Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

"Jimin. Jimin. Jimbles. Jiminie. Jim Jam. Jimbles. Jimin!"

Jimin ậm ừ, đưa tay lên che tai để phản kháng. Đầu cậu đau như búa bổ, và lưng cậu thì cứng đờ. Cậu cần ngủ thêm ít nhất mười tiếng nữa cơ.

Mà Taehyung đâu có chịu, cứ tiếp tục gọi tên cậu, chân còn tranh thủ chọc lưng cậu. Cuối cùng, Jimin lăn sang bên cạnh, lườm Taehyung từ chỗ nằm của mình. Lớp trang điểm của cậu ấy vẫn chưa tẩy đi, nhưng cậu ấy đã thay bộ ma cà rồng thành áo thun cùng quần bó rồi. Chân cậu ấy nhìn dài một cách tuyệt vời và bất công. Jimin buộc mình phải ngước lên mặt cậu.

Cậu ấy nhe răng. "Chào."

Jimin hằm hè. "Đệch mẹ cậu."

"Úi chà, cau có ghê," giọng Taehyung đầy vẻ trêu đùa. Jimin quyết định lờ cậu ấy đi trong lúc chậm chạp ngồi dậy, nhăn mặt khi nghe thấy xương mình kêu răng rắc theo chuyển động.

"Mình không thể tin được là hai đứa chúng ta xỉu trên sàn," cậu rên rỉ, xoa cái gáy nhức mỏi. "Lưng mình sắp gãy rồi đây."

Taehyung trông thiếu đánh ghê. "Mình đã bảo là sàn nhà tệ lắm mà."

"Này, lỗi tại cậu nên chúng ta mới ngủ ở đó nhé!"

"Ờ ha. Cậu nói phải. Để mình đền bù cho nhé?" Cậu ấy tụt xuống khỏi giường và lôi Jimin đứng dậy. "Kem không?"

Jimin há hốc miệng. "Bây giờ là mười giờ sáng."

"Thì?"

"...Cậu khao hả?"

Taehyung cười tươi. "Vậy là có phải không?"

Và đó là lý do tại sao Jimin thấy bản thân, đầu vẫn còn buốt và trên người diện nguyên cái áo choàng phù thuỷ Mickey, ngồi trong quán kem bé xinh cách trường mười phút đi xe buýt. Nơi này thật đáng yêu và khác lạ, hiện đại với thiết kế hình hộp và màu sắc neon.

"Mình còn không biết chỗ này tồn tại luôn," cậu thú nhận với Taehyung khi họ nghiền ngẫm thực đơn. Taehyung có vẻ sốc lắm.

"Thế thì cậu lấy kem đâu ra?"

"Căng tin? Cửa hàng tiện lợi?"

Taehyung trông thất vọng ghê gớm. "Không thể tin được. Cậu năm ba rồi và cậu chưa từng tới đây. Đáng xấu hổ, Park Jimin ạ. Xấu hổ thay cho cái thửa ruộng nhà cậu, xấu hổ thay cho mấy con bò nhà cậu, mong sao làng cậu đừng bao giờ phát đạt đi–"

"Cho mình xin, trai Daegu," Jimin phản pháo, câu nói tràn ngập âm địa phương của Busan. Taehyung lè lưỡi đáp lại.

Họ lần lượt gọi món, rồi chọn chỗ ngồi bên cửa sổ trong lúc chờ kem. "Nghe bảo Sungjae tụt quần ra đấy," Jimin tự nhiên bắt đầu, tay lướt qua cửa sổ trò chuyện của nhóm họ, nổ tung với bao nhiêu là ảnh dìm hàng và bằng chứng xấu hổ. Cậu truyền nó qua cho Taehyung, người chỉ cần liếc một phát là đã lăn ra cười nắc nẻ.

"Trời ạ, thế mà tụi mình bỏ lỡ chứ."

"Nhỉ? Ước gì mình được thấy phản ứng của Sooyoung lúc đó."

Taehyung khó chịu cựa quậy. "Là tại mỗi mình thôi, hay đùi cậu cũng sắp rụng ra rồi?"

Jimin đảo mắt. "Hôm qua chúng ta cuốc bộ gần năm cây đấy."

"Cái gì?!"

"Cậu không nhớ sao? Mình vòng qua trường trước khi về ký túc mà."

"Chúa ơi – khoan đã, thế mà đùi cậu không đau à?"

Cậu chớp mắt trước câu hỏi kia. "Ngày nào mình chả chạy bộ ba cây?"

Taehyung rên ra tiếng. "Ôi mẹ ơi. Cậu là con lợn cơ bắp! Thảo nào cậu chưa đến chỗ này bao giờ. Mình dám cá cậu còn không ăn kem luôn."

"Ê, sai rồi nhé! Kem là một phần thưởng mình tự trao cho bản thân mỗi tháng."

"Mỗi tháng!"

Taehyung chưa kịp tiếp tục phát biểu cơn phẫn nộ của mình thì cô nàng nhân viên đã bước tới với kem của họ, đặt tất cả lên bàn. "Chúc ngon miệng!" cô ấy reo lên.

Jimin chọn Root Beer Float cỡ lớn với gấp đôi kem va ni cùng một lượng kem phủ đáng kinh ngạc. Theo cậu, gọi món có soda là chủ yếu sẽ tốt cho bụng dạ cậu hơn. Taehyung, mặt khác...

"Dâu." Cậu nhìn chằm chằm vào cốc Strawberry Sundae Delight của Taehyung với vẻ khiếp đảm. Mặt Taehyung hiện rõ vẻ tinh quái khi cậu ấy ngoạm quả dâu, lông mày đá liên tục về phía Jimin. Má cậu bắt đầu đỏ lên vì ngượng, cuộc hội thoại đêm qua dần trở về trong trí óc. Ôi Chúa ơi. Cậu đã nói với cậu ấy. Nói rằng cậu ấy có mùi giống dâu tây. Jimin à, khônggggg.

Cạn lời, Jimin múc một muỗng lớn kem phủ và bắn nó vào mũi Taehyung. Tiếng rú rừng xanh Taehyung phát ra với mớ kem trên mũi suýt thì đủ để xoá sạch sự xấu hổ của cậu. Suýt thôi.


-


Jimin ghét phải làm Cái Thằng Khốn Đấy, nhưng hôm nay, với ghi chép trải hết ra bàn, sách giáo khoa mở trước mặt, tay hí hoáy trong quyển báo cáo thí nghiệm, cậu chính là Cái Thằng Khốn Đấy, chiếm nhiều diện tích hơn mức cần thiết. May sao hôm nay là tối thứ Sáu, nên gần như chả có ai trong thư viện để mà lườm cậu vì đã là cái thằng khốn nói trên cả.

Bình thường cậu có nhiều thứ quan trọng và vui vẻ hơn để làm trong khoảng thời gian này, nhưng cậu làm biếng quá nhiều rồi, nhờ ơn một mối phiền toái cao lêu nghêu nào đó giữa cuộc đời cậu. Hoá ra thời khoá biểu của cậu và Taehyung hoàn toàn đối nghịch nhau, một người lên lớp thì người kia sẽ rảnh rang. Họ dành nguyên tuần gửi ảnh chế cho nhau, Jimin chụp lại tiến trình của cậu trong Love Live, và Taehyung coi tiến trình đó như trò cười. Thật lòng mà nói, cậu chuyên tâm nhắn tin với cậu ấy hơn là học.

Vậy nên giờ cậu mới ngồi đây, điện thoại tắt nguồn cất sâu trong ba lô, cố gắng theo kịp mớ bài tập cậu bỏ bê không làm. Học kỳ đầu chả khác nào địa ngục đã dạy cậu chia bài vở ra làm các phần nhỏ cho mỗi ngày thay vì dồn lại để vật vã hết một buổi tối. Cậu của quá khứ thông minh ghê. Bây giờ cậu chắc chắn là đang vật vã này.

Cậu đang viết dở bản tóm tắt khi cảm nhận được thứ gì đó nhói lên ở gáy mình. Khó hiểu, cậu đưa tay ra đằng sau, mà rồi chẳng có gì hết. Muỗi đốt ư? Đang là giữa tháng Mười Một mà. Nhún vai bỏ qua, cậu quay lại với bài tập của mình.

Mười phút sau, cậu lại thấy cơn nhói nữa trên gáy. Cậu xoay người sang bàn bên cạnh, mặt đầy vẻ nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có vài cô gái mệt mỏi, tay lách cách gõ bàn phím không ngừng. Cậu lại xoa gáy mình, xem xem có vết bầm dập hay xước xát gì không, vẫn thành công cốc.

Cậu bắt đầu khó chịu rồi đây. Cậu hít thở sâu, thả lỏng tâm trí và cơ thể theo cách Namjoon hyung đã dạy hồi cậu học Thái Cực Quyền. Chuyện đó cuối cùng không tồn tại được lâu dài cho lắm khi cậu đá vỡ tan tành cái đèn bàn trong căn hộ.

Cậu vừa mới tìm lại được chút bình tĩnh thì gáy cậu bị tấn công bởi một mớ bé xíu nhọn nhọn nữa, dồn dập hơn hẳn lúc trước. Ai đó chắc chắn là đang phi vớ phi vẩn vào người cậu, và nếu không phải bên cạnh, thì đảm bảo là từ đằng sau.

Cậu ngoắt đầu ra sau, mắt giần giật vì cáu kỉnh, sắp sửa thì thầm lên lớp người này một trận ra trò thì bắt gặp ánh nhìn của nguyên do tại sao cậu lại phải tới thư viện.

Mắt cậu nhắm chặt. "Đùa mình chắc." Từ chỗ cậu, đi xuống hai bàn, vai Taehyung run bần bật trong tràng cười kìm nén. Đúng là cái đồ ranh con. Jimin ném cho cậu ấy một cái lườm và quay lại với báo cáo thí nghiệm của mình.

Chưa đầy một phút sau, Taehyung nhảy tới với nụ cười toả nắng trên môi, cặp khoác hờ qua vai. "Sao cậu lại không trả lời điện thoại thế," cậu ấy hỏi thay cho lời chào.

"Tắt nguồn rồi, mình phải tập trung làm cho xong cái này," Jimin lẩm bẩm, mắt vẫn không nhìn lên từ đống giấy tờ. Taehyung 'hừm' một tiếng lớn, cúi thấp xuống để ngó xem cậu đang làm gì. "Mà cậu ném cái quỷ gì vào mình vậy?"

Cậu ấy cười khanh khách. "Ghim đó." Jimin ngẩng phắt dậy, lông mày lại giật tiếp. Trong tất cả những thứ cậu ấy có thể ném được, ghim cơ đấy. Thảo nào nó nhói thế. Taehyung lần nữa ôm bụng cười trong im lặng trước biểu cảm của Jimin, đầu gối khuỵu cả xuống sàn, tay vỗ vai Jimin bèm bẹp. Jimin ngước lên trần nhà, thầm cầu nguyện cho sự kiên nhẫn của mình.

Khi Taehyung đứng dậy, cậu ấy tính kéo ghế ra ngồi cạnh cậu, nhưng Jimin đã phản ứng nhanh hơn, vội vàng gác chân lên cho cậu ấy không ngồi được. Cậu đối diện ánh mắt ngạc nhiên của Taehyung bằng vẻ cứng rắn và dứt khoát. "Không."

"Cậu nghiêm túc đó ư?"

"Taehyung, mình cần sự trật tự và yên tĩnh. Cậu chả thoả mãn được cái nào cả. Nên là, không, cậu không thể ngồi đây."

Miệng Taehyung lập tức méo thành cái môi trề hết cỡ. "Mình giữ trật tự được mà!" Jimin chỉ mím môi suy tư, rõ ràng là không tin tưởng chút nào. Trong số những lần Taehyung ở quanh cậu, im lặng nhất là khi cả hai cùng lăn ra ngủ. "Jimbles, làm ơn đi!"

Jimin thở dài. Chắc đầu hàng sẽ tốt hơn là đôi co với cậu ấy. "Được rồi, nhưng nếu cậu tạo ra bất cứ tiếng động gì, mình sẽ thẳng chân đá cậu xuống sàn. Hiểu chưa?"

Taehyung nghiêm túc gật đầu. "Đã rõ! Một cái khoá đặc biệt, đến ngay đây."

Cậu chả hiểu câu đó có nghĩa gì, nhưng nếu nó đảm bảo được sự im lặng của Taehyung, cậu sẽ xin hai khoá đặc biệt luôn, cảm ơn nhiều lắm.

Đúng như lời nói, Taehyung giữ trật tự suốt hai tiếng sau, chăm chú vào bài tập của chính mình. Đôi khi Jimin sẽ liếc qua tí tẹo. Biểu cảm Taehyung lúc học bài trông thú vị ghê: lông mày nhíu lại vì tập trung, lưỡi hơi thè ra trong lúc lật qua từng trang sách, thỉnh thoảng lại tự lẩm nhẩm vài ba câu. Nhìn cũng đáng yêu ra phết chứ. Jimin luôn cúi đầu trở lại với báo cáo của mình khi cậu cho rằng Taehyung sắp sửa ngẩng đầu lên.

Tập trung nào, Park Jimin. Vừa mắng Taehyung vì làm phiền xong mà chính mình đã không dứt mắt ra khỏi cậu ấy được rồi, sao lại đáng xấu hổ thế chứ? Cái lưỡi của cậu ấy thật quá đáng mà.

Thời gian trôi qua khá nhanh, không gian chỉ vang vọng tiếng bút chì sột soạt của Jimin cùng tiếng lật sách của Taehyung. Chạm đến mốc ba tiếng thì Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn mà cựa quậy. Jimin đoán chắc đây là giới hạn ngồi yên của cậu ấy rồi.

"Cậu xong chưa?" cậu ấy lè nhè, lấy bút chì chọc vào tay Jimin. Jimin nở nụ cười đáp lại.

"Biết sao không? Mình xong thật rồi này."

Taehyung hét lên một tiếng mừng rỡ, rồi nhảy xuống khỏi ghế, giấy tờ bay khắp nơi. Jimin ngồi đó quan sát, bó tay với cậu bạn, trong khi Taehyung bắt đầu chế ra điệu nhảy chiến thắng phiên bản riêng bằng cách kết hợp vài động tác không bao giờ nên đi chung lại với nhau. Jazz hands và dougie ư? Không. Mấy cô gái ngồi bàn bên đã dừng gõ máy lại, nhìn sang chỗ họ với vẻ khó chịu cực kỳ.

Jimin nhanh chóng dọn đồ. "Nhanh nào, Tae, mình đi thôi." Cậu chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bật ra danh xưng thân mật, và cậu nhìn Tae với vẻ hoảng hốt. "Ừm, ý mình là–"

"Mình thích Tae," Taehyung vui vẻ xen ngang. "Dù nó không được hay như Jimbles."

Jimin bật cười, nỗi lo bất chợt bị xoá bỏ bởi bản chất thoải mái của Taehyung. "Vậy Taetae ha."

"Ồ, tốt hơn nhiều này!" Taehyung liếc sang cậu với vẻ đầy chờ mong khi họ bước ra khỏi thư viện. "Pizza nhé?"

Cậu nhăn trán. "Cậu ăn uống bất hợp lý quá. Cậu có bao giờ ăn rau không đấy?"

"Pizza là rau."

"Phê lên may ra mới được vậy."

"Thôi mà, lợn cơ bắp, một đêm pizza có hại gì cậu đâu," Taehyung lôi kéo, hai tay chắp lại với nhau cùng cái bĩu môi. "Thứ Sáu còn có giảm giá bia đặc biệt nữa–"

"Pizza bia?"

"–và phiếu thưởng của mình sắp hết hạn rồi! Đi thôi, đi thôi!"

Jimin không thể tin được mình đã dễ dàng chiều theo cậu ấy đến mức nào. "Thôi được rồi," cậu thở dài bằng lòng. "Nhưng sáng mai cậu phải chạy bộ với mình đấy."

"Cái gì cơ?!"

Cậu lờ đi tiếng càu nhàu phản đối của Taehyung, nhìn xuống điện thoại để nhắn tin cho Jeongguk.


jimin: tính ra ngoài ăn, em muốn gì không?

gukkie: không, em ổn, hyung với em ăn rồi

jimin: được. tối nay em không đi đâu chứ? anh không mang chìa khoá đâu

gukkie: đừng có lo em ở nhà mà

jimin: vậy được rồi! hẹn gặp em sau một tiếng nhé


Công bằng mà nói, cậu đúng là đã bảo Jeongguk cậu sẽ về nhà sau một tiếng thật. Cơ mà giờ cậu mới bắt đầu nhận ra, mọi chuyện với Taehyung chẳng bao giờ đi theo kế hoạch cả. Cái tờ phiếu thưởng pizza và bia cậu ấy có kia là cho một chỗ karaoke. Lúc đầu Jimin còn từ chối, nhưng Taehyung sẵn sàng quỳ xuống tại nơi công cộng luôn để nài nỉ cậu đi cùng. Và cứ như vậy, họ dành nguyên hai tiếng ra hát mấy bài trot kinh điển, và đánh chén đám pizza cộng bia miễn phí. Thế cho nên, đến khi Taehyung dẫn được Jimin về ký túc, tận bốn giờ sau, cậu không ngạc nhiên khi thấy cánh cửa khoá chặt. Hơi suy sụp tinh thần, nhưng không ngạc nhiên.

"Đợi mình một giây," cậu lẩm bẩm, rút điện thoại ra khỏi túi để gọi Jeongguk. Taehyung nhìn cậu với vẻ lo ngại.

"Cậu không có khoá hả?"

"Cái não ngu ngốc của mình quên béng đi mất – chết tiệt," cậu rít lên khi điện thoại Jeongguk chuyển cậu thẳng tới hộp thư thoại. Có khi thằng bé đi chơi với Yoongi rồi. Một lần nữa, Jimin không rõ bạn trai nhóc cùng phòng của mình kiếm tiền đâu ra, nhưng họ thường hay tới câu lạc bộ mỗi lần hẹn hò buổi đêm. "Thằng bé chả nghe máy gì cả." Cậu nghiêng người về phía trước để đập đầu vào cửa, thở dài nặng nề.

Taehyung an ủi vỗ lưng cậu. "Này, đâu sao! Chúng ta có thể quay lại phòng mình đó."

Jimin cắn môi. Đúng là họ có thể thật. Cậu đã ngủ cạnh Taehyung trên giường cậu ấy hai lần rồi, đấy là chưa kể hôm họ lăn ra xỉu sau bữa tiệc Halloween. Cũng không còn kỳ lạ lắm nữa – ngủ với Taehyung dễ chịu ghê là đằng khác. Nhưng đấy mới là cái kỳ lạ kìa – việc cậu nghĩ nó dễ chịu ấy. Thoải mái nữa. Mà, cậu không chắc mình sẽ cảm thấy ra sao khi tự nguyện ngủ nhờ nữa. Mấy lần trước toàn là vô tình thôi. Để quyết định xem có nên sang đó hay không với ý định qua đêm ké lại khác. Ý định làm cho mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn.

Rồi cậu liếc qua vẻ mặt háo hức của Taehyung lần cuối, trông y hệt chú cún phấn khích, khiến việc nói không sao khó khăn quá. "Được rồi."


-


Một khi họ đã ở trong phòng Taehyung, Jimin nhớ ra rằng mình vẫn còn mặc quần bò và rên lên bất mãn. Taehyung ném cho cậu một ánh nhìn khó hiểu. "Có vấn đề gì sao?"

Jimin chỉ lắc đầu. "Không," cậu nhăn mặt, nhớ lại sự khó chịu của lần ngủ quên trong quần bò hôm trước. Trời này quá lạnh để mặc quần đùi đi loanh quanh; mà chưa kể cậu cũng không muốn làm vậy nữa. Những buổi qua đêm cho tới giờ vẫn cộp mác PG-13, với cả hai người đều quần áo đầy đủ, và cậu đã quyết tâm sẽ giữ nó như thế mãi mãi về sau rồi. "Mình thật sự không muốn mặc quần bò đi ngủ nữa."

Taehyung 'àaa' một tiếng. "Không sao – cậu có thể mượn đồ của mình này!"

Jimin săm soi dáng người cao ráo của cậu ấy, thở dài. "Cơ mà cậu cao đến cả chục mét ấy."

"Đâu phải lỗi tại mình khi cậu có kích cỡ khiêm tốn chứ."

Mắt cậu nheo lại đầy nguy hiểm. Cậu không có lùn – chỉ tội Taehyung là đồ khổng lồ thôi. "Cứ nói tiếp đi, nhưng mình cá mình có thể vật ngã cậu trong vòng mười giây."

Taehyung phá ra cười. "Lên luôn!"

Ba mươi giây sau, Jimin đã đè được Taehyung lên trên giường, cổ tay bị cậu quặt ra đằng sau, đầu dúi trong gối. "Được rồi, mình biết rồi!" cậu ấy la toáng lên. "Cháu lạy chú!"

Jimin hét lên một tiếng đắc thắng, và thả Taehyung ra. "Đã bảo mà," cậu vênh mặt. Taehyung trông vẫn đẹp trai kể cả sau khi bị vật xuống, miệng thở hồng hộc, mắt loé lên ánh gì đó khiến dạ dày Jimin lộn nhào.

Họ nhìn nhau như vậy một lúc, chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nề của Taehyung giữa không gian tĩnh lặng. Rồi Taehyung nhếch mép cười. "Tốn hơn mười giây nhé."

Sự căng thẳng lập tức tan biến khỏi người cậu. "Đừng có bắt bẻ nhau nào."

"Nói cho cậu biết thôi!" Cậu ấy bước tới tủ đồ, lục lọi xung quanh xem có gì cho Jimin mặc đi ngủ không. "Bên cạnh đó, cậu có lợi thế khi đánh úp mình mà. Những lúc khác mình đảm bảo có thể cân cậu ngon lành luôn."

Bằng cách nào đó, Jimin biết rằng Taehyung không ba hoa. Cậu đã ôm ấp cậu chàng này rồi – cậu biết chứ, dù Taehyung ăn uống như một đứa trẻ mười hai và thể thao thì chả khác nào bé mầm non, cơ thể cậu ấy vẫn sở hữu một lớp cơ bắp kỳ lạ. Không hợp lý gì cả, nhưng nó tồn tại đấy. Nhưng cậu vẫn sẽ thắng nhé. Vì cậu có chịu ăn cho hết khẩu phần rau của mình.

"Mình nghi lắm," cậu ngạo nghễ đáp lại, rồi gồng lên để khoe Taehyung mớ bắp tay của mình. Cậu ấy trả miếng bằng cái quần thun phi thẳng vào mặt.

Ngoài chiều cao kia ra, Taehyung còn thích mặc đồ rộng rãi nữa. Jimin thấy mình như bơi trong cái áo cậu ấy đưa. Ít ra quần mặc cũng vừa vặn. Taehyung mím chặt môi, nín cười khi nhìn thấy cậu. "Chà, coi bộ mình khổng lồ thật nhỉ?"

"Im đi," Jimin hậm hực, cố gắng xắn tay áo lên. Hiện tại chúng đang lủng lẳng quá cổ tay cậu, đám vải thừa vô dụng vẫy quanh. Taehyung vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lúc trước đã trở lại. Jimin chớp mắt. "Có chuyện gì sao?"

Cậu ấy nhún vai. "Không. Chỉ là trông cậu đáng yêu thôi."

Đáng yêu á?! Jimin há hốc miệng trong lúc Taehyung lúi húi đi bật phim trên máy tính. "Biết gì không, mình lúc nào cũng muốn thử Netflix and chill hết, cơ mà Hàn Quốc chả vào nổi. Cậu có tin được không? Hàn Quốc, Hàn Quốc cơ đấy, mà lại không có một thứ gì đó."

Netflix and chill là câu người ta dùng để gạ chịch mà! giọng nói hoảng loạn trong đầu Jimin lặp đi lặp lại liên tục. Mặc cho cơn khủng hoảng bên trong, phản ứng bề ngoài của cậu khá bình tĩnh. "Nghe nói tháng Một sẽ có đấy."

"Cậu nghiêm túc hả?! Ôi mẹ ơi! Mình hóng quá!" Taehyung có vẻ thật lòng phấn khích khi nghe thấy tin kia. Từ đó Jimin suy ra rằng, không, cậu ấy không có ý đồ gì với cậu khi dùng 'Netflix and chill'. May ghê. Chủ yếu là vì, theo internet, những người dùng cụm từ đó phần lớn là dân chơi. Và Taehyung thì không phải dân chơi. Nếu có thì Jimin đã không thích cậu ấy đến mức này rồi.

"Jimin ơi? Thế cậu có định lên giường không?" Câu hỏi này lại châm ngòi cho một kíp nổ khác, và Jimin phải viện cớ vào nhà vệ sinh giải quyết. Cậu tạt nước lạnh lên mặt mình, mắt giương lên nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Được khen là đáng yêu, Netflix and chill, rồi cả 'cậu có định lên giường không?' nữa. Cậu mà không nắm rõ tình hình là cậu đã tưởng mình đang bị người ta gạ gẫm rồi đấy.

Cơ mà đâu phải chứ. Theo những gì cậu thu thập được, Taehyung là một người rất thẳng tính và không hề vòng vo hay úp mở. Nếu cậu ấy có hứng thú với chuyện kia thì Jimin sẽ biết ngay. Nhỉ?

Bạn bè, Jimin lẩm nhẩm trong đầu trên đường đi ra, cố gắng hết sức chôn vùi cảm xúc bi ai dành cho Taehyung đi. Hai đứa mày chỉ là bạn thôi, chấm hết. Này là tình anh em.

Và suy nghĩ ấy đã giúp cậu giữ bình tĩnh hết nửa bộ phim, khi Taehyung vòng tay qua vai Jimin, đúng kiểu 'với bỏng ngô giữa buổi hẹn hò' kinh điển. Mỗi tội họ không có bỏng ngô, và đây không phải một buổi hẹn hò. Cũng chính suy nghĩ ấy đã giúp Jimin dễ dàng mà cuộn người lại bên cạnh cậu ấy khi cậu không tài nào thức nổi nữa.

(Cậu còn không giật mình khi Taehyung quay sang ôm cậu. Dù sao tư thế này thoải mái hơn nhiều so với nằm úp sấp hay ngửa hoàn toàn mà.)





End part 5.

-

feels of ротатое(s):

yep bạn park của chúng ta đang có dấu hiệu lừa mình dối người với thiên thần dâu tây kim taetae :'< không ổn đâu chimin ơi phải thật lòng với bản thân nhéeeeeeee, hôm trước đã dám khai mình hay ngửi mùi dâu tây rồi màaaaa

tớooo thật sự không biết netflix and chill tiếng việt là gì và tớ cũng không nghĩ dịch ra tiếng việt sẽ giữ được độ hài nên tớ để nguyên vậy =(((( đại khái là kiểu, netflix là một trang web xem phim, và thường được tụi nước ngoài dùng cớ "sang nhà tao xem netflix và chill (thư giãn) không" để tranh thủ làm vài chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi, từ đấy netflix and chill ra đời XD nên lúc bạn kim bảo muốn netflix and chill mà hiểu đúng nghĩa ra thì sẽ là bạn kim ngây thơ đang gạ bạn park hoảng loạn =)))))

(btw đây là chương đăng để ăn mừng sinh nhật bạn kim ngây thơ và một phần do một bạn đáng yêu nào đó bảo mình là nhớ dâu tây quá)

((btw 2 cái ảnh minh hoạ chương này là moment tình tứ huyền thoại của hai bạn vẫn đang làm fan chết lên chết xuống, cũng được gợi ý bởi bạn đáng yêu nói trên))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com