Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cú Ngã

Mưa đập ào ào vào những bức tường đá của lâu đài Hogwarts, dội vang đến mức làm lu mờ cả âm thanh quen thuộc của buổi sáng trong Đại Sảnh Đường. Đây không chỉ là một cơn mưa phùn nhẹ nhàng mà là cơn mưa xối xả, dày đặc và dai dẳng như thể bầu trời đã quyết không buông tha ngôi trường cổ kính này.

Harry Potter ngồi lặng lẽ bên bàn Gryffindor, tay lơ đãng chọc vào lát bánh mì nướng trước mặt. Bên cạnh cậu là chiếc Nimbus 2000 được lau chùi cẩn thận đến mức bóng loáng, từng nhánh chổi xếp thẳng tắp gọn gàng. Dù vậy, nỗi bồn chồn trong lòng Harry vẫn không sao nguôi được.

"Chỉ là Hufflepuff thôi mà," Ron lên tiếng, cố tỏ ra thoải mái khi xúc một thìa đầy trứng nhét vào miệng. "Họ đâu phải đối thủ nặng ký gì đâu."

Hermione đảo mắt, đặt quyển sách Cẩm Nang Thần Chú Chuẩn Mực - Năm Ba dựa hờ vào bình nước ép bí đỏ. "Đừng đánh giá thấp họ như vậy, Ron. Cedric Diggory là một tầm thủ rất mạnh. Mà trong thời tiết thế này chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Harry chỉ gật đầu cho có. Mưa ngoài trời lớn đến mức khiến cậu có cảm giác nó đang ngấm qua từng khe đá, tràn vào tận bên trong lâu đài, khiến cả không khí quanh mình như cũng ướt sũng và nặng nề. Kính của cậu mờ đi vì hơi nước, và theo thói quen cậu đưa tay chỉnh lại.

"Nói đến kính của bồ..." Hermione khẽ nói, rút đũa phép ra khỏi tay áo. "Giữ yên nào, Harry. Mình có cách này hay lắm."

Chưa kịp phản đối, cậu đã thấy cô lẩm bẩm "Impervius!" Một luồng sáng dịu dàng bao phủ kính mắt của cậu trước khi tan biến.

"Bồ vừa làm gì thế?" Harry chớp mắt nhìn cô.

"Mình yểm bùa chống nước, sẽ giúp bồ một chút trong cơn mưa này. Không hoàn hảo lắm, nhưng cũng đỡ hơn không có gì."

Harry đeo kính trở lại và đưa mắt nhìn quanh. Thấu kính giờ vẫn trong veo, không còn bị phủ mờ bởi hơi ẩm. Dù tầm nhìn ở rìa vẫn hơi nhòe, nhưng cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Cảm ơn, Hermione," cậu nói và gượng nở một nụ cười nhẹ.

Khi cả ba bước xuống sân để tới phòng thay đồ, cơn bão dường như lại dữ dội hơn. Cả sân Quidditch giờ trông như một vùng đầm lầy, nước đọng thành vũng giữa những dãy ghế dài. Khán giả đang dần kéo đến, co ro dưới những chiếc ô dù dựng tạm, cố tìm chút che chắn trước màn mưa tầm tã và những cơn gió rít xuyên qua áo choàng.

Oliver Wood đứng giữa phòng thay đồ, mái tóc ướt sũng dính bết lên trán, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm cháy bỏng. Một tay anh siết chặt tờ sơ đồ chiến thuật, tay còn lại vung vẩy không ngừng theo từng lời nói, như thể chính sự chuyển động ấy mới có thể truyền tải hết nhiệt huyết đang sôi sục trong lòng.

"Nghe tôi nói đây!" Anh quát lớn, bước đi qua lại trước mặt cả đội. "Tôi không quan tâm đối thủ có là Hufflepuff, Slytherin hay thậm chí là cả Bộ Pháp Thuật chết tiệt, chúng ta thi đấu để chiến thắng. Dù nắng hay mưa thì chúng ta cũng phải dốc hết sức mình!"

Fred và George Weasley liếc nhau, vẻ mặt thích thú nhưng không nói gì. Ngữ điệu đầy nghiêm trọng của Wood đủ khiến cả hai vốn nổi tiếng với những câu đùa tinh quái cũng phải giữ im lặng, ít nhất là vào lúc này.

Harry thì gần như chẳng nghe rõ gì nữa. Tâm trí cậu đang lang thang ngoài kia, giữa cơn bão đang gào thét. Sấm sét nổ vang đến mức như muốn lay chuyển cả nền móng lâu đài. Chiếc Nimbus 2000 của cậu tựa vào băng ghế dài, những giọt nước mưa lăn thành dòng trên lớp sơn bóng loáng. Đó là một cây chổi tuyệt vời, nhanh, linh hoạt và đáng tin cậy, nhưng ngay cả nó cũng khó lòng bảo đảm an toàn khi phải bay trong điều kiện thời tiết thế này.

"Harry." Tiếng của Wood vang lên đột ngột kéo cậu trở lại hiện thực. "Hôm nay em là át chủ bài của cả đội. Cedric bay giỏi, nhưng em còn giỏi hơn. Tìm cho ra trái Snitch và trận đấu này sẽ thuộc về chúng ta."

Harry gật đầu, hàm răng siết chặt vì quyết tâm.

Ít phút sau, cả đội rầm rập bước lên sân. Tiếng hò reo của đám đông bị nuốt chửng trong tiếng mưa như trút. Harry ngồi lên chổi, siết chặt cán và phóng mình lên không trung, lao thẳng vào tâm bão. Những hạt mưa quất vào người cậu như kim châm, lạnh buốt và dai dẳng. Dù vậy, bùa chú của Hermione vẫn còn tác dụng, giữ cho tầm nhìn của cậu phần nào được rõ ràng.

Phía trên đầu, mây đen cuồn cuộn như một sinh vật sống đang cựa mình. Những tia chớp xé toạc chân trời ở phía xa, rực sáng trong giây lát rồi lại tắt lịm như chưa từng tồn tại. Trận đấu sắp bắt đầu, và hôm nay, Harry sẽ phải đối mặt với hai kẻ địch: Hufflepuff... và cơn bão hung hãn đang bủa vây cả bầu trời.

Ngay khi tiếng còi của bà Hooch vang lên xé toạc bầu không khí, trận đấu chính thức bắt đầu. Quả Quaffle lao vút lên trời, gần như biến mất trong màn xám mù mịt của mây mưa giữa lúc các cầu thủ đồng loạt nhào lên tranh chấp vị trí. Harry bay vút lên cao, chiếc Nimbus 2000 ổn định bên dưới, nhưng từng đợt gió mạnh như muốn hất cậu văng ra khỏi quỹ đạo. Dù có bùa của Hermione che chắn phần nào, những hạt mưa vẫn làm thế giới trước mắt Harry nhòe đi, nhất là ở rìa kính.

Phía dưới, các Truy Thủ của Hufflepuff di chuyển với một sự ăn ý đáng kinh ngạc. Những tấm áo choàng màu vàng dù đã bị cơn bão làm phai nhòa vẫn nổi bật khi họ xuyên qua hàng phòng ngự của Gryffindor. Harry nhận ra một người trong số họ - hình như là Summerby - vừa liều lĩnh chuyền bóng vượt qua Angelina Johnson, người suýt chút nữa đã cản được.

"Tiến lên nào, Gryffindor!" Giọng của Lee Jordan vang vọng qua cơn bão, mơ hồ và chập chờn. Dù đã được khuếch đại bằng phép thuật, nó vẫn gần như bị tiếng gió rít dữ dội nuốt chửng.

Đội Hufflepuff nhanh chóng tìm được nhịp điệu bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Đội trưởng kiêm Tầm Thủ của họ, Cedric Diggory, không ngừng hét lên những mệnh lệnh từ vị trí gần các cột khung thành, giọng anh vững chắc, bình tĩnh đến lạ. Harry bắt đầu hiểu vì sao người ta lại ngưỡng mộ Cedric đến vậy. Anh ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh ngay cả giữa khốn khó như lúc này.

"Gryffindor đã bị dẫn trước mười điểm!" Lee tuyên bố khi Hufflepuff ghi bàn thắng đầu tiên.

Harry siết chặt quai hàm, đưa mắt quét qua sân tìm kiếm trái Snitch. Cậu biết mình không thể trông cậy hoàn toàn vào các Truy Thủ của đội mình trong điều kiện thế này được, trận đấu cần phải được kết thúc càng nhanh càng tốt.

Một tia chớp lóe lên nơi chân trời, và trong một khắc, Harry tưởng như đã thấy một tia sáng màu vàng nhấp nháy lấp ló bên trên khung thành của Gryffindor. Tim cậu thắt lại, và không chần chừ, Harry cúi rạp người thúc cây chổi lao vút về phía đó.

Gió rít lên bên tai khi Harry lao vút về phía trước, từng giọt mưa như kim châm rát bỏng trên mặt. Trái Snitch lấp lánh treo lơ lửng trước mắt cậu một cách trêu ngươi chỉ trong chớp mắt, rồi biến mất vào cơn hỗn loạn mù mịt.

"Chết tiệt," Harry lầm bầm, hơi thở hòa tan vào làn mưa.

Cậu vừa quay đầu thì một trái Bludger xé gió lao sát qua tai, chỉ lệch vài phân. Fred và George đuổi theo ngay phía sau, cây gậy Beater trong tay giơ cao sẵn sàng, nhưng Harry không thể gạt đi cảm giác rằng quả bóng kia cố tình nhắm thẳng vào mình.

"Cẩn thận đó, Potter!" George hét lớn, đập mạnh trái Bludger bằng một cú nện vang dội.

Harry gật đầu cảm ơn ngắn gọn rồi lập tức dồn sự tập trung trở lại trận đấu. Gryffindor đã ghi được hai bàn, nâng tỉ số lên 20-10, nhưng Hufflepuff cũng nhanh chóng đáp trả bằng một pha lập công nữa. Trận mưa vẫn không hề suy giảm, và trái Quaffle liên tục trượt khỏi tay người chơi, chệch hướng bởi lớp áo choàng sũng nước.

Từ khóe mắt, Harry thoáng thấy Cedric Diggory đang bay lên cao hơn, gương mặt anh ta đầy tập trung. Một linh cảm nặng nề kéo chùng tim Harry xuống: Cedric đã nhìn thấy trái Snitch.

"Không phải lần này," Harry gầm gừ, rạp người xuống bám sát thân chổi khi cậu tăng tốc đuổi theo.

Cuộc rượt đuổi giờ diễn ra quyết liệt, cả hai Tầm Thủ lượn qua lượn lại giữa các cầu thủ, lách mình tránh né những trái Bludger bất ngờ. Chiếc Nimbus 2000 của Harry giúp cậu có lợi thế về tốc độ, nhưng sự điềm tĩnh và kiểm soát vững vàng của Cedric khiến anh ta trở thành một đối thủ không dễ gì vượt qua.

Một tia chớp sáng lóe lên, phản chiếu ánh vàng từ trái Snitch ngay phía trước Cedric. Harry thúc chổi mạnh hơn nữa, tay siết chặt lấy cán chổi, mưa quất thẳng vào người cậu lạnh buốt.

Cedric liếc nhìn lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt Harry. Trong khoảnh khắc ấy, có một sự thừa nhận thoáng qua gần như là một lời thách thức, trước khi ánh mắt anh trở về với trái Snitch đang lao nhanh phía trước.

Harry nghiến chặt răng. Cậu sẽ không để Cedric giành chiến thắng, không phải hôm nay và cũng không bao giờ.

Nhưng cơn bão dường như có kế hoạch khác. Một luồng gió mạnh và bất ngờ hất Harry lệch sang một bên, buộc cậu phải nghiêng người gấp để tránh va vào một trong những Truy Thủ của nhà Gryffindor. Cậu vừa kịp lấy lại thăng bằng, nhưng khoảnh khắc xao nhãng đó đã đủ để Cedric vươn lên dẫn đầu.

"Potter đang gặp rắc rối!" Giọng Lee Jordan vang vọng giữa bầu trời giông bão, nhưng Harry phớt lờ nó.

Cậu rạp người thấp hơn, xé gió lao về phía trước, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa mình và Cedric. Mưa vẫn trút xuống ào ạt, đập vào người cậu như những chiếc búa nhỏ không ngừng nghỉ. Ở đâu đó rất xa có tiếng reo hò và tiếng hét vang lên từ khán đài, nhưng cậu không còn phân biệt được đâu là cổ vũ, đâu là hoảng loạn.

Và rồi chuyện đó xảy ra.

Nhiệt độ đột ngột hạ thấp. Cái lạnh len vào tận da thịt, không còn là sự lạnh lẽo tự nhiên của mưa gió nữa mà là một thứ gì đó xa lạ và u ám hơn. Hơi thở của Harry hiện ra mờ ảo trong không khí, và một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình không phải vì gió.

Là Giám Ngục.

Một nỗi sợ vô hình từ từ siết lấy trái tim cậu khi Harry đảo mắt quanh sân, tìm kiếm những hình thù đen tối mà cậu biết quá rõ. Trận đấu vẫn tiếp diễn như không có gì xảy ra, không một ai nhận ra hiểm họa đang rình rập ngoại trừ cậu.

Trái Snitch bị quên lãng. Trận đấu bị quên lãng. Tất cả những gì Harry cảm nhận được là cái lạnh thấu xương và âm thanh mơ hồ, ám ảnh vang lên trong đầu, là tiếng hét thất thanh của mẹ cậu vang vọng như xé rách tâm trí.

Bàn tay Harry run rẩy bám lấy cán cây Nimbus 2000 khi âm thanh trong đầu cậu ngày càng rõ hơn - tiếng thét của một người phụ nữ xoáy sâu và tuyệt vọng. Cậu biết điều đó không thật, không phải như mưa hay gió... nhưng điều đó không khiến nó bớt khủng khiếp hơn.

Âm thanh từ đám đông giờ chỉ còn là tiếng thì thầm mơ hồ. Ở đâu đó phía xa bên dưới, Cedric vẫn đang bay, vẫn đang rượt theo trái Snitch, nhưng ánh mắt của Harry như bị hút về phía rìa sân. Ở đó, lơ lửng giữa màn mưa dày đặc là một bóng đen mờ mịt khó mà phân biệt rõ.

Giám Ngục.

Ngực Harry như bị bóp nghẹt, hơi thở cậu dồn dập. Cái lạnh lan dần khắp cơ thể như những ngón tay băng giá quấn chặt lấy tim, siết lại không buông. Cậu cố gắng gạt nó đi, cố tập trung trở lại, nhưng tầm nhìn cậu bắt đầu nhòe đi. Giọng mẹ cậu vang lên trong đầu, đan xen với âm sắc trầm hơn của cha, đang hét điều gì đó mà cậu chẳng tài nào nghe rõ.

Chiếc chổi chao đảo.

"Harry! Cẩn thận!"

Một tiếng hét mơ hồ - Hermione ư? - xé toạc làn sương mù trong tâm trí, kéo cậu trở lại thực tại trong thoáng chốc. Harry giật người lên, chỉ kịp tránh cú va chạm với một Tầm Thủ nhà Hufflepuff, và người kia hét to vì kinh ngạc. Cố gắng đó khiến cánh tay cậu run rẩy, sức lực gần như cạn kiệt vì hơi lạnh đang lan tỏa từ những tên Giám Ngục.

Mưa như nặng hạt hơn, những giọt nước đâm vào người như kim châm băng giá. Harry cố gắng kéo chổi lên cao mong thoát khỏi những sinh vật kinh hoàng kia, nhưng càng lên cao, cái lạnh càng khủng khiếp.

Một tiếng hét nữa xé toang tâm trí cậu, lần này lớn hơn và sắc hơn. Harry biết đó không phải thật - cậu biết chứ - nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Bàn tay cầm chổi của cậu lỏng dần, các ngón tay tê dại. Cậu có cảm giác mình đang trượt dần vào một ký ức xa xăm, bất lực khi nó kéo cậu xuống.

Từ phía xa, cậu nhìn thấy khán đài Gryffindor. Hermione và Ron đang đứng bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu, miệng mấp máy điều gì đó mà cậu chẳng nghe được. Cậu cố gắng tập trung vào họ, cố bấu víu lấy hiện tại, nhưng sức hút từ lũ Giám Ngục quá mạnh.

Một tia sáng lóe lên trong tầm mắt - là trái Snitch! - lấp lánh giễu cợt ngay phía trên Cedric. Harry chớp mắt, cố dồn tâm trí vào hiện tại, dốc chút sức lực cuối cùng để cử động, nhưng chiếc chổi lại chao đảo dưới người cậu.

Cái lạnh đã trở nên không thể chịu nổi. Cánh tay nặng trịch, đôi chân...

Một nỗi kinh hoàng chợt ập đến khi cậu nhận ra: mình không còn cảm giác gì từ thắt lưng trở xuống nữa rồi.

Tiếng hét trong đầu bỗng biến thành tiếng cười cao vút, lạnh lẽo và rợn người. Tiếng cười của Voldemort. Nó xuyên qua mưa, gió và tiếng gầm rú của đám đông. Thân thể Harry run lên bần bật và tầm nhìn tối sầm lại.

Chiếc Nimbus nghiêng hẳn, và lần này, Harry không còn đủ sức để điều khiển nó nữa. Cậu hầu như không nhận thức được cảm giác mình đang rơi, thế giới xoay cuồng khi mặt đất lao vút lên.

Giữa cơn hỗn loạn, một ý nghĩ rực cháy bật lên trong đầu đầy bản năng, đầy tuyệt vọng: Không thể kết thúc như thế này.

Cú va chạm vang lên rợn người. Một âm thanh trống rỗng vọng khắp sân khi Harry đập xuống đất, và đám đông đồng loạt thở hắt ra, tiếng hít vào lan dọc theo cơn bão như sóng vỗ.

Mọi thứ dường như đóng băng - các cầu thủ lơ lửng giữa không trung, im lặng lạ thường, mưa rơi thành từng màn xám xịt.

Rồi hỗn loạn bùng nổ.

Tiếng còi của bà Hooch xé toang màn mưa khi bà lao tới chỗ hình dáng bất động của Harry, đôi ủng dẫm lên bãi cỏ lầy lội. "Lùi lại! Cho em ấy chút không gian!" Giọng bà sắc lạnh và khẩn trương.

Cầu thủ hai đội chần chừ đáp xuống, tạo thành một vòng tròn lỏng lẻo quanh Harry. Khuôn mặt họ tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi. Giáo sư McGonagall cũng đã đến, vẻ nghiêm nghị thường ngày tan biến, thay bằng nét hoảng loạn rõ rệt.

"Gọi Poppy ngay!" Bà ra lệnh cho một học sinh Gryffindor gần đó, giọng nói run lên dù vẫn cố giữ quyền uy.

Mưa xối xả bao phủ hình dáng bất động của Harry, thấm đẫm chiếc áo choàng Quidditch đỏ tươi. Cặp kính cậu bị lệch sang một bên, một tròng kính bị vỡ nát, còn chiếc Nimbus 2000 thì nằm chỏng chơ cách đó vài bước chân. Ngực cậu phập phồng yếu ớt, mỗi hơi thở ngắn và đầy khó nhọc.

Hermione và Ron chen qua đám đông, phớt lờ những lời can ngăn của học sinh và giáo sư.

"Harry!" Giọng Hermione vỡ ra khi cô quỳ xuống cạnh cậu, đôi tay lơ lửng bối rối trên chiếc áo choàng ướt đẫm của cậu.

Ron sát phía sau, mặt tái xanh. "Bồ nghe tụi mình nói không?" Cậu ta hỏi, giọng run rẩy khi cúi sát hơn.

Đôi mắt Harry hé mở, đờ đẫn và mờ đục. Môi cậu mấp máy điều gì đó nhưng không ai nghe được giữa tiếng mưa.

"Harry, tụi mình ở đây," Hermione nghẹn ngào, nước mắt rơi từng hồi. Cô nắm lấy tay cậu, những ngón tay cô run lên không ngừng.

Giáo sư McGonagall quỳ xuống phía bên kia, rút đũa phép và lẩm nhẩm câu thần chú chẩn đoán. Ánh sáng mờ nhạt hé lộ những vết thương khiến Hermione rùng mình.

"Trò ấy còn sống," McGonagall nói, nhưng giọng bà nặng trĩu. "Chúng ta phải đưa trò ấy đến bệnh xá ngay."

Đôi mắt Harry lại hé mở lần nữa, đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên. Bàn tay cậu co lại trong tay Hermione, như thể đang trấn an cô. Cậu thì thầm điều gì đó quá nhỏ để nghe thấy, rồi bất động hoàn toàn.

"Harry!" Hermione kêu lên, siết chặt tay cậu.

"Em ấy ngất rồi," bà Hooch xác nhận, giọng bà như mỏ neo vững chắc giữa cơn cuồng loạn. Bà ra hiệu cho chiếc cáng hiện ra từ câu thần chú của McGonagall. "Chúng ta phải đưa em ấy đi ngay."

Các giáo sư cẩn thận nâng Harry lên cáng. Đám đông bắt đầu xôn xao, tiếng xì xào lo lắng lan dọc khán đài. Mưa vẫn tiếp tục rơi, cuốn theo những vệt bùn và máu loang lổ trên áo choàng của Harry.

Hermione và Ron bước sát phía sau, gương mặt họ in đậm nỗi sợ hãi. Trận đấu đã bị quên lãng từ lâu, lu mờ hoàn toàn bởi sự thật kinh hoàng trước mắt.

Và khi chiếc cáng dần khuất sau bóng tối của tòa lâu đài, cơn bão lại gầm lên dữ dội như đang khóc than cho cậu bé vừa ngã xuống.

***

Harry tỉnh dậy trong một thứ ánh sáng chói lòa đến mức không thể chịu nổi. Trần nhà phía trên cậu trắng đến vô hồn, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn lồng phép thuật. Cậu chớp mắt liên tục, mắt đau nhức khi cố thích nghi với ánh sáng, và rồi cơn đau tràn tới nhức nhối và âm ỉ, lan ra từ từng tấc da thịt.

"Harry!"

Giọng của Hermione xuyên qua làn sương mơ hồ trong đầu cậu, căng thẳng pha lẫn chút nhẹ nhõm và hốt hoảng. Cô nghiêng người về phía cậu, mái tóc xoăn xù phủ thành một vùng tối quanh gương mặt nhợt nhạt của cô. Ron đứng ngay sau, những vết tàn nhang nổi bật trên làn da tái đi vì lo lắng.

"Bồ tỉnh rồi!" Ron kêu lên, nhưng giọng cậu ta vỡ ra ở cuối câu, phơi bày nỗi sợ hãi chưa kịp nguôi.

"Nơi... nơi này là đâu?" Harry cố cất tiếng, nhưng cổ họng khô rát như vừa gào thét cả đêm. Cậu nuốt khan. "Mình đang ở đâu vậy?"

"Bệnh xá," Hermione đáp khẽ, mắt đỏ hoe. "Bồ đã ngã xuống đấy, Harry, ngã trong trận đấu."

Trận đấu. Ký ức dội về như sóng đánh vỡ mặt hồ: mưa, cơn lạnh, lũ Giám Ngục, cú ngã. Ngực Harry co thắt khi mọi thứ hiện ra rõ mồn một.

"Còn Cedric thì sao?" Cậu thốt lên.

"Anh ấy bắt được trái Snitch," Ron đáp có phần miễn cưỡng, đưa tay xoa xoa gáy. "Nhưng chỉ sau khi... sau khi bồ..."

Hermione liếc Ron một cái sắc lẻm khiến cậu ta ngậm miệng ngay lập tức.

Bà Pomfrey xuất hiện ngay sau đó, khuôn mặt nghiêm khắc như thường lệ nhưng chẳng thể giấu nổi vẻ lo lắng. "Potter, trò tỉnh rồi," bà nói nhanh, đặt bàn tay mát lạnh lên trán cậu. "Trò thấy sao?"

"Cứ như vừa bị trái Bludger đập vào người vậy," Harry rên rỉ.

Bà Pomfrey khịt mũi. "Trò như thế là còn may đấy. Cú ngã đó có thể lấy mạng trò rồi."

Harry cố ngồi dậy, nhưng một luồng đau nhói từ thắt lưng khiến cậu khựng lại, ngã trở về giường trong cơn thở gấp.

"Đừng động đậy!" bà quát khẽ. "Trò bị thương nghiêm trọng đấy, Potter. Xương sống của trò..." Bà ngập ngừng, giọng bỗng chùng xuống thiếu tự tin đến lạ.

Trái tim Harry trĩu nặng. "Xương sống của con sao ạ?" Cậu thì thầm.

Hermione đưa tay lên che miệng. Ron thì quay đi, quai hàm siết lại.

"Vụ ngã đã gây tổn thương nghiêm trọng đến một số đốt sống," Bà Pomfrey nói sau một khoảng lặng. "Ta đã làm tất cả những gì có thể, nhưng..." bà thở dài, giọng dịu lại "...hiện tại, trò sẽ không thể đi lại."

Lời nói giáng xuống Harry như một nhát búa. Cậu trừng mắt nhìn bà, không thể hiểu nổi. "Cái gì ạ?"

"Chắc chắn còn hy vọng mà - " Hermione bắt đầu, nhưng bà Pomfrey ngắt lời.

"Còn quá sớm để nói gì chắc chắn," bà nói, giọng dứt khoát. "Thứ trò cần bây giờ là nghỉ ngơi, Potter, và thời gian."

Thời gian. Từ đó lặp đi lặp lại trong đầu Harry khi một khoảng trống lạnh lẽo bắt đầu lắng xuống nơi ngực. Cậu hầu như không còn nhận thức được những bước chân tất bật của bà Pomfrey hay giọng nói thì thầm an ủi của Hermione bên cạnh.

Cậu... không thể đi lại được nữa.

Trong vài giờ tiếp theo, khách viếng thăm đến rồi đi - học sinh nhà Gryffindor, các giáo sư quan tâm, thậm chí cả Hagrid, trông như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Nhưng Harry gần như không nói một lời. Tin dữ đè nặng lên cậu như một khối đá lạnh ngắt khiến cậu nghẹt thở.

Khi màn đêm buông xuống và khu vực bệnh xá trở nên vắng lặng, Hermione và Ron vẫn nán lại bên giường cậu.

“Bọn mình sẽ tìm ra cách,” Hermione thì thầm. Giọng cô run rẩy nhưng ánh mắt đầy kiên định. “Chắc chắn phải có một câu thần chú, một loại thuốc, hay một loại phép thuật nào đó.”

“Phải đấy,” Ron tiếp lời. “Bồ là Harry Potter mà. Nếu có ai có thể vượt qua được chuyện này thì đó chính là bồ.”

Harry muốn tin họ. Cậu muốn cảm nhận được niềm tin và sự quyết tâm ấy, nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này chỉ là một sức nặng tàn nhẫn đang nghiền nát mọi suy nghĩ trong đầu.

“Mình mệt rồi,” cuối cùng cậu nói, giọng đều đều và trống rỗng.

Hermione ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. “Mai tụi mình sẽ quay lại sớm,” cô nói, siết chặt tay cậu trước khi cùng Ron rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, Harry nằm yên bất động, mắt nhìn lên trần nhà tối om. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Sự im lặng trong bệnh xá như ù đi sau khi Ron và Hermione rời khỏi. Những lời an ủi vội vã, những hứa hẹn đầy hy vọng của họ vẫn còn lơ lửng trong không khí như làn khói, dần tan biến, để lại mình cậu đối diện với thực tại nặng nề.

Cậu nhìn trừng trừng lên trần nhà, mắt mở to, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi mà cậu không dám trả lời. Nếu điều này là mãi mãi thì sao? Nếu cậu không bao giờ có thể bay nữa thì sao? Nếu đến cả việc đi lại cũng trở nên bất khả thi thì sao?

Những ngón tay cậu siết chặt tấm chăn cứng bên dưới, vải thô ráp cứa vào da. Bay lượn luôn là lối thoát, là tự do của cậu. Cảm giác gió lướt qua mặt, sự phấn khích khi rượt theo trái Snitch. Đó không chỉ là một phần cuộc sống, đó là chính con người cậu. Nếu mất đi điều đó thì cậu còn lại gì?

Hình ảnh chính mình bị kẹt trong một chiếc xe lăn, ngồi nhìn người khác bay lượn trên đầu khiến dạ dày cậu quặn lên một cơn buồn nôn. Liệu cậu vẫn còn là Harry Potter - Cậu Bé Sống Sót - hay chỉ là cái bóng vỡ vụn của một điều đã từng?

Cậu nghĩ về sân Quidditch, về âm thanh hò reo của đám đông, về cơn mưa táp vào mặt khi cậu lao vút lên không trung. Mọi thứ giờ đây bỗng trở nên xa vời như một giấc mơ vừa bị giật khỏi tay.

Liệu bạn bè cậu có đối xử khác đi không? Liệu họ có thương hại cậu không? Cậu không muốn điều đó. Không muốn những lời lẽ dè dặt hay những nụ cười gượng gạo. Cậu muốn...

Chính cậu cũng không còn biết mình muốn gì nữa.

Ý nghĩ ấy nhói lên trong lồng ngực như một nhát dao xoáy sâu vào tận tâm can. Cậu đã quen với việc chiến đấu, đã từng vượt qua bao nghịch cảnh, từng đứng vững trước mọi thử thách. Nhưng lần này… lần này thì khác. Cái cảm giác bất lực này thật nặng nề. Như thể… đây là dấu chấm hết.

Một cục nghẹn dâng lên cổ họng cậu, nóng rát và nặng trĩu. Cậu cố nuốt xuống, nhưng nước mắt vẫn trào ra, một dòng nước ấm nóng lặng lẽ và giận dữ lăn dài xuống thái dương, thấm ướt chiếc gối dưới đầu.

Tại sao lại là mình?

Câu hỏi ấy gào thét trong đầu, thô ráp và không ngừng nghỉ. Cậu đã làm gì sai để phải chịu đựng thế này? Đây là hình phạt? Một bài thử? Hay chỉ là trò đùa nghiệt ngã của số phận?

Cậu nuốt khan, cổ họng bỏng rát. Bóng tối trong căn phòng như đang khép lại, từng góc từng góc bóp nghẹt lấy cậu.

Và ở đâu đó giữa tận cùng tuyệt vọng, một giọng nói thì thầm cất lên trong cậu: Phải còn một con đường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com