Phần 4
"Bà biết đấy, bà là người kêu đám này tới cho sớm. Thế mà, giờ bà còn ngồi đây, mãi vẫn chưa xong," Jimin cằn nhằn từ chỗ ngồi của mình trên sô pha nhà Junghwa với Namjoo. Tụi con gái đang sửa sang lại lớp trang điểm qua gương, trên người diện bộ đồ Halloween ít vải nhất cậu từng thấy. Junghwa bảo muốn làm Minnie Mouse phiên bản người lớn cơ đấy. Jimin cho rằng đây là tội ác chống lại loài người.
"Để hoàn hảo được thì phải bỏ ra thời gian chứ," là điều duy nhất Junghwa nói trong lúc kẻ mascara. Namjoo ngâm nga đồng ý.
Năm nay cậu chẳng có thời gian đâu mà chuẩn bị Halloween, nên cậu chỉ khoác tạm cái áo choàng phù thuỷ của Mickey sau khi nghe Junghwa nài nỉ thôi. Dù vậy, đôi găng tay này làm cậu khó cầm nắm đồ vật quá, khiến cậu bắt đầu hối hận rồi. Nhưng Junghwa chả chịu cho cậu cởi gì cả. Cô ấy hơi bị nghiêm túc quá với vụ Halloween này.
Namjoo đã tống cho Sanghyuk trang phục quản gia kỳ quặc, đi đôi với bộ hầu gái gợi cảm. Nó cứ càu nhàu suốt, mà rồi đến giờ toàn thấy mặt dày nhìn đùi cô ấy chằm chằm thôi, nên Jimin đoán nó cũng được hưởng lợi. Cậu liếc xuống điện thoại, nhăn mặt khi thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Sungjae.
"Park Junghwa," cậu gào. "Cái son môi đó kiểu gì chả trôi hết sau đám bia bà sắp sửa nốc tối nay, đi thôi nào."
"Thật ra nhé," cô ấy chỉnh lại trong lúc dẫn bốn người ra khỏi phòng. "Đây là dòng mới nhất của Etude, nó sẽ không–"
"Không ai quan tâm hết, Junghwa ạ," Sanghyuk lầm bầm. Nó bị ăn hai cú đá từ tụi con gái vì ăn nói dại dột. Jimin thở phào nhẹ nhõm khi họ đến nơi, đã quá mệt mỏi với việc nghe Namjoo và Sanghyuk lời qua tiếng lại rồi.
Sungjae đang chờ họ trước thềm cùng Sooyoung bên cạnh, kèm thêm vài ba người bạn chung nữa. "Mấy người làm cái gì mà lâu quá vậy?" nó phàn nàn, đập cho Jimin một phát vào vai thay lời chào. Thằng bạn cậu và Sooyoung trông dễ thương phát gớm trong đồ Hoàng tử Eric với Ariel. Sooyoung còn thành công khiến bộ tóc giả đó choé cô ấy đội nhìn đẹp thật sự nữa. Jimin và Sanghyuk giả bộ nôn oẹ ra tiếng.
"Jimbles đó à?" Jimin nhảy dựng khi nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc, xoay người lại để thấy một chàng ma cà rồng cao và hấp dẫn tiến về phía mình. Cao ráo, Bí ẩn, và Đẹp trai. Chà. Jimin sắp sửa chuyển sang trạng thái chơi bời – chơi bời theo kiểu gạ gẫm ấy – nhưng cậu khựng lại.
Khoan đã. Khoan đã, đấy là Taehyung.
"Ồ," Jimin ngu ngơ nói, không lường trước được việc sẽ gặp Taehyung ở đây. Chắc cậu ấy phải lót lớp độn hay đi giày đế cao, bởi hôm nay cậu ấy còn cao hơn cả bình thường, tóc vuốt hết ra đằng sau, môi bóng lên với máu giả, và quanh cổ là choker.
Junghwa kín đáo thụi cùi chỏ vào cậu. "Chảy nước dãi kìa ông ơi," cô ấy thì thầm. Jimin lập tức ngậm miệng vào, tai đỏ ửng vì xấu hổ.
Taehyung chớp mắt nhìn cậu, khoé mắt đậm màu với lớp trang điểm. Cậu ấy trông thật đẹp. Cậu ấy trông đẹp quá sức tưởng tượng. Có khi Jimin lại chảy nước dãi rồi. Cậu chưa thấy cậu ấy lần nào kể từ buổi gặp mặt tuần trước, dù họ cũng bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Trong người Jimin chả có giọt cồn nào cả mà cậu vẫn thấy nóng ran. Cậu nhận ra rằng Taehyung đang chờ cậu nói gì đó, nhưng cậu chỉ là không thể sắp xếp từ ngữ ngay bây giờ. Xin lỗi, chúc bạn may mắn lần sau nhé.
"Thế nào rồi, Tae dị hợm?" Sanghyuk vô tâm reo lên, đá lông nheo với cậu ấy. "Không nghĩ là ông sẽ đến cơ nhé."
Taehyung quay ngoắt đầu về phía nó, mỉm cười sắc bén. "Chào, Hyuk bánh bao. Tôi cũng không biết là ông được phép ra ngoài sau sáu giờ luôn."
Cả hai người họ đều chỉ giỡn nhau thôi, và Jimin thừa biết Sanghyuk đang hành xử theo cái kiểu hơi hơi khốn nạn cực kỳ bình thường của nó, nhưng cậu không thể ngừng cảm thấy khó chịu được. Sanghyuk còn không hiểu Taehyung rõ đến thế, chỉ có khái niệm vu vơ ngớ ngẩn về tính cách nó cho là cậu ấy sở hữu thôi. Cậu cũng biết Taehyung dư sức tự bảo vệ bản thân, cơ mà nụ cười trên môi cậu ấy gượng gạo hơn mọi ngày, và Jimin không thích điều đó.
"Ê Hyuk," cậu cất tiếng, gay gắt lườm thằng bạn mình. "Ông có thể ngưng vô duyên trong vòng mười phút được không?"
Cậu vừa nói xong thì một sự im lặng vô cùng lúng túng bao trùm lên tất cả mọi người. Ai cũng nhìn về phía họ. Sanghyuk trông có vẻ hơi giật mình khi bị chỉ tên. Taehyung lại quay sang Jimin với đôi mắt mở lớn. Jimin vẫn tia Sanghyuk chằm chằm, đợi nó trả lời cậu cho thoả đáng.
Taehyung húng hắng. "Jimin, không sao đâu mà–"
"Không," Sanghyuk hình như đã vượt qua cơn sốc, lắc đầu. "Có sao chứ. Xin lỗi nhé bồ tèo – tôi toàn vô duyên hết chín mươi phần trăm thời gian thôi."
Nghe vậy, cả nhóm bắt đầu kêu la đầy phẫn nộ, lôi những bất bình trước kia lên hỏi tội thằng bé.
"Đủ rồi," Sungjae gào lên giữa mớ âm thanh hỗn độn. "Giờ mà không vào là hết đồ ngon đấy?"
Khi mọi người dần tiến vào căn nhà, Taehyung níu lấy áo choàng của Jimin và giữ cậu lại. "Cảm ơn nhé. Cậu không cần phải làm vậy đâu, nhưng mình cảm ơn." Khoé mắt cậu ấy cong cong, nụ cười tuyệt đẹp thân quen kia đã quay trở lại.
"Ồ không – không vấn đề gì," Jimin lắp bắp, má ửng hồng trước lời cảm ơn. Taehyung nhìn Jimin thêm một lúc, mắt ánh lên vẻ gì rất lạ. Rồi nó biến mất, thay thế bởi sự tinh nghịch tai quái.
"Đừng có lo, mình quen biết chủ xị buổi tiệc này, nên chúng ta không phải nhậu đồ rởm đâu." Cậu ấy phải nói to hơn khi họ bước vào trong, nhạc mở ồn ã, tiếng bass thình thình. "Mình phải đi chào mấy người này chút. Mình sẽ gặp cậu sau, nhé?"
Jimin chỉ có thể gật đầu. "Được thôi!" cậu kêu với theo một Taehyung đang rời đi, tay vẫy chào.
Cậu gần như ngay lập tức bị bao vây bởi Junghwa và Nayeon, cả hai người đều cười toe toét. Cậu nhăn mặt. Ôi không.
"Jimin-ah," Junghwa mở lời, giọng ngọt xớt. "Chính xác là vừa có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tôi không biết là hai người còn nói chuyện với nhau đấy. Tôi tưởng ông tính tránh mặt cậu ấy cả đời luôn?" Nayeon thêm vào.
"Ờ, vụ đó sao rồi?" Junghwa lớn giọng tự hỏi. Hai người họ sắp xâm chiếm không gian riêng tư của cậu đến nơi mất. Cậu có thể thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi bên dưới lớp găng này. "Mà còn, sao tôi lại vừa nghe phong phanh đâu đây về sự cố nho nhỏ cùng Kim Taehyung của ông lúc nãy nhỉ? Tôi tưởng ông nói hết cho tôi rồi cơ?"
"Tôi cần đồ uống!" Jimin hét toáng lên, hy vọng ai đó sẽ nghe được cậu mà đến giải cứu. Bá tước Dracula (cậu khá chắc đấy là Choi Seungcheol) lượn ngay tới, tay cầm chai vodka kèm theo vài ly rượu.
"Rượu tới đây!" cậu ấy gào lại. Jimin nhân cơ hội chuồn thẳng đi, một mạch tới nhà bếp, nơi trữ nhiều đồ uống nhất. Bạn bè cậu đều đã có cốc bia trong tay. Sooyoung truyền cho cậu một cốc với nụ cười. Jimin và Sanghyuk hằm hè nhìn nhau được năm giây trước khi cười nhăn nhở mà đập vai nhau. Bùm, căng thẳng bay biến. Đơn giản vậy thôi.
Họ đang chơi dở ván Rage Cage thì Taehyung lẻn ra sau lưng cậu. "Cậu sắp thua rồi," cậu ấy thì thầm, khiến Jimin ré lên và mất hết cả tập trung, quả bóng bàn nảy loạn.
"Tiêu diệt nó!" Sungjae hô hào.
"Đánh bại nó đi!" Sanghyuk cổ vũ.
"Chết tiệt," Jimin rên rỉ khi Namjoo thành công tung quả bóng vào trúng cốc của cô ấy. "Thôi được rồi, tôi nghỉ. Đầu tôi quay mòng mòng rồi." Cậu nhận lấy cốc bia phạt của mình và dúi nó cho Taehyung. "Cậu làm mình phân tâm – cậu đi mà uống."
Taehyung chun mũi ghê tởm. "Khiếp, bia gì như nước lã." Dù vậy, cậu ấy vẫn dễ dàng nốc sạch cái cốc, ném nó vào đầu Sungjae khi đã cạn. "Mình bảo cậu là chúng ta sẽ đi tìm đồ ngon rồi mà. Cậu còn muốn không?"
"Đồ ngon!" Sooyoung vui vẻ reo lên. "Oppa, đi thôi!"
Taehyung hớn hở cười. "Đi, đi nào." Cậu ấy giơ tay ra nắm lấy cổ tay không có găng của Jimin – cậu đánh mất một bên đâu đó giữa trò chơi rồi. Cậu đang cố gắng không nghĩ về việc Junghwa sẽ đập cậu tơi bời ra làm sao. Ngón tay Taehyung thật dài và xinh đẹp và nếu muốn, cậu có thể đan tay mình vào với cậu ấy. Nếu muốn. Mà cậu thì không muốn đâu, giới hạn rõ ràng nhé.
Cậu để Taehyung dẫn mình qua đám đông, đám bạn theo sát đằng sau, nối đuôi nhau lên cầu thang. Trên lầu lúc nào cũng giấu đồ tốt; Taehyung quả không hề nói dối khi nhận rằng cậu ấy biết chủ nhà. Sooyoung cùng Namjoo mừng rỡ kêu lên lúc đi vào phòng ngủ lớn và thấy cái bàn nhỏ bày đầy Jolly-Rancher Vodka, ở giữa đặt một chai vodka loại xịn thật sự.
"Kim Taehyung! Kim Taehyung!" Sungjae và Sanghyuk hô lên, đẩy Jimin ra để vây lấy Taehyung trong cái ôm nghẹt thở.
Một anh chàng khoác đồ Darth Vader đứng cạnh bàn nhìn họ với đôi môi trề ra. "Sao mấy người lại tung hô Taehyungie chứ? Tôi mới là đứa pha hết đống này mà."
Taehyung cố gắng giãy dụa khỏi cái ôm đằm thắm kia. Cậu ấy thất bại, một cách khá đau khổ. Jimin cười phá lên. "Im đi! À, đó là Jung Hoseok, anh ấy sống ở đây. Cảm ơn anh ấy đi, mình đoán vậy."
"Nhóc con vô ơn!" Hoseok mắng Taehyung, bước lại gần để nhéo mũi cậu ấy. Anh cười tươi với tất cả những người còn lại. "Anh là bố mấy đứa, anh là hy vọng!"
"Jung Hoseok! Jung Hoseok!" Sungjae cùng Sanghyuk thả Taehyung ra để chạy tới chỗ Hoseok, hò reo và vỗ tay đầy nhiệt tình. Jimin vỗ lưng một Taehyung thở hồng hộc trên sàn nhà.
"Cậu suýt thì mặc cho mình chết trong đó," cậu ấy buộc tội, mắt nheo lại sau khi bị phản bội. Jimin nhún vai.
"Mình biết nói sao giờ, mình chỉ tới đây vì rượu thôi."
"Cái đồ–"
"Taehyungie, ai đây?" Hoseok đang đứng trước mặt họ, nhìn qua nhìn lại hai người, miệng cười vui vẻ. Tụi kia đã chiếm lấy cái bàn rồi, đứa nào đứa nấy uống liên tục.
"À phải rồi. Hobi hyung, Jimbles. Jimbles, Hobi hyung. Hoan hô giới thiệu!"
"Cậu giới thiệu tệ chết đi được," Jimin đảo mắt, đưa tay ra với Hoseok. "Là Park Jimin thì đúng hơn. Cảm ơn vì đã cho tụi em phá banh nhà anh ra và uống rượu chỗ anh nhé."
Lông mày Hoseok nhướn cao khi anh ấy quan sát Jimin. "À, ra cậu là Jimin ha." Anh ấy cười còn tươi hơn nữa, nhiệt tình tóm lấy tay Jimin mà bắt. Cái gì? Thế nghĩa là sao? Jimin sắp sửa hỏi đến nơi thì Sungjae dúi ly rượu vào tay cậu, rồi kéo cả cậu lẫn Taehyung ra bàn.
Hai mươi phút và tầm sáu ly sau, họ lại lôi nhau xuống lầu, ai nấy cười như ngớ ngẩn. Taehyung và Jimin dẫn đầu đoàn quân, tay khoác lấy nhau trước sự thích thú của mọi người. Jimin cứ vui vẻ lờ tịt đi trong lúc hai đứa quyết định lùng từng người quen một trong bữa tiệc để tìm xem rốt cục họ có bao nhiêu bạn chung.
Giờ tiếp theo tại buổi tiệc trôi qua trong mơ hồ. Jimin và Taehyung ồn ào chạy khắp nhà, hễ gặp bạn chung là lại cạn ly. Taehyung cũng giới thiệu vài người cho Jimin nữa, nhưng cậu chỉ nhớ có cặp đôi Harley Quinn cùng Poison Ivy, với một cậu hậu bối tên Minjae.
Sungjae vác họ tới một bàn khác nữa để chơi King's Cup với tụi còn lại, nhưng chuyện đó kết thúc trong thảm hoạ. Taehyung toàn quên uống liên tục trong khi lẽ ra cậu ấy phải uống, khiến cho Jimin hơi tí là rơi vào cơn cười như nắc nẻ, mỗi cơn phải mất năm phút để bình tĩnh lại. Và tiếp tục như thế cho đến khi Namjoo ném bài vào mặt họ và tống họ ra khỏi trò chơi.
Hai người nghiêng ngả đi tới sô pha và rút điện thoại ra để xem ai chơi được combo cao nhất trong Love Live phiên bản say rượu. Chẳng cần nói cũng đoán được, cả hai đều thua sạch.
Tới một lúc nào đó, tất cả bạn bè của họ, bằng cách nào đó, chả thấy tăm hơi đâu nữa. Chỉ còn hai người trên ghế, ngay cạnh cặp đôi vừa ngồi xuống được năm phút, hiện đang mãnh liệt hôn hít nhau. Thế là họ còn dính chặt lấy nhau hơn nữa để giữ khoảng cách với cặp kia, đầu Taehyung khẽ ngả lên vai Jimin. Jimin cảm thấy thật thư giãn mà cũng uể oải, cơ thể trượt dần xuống, cho đến khi mặt cậu kề sát đầu Taehyung. Cùng với mùi bia thoảng qua từ chỗ cậu ấy đánh đổ, hương dâu lại tấn công khoang mũi cậu lần nữa. Được khuyến khích bởi sự bạo dạn do cồn cuồn cuộn trong mạch máu, cậu gí mũi vào tóc Taehyung và ngập ngừng ngửi một hơi.
"Bồ tèo, cậu làm cái gì thế," Taehyung lèo nhèo với cậu, tay đập lên đùi cậu hòng thu hút được sự chú ý.
"Cậu có biết," cậu chậm chạp đáp lại, mũi vẫn vùi trong tóc Taehyung, "cậu có biết cậu có mùi như một quả dâu tây chết tiệt không?"
Taehyung tạo ra một âm thanh đắc chí. "Tuyệt thế. Mình yêu dâu. Loại quả mọng ngon nhất. Số một. Siêu Mẫu Dâu Hàn Quốc."
"Mình thì ưa việt quất hơn cơ," Jimin lẩm bẩm. Nghe xong, Taehyung ngồi dậy, đưa mặt vào hõm cổ Jimin.
"Cơ mà cậu đâu có mùi việt quất?" Môi Taehyung lướt nhẹ qua làn da phía trên yết hầu của Jimin và cậu nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy cổ họng mình khô khốc hơn rất nhiều.
"Thế thì mình có mùi gì?" Cậu còn mở miệng ra nói được là cả một điều đáng mừng đấy. Taehyung ngâm nga, vui vẻ cọ mũi vào cổ Jimin.
"Giống như..." Rồi Taehyung ngẩng đầu, mắt sáng rực, và Jimin ngơ ngẩn trước vẻ ngoài xinh đẹp của cậu ấy, kể cả dưới ánh sáng lờ mờ, cùng gò má đỏ rực và đôi môi vẫn ẩm do bia. Đúng lúc tâm trí ngập cồn của cậu chuẩn bị bắt cậu làm cái gì ngu ngốc, như kiểu nói cho Taehyung nghe xem cậu ấy xinh đẹp đến mức nào, thì cậu ấy phá hỏng khoảnh khắc bằng câu đùa: "Cậu có mùi giống như một Jimin."
Jimin thộn mặt ra nhìn cậu ấy một lúc, lông mày giần giật lúc thấy cảnh Taehyung cười khúc khích, rõ ràng là hài lòng với trò đùa của mình lắm. "Cái đồ–" Cậu lao tới, vồ lấy cậu ấy và giả vờ bóp cổ. Taehyung ré lên phản kháng, giãy dụa trong cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của cậu. Hành động ấy chỉ tổ làm cho Jimin ngã ngửa ra đằng sau – ngay vào chỗ cặp đôi hôn hít kia.
"Úi," Taehyung lẩm bẩm với tư thế sóng xoài trên ngực Jimin. Jimin ngước mắt lên nhìn cô gái, người có vẻ như sắp sửa đá đít họ đến nơi.
"Xin lỗi nha," là điều Jimin định nói; nhưng thật sự ra cậu lại thốt lên: "Ủa sao lại đi hôn nhau trên sô pha thế?" Buồn cười làm sao khi người ta thật thà nhất khi có vodka chảy trong mạch máu. Chà, bây giờ cũng chẳng buồn cười lắm.
"Ôi trời," Taehyung bất lực cười phá lên trước ánh mắt giận dữ của cô gái kia. Cậu con trai cô ấy đang ngồi lên trông vừa ngơ ngác vừa kinh hãi. "Mình nghĩ chúng ta nên biến thôi, Jiminie." Và thế là, cậu ấy tuột xuống khỏi người cậu và tóm lấy cổ tay cậu, chạy đi còn giơ tay vẫy hai người kia thêm vài cái.
"Chuyện đó vừa xảy ra thật luôn," Jimin tỉnh bơ khẳng định một khi họ đã an toàn đứng bên tường. Bữa tiệc đã hạ nhiệt chút ít, không còn đông đúc như một giờ trước nữa. Loa đang bật nhạc electronic dễ chịu, mọi người cũng chầm chậm đu đưa theo. Hai người nhìn nhau một cái rồi phá ra cười khùng khục, tay phải chống lên tường để đứng cho vững.
"Mình không thể – tin được rằng – cậu dám nói vậy cơ đấy!" Taehyung ủn ngực Jimin, suýt thì làm cậu ngã.
"Thôi đi! Ai lại hôn hít nhau trên sô pha giữa tiệc chứ!" Jimin phàn nàn. Taehyung trầm tư ậm ừ.
"Thật ra sô pha là một địa điểm khá lý tưởng cho việc hôn nhau nhé."
Jimin nhướn mày. "À thế cơ?"
Taehyung gật đầu quả quyết. Jimin vừa củng cố tinh thần để hỏi xem chính xác là cậu ấy biết điều đó từ đâu và liệu cậu ấy có muốn đi thử nghiệm giả thuyết ấy trên cái ghế sô pha nào đấy khác không, nhưng một Sanghyuk hớn hở tự dưng xông tới chỗ họ, tay khoác vai hai người, đẩy họ lại với nhau.
"Mấy bồ vẫn còn đây luôn nè!" cậu ấy thích thú hét lên. Jimin thật lòng đâu thể trả lời được với cái má bị ép chặt vào Taehyung. Cậu cảm nhận được cả độ rung của tiếng cười cậu ấy lan khắp cơ thể mình cơ mà. "Hai ông lỡ hết trò vui rồi – Sungjae nó tụt quần đấy. Coi hài lắm."
Jimin chun mũi lại trước mùi cồn nồng nặc trong hơi thở của nó. "Hyuk à, ông say quá rồi," cậu than, cố gắng đẩy nó ra xa. "Thở ra cả vodka ấy, eo ơi."
Sanghyuk bắt đầu phát ra mấy tiếng chụt chụt về phía cậu, môi chu hết cả lên. Jimin rú lên và quơ tay, trúng thẳng vào mặt nó. Taehyung khịt mũi với cả hai người.
"Chẳng phải tụi mình đều say sao?" cậu ấy băn khoăn. Sanghyuk đổi mục tiêu và đặt nụ hôn to bự lên trán Taehyung. Lần này đến lượt Jimin cười trước biểu cảm hoảng hốt trên mặt cậu ấy.
"Ừ, nhưng mà say chia ra làm hai kiểu: say thường và say-Hyuk." Jimin cấu bụng Sanghyuk một cái, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng nó cũng chịu buông hai người ra, bước lùi lại. Trong một giây bốc đồng, cậu nắm lấy cổ tay Taehyung, "Nhanh nào, mình chuồn thôi."
Mắt Taehyung lấp lánh. "Dẫn đường đi, hỡi chúa tể của ta."
Chỉ cần có vậy, họ chạy băng qua hành lang, ra khỏi cửa, cái lạnh bên ngoài vừa khoan khoái lại vừa giúp tỉnh rượu. Taehyung nheo mắt nhìn đường. "Tụi mình đi hướng nào giờ?"
"Về ký túc," Jimin đáp, mắt liếc quanh để xem họ cần rẽ lối nào. Cậu ngập ngừng chỉ về tay phải. "Đường đó nhé?"
"Đường đó luôn!" Taehyung nhiệt tình đồng ý.
"Đường đó" hoá ra dẫn tới sân trường thay vì tập thể ký túc xá. Jimin rên lên một tiếng tuyệt vọng trong khi Taehyung vui vẻ cười, gợi ý rằng hay là họ đột nhập vào toà nhà của khoa tâm lý để ngủ nhờ nhỉ. ("Sô pha tầng một là loại êm nhất cả trường này đấy!")
Đâu đó trên đường quay lại ký túc, tay Jimin trượt từ cổ tay Taehyung xuống bàn tay cậu ấy. Ngón tay của Taehyung thật dài và thon và khớp với từng kẽ tay cậu một cách tuyệt vời đến khó tin. Họ cứ nắm tay như vậy suốt lúc về, cười vang giữa khoảng không trống vắng, chẳng quan tâm điều gì ngoài sự tồn tại của người kia.
Hai người đến được ký túc Taehyung trước, ồn ào suỵt nhau trong lúc lảo đảo trên hành lang. "Hôm nay là Halloween mà, chả ai ngủ hết đâu, sao cậu cứ suỵt mình hoài," Jimin lải nhải khi họ bước đến cửa.
"Mình vẫn phải lịch sự chứ," Taehyung khăng khăng, loay hoay với cái chìa khoá một lúc. "Sao cái này nó không chịu mở–"
"Vì đời cậu thất bại rồi," Jimin gạt cậu ấy sang bên và dễ dàng xoay khoá, đẩy cửa ra. Rồi cậu nhếch mép với Taehyung. "Còn mình vẫn ngầu lắm."
"Cậu tệ phát khiếp lên được ấy."
Họ tiếp tục đôi co trên đường đi vào, quá bận rộn phản bác lại người kia để thấy được con Kermit nhồi bông lăn lóc giữa sàn ngay trước mặt. Taehyung vấp phải nó với một tiếng la, tay chới với víu lấy Jimin cho khỏi ngã. Cuối cùng lại thành ra kéo Jimin xuống luôn, và cả hai rơi phịch lên sàn, miệng rên lớn.
"Chết thật," Jimin nói sau một lúc. "Mình say kiểu Hyuk rồi."
Taehyung nghiêm trang giơ nắm tay lên trả lời. "Không, tụi mình là nặng đô."
Jimin đảo mắt, chống khuỷu tay ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ vai Taehyung. "Được rồi quý ngài Nặng Đô, làm ơn đứng dậy cái nào."
Cậu ấy hậm hực không chịu, áp má lên nền nhà. "Hông muốn. Ở đây dễ chịu hơn."
"Đó rõ ràng là nói dối và cậu biết thừa."
"Tại sao phải ngồi dậy nếu chúng ta có thể nằm đây chứ?" Taehyung khẽ xoay đầu, bĩu môi với Jimin. "Nằm xuống với mình đi mà, chỉ năm phút thôi?"
Jimin rên rỉ, thả lỏng khuỷu tay và xích lại gần. Taehyung cười tươi rói, tay lập tức ôm lấy eo Jimin. "Thôi được, chỉ năm phút thôi đấy. Mình còn phải về nhà nữa."
Taehyung nhăn hết cả mặt mày. "Đừng có bỏ mình màaaaa," cậu ấy nài nỉ, tay kia vòng qua vai Jimin, kéo cậu lại gần hơn nữa. Jimin nhíu mày vì đau khi mũi Taehyung đập vào cằm cậu. Mũi Taehyung nhọn lắm. Hấp dẫn thật đấy, nhưng vẫn nhọn.
Nếu một Taehyung ngái ngủ bình thường là quái vật thích ôm, Taehyung say xỉn là con quỷ ôm. Cuối cùng cậu ấy còn gác chân lên Jimin, đầu dụi xuống dưới cằm cậu. Jimin có thể thấy rõ giấc ngủ dần chiếm lấy cậu ấy, nên cậu nhè nhẹ lắc Taehyung. "Đừng ngủ chứ, Taehyung."
"Mình tỉnh như sáo đó Jimbles," Taehyung mệt mỏi lầm bầm. "Thấy chưa? Mắt mở to quá chừng luôn." Cậu ấy ngước lên, mắt giãn to hết cỡ. Jimin chỉ cười khẩy.
"Tại sao lại là Jimbles?" Cậu chợt hỏi, nhớ lại lần đầu tiên Taehyung gọi cậu bằng cái tên ấy.
Taehyung há miệng ngáp thật to. "Sao không chứ? Ai cũng nên có một biệt danh. Jim Jam. Minnie. À đâu, hôm nay cậu là Mickey chứ, xin lỗi nhé. Jiminie thì sao? Ồ, mình thích nha."
Ngạc nhiên là, Jimin cũng thích nữa. Taehyung đã lại yên vị bên ngực Jimin, cơ thể còn dính sát cậu hơn lúc trước. Mặt cậu ấy chỉ cách Jimin có vài xăng ti mét thôi, mắt dần khép hờ. Nếu cậu tỉnh táo, chắc cậu phải hoảng hốt lắm trước sự gần gũi này. Nhưng thay vào đó, cậu chẳng ngại ngùng gì mà giương mắt ngắm nhìn Taehyung, ngắm đến từng nốt ruồi bé xíu trên chóp mũi, trên bờ môi, và cạnh khoé mắt. Jimin muốn nối chúng lại và xem chúng sẽ tạo thành hình gì.
Trong khi cậu mải quan sát những nốt ruồi kia, Taehyung đã thiếp đi, vai khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Phấn mắt của cậu ấy nhoè gần hết, đôi môi đỏ cũng phai thành màu hồng. Vào lúc này, với ảnh trăng như nguồn sáng duy nhất rọi qua cửa sổ và chiếu lên đường nét của cậu ấy, Taehyung trông thật hớp hồn.
Jimin hơi hơi muốn nôn.
Cố gắng bình tĩnh lại, mắt cậu đưa đến hàng mi của Taehyung. Chúng tối màu và nhìn mềm mại vô cùng, đủ dài để đổ bóng lên gò má cậu. Giữa ý nghĩ muốn thử đếm chúng, Jimin cũng chìm vào giấc ngủ.
End part 4.
-
feels of ротатое(s):
aaaaaaah thế là tớ vừa qua thời kỳ khủng hoảng xong =)))))))) sắp nghỉ đông và vì thế nên bài tập chất thành một núiiiiiiiii nhưng cuối cùng tớ cũng được nghỉ rồi và!!!!!!!!!!! chà chúng mình có nên chuẩn bị tinh thần cho một shot gì đó mới trước khi hết tuần không nhỉ? uwu?
vừa sáng nay tớ giở fic cũ của tớ ra, đúng mục feels này, hồi đó poe bé kiểu cảm thấy thật oan ức vì sao không túm được per fic dài XD bây giờ có tận hơ hơ, gần chục cái hố fic dài chưa xong, sướng chưa hả poe bé...............
hy vọng là tớ sẽ giải quyết được phần nào mớ hố và ngưng đào thêm hố mới trong mấy tuần nghỉ chàaaaa ụwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com