02. Kim Tại Hưởng
Trải qua một đời người, chúng ta lại cùng nhau tương phùng tương ngộ. Bởi vì thanh xuân như một cơn mưa rào, dẫu cho có ướt sũng đi chăng nữa, ta vẫn muốn đắm chìm trong nó thật lâu.
Tôi tàn nhẫn giẫm nát đóa hoa tượng trưng cho kỉ niệm đẹp đẽ của Chí Mẫn và tôi, Vong Ngã trên đất đã tàn đến nơi thật rồi.
Phác Chí Mẫn, cậu không xứng đáng với những mảnh ký ức ấy. Tôi thầm cười nhạo cậu.
Khóe mắt Chí Mẫn bỗng ươn ướt, cậu vội vã ôm khư khư đóa hoa tơi tả vào người, như thế đó là một sinh mạng vô cùng quý giá đang dần bị cướp đoạt.
Và rồi cậu khóc.
A... Thật nực cười, ban đầu cũng do cậu tuyệt tình, phản bội tôi cơ mà. Bây giờ tới đây làm quái gì ? Diễn hài kịch để tôi thấy được thành tâm của cậu chắc ?
Tôi một cước đá văng cậu ra xa, tiếp tục ma sát đóa hoa trên sàn nhà. Khi tôi hồi lại tinh thần thì hoa đã bấy ra trăm mảnh, căn bản là không còn sống được. Mà Chí Mẫn càng khóc lóc cầu xin, tôi càng luống cuống hơn, nhưng phần nhiều vẫn là tức giận.
Đúng vậy, là rất tức giận. Trước đây tôi chưa bao giờ gặp một Phác Chí Mẫn nhu nhược đến thế, cứ coi là đã từng, thế nhưng bộ dạng này thực khó chấp nhận - một Phác Chí Mẫn nhỏ bé cầu xin tha thứ...đó hoàn toàn không phải Chí Mẫn mà tôi biết.
Tất cả mọi thứ đều do cậu nợ tôi. Tôi sẽ từng chút một, từng chút một bắt cậu trả giá.
" Mang cậu ta đi ! " Tôi lớn tiếng hạ lệnh, ngay tức khắc có một đám người nhanh tay kéo Chí Mẫn dậy lôi mất.
Bước vào ghế lái không bao lâu, tôi vô tình chứng kiến cảnh tượng bọn họ nhẫn tâm ném cậu lên hàng ghế sau. Có lẽ do quá mạnh tay nên thoáng cái Chí Mẫn đã ngã đập đầu vào cửa sổ xe. Lúc ấy trái tim tôi chua xót đến lạ, tựa như tôi mới là người bị đập phải. Bản thân rõ ràng là muốn quan tâm Phác Chí Mẫn, nhưng cuối cùng thốt ra khỏi miệng chỉ có lời cay đắng, chát chúa tột cùng dành cho cậu.
" Chiếc xe này chỉ cần có một vết xước thì cậu muốn cũng không bồi thường nổi, đừng lộn xộn với tôi. "
Quả nhiên, đáy mắt Chí Mẫn tích tắc liền trở nên ảm đạm. Tôi không để tâm mấy, mặc kệ cho thời gian trôi mà nhấn chân ga tiến thẳng về phía trước. Trên đường cậu cái gì cũng không nói, cả người cứ thất thần nhìn tôi, đăm đăm hướng tôi nhìn đến thủng gương mặt.
" Tin hay không tiếp tục nhìn tôi sẽ móc mắt cậu đưa cho chó ăn ! "
Vừa dứt câu, đúng ngay dự đoán cậu liền quay hướng khác. Đồng tử màu nâu của cậu khẽ lộ ra một tia hoảng hốt, sau đó yếu ớt thốt ra hai chữ : "Xin lỗi...".
Tự mình chuốc oán lấy hận, tại sao cậu có thể trưng gương mặt ngây thơ đến vậy ?
Tôi buồn bực đến mức mất tập trung, tốc độ xe cũng dần tăng cao theo chiều hướng xấu đi.
" Tại... Tại Hưởng... Làm ơn đừng chạy quá nhanh... Sẽ nguy hiểm.... " Âm thanh nối theo nhau đứt quãng, cậu rụt rè nói. Nhưng đối với tôi, Phác Chí Mẫn chỉ đang chọc máu điên của Tại Hưởng này thôi. Cậu nghĩ cậu có quyền gì quản lý tôi ?
Tôi thắng phanh tại ngã rẽ của con hẻm nhỏ ẩm ướt, một nơi có lẽ chẳng ma nào thèm đi ngang. Song tôi quay đầu liếc ánh mắt căm thù về phía Chí Mẫn, cậu tựa hồ phát hiện mình lỡ miệng, đành nhút nhát lảng đi chỗ khác.
" Tại Hưởng... A-anh sao vậy...? "
" Trời sinh cho cậu đôi mắt câu nhân thế này, Chí Mẫn a, đã dụ dỗ được bao nhiêu thằng đàn ông rồi ? "
Chính nó ! Nhất định là vì nó nên Trịnh Hạo Thạc mới bị mê muội ! Bằng không hắn làm sao mới lưu luyến Chí Mẫn đến thế !
" Hưởng... Anh nói thế là ý gì...? Em không hiểu... Em...không có câu dẫn người ta... " Chí Mẫn bối rối trả lời, còn có chút hoang mang chưa rõ.
Khẽ cắn môi cười khinh bỉ, tôi mạnh bạo giơ tay thưởng cho cậu cú tát trời giáng. Lập tức má phải Chí Mẫn sưng đỏ lên, đầu nghiêng hẳn sang một bên mím môi chịu đựng. Tôi thì nào tốt lành, vì lực đạo mạnh cũng khiến tay tôi tê tái đi. Tuy nhiên khi thấy bộ dạng chật vật của Chí Mẫn, thề tôi không biết được mình đã hả hê cỡ nào vì trả thù cậu thành công.
Phác Chí Mẫn, tôi sẽ cho cậu biết lúc trước tôi đã từng đau đớn thế nào.
" Em xin lỗi. " Cậu hướng tôi sợ hãi mấp máy môi.
Tôi cũng không lấy làm lạ, lời xin lỗi này chẳng giúp ích cái khỉ gió gì ngược lại còn châm dầu vào lửa. Lần nữa tát thêm cú bạt tai, lần này khóe miệng cậu đã rướm lấy giọt máu tươi, e rằng trên má đã hằn một vết bầm tím lớn. Vậy mà Chí Mẫn vẫn nhẫn nhịn chịu đau, chỉ dám kêu lên tiếng "A" rồi im bặt hẳn.
Xem coi cậu có bao nhiêu đê tiện đi Phác Chí Mẫn !
Cư nhiên cậu cứ biến thành người như vậy, hỏi làm sao tôi không phẫn nộ chết đi.
" Này Phác Chí Mẫn sao cậu bắt mình diễn vai tiện nhân thế ? Ủy khuất cái con mẹ gì đây. Cậu vốn trưng bộ mặt đó ra để đợi người đến thượng chết đúng không ? Được thôi, cậu thích thì tôi cớ gì không chiều ! " Tựa như người điên, tôi cấp tốc lột hết quần áo cậu. Lúc này trên xe chứa mỗi tôi và cậu, những người kia đã ở trên một chiếc khác rồi.
Chí Mẫn hoảng sợ trừng mắt nhìn tôi, vốn muốn dãy dụa nhưng tay đã bị trói hoàn toàn. Cậu trai dưới thân trong chốc lát làm tôi cảm thấy thương cảm nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang cười cợt trên khốn khổ ấy. Sự thật mãi mãi là sự thật, hành hạ cậu hứng thú hơn là yêu thương nhiều. Chí Mẫn à, cậu vẫn biết sợ đấy.
Chí Mẫn quằn quại đến mức tôi bất mãn, phải lấy tay chế trụ cậu. Nhưng cậu không từ bỏ, tiếp tục dùng chân quẫy đạp lung tung đá tôi. Lúc ấy kịp thời cơ tặng cậu cái tát, tôi mạnh bạo xé rách miếng vải cuối cùng trên người cậu.
Một thân từ đỉnh đầu đến ngón chân đều trần trụi, tôi có cảm giác như cậu sắp nhục nhã tới phát khóc, hiện tại đem nó biến thành cừu hận tột cùng nhắm vào dục vọng của tôi. Nhưng tôi không quan tâm cảm xúc đối phương rốt cuộc là thế nào, người đã nhanh nhảu đưa phân thân tiến nhập vào lỗ nhỏ chật hẹp của cậu mà chẳng có một ít bôi trơn để mở rộng.
Chí Mẫn vội nặn ra hai hàng nước mắt đau đớn, con ngươi cậu đã sớm nhòe đi rồi nhắm tịt lại.
Haha... Đồ nước mắt cá sấu. Trước kia phản bội tôi sao không khóc ?
Tôi giữ cằm của cậu hôn xuống. Chừng nghĩ cả thân thể này cùng môi Chí Mẫn đều bẩn đến mức dị ứng. Bất quá tôi nên vứt bỏ cậu sớm, ô uế thế kia động còn không dám huống hồ chi yêu đương tình cảm.
Đột nhiên miệng truyền đến cơn xót rát khó chịu, khiến tôi buộc phải buông người cậu ra. Là huyết từ môi dưới chảy ra một tràn kinh hãi.
" Đê tiện ! To gan cắn tôi ! "
Tôi bắt đầu sinh khí. Chí Mẫn có tư cách gì mà phản kháng ? Chẳng qua cậu là món đồ chơi tình dục của Hạo Thạc thôi, ngoài ra không còn quyền hạn gì nữa.
Tôi dùng sức đâm cậu chết đi sống lại, Chí Mẫn liền một trận co giật, đôi môi nhỏ hé mở lại vô tình rên rỉ vài tiếng.
Quả nhiên, mặt Chí Mẫn dày thật.
Tôi còn ảo tưởng rằng cậu sẽ nhịn lại dục vọng và khoái cảm, không ngờ tôi sai lầm rồi. Chẳng trách cậu từng quyến rũ Hạo Thạc, chẳng trách cậu đòi rời bỏ tôi...
" Hưởng... Tại Hưởng... Cầu xin anh tha thứ... Tha thứ cho em... "
" Buông tha cậu ? " Tôi bực tức đâm lút cán Chí Mẫn, cậu liền không kiềm chế được phát ra tiếng rên nhỏ.
" Quá khứ cậu là người yêu của tôi, nhưng bây giờ cậu chẳng còn tư cách gì cả. Cùng lắm chỉ đảm nhiệm vai trò nô lệ tình dục thôi... "
Nghe xong câu nói này, cậu đột nhiên run bật lên đủ để tôi cảm nhận. Tôi cũng nhanh chóng mất hứng, đành rút khỏi người cậu. Bởi không có đồ mặc, trong xe cũng mở máy điều hòa lên, từ kính chiếu hậu tôi nhìn thấy một Phác Chí Mẫn núp tại góc xe, cả cơ thể run cầm cập đáng thương.
Chí Mẫn, là do cậu không tự mặc quần áo, đừng oán hận bảo tôi vô tình.
Tôi vứt cho cậu ánh mắt lạnh lùng, sau mới tiếp tục đạp phanh lái xe đi.
|Edit by 1versesett - Sữa|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com