Phần 3
Jimin chủ động phớt lờ Taehyung mất tận hai ngày, cho tới khi cậu nhận ra mình đang hành xử thật ngu ngốc. Hai người họ đâu có bao giờ chạm mặt nhau trước lần qua đêm nho nhỏ đó chứ. Thật sự thì, điều duy nhất cậu đã làm là né cái hành lang chỗ ký túc của Taehyung ra, đồng nghĩa với việc trốn liên tiếp mấy buổi đêm chơi game cách hai tuần một lần vào thứ Sáu của Junghwa. Cô ấy vẫn còn dỗi cậu tới bây giờ đây này. Sungjae và Sanghyuk cũng cố gợi Taehyung lên, vừa muốn trêu đùa lại vừa lo lắng, nhưng Jimin luôn dẹp đi nhanh chóng.
Chỉ khi cậu ra ngoài mua cà phê cho bạn, vì Jeonghan muốn uống americano, cậu mới bắt đầu thấy tội lỗi. Việc để một người lạ hoắc lạ huơ vào phòng mình mà không thắc mắc gì thật kỳ lạ, nhưng Taehyung lại tốt bụng làm sao. Jimin đã tuyệt vọng vô cùng và Taehyung mở cửa cho cậu vào, giúp cậu có chỗ tá túc qua đêm. Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất một người lạ từng làm cho cậu. Và giờ cậu hành xử không khác nào thằng khốn cả. Kinh khủng quá. Chẳng phải cậu còn nói Taehyung rằng cậu nợ cậu ấy ư? Tới giờ trả ơn rồi.
Cậu vẫn tiếp tục nhắc nhở bản thân về sự thật này lúc cậu cuối cùng cũng hỏi Sungjae, dù có hơi gượng ép: "Này, Taehyung thích uống gì nhất ấy nhỉ?"
Và đấy là lý do tại sao cậu thấy mình đứng trước cửa phòng Taehyung, một lần nữa, cốc caramel macchiato cỡ lớn trên tay ("Đi kèm chút va ni, mâm xôi và hạt phỉ," Sungjae nói vậy. "Này, đừng có nhìn tôi cái kiểu đấy – nó thích thế thật mà!") cùng túi bánh quy đường nho nhỏ. Cậu tính mua bánh nướng cơ, nhưng bánh quy nghe được hơn. An toàn nữa. Bạn có thể tặng bánh quy cho người lạ và nó sẽ chẳng có gì kỳ quặc cả. Tặng thứ tương tự như Taehyung đã làm vào lần trước ư? Cứ thế nào. Theo kiểu lãng mạn ấy. Và Jimin thì không hề muốn tạo ấn tượng đó. Cảm ơn thuần tuý thôi, đấy mới là mục đích của cậu.
Cậu suýt thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy Taehyung ra mở cửa trong cái áo len lỗ chỗ to đùng cùng quần ống rộng, khác một trăm tám mươi độ so với bộ đồ vừa khít hôm thứ Năm vừa rồi. Cậu ấy còn đeo khẩu trang đen in hình miệng gấu nữa. Taehyung chắc phải thích gấu lắm. Jimin cố gắng không rên lên. Gì mà đáng yêu quá.
Taehyung chớp chớp nhìn cậu vài lần trước khi khoé mắt cong lên vì nụ cười. "Jimbles!" cậu ấy reo lên, giọng nghèn nghẹt qua lớp vải.
Jimin húng hắng. "Ừm, chào cậu, Taehyung," cậu gượng gạo đáp lại. Thôi nào, cậu có thể làm được mà. Đưa cậu ấy cái ly, xin lỗi, hứa không bao giờ làm phiền nữa và phóng thẳng đi không quay đầu lại. Đơn giản mà hiệu quả. Cậu dúi cốc đồ uống vào ngực Taehyung. "Này. Sungjae nói là cậu thích vị này nhất." Cậu buộc mình không được nhìn Taehyung kéo mép khẩu trang xuống để hút một ngụm, cổ họng nhấp nhô theo khi nuốt. Taehyung khẽ kêu lên dễ chịu. Một phần trong Jimin đã đi đời ngay tại đó luôn rồi.
Cậu yếu ớt đung đưa túi bánh quy trước mặt Taehyung. "Bánh quy nữa," là tất cả những gì cậu có thể nói, lưỡi ríu lại và nặng trịch trong miệng.
"Bánh quy nữa!" Taehyung mừng rỡ lặp lại và nhận lấy cái túi. "Cậu đâu có cần phải làm vậy mà."
Jimin nhíu mày khi nghe cậu ấy nói. "Có chứ. Và mình xin lỗi vì đã không ghé qua sớm hơn, mình chỉ là..." cậu không biết làm sao để giải thích trạng thái khoai tây của mình sau bài kiểm tra. Taehyung lo cuống cả lên nhưng Sungjae đã cứu cậu khỏi bất cứ tình huống xấu hổ tiềm tàng nào bằng cách tách cậu ra khỏi vòng tay Taehyung. Cũng chẳng dễ dàng gì đâu – rõ ràng là cậu dính dai ghê lắm. Cậu cảm nhận được má mình nóng lên lúc nhớ lại luôn. Sao cậu không thể cứ chặn cái ký ức đó lại và tiếp tục với cuộc sống của mình nhỉ? Não vô dụng đến thế là cùng.
Cậu rũ bỏ hết mọi suy nghĩ khi chợt nhận ra mình đã ngơ ngẩn được một lúc. Cơ mà Taehyung không có vẻ gì là bận tâm cả, mà vui vẻ tận hưởng đồ uống của mình. "Dù sao thì, mình chỉ muốn cảm ơn cậu lần nữa thôi. Cả xin lỗi – mình thật sự xin lỗi vì chuyện hôm đó. Mình đã cư xử thô lỗ."
Taehyung dừng hút lại. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn Jimin với vẻ khó hiểu. "Hả? Sao cậu lại phải xin lỗi chứ?"
Đừng bắt mình phải nói ra mà, cậu rên rỉ trong lòng. "Vì cứ thế mà xông vào nhà cậu! Lúc một giờ sáng! Mình xin lỗi, mình tưởng Sungjae nhắn –"
"Àaaa," Taehyung bỗng hiểu ra. "Chẳng phải mình đã bảo cậu đừng có lo rồi sao? Bên cạnh đó, là lỗi Sungjae cơ mà." Khuôn mặt cậu ấy sáng bừng lên với nụ cười hình chữ nhật, và những lời xin lỗi chưa nói ra của Jimin đều lặn mất tăm. Hai ngày sau hôm đó, dù đã không còn tuyệt vọng và mất ngủ, đây vẫn là nụ cười đẹp nhất cậu từng được chiêm ngưỡng. "Bài kiểm tra của cậu sao rồi?"
"Ừm," Jimin hơi ngạc nhiên khi thấy chủ đề bất ngờ thay đổi. Thế là xong ư? Cậu không cần tự dằn vặt bản thân suốt mấy ngày hả? "Cũng được, mình nghĩ vậy. Cả lớp mình chẳng có ai trả lời được câu cuối hết, nên mong là Cho sẽ chấm nhẹ tay chút."
"Ổn rồi," Taehyung lại hút một ngụm lớn trước khi lùi lại, hé cửa ra to hơn. "Muốn vào đây xem One Piece với mình không?"
Trong tất cả những tình huống mà Jimin đã lường trước cho phản ứng của Taehyung, gạt đi lời xin lỗi của cậu và rủ cậu xem anime cùng không nằm trong số đó. Có cảm giác như thể cậu ấy toàn đi ngược lại so với dự đoán của Jimin vậy. Làm cậu choáng váng hết cả đầu óc.
"Ừm," Jimin không biết nên nói gì. Cậu đâu có hay mình sẽ nhận được một lời mời khác chứ. Cậu chỉ tính xin lỗi rồi chạy biến thôi. Chín chắn cực kỳ, cậu biết mà. "Mình không chắc –"
"Cậu không thích One Piece à?" Taehyung đột nhiên nhíu mày, cứ như Jimin vừa nói gì kinh khủng lắm vậy. Tất nhiên là cậu ấy phải phản ứng dữ dội hơn hôm bị Jimin xâm chiếm phòng mình lúc nửa đêm rồi.
"Không, mình thích chứ, nhưng –"
Taehyung thở phào. "Thế thì tốt." Và trước khi Jimin kịp nghĩ ra câu trả lời, Taehyung tóm lấy cổ tay cậu và kéo cậu vào trong. Cậu vừa lắp bắp phản đối vừa bị Taehyung lôi lên giường. Máy tính cậu ấy đã mở sẵn, màn hình dừng lại giữa tập phim. "Cậu có xem đầy đủ hết không?"
Jimin không thể tin được rằng chuyện này đang xảy ra. "Ừm, không," cậu vô thức đáp lại. Taehyung quay đầu sang nhìn cậu, lông mày nhướn lên.
"Thế cậu đến phần nào rồi?"
"...nhà tù Impel Down?" cậu ngập ngừng. Thật ra cậu có nhớ gì đâu. Chỉ láng máng cảnh Luffy ở giữa căn phòng giam khổng lồ thôi. Jimin còn chẳng xem anime nhiều đến thế. Đấy là chuyên môn của Jeongguk thì đúng hơn.
Cái nhíu mày của Taehyung trở lại. Cậu ấy trông còn bối rối nữa, như thể Jimin vừa làm cậu thất vọng tràn trề vậy. Chà, cậu chàng này là weeb điển hình đấy nhé. "Mình buồn cậu ghê, Jimbles ạ."
"Mình theo khoa y đó! Mình làm gì có thời gian xem anime!" Jimin chống chế. Taehyung chỉ thở hắt, rồi bò lên giường, dựa lưng vào cái gối to bự. Cậu ấy vỗ vỗ phần giường bên cạnh, rủ rê cậu lên cùng. Jimin đứng hình một lúc. Cậu có thật sự muốn làm điều này không thế? Cậu vẫn được phép chạy biến đi mà. Tất nhiên, nếu hành xử vậy thật thì cậu sẽ làm tổn thương Taehyung mất. Như thế thì kinh khủng quá. Cậu không muốn trở thành một thằng khốn đâu.
Và đó là lý do tại sao cậu trèo theo Taehyung, trước khi yên vị còn nhớ cởi giày ra. Vì cậu không muốn trở thành một thằng khốn mà. Lý do quá ư là chính đáng luôn. Mục đích đằng sau việc ở lại thật trong sạch và ngây thơ.
Taehyung cười toe toét với cậu, đẩy cái laptop sang để nó nằm giữa đùi Jimin và chính cậu ấy. "Thử một ngụm không?" cậu ấy mời cậu thứ đồ uống kỳ quái kia. Mặt Jimin lập tức méo xệch do khiếp đảm và Taehyung bật cười khanh khách. "Ngon lắm đó, mình thề! Khẩu vị của mình ổn lắm chứ đùa."
Cậu ấy dúi cốc đồ uống về phía Jimin, ống hút chọc cả vào má cậu. Cậu khẽ thở dài, kề miệng tới nhấp một hớp xíu xịu và đầy do dự.
"...Ờ nhỉ."
"Đã bảo rồi mà," Taehyung nghe rõ là đắc chí. Cậu ấy lấy lại cái cốc và hút thêm ngụm nữa, rồi liếm môi với một tiếng xuýt xoa khoan khoái. Jimin cố gắng hết sức để không nhìn cậu ấy chằm chằm, cậu cố thật mà. Chỉ là, Taehyung chẳng chịu ngừng liếm môi lại gì cả thôi. Phân tâm lắm.
Cậu nhắm tịt mắt lại khi nhận ra điều mình vừa làm có thể được coi như hôn gián tiếp. Bình tĩnh đi! cậu tự mắng bản thân. Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, mười hai chắc? Có mỗi chuyện cỏn con mà cũng phấn khích cho được...nghe càng ngày càng giống Sanghyuk.
Suy nghĩ đó khiến cậu tỉnh táo lại nhanh chóng.
Rồi một tập thành năm, một tiếng thành ba. Jimin gần như chẳng còn cảm thấy thời gian đang trôi qua nữa, quá thoải mái trong chỗ ngồi của mình rồi, vai kề vai với Taehyung, mắt chăm chú vào bộ phim. Họ đã chén sạch mớ bánh quy, năng lượng tràn đầy nhờ lượng đường trong bụng, vậy nên tập nào cũng vang tiếng hét hò, cùng âm thanh Jimin đập vai Taehyung bôm bốp.
Việc họ ngủ gật coi như nằm trong dự đoán đi.
Jimin tỉnh dậy trong tiếng gào thét lạ hoắc. Cậu lơ mơ chớp mắt nhìn một Luffy đầy thương tích đang khóc trên màn hình. Tới đoạn này từ bao giờ vậy? Biết trước kết hả, cậu chưa muốn đâu. Cậu vừa tính vươn tay đóng laptop thì nhận ra rằng mình chẳng cách nào cử động nổi.
Sao lại thế nhỉ, cậu tự hỏi, rồi thấy ngay vấn đề.
Taehyung đang nàm dài trên người cậu, theo nghĩa đen, tay thì vắt vẻo qua ngực cậu, chân hai đứa xoắn hết cả vào nhau. Họ đã, bằng cách nào đó, chuyển tư thế từ ngồi qua nửa nằm, và Taehyung thì nặng ghê gớm. Jimin thử lách ra khỏi cậu ấy, nhưng mọi cố gắng của cậu đều thành công cốc. Cậu chỉ thành công trong việc nằm hẳn xuống và kéo theo cả Taehyung thôi.
Cậu thở dài. Rướn cổ lên để xem giờ trên máy tính, lại thở dài thêm tiếng nữa khi thấy đã sắp sửa bốn giờ sáng rồi. Cậu không thể tin được rằng mục đích "trong sạch và ngây thơ" của mình rốt cục lại dẫn đến lần ngủ qua đêm thứ hai. Cậu còn mặc nguyên xi quần bò cơ! Mà rồi, chà, cậu cũng chẳng muốn đánh thức Taehyung dậy lắm. Nhìn cậu ấy ngủ ngon lành chưa kìa. Thức làm gì nữa. Dù sao cậu cũng có phải đi học sáng thứ Hai đâu mà.
Không vấn đề gì hết, cậu tự nhủ, tay với ra sau để tóm lấy cái gối đầu. Mọi chuyện đều ổn.
-
Cậu không phải đi học sáng thứ Hai, nhưng rõ ràng là Taehyung thì có. Căn phòng buổi sáng ngập tràn âm thanh inh ỏi của một bài pop Nhật dễ thương nào đó, đánh thức cậu dậy ngay lập tức. Cậu rên rỉ, kéo cái gối lên che đầu để chặn lại tiếng ồn kia. Taehyung cứ tiếp tục ngáy khò khò, như cục đá giữa thế giới và giữa cái chuông báo thức phiền toái. Lần trước Jimin chưa được trải nghiệm điều này, cơ mà Taehyung có vẻ là một người thích ôm cực kỳ, hai tay đang quấn chặt quanh eo Jimin, hệt con bạch tuộc dính người.
Vài phút nữa trôi qua, và Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Bài hát đã chạy hết lượt, và khi nó bắt đầu lại, Jimin quyết định rằng mình chịu đựng quá đủ rồi. Cậu quẳng cái gối sang bên và lấy tay chọc vào má Taehyung liên tục. "Dậy đi," Jimin gào lên. "Taehyung. Taehyung. Taehyung!"
Taehyung ậm ừ một tiếng lớn. "Mẹ ơi, không, năm phút nữa cơ..." Giọng Taehyung vẫn còn khàn khàn vì ngái ngủ, và những từ ngữ của cậu thì hiện rõ chất địa phương. Daegu thì phải? Cậu ấy ôm Jimin chặt thêm nữa. Có lẽ là tâm trí nửa tỉnh nửa mơ của cậu bày trò, nhưng sao tự dưng hương dâu nồng hơn hẳn nhỉ. Huyết áp cậu đang tăng này.
"Cậu mà không dậy là mình đẩy cậu xuống khỏi giường đấy," cậu doạ dẫm. Cậu làm được chứ sao không. Taehyung có thể nặng, nhưng Jimin tự tin với sức mạnh thân trên của cậu lắm. Tập luyện thường xuyên đại khái cũng là điều tất yếu cho nhân viên phòng gym mà.
Sau một mớ rên rỉ vô nghĩa và vài câu gầm ghè, Taehyung chậm rãi thức dậy, lăn xuống khỏi người Jimin và loạng choạng đứng lên. Cậu ấy nhìn xuống, mắt còn lờ đờ, tóc chĩa tứ phía. "Cậu không phải mẹ mình."
"Thông minh lắm, Sherlock ạ," Jimin vặn lại. Ngáp thật to, Taehyung đưa tay lên và vươn vai. Cái áo len của cậu bị xô lên, lộ ra làn da mềm mại rám nắng. Jimin ép mình phải ngẩng đầu nhìn trần nhà. "Ai mà lại đi đặt chuông báo thức kiểu đó chứ?" cậu phàn nàn tiếp.
"Love Live mà!" Taehyung phản kháng. "Ai cũng thích Love Live hết đó!"
"Đáng lẽ mình phải đoán được rằng cậu sẽ là đồ nghiện game chứ." Tuy cậu còn cáu bẳn do bị kéo dậy quá sớm, cổ đau nhức vì bị Taehyung đè lên cả tối qua, cậu vẫn thấy thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Đến mức sẵn sàng ngủ thêm vài tiếng nữa cơ, nhưng chuyện này tuyệt ghê. Chưa hết kỳ lạ đâu, cơ mà so với lần đầu thì đỡ nhiều rồi.
Một lần nữa, có lẽ là tại nửa tỉnh nửa mơ.
"Love Live là mãi mãi!" Taehyung cà nhắc ra bàn học để tắt cái chuông đi và khẽ chửi thề. "Chết thật, mình phải lên lớp." Jimin quan sát cậu ấy chạy vòng vòng trong thích thú, hết vớ bàn chải đánh răng lại vội vàng tròng áo quần, tự lẩm bẩm với bản thân suốt.
Hình như cậu ấy đã quên mất rằng Jimin còn nằm trên giường, mở cửa đến nơi rồi mới nhớ ra và đi giật lùi lại về phía cậu. "Này, mình đi cũng phải vài tiếng đấy nhé. Cậu có thể. Ở lại nếu muốn?" Cậu ấy nhún vai. "Không sao hết. Cứ ngủ tiếp đi."
Jimin thật sự chỉ nên cảm ơn cậu ấy vì lời đề nghị, nhẹ nhàng từ chối, và quay lại ký túc của mình. Thay vào đó, cậu lại rúc sâu hơn vào trong chăn và tạm biệt Taehyung bằng cái ngáp. "Rõ rồi. Chào nhé. Đi học vui."
Taehyung cười khẩy trong lúc vò tung tóc cậu lên. "Dạ, công chúa ngủ ngon ạ."
"Về đến đây mình đạp chết cái mông cậu cho mà xem."
-
Jeongguk tia cậu với vẻ đầy nghi ngờ khi cậu lục đục quay về phòng mình vào chiều, bụng no nê sau mớ bánh quế Taehyung nhất quyết đòi ăn lúc tan lớp. ("Thứ Hai là ngày bánh quế," cậu ấy long trọng tuyên bố. "Chẳng ai biết cả, tại hơn nửa trường này lăn ra ngủ hết trong tiết buổi sáng, nhưng họ có tận năm loại sốt dâu và mười vị si rô. Tuyệt cực." Và nó tuyệt thật. Taehyung chọn sốt dâu tây, dĩ nhiên rồi. Jimin đã hậm hực cắt cái bánh quế của mình ra khi biết được điều đó.)
"Anh đã ở cái chỗ quái nào vậy?" thằng bé tra hỏi khi Jimin bắt đầu thay quần áo khác cho thoải mái hơn. Quần bò làm chân cậu lằn mấy vết đỏ ửng này. Cậu sẽ không bao giờ dám ngủ quên lúc đang mặc chúng nữa đâu. Cậu quay sang nhìn Jeongguk, miệng cười ngây thơ. Cậu trông ghê lắm, cậu biết chứ, vẫn còn mặc nguyên bộ hôm qua, mới về phòng vào hai giờ chiều, ngay trước buổi thí nghiệm của cậu. Chả giống cậu chút nào hết.
"Em biết đấy. Đi đây đi đó thôi," cậu đáp vu vơ, lấy chai khử mùi xịt khắp người rồi tròng đại cái áo phông dài tay. Cậu thầm gửi lời xin lỗi tới bạn cùng nhóm thí nghiệm của mình trong trường hợp cậu bốc mùi quá.
"Park Jimin á? Học sinh gương mẫu? Chơi bời vào đêm Chủ Nhật?" Jeongguk nghe có vẻ nghi ngờ lắm. May thế, ba mươi phút nữa Jimin có lớp rồi. Cậu không muốn bị tra khảo tiếp đâu.
"Chuyện gì chả có lần đầu tiên?" cậu chống chế, nhanh chóng tống hết sách vở vào ba lô.
Jeongguk hé miệng, chắc là định phàn nàn về hồi Jimin lải nhải một bài tận hai mươi phút đồng hồ vì tội thằng bé ở chỗ Yoongi qua đêm Chủ Nhật. Cơ mà nhé, hôm sau nó có lớp lúc bảy giờ sáng mà, nên bị mắng cũng đáng đi. Tốt cho nó thôi.
Jimin còn không cho thằng nhóc cơ hội để nói nữa. Cậu chuồn thẳng, miệng reo câu "Gặp lại em buổi tối nha!" trước khi đóng sập cửa lại. Trên đường đi ra, điện thoại cậu nhảy lên thông báo tin nhắn mới. Cậu nheo mắt nhìn dãy số lạ hoắc, nhưng khi đọc xong lời nhắn, tim cậu ngập tràn cảm xúc hạnh phúc cùng ấm áp.
số lạ: tải love live đi
jimin: taehyung????
số lạ: không đây là park geunhye
jimin: à dạ vâng chủ tịch nước đi nhắn tin mình về chuyện love live luôn
số lạ: LOVE LIVE LÀ MÃI MÃI
số lạ: TẢI VỀ ĐI
jimin: biết rồi, hâm ạ
số lạ: ♡
Cậu tự bật cười với bản thân, mở danh bạ ra và lưu số điện thoại kia dưới tên "Taehyung", kèm biểu tượng gấu con bên cạnh. Cảm xúc ấm áp ấy đọng lại trong cậu suốt cả ngày.
End part 3.
-
feels of ротатое(s):
so........yea, tớ về rồi uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com