Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xiềng Xích Trọng Lực

Sáng hôm sau kể từ khi Harry ngã xuống, bầu trời phủ một màu xám xịt và nặng nề. Mưa vẫn dai dẳng đập vào ô cửa kính của tòa lâu đài như thể cơn bão chưa chịu buông tha cho Hogwarts. Tiếng trò chuyện rì rầm thường ngày trong Đại Sảnh Đường giờ đây lặng đi đến lạ. Từng nhóm học sinh tụm năm tụm bảy thì thầm đầy ngập ngừng và lo lắng. Những lời đồn đại về tình trạng của Harry Potter len lỏi từ bàn này sang bàn khác, lan đi nhanh như lửa cháy giữa đồng.

“Có thật không? Họ nói cậu ấy không nhúc nhích nổi khi được đưa ra khỏi sân…” Một cô bé Hufflepuff năm ba thì thào, mắt dán về phía bàn Gryffindor.

“Hình như vẫn chưa tỉnh,” một học sinh Ravenclaw lên tiếng, giọng có vẻ chắc chắn nhưng ánh mắt thì để lộ rằng cậu cũng chỉ đang đoán mò như bao người khác.

“Chưa tỉnh á? Tui nghe bảo cậu ta sẽ không thể đi lại được nữa kìa…” Một giọng nói khác vang lên như một làn sóng lạnh lan qua đám đông đang tụ tập.

Tại bàn Gryffindor, sự thân thiết sôi nổi mọi khi dường như biến mất. Đĩa thức ăn trước mặt Ron vẫn nguyên vẹn, chỗ trống bên cạnh cậu ta khiến ai lướt qua cũng dễ dàng nhận ra sự vắng mặt của Harry. Ginny thì lơ đãng khuấy cháo, ánh mắt dán chặt xuống mặt bàn như thể đang mong chờ một câu trả lời nào đó hiện ra từ những đường vân gỗ. Ngay cả Fred và George vốn là linh hồn của mọi bữa ăn nay cũng im lặng bất thường.

“Anh nghĩ thằng bé sẽ ổn thôi,” Fred lên tiếng sau cùng, phá tan bầu không khí nặng nề khi gõ nhẹ chiếc nĩa vào đĩa. Giọng anh nghe có vẻ thản nhiên, nhưng ánh nhìn nghi ngại trong mắt lại nói khác.

“Tất nhiên là sẽ ổn,” George tiếp lời, cố vờ như mình lạc quan nhưng sự gượng gạo trong câu nói khiến người nghe cảm thấy thật chua chát. “Nhóc ấy là Harry Potter mà. Nếu ai đó có thể sống sót sau một cú rơi như vậy thì tất nhiên người đó là em ấy rồi. Có khi em ấy chỉ kiếm cớ gì đó để trốn học môn Độc Dược thôi.”

Lời đùa của họ nhanh chóng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Ngay cả lũ học sinh nhỏ, những đứa vốn thích thú với từng câu nói của họ, cũng không buồn nở nụ cười.

Trong lúc đó, Ron và Hermione đã bỏ bê bữa sáng từ lâu. Nỗi lo lắng khiến họ chẳng màng tới thức ăn. Cả hai ngồi cạnh giường của Harry trong khu bệnh xá, nhìn cậu cựa quậy trong giấc ngủ bất an. Hermione ôm chặt cuốn sách Bùa Chú vẫn chưa mở ra, các khớp ngón tay của cô trắng bệch vì siết quá chặt vào bìa.

“Bồ nghĩ bồ ấy sẽ tỉnh hôm nay chứ?” Ron hỏi, giọng khàn đặc đầy căng thẳng. Cậu ta nghiêng người về phía trước, chăm chú quan sát khuôn mặt tái nhợt của Harry như thể chỉ chờ đôi mắt kia hé mở.

“Mình không biết,” Hermione đáp, vẻ tự tin thường ngày hoàn toàn biến mất. “Mình chỉ là…” Giọng cô vỡ ra, cô quay mặt đi và chớp mắt thật nhanh.

Ngoài kia, mưa vẫn rì rào gõ vào cửa sổ cao của bệnh xá. Cả tòa lâu đài như đang nín thở, chờ đợi chàng trai từng sống sót quay về từ bờ vực.

Suốt một tuần Harry chìm trong cơn hôn mê bởi phép thuật, cơ thể cậu lơ lửng giữa lằn ranh mong manh của sự sống và thứ gì đó giống như hư vô. Khi cuối cùng đôi mắt ấy hé mở, thế giới xung quanh dường như xa vời, mờ ảo như nhìn qua một lớp kính mờ.

Cậu chớp mắt chậm rãi, nhìn lên trần bệnh xá cao vút và cong vòm. Không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng và hoa oải hương nhè nhẹ - một hương thơm dịu dàng nhưng chẳng thể xoa dịu cơn đau nhức trong người cậu. Cậu thử cử động, đôi tay run rẩy cố nâng người dậy, nhưng rồi -

Chân cậu... chân cậu có gì đó không đúng.

Một nỗi hoảng loạn dâng trào khi cậu vội nhìn xuống tấm chăn đang phủ nửa thân dưới. Cậu thử lại, gồng mình ra lệnh cho đôi chân phải cử động, nhưng chúng vẫn trơ lì. Ký ức vụt đến như một nhát chém, siết nghẹt lồng ngực cậu khiến cả căn phòng chao đảo trong nỗi kinh hoàng.

Chợt một giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị.

“Harry! Bồ tỉnh rồi!”

Gương mặt Hermione hiện ra trong tầm mắt, ánh lên nét nhẹ nhõm rõ rệt khi cô lao đến bên giường cậu. Cô ôm theo một chồng sách và giấy da - một hình ảnh vừa lạ lẫm vừa thân quen trong không gian trắng toát.

“Chào,” Harry thều thào, giọng cậu khản đặc vì lâu ngày không nói. Cổ họng rát buốt khiến cậu nhăn mặt khi Hermione dúi vào tay cậu một ly nước.

“Mình đem bài tập cho bồ nè,” cô nói nhanh, từ ngữ cuống quýt như thể chỉ cần ngừng nói là cô sẽ vỡ òa. “Không phải bồ cần làm ngay đâu, tất nhiên rồi… nhưng mình nghĩ, ờ, mình nghĩ nếu có cái gì đó để tập trung thì bồ sẽ bớt nghĩ lung tung.”

Harry khẽ gật đầu, dù sức nặng đang đè lên tâm trí khiến cậu chẳng còn đủ hơi sức để tỏ ra hào hứng. Nụ cười của Hermione thoáng chùng xuống khi cô đặt chồng sách lên chiếc bàn đầu giường, ánh mắt liếc nhanh về phía chân cậu trước khi vội quay đi thật nhanh.

Ron bước vào ngay sau đó, tiếng bước chân vẫn rộn ràng và lóng ngóng như mọi khi.

“Harry!” cậu ta reo lên, mặt rạng rỡ. “Thật mừng khi bồ tỉnh lại rồi! Bồ tệ thiệt đó, bỏ mình một mình ở lại chịu trận cằn nhằn của Hermione!”

“Ron!” Hermione rít lên, nhưng giọng cô chẳng có chút nghiêm khắc nào như thường lệ.

Harry cố gắng nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy trống rỗng và rút cạn chút sức lực còn sót lại của cậu. Ron dường như nhận ra, và nụ cười của cậu ta cũng phai dần khi cậu ta gãi đầu ngượng nghịu.

“Ờ, thì… mừng bồ trở lại,” Ron lẩm bẩm rồi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.

Bà Pomfrey bước vào, ánh mắt sắc sảo đảo qua gương mặt Harry.

“Tốt. Trò tỉnh rồi,” bà nói nhanh, đặt một khay thuốc xuống bàn với vẻ chuyên nghiệp thường thấy. “Uống cái này đi,” bà dúi vào tay cậu một lọ thuốc nhỏ màu xanh lục sền sệt. “Nó sẽ giúp giảm đau.”

Harry uống thuốc với vẻ mặt nhăn nhó, vị đắng chát của nó cứ đọng lại trên lưỡi. Bà Pomfrey kiểm tra tổng quát sức khỏe của cậu, đôi tay bà vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết. Dù thái độ bình thản, ánh mắt bà vẫn ánh lên nỗi lo âu, và điều đó chỉ khiến sự bất an trong Harry càng lúc càng lớn hơn.

Suốt cả ngày hôm đó, Harry cố tỏ ra lạc quan, cố níu lấy hy vọng rằng cảm giác ở chân mình rồi sẽ quay lại. Có lẽ chỉ là tạm thời, cậu tự trấn an mình như thế. Biết đâu ngày mai tỉnh dậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng khi thời gian trôi dần và thực tế ngấm qua từng tế bào, một nỗi tuyệt vọng âm thầm len lỏi trong đầu óc cậu, thì thầm những nghi ngờ mà cậu chưa sẵn sàng đối diện.

***

Khu bệnh xá vẫn yên ắng như mọi khi khi Harry ngồi tựa lưng vào giường, những ngón tay cậu mân mê mép chăn một cách vô thức. Đã mười ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn, mười ngày chất chồng những câu hỏi chưa lời đáp và hi vọng đang dần lụi tắt. Khi cánh cửa mở ra và Giáo sư Dumbledore bước vào cùng bà Pomfrey, một cơn co thắt bất chợt bóp nghẹt dạ dày Harry. Vẻ mặt của họ - nghiêm trang nhưng đầy cân nhắc - đã nói lên tất cả trước cả khi họ cất lời.

Dumbledore là người tiến lại gần trước. Đôi mắt xanh lấp lánh thường ngày nay chỉ còn lại sự trầm lặng sâu thẳm. Ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Harry, tay đan vào nhau đặt trên đùi như thể đang chuẩn bị gánh lấy sức nặng của cuộc trò chuyện sắp tới. Bà Pomfrey đứng gần đó, khoanh tay trước ngực, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.

“Harry,” Dumbledore bắt đầu, giọng ông trầm ổn và dịu dàng hơn bao giờ hết, dẫu trong đó có một điều gì nặng nề không thường thấy, “ta e là phải mang đến cho con một tin không dễ dàng chút nào.”

Harry nín thở. Cậu siết chặt lấy tấm chăn, các khớp ngón tay trắng bệch đi.

“Vết thương con gặp phải trong cú ngã đó,” Dumbledore nói tiếp, từng lời nói chọn lựa cẩn trọng, “là... vĩnh viễn. Bà Pomfrey đã làm tất cả những gì trong khả năng, nhưng tổn thương ở cột sống của con không thể phục hồi, dù là bằng phép thuật hay bất cứ phương pháp nào mà chúng ta biết.”

Căn phòng như khép lại quanh Harry. Những lời ấy vang vọng trong đầu cậu nặng nề mà không sao tránh khỏi. Nhưng não cậu dường như không thể tiếp nhận được thông tin ấy. Ánh mắt Harry lướt vội về phía bà Pomfrey, hy vọng thầm bà sẽ phản bác lời hiệu trưởng vừa nói, sẽ nói rằng vẫn còn tia hy vọng nào đó.

Bà bước tới, giọng nói dịu dàng nhưng vững chắc. “Harry, ta đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, đã xem xét mọi cách điều trị có thể. Cú ngã đó đã gây tổn hại không thể phục hồi cho tủy sống của trò. Đôi chân của trò sẽ không còn cảm giác, cũng không còn khả năng cử động. Ta thành thật xin lỗi trò.”

Cái dứt khoát trong giọng nói của bà đánh thẳng vào bụng Harry như một cú đấm. Cậu nhìn bà chằm chằm, môi khô khốc không thể thốt ra lời nào.

Ở phía bên kia phòng, Hermione phát ra một âm thanh nghẹn ngào. “Không,” cô nói, giọng run rẩy. “Chắc chắn vẫn còn cách nào đó, luôn luôn có cách mà. Có thể là bệnh viện St. Mungo? Hoặc - ”

“Hoặc một loại thuốc khác!” Ron chen vào, giọng cậu ta bùng lên trong cơn tuyệt vọng. “Mọi người vẫn chưa thử đủ cách đúng không? Phải có cách chữa chứ, cụ Dumbledore!”

“Là Hiệu Trưởng Dumbledore, Ron!”

Dumbledore giơ tay, nét mặt vẫn dịu dàng nhưng kiên quyết. “Ta hiểu phản ứng của các con, thật lòng đấy. Nhưng đây không còn là chuyện nghiên cứu hay cố gắng thêm nữa. Điều mà chúng ta đang đối mặt là ranh giới của chính phép thuật, một giới hạn mà đến cả chúng ta cũng không thể vượt qua.”

Ngực Harry như bị siết lại, sự thật cứ thế giáng xuống cậu từng đợt lạnh buốt. Cậu muốn hét lên, muốn vùng vẫy, muốn phủ nhận thực tại nghiệt ngã này - nhưng chẳng có lời nào chịu thốt ra.

Giọng Dumbledore trở nên mềm mại hơn nữa khi ông hơi nghiêng người tới trước. “Harry, ta biết điều này sẽ thay đổi nhiều khía cạnh trong cuộc sống của con. Nhưng ta muốn con hiểu rằng nó không định nghĩa con là ai. Vị trí của con ở Hogwarts vẫn không thay đổi. Con vẫn là một học sinh xuất sắc, vẫn là một chàng trai phi thường. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn mọi điều cần thiết để đảm bảo con được thoải mái và có thể di chuyển dễ dàng.”

Với một cái vẫy đũa và Dumbledore triệu hồi từ trong góc phòng một chiếc xe lăn gỗ mun bóng loáng. Chiếc xe lướt tới bên giường bằng một chuyển động êm ái, bất chấp khung thân chắc chắn của nó. “Chiếc xe lăn này được yểm những loại bùa chú mạnh nhất nhờ tài nghệ của Giáo sư Flitwick. Nó sẽ giúp con di chuyển dễ dàng khắp lâu đài, kể cả cầu thang và những đoạn đường gồ ghề.”

Bà Pomfrey chỉ tay về phía chiếc xe lăn, giọng bà lúc này mang vẻ thực tế hơn. “Chiếc xe được yểm bùa đệm cho việc sử dụng lâu dài, và sẽ phản ứng trực tiếp với chuyển động của trò. Ta hy vọng là nó sẽ vừa tiện lợi, vừa thoải mái.”

Harry nhìn chiếc xe lăn, trong lòng trào dâng những cảm xúc lẫn lộn giữa biết ơn và cay đắng. Không thể phủ nhận nó rất tinh xảo. Nhưng đó không phải thứ cậu muốn. Cậu không cần ‘sự thích nghi’. Cậu cần đôi chân của mình. Cậu muốn chơi Quidditch trở lại, muốn chạy, muốn cảm nhận được toàn vẹn thân thể của mình.

“Cảm ơn,” cậu lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe khi cậu ép mình ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Dumbledore. Cậu cũng không chắc mình có thật sự thấy biết ơn hay không, nhưng giữ phép lịch sự vẫn dễ hơn là bày hết ra cơn bão trong lòng.

Dumbledore gật đầu, nét mặt điềm tĩnh nhưng đầy thấu hiểu. “Cứ từ từ, Harry. Con không cần phải vội để thích nghi với chương mới này của cuộc đời.”

Nhưng Harry không chắc thời gian có thể làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Tay cậu bấu lấy tay vịn của xe lăn, các khớp ngón trắng bệch khi cậu do dự. Chiếc xe lăn gỗ mun bóng phát ra tiếng rì rì nhẹ từ những bùa chú, khung xe lướt đi gần như theo từng luồng suy nghĩ nhỏ nhất của Harry. Bà Pomfrey và Dumbledore đứng gần đó gật đầu khích lệ, nhưng tim cậu thì đập thình thịch khi cậu ra lệnh cho chiếc xe tiến lên.

Ngoài dự đoán, chiếc xe lướt đi mượt mà trên nền đá, gần như không phát ra âm thanh. Harry căng người khi xe lăn chạm đến mép cầu thang đầu tiên, dạ dày cậu quặn thắt. Chỉ bằng một cú nghiêng nhẹ trong suy nghĩ, chiếc xe lăn tự nâng mình khỏi mặt đất, lướt lên như thể bậc thang chỉ là ảo ảnh.

“Thật đáng kinh ngạc, đúng không?” Dumbledore nói nhỏ và đi bên cạnh cậu. Giọng ông dịu dàng và ấm áp như một điểm tựa vững chãi giữa cơn xoáy cảm xúc của Harry. “Giáo sư Flitwick đã vượt qua chính mình với lần yểm bùa chú này. Ta dám nói chiếc xe lăn này còn có thể cạnh tranh với cây Nimbus 2000 về độ linh hoạt.”

Harry không trả lời, toàn bộ sự chú ý của cậu dồn vào việc điều khiển chiếc ghế lăn, nhất là khi nó hạ cánh nhẹ nhàng nơi cuối chân cầu thang. Mọi thứ trôi chảy đến mức tưởng như không thật. Cậu nên cảm thấy yên tâm, nhưng thay vào đó, mỗi chuyển động chỉ càng nhắc cậu rõ hơn về những gì đã mất.

Khi họ đến gần bức tranh của Bà Béo, ngực Harry lại thắt lại. Lối vào Tháp Gryffindor hiện ra trước mặt, và tiếng xì xào mờ nhạt của những giọng nói vọng qua bức tường đá. Cậu có thể tưởng tượng ra ánh mắt hướng về phía mình và những lời xì xào to nhỏ.

Dumbledore dừng lại bên cạnh, ánh nhìn của ông vừa hiền hậu vừa sắc sảo. “Cứ từ từ, Harry.”

Cậu gật đầu cứng nhắc, nhưng cái nút thắt trong bụng chỉ siết lại thêm khi bức tranh mở ra nhờ mật khẩu mà Hermione nói nhỏ. Bên trong, phòng sinh hoạt chung đông nghịt người. Học sinh ngồi dài trên ghế, trên thảm, và đồng loạt im bặt khi họ quay đầu lại nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Harry chết lặng. Sức nặng từ những ánh mắt như ghim cậu vào một chỗ.

Hermione và Ron nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, gương mặt cố giữ vẻ bình thản.

“Bồ làm tốt lắm rồi,” Hermione nói, giọng cô nghe có phần gượng gạo. Ron giơ ngón tay cái lên, nụ cười hơi méo nhưng chân thành.

Fred và George là những người đầu tiên phá tan bầu không khí căng thẳng như một chiếc búa nện vỡ mặt kính. Cả hai bật dậy, ra vẻ nghiêm trang cúi đầu chào khi Harry lăn xe vào trong.

“Dọn đường cho Kẻ Được Chọn nào,” Fred tuyên bố bằng giọng điệu long trọng. “Nay đã nâng cấp: phiên bản có bánh xe nhanh nhất thị trường!”

“Ôm cua mượt hơn cả cây Firebolt luôn!” George tiếp lời, nháy mắt và vung tay chỉ vào chiếc xe lăn như thể đang giới thiệu sản phẩm trên sân khấu.

Một tràng cười nhẹ thoát ra khỏi môi Harry dù cậu không cố ý. Cậu lắc đầu lẩm bẩm, “Hai anh thiệt là... hết thuốc chữa mà.”

“Đó là lý do bọn này tồn tại mà, nhóc con,” Fred đáp, nhoẻn miệng cười.

Câu nói ấy làm dịu đi phần nào áp lực trong lồng ngực Harry, dù nó không xóa bỏ được hoàn toàn. Khi cậu lăn bánh xe vào sâu hơn trong phòng, nơi chốn thân quen giờ đây bỗng hóa xa lạ. Những chiếc ghế bành từng mang lại cảm giác ấm áp giờ bỗng chật chội, những chiếc bàn thấp lại trở thành chướng ngại mà trước đây cậu chưa từng để ý đến.

Cậu xoay trở một cách cẩn trọng, trong khi đầu óc vẫn quay cuồng cố thích nghi với góc nhìn mới, với thực tại hoàn toàn mới. Dù rất trân trọng sự bình tĩnh vững vàng của Hermione và những nỗ lực vụng về nhưng chân thành của Ron trong việc pha trò, cảm giác nặng nề của khoảnh khắc ấy vẫn bám riết lấy cậu dai dẳng mà nặng trĩu, mãi không buông tha.

***

Tối hôm đó, Harry lăn bánh xe về phía phòng tắm Gryffindor, quai hàm siết chặt như một lời thề âm thầm. Cậu nhất quyết tự mình đi tắm. Cậu cần cảm thấy mình vẫn còn là một con người - một người có thể làm được điều gì đó, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế nhưng khi đến nơi, thực tế bỗng tát vào mặt cậu một cái đau đớn. Cánh cửa vào thì hẹp, cầu thang dẫn lên khu vực vòi sen dốc đứng như thể đang cười nhạo cậu.

Nghiến răng, Harry lăn bánh lại gần sát nhất có thể, bánh xe rít lên trên sàn đá lạnh. Cậu với tay bám lấy mép khung cửa mát lạnh, tay nắm chặt để ổn định. Tựa hoàn toàn vào lực của hai cánh tay, cậu gắng nhấc mình lên khỏi xe, định trườn vào bên trong buồng tắm.

Nhưng mới nửa chừng, tay cậu trượt đi. Gạch sàn ướt và trơn, chẳng có gì để bám víu. Thân hình cậu trượt khỏi ghế, ngã xuống đất với một tiếng động chua chát vang dội. Cơn đau nhanh chóng bùng lên từ vai, nơi đập mạnh xuống nền gạch lạnh. Cơn lạnh thấm qua lớp vải và xuyên thẳng vào da thịt cậu.

Harry choáng váng nằm bất động một lúc. Những tảng đá vẫn còn ẩm từ cơn mưa trước đó, giờ như đang ôm lấy cậu trong vòng tay lạnh lẽo và không mong muốn. Lồng ngực thắt lại khi cậu cố ngồi dậy, hai cánh tay run rẩy yếu ớt. Cậu trầy trật trên nền gạch, nhưng đôi tay mỏi mệt và kiệt sức không còn chút sức lực. Cậu lại ngã và nằm dài bất lực trên sàn nhà lạnh ngắt.

Hơi thở cậu dồn dập, ngắn và đứt quãng, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Harry áp trán xuống gạch và nức nở. Từng giọt nước nhỏ đều đều từ vòi sen phía trên như những tiếng cười giễu cợt, như từng lời nhắc rằng đến cả việc đơn giản như đi tắm cậu cũng không thể tự làm được nữa.

Lồng ngực cậu nặng trĩu khi tiếng nấc không lời cuộn chặt lấy thân thể. Cảm giác bất lực ấy nuốt chửng mọi nỗ lực cố gắng của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, đứa trẻ từng dám đối đầu với chính Voldemort phía sau đầu Quirrell, hay trong căn hầm năm xưa giờ đây lại cảm thấy mong manh đến tận cùng.

Nằm trên nền gạch ẩm lạnh, ký ức tai nạn ngày hôm đó lại tràn về, sống động như vừa xảy ra. Cậu gần như cảm thấy gió lùa qua mặt, cây Nimbus 2000 bên dưới chắc chắn và vững vàng - cho đến khi nó không còn nữa. Tiếng la hét của khán giả, cơn mưa, rồi cú rơi. Cảm giác buồn nôn dâng lên. Cái trống rỗng khi mất quyền kiểm soát. Và rồi, cú va chạm.

Một cơn đau nhói xoắn trong lồng ngực Harry. Quidditch là lối thoát của cậu, là nơi cậu cảm thấy tự do, vượt lên trên tất cả khỏi thế giới này, khỏi gánh nặng đang mang. Nhưng giờ đây, thứ tự do ấy như một giấc mộng xa vời, lẩn khuất sau tấm màn của sự thật tàn nhẫn. Bay không chỉ là kỹ năng, đó là một phần của cậu. Và giờ đây nó đã biến mất.

Tâm trí cậu lại hướng về bạn bè, về ánh nhìn lo âu khắc trên gương mặt Hermione và sự im lặng khó xử của Ron. Liệu họ có thương hại cậu không? Ý nghĩ đó khiến dạ dày cậu quặn lại. Cậu không muốn lòng thương hại. Cậu không muốn bị coi là một kẻ tàn tật, một gánh nặng. Nhưng suy nghĩ ấy vẫn cứ lởn vởn, mưng mủ như một vết thương chưa lành.

Cơn thất vọng sục sôi trong lòng, xoắn thành nỗi giận dữ siết lấy tim. Cậu siết chặt tay, đầu ngón tay cọ lên lớp gạch trơn trượt bên dưới. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu? Sau tất cả những gì cậu đã vượt qua: sống sót khỏi nhà Dursley, chiến đấu với Voldemort, mất cha mẹ... sao cậu không thể vượt qua nổi chuyện này? Cậu muốn hét lên, muốn gào thét vì bất công, nhưng sức nặng của sự bất lực lại siết chặt lấy cổ họng.

Sau một khoảng lặng tưởng như dài vô tận, Harry bắt cánh tay mình phải cử động. Từ từ, đau đớn, cậu lê thân mình về phía chiếc xe lăn. Mỗi inch dịch chuyển như dài cả dặm, cơ bắp la hét phản đối, bàn tay cậu vẫn trượt trên nền đá lạnh. Sau cùng, với chút sức lực còn sót lại, cậu đẩy mình ngồi lên ghế, sụp người xuống như vừa chiến đấu xong một trận dài.

Căn phòng yên ắng đến lạ lùng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ vòi sen. Mỗi giọt vang lên như một cái tát vào thần kinh đã rệu rã của cậu. Harry ngồi bất động, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội và rối loạn.

Sau đó là thử thách mặc quần áo - điều từng giản đơn như thở, giờ đây lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực phi thường. Tay cậu lóng ngóng với quần áo ẩm ướt dính chặt vào da. Cậu giằng co với từng lớp vải, mỗi động tác vụng về và chậm chạp khiến cậu càng thêm bực bội.

Đến khi cánh tay đau nhức và các ngón tay run lẩy bẩy, cậu gần như muốn buông xuôi. Cả tai nạn, chiếc xe lăn, và sự mất mát - tất cả đè nặng lên ngực cậu như một tảng đá khổng lồ. Cậu chỉ biết ngồi đó và nhìn chằm chằm vào đống quần áo trong tay.

Nhưng rồi, một điều gì đó bướng bỉnh bật lên trong lòng cậu. Không. Cậu sẽ không để nó đánh gục mình. Ít nhất là không phải hôm nay.

Chậm rãi, kiên nhẫn, Harry tiếp tục. Cậu nghiêng người, lách từng chút một. Sau vài lần thử, cậu cũng mặc được áo, rồi luồn người vào quần, đôi môi mím chặt vì tập trung. Khi hoàn tất, cảm giác chiến thắng len lỏi vào lòng, vừa vui mừng lại vừa thất vọng. Một việc đơn giản đến thế ngày xưa cậu chẳng mấy để tâm, giờ đây lại trở thành chiến tích oai hùng.

Cậu rời khỏi phòng tắm và lăn bánh xe về ký túc xá. Căn phòng tối lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của bạn cùng phòng đang ngủ vang lên nhè nhẹ. Harry leo lên giường, trượt mình vào chăn với sự pha trộn giữa kiệt sức và nhẹ nhõm.

Nhưng giấc ngủ không đến.

Cậu nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, thân thể nặng nề nhưng đầu óc rối bời. Ký ức trong ngày cứ tua đi tua lại: cú ngã, tin dữ, nỗ lực tắm và mặc đồ. Nỗi tuyệt vọng âm ỉ trong ngực cậu như tảng đá đè lên từng nhịp thở.

Thế nhưng ẩn dưới tất cả, le lói một thứ gì đó khác. Không hẳn là hy vọng - chưa hẳn - nhưng gần giống như vậy. Một khát khao mong manh, một tiếng gọi thầm thì về điều gì đó chưa thể gọi tên, nhưng cũng không thể làm ngơ.

Và khi cơn buồn ngủ cuối cùng kéo đến, Harry nhắm mắt. Điều không tên ấy vẫn ở lại, lặng lẽ mà bền bỉ, như thể nó sẽ không bao giờ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com