Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Kim Tại Hưởng

Cho dù bị ngăn cách bởi vạn dặm xa xôi, vạn điều trắc trở, người tôi yêu vẫn là cậu. Tiếc là tâm ý mắc nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể nhờ gió mang đi.

Trên tay truyền đến cảm giác tê dại, máu tươi từ những nơi bị vỏ chai vỡ cứa qua đã nhiễm đỏ sàn nhà, vậy mà tôi vẫn như cũ không có chút nào đau đớn.

"Anh bị thương, để em băng bó một chút, bằng không sẽ nhiễm trùng." Lo lắng của Phác Chí Mẫn trong mắt tôi nồng đậm trào phúng. Cánh tay vừa mới chạm vào người đã liền bị tôi lạnh lùng hất ra.

Hóa ra cậu đối với tất cả mọi người đều có thể trưng ra vẻ mặt quan tâm như vậy, chẳng trách tôi lại tự mình đa tình.

''Chơi rất vui sao?'' Tôi mỉa mai nhìn Phác Chí Mẫn, hoàn toàn không để ý đến vết thương hở miệng trên da.

''Cùng Kim Nam Tuấn chơi rất vui sao? Một Trịnh Hạo Thạc còn chưa đủ à?''

Tôi vốn cho rằng mình có thể hoàn hảo mà giữ bình tĩnh, cuối cùng liền bị Phác Chí Mẫn vài câu làm cho tức điên.

"Trước tiên đừng nói những thứ này được không? Em..." Cậu thử nắm cổ tay tôi, nhưng vẫn như cũ bị hất ra, thậm chí còn nhận thêm mấy lời cay độc.

"Tay chẳng biết đã chạm qua thân thể bao nhiêu người. Cậu không xấu hổ nhưng tôi ngại bẩn."

Phác Chí Mẫn nghe xong nhất thời im thin thít, cúi đầu không dám nhìn tôi.

"Đùa bỡn tình cảm của tôi, từng điểm từng điểm khiến tôi phát điên. Cậu rất vui có phải không?"

Lần nữa cầm lấy chai rượu rỗng ném xuống đất, mấy mảnh thuỷ tinh đâm vào da thịt cũng thật sâu.

"Tôi thế mà quên mất, bản thân mãi mãi vẫn bị lừa dối! Không có người thân, không có bằng hữu! Người duy nhất nói yêu tôi cũng đi tìm người khác, ngay trước mặt tôi làm chuyện sai trái kia. Thậm chí nửa điểm xấu hổ cũng không có."

Tôi không biết tìm cái gì để phát tiết, chỉ có thể dùng sức đạp vào mấy đồ vật vô tội xung quanh phòng.

"Đừng nói nữa!" Vai Phác Chí Mẫn kịch liệt run rẩy. Hẳn là sợ tôi vạch trần sự thật đi?

Tiếng gào thét của cậu truyền đến tai, tôi chẳng những không dừng lại, thậm chí còn cố tình lớn tiếng quát:

"Tôi lúc nào cũng nói sẽ không yêu cậu nữa, nhưng mỗi lần đều phải nhẫn nhịn không muốn khóc ra! Phác Chí Mẫn, cậu cho rằng tôi sẽ không đau? Mỗi lần cậu cùng ngươi khác đứng cùng một chỗ, tôi đều ghen tị đến sắp điên rồi! Nhưng từ bây giờ sẽ không! Tôi hiện tại chỉ có hận cậu, hận cậu cùng Trịnh Hạo Thạc lên giường, hận cậu câu dẫn luôn cả Kim Nam Tuấn!"

"Đừng nói nữa!" Phác Chí Mẫn nhịn không được rống lên một tiếng, trong cổ họng mang theo tiếng nức nở nghèn nghẹn.

Cậu từ phía sau ôm lấy lưng tôi, thân thể không ngừng run rẩy.

"Van cầu anh đừng nói nữa..."

Cảm nhận được phía sau lưng đã ươn ướt, tôi chung quy dần bình tĩnh lại, không tiếp tục đẩy ra Phác Chí Mẫn, tuỳ ý để cậu ôm lấy người.

Trong phòng chỉ còn dư lại tiếng nức nở khe khẽ của Phác Chí Mẫn, tôi cũng bắt đầu không nhịn được mà chảy nước mắt theo.

—— Tại Hưởng a...Em cũng rất yêu anh...

Bên tai truyền đến giọng nói bi thương của Phác Chí Mẫn, mà nội dung câu nói giống như đã từng được nghe qua. Chỉ là bây giờ tôi thật sự quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục nghĩ nhiều.

Đồ lừa đảo.

Tôi cuối cùng vẫn để cậu giúp mình băng bó vết thương. Nhìn Phác Chí Mẫn cẩn thận đem băng vải quấn quanh tay, một chút đau đớn tôi cũng không cảm thấy.

"Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?"  Tôi rất tỉnh táo nói ra câu này, không có lần nữa mất đi khống chế.

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tôi, hỏi.

"Chuyện Trịnh Hạo Thạc sao? Hay là Kim Nam Tuấn?"

"Cả hai."

Phác Chí Mẫn giống như rất bất lực, lặng lẽ thở dài.

"Nếu như em nói mình căn bản không thích bọn họ, anh sẽ tin sao?"

"Ha ha..." Tôi nhịn không được mà bật cười, chẳng rõ là trào phúng hay khinh bỉ.

Làm sao có khả năng không thích? Ít nhất là cũng yêu thích hơn tôi đi? Kim Tại Hưởng này chẳng qua cũng chỉ là thế thân cho bọn họ.

"Anh hẳn là không tin em. Nhưng cho dù thật sự không tin, em vẫn phải nói, em không thích bọn họ, bất kể là Kim Nam Tuấn hay Trịnh Hạo Thạc. Em chỉ là..."

Cậu nói đến đây liền dừng lại, nghĩ một lúc mới nói tiếp.

"Em chỉ là...bị bệnh. Có thể là cảm mạo, cùng lắm là phát sốt."

Bị bệnh cùng hai người kia thì liên quan gì? Phác Chí Mẫn cũng thật giỏi gạt người.

"Cũng có thể là cuống họng có chút vấn đề...Em thường thường sẽ ho ra máu...nhưng mà không cần lo lắng, vẫn chưa chết được."

"Cậu cảm thấy tôi hiện tại sẽ lo lắng cho cậu sao?" Tôi chỉ muốn che giấu tình cảm kì quái của mình đối với Phác Chí Mẫn, nghĩ một lúc liền bổ sung thêm hai từ: "Ảo tưởng."

Cậu nghe xong hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã liền cười khổ:

"Cũng đúng, anh sẽ không."

Phác Chí Mẫn trầm mặc một hồi, ngẫm xong lại nói sang chuyện khác.

''Tay anh em đã băng lại kĩ rồi, nhưng vẫn phải hạn chế dùng sức quá nhiều, vết thương có thể sẽ nứt ra.''

Cậu nói xong liền đứng dậy định rời khỏi, mà mới đi được vài bước đã ngừng lại không tiến thêm.

''Làm sao vậy?'' Tôi làm bộ lạnh nhạt hỏi, cũng chỉ thấy Phác Chí Mẫn bĩu môi rồi miễn cưỡng mỉm cười, sau đó lầm bầm ba chữ.

''Không có gì.''

 Cậu vừa nói xong đã vội rời đi. Cũng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy Phác Chí Mẫn như đang giấu giếm chuyện gì khó nói. Từ bên ngoài truyền đến tiếng cậu ho khan kịch liệt, tựa hồ một dây sau mạng Chí Mẫn cũng theo đó mà phế đi.

 ——Cũng có thể là cuống họng có chút vấn đề...Em thường thường sẽ ho ra máu...nhưng mà không cần lo lắng, vẫn chưa chết được.  

Cậu thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?

Tôi cũng không biết bản thân vì sao lại lo lắng cho Phác Chí Mẫn như vậy? Có thể vẫn chưa quên được cậu, mà càng có thể hơn, là tôi vẫn còn hận Phác Chí Mẫn.

Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, có người gọi điện thoại đến. Trên màn hình sáng lên ba chữ rất rõ ràng: Kim Nam Tuấn.

Không biết mục đích của hắn, bất quá do dự mấy giây tôi vẫn bắt máy lên nghe.

''Cậu gọi tới đây làm gì?''

Đối với Kim Nam Tuấn, tôi thực sự rất tức giận. Hắn dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi.

''Kim Tại Hưởng, chúng ta nói chuyện một chút.''  Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống Kim Nam Tuấn lưu manh trước kia.

''Tôi không có hứng thú.'' Chẳng những không có hứng thú, tôi biết liên quan đến hắn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

''Liên quan tới Phác Chí Mẫn, cậu sẽ đến đi?''

''Tôi nói tôi không có hứng thú, đừng tiếp tục nhắc đến cậu ta.'' 

Tôi cảm thấy chính mình rất thiếu kiên nhẫn. Đối phương trầm mặc một hồi, tôi vừa định cúp điện thoại, giọng Kim Nam Tuấn đã lần nữa vang lên.

''Chuyện này rất quan trọng. Phác Chí Mẫn bị bệnh, tôi muốn nói cho cậu... nếu không nghe cây bút ghi âm tôi đang giữ, cậu thật sự mất đi cơ hội quý báu. Đừng vì ích kỷ nhất thời mà sau này hối hận không kịp.''

Câu nói này ban nãy tôi đã sớm nghe được. Phác Chí Mẫn nói rằng cậu bị bệnh, chỉ là không chịu cho tôi biết bản thân đến cùng là bị cái gì.

''Cậu ta bị bệnh gì?''

''Giờ cậu sang chỗ tôi, tôi sẽ cho cậu biết. Là bệnh nặng.'' Kim Nam Tuấn nói xong liền cúp điện thoại.

Bệnh nặng? Hắn rốt cuộc là có ý gì?

Trong lòng tôi bất chợt nổi lên dự cảm xấu. Lại nhớ tới bộ dạng Phác Chí Mẫn lúc ho khan, thậm chí hôn mê không dưới vài lần, tôi mơ hồ bất an, hoảng hốt. Cậu thực sự đang giấu giếm cái này không muốn cho tôi biết sao?

—— Thời điểm tôi hiểu hết đã là chuyện sau này, hận thù phút chốc biến mất không còn một mảnh. Chỉ là lúc ấy...Phác Chí Mẫn đã chịu quá nhiều thương tổn rồi.

|edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com