Phần 7
Tuần cuối cùng của năm luôn là dã man nhất. Jimin đã xui xẻo đủ để dính hai bài kiểm tra liên tiếp vào ngày đầu tiên và bị buộc phải chấp nhận sự thật một cách bình thản rồi. Quên chuyện qua hai môn cuối kỳ đi, có khi cậu còn chả sống sót nổi ngày đầu ấy chứ.
Sau bài kiểm tra thứ hai, cậu thấy như mình không còn là con người nữa, đã vượt quá giới hạn kiệt sức và tiến vào trạng thái chỉ có thể đạt được qua sự kết hợp đầy nguy hiểm của thiếu ngủ trầm trọng và sốc cà phê.
Thật buồn cười làm sao, kể cả bây giờ, khi cơ thể cậu nhẹ bẫng và run rẩy, đầu óc lơ mơ sắp sửa tê liệt, cậu vẫn nghĩ được về Taehyung. Cậu rút điện thoại ra, mệt mỏi chớp mắt trước màn hình sáng quá cỡ.
jimin: giờ mình ghé qua có sao không?
Cậu chẳng cần đợi quá mười phút là tin nhắn đã tới, cực kỳ nhiệt tình với vô số dấu chấm than và biểu tượng cảm xúc.
taehyung: mình đang chờ cậu đó!!!!!!!!!!!!!!
Cảm giác như thể mọi căng thẳng đều bị đánh bay ra khỏi cơ thể cậu ngay khi cậu bước vào phòng Taehyung, cậu bạn thân dù trông thê thảm chẳng kém nhưng vẫn cười thật tươi, đã hoàn toàn hồi phục từ trận ốm. Cậu đổ thẳng lên người Taehyung theo nghĩa đen, để cho cậu ấy vòng tay qua eo cậu và kéo cậu vào trong.
"Mình ghét di truyền học," cậu lẩm bẩm trong lúc được Taehyung thả lên giường. Taehyung khẽ cười đáp lại, rồi xoa đầu cậu, dịu dàng và đầy cảm thông.
"Cậu sẽ không bao giờ phải nghĩ về di truyền học nữa đâu. Trừ khi cậu học lên lớp kế tiếp. Trong trường hợp đó thì – mình rất tiếc."
"Làm ơn im đi," Jimin cố làm cho giọng mình nghe thật bực bội, nhưng rồi cậu chỉ dụi đầu vào tay Taehyung, âm thầm yêu cầu được nựng thêm chút nữa. Cậu có thể đã chết trong lòng, cơ mà cậu sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội ôm ấp đâu. Thêm vào đó, cậu mới học được rằng, trong những giây phút tình cờ Taehyung làm mấy hành động thân mật, ngón tay cậu ấy quả là diệu kỳ. Chỉ cần như thế này, Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu giữa hương dâu tây tràn ngập, là đủ để Jimin ngon lành thiếp đi rồi.
Một giấc mơ kinh khủng làm cho cậu giật mình tỉnh dậy một tiếng sau, cơn hoảng loạn xâm chiến lấy đầu óc trong lúc cậu cố chớp mắt cho tỉnh, suy nghĩ mình đang ở đâu chuyện gì đã xảy ra liệu mình vừa lỡ mất lớp di truyền học ư chạy vòng vòng quanh tâm trí cậu. Cậu hít thở vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại khi hình ảnh phòng ký túc của Taehyung trở nên rõ ràng hơn trong tầm mắt. Cậu ổn, chưa quên bài thi nào, mọi chuyện đều tốt hết.
Tay vẫn ôm chặt lấy người cậu, miệng thì rớt nước bọt lên gối, Taehyung đang ngáy khò khò. Jimin nhịn cười nhìn bộ dạng uể oải, há-hốc-miệng của cậu ấy, cẩn thận với lấy điện thoại để chụp vài tấm làm kỷ niệm. Xấu quá đi mất, cậu vui vẻ nghĩ thầm. Taehyung trông đẹp trai đến bất công ở mọi góc độ, nên việc bắt gặp được khoảnh khắc kém đẹp mắt hiếm hoi của cậu ấy đem lại cho Jimin cảm giác thành tựu khó hiểu.
Taehyung khẽ ậm ừ, cựa quậy chút xíu, và kéo Jimin lại gần. Cậu muốn nhăn nhó trước sự gần gũi bất ngờ kia, nhưng ý định ấy bị lấn áp bởi cảm giác ấm áp lan toả trong lồng ngực. Cậu thương Taehyung quá mà, cậu đâu thể làm gì khác chứ. Sự rung động cứ vậy tăng lên, tỉ lệ thuận với nhịp tim của cậu, đến mức cậu dám chắc mình có thể nghẹt thở mà chết chỉ vì ngắm nhìn Taehyung mà thôi.
Và giây phút ấy bị phá vỡ khi điện thoại Jimin réo lên, báo hiệu cuộc gọi đến. Cậu thầm chửi thề với chính mình trong lúc loay hoay cố từ chối, nhưng Taehyung đã bắt đầu tỉnh dậy rồi. Phải mất một lúc cậu ấy mới nhận thức được thế giới xung quanh, và chẳng cần chờ đợi gì lâu cậu ấy đã mỉm cười khe khẽ nhìn Jimin. "Chào."
Jimin nuốt nước bọt. Tỉnh táo lại đi. "Chào, ngái ngủ."
Taehyung bật cười, giọng vẫn còn khàn do mới ngủ dậy. Tim Jimin tiếp tục đập thình thịch trong lồng ngực. "Ngái ngủ lắm lắm luôn. Mấy giờ rồi?"
Cậu nhanh chóng liếc sang điện thoại. "Ừm, năm."
Taehyung khó chịu kêu lên. "Mới được có một tiếng chứ mấy."
"Ừ thì," Jimin bắt đầu di chuyển, tính rời khỏi giường. "Mình nghĩ mình nên đi học thêm tẹo nữa..."
Cánh tay trên eo cậu ghì chặt hơn. "Ở lại đi mà?" cậu ấy thầm thì đầy chờ mong, mắt ló ra khỏi tấm chăn. "Vài tiếng nữa thôi?"
Jimin ngập ngừng. "Bài thi tiếp theo của mình là vào ngày kia..."
Môi Taehyung trề ra. "Làm ơn đấy? Mình lúc nào cũng ngủ ngon hơn khi có cậu bên cạnh hết."
Tim Jimin lại run rẩy.
Và cậu ở lại.
-
"Này, Jimin, mùa đông anh có tính ở lại không?" Jeongguk hỏi cậu từ bên kia phòng. Jimin nhăn trán quay lại nhìn thằng bé.
"Thêm chữ hyung vào," cậu chỉnh. "Và ừ, anh có ở lại. Phải lấy tín chỉ môn giải phẫu." Cậu chun mũi. Jeongguk bắt chước theo.
"Tệ thật đấy. Anh định ở đây hay ở cùng Taehyung-hyung?"
"Đầu tiên, anh không thể tin được em gọi cậu ấy là hyung, mà với anh lại không chịu. Thứ hai – sao anh lại phải qua đấy ở khi có phòng này chứ?"
Jeongguk nhìn Jimin như thể cậu vừa nói câu gì ngớ ngẩn lắm vậy.
"Tất nhiên là anh sẽ chọn ở với bạn trai thay vì em rồi."
"Bạn trai á?" Jimin lắp bắp. Taehyung là bạn cậu, và là con trai, nhưng không phải bạn trai cậu. Ừ thì hai đứa cậu có ôm ấp hàng tuần, và thỉnh thoảng còn nắm tay nữa, nhưng không. Hoàn toàn trong sáng nhé. Kiểu, trong sáng nhất quả đất ấy. Thật luôn. "Taehyung không phải bạn trai anh, Gukkie!"
"Cái gì, hai người không hẹn hò hả? Nghiêm túc đó?" Thằng bé nghe có vẻ ngạc nhiên thật sự, khác hẳn so với sự châm chọc thường ngày của nó.
"Tụi anh chỉ là bạn thôi," Jimin yếu ớt phản kháng, cảm thấy hơi tự ti trước ánh mắt ngờ vực kia. Cậu cố chuyển mục tiêu sang thằng bé. "Tụi anh hợp nhau, hết. Em không biết chuyện đó tồn tại mà đúng không? Anh hiểu chứ, em có mỗi ba người bạn, tính cả anh và Yoongi-hyung, cơ mà."
Jeongguk đảo mắt, lờ đi lời chê bai về khả năng xã hội của nó. "Có lẽ em sẽ chịu tin anh nếu hai người không liên tục ngủ qua đêm cùng nhau. Cái đó chả trong sáng gì đâu. Là Gay đấy, Gay viết hoa."
Má cậu nóng bừng lên. "Tụi anh còn chả đụng vào nhau!" cậu nóng nảy cãi. "Có mỗi ngủ."
"Ờ," Jeongguk đảo mắt. Jimin không biết nên phản pháo bằng cái gì nữa, nên cậu đành dùng đến chiêu đảm bảo hiệu quả trong mọi trường hợp – bạo lực. Cậu ném một cục tẩy thẳng vào trán Jeongguk, đắc chí reo lên khi nó trúng mục tiêu, làm cho Jeongguk bị phân tâm. "Hyung, anh là đồ khốn!"
Jimin chỉ thở hắt trước khi quay lại bàn mình. Cậu không có thời gian kéo dài chuyện này. Cậu còn phải ôn thi nữa.
Vấn đề là, sâu thật sâu trong tâm trí Jimin, cậu biết rằng mọi người đã đúng. Cậu thích Taehyung rất nhiều. Rất là, rất là nhiều. Cậu chưa từng hợp cạ với ai nhanh như Taehyung, và dù cậu ấy chắc chắn là mẫu hình lý tưởng cho bạn-thân-nhất-và-tri-kỉ, đáng buồn làm sao, cậu ấy còn đạt đủ tiêu chuẩn của một người bạn trai nữa. Đạt đến mức Jimin muốn chết luôn đi.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại cậu sáng lên với tin nhắn từ Taehyung.
taetae: này mình đang ở starbucks cậu muốn gì không???? thích thì mình mua đồ ăn cho cũng được. MONG LÀ TIẾN ĐỘ ÔN BÀI CỦA CẬU ĐANG ỔN THOẢ HẾT NHÉ
Jimin khẽ rên lên. Bạn trai lý tưởng.
-
"Mình ghéttttttttt trường học," Taehyung lớn tiếng gào trên đường tới lớp. Kỳ nghỉ đông đã đến và đi như một làn gió. Jimin được tận hưởng ngày Giáng Sinh ấm áp với cả nhà – mẹ cậu nấu ăn ngon tới mức hình như cậu rơm rớm vài giọt nước mắt. Jihyun lại còn quay cảnh đó lại chứ, cái thằng nhóc con. Taehyung liên tục cập nhật tình hình cho cậu qua Snapchat, cẩn thận kể từng chi tiết về Giáng Sinh hỗn loạn được hoàn thiện bởi buổi sum họp gia đình của mình. Video ưa thích của Jimin là khi Taehyung đang cố chúc cậu một Giáng Sinh an lành thì bị đám trẻ con cùng một con chó bự tập kích. Cậu lưu nó lại hết rồi, dù Taehyung có càu nhàu đến đâu đi chăng nữa.
"Mình không thể tin được là mới hôm qua còn Giáng Sinh đấy," Taehyung tiếp tục với tiếng thở dài. "Ai là người đưa ra cái ý tưởng kinh khủng cho việc bắt đầu kỳ đông ngay sau ngày nghỉ vậy?"
"Ừ thì, lỗi tại ý tưởng kinh khủng của tụi mình khi quyết định bắt đầu học kỳ đông trước," Jimin nhắc.
Taehyung phồng má, khoác tay qua cổ Jimin. "Ít ra mình vẫn có nhau này!" cậu ấy vui vẻ nói. "Mình vẫn cần tìm cho cậu quà Giáng Sinh nữa."
Jimin cười tươi trước sự chu đáo của Taehyung. "Cậu đâu cần tặng mình gì mà, Tae."
"Nhưng mình muốn!" cậu ấy nài nỉ. "Cậu thích gì nào?"
Cậu ra chiều suy tư. "Hừm. Hay là cậu giặt đồ cho mình suốt năm sau?"
"Chẳng khác nào nhờ mình phá tan tành quần áo cậu đi."
"Còn cậu thì sao?" cậu hỏi ngược, chuyển trọng tâm về phía Taehyung. "Nếu cậu mua quà cho mình, thì mình cũng phải tặng cậu chứ."
"Ồ, bình thường mình có nhận quà Giáng Sinh đâu. Vì sinh nhật mình chỉ cách đó vài hôm nên bố mẹ mình thường gộp chung lại tặng một món bự luôn. Cơ mà bà mình thì tặng riêng từng dịp. Các bà luôn làm thế."
Jimin giật mình. "Sinh nhật cậu á? Sinh nhật cậu là bao giờ?"
"Ngày 30."
"Cái gì cơ!" Jimin hoảng hốt kêu, tay đẩy mạnh Taehyung. "Sao cậu không chịu nói gì với mình hết!"
"Treo ngay trên Facebook của mình mà!" Taehyung bao biện. "Đừng có đánh mình nữa!"
"Trời ơi, còn có bốn ngày," Jimin phàn nàn với một cú thụi cuối. "Làm sao bây giờ?"
Taehyung dịu hẳn đi. "Thôi nào, cậu đâu cần làm gì, Jimin."
Jimin không để tâm đến cậu ấy nữa, điện thoại đã sẵn sàng, mở ứng dụng Amazon lên. "Mình có thể mua gối in hình vợ cậu cho cậu."
"...Cậu cho mình là cái thể loại biến thái gì vậy?!"
"Thể loại thích gái 2D ấy."
Trận vật lộn sau đó đã khiến cả hai người họ trễ mất lớp đầu tiên của kỳ đông. Hai giáo sư đều thấy không hài lòng chút nào.
Tối muộn hôm đó, Jimin từ chối ở lại phòng Taehyung, dành nguyên đêm để điên cuồng đi tìm một món quà vừa túi tiền và có thể được chuyển đến vào thứ Sáu. À, còn phải hợp với Taehyung nữa. Jimin không thích cái kiểu tặng quà đối phó mà chẳng đem lại ý nghĩa gì cho người kia. Cứ gọi cậu là đồ uỷ mị đi, những chuyện như thế này phải tận tuỵ.
Thế nên tất nhiên là gần hai giờ sáng mới có thứ thu hút được sự chú ý từ cậu. Nó chỉ là một cái áo khoác đen thôi, nhưng thiết kế của phần mũ trông lạ phết – hình con quái vật nhe răng ra. Không phải gấu cơ mà đáng yêu theo cách của riêng nó. Quá hoàn hảo cho Taehyung.
Tự nhắc nhở bản thân rằng mình sẽ khao Taehyung một bữa vào sinh nhật cậu ấy nữa, Jimin thêm món hàng kia vào giỏ và thanh toán, khẽ rên lên lúc thấy giá vận chuyển làm số tiền tăng hẳn. Rồi, cậu gục ngay trên bàn phím máy tính.
Thứ Sáu cuối cùng cũng đến với sự phô trương nhỏ nhỏ khi Jimin phá lệ mua cả mớ đồ chơi tạo tiếng ồn để dựng Taehyung dậy. "Chúc mừng sinh nhật!" cậu gào như gà gáy, nhảy tưng tưng trên giường. "Cậu 21 tuổi rồi, cảm giác thế nào? Cậu mà sinh muộn hai ngày là sẽ phải gọi mình một tiếng hyung đấy! Biết ơn đi, nhóc con."
"Mới có bốn giờ sáng thôi," Taehyung quát lại, lấy gối che kín đầu. "Vì Chúa, im con mẹ nó mồm lại."
Dù vậy, khi đã tỉnh táo hoàn toàn, Taehyung trở nên cực kỳ phấn khích, dành thời gian đọc từng tin nhắn, kiểm tra hộp thư thoại và bài đăng trên mạng xã hội chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Jimin quan sát mắt cậu ấy dần ươn ướt, cảm giác yêu thương tràn đầy lồng ngực.
Cậu để Taehyung tự quyết định kế hoạch cho nửa ngày đầu, cậu trai sinh nhật muốn thực hiện một danh sách các hoạt động ngớ ngẩn: ăn kem thay bữa sáng, trượt ván qua sân trường gần như vắng tanh, đánh bại Jimin trong trò Mario Kart. Jimin nhường cậu ấy mà, dĩ nhiên rồi.
Đến sát chiều, Jimin giơ ra món quà với lớp giấy gói tệ hại cho một Taehyung háo hức xem. "Không phải cái gì nhiều nhặn đâu," cậu dặn trước khi Taehyung xé giấy gói ra. "Đừng mong đợi gì."
"Jiminie!" Taehyung vui vẻ reo lên lúc kéo cái áo khoác ra khỏi hộp. "Tuyệt quá luôn này!" Cậu ấy nhanh chóng cởi áo len mình ra để khoác nó vào, kéo khoá lên tận đỉnh đầu với cái mũ quái vật. "Trông ngầu lắm phải không? Nói thật đi nhé."
Jimin cười phá lên và giơ hai ngón tay cái, cảm thấy thật mãn nguyện vì Taehyung thích món quà cậu tặng. "Ngầu cực đó, bồ tèo."
Taehyung bắt đầu lục lọi trong hộp. "Còn gì nữa đây?"
Cậu chớp mắt. Còn nữa luôn hả? Cậu đặt có một cái áo khoác thôi mà. Cả hai người họ đều trố mắt nhìn lúc Taehyung rút ra cái áo thứ hai, giống y hệt cái cậu ấy đang mặc trên người, chỉ có điều với kích cỡ nhỏ hơn.
Ôi đệch. Tim Jimin chìm thẳng xuống dạ dày khi cậu theo kịp tình hình. Có tận hai cái. Hai. Nó không đắt vì phí vận chuyển, nó đắt vì đây là một cặp. Cậu vừa mới mua cho Taehyung áo khoác đôi nhân dịp sinh nhật cậu ấy.
"Ôi Chúa ơi," cậu lẩm bẩm ra tiếng. Taehyung còn đang tò mò săm soi cái áo, lật trước lật sau xem có khác chỗ nào không. "Chúng giống nhau, Tae à. Mình tưởng mình chỉ mua có một cái thôi, cơ mà –" giọng cậu nhỏ dần đi, thay bằng tiếng rên rỉ. Sao cậu thất bại thảm hại thế này? Cậu thề sẽ không bao giờ làm gì lúc thiếu ngủ nữa.
"Không không, nó hoàn hảo mà!" Taehyung khăng khăng, dúi cái áo vào tay Jimin. "Giờ tụi mình là một bộ đôi thực thụ đó. Quá tuyệt. Cứ như Jessie và James vậy."
"Trong tất cả những nhân vật cậu có thể đem ra so sánh..." Jimin lầm bầm, đau khổ nhìn cái áo. Cậu vẫn không thể tin được. Áo đôi cơ đấy. Áo con mẹ nó đôi.
"Khoác vào đi, nhanh nào," Taehyung giục. Jimin thở dài nặng nề và cởi áo mình ra, khoác cái áo đôi kia vào. Cậu kéo khoá, rồi trùm theo cả mũ. Taehyung mừng quýnh lên. Jimin lại thở dài.
Nó vừa khít luôn.
Cậu để Taehyung thoải mái tự sướng mười phút, mặc đi giọng nói nhỏ nhỏ trong đầu mình, lặp đi lặp lại áo đôi, ảnh tự sướng đôi, áo đôi cho đến khi cậu chịu không nổi nữa. Cậu giật lấy điện thoại Taehyung, nhét thẳng vào túi mình, coi như tịch thu.
"Đi nào, đến giờ bắt đầu phần hai của tiệc sinh nhật cậu rồi."
Taehyung gần như run lên vì thích thú. "Thịt hả?!" cậu ấy phấn khích hỏi.
Jimin xác nhận với một cái gật. "Ăn xả láng."
Rất lâu sau đó, khi bụng hai người đã không thể tiêu hoá thêm bất cứ thứ gì (Đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng Jimin một mình đưa Taehyung đi ăn xả láng. Cậu thật sự thấy hoảng hốt trước số lượng thịt được tiêu thụ hôm nay và thầm gửi lời cầu nguyện đến mẹ Taehyung, Chúa phù hộ cho trái tim của bà. Thêm vào đó, trang phục đôi của hai người cũng thu hút được kha khá sự chú ý.) họ nằm vật ra giường, mặt đối mặt, người còn ám mùi thăn lợn và dầu mỡ.
Taehyung nhanh chóng chìm vào cơn hôn mê đồ ăn của cậu ấy, chẳng phải quá ngạc nhiên đối với Jimin. Bạn cậu có thể lăn ra ngủ ở bất cứ nơi đâu với bất cứ tư thế nào. Khá là đáng ghi nhận đấy. Jimin nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt ve mặt cậu ấy, từ nốt ruồi nơi chóp mũi xuống đôi má. Cấu trúc xương của Taehyung đẹp vô cùng, quai hàm sắc nhọn và gò má rõ nét. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt bạn mình lâu hơn mức cần thiết, cảm giác khó chịu mà cậu biết rõ không phải từ đồ ăn cuồn cuộn trong bụng. Nó rối rắm và lằng nhằng, cả nóng rực lẫn sợ hãi trộn hết lại với nhau tạo thành gói hàng tương tư chết tiệt.
Khả năng Taehyung sẽ tỉnh dậy và bắt gặp cậu chọc mặt cậu ấy như đồ kỳ quặc cũng hơi hơi đáng lo ngại. "Ê này," cậu khẽ thì thầm, tay gõ thật nhẹ vào vai Taehyung. Đúng như dự đoán, Taehyung chẳng thèm động đậy, đã say sưa trong giấc ngủ êm ái. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tóc Taehyung đang dài ra, phần mái gần như che đi đôi mắt của cậu ấy. Jimin dịu dàng gạt tóc mái của cậu ấy sang bên, rồi nhăn mặt với chính mình ngay tức khắc. Cơ mà đó là cụm từ hoàn hảo để miêu tả cảm xúc của cậu; dịu dàng, với trái tim bé nhỏ trở nên ấm áp và mềm xèo mỗi lần Taehyung nở nụ cười thật tươi.
Đây không phải tình anh em. Điều này đáng sợ quá.
Jimin, trước giờ luôn là một người thân thiện nhưng cực kỳ thận trọng, không thể tin được rằng chuyện này lại xảy ra dễ dàng đến thế; nằm chung giường với cậu trai mới quen biết được vài tháng và thấy còn dễ chịu hơn trên giường chính mình. Mỗi một giây với Taehyung đều làm cậu đắm đuối và cậu đã nghiện cảm giác ấm áp cùng hồi hộp cậu ấy đem lại từ ngày đầu tiên rồi. Thật tệ hại làm sao khi cậu chỉ muốn chìm xuống sâu nữa trong tình cảm này.
Cậu run rẩy hít một hơi.
"Này," cậu lặng lẽ thầm thì trong bóng đêm. "Mình nghĩ mình thích cậu mất rồi."
Đáp lại cậu là tiếng ngáy thật lớn của Taehyung.
End part 7.
-
feels of ротатое(s):
awwwwwwwh nếu tớ hồi đấy không bị mất acc thì tớ đã đăng được chương này vào chính xác sinh nhật tae rồi này ụwu dù tác giả không confirm nhưng tớ khá chắc cái áo quái vật bạn park tặng bạn kim là cái áo như trong dance practice baepsae ấy?
đúng như đã cảnh báo, fic đến phần gần cuối thì jiminie mới nhận ra là mình thích bạn taetae, nên đợi đến lúc tỏ tình là bùm hết chuyện luôn XD nhưng tớ nghĩ đấy là cái hay của fic này chứ, tả được quá trình hai bạn thân nhau đến mức nào trước khi nhận ra tình cảm nè '3' cưng chết luôn íiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com