Phần 5
"Tôi không chắc liệu đây có phải ý tưởng tốt hay không," Taehyung nói.
Họ đang ngồi đối diện nhau trong phòng Taehyung, gần như ngay trên những vệt phấn phai mờ sót lại từ lần triệu hồi Jimin. Jimin không giỏi an ủi Taehyung cho lắm.
"Lo làm cái gì," Jimin vui vẻ lặp lại lời khuyên từ ban nãy, "Cùng lắm thì cậu chết thôi."
"Tuyệt đấy, cảm ơn," Taehyung lầm bầm. "Cực kỳ lạc quan nhỉ."
"Còn bao nhiêu trường hợp tệ hơn thế," Jimin đáp, nhướn mày. "Ví dụ, cậu có thể bị trói buộc vào một cuốn sách cổ và mãi mãi làm nô lệ cho các phù thuỷ." Taehyung vẫn chưa tiếp nhận được vấn đề này, cúi gằm mặt xuống. Jimin bật cười. "Thôi mà, phấn chấn lên. Sẽ không sao đâu. Đầu tiên, ta muốn cậu cảm nhận nguồn ma pháp của chính mình nhé."
Taehyung nhắm mắt lại và hít thật sâu, vươn tới phép thuật của mình. Đây là bài tập cơ bản, được dạy cho trẻ em như một biện pháp thiền; bởi ai ai cũng nên hiểu rõ giới hạn bản thân mà. Khi cảm nhận được rồi, Taehyung gật đầu.
"Giờ men theo đó tìm kiếm ma pháp của ta đi."
Taehyung mới kết nối với phù thuỷ khác một hai lần. Kỹ năng này hầu như chỉ được dùng đến trong những tình huống vô vọng nhất, hay là cho bùa chú cấp cao. Cậu giơ tay ra, nhưng lúc không thấy ai đáp lại, cậu khẽ hé mắt. Jimin ngơ ngác nhìn đôi tay cậu, và bật cười.
"Chúng ta đâu cần liên kết về mặt thể chất chứ, Taehyung," anh cười phá lên. Taehyung đỏ mặt, xoay người đi. "Ta có khế ước rồi mà. Cậu hoàn toàn có thể mở cổng liên kết với ta mà không cần tiếp xúc." Rồi anh nháy mắt, "Nhưng nếu muốn thì cứ nắm tay ta."
"Tôi sẽ thử một mình," Taehyung lẩm bẩm, má nóng bừng. Cậu chạm tay vào ấn ký, cố kiếm tìm Jimin. Mất phải vài giây, nhưng rồi cậu bắt đầu thấy được phép thuật của anh dần lan vào. Cậu đã quên mất chiều sâu của nó từ ngày họ giao ước, cố nén tiếng thở gấp khi thả mình trong đó, dường như không thấy được giới hạn là đâu.
"Cẩn thận đấy," Jimin nhắc nhở như lần trước. "Thử sử dụng ma pháp của ta đi. Làm cái gì đơn giản thôi. Như rọi một tia sáng chẳng hạn."
"Được rồi," Taehyung đáp, rồi tập trung. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận ma pháp của Jimin ôm trọn cơ thể mình, mạnh mẽ và lớn lao. Cậu giơ một tay ra, và nó phát sáng.
Rồi sáng hơn nữa. Và sáng hơn nữa.
"Taehy–"
Giọng anh bị cắt ngang khi một tia sáng vọt ra khỏi lòng bàn tay Taehyung, dội trúng trần nhà. Ma pháp của Jimin dồn ập lên người cậu, quá mạnh mẽ để cậu có thể đóng cổng, và Jimin hét lên gì đó trước khi Taehyung cảm nhận được mối liên kết bên anh sập lại, ngắt đi nguồn năng lực.
Ánh sáng dịu đi rồi tắt hẳn. Trần nhà bị nó đánh vào đã thủng một lỗ, bên mép vẫn còn âm ỉ cháy. Taehyung ngã ngửa ra đằng sau, ôm lấy tay mình.
"Taehyung? Taehyung!" Khuôn mặt của Jimin lọt vào tầm mắt cậu. Anh lao đến bên người cậu, nỗi sợ thoáng qua trong mắt anh, tay ghì lấy vai Taehyung. Taehyung chớp mắt. "Ôi, cảm ơn Chúa. Ta tưởng ta giết cậu mất rồi."
"Đáng tiếc là vẫn còn sống," Taehyung bi thảm nặn từng tiếng. Cậu nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Jimin, để anh kéo mình dậy.
"Chốt lại là," Jimin nói, gượng cười nhìn cái lỗ trên trần. Taehyung rên rỉ, còn chẳng muốn ngẩng đầu lên mà đối diện nó nữa. "Cậu chưa sẵn sàng kết nối với ta. Chúng ta suýt thì tự làm mình nổ tung luôn."
"Tôi xin lỗi," Taehyung úp mặt vào tay. "Mọi chuyện đã ổn thoả hết, nhưng – tôi không biết lúc nào nên đóng cổng."
"Ta thật sự cần phải ngừng quên mất cậu còn đang ở cấp độ thấp đến mức nào trước khi lỡ tay giết cậu thôi," Jimin tự nhủ. Taehyung nhìn anh chằm chằm, không thấy yên tâm chút nào cả. Jimin phẩy tay. "Ôi, đừng có lo. Đến tầm năm sau là cậu sẽ được học cách kiểm soát cổng liên kết mà. Từ giờ tới lúc đó, nếu chúng ta có khi nào cần một tia sáng chết chóc, có ta ở đây. Theo nghĩa đen đấy."
-
Taehyung không nghĩ Jimin là quỷ dữ đâu. Nhưng rồi sau khi cảm nhận được nguồn ma pháp mênh mông của anh ấy, cậu cho rằng thử một chút cũng chẳng hại ai đâu nhỉ.
Cơ hội của cậu cứ tự nhiên mà đến thôi. Họ đang chuẩn bị làm đồ ăn trưa thì Taehyung trỏ tay vào túi gạo trên bàn bếp.
"Jimin," Taehyung gọi. Jimin tò mò ngoái ra sau, và Taehyung hất đầu sang chỗ cái túi. "Anh thấy sao về thứ này?"
"Ừm," Jimin nhìn xuống đám gạo, rồi nhìn lên Taehyung. "Cái gì?"
"Trông nó không hấp dẫn sao?" Taehyung hỏi. Jimin nhíu mày, nheo mắt khó hiểu với cậu.
"Có thể?" và anh nhăn mặt, trở lại với cái bếp. "Ta sẽ coi như là cậu thích gạo đi, thì –"
Câu nói của anh bị xen ngang bởi tiếng thịch rõ rệt và âm thanh từ đám gạo ào ào tràn khắp sàn, khi Taehyung cố tình hất đổ cái túi. Jimin giật mình xoay người, và há hốc miệng trước mớ hỗn độn.
"Đệch mẹ Merlin, Taehyung," Jimin chửi thề, chun mũi lấy ngón chân chọc mấy hạt gạo kia.
"Ăn nói cẩn thận chứ, Jimin," Taehyung bâng quơ đáp lại. Cậu đợi vài giây, bắt đầu mất kiên nhẫn. "Thế...anh có định...anh biết đấy...đếm chúng không?"
"Xin lỗi?" Jimin trông như vừa bị xúc phạm. "Cậu mới là người – ôi trời," anh dừng ngay lại. Rõ ràng là anh nhận thức được tình huống rồi, và trong muộn màng, Taehyung tự hỏi liệu đây có phải một ý tưởng không được sáng suốt cho lắm không. "Cậu nghĩ ta là cái loại quỷ thấp kém đó ư? Nên mới dựng ra trò này phải không? Taehyung!"
"Ít ra thì chứng minh là tôi sai đi mà!" Taehyung chạy vụt sang bên kia bàn, đột nhiên cảm thấy bản năng sinh tồn trỗi dậy, gào thét với cậu rằng nên giữ khoảng cách xa xa một chút không là xong chuyện.
"Kim Taehyung," Jimin rít lên, "Dọn cái đống này ngay, không ta rủa hết hậu duệ nhà cậu bây giờ."
"Từng cái một ư?" Taehyung thắc mắc. Chính cậu cũng không biết mình đang nói về mấy hạt gạo hay đám cháu chắt kia, mà rồi kiểu gì chẳng phải cúi rạp người để né con dao làm bếp Jimin mới tóm lấy và phù phép cho nó phi về phía cậu.
Mười lăm phút sau, Taehyung cuối cùng cũng nghĩ ra được bùa chú để dọn hết mớ gạo. Tới lúc đó Jimin đã nguôi đi phần nào rồi, đặt xuống hai đĩa đồ ăn cho họ. Nhưng thật sự anh vẫn chưa thể quên nhanh vậy, và nhíu mày hỏi Taehyung.
"Tại sao cậu lại nghĩ ta là quỷ?"
"Tôi không nghĩ thế," Taehyung nhanh chóng giải thích, cảm thấy tội lỗi. Hình như cậu tổn thương đến Jimin rồi. "Tôi không biết, chỉ là – lời nói của giáo sư hơi ám ảnh tâm trí tôi, tôi đoán vậy. Và rồi anh thật quyền năng, nên – tôi chỉ muốn chắc chắn thôi," cậu nhỏ giọng kết thúc, vùi mình vào trong ghế.
Jimin chậm rãi gật đầu, dù miệng anh vẫn mím chặt. "Ta có thể hiểu được," anh từ tốn nói. "Ta không giận cậu, Taehyung. Ừ thì, không giận đến mức đó. Có điều –" anh bĩu môi, quay mặt đi.
"Jimin ơi?" Taehyung hỏi khẽ, rồi đợi anh bình tĩnh lại vài phút trước khi nghe tiếng Jimin thở dài.
"Nhiều khi ta tự hỏi," Jimin thú nhận. "Sau hàng trăm năm sống như thế này. Có phải giờ ta cũng – giống quỷ hơn là người rồi không."
Taehyung do dự, rồi quyết liệt lắc đầu. Tất cả những gì cậu có thể trao anh bây giờ là lời xin lỗi. "Em xin lỗi, Jimin," cậu nhẹ nhàng thử, vươn người về phía trước. "Anh không phải là – anh vẫn là anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng tin là vậy. Và em đã không nên thử anh như thế."
Jimin lại im lặng thêm một lúc. Rồi, "Ta sẽ vượt qua được điều đó thôi," Jimin thở dài sườn sượt, rồi giơ tay ra búng trán Taehyung. "Và trên đời còn rất nhiều cách hiệu quả hơn để nhận biết được quỷ dữ, cậu biết đấy. Lần sau cứ hỏi ta nhé."
"Em hứa lần sau có nghi ngờ anh là quỷ nữa em sẽ hỏi anh đầu tiên mà," Taehyung đồng tình, mỉm cười xoa lấy trán. "Em thật sự xin lỗi. Anh là sứ ma tuyệt nhất em có thể có được."
"Không sao đâu," Jimin mỉm cười, một nụ cười thật lòng. "Cậu cũng là phù thuỷ tử tế nhất ta từng biết nữa."
"Cảm ơn vì đã lập khế ước với em. Và vì không phải là quỷ – bởi anh thật sự không phải đâu."
"Được rồi mà, Taehyung," Jimin rồi cũng chịu nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu, siết chặt. "Ta hiểu rồi."
-
Dù vẫn chưa thể hoàn toàn liên kết được với Jimin, và mặc cho Sự cố Quỷ dữ hôm trước, Taehyung thấy mối quan hệ phù thuỷ-sứ ma giữa cậu và Jimin đang ngày một chặt chẽ hơn. Trước giờ Taehyung đã luôn thích các môn học của mình rồi, nhưng Jimin đánh thức được cả một niềm đam mê mới mẻ trong cậu dành cho đề tài này, dạy cậu bao nhiêu mẹo vặt và đường tắt. Vài giáo sư còn khen ngợi sự tiến bộ bất ngờ và rõ rệt của cậu, tuy Taehyung vẫn thường xuyên cảm nhận được ánh mắt đáng nghi từ ai kia.
"Kỳ nghỉ cậu có bao giờ về nhà không?"
Câu hỏi ấy đã nảy ra bất thình lình. Taehyung nhìn sang, và thấy Jimin cầm trên tay khung ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Bên trong là bức hình chụp Taehyung và gia đình cậu, khoảng vài năm trước khi cậu tìm ra phép thuật chủ đạo của mình và rời đến miền Bắc.
"Ồ," Taehyung nuốt nước bọt, tim chợt chùng xuống. Cậu ngẫm nghĩ, trong đầu thầm đếm lại tất cả các học kỳ mình đã trải qua. Thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng. Thanatos là một ngôi trường xa xôi, và hoàn toàn biệt lập. "Cũng phải...một hai năm rồi. Tại sao?"
Jimin cười nhạt nhún vai. "Cậu có quý họ không?" anh hỏi, nghiêng đầu. "Hay lại mắc phải số phận tương tự của phù thuỷ triệu hồi chúng ta?"
Vậy nên Taehyung kể hết cho anh nghe. Đây là một trong những lần đầu tiên cậu chia sẻ về quá khứ bản thân – về chỗ đứng của cha cậu trong cộng đồng, về cách mà Taehyung cảm thấy chẳng khác nào một sự thất vọng, một nỗi ô nhục. Cậu chớp lấy cơ hội đi học xa nhà, tập trung vào bộ môn phép thuật cậu yêu thích. Giữa lúc kể chuyện, cậu nhận ra mình đã mở lòng nhiều hơn bao giờ hết, và thốt lên rằng:
"Em nhớ họ," Taehyung lặng lẽ thú nhận. "Nhưng em chưa bao giờ dám về cả. Em cũng chẳng gửi thư cho họ được ít nhất là một học kỳ rồi. Đến thời điểm này, em gần như là...sợ hãi."
"Ta nghĩ cậu nên về đi," Jimin nhẹ nhàng khuyên. Taehyung cắn đến đỏ cả môi mình, và quay sang phía anh. "Cậu còn một tháng trước khi thi cuối năm. Ra khỏi đây vài hôm cho đỡ căng thẳng."
Taehyung càng cân nhắc lại càng thấy việc đó khả thi hơn, dù nỗi sợ của cậu không mấy thuyên giảm.
"Ta cũng muốn xem dạo này mọi thứ ra sao nữa," Jimin tự hỏi thành tiếng. Đôi khi cậu vẫn hay quên mất nguồn gốc thật sự của Jimin. "Giờ đây khi mấy kẻ ta ghét chết hết rồi."
"Trời ạ, Jimin," Taehyung trêu đùa phản đối, nhưng cậu nghĩ mình cũng hiểu được cảm giác của anh. Cậu nhìn lên trần nhà thêm một lúc, quyết định rõ ràng, rồi ngồi dậy và đung đưa chân bên thành giường. "Được rồi," cậu tuyên bố, dù hơi đột xuất, cơ mà sự chân thật trong lời nói của Jimin đã thuyết phục được cậu. "Em sẽ...viết thư về. Xem họ nói thế nào."
-
cậu nói là bao lâu rồi ấy nhỉ?
Taehyung vô thức vuốt ve đôi tai của Jimin, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hai năm," cậu trả lời. Cảnh vật bên ngoài đoàn tàu trôi qua thật nhanh, từ núi non đến cánh rừng, rồi trở về vùng đồng bằng.
sum họp thường niên à, Jimin ngâm nga. Taehyung ậm ừ, rồi cúi đầu xuống một Jimin nằm dài trên đùi cậu – và trên cả quyển sách cậu đang đọc nữa – trong dạng mèo. Jimin cáu kỉnh kêu lên khi Taehyung cố giằng quyển sách ra.
"Anh thừa biết chỉ vì anh có thể biến thành mèo không có nghĩa là anh phải xử sự như mèo mà, phải không?"
Jimin lười nhác chớp mắt. Anh thè lưỡi ra, và Taehyung cũng lè ngược lại.
meow, Jimin giả bộ.
"Anh còn chả thèm cố cho giống nữa," Taehyung chỉ trích. "Thôi mà. Cả khoang này có mình chúng ta thôi."
Mèo không biết đảo mắt, nhưng qua mối liên kết, Taehyung luôn có cảm giác rằng Jimin muốn thì anh sẽ thừa sức làm được. Sau khi cậu bĩu môi thêm lần nữa, Jimin nhảy sang ghế bên kia – lúc hạ cánh đã quay lại với thân thể của mình rồi, ngay ngắn ngồi trong góc.
"Cậu thật sự nên tôn trọng mèo hơn đấy," Jimin thở dài. "Ta hiểu cậu thấy dạng người của ta hấp dẫn, nhưng ta cũng thích loài kia lắm chứ."
Taehyung cứng người. "Cái gì cơ?"
"Ừ," Jimin trầm tư, "Ta có thể nhảy đi mọi nơi. Và ta dễ ngủ gật cực kỳ ấy, cậu không biết đến mức nào đâu –"
"Không, không, ý em là –" Taehyung nuốt nước bọt, "nửa...đầu của câu đó cơ."
"Ồ, cậu không biết sao?" Jimin ranh ma cười, tay vuốt tóc. "Khi cậu triệu hồi ta. Cơ thể của ta được hình thành dựa trên ngoại hình hấp dẫn nhất trong mắt người triệu hồi, Taehyung. Đơn giản hơn thì, ta trông giống mẫu người lý tưởng của cậu."
Taehyung sặc sụa ho, cảm nhận được hai gò má mình nóng bừng. Tâm trí cậu loạn hết cả lên. "Ồ." là tất cả những gì cậu nói ra được.
"Phải đó," Jimin đáp, nhấn mạnh hai chữ. "Hy vọng cậu biết là mình thích con trai rồi, Tae. Ngạc nhiên chưa."
"Ừ thì em – dù sao thì," Taehyung cương quyết lái đi, vội vàng tìm kiếm chủ đề mới trong vô vọng. Nhưng Jimin bắt đầu khúc khích cười.
"Ta đùa thôi," anh reo lên, vẻ thích thú lấp đầy ánh mắt. "Chà, nhưng cậu tin ngay lập tức cơ đấy. Cảm ơn vì đã xác nhận rằng ta có đẹp nhé. Và rằng ta là mẫu hình lý tưởng của cậu."
"Biết sao không? Em rút lại câu vừa nãy. Em thích anh dạng mèo hơn," Taehyung kêu lên giữa tràng cười của Jimin, nhặt lấy quyển sách của mình và giơ ra trước mặt để không phải nhìn anh nữa, quyết tâm chú ý mà đọc.
Dù cậu nói thế rồi, Jimin không biến hình ngay lập tức. Đến lâu sau, lúc họ dừng lại ở nhà ga, anh mới nhảy vào lòng Taehyung. Anh không chọc cậu gì cả; khiến Taehyung tự hỏi liệu Jimin có biết cậu đang lo lắng đến nhường nào không, cảm kích trước cơ hội được dựa vào cái gì đó gần gũi như một cách phòng vệ. Kể cả khi cậu biết Jimin chẳng phải mèo đâu, ôm anh trên tay vẫn thật thoải mái, và cậu biết ơn vì điều ấy.
Taehyung tìm ra cha mẹ mình trước khi hai người thấy được cậu. Cảm giác thật gượng gạo, cứ đứng giữa sân ga với cái túi to đùng và con mèo trên tay như thế này. Rõ ràng là khác biệt, nổi bật hẳn trong đám đông như một cái nhọt. Cậu chưa gặp gia đình mình lần nào từ ngày lặng lẽ rời đi rồi.
Nhưng chào đón cậu là những nụ cười.
Mẹ Taehyung ôm chầm lấy cậu, và mấy nhóc em cậu thì phấn khích vây quanh. Đến cả cha còn xúc động sụt sùi khi ông vỗ vai cậu và cầm giúp cậu cái túi.
"Con lớn quá rồi," mẹ Taehyung nở một nụ cười đầy nước mắt, và thơm lên má cậu. Rồi bà chớp mắt nhìn con mèo trên tay Taehyung. "Còn đây là ai này? Sứ ma của con sao? Mẹ – ồ," mắt bà mở lớn.
ôi, cảm ơn chúa. người duy nhất ta thích, Jimin nhiệt tình reo lên. Anh ấy lập tức nhảy sang vòng tay bà, thoải mái kêu gừ gừ. Taehyung ngơ ngác nhìn.
"Min-min?" Mẹ Taehyung kinh ngạc nói, dễ dàng bắt được anh. "Không, không thể nào. Mẹ đã không thấy nhóc này từ hồi –" bà dừng lại, quay sang Taehyung, rồi chỉ nhún vai và chấp nhận sự thật trong lúc vuốt ve Jimin.
Taehyung thấy mừng khi những điều cậu lo sợ đều không thành hiện thực. Qua thời gian cậu vắng nhà, có vẻ gia đình cậu nhớ cậu đủ để quên đi sự kỳ lạ trong phép thuật của cậu; điển hình là mấy đứa em cậu sáng hết cả mắt lên lúc cậu rảnh rỗi triệu hồi ra bóng hình nho nhỏ, cho chúng nhảy nhót khắp nơi.
"Mẹ đã mong rằng mình sẽ giữ được con khỏi...phần bên kia của dòng ma pháp nhà ta," mẹ cậu khẽ thừa nhận. Họ đang ngồi dưới cổng vòm ngắm hoàng hôn, nghỉ ngơi sau bữa tối. Jimin cuộn tròn trong lòng bà. "Đáng lẽ mẹ nên biết sớm muộn gì con cũng sẽ tìm ra. Mẹ mong mọi chuyện vẫn ổn thoả."
"Không sao mà mẹ," Taehyung hứa, họng nghèn nghẹt. Cậu mỉm cười khi bắt gặp Jimin đang hé mắt ra nhìn mình, và cười lần nữa lúc mẹ cậu ôm cậu thật chặt.
End part 5.
-
feels of ротатое(s):
chà, tớ thấy cắt khúc này nghe hơi...kỳ, và trong truyện thật nó còn chưa ngắt nữa, nhưng đoạn tae về gặp bố mẹ cũng dài lắm mà nếu tớ cắt trước đấy thì chỉ còn có hơn 2k từ thôi, đọc không đã ;;3;; nên đành thế này vậy huhu. so call it magic cũng sắp hết rồi, đến phần 7 là kết, căn bản bé oneshot này cũng ngắn hơn bình thường tớ hay dịch nữa XD hồi đó đọc xong tớ vẫn tiếc lắm ấy giờ thỉnh thoảng vác ra đọc lại
về vụ "đánh rơi gạo" phía trên của tae, theo như tớ thấy thì nó là một cách thử quỷ cơ bản, giống như trong fic viết về ma cà rồng thì sẽ thử bằng tỏi hoặc bạc ấy. tớ không chú thích hẳn hoi được vì tạm thời tớ chưa tra được gì trên google, nếu cậu có biết thì nhắc tớ nha ;;;w;;;
thật ra lần đầu đọc ấy, tớ thích quá xong lướt vèo vèo thế là cũng trúng bẫy "ngoại hình hấp dẫn trong mắt người triệu hồi" của jimin, còn tin mất mấy tuần cơ =))))))) xong đọc lại mới kiểu ồ hoá ra anh đi lừa tình con nhà người ta.....
(nhưng tưởng tượng nếu mà như thế thật sẽ vui đến mức nào đi huhuhu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com