Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Jimin đã không tỉnh dậy lúc báo thức của mình reo. Cậu dậy khi hương cà phê cùng bánh nướng việt quất xộc vào khoang mũi, mắt chậm chạp hé mở. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng, khoan khoái thoát ra từ miệng cậu – cậu cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu, đến mức chẳng bao giờ muốn phải thức dậy nữa. Cứ như thế mà nằm trên giường đến hết đời, không phải lo nghĩ gì về lớp học hay bài kiểm tra nào.

Bài kiểm tra...

Cơ thể cậu lại lập tức chuyển sang Trạng Thái Hoảng Loạn và vụt dậy, chân vướng cả vào chăn trong cơn hấp tấp để rời khỏi giường, rồi rơi cái phịch xuống sàn. "Ôi đệch, ôi đệch, ôi đệch –" cậu lầm bầm chửi, luống cuống đứng lên.

"Buổi sáng tốt lành, Jimbles!"

Taehyung đang đứng ngay cửa ra vào, như một thiên thần mặc quần thun, tay cầm cà phê cùng bánh việt quất. Đầu óc còn chưa mơ màng xong, Jimin tuyệt vọng vươn tay về phía cậu ấy với tiếng rên lớn. Taehyung bật cười, rồi bước tới và đặt bánh lên bàn, kéo Jimin lên bằng cánh tay rảnh rỗi của mình. "Cậu ổn chứ?"

"Mình – cái gì – di truyền học!!" Jimin lắp bắp phun ra. Taehyung nhướn mày nhìn cậu trước khi đưa cậu cốc cà phê.

"Cầm đi nào – mình không rõ cậu muốn gì, nhưng mình khá chắc một ly americano sẽ chẳng bao giờ là sai lầm đâu."

Jimin thật lòng muốn nói 'cảm ơn' vì hành động này quá tử tế, tử tế lắm, cậu không xứng đáng được đối xử như vậy đâu, nhưng điều duy nhất thoát ra lại là câu, "Mấy giờ rồi?" lúng búng trong họng. Cậu lỡ bài kiểm tra chưa? Cậu sắp rớt lớp rồi phải không? Đời thật tệ mà.

"Mới bảy giờ thôi," Taehyung dễ dàng đáp lại.

Đời thật đẹp quá... Cậu không chắc mặt mình đang làm biểu cảm gì, nhưng Taehyung vừa cười cậu tiếp kìa. "Báo thức thì cậu đặt từ sáu giờ, cơ mà số giờ ngủ chẵn sẽ có lợi hơn cho vòng tuần hoàn REM của cậu, nên mình để cậu ngủ thêm. Uống chút cà phê đi, Jimin."

Cậu uống một hớp cà phê. Nó nóng bỏng cả lưỡi và mạnh hơn loại cậu thường chọn, nhưng lại chính xác là thứ cậu cần ngay lúc này. Jimin thấy xúc động từ đáy lòng – nếu hiện tại là bảy giờ, thì Taehyung chắc đã dậy từ sáu rưỡi hay gì đó để đi mua đồ ăn cho cậu. Cậu đâu xứng đáng nhận được sự tốt bụng này. Ai cũng sai. Cậu mới đúng. Kim Taehyung là thiên thần.

Mắt Taehyung đang lấp lánh. "Câu đó mình mới lần đầu nghe nha." Jimin ngơ ngác nhìn cậu ấy chằm chằm cho đến khi nhận ra mình đã phát biểu suy nghĩ ra tiếng. Ôi Chúa ơi. Cậu vội vàng đưa cà phê lên miệng để che đi cơn xấu hổ, chỉ tổ ho sặc sụa và nhổ hết ra. Hấp tấp quá, nóng quá. Hình như cậu lỡ làm bỏng cái gì rồi. "Chà, cẩn thận!"

Taehyung giờ ở trong vùng không gian của cậu rồi, tay từ tốn xoa lưng cậu. Thế đấy. Jimin sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với cậu ấy nữa. Cậu ước gì cậu ấy vẫn còn mặc bộ đồ ngủ liền – lúc đấy cậu đâu có cần nghiêm túc mà đối mặt với Taehyung chứ. Nhưng giờ thì cậu ấy mặc quần áo bình thường, tôn lên chiều cao cùng dáng vóc khoẻ mạnh của cậu, cặp kính gọng đen gác trên sống mũi thẳng tắp ấy, mái tóc nâu rối nhẹ một cách đáng yêu. Kim Taehyung không chỉ là thiên thần đâu – mà còn là một thiên thần đẹp trai nữa.

Đi đời Jimin rồi.

"Cậu ổn chứ?" Trán Taehyung nhăn lại vì lo lắng. "Uống từ từ thôi, bồ tèo. Nhân tiện, mình mua cho cậu cả bánh nướng với quả chuối này. Phải ăn cho đàng hoàng trước thi cử chứ!" Cậu ấy đẩy Jimin lên ghế. "Nhanh nào, chúng ta không có nhiều thời gian để chạy sang toà nhà bên ngành khoa học đâu."

Phải rồi. Bài kiểm tra di truyền học. Cái đó vẫn còn tồn tại. Trời đất, cậu thật sự cần tỉnh táo lại và ngưng bị phân tâm bởi những cậu trai cao ráo đáng yêu thôi. Jimin lại đứng dậy, miệng mím thành một đường đầy quyết tâm, trước khi lấy cả hai tay liên tục tát má mình, làm Taehyung phát hoảng.

"Ê này!"

"Mình ổn." Má cậu nhói hết cả lên vì đau, nhưng tâm trí cậu thì thông thoáng hơn hẳn rồi. Lượng kiến thức cậu học suốt tuần vừa qua bắt đầu từng giọt trở lại. Jimin ngái ngủ, bối rối, và hơi hơi mê trai đã biến mất; được thế chỗ bởi một Jimin tập trung, sẵn sàng thả rông vòi nước trong mắt ngay sau khi vượt qua bài kiểm tra. "Mình sẽ ăn trên đường đi – mình phải ghé văn phòng phẩm lấy phiếu ghi đáp án nữa."

"Ôi, đừng lo bạn à, mình có ngay đây!" Taehyung lục tung ngăn tủ của mình đi cho đến khi rút ra được tờ phiếu với tiếng kêu đầy phấn khích. Cậu ấy giao nó cho Jimin bằng một động tác gập mình cúi chào.

Jimin thề mắt mình đang ươn ướt. "Bồ tèo à..."

Taehyung vỗ lưng cậu. "Hãy lên đường và tiêu diệt con rồng di truyền học đó đi."

Jimin đưa tay lên trán làm tư thế chào, thu dọn đồ đạc của mình, và phi ra khỏi cửa. "Mình nợ cậu đó!" cậu hét với về phía sau. Taehyung cũng gào lại cái gì đó, nhưng cậu đã đi quá xa để nghe được rồi.


-


Hai giờ sau, Jimin thấy mình nức nở trên vai của một Nayeon đầy cảm thông. "Nào, nào, Jimin-ah, mọi chuyện kết thúc rồi," cô ấy dịu dàng dỗ dành. Jeonghan nhìn hai người với ánh mắt vô cùng quan ngại.

"Bộ nó làm không được hả?" cậu ấy thì thầm hỏi. Nayeon lắc đầu.

"Nó chỉ xúc động vì cuối cùng cũng vượt qua thôi. Có vẻ đêm qua nó vất vả lắm. Tôi vẫn chưa rõ nó đau khổ do điều gì?"

"Dâu tây," Jimin sụt sùi đáp lời hai người. "Tôi không thể ngừng ngửi thấy mùi dâu tây."

Jeonghan và Nayeon trao đổi ánh nhìn. "Thôi được rồi, Jimin..."

Ba người họ ra khỏi hành lang, những người bạn cùng lớp cũng ùa theo sau, ai nấy đều than vãn về câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra. Jimin chăm chú làm hết phần lớn thời gian, nhưng khi cậu tới câu cuối và nhận ra rằng mình đã chưa trả lời cho tử tế, chuỗi sự kiện kéo dài từ đêm qua tới sáng nay chiếm lấy cậu.

Và giờ cậu chết mất.

Cậu không thể tin được cách hành xử của mình vào sáng nay. Cậu không thể tin được rằng cậu đã gọi Taehyung là thiên thần ra tiếng. Cậu không thể tin được rằng mình đã không cảm ơn cậu ấy. Mẹ cậu sẽ thất vọng lắm đây. Bà đâu có nuôi cậu ăn học để rồi cậu thành ra thế này.

Lờ đi cuộc trò chuyện về bài kiểm tra, cậu để Nayeon nhẹ nhàng dắt mình khỏi đám đông. "Ông muốn uống nước không?" cô ấy lo lắng hỏi. Không, cậu chỉ muốn xoá bỏ bản thân thôi. Khả thi chứ?

Cậu thật sự đã định hỏi câu đấy khi ai đó chợt gọi to tên cậu. Cậu lơ mơ nhấc đầu để thấy một Sungjae cực kỳ nghiêm trọng bước về phía mình, theo sau là Sanghyuk cười khúc khích.

"Chào, đồ khốn," cậu mệt mỏi rên lên. Ừ thì, Sungjae không khốn lắm, dù sao nó cũng tìm cho cậu chỗ qua đêm mà. "Ồ, Sungjae thì –"

"Tôi xin lỗi ông nhiều lắm!" Sungjae thê thảm gào lên, tay chắp lại vào nhau, cúi đầu tạ lỗi liên tục với Jimin. Cơ mà cậu còn chẳng biết nó có lỗi gì mà xin nữa. "Sooyoung làm tôi phân tâm và thế là tôi quên béng mất tôi xin lỗi!"

"Khoan, cái gì –"

Cậu lần nữa bị xen ngang bởi Sanghyuk. "Thế cuối cùng ông ngủ ở đâu? Hay ông xuyên đêm luôn đó?" Trông nó có vẻ háo hức muốn nghe câu trả lời lắm. Nhưng nó biết rồi mà? Khó hiểu ghê.

"Ừm...ngủ chỗ Taehyung?" Cậu quyết định không đề cập đến chi tiết ngủ chung giường. Cậu chưa ngu tới mức để lộ thông tin kiểu đó cho bạn mình nghe. Cậu không tin đứa nào hết đâu, toàn lũ khôn vặt.

Sungjae tái mét mặt mày. "Ông tới đó thật á?!"

Sanghyuk ho khan. "Thật luôn?!"

Nayeon chớp mắt nhìn họ. "Từ từ, cái gì đây?"

Sungjae chỉ kêu lên một tiếng đầy đau đớn đáp lại. Nó túm lấy vai Jimin và lắc lấy được. "Ông thật sự tới đó và ngủ ư?" Sanghyuk giờ đang ôm bụng cười phía sau, mặt đỏ lựng.

Jimin gần như sợ không dám trả lời luôn. "...ừ?"

"Jimin à," Mặt Sungjae hiện lên cái biểu cảm kỳ lạ của sự kết hợp giữa hối lỗi và trông như bị táo bón. "Tôi chưa bao giờ gọi được cho Taehyung để kể cho cậu ấy nghe tình hình..."

Sanghyuk huýt một tiếng thật to. "Ôi Chúa ơi, chuyện thế này mới là chuyện chứ!"

Jimin thấy đầu óc mình ong ong khi nghe Sungjae nói. "Nghĩa là Taehyung không biết tôi sẽ đến?"

Sungjae xụ mặt lắc đầu.

Ôi Chúa ơi. Cơn xấu hổ vừa nãy chẳng là gì khi so với sự nhục nhã đến thảm hại bây giờ. Về cơ bản, cậu đã đập thình thình lên cửa phòng Taehyung như một người lạ, và xin được ngủ nhờ ở chỗ cậu ấy. Như một người lạ cơ đấy! Taehyung hoàn toàn có quyền tống cổ cậu đi, nhưng vì lòng tốt xuất phát từ trong tim – thật ra do lòng thương hại thì nghe hợp lý hơn – cậu ấy đã không.

Nhưng trời ạ, Jimin ước gì cậu ấy làm vậy.

"Nó thoải mái mà phải không?" Sungjae yếu ớt hỏi thăm.

Jimin lần nữa đổ thẳng lên tay Nayeon. Cả hai người họ đều ngã xuống đất. Sanghyuk noi gương ngay sau, vai run bần bật, cười đến không thở nổi nữa rồi. Sungjae chắc cũng sắp phát điên.

"Tôi xin lỗi!"

"Mình muốn chết quá," Jimin chán nản thì thầm. Nayeon ngọ nguậy từ dưới cậu, dùng nắm tay bé nhỏ của mình đấm thùi thụi vào vai cậu.

"Tôi sẽ giết ông nếu ông không lăn xuống khỏi người tôi đấy!" cô ấy quặt lại.

"Càng tốt chứ sao."

"Jimin? Sao cậu lại nằm trên nền nhà thế?" một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ trên đầu cậu. Ôi không. Đây là thật ư? Làm ơn hãy nói là không phải đi. Ai đó cứu cậu. Sungjae ré lên một tiếng. "Ồ, chào buổi sáng, Sungjae."

"Taehyung," Nayeon gào, chứng nhận rằng đây không phải ảo ảnh và cậu ấy đang đứng sờ sờ ra đấy bằng xương bằng thịt. Jimin có thể cảm nhận được não mình ngừng hoạt động. "Cứu tớ!"

"Được thôi."

Vẫn là bàn tay đã dễ dàng lôi cậu lên giường vào tối qua ôm lấy vai cậu và kéo cậu dậy. Jimin ỉu xìu dựa vào Taehyung trong cơn khủng hoảng. Cậu chắc phải bị ảo giác nặng lắm rồi. Chuyện này đang không xảy ra đâu. "Jimin, ngưng đi, mình còn phải đỡ Nayeonie dậy."

"Tớ ổn," Nayeon giờ đang đứng ở chỗ Jimin rồi, tay trỏ vào mũi cậu đầy đe doạ. "Cái mẹ gì vậy, Park Jimin?!"

Jimin không hề trả lời. Cậu không cần trả lời. Đây đâu phải thật chứ. Rõ ràng là, sáng nay cậu chưa từng thức dậy để đi kiểm tra di truyền học và đây chỉ là một giấc mơ lệch lạc nào đó thôi. Cậu sẽ sớm tỉnh lại trong vòng tay của Taehyung. Cậu sẽ rớt lớp này, nhưng không sao hết. Cậu sẽ sống.

"Nayeon –" Sungjae khẽ xua cô ấy ra chỗ khác, thì thầm giải thích vào tai. Cậu quan sát vẻ tức giận trên mặt cô ấy chuyển thành thương hại. Cô ấy mấp máy câu 'tôi xin lỗi' với cậu. Cậu lờ đi. Cậu cũng lờ cả Sanghyuk, người đã cười phát ngất, vai còn rung lắc với tiếng khùng khục kìm nén.

"Cậu ổn chứ?" Tay Taehyung thật ấm trên lưng cậu, vẫn đang đỡ cậu đứng thẳng. Tay còn lại đưa lên, xoay cằm Jimin về phía mình để nhìn thẳng vào mặt cậu. "Jimin ơi?"

Ôi không. Nếu Jimin cho rằng Taehyung trông thật đẹp trai với quần thun, cậu ấy còn ổn hơn gấp vạn lần với quần áo tử tế. Sao cậu ấy không thể mặc cái bộ đồ ngủ liền ngu ngốc ấy đi mọi nơi chứ? Tóc cậu ấy còn tạo kiểu kìa, nhìn y chang cậu chàng hipster nóng bỏng khốn nạn trong mơ của cậu. Trừ việc khốn nạn là từ cuối cùng người ta có thể dùng để tả Taehyung.

Đi đời Jimin lắm lắm luôn rồi.

"Chuyện này không có thật," cậu nổ tung. Taehyung chớp mắt khó hiểu. Nayeon và Sungjae đồng thanh rên rỉ từ đằng sau.

"...mình nghĩ cậu cần nghỉ ngơi thêm thôi, Jimbles ơi. Cậu muốn quay lại chỗ mình không?"

Jimin chỉ ư ử đáp lại.

"Jimbles!" Sanghyuk thốt lên. Nó chảy nước mắt luôn kìa. "Ôi cái đệch con mẹ, Jimbles cơ đấy!"

Dù có mơ hay không thì tí nữa cậu cũng phải sút mông Sanghyuk một phát.


-


Phần còn lại trong ngày của Jimin trôi đi như gió – cậu trải qua lịch trình của một ngày thứ Năm bình thường như cái máy, lờ đi ánh mắt đầy lo lắng từ bạn bè và sinh viên chung lớp. Đồng nghiệp cậu thậm chí còn không cho cậu đi làm ca chiều tại phòng tập, khăng khăng rằng cậu nên về nhà mà nghỉ ngơi thôi. Vậy nên cậu thấy mình bẹp gí trên giường, tận vài tiếng sớm hơn mọi khi, mắt trân trân nhìn trần nhà, cố gắng xoá đi trí nhớ của mình trong suốt mười sáu tiếng đồng hồ trước.

Cậu nghĩ mình đã thành công ra phết cho đến khi Jeongguk tiến vào, tay ôm hai bịch đồ ăn vặt bự chảng. "Nè hyung," thằng bé cười toe toét. "Em mua đồ ăn này." Chắc nó vẫn còn thấy tội lỗi vì tối qua, nhìn nó gọi cậu là Jimin hyung kìa. Tốt lắm, nó nên thế đi, cái đồ ranh con. Đây là lỗi tại nó hết.

...đó là điều Jimin thường sẽ nghĩ, nhưng giờ đây khi mọi thứ đã dịu đi rồi, thằng bé không có lỗi gì hết. Chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cậu có thể sống trong yên bình.

Cho đến khi Jeongguk lôi ra một hộp pocky vị dâu cỡ lớn. Máu trong người Jimin đông hết lại khi thấy cái vỏ màu hồng.

"Đưa anh cái đó," cậu đòi hỏi cộc lốc, ngồi thẳng dậy và chìa tay ra. Jeongguk nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

"Vâng ạ..." thằng bé rụt rè đáp, đặt cái hộp vào tay Jimin.

Jimin nở một nụ cười thật ngọt ngào.

Rồi giậm bước về phía cửa sổ, giật toang, và phi cái hộp ra ngoài. Cậu ngắm cảnh nó rơi đánh bẹp trên vỉa hè, miệng cười đắc chí.

"Hyung, cái mẹ gì vậy?!" Jeongguk hét lên từ phía sau. "Đấy là hộp cỡ lớn nhé! Nó còn chẳng thèm giảm giá cơ."

Jimin thờ ơ liếc cái hộp thảm thương. Cậu mong ai đó sẽ đi qua và giẫm thẳng lên nó, cho từng que bánh ở trong nát bét đi. "Anh mày ghét dâu tây."

"Cái gì?! Không, làm gì có! Sao anh cư xử kỳ quặc thế –"

"Thả anh ra Jeonggukie –"

Cậu bị người ta bế lên lần thứ hai trong vòng hai mươi tư giờ, và chẳng tốn bao lâu thì cậu đã phải ngồi khoanh chân trên giường, môi trề xuống thật sâu, trong khi Jeongguk ngồi trên ghế đối diện, trán nhăn lại.

"Anh có vấn đề gì à?" thằng bé tra hỏi, chuyển sang chế độ thẩm vấn.

"Chả có gì cả," Jimin vặc lại. Có gì đâu cơ chứ. Chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cậu vẫn ổn, vui vẻ quá đi, chuyện nhà Jimbles chả có gì là điên rồ cả.

Jeongguk trông chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục hết. "...Anh còn giận chuyện tối qua đấy à?" Giọng thằng bé trầm đi. Lông mày nó vẫn nhíu lại, nhưng mắt lại ánh lên vẻ lo âu. Sự khó chịu của Jimin lập tức tan đi. Cậu dễ dãi quá mà.

"Không," cậu nhanh chóng đáp lại, an ủi thằng bé. "Không phải đâu mà!"

Vai Jeongguk thả lỏng vì nhẹ nhõm. "Vậy tốt." Rồi cậu nhóc nheo mắt nhìn Jimin, như thể nếu soi lâu đủ thì cậu sẽ phun ra cho bằng hết ấy. "Thế thì do cái gì?"

Jimin chần chừ ngọ nguậy. Ừ thì, về cơ bản mọi thứ xảy ra đều là từ chuyện Jeongguk không chịu ngừng đưa bạn trai mình sang lúc tối muộn, nhưng chẳng đời nào cậu nói thẳng với thằng bé câu đó đâu. Kể ra kiềm chế cũng khó phết – cậu không thích bị Jeongguk tia kiểu đấy. Làm nội tạng cậu muốn tuôn hết ra ngoài. "Anh đã bảo là không có gì rồi mà," cậu lẩm bẩm, mắt cụp xuống sàn. Cậu nghe thấy tiếng Jeongguk khịt mũi không tin.

"Anh chỉ mệt thôi," cậu cứng đầu. Cậu thật sự không muốn phải giải thích từ đầu. Nhất là với Jeongguk. Đêm qua quá là xấu hổ rồi. Đưa cho thằng bé thông tin nhạy cảm kiểu ấy là điều kinh khủng nhất cậu có thể làm. Jimin còn có cái gọi là lòng tự tôn nhé.

Cậu cần bạn bè mới gấp.

"Mệt không phải lý do chính đáng để mà giận cá chém hộp pocky của em. Anh nợ em rồi đấy."

Chớp thấy cơ hội thoát, Jimin lập tức bật dậy. "Em nói phải. Anh thật tệ hại. Anh phải chạy đi mua pocky cho em ngay thôi."

"Đừng có hòng chuồn, Park Jimin!" Jeongguk hét ầm lên, nhưng Jimin đã ra tới cửa rồi. Đến lúc cậu vác xác trở về với pocky – vị trà xanh, tất nhiên rồi – Jeongguk đang mải mê gọi điện thoại với Yoongi và quên sạch bách những chuyện vừa xảy ra. Cảm ơn Chúa vì những phước lành bé nhỏ.

Lát sau, khi cậu thả mình lên giường, các sự kiện trong ngày lần lượt quay lại trong đầu cậu, khiến cậu kiệt sức, tâm trí mệt nhoài phản bội cậu và lang thang vào khu vực cấm. Khu vực Kim Taehyung. Cậu thiếp đi giữa dòng ký ức của sự ấm áp nơi Taehyung, và mơ về gấu cùng sữa lắc vị dâu.








End part 2.

-

feels of ротатое(s):

càng ngày càng thấy mình lầy dễ sợ =))))))))))) đăng phần 1 được mấy tuần rồi ấy nhỉ huhu hơn hai tuần...? cơ mà tình hình là lầy sẽ không giảm đi đâu vì năm nay mình bận ghê lắm ;;______;;

anyways đây là phần 2 của câu chuyện bạn park đã đổ bạn kim như thế nào uwu và yên tâm là còn nhiều phần lắm lắm để miêu tả quá trình bạn park đổ đổ nữa đổ mãi vì fic này còn dài hơn cả đá quý cơ nên tớ đang dự là khoảng 8 9 phần gì đó =)))))))) à nhắc đến 8 9 phần lại nhớ i hope i can be with you ư hư chắc hôm nay tớ đăng lại nhỉ hmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com