Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chốn Bình Yên Nơi Hedwig (1)

Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, đổ những vệt sáng nhạt nhòa lên tường phòng ký túc xá. Harry nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu trước khi buộc bản thân phải cử động. Cả người cậu nặng trĩu, không chỉ vì cơn buồn ngủ còn vương mà dường như có một thứ vô hình nào đó đang đè nặng lên tâm trí.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, hai tay lần tìm chiếc áo sơ mi nhàu nát vắt trên tay ghế. Vải áo trượt giữa các ngón tay khi cậu cố gắng cài cúc, nhưng từng chiếc cúc nhỏ như thể đang chống lại những ngón tay vụng về của cậu.

Ngón tay cậu run rẩy, cài hụt một lần, rồi lần nữa. Cậu thở mạnh ra, nỗi tức tối dâng lên trong lồng ngực.

"Thôi nào..." cậu lẩm bẩm, cáu kỉnh kéo áo lại sát người.

Chiếc cúc thứ ba nhất quyết không chịu vào khuy. Harry giáng nắm đấm xuống đùi, hơi thở gấp gáp.

"Đồ ngốc - cái áo chết tiệt này," cậu rít lên khe khẽ.

Ánh mắt cậu liếc sang cây đũa phép nằm ngay ngoài tầm với trên đầu giường. Cậu không nghĩ ngợi gì, bàn tay cứ thế vươn ra theo phản xạ.

Chỉ một chút nữa thôi, nhưng nó vẫn nằm ngoài tầm với. Cậu nghiêng người về phía trước một cách vụng về, chiếc xe lăn kêu cọt kẹt dưới trọng lượng của cậu. Các đầu ngón tay cậu chạm được vào lớp gỗ đánh bóng, nhưng cây đũa lại lăn thêm chút nữa và xa hơn.

Một tiếng gầm đầy thất vọng bật ra từ cổ họng cậu. Nghiến răng, Harry rướn người về trước lần nữa, chật vật móc được cây đũa phép bằng ngón út rồi kéo nó lại gần. Cuối cùng, những ngón tay cậu cũng siết được lấy nó.

Cậu nhìn chằm chằm vào cây đũa phép trong tay, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Rồi trọng lượng quen thuộc của nó nằm yên trong lòng bàn tay, và tay cậu nới lỏng.

Mình định làm gì với nó chứ?

Chẳng có câu thần chú nào dành cho chuyện này cả. Chẳng có phép thuật nào có thể sửa chữa một điều quá đỗi bình thường này.

Sự thật ấy đánh vào cậu như một cú đấm thầm lặng.

Harry tựa người ra sau, cây đũa phép trượt khỏi tay, rơi lặng lẽ vào lòng cậu. Cậu chẳng buồn tiếp tục cài nốt những chiếc cúc áo còn lại.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở cậu phả ra khe khẽ và tiếng rèm cửa khẽ lay động trong làn gió sớm. Bên ngoài, cả tòa lâu đài đang dần thức giấc, học sinh lục đục di chuyển bắt đầu ngày mới. Nhưng ở đây, cậu vẫn ngồi bất động, cơn giận dữ âm ỉ như ngọn lửa cháy lặng lẽ không nguôi.

Và cây đũa phép - thứ vũ khí cuối cùng cậu theo bản năng vươn tới để tìm lại chút kiểm soát - cũng chẳng giúp ích được gì.

"Vô dụng thật," cậu rít lên, lời nói đắng nghét trên đầu lưỡi.

Không rõ cậu đang nói đến cây đũa phép, cái xe lăn, hay nói chính bản thân mình.

Cậu nhìn xuống chiếc áo sơ mi cài dở, những hàng khuy lệch lạc bám hờ lên ngực, và cậu cũng chẳng buồn sửa lại nữa.

***

Nhiều ngày nay, Ron cứ khăng khăng kéo Harry xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng - nhất là bây giờ, khi Harry cuối cùng cũng khiến cậu ta ngừng bám theo mình mọi lúc mọi nơi sau vụ tấn công của Malfoy.

Sáng nào cũng thế. Ron sẽ đứng lù lù ở đầu giường của Harry, khoanh tay, quả quyết rằng ru rú trong ký túc xá chẳng ích gì.

"Thôi nào, bạn hiền. Bồ phải ăn chút gì đó ra hồn chứ," Ron nhắc lại vào sáng hôm ấy, đứng nhìn Harry với ánh mắt cứng đầu thường thấy.

Harry thở dài, mắt dán vào chiếc cúc áo cài dở trong lòng. Cậu không thấy đói, thật lòng là vậy. Nghĩ tới việc phải len lỏi qua hành lang đông nghẹt người, chịu đựng những ánh mắt soi mói là bụng cậu đã quặn lên. Nhưng Ron thì không bỏ cuộc dễ thế.

"Bồ đã bỏ bữa quá nhiều rồi. Chỉ là bữa sáng thôi. Mình chỉ xin có vậy thôi."

Harry do dự. Ngồi một mình trong ký túc xá suốt buổi sáng, lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn vô nghĩa này cũng ngột ngạt chẳng kém gì việc phải đối mặt với hàng trăm cặp mắt ngoài kia. Có lẽ, chịu đựng Đại Sảnh Đường một lát vẫn còn dễ thở hơn là chịu đựng Ron cứ nài ép mãi.

"Được rồi," Harry lầm bầm, cảm giác câu nói ấy như mắc nghẹn trong cổ họng. "Chỉ bữa sáng thôi đấy."

Một nụ cười thoáng hiện trên mặt Ron, dù không chạm đến đáy mắt. "Tốt. Vậy thì đi thôi."

Ron bước ra sau xe lăn, không đợi cậu đồng ý, nắm lấy tay cầm như thể sợ Harry đổi ý.

"Mình có thể tự đẩy được mà," Harry lẩm bẩm, giọng thiếu sức sống.

Ron bật cười khẽ, ngượng nghịu. "Ờ, mình biết chứ... nhưng coi như mình giúp bồ một tay đi."

Harry không đáp. Cậu nhìn thẳng phía trước, theo dõi nền đá trượt qua bên dưới. Mỗi vòng quay của bánh xe nghe như lớn hơn sau mỗi lần quay, như một lời nhắc nhở không nương tay với cậu rằng mọi thứ đã đổi thay.

Khi họ bước vào Đại Sảnh Đường, âm thanh trò chuyện quen thuộc của buổi sáng ùa tới chào đón. Những dãy bàn dài đã kín chỗ, học sinh vừa ăn vừa cười nói, chuyền nhau ghi chú bên đĩa thức ăn đầy ắp. Nhưng với Harry, cả đại sảnh này dường như thật xa vời, như thể cậu đang đứng đằng sau một tấm kính mờ mà nhìn mọi thứ.

Ron cẩn thận đẩy xe cậu đến cuối bàn Gryffindor, một góc yên ắng bên rìa đại sảnh. Chỗ ấy dần dần đã trở thành nơi "mặc định" cho Harry - ngoài lề và lạc lõng. Chiếc xe lăn không thể lọt giữa hai dãy ghế dài, khiến cậu buộc phải ngồi tách biệt khỏi phần còn lại của nhóm bạn cùng năm.

Ron ngồi bên cạnh, với tay lấy bánh mì nướng và trứng, trong khi Harry chỉ liếc qua đĩa của mình rồi thôi. Theo phản xạ, ánh mắt cậu tìm đến chỗ đối diện - nơi thường là của Hermione. Nó trống trơn.

Cô ấy tới muộn. Hoặc có thể sẽ không tới.

Harry dán mắt vào khoảng trống ấy, thấy nó như lớn hơn bình thường. Hermione luôn cố ngồi cạnh cậu ở góc bàn này, neo giữ cái tam giác nhỏ bé của họ giữa thế giới hỗn loạn ngoài kia. Bây giờ cô vắng mặt, sự trống trải ấy lại cắt ngang không khí rì rầm xung quanh như một lưỡi dao.

"Có lẽ bồ ấy đang ở thư viện," Ron lầm bầm, miệng nhồm nhoàm nhai bánh mì. Cậu ta chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Harry không đáp. Cậu vẫn nhìn vào khoảng trống ấy. Dạo gần đây, Hermione thường xuyên biến mất vào thư viện, săn lùng phép thuật và cách chữa trị, nhưng tất cả những gì điều đó mang lại chỉ là sự im lặng dài hơn.

Âm thanh trong Đại Sảnh Đường dường như phóng đại hơn quanh cậu - tiếng cười, tiếng trò chuyện, tiếng dao nĩa va chạm - nhưng Harry vẫn cảm thấy mình cách biệt với tất cả. Tay cậu vẫn nằm gọn trong lòng, đĩa thức ăn thì nguội dần đi mà chưa ai động vào.

Ron khẽ hắng giọng. "Bồ nên ăn chút gì đi, bạn hiền."

"Mình không đói," Harry đáp gọn, mắt không rời chỗ trống trước mặt.

Một lúc, Ron không nói gì. Cậu ta chỉ tiếp tục ăn, tiếng nhai chóp chép của cậu ta như lấp đầy khoảng lặng căng thẳng giữa hai người.

Và thế là họ ngồi đó, giữa sự sống động và náo nhiệt của Hogwarts, mà dường như bị tách khỏi tất cả. Harry thì lặng lẽ chìm sâu vào một vùng lặng, nơi mà ngay cả những người bạn thân nhất cũng không thể chạm tới.

Rồi tiếng bước chân vội vã vang lên giữa những bức tường đá. Hermione xuất hiện nơi lối vào, thở hổn hển, tóc rối tung. Mái tóc vốn đã xoăn nay càng rối hơn, quấn quanh mặt thành từng lọn bù xù. Bọng mắt thâm quầng càng làm rõ đôi mắt đỏ ngầu, và cô siết trong tay một chồng sách dày có to có nhỏ, lắc lư chênh vênh theo mỗi bước chân.

Không buồn chào lấy một tiếng, Hermione đặt cả chồng sách xuống bàn "rầm" một cái khiến mấy học sinh gần đó giật mình. Những trang giấy xào xạc khi cô vội vàng mở một quyển dày nhất - cuốn sách bọc da cũ đến mức có vẻ còn cổ hơn cả Hogwarts.

"Mình nghĩ mình tìm được gì đó rồi," cô lẩm bẩm, chẳng rõ là đang nói với Harry, Ron, hay chỉ đang nói với chính mình. Ngón tay cô lướt qua hàng chữ mờ nhạt trên những trang giấy ngả vàng, mắt lướt nhanh từng dòng như muốn nuốt chửng từng câu từ.

Harry nhìn cô, tay siết chặt chiếc nĩa. Bánh mì nướng của Hermione vẫn còn nguyên trên đĩa, nguội lạnh, trong khi cô lật qua một trang khác, môi lẩm bẩm không thành tiếng, như thể đang diễn tập câu thần chú trong đầu.

Sự quyết liệt tỏa ra từ cô như một lớp da thứ hai - rắn chắc mà ngột ngạt. Harry có thể cảm thấy nó đè lên mình, nặng nề như đá tảng. Cảnh tượng ấy, một Hermione kiệt sức, cuống cuồng, tuyệt vọng tìm lối ra như cứa sâu vào dạ dày cậu.

Cậu nuốt khan, cảm giác tội lỗi như trào ngược lên cổ họng.

Cô đang tự đẩy mình đến kiệt sức vì cậu, vùi mình trong những nghiên cứu, những câu thần chú vốn chẳng thể nào hiệu nghiệm. Vậy mà cậu lại chẳng đủ can đảm để ngăn cô lại.

Harry dứt ánh nhìn đi nơi khác, quay về đĩa thức ăn trước mặt. Mọi thứ nhòe đi trong mắt cậu.

Vì dù có thông minh đến đâu, Hermione cũng không thể hàn gắn những gì đã vỡ.

Và sự thật ấy, với Harry, còn khó chấp nhận hơn cả chiếc xe lăn dưới thân mình.

***

Chiều hôm đó, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor lặng lẽ lạ thường, ánh lửa từ lò sưởi đổ xuống không gian một lớp sáng ấm áp. Phần lớn học sinh đã tranh thủ dịp cuối tuần để xuống Hogsmeade, để lại căn phòng trống vắng đến ngỡ ngàng. Harry ngồi gần ngọn lửa, mắt dõi theo những tia lửa bập bùng, tâm trí lạc trôi giữa những dòng suy nghĩ nặng nề đến mức không thể nặng nề hơn.

Tiếng lách tách của củi khô là âm thanh duy nhất vang vọng, cho đến khi một tràng bước chân vội vã phá tan bầu tĩnh lặng ấy.

Giọng của Hermione vang lên, sắc bén và hối hả, cắt ngang không khí trước cả khi Harry kịp ngoái đầu lại.

"Harry! Đợi đã, lần này mình nghĩ là mình tìm ra rồi!"

Harry nhắm mắt trong thoáng chốc như thể đang gom góp chút kiên nhẫn còn sót lại. Cậu chậm rãi xoay người, và ngay lập tức bắt gặp Hermione đang sải bước về phía mình, tay ôm chặt một quyển sách dày cộm phủ đầy bụi. Mấy lọn tóc quăn lòa xòa bám lên gương mặt đỏ ửng, còn đôi mắt cô thì ánh lên thứ ánh sáng pha trộn giữa kiệt sức và niềm tin không chịu khuất phục.

"Hermione à..." Harry bắt đầu, nhưng cô đã đặt cuốn sách xuống bàn cạnh cậu với một tiếng uỵch nặng nề.

"Không, nghe mình nói đã."

Cô lật sách với một năng lượng cuồng nhiệt, vừa lần vừa lẩm bẩm, cho đến khi dừng lại ở một trang giấy đã sờn góc, ngón tay dừng đúng chỗ một câu thần chú phức tạp.

"Cái này thì khác. Đây là một biến thể của bùa phục hồi, thường được dùng cho các chấn thương phép thuật! Nó có thể hiệu quả ngay cả khi những bùa chữa thương thông thường không có tác dụng." Giọng cô run nhẹ, mắc kẹt giữa háo hức và tuyệt vọng.

Harry nhìn cô hồi lâu, vai cậu khẽ khom xuống. Cậu không muốn dập tắt hy vọng trong mắt cô, nhưng một giọng nói cay nghiệt trong đầu lại nhắc nhở: chuyện này đã lặp lại biết bao nhiêu lần rồi.

"Ừ, được thôi." Cậu lẩm bẩm, mệt mỏi đến mức chẳng buồn tranh luận nữa.

Hermione đã rút đũa phép ra, tay nắm chặt khi hít vào một hơi thật sâu. Cô chĩa thẳng nó vào chân Harry, nét mặt căng thẳng vì tập trung cao độ.

"Restituo Vitalis!"

Một tia sáng bắn ra từ đầu đũa phép, sáng rực và sắc như dao cắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Harry cảm thấy như có một luồng xung động chạy dọc qua chân mình. Cậu nín thở.

Nhưng chỉ trong một thoáng, phép thuật ấy tan biến, chỉ để lại vài tia lửa lụi tàn rơi xuống sàn và lịm tắt không một dấu hiệu thành công.

Không có gì thay đổi.

Hermione hạ đũa xuống, đôi tay buông thõng. Cô nhìn chằm chằm vào đôi chân bất động của Harry như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, chúng sẽ cử động. Môi dưới cô run lên, rồi cô cắn mạnh để kìm nén nỗi thất vọng dâng trào.

Harry thở ra thật khẽ, lặng lẽ ngả người ra sau ghế.

"Không sao đâu, Hermione," cậu nói, giọng trống rỗng. "Cứ... quên chuyện đó đi."

Nhưng Hermione lắc đầu thật mạnh.
"Không! Phải có cách nào đó khác - mình chỉ cần thêm thời gian. Có thể nếu mình điều chỉnh chuyển động đũa phép, hoặc - "

"Hermione."

Chỉ một từ, nhưng giọng của Harry chợt sắc lại khiến Hermione khựng lại ngay lập tức.

Cậu không quát. Cậu không cần phải quát. Cái mỏi mệt trong giọng nói của cậu còn nặng nề hơn bất cứ lời trách mắng nào.

Vai Hermione rũ xuống, và trong khoảnh khắc đó, trông cô như bé nhỏ hơn thường ngày, như thể sức nặng của một lần thất bại nữa vừa đè xuống người cô.

"Mình sẽ tiếp tục tìm," cô thì thầm, như thể đang nói với chính mình.

Cô ôm lại cuốn sách vào lòng, chậm rãi quay đi, lặng lẽ rút về ký túc xá nữ sinh, từng bước chân nặng nề như đang kéo lê những niềm tin và hy vọng.

Harry nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, cảm giác trống rỗng trong lòng càng lúc càng lớn.

Ngọn lửa bên cạnh cậu vẫn cháy lách tách, nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh buốt của nỗi tuyệt vọng đang thấm dần vào tận xương tủy.

***

Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung lặng lẽ hơn thường lệ, ngập trong ánh sáng cam dịu của lò sưởi. Những cái bóng kéo dài lặng lẽ trên tường, và tiếng rì rầm mơ hồ của vài cuộc trò chuyện xa xa cũng không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu. Harry ngồi một mình bên cửa sổ, mắt dán vào khoảng sân tối om của lâu đài Hogwarts. Hình bóng của cậu in trên kính trông nhợt nhạt, mệt mỏi, với đôi mắt trống rỗng nằm khuất sau mái tóc bù xù rối tung.

Tiếng bước chân vang lên và phá tan sự yên tĩnh. Ron xuất hiện, hai tay nhét sâu trong túi áo, vẻ mặt khó đoán. Cậu ta dừng lại cách đó vài bước, đứng lúng túng như không biết nên tiến tới hay rút lui.

"Muốn chơi một ván cờ không?" Ron hỏi, giọng bình thản một cách gượng gạo. Cậu ta khẽ gật đầu về phía góc phòng, nơi bàn cờ cũ kỹ nằm đó, những quân cờ đã được xếp sẵn cho một trận đấu mới.

Harry không nhúc nhích. Các ngón tay cậu gõ nhẹ một cái lên tay vịn ghế, rồi nắm chặt lại. Ý nghĩ phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, phải đẩy những quân cờ, phải bật cười vì những nước đi ngốc nghếch chỉ khiến cậu thấy ngột ngạt.

"Không," Harry đáp cụt lủn, không buồn ngoảnh mặt lại.

Bàn tay Ron khựng lại giữa chừng, còn khuôn mặt thì lộ vẻ bối rối trước thái độ lạnh lùng ấy.

"Nó có thể giúp bồ đấy," Ron lại lên tiếng, lần này nhỏ hơn, dịu dàng hơn. "Làm đầu óc bồ bớt rối."

Hàm Harry siết lại.

"Mình nói là không." Giọng cậu nghe cộc cằn hơn mức bản thân định nói.

Lời nói lửng lơ trong không khí, lạnh lẽo và dứt khoát.

Gương mặt Ron thoáng thay đổi, như thể vừa mới khép lại một điều gì đó. Cậu ta nhìn Harry khá lâu, như đang cố tìm ra điều gì nên nói tiếp. Nhưng rồi bất kỳ lời nào xuất hiện trong đầu cũng đều bị nuốt ngược vào trong.

"Ờ, được thôi."

Giọng Ron trầm thấp, nghe như một chiếc máy nói thay cho cảm xúc. Cậu ta gật đầu cứng nhắc rồi quay đi, chầm chậm bước về phía cầu thang dẫn lên ký túc xá nam.

Harry dõi theo bóng bạn mình rời đi, lồng ngực nặng trĩu.

Tiếng bước chân Ron xa dần trên cầu thang, nghe như một cánh cửa khác vừa lặng lẽ khép lại.

Harry thở ra một hơi run rẩy, quay ánh mắt trở lại ô cửa sổ. Bên ngoài, đêm tối trải dài vô tận. Nhưng thứ khiến cậu bất an không phải là khoảng trống ngoài trời...

...mà là khoảng trống đang ngày một rộng ra giữa cậu và những người bạn thân nhất.

Và nỗi sợ hãi khủng khiếp rằng, có thể, nó sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy nữa.

***

Lớp học dần vắng người khi học sinh thu dọn đồ đạc, những chiếc ghế bị kéo lê và tiếng sột soạt của giấy da lẫn vào không khí cuối giờ. Harry và Ron đã đi được nửa đường ra cửa thì quay đầu lại, nhận ra Hermione vẫn còn nán lại phía sau, ôm chặt một chồng sách giáo khoa dày cộp trước ngực.

Giáo sư McGonagall ngẩng lên khỏi đống tiểu luận trên bàn, ánh mắt sắc sảo sau cặp kính gọng vuông nheo lại.

"Trò Granger, có chuyện gì sao?" Giọng bà vẫn lịch sự nhưng xen lẫn chút tò mò.

Hermione siết chặt tay quanh mấy cuốn sách, do dự bước một bước về phía trước, cổ họng nuốt khó khăn.

"Thưa giáo sư, con cần xin phép để vào Khu Vực Giới Hạn trong thư viện," cô nói, giọng nói cẩn trọng nhưng khẩn thiết.

Ánh mắt của McGonagall không hề dao động. Bà đặt cây bút lông xuống một cách nhẹ nhàng, khoanh tay trước ngực.

"Và chính xác thì trò hy vọng sẽ tìm thấy điều gì ở đó, trò Granger?"

Hermione mấp máy môi, chần chừ. Sự thật như mắc kẹt ngay nơi đầu lưỡi, nặng nề và dễ vỡ.

"Con đang tìm hiểu về phép thuật chữa lành nâng cao," cô thừa nhận, mắt cúi xuống sàn một thoáng rồi ngước lên nhìn lại giáo sư. "Những phép thuật và nghi lễ không được đề cập trong sách giáo khoa thông thường."

Biểu cảm của McGonagall không hề dịu đi. Nếu có gì khác, vẻ mặt của bà chỉ trở nên khó đoán hơn.

"Khu Vực Giới Hạn tồn tại là có lý do. Phần lớn những phép thuật trong đó rất nguy hiểm, ngay cả với những phù thủy đã qua đào tạo. Ta không thể cho phép một học sinh tiếp cận nó chỉ vì lý do cá nhân."

Lồng ngực Hermione thắt lại.

"Nhưng điều này thực sự rất quan trọng! Con - con chỉ cần xem thử. Biết đâu có điều gì đó có thể - "

"Có thể là gì?" Giọng của McGonagall kiên định nhưng không thiếu sự dịu dàng.

Cổ họng Hermione nghẹn lại. Cô không thể nói thành lời rằng mình đang tuyệt vọng tìm cách chữa trị cho Harry, để đảo ngược điều mà mọi người đã chấp nhận là vĩnh viễn.

Khi thấy giáo sư vẫn bất động, sự thất vọng trong Hermione bùng lên.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp và run rẩy.

"Con chỉ đang cố gắng giúp đỡ!" Cô bật ra, giọng vỡ òa.

McGonagall im lặng nhìn cô thật lâu, vẻ mặt vẫn không thể đoán được.

"Ta hiểu trò có thiện ý, trò Granger," cuối cùng bà cất lời, chậm rãi. "Nhưng câu trả lời là không."

Hermione trừng trừng nhìn bà, chết lặng vì hụt hẫng.

"Nếu có bất cứ điều gì hợp lý về mặt học thuật mà ta có thể làm để hỗ trợ, ta sẵn lòng. Nhưng ta sẽ không phá vỡ quy định của trường, dù là vì lý do nào đi nữa."

Vai Hermione chùng xuống, vẻ thất bại hiện lên rõ rệt. Cô lầm bầm điều gì đó nghe như một lời cảm ơn, vội cúi xuống nhặt mấy cuốn sách rơi vương vãi, ôm chặt chúng vào lòng.

Khi cô quay đi, bước nhanh về phía cửa, giọng McGonagall gọi theo, lần này nhẹ nhàng hơn.

"Hãy cẩn thận, đừng mang nhiều hơn những gì trò có thể gánh, trò Granger."

Hermione không đáp. Cánh cửa khép lại sau lưng cô và những người bạn với một tiếng "cạch" lặng lẽ. Nhưng bên trong, cơn thất vọng trong lòng cô vẫn cháy âm ỉ, dữ dội hơn bao giờ hết.

***

Ký túc xá nhà Gryffindor chìm trong tĩnh lặng của đêm khuya. Ánh sáng duy nhất còn sót lại là từ đống than hồng đang lụi dần trong lò sưởi. Những bóng đen kéo dài, chập chờn trên tường mỗi khi lửa khẽ nổ lách tách. Harry trở mình trên giường, giấc ngủ của cậu bị phá vỡ bởi một âm thanh xào xạc lặng lẽ.

Ban đầu, cậu tưởng đó chỉ là gió làm cửa sổ rung lên, nhưng tiếng động ấy ngày càng đều đặn hơn - như tiếng lật trang sách, tiếng kính chạm vào nhau khe khẽ. Gạt chăn sang một bên, Harry lặng lẽ xoay mình vào xe lăn, cẩn thận không làm bạn cùng phòng thức giấc.

Cậu từ từ lăn bánh xe xuống cầu thang xoắn ốc và nhận ra phòng sinh hoạt chung không hề trống.

Hermione đang ngồi gù lưng bên một chiếc bàn bừa bộn gần lò sưởi, giấy da và những quyển sách dày chồng chất ngổn ngang. Vài cái vạc sủi bọt lặng lẽ bên cạnh cô, bốc lên những làn khói màu nhạt cuộn tròn, mờ dần trong không khí. Mùi thảo mộc nồng nàn, xen lẫn chút gì đó hắc và chát, lan khắp căn phòng.

Môi cô mấp máy, lẩm nhẩm thần chú liên tục, từng câu một, trong khi cây đũa phép vẽ nên những ký hiệu trong không trung. Hermione không hề nhận ra sự hiện diện của Harry, quá mải mê với đống sách trải dài trước mặt.

Harry đứng yên, lặng lẽ quan sát, bụng thắt lại. Mái tóc cô rối bù, xoăn tít hơn mọi khi, và khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi dưới ánh sáng chập chờn, hai má hốc hác hẳn đi.

"Không... không đúng," Hermione lầm bầm, lật nhanh các trang của một cuốn sách cổ cũ kỹ và giòn rụm. Cô nguệch ngoạc liên tục bên lề tờ giấy da, gạch bỏ ghi chú cũ và thay bằng những ghi chú mới.

Một trong những cái vạc đột ngột bật lên một tiếng bụp, làn khói xanh đậm phun vút lên trần nhà. Hermione giật nảy người, ho sặc sụa khi cố vẫy khói ra, đôi mắt nheo lại đầy thất vọng.

Tay Harry siết chặt lấy tay vịn.

"Hermione," cậu khẽ gọi.

Hermione giật mình, cây đũa phép trượt khỏi tay, rơi xuống bàn kêu một tiếng cạch.

"Harry! Merlin ơi, làm mình hết hồn!" Giọng cô khản đặc, như thể cô đã thì thầm suốt hàng giờ liền không ngơi nghỉ.

Đôi mắt Harry lướt qua mớ hỗn độn trước mặt cô - nguyên liệu vung vãi, sách mở ra lộn xộn, lọ thuốc dang dở.

"Bồ đang làm gì vậy?" Giọng cậu dịu dàng hơn dự định, nhưng vẫn nặng trĩu nỗi lo.

Hermione quẹt vội vết nhọ trên má, ánh mắt vẫn cháy bỏng, vẫn quyết liệt như lúc đầu.

"Mình sắp tìm ra rồi. Mình chắc mà. Phải có cách trong mấy văn bản cổ này để phục hồi dây thần kinh. Mấy phương pháp chữa trị cổ đại bằng phép thuật mà đến Bộ Pháp Thuật còn chẳng buồn nghiên cứu."

Harry lặng nhìn cô hồi lâu, dạ dày quặn thắt.

"Hermione, bồ phải dừng lại."

Cô khựng lại, chớp mắt nhìn cậu như thể không hiểu cậu vừa nói gì.

"Gì cơ?"

"Cái này - " cậu đưa tay ra, chỉ về phía chiếc bàn, " - nó không có tác dụng đâu. Bồ chỉ đang tự vắt kiệt mình thôi."

Gương mặt Hermione căng cứng, hai bàn tay siết thành nắm.

"Mình không thể dừng lại, Harry. Và mình sẽ không bao giờ dừng lại."

Harry thở dài và nhìn đi chỗ khác.

"Nếu không có gì để tìm thì sao? Nếu đây là... tất cả những gì còn lại thì sao?"

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, nặng nề đến ngột ngạt. Hermione hé môi định nói, nhưng chẳng có lời nào bật ra.

Harry từ từ lắc đầu.

"Bồ đang tự thiêu rụi chính mình. Và điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì đâu."

Vai Hermione trĩu xuống, tay cô khẽ run. Cô liếc nhìn lại đống sách vở và những chiếc vạc, ánh mắt dao động giữa giận dữ và kiệt sức.

Nhưng cô không cãi lại.

Harry xoay bánh xe đi, cử động chậm rãi và kiên quyết.

"Ngủ đi, Hermione," cậu lẩm bẩm khi lăn bánh về phía cầu thang ký túc xá.

Hermione nhìn theo ánh lửa tàn dần trong lò sưởi, trái tim đập rộn lên trong lồng ngực.

Thế nhưng, ngay cả khi bóng Harry khuất dần sau những bậc thang, cô vẫn quay lại với cuốn sách đang mở, môi mím chặt thành một đường mảnh.

Cô không thể bỏ cuộc.

Chưa phải lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com