng bốn tiếng rưỡi, thậm chí là năm.

Cậu gần như bật khóc trong sung sướng khi cánh cửa mở ra, ngay sau đó lại phải lùi về một bước trước thứ đang đón chào mình. Mấy thằng bạn của cậu không hề cung cấp trước một tí thông tin nào về ngoại hình của người kia nên cậu không thực sự có bất kì một hình dung nào cả. Thế nhưng sự khinh bỉ của Sungjae dành cho "Tae dị hợm" đã gần như tạo cho cậu ấn tượng rằng Taehyung thuộc kiểu mấy ông anh dị dị cuồng Liên minh Huyền thoại, ghét giao tiếp và chỉ thích uống Mountain Dew.

Không phải là một cậu trai cao ráo và đang ngái ngủ trong bộ đồ thú hình Rilakkuma.

Oh, Jimin tự nhủ, cố gắng tập trung vào khuôn mặt chứ không phải bộ đồ mà người kia đang mặc. Như vậy cũng chẳng khá khẩm gì hơn; Taehyung đẹp trai đến mức ngạc nhiên, với đôi mắt tối màu xinh đẹp, bờ môi trông thật mềm mại và cái mũi quyến rũ không tưởng. Jimin còn không biết mấy cái mũi có thể trông quyến rũ được.

Nói tóm lại, tất cả tổ hợp ấy, cộng thêm cả bộ đồ gấu, đều dễ thương vãi mèo. Cái khỉ gì vậy?

"Chuyện gì thế?" Taehyung lơ mơ hỏi và được rồi Jimin đã không ngờ được một giọng trầm như thế từ một khuôn mặt đẹp như vậy. Một phần tâm trí cậu muốn gào vào mặt Sungjae "MÀY KHÔNG NÓI VỚI TAO LÀ BẠN MÀY NGON THẾ THẰNG TRÓ!!" nhưng rồi cậu nhớ ra vì sao mình lại có mặt ở đây.

"Um, xin chào," cậu lắp bắp một cách ngu ngốc. Giời ạ, đúng là tuyệt vời. Quá sức biểu cảm. Thật là rõ lưu loát.

Taehyung nhướng một bên mày với cậu. "Chào." Ít nhất thì cậu ta không phát cáu lên – nghe giọng cậu ta thích thú hơn cả. Trạng Thái Hoảng Loạn của Jimin đã dịu bớt đi bởi sự xuất hiện của anh chàng ngon trai lạ mặt này và cậu thì đang lóng nga lóng ngóng để tìm được ngôn từ phù hợp. Theo nguyên tắc mà nói, cậu biết là không có vấn đề gì vì Sungjae đã liên lạc với người kia và anh chàng này cũng "dễ tính" nhưng Jimin vẫn có cảm giác mình cần phải nói gì đó. Đấy là phép lịch sự cần làm mà.

"Yeah, um. Tớ là Park Jimin và chuyện này khá là lạ nhưng thằng bạn cùng phòng khốn nạn của tớ đang cho bạn trai ngủ lại và mấy thằng bạn khốn nạn của tớ đều đang sống cuộc sống của những con người không còn độc thân mà tớ thì có một bài kiểm tra vào sáng mai và tớ thực sự cần được ngủ nên tớ có thể ở lại được không? Làm ơn?"

Cậu hết cả hơi ngay khi dứt lời, không chắc rằng cậu đã bao giờ nói liền một lúc nhiều như thế bao giờ chưa. Taehyung còn đang há hốc mồm, hàm còn hơi chùng xuống. Ôi chúa ơi. Chắc cậu nghe giống một thằng ảo tưởng lắm. Cậu sẽ phải chìm trong sự xấu hổ và ngủ trên hành lang thôi, không còn sự lựa chọn nào nữa cả.

"Vậy thì, làm sao tớ có thể từ chối được đây nhỉ?" Taehyung cười với cậu, nụ cười hình hộp mở rộng để lộ ra hàm răng của anh. Đây là nụ cười đẹp đẽ nhất mà cậu từng được ban cho. Cậu thề với cả cuộc đời mình luôn. Ừ thì công nhận là ý nghĩ này của cậu chắc chắn cũng bị ảnh hưởng bởi sự độ lượng của Taehyung lúc này đây, đấng cứu thế chân chính của cậu giữa cuộc đời tăm tối, buồn thảm vì đã phải khăn gói ra đi để gìn giữ tiết hạnh cho đôi tai khỏi bạn cùng phòng, nhưng kể cả vậy. Đó là một nụ cười đẹp. Mười trên mười.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn," Jimin vừa ngập ngừng đi vào phòng Taehyung vừa rên rỉ. Như Sungjae đã nói, anh chàng này có cả một căn phòng riêng – bên trong chỉ có một cái giường với một cái màn hình phẳng được sắp xếp ở chỗ thường được dùng để đặt cái cái thứ hai. Xem ra cũng không quá khác với mường tượng của cậu về một Taehyung khép kín cho lắm. Khá là kì lạ khi thấy phòng kí túc chật chội thường ngày bỗng dưng lại thoáng đãng thế này. "Wow, Sungjae đúng là đã không nói đùa."

"Oh, cậu là bạn của Sungjae," Taehyung bâng quơ bình luận từ phía sau nhưng Jimin thì quá bận rộn với việc sắp xếp đồ của mình xuống sàn để có thể chú ý. "Cậu có thể để đồ của mình lên bàn mà bro, không có vấn đề gì đâu."

"Ah cảm ơn!" Jimin bẽn lẽn quay lại nhìn anh. "Xin lỗi vì đã đòi hỏi nhưng tớ có thể mượn một cái chăn được không...nếu thêm được một cái gối nữa thì tốt quá..."

"Yeah, yeah đợi một chút." Trong khi Taehyung lục lọi tủ đồ, Jimin thầm thề rằng sẽ thuyết giáo cho Sanghyuk sau. Ngoại trừ việc mặc bộ đồ thú ra, Taehyung đã không làm gì ngoài việc làm một con người siêu tuyệt vời và luôn sẵn lòng giúp đỡ. Anh còn đưa cho cậu cả một cái máy sưởi nhỏ để giữ ấm. Cậu có thể khóc mất. Thành thật với chúa, cậu sẽ khóc mất thôi.

"Cậu chắc là cậu không muốn tắm hay gì đó chứ?" Taehyung hỏi trong lúc Jimin cuốn mình theo kiểu burrito trong cái chăn anh đưa cho. Nó rất tốt, xốp mềm và khi Jimin đặt đầu xuống cái gối, cậu cảm nhận được sự mềm mại truyền đến thay vì cái đống lổn nhổn thường có trong đồ kí túc cung cấp. Một giọt nước mắt đã thực sự lăn xuống má Jimin. Thiên đường trên mặt đất. Kim Taehyung đúng là một thiên thần.

"Không, tớ chỉ thực sự, thực sự cần được ngủ thôi. Cảm ơn cậu rất nhiều và xin lỗi một lần nữa về chuyện này."

"Ổn mà, đừng xin lỗi nữa." Sungjae đã đúng – Taehyung siêu dễ tính. Anh tắt đèn đi và trèo lên giường. "Đã đặt báo thức của cậu chưa?"

"Yep."

"Được rồi, quẩy thôi nào. Ngủ ngon, Jimbles."

Nếu là vào những lúc khác, Jimin sẽ nhăn mũi trước cái biệt danh đấy nhưng thành thật mà nói Taehyung có thể gọi cậu là bất cứ thứ gì anh muốn. "Ngủ ngon."

Cứ như vậy, cậu nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.

Làm gì có chuyện.

Cậu ước rằng nó thật sự dễ dàng thế. Gối của Taehyung thật tốt và mềm nhưng nó hơi thoang thoảng mùi dâu tây, cũng thoải mái nhưng lại hơi mất tập trung bởi vì – Taehyung đã dùng cái gì có hương dâu vậy nhỉ? Sữa dưỡng thể? Dầu gội đầu? Cậu ấy trông như thế nào đằng sau cái bộ đồ thú hình gấu ấy nhỉ? Tại sao cậu không thể ngừng nghĩ về mấy cái thứ nhảm cứt vậy? Năm phút trôi qua và giọng Taehyung cắt ngang màn đấu tranh tư tưởng của cậu.

"Từ đây tớ cũng có thể nghe được suy nghĩ trong đầu cậu đấy."

Tưởng tượng cậu ấy thực sự làm được thế mà xem. Jimin sẽ bị đá đít ra ngoài trong chớp mắt. "Tớ rất-"

"Nói thật đấy, tiếng thở của cậu ồn chết đi được. Cậu đang lo về bài kiểu tra hay gì à?"

Không, tớ chỉ thực sự muốn biết liệu tóc cậu có mùi dâu hay không thôi. Jimin sáng suốt lựa chọn việc ngậm miệng vào. Bây giờ không phải lúc để làm một thằng dị hợm đâu. Cậu chưa đủ thân với Taehyung đến mức đấy. Thế nhưng những gì Taehyung nói sau đó lại làm cậu hoa cả mắt.

"Muốn lên trên này ngủ không?"

Có vẻ như là cậu không cần phải lo lắng về việc làm cho mọi thứ trở nên kì dị - người chủ nhà hiện tại đã làm việc đó rất xuất sắc rồi. Cậu ngước đầu về phía giường trong sự kinh ngạc. "G-gì cơ?!" Trong phòng tối đến mức chẳng nhìn thấy gì nhưng cậu có thể nhận ra cái đường viền hình tai gấu nhàn nhạt của Taehyung. Anh đang chống cằm lên một tay và đang nhìn đầy kì vọng xuống chỗ Jimin. "Um tớ không nghĩ là-"

"Thôi nào, rõ ràng là cậu đang không thoải mái mà. Tớ có một cái chăn điện đấy. Nó vi diệu lắm."

Một cái chăn điện á? Không cảm ơn. Với độ may mắn của Jimin, cậu chắc chắn sẽ bị điện giật trong lúc còn đang ngủ. Quan trọng hơn là, cậu không thể ngủ chung giường với một người vừa mới gặp được. Cậu cũng có giá của mình chứ.

"Không cần đâu, cảm ơn, Taehyung-ssi. Tớ rất cảm kích với lời đề nghị đấy."

Taehyung khịt mũi từ phía trên. "Cậu có thể bỏ lối nói trang trọng đi mà. Tớ khá chắc là bọn mình đều là năm ba. Với cả cũng đã khoảng hai rưỡi rồi mà cậu vẫn còn thức, vậy đấy."

Hai rưỡi!! Jimin phì phò thở. Cậu tới số rồi. Thật sự là tới số rồi. Cái mốc tám giờ sáng ngày mai sẽ trôi đi và cậu sẽ đến kiểm tra muộn, ngủ gật trong khi làm bài, và trượt môn. Thế là xong. Cậu quá tập trung với suy nghĩ về việc phá hỏng sự nghiệp học hành của mình đến mức không để ý đến cái tiếng sột soạt cho đến tận lúc có cả một cơ thể ấm nóng kề sát cạnh. "Này, Jimbles."

Jimin khẽ hét lên một tiếng. Mắt Taehyung chớp chớp liên tục trong bóng tối. "Whoa, cậu thực sự căng thẳng quá nhỉ," anh nhắc lại với một cái chạm đầy quan tâm. "Cậu chắc chắn cần phải lên giường ngủ đi. Sàn cứng thế này làm sao mà ngủ được."

"Trước đây tớ đã từng ngủ dưới sàn rồi," Jimin cất lời sau khi nhịp tim đã hạ bớt xuống. Taehyung thực sự đã dọa cậu hết hồn. Giờ cậu còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sự hối hận như lấp đầy đến từng lỗ chân lông trên cơ thể cậu. Đáng ra cậu nên ngủ luôn ở phòng sinh hoạt chung. Cậu sẽ trượt môn vào ngày mai, cậu có thể cảm nhận được tương lai đó đang kéo đến.

"Thời điểm duy nhất mà người ta ngủ dưới sàn là khi họ không có lựa chọn nào khác hoặc là họ ngất xỉu ở đó. Đừng có cứng đầu thế - thôi nào," Taehyung lôi cậu lên mặc cho sự phản đối của người nhỏ hơn và bằng một cách nào đó Jimin thấy mình nằm trên giường, người áp sát vào cái gối để cạnh tường và Taehyung chui vào chỗ bên cạnh dưới lớp chăn.

Không thể tin được là mình lại vừa bị vác lên bởi một thằng mặc đồ hình gấu, Jimin tự nhủ trong cơn sốc.

"Thoải mái chứ?" Taehyung bọc cậu thật cẩn thận, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự gần gũi giữa hai người. Jimin rút lại lời của mình – Hyuk đã đúng, Taehyung hoàn toàn là một thằng lập dị. Nhưng cậu phải công nhận là cái chăn điện thực sự vi diệu... và cái mùi hương dâu giờ còn mạnh hơn trước. Nó thoải mái một cách kì lạ.

"Tớ đoán vậy," cậu lẩm bẩm nhưng rồi lại ngáp trái với ý mình. Cậu cuộn mình sát vào tường, cố gắng tạo ra càng nhiều khoảng cách với Taehyung càng tốt. Taehyung có vẻ không hiểu được ý đồ của người kia vì anh còn dịch người đến sát hơn nữa. Không sao cả, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Cậu chỉ cần không nghĩ về việc hai ngươi sát nhau đến thế nào. Sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người kia lướt qua gáy và hơi ấm từ bộ đồ thú.

"...Cái này có hơi dị nhỉ," cậu khẽ nói.

Taehyung ừ hử đáp lại. "Chỉ dị khi cậu khiến nó trở nên dị thôi."

Đó là điều cuối cùng cậu nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ với nhịp thở nhẹ nhàng của Taehyung bên cạnh.

.

Jimin đã không tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức. Cậu tỉnh dậy trong mùi hương của cà phê và bánh nướng việt quất, mắt mở ra đầy mệt mỏi. Một tiếng thở khẽ đầy thỏa mãn thoát ra từ môi cậu – cậu thực sự đang rất ấm áp và thoải mái, khiến cậu chẳng bao giờ muốn thức dậy nữa. Chỉ nằm ườn trên giường đến hết phần đời còn lại, không phải lo lắng về mấy cái tiết học hay bài kiểm tra nào hết.

Bài kiểm tra...

Cơ thể cậu ngay lập tức rơi vào Trạng Thái Hoảng Loạn ngay khi cậu bật dậy, chân vẫn còn quấn trong chăn vì quá vội vã ra khỏi giường, sau đó lại lăn lông lốc xuống sàn. "Đm, đm, đm – " cậu chửi thề, chật vật để đứng dậy.

"Chào buổi sáng Jimbles!"

Taehyung đứng ở chỗ cửa mở, một thiên thần trong chiếc quần nỉ đang cầm cà phê và bánh nướng việt quất. Vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, Jimin tuyệt vọng vươn tay đến chỗ anh với một tiếng rên lớn. Taehyung cười với cậu, đi đến và đặt chỗ bánh nướng lên bàn, kéo Jimin dậy với bên tay trống của mình. "Cậu ổn chứ?"

"Tớ - cái – di truyền học!!" Jimin lắp bắp trả lời. Taehyung nhướn mày trước khi đưa cho cậu cốc cà phê.

"Đây – tớ không chắc là cậu thích gì nhưng tớ đoán là một cốc americano thì không thể trật đi đâu được."

Jimin thực sự có ý muốn nói "cảm ơn" vì người kia đã quá, quá tốt bụng và cậu hoàn toàn không xứng đáng nhận được những thứ này nhưng tất cả những vì thốt ra lại là một câu vốn đã bị nghẹn lại "Bây giờ là mấy giờ rồi?" Cậu có lỡ bài kiểm tra không? Cậu có sắp trượt không? Cuộc sống thật là khinh hoàng.

"Giờ là bảy giờ," Taehyung dễ dàng trả lời.

Cuộc đời vẫn đẹp sao... Cậu không chắc là bản thân đang làm cái loại biểu cảm gì nhưng Taehyung lại cười cậu một lần nữa. "Báo thức của cậu là vào lúc sáu giờ nhưng chu kì REM của cậu tốt nhất nên được ngủ đủ bảy tiếng, vậy nên tớ đã để cậu ngủ tiếp. Uống cà phê đi Jimin."

Cậu nhấp một ngụm cà phê. Nó nóng và mạnh hơn loại cậu thường uống nhưng lại chính xác là thứ Jimin cần. Jimin thực sự cảm động – nếu bây giờ là bảy giờ, có nghĩa là Taehyung đã dậy vào tầm khoảng sáu rưỡi để làm đồ ăn cho cậu. Cậu không xứng đáng nhận được tất cả sự quan tâm ấy. Tất cả mọi người đều sai lầm rồi. Cậu đã đúng. Kim Taehyung là một thiên thần.

Ánh mắt Taehyung lấp lánh. "Tớ chưa từng được nghe điều ấy bao giờ đâu." Jimin ngây ra nhìn người kia trước khi nhận ra rằng cậu chắc hẳn đã nói những suy nghĩ của mình ra ngoài. Ôi chúa ơi. Cậu nhanh chóng uống cà phê để che giấu sự xấu hổ nhưng rồi lại bị sặc và phun nó ra ngoài. Quá vội, quá nóng. Cậu chắc đã bị bỏng mất thứ gì rồi. "Whoa, cẩn thận!"

Taehyung giờ đang ở chỗ cậu, tay xoa lưng cho người nhỏ hơn. Thế đấy. Jimin không bao giờ có thể nói chuyện với anh được nữa. Cậu ước giá như người kia vẫn còn đang trong bộ đồ thú – sẽ dễ dàng hơn để không quá nghiêm túc với một Kim Taehyung ấy. Nhưng bây giờ anh chàng đang mặc quần áo bình thường tôn lên vóc người cao rộng, một cặp kính viền đen nằm trên cái mũi quyến rũ đó, mái tóc nâu rối loạn một cách đáng yêu. Kim Taehyung không chỉ làm một thiên thần – anh còn rất nóng bỏng nữa.

Jimin xong đời rồi.

"Cậu ổn chứ?" lông mày Taehyung nhíu lại vì lo lắng. "Uống từ từ thôi, người anh em. À tớ cũng chuẩn bị cho cậu cả bánh muffin với một quả chuối đấy. Phải ăn uống tử tế thì mới thi tốt được!" Anh đẩy Jimin ngồi lên bàn. "Nhanh lên nào, cậu không có nhiều thời gian để đi đến tòa khoa học đâu."

Phải rồi. Bài kiểm tra di truyền học của cậu. Nó vẫn đang chuẩn bị để đến với cậu. Giời ạ, cậu thực sự cần phải tập trung vào mấy việc của mình và ngưng bị xao nhãng bởi mấy cậu chân dài xinh trai đi thôi. Jimin đứng dậy một lần nữa, môi mím lại quả quyết trước khi liên tiếp đánh vào má mình bằng cả hai tay trước sự hốt hoảng của Taehyung.

"Người anh em!"

"Tớ không sao." Hai má cậu đang nhói lên vì đau nhưng tâm trí cậu cảm thấy sắc bén hơn. Đống kiến thức cậu đã học suốt cả tuần vừa qua bắt đầu rục rịch quay trở lại trong đầu. Một Jimin ngái ngủ, bối rối và hơi bị kích thích đã không còn nữa; thay vào đó là một Jimin tập trung và sẵn sàng khóc ngay khi cậu vượt qua bài kiểm tra. "Tớ sẽ ăn trên đường – tớ còn phải mua giấy kiểm tra ở cửa hàng của kí túc nữa."

"Oh đừng lo lắng bro, tớ giúp được cậu!" Taehyung lục lọi trong cái tủ cho đến khi tìm được một tờ giấy kiểm tra với tiếng hét chiến thắng. Anh cúi đầu và dâng nó cho Jimin.

Jimin thề là cậu đang sắp khóc đến nơi. "Bro..."

Taehyung vỗ vào lưng cậu. "Tiến lên và giết chết con rồng di truyền học ấy nào."

Jimin chào Taehyung theo kiểu nhà binh, thu dọn đồ của mình và lao về phía cửa. "Tôi nợ cậu!" cậu hét lớn về phía sau. Taehyung cũng gào lên đáp lại nhưng cậu đã chạy đi quá xa để có thể nghe được nó.

.

Hai tiếng sau, Jimin đang để mình khóc lóc trên bờ vai cảm thông của Nayeon. "Rồi, rồi Jimin-ah, mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi," cô thủ thỉ với người kia thật dịu dàng. Jeonghan nhìn hai người họ với ánh mắt quan ngại.

"Nó làm bài không tốt à?" anh khẽ hỏi. Nayeon lắc đầu.

"Hoàn thành nhiệm vụ thì hơi xúc động tí thôi. Có vẻ là nó cũng vất vả cả đêm hôm qua. Tao cũng không chắc là cậu ấy buồn vì chuyện gì nữa?"

"Dâu tây," Jimin rên rỉ với cả hai. "Tao lúc nào cũng ngửi thấy mùi dâu."

Jeonghan và Nayeon trao đổi ánh mắt. "Được rồi, Jimin..."

Ba người họ rời khỏi hành lang, những sinh viên khác còn đang túm tụm lại với nhau, kêu ca về câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra. Trong bài kiểm tra Jimin hầu như luôn tập trung nhưng khi cậu làm đến câu hỏi cuối cùng và nhận ra cậu chưa bao giờ trả lời nó một cách tử tế, chuyện tối hôm qua và sáng nay lại ùa đến.

Giờ thì họa mi đang chết dần đây.

Cậu không thể tin được cái cách mình đã cư xử hồi sáng. Cậu không thể tin được mình đã gọi Taehyung là một thiên thần. Cậu không thể tin được là cậu đã không cảm ơn anh. Mẹ cậu sẽ phải xấu hổ lắm. Bà không tốn cơm tốn gạo nuôi cậu lớn đến từng này để thấy cậu làm ăn như thế.

Lờ đi những tranh cãi về bài kiểm tra, cậu để Nayeon từ từ dìu mình đi qua đám đông. "Cậu muốn uống chút nước không?" cô quan tâm hỏi. Không, cậu chỉ muốn tự bấm nút biết mất khỏi thế giới thôi. Điều đó có khả thi không?

Cậu thực sự chuẩn bị hỏi cô ấy về điều này thì có một ai đó gọi tên cậu. Cậu lơ mơ ngẩng đầu lên và bắt gặp một Sungjae với vẻ mặt khó hiểu đang đi về phía mình, theo sau là Sanghyuk đang cười khúc khích.

"Chào mấy thằng khốn," cậu chào hỏi một cách mệt mỏi. Được rồi, Sungjae không phải là thằng khốn, nó là người đã tìm cho cậu một chốn dung thân. "Ồ, Sungjae v-"

"Tao rất xin lỗi!" Sungjae rền rĩ, chắp hai tay lại và liên tục cúi đầu xin lỗi Jimin. Cậu không hiểu người kia đang xin lỗi vì chuyện gì. "Sooyoung làm tao mất tập trung và tao quên khuấy mất tao xin lỗi!"

"Từ từ đã cái gì – "

Cậu lại một lần nữa bị Sanghyuk ngắt lời. "Thế tối qua mày ngủ ở đâu? Hay là mày không ngủ tí nào?" Cậu ta có vẻ phấn kích chờ xem câu trả lời của Jimin. Nhưng chẳng phải nó đã biết từ trước rồi còn gì? Jimin thực sự bối rối.

"Uh... tao ngủ ở chỗ Taehyung?" Cậu quyết định không tiết lộ thêm là họ đã ngủ chung giường. Cậu không ngu đến mức đưa cả mấy cái thông tin như thế cho lũ bạn của mình. Cậu không tin bố con thằng nào cả, đám người tồi tệ ấy.

Sungjae tái mặt. "Mày đã làm thế á?!"

Sanghyuk muốn tắc thở. "Mày đã làm thế á?!"

Naeyeon chớp mắt nhìn họ. "Từ từ đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Sungjae chỉ đáp lại bằng một tiếng kêu đầy đau khổ. Anh nắm lấy hai vai Jimin và lay người cậu. "Mày thật sự đã đến phòng nó và ngủ lại á?" Sanghyuk đang cười sằng sặc ở phía sau, tay ôm lấy bụng, mặt đỏ bừng.

Jimin gần như sợ hãi khi phải trả lời. "...ừ?"

"Jimin," mặt Sungjae trông như thể cậu ta đang phải kiểm điểm lại bản thân trong lúc bị táo bón vậy. "Tao chưa từng gọi cho Taehyung và nói cho nó biết chuyện gì đã xảy ra..."

Sanghyuk hú ầm lên. "Ôi chúa ơi, đỉnh vãi!"

Jimin thấy như sắp ngất đi trước những lời của Sungjae. "Tức là Taehyung đã không biết là tao sẽ đến?"

Sungjae ủ rũ lắc đầu.

Ôi chúa ơi. Sự xấu hổ hồi nãy còn không thể so sánh với nỗi nhục nhã hoàn toàn mà cậu đang phải trải qua. Về cơ bản là cậu đã gõ cửa phòng Taehyung với tư cách một thằng lạ mặt ất ơ và yêu cầu được ngủ lại trong phòng anh. Một người lạ! Taehyung rõ ràng có thể xua đuổi cậu đi, nhưng với trái tim nhân từ của mình – thực ra là thương hại thì đúng hơn – anh đã không làm thế.

Nhưng giời ạ, Jimin ước rằng người kia đã làm vậy.

"Cũng dễ chịu mà, phải không?" Sungjae yếu ớt hỏi.

Jimin lại một lần nữa gục ngã trong vòng tay Nayeon. Cả hai người họ đều bổ nhào xuống đất. Sanghyuk theo ngay sát phía sau, vai run lên và miệng thở dốc. Sungjae thì trông quẫn trí lắm rồi.

"Tao xin lỗi!"

"Họa mi chết tức tưởi rồi," Jimin thất vọng lẩm bẩm. Nayeon quằn quại ở bên dưới, nắm đấm be bé chọi vào vai cậu.

"Tôi sẽ giết cậu nếu cậu không chịu ra khỏi người tôi đấy!" cô bật lại.

"Càng tốt."

"Jimin? Sao cậu lại nằm dưới sàn thế?" một giọng trầm quen thuộc vang đến từ phía trên cậu. Ôi không. Đây có phải đời thực không vậy? Làm ơn đừng. Ai đó cứu với. Sungjae rít lên. "Oh chào buổi sáng Sungjae."

"Taehyung," Nayeon thét lên, khẳng định rằng đây không phải là do cậu hoang tưởng và anh thật sự đứng ở đây bằng xương bằng thịt. Jimin thấy não mình tắt nguồn luôn rồi. "Cứu tớ!"

"Được thôi."

Cùng là bàn tay đã kéo cậu lên giường thật dễ dàng vào tối qua lại đang ôm lấy hai vai và kéo cậu lên. Jimin đổ sụp vào người Taehyung vì không tin nổi. Cậu chắc chắn là đang hoang tưởng. Chuyện này không có thực. "Yên nào Jimin, tớ phải giúp Nayeonie đứng dậy."

"Tớ ổn rồi," Nayeon đang đứng cạnh Jimin, tay chỉ vào mũi cậu đầy đe dọa. "Cái quái gì vậy hả Park Jimin?"

Jimin không trả lời. Cậu chẳng cần phải trả lời. Đây đâu phải đời thực. Rõ ràng là cậu chưa từng thức dậy sáng nay để làm bài kiểm tra di truyền học và đây là một giấc mơ biến dạng thôi. Cậu sẽ sớm tỉnh dậy trong vòng tay Taehyung. Cậu có trượt môn nhưng thế cũng được. Cậu vẫn sống.

"Nayeon – " Sungjae dẫn cô ra chỗ khác, thì thầm vào tai cô. Cậu nhìn thấy sự giận dữ trên gương mặt bạn mình nhanh chóng chuyển thành thương hại. Cô làm khẩu hình câu 'Tớ rất tiếc' về phía cậu. Cậu chỉ lờ đi. Cậu cũng bơ cả Sanghyuk, người mà đã cười đến kiệt sức, vai vẫn còn khẽ run run.

"Cậu ổn chứ?" Tay Taehyung thật ấm, vẫn được đặt ở phía lưng để đỡ lấy cậu. Bàn tay còn lại nâng cằm Jimin hướng cậu phải nhìn thẳng vào anh. "Jimin à?"

Ôi không. Nếu Jimin tưởng Taehyung trông đã đủ ngon trong bộ đồ nỉ thì giờ trông anh còn tuyệt hơn khi đã ăn mặc chỉnh tề. Sao anh không cứ mặc cái bộ đồ thú dở hơi ấy đi khắp nơi đi? Tóc anh còn được tạo kiểu, trông quá giống với cái thằng khốn dân hipster quyến rũ trong mơ của cậu. Ngoại trừ việc Taehyung hoàn toàn không phải là một thằng khốn.

Jimin tèo rồi.

"Đây không phải hiện thực," cậu thốt ra. Taehyung bối rối chớp mắt. Cả Nayeon và Sungjae đồng loạt rên rỉ ở phía sau.

"...tớ nghĩ là cầu cần nghỉ ngơi thêm đó Jimbles. Cậu có muốn quay lại chỗ tớ không?"

Jimin chỉ rên rỉ đáp lại.

"Jimbles!" Sanghyuk hổn hển. Có cả nước mắt trên mặt cậu ta luôn rồi. "Vãi lúa, Jimbles!"

Dù đây là mơ hay thực đi chăng nữa, sau này cậu chắc chẵn sẽ sút cho Sanghyuk một phát.

.

Phần còn lại của ngày trôi qua một cách mờ nhạt – Jimin máy móc làm theo thời khóa biểu của ngày thứ năm, lờ đi những cái nhìn ái ngại từ bạn và bạn cùng lớp của mình. Đồng nghiệp của cậu thậm chí còn không cho cậu làm ca tối ở phòng gym, kiên quyết muốn cậu trở về nhà và nghỉ ngơi. Vậu nên cậu nhận ra mình lên giường sớm hơn mọi ngày vài tiếng, đôi mắt lờ đờ nhìn thẳng lên trần nhà, nỗ lực để xóa đi kí ức trong của mười sáu tiếng vừa qua.

Cậu nghĩ là cậu đang tiến triển tốt khi Jeongguk đi vào, tay xách hai túi đầy đồ ăn vặt. "Hey hyung," người kia tươi cười chào hỏi. "Em đã mua đồ ăn vặt này." Gọi Jimin là hyung đồng nghĩa với việc chắc hẳn là thằng bé vẫn còn thấy có lỗi về chuyện tối hôm qua. Tốt đấy, nó nên thế, đồ ranh con. Tất cả đều là lỗi của nó.

...đó là những gì Jimin đáng ra đã nghĩ nhưng thằng bé đâu có lỗi đâu nhỉ, toàn bộ đều là do Jimin tưởng tượng ra thôi mà. Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết. Giờ thì cậu có thể yên tâm mà vui sống rồi.

Mọi chuyện ổn cho đến khi Jeongguk lôi ra một cái hộp pocky dâu loại lớn ra khỏi túi. Máu trong cơ thể Jimin lập tức đóng băng trước sự xuất hiện của cái bao bì màu hồng chóe ấy.

"Đưa anh cái đó," cậu hung hăng ra lệnh, người ngồi thẳng dậy và vươn tay đến. Jeongguk nhìn anh bằng ánh mắt kì dị.

"Okay..." thằng em trả lời đầy nghi hoặc, vẫn đặt cái hộp vào tay Jimin.

Jimin cười thật ngọt ngào với cậu em.

Sau đó người lớn hơn nặng nề lê bước ra chỗ cửa sổ, mở nó ra, và dốc ngược cả cái hộp ra ngoài. Cậu ngắm nhìn chúng rơi xuống vệ đường với một nụ cười thỏa mãn.

"Hyung, cái quái gì vậy?" Jeongguk hét lên từ phía sau. "Đấy là gói cỡ lớn đấy! Nó thậm chí còn không được giảm giá nữa."

Jimin nhìn vào chiếc hộp thê thảm với vẻ mặt không cảm xúc. Cậu ước có ai đó đi ngang qua và dẫm lên chúng, nghiền nát từng cái que một của cái hộp. "Anh ghét dâu."

"Hả?! Không, anh đâu có ghét! Sao anh lại cư xử kì lạ - "

"Bỏ anh ra Jeonggukie – "

Cậu bị nhấc lên lần thứ hai trong hai mươi tư giờ vừa qua và cậu nhanh chóng ngồi khoanh chân trên giường, bĩu môi trong khi Jeongguk ngồi đối diện cậu trên chiếc ghế, cau mày nhìn cậu.

"Anh bị cái quái gì vậy?" người nhỏ hơn tra hỏi, nhanh chóng bước vào chế độ thẩm vấn.

"Chẳng gì cả," Jimin đốp lại. Chẳng có vấn đề gì hết. Chẳng có gì xảy ra hết. Cậu sống vui, sống khoẻ, cậu chả mắc mớ đến ai cả.

Jeongguk trông không có vẻ gì là thuyết phục cả. "...Anh thật sự cáu đến mức đấy vì chuyện tối qua à?" Giọng cậu hạ xuống một chút. Mặt cậu vẫn còn hơi nhăn lại nhưng đôi mắt đã dịu di vì lo lắng. Cơn tức giận của Jimin lập tức tan biến. Anh dễ mềm lòng quá đi mất.

"Không," anh nhanh chóng đảm bảo lại với cậu. "Không phải như vậy đâu."

Vai Jeongguk sụp xuống vì nhẹ nhõm. Thật ra mà nói tất cả mọi chuyện xảy ra vì Jeongguk cứ không ngừng đưa bạn trai của mình về vào tối muộn nhưng có chết anh cũng không nói thế. Thật khó để chống cự lại – anh ghét mỗi khi Jeongguk nhìn anh như vậy. Nó làm anh muốn vứt bỏ cả sự cứng cỏi của mình. "Anh đã nói là không có gì rồi mà," anh lầm bầm, ánh mắt hạ xuống mặt sàn. Anh nghe được cả tiếng Jeongguk khịt mũi vì khó tin.

"Anh chỉ mệt mỏi thôi," anh khăng khăng. Anh thật sự không muốn phải giải thích thêm nữa. Đặc biệt là với Jeongguk trong tất cả mọi người. Tối qua thật đáng xấu hổ. Dâng cho thằng bé mấy cái thông tin nhạy cảm này là lựa chọn kinh khủng nhất đời. Jimin cũng có sự bảo toàn nhân cách chứ.

Anh thật sự cần kiếm bạn mới.

"Mệt mỏi không phải là lý do cho việc anh bỗng dưng đột kích pocky của em. Dù sao đi nữa, anh nợ em đấy."

Cảm nhận được một cơ hội để chạy trốn, Jimin nhảy dựng lên. "Em nói đúng. Anh đúng là một thằng anh tồi. Bây giờ anh sẽ mua pocky đền cho em ngay đây."

"Đừng có chạy trốn em, Park Jimin!" Jeongguk gào lên nhưng Jimin đã bước qua ngưỡng cửa rồi. Cho đến lúc anh trở về với đống pocky – vị trà xanh, dĩ nhiên rồi – Jeongguk đang Skype với Yoongi và đã hoàn toàn quên mất về chuyện này. Tạ ơn chúa vì đã ban phước.

Sau đó, khi anh đổ sụp xuống giường, mấy chuyện xảy ra suốt cả ngày lại ùa về, khiến cho anh mỏi mệt, đầu óc đã kiệt sức của anh phản chủ và lang thang đến vùng cấm địa. Địa phận Kim Taehyung. Anh ngủ thiếp đi trong cơn mơ màng về hơi ấm của Kim Taehyung và mơ về những con gấu và sữa lắc dâu.

.

Jimin chủ động tránh mặt Taehyung suốt cả hai ngày sau chỉ để nhận ra mình đã hành động ngu ngốc đến mức nào. Dù sao thì trước vụ ngủ nhờ hôm đó hai người còn chưa từng chạm mặt nhau bao giờ. Trên thực tế điều duy nhất cậu làm là tránh cái hành lang có phòng mà Taehyung ở, đồng nghĩa với việc vắng mặt trong buổi chơi game vào mỗi đêm thứ sáu hàng tuần của Junghwa. Vì chuyện này mà đến giờ cô vẫn chưa thèm nói chuyện với cậu. Sungjae và Sanghyuk thì lúc nào cũng cố nhắc đến Taehyung, vì lo lắng có mà vì muốn trêu đùa cũng có, nhưng Jimin luôn nhanh chóng trong việc bịt mồm cả hai thằng lại.

Mãi đến khi cậu đi mua cà phê hộ cho một người bạn, cụ thể là Jeonghan muốn một ly americano, thì sự hối lỗi bắt đầu ùa đến. Việc Taehyung chịu cho cậu vào phòng mà không đặt ra câu hỏi gì có thể kì lạ nhưng anh đã thật tử tế. Jimin lúc đó đã tuyệt vọng lắm rồi và Taehyung đã mở cửa, cho cậu một nơi nương tựa. Đấy là một trong những điều tử tế nhất mà một người lạ từng làm cho cậu. Và giờ thì cậu phản ứng lại như một thằng khốn hèn nhát vậy. Đúng là kinh khủng. Chẳng phải cậu đã nói với Taehyung là cậu nợ anh sao? Đến lúc để trả món nợ ấy rồi.

Cậu liên tục nhắc nhở mình về sự thực này khi cậu cuối cùng cũng hỏi được Sungjae dù với một vẻ miễn cưỡng: "Này, Taehyung thích uống gì nhất thế?"

Sau đó cậu thấy mình, một lần nữa, đứng bên ngoài phòng Taehyung với một ly caramel macchiato cỡ lớn ("Thêm vani, mâm xôi và hạt phỉ," Sungjae nói, "Đừng có nhìn tao như thế - đấy là kiểu nó thích mà!") và một túi bánh quy đường nho nhỏ. Cậu vốn đã định lấy một cái bánh muffin nhưng bánh quy cũng tốt. An toàn. Bạn có thể tặng bánh quy cho một người hoàn toàn lạ mặt và nó cũng sẽ không kì dị. Đưa lại cho anh thứ Taehyung cho cậu vào lần trước hai người gặp nhau ư? Dị. Theo một cách lãng mạn. Nó chắc chắn không phải là thứ Jimin muốn thể hiện. Sự cảm kích mới là thứ cậu muốn đem đến.

Cậu hầu như thấy nhẹ nhõm khi thấy một Taehyung ra mở cửa đang mặc một chiếc áo nỉ oversize rách và quần rộng, khác một trăm tám mươi độ so với bộ đồ vừa vặn mà anh mặc hôm thứ năm. Anh còn đang đắp mặt nạ có thiết kế hình một cái miệng gấu nữa. Taehyung chắc hẳn phải thích gấu lắm. Jimin cố hết sức để không rên rỉ. Người đâu mà đáng yêu.

Mắt Taehyung chớp chớp hai lần trước khi cong lên với một nụ cười. "Jimbles!" anh reo lên, giọng lúng búng do cái mặt nạ.

Jimin hắng giọng. "Uh, hey Taehyung," cậu ngượng ngạo trả lời. Được rồi, cậu có thể làm được. Chỉ cần đưa nước, xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa và chạy đi thật xa. Một kế hoạch đơn giản nhưng có vẻ hiệu quả. Cậu dúi cả cốc nước vào ngực Taehyung. "Đây. Sungjae nói cậu thích uống thứ này nhất." Cậu cố gắng hết sức để không nhìn theo khi Taehyung kéo cái mặt nạ xuống để nhấp một ngụm, thấy được yết hầu của người kia di chuyển khi anh nuốt xuống. Taehyung khẽ kêu lên một tiếng vì dễ chịu. Jimin lại chết trong lòng một ít.

Cậu vẫy túi bánh quy nho nhỏ trước mặt Taehyung. "Bánh quy," là tất cả những gì cậu có thể thốt ra, lưỡi xoắn lại và nặng trĩu trong miệng.

"Bánh quy!" Taehyung mừng rỡ nhắc lại, tay nhận lấy túi bánh. "Cậu đâu cần phải mất công làm tất cả những thứ này chứ."

Jimin hơi nhíu mày. "Yeah, tớ đã làm rồi. Và tớ xin lỗi vì đã không nghé qua sớm hơn tớ chỉ..." cậu không biết phải miêu tả thế nào cái tình trạng sống vật vã như củ khoai tây của mình từ lúc làm xong bài kiểm tra hôm ấy. Taehyung đã rất lo lắng nhưng Sungjae đã giúp cậu tránh nhận thêm bất cứ sự xấu hổ nào nữa bằng cách kéo cậu ra khỏi vòng tay của Taehyung. Làm được thế cũng khó phết – lúc đó cậu đang cực kì dính người. Cậu có thể cảm nhận được má mình nóng lên trước những kí ức ấy. Tại sao cậu không thể chặn kí ức của mình lại và sống tiếp được nhỉ? Não đúng là chẳng có tác dụng gì.

Cậu lắc đầu xua đi những suy nghĩ ngay khi nhận ra mình chỉ đang đứng đực ra và nhìn vào không gian. Dù sao Taehyung trông có vẻ cũng không phiền lắm, vẫn vui vẻ uống đồ uống của mình. "Dù sao thì, tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu một lần nữa. Và cả xin lỗi – tớ thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra. Tớ đã quá thô lỗ."

Taehyung dừng việc hút lại, Anh nghiêng đầu nhìn Jimin với một biểu cảm bối rối. "Gì cơ? Cậu đang xin lỗi vì cái gì thế?"

Đừng bắt tôi phải nói ra mà, trong lòng Jimin đổ lệ. "Vì đã xông vào phòng cậu như thế! Vào cái lúc một giờ sáng! Tớ xin lỗi, tớ thực sự đã nghĩ là Sungjae nói – "

"Ohhh," Taehyung ồ lên sau khi hiểu ra. "Chẳng phải tớ đã nói là không cần lo về chuyện đó rồi sao? Với lại đấy là lỗi của Sungjae." Khuôn mặt anh sáng lên với một nụ cười hình hộp lạ mắt và Jimin cảm thấy những lời xin lỗi còn lại bỗng biến mất. Sau hai ngày trời, trống rỗng vì suy sụp và mất ngủ, nó vẫn là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy. "Thế bài kiểm tra của cậu sao rồi?"

"Uh," Jimin có chút bất ngờ trước sự thay đổi chủ đề đột ngột. Có vậy thôi à? Vậy cậu lo lắng về việc xin lỗi người kia hoá ra lại là lo bò trắng răng à? "Cũng ổn, tớ nghĩ thế. Không đứa nào trả lời được câu cuối nên mong là thầy Cho dàn xếp điểm có tâm một chút"

"Tốt đấy," Taehyung uống một ngụm lớn trước khi bước lùi về sau và mở rộng cánh cửa. "Muốn vào xem One Piece không?"

Trong tất cả các phản ứng của Taehyung mà Jimin có thể nghĩ ra, việc bỏ qua lời xin lỗi và mời cậu cùng xem anime không nằm trong số đó. Xem ra anh có khuynh hướng đi ngược lại hoàn toàn với những gì Jimin mong đợi. Thực sự làm cho tâm trí Jimin đảo lộn.

"Um," Jimin không biết phải nói gì. Bản thân cậu không tính đến chuyện được nhận thêm một lời mời khác. Cậu chỉ muốn xin lỗi rồi chạy đi thôi. Thật là trưởng thành quá, cậu biết mà. "Tớ không chắc – "

"Cậu không thích One Piece à?" Lúc này Taehyung cau mày, như thể Jimin đã nói điều gì cực kì xúc phạm. Dĩ nhiên là anh sẽ phản ứng mạnh mẽ trước chuyện này hơn là việc Jimin lao vào phòng anh lúc sáng sớm rồi.

"Không phải, tớ có thích nhưng mà – "

Taehyung thở phào. "Thế là được rồi." Trước khi Jimin kịp suy nghĩ để đáp lại, Taehyung đã nắm lấy cổ tay và kéo cậu vào trong. Cậu lẩm bẩm kháng cự trong lúc Taehyung đưa cậu về phía giường. Laptop của anh đang mở và dừng lại ở một tập. "Cậu xem đến đây chưa?"

Jimin không tin được là chuyện này đang xảy ra. "Um, chưa," cậu tự động trả lời. Taehyung nhìn về phía cậu, lông mày nhướn lên.

"Thế cậu đang ở đoạn nào rồi?"

"...hình như là impel down?" cậu lưỡng lự đáp. Cậu thực sự không biết. Cậu chỉ nhớ mang máng Luffy trong một cái phòng giam khổng lồ thôi. Jimin không xem nhiều anime cho lắm. Cái đấy là sở trường của Jeongguk thì đúng hơn.

Taehyung lại một lần nữa cau mày. Trông anh còn hơi buồn một tẹo, như thể Jimin đã làm anh thất vọng vậy. Wow, cậu này đúng là wibu chân chính luôn. "Tôi thất vọng đấy Jimbles."

"Tớ sắp tốt nghiệp đến đít rồi! Tớ đâu có thời gian để mà xem anime chứ!" Jimin phản bác. Taehyung chỉ giận dỗi thở hắt ra, trèo lên giường, ngồi dựa vào cái gối ôm. Anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh như một lời mời. Jimin nhìn chằm chằm mất một lúc. Cậu có thực sự muốn làm điều này không nhỉ? Cậu vẫn còn cơ hội để chạy ra ngoài. Tất nhiên, nếu làm thế cậu sẽ khiến cho Taehyung tổn thương. Một điều vô cùng kinh khủng. Cậu không muốn làm một thằng khốn đâu.

Đó là lí do vì sao cậu trèo lên theo sau Taehyung, đảm bảo rằng mình đã đá giày xuống đất trước khi ngồi ổn định. Đây là một lí do hoàn toàn chính đáng. Ý định của cậu hoàn toàn trong sáng và thuần khiết.

Taehyung cười toe, chỉnh lại laptop để cho nó nằm một nửa trên đùi Jimin và anh. "Muốn uống một ngụm không?" anh mời ly nước kì lạ của mình cho cậu. Gương mặt Jimin vặn vẹo cố giấu đi sự ghê tởm và Taehyung bật cười. "Ngon mà hứa đấy! Gu của tớ hơi bị đỉnh."

Anh đẩy ly nước ra khiến cho cái ống hút cạ vào má Jimin. Cậu khẽ thở dài, cúi xuống để hút một ngụm thật nhỏ đầy lưỡng lự.

"...Huh."

"Tớ đã bảo cậu rồi," giọng Taehyung đầy tự mãn. Anh thu lại ly nước và hút một ngụm dài, liếm môi với một tiếng rên rõ cường điệu. Jimin đã cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm, thật sự là vậy. Chỉ là, Taehyung cứ không ngừng liếm môi. Nó rất là gây mất tập trung đấy.

Cậu nhắm tịt mắt lại khi cậu nhận ra việc mình vừa làm được coi như là một nụ hôn gián tiếp. Bình tĩnh nào! Cậu thầm mắng chính mình. Mày đã bao nhiêu rồi, mười hai tuổi chắc? Nhặng xị lên chỉ vì những chuyện như thế... mày cũng làm thế với Sanghuyk rồi còn gì.

Suy nghĩ đó nhanh chóng làm cho cậu tỉnh táo hơn.

Một tập chuyển thành năm, một tiếng biến thành ba. Jimin gần như không để ý đến thời gian đang trôi qua, vô cùng thoải mái trong chỗ của mình, vai kề vai với Taehyung, mắt tập trung theo dõi bộ phim. Cả hai đã cùng xử hết chỗ bánh quy, mức năng tượng tăng lên do lượng đường vừa nạp vào, vậy nên mỗi tập phim đều đầy tiếng la hét của hai thằng và vô số cái đập của Jimin vào vai Taehyung.

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà cả hai thằng đều sập.

Sau đó Jimin tỉnh dậy vì một tiếng hét lớn. Cậu lờ đờ chớp chớp mắt trước một Luffy vấy máu đang khóc trên màn hình. Chuyện này xảy ra từ bao giờ thế? Spoil trước à, không có nhu cầu. Cậu vươn người ra phía trước để tắt laptop đi nhưng rồi nhận ra rằng mình còn không di chuyển được.

Thế quái nào, cậu tự hỏi và rồi tự nhận ra vấn đề.

Chính xác là Taehyung đang nằm bò ra trên người cậu, cánh tay vòng qua ngực người nhỏ hơn và quấn chân cả hai vào nhau. Bằng một cách nào đấy mà cả hai đã di chuyển từ ngồi sang nửa nằm và Taehyung thì nặng. Jimin cố len ra từ bên dưới người kia nhưng những nỗ lực ấy của cậu đều không có tác dụng. Cậu chỉ có thể nằm hẳn xuống, cõng theo cả Taehyung xuống cùng mình.

Cậu thở dài. Rướn cổ lên để kiểm tra giờ trên laptop, thở dài lần nữa khi cậu nhìn thấy đã gần đến bốn giờ sáng. Cậu không thể tin được cái ý định "trong sáng và liêm khiết" của mình lại dẫn đến một đêm ngủ lại nữa. Cậu vẫn còn đang mặc nguyên cả cái quần jean! Nhưng, dù sao thì, cậu cũng không thực sự muốn đánh thức Taehyung dậy. Cậu ấy đang ngủ rất ngon. Sẽ đáng tiếc lắm nếu làm thế. Dù gì thì cậu cũng không có lớp vào sáng sớm thứ hai mà.

Chuyện này cũng ổn thôi, cậu tự nhủ, tay với ra đằng sau để lấy một cái gối kê dưới đầu. Hoàn toàn ổn.

.

Cậu không có ca học sớm vào buổi sáng nhưng có vẻ là Taehyung lại có. Một bài nhạc pop Nhật theo kiểu đáng yêu vang ầm ầm khắp cả căn phòng đã ngay lập tức đánh thức cậu dậy. Cậu rên rỉ, chụp cái gối lên đầu để chặn cái âm thanh ấy lại. Taehyung vẫn ngủ say, mặc kệ thế giới và cả cái báo thức phiền phức của mình nữa. Jimin đã không thực sự trải nghiệm điều này vào lần trước nhưng có vẻ như Taehyung và một kẻ cuồng ôm ấp và hai tay quấn chặt lấy thân trên của Jimin như một con bạch tuộc vậy.

Một vài phút trôi qua và Taehyung vẫn không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy. Cái báo thức đã chạy hết cả bài hát và khi nó lại một lần nữa nổi lên, Jimin đã chịu đủ rồi. Cậu quăng cái gối sang một bên và bắt đầu chọt vào má Taehyung không thương tiếc. "Dậy," Jimin rền rĩ. "Taehyung. Taehyung. Taehyung!"

Taehyung thở ra một tiếng rên rỉ lớn. "Eomma, không đâu, năm phút nữa..." Giọng Taehyung khàn đặc vì ngủ và nghe rõ được cả satoori. Daegu, có lẽ thế? Anh còn dụi vào Jimin sâu hơn nữa. Có lẽ cái đầu óc đang còn ngái ngủ đã đánh lừa cậu nhưng cái hương dâu bỗng dưng lại trở nên quá sức chịu đựng. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng lên rồi đây.

"Nếu cậu không tỉnh dậy, tớ sẽ đẩy cậu xuống đấy," cậu đe dọa. Cậu cũng có thể làm được. Taehyung có thể nặng thật nhưng Jimin khá là tự tin về sức mạnh phần thân trên của mình. Là một nhân viên phòng gym, cậu vẫn phải luyện tập thường xuyên mà.

Một đống những tiếng rên rỉ vô nghĩa thoát ra từ Taehyung trong lúc anh từ từ ngồi dậy, lăn ra khỏi người Jimin và lảo đảo đứng lên. Anh nhìn xuống cậu, mắt nheo lại vì ngủ, tóc tai thì chỉa ra tứ tung. "Cậu không phải là eomma của tôi."

"Là rõ, Sherlock ạ," Jimin lầm bầm đáp lại. Taehyung ngáp lớn, kéo cánh tay về sau để giãn cơ. Cái áo nỉ của anh kéo lên một chút, để lộ ra làn da nâu mềm mại. Jimin cố ý hướng mắt nhìn lên trần nhà. "Ai lại đặt cái nhạc đấy làm báo thức chứ?" cậu phàn nàn thêm.

"Đấy là Love Live mà!" Taehyung phản bác. "Ai mà chả thích Love Live!"

"Đáng ra tôi phải biết trước anh là một thằng wibu chúa mới đúng." Mặc dù cậu đang cáu kỉnh vì phải thức dậy quá sớm, đau nhức kinh khủng do sức nặng của Taehyung, thì cậu lại cảm thấy vui lòng một cách bất ngờ. Được ngủ thêm vài tiếng nữa thì tốt nhưng thế này cũng ổn. Cũng khá là dị nhưng chắc chắn là đỡ hơn vì đây đã là lần thứ hai rồi.

Một lần nữa, thái độ này có thể chỉ là do ảnh hưởng từ việc bị thiếu ngủ thôi.

"Love Live là bất diệt!" Taehyung khập khiễng đi đến bàn của mình để tắt cái báo thức và khẽ chửi thề. "Chết tiệt, tớ có buổi thuyết trình." Jimin vui vẻ nhìn người kia quờ quạng xung quanh, vớ lấy đồ vệ sinh cá nhân cùng với quần áo để thay, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm.

Có vẻ như anh quên mất là Jimin vẫn còn trên giường, và sực nhớ ra khi đã mở cửa và quay về chỗ giường. "Hey, tớ sẽ đi mất vài tiếng. Cậu có thể, kiểu như là. Ở lại nếu cậu muốn?" Anh nhún vai. "Không có vấn đề gì đâu. Ngủ thêm một chút đi."

Jimin thật sự nên cảm ơn anh vì lời đề nghị ấy, lịch sự từ chối, và quay về đúng chiếc giường của mình. Thay vì làm vậy, cậu chôn mình vào dưới những lớp chăn và vẫy chào Taehyung với một tiếng ngáp lớn. "Mmkay. Bye. Chúc vui vẻ với bài thuyết trình nhé."

Taehyung khịt mũi, chào tạm biệt bằng cái vò tóc. "Nghỉ ngơi đi nhé, công chúa."

"Tớ sẽ đá đít cậu khi cậu quay về."

Jeongguk nhìn anh đầy ngờ vực khi anh trở về phòng của họ vào buổi chiều, miệng ních đầy bánh quế mà Taehyung đã nằng nặc đòi mua khi trở về sau lớp học. ("Thứ hai là ngày bánh quế," anh trang nghiêm nói. "Không ai biết điều đó vì gần như nửa cái kí túc ngủ qua cả lớp buổi sáng nhưng họ có phải đến năm loại sốt dâu và mười loại xi rô. Tuyệt cú mèo luôn." Nó đúng tuyệt cú mèo thật. Taehyung đã chọn vị dâu tây, dĩ nhiên rồi. Jimin đã cắt chỗ bánh quế của mình có phần hơi tàn bạo trước sự xuất hiện của nó.)

"Anh đã ở chỗ quái nào vậy?" cậu tra hỏi ngay khi Jimin bắt đầu thay sang thứ quần áo dễ chịu hơn. Có cả mấy vệt lằn đỏ trên da anh do cái quần jean. Anh sẽ không bao giờ ngủ quên khi còn đang mặc nó nữa. Anh nhìn qua chỗ Jeongguk với một nụ cười ngượng ngùng. Trông tệ quá, anh biết, vẫn mặc quần áo từ ngày hôm qua, trở về vào lúc hai giờ chiều, ngay trước buổi thí nghiệm buổi chiều của anh. Rất không giống với anh chút nào.

"Em biết đấy. Chỗ này chỗ kia," anh lơ đãng trả lời, xịt khử mùi khắp người trước khi xỏ vào một cái áo phông dài tay. Anh thầm gửi một lời xin lỗi đến người bạn cùng nhóm thí nghiệm của mình trong trường hợp anh thật sự bốc mùi quá đáng.

"Park Jimin? Sinh viên gương mẫu? Đi chịch dạo vào một buổi tối chủ nhật?" Jeongguk nói đầy ngờ vực. Jimin thực sự rất biết ơn rằng anh anh sẽ phải lên lớp trong vòng ba mươi phút nữa. Anh không muốn bị thẩm vấn đâu.

"Cái gì cũng có lần đầu mà?" anh nói, nhanh chóng nhét mấy quyển vở vào cặp.

Jeongguk mở miệng, chắc chắn là để than phiền về việc Jimin đã thuyết giáo cậu trong đúng hai mươi phút vào lần đầu tiên cậu ngủ ở ngoài suốt buổi tối chủ nhật với Yoongi. Cứ cho là vậy đi, Jeongguk có lớp học vào lúc bảy giờ sáng hôm sau nên thằng bé đáng bị thế. Cũng là vì tốt cho nó thôi.

Jimin không để cho người kia kịp nói. Anh rời đi với một câu "Gặp lại em vào bữa tối!" đầy vui vẻ trước khi đóng sầm cửa lại. Trên đường đi ra ngoài, điện thoại anh rung lên báo có tin nhắn. Anh nheo mắt trước dãy số lạ nhưng rồi cảm thấy một cảm giác hạnh phúc và ấm áp len lỏi đến khi đọc được tin nhắn.

số lạ: tải love live ik

jimin: taehyung????

số lạ: không đây là park geunhye

jimin: gke giờ tổng thống cũng ntin quảng cáo love live nhỉ

số lạ: LOVE LIVE LÀ BẤT DIỆT

số lạ: TẢI ĐI

jimin: tốt thôi đồ kì cục

số lạ: ♡

Cậu tự cười thầm, lập một liên hệ mới và lưu với cái tên "Taehyung" cùng một cái emoji hình gấu. Cảm xúc ấm áp ấy giữ trong lòng cậu cả ngày.



tbc

--------

tmi: bộ này thực ra mình đã bắt tay vào dịch từ hồi cuối 2019 và somehow đã để quên em nó trong góc máy đến giờ mới lục ra :)))) toàn bộ phần phía trên được dịch từ khoảng hơn 2 năm trước và mới được chỉnh sửa bổ sung thêm một chút, nên các bạn có thể thấy một vài câu nói nghe hơi wê xíu mà mình thấy cute nên cứ để lại :)) tới đây là kết thúc phần dịch từ ngày xửa ngày xưa rồi, đoạn sau thì mình chưa động đến nên chắc update sẽ hơi lâu xíu 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com