Chương 4: Chốn Bình Yên Nơi Hedwig (2)
Không khí trong căn lớp học bỏ hoang dày đặc mùi thảo mộc cháy dở và sáp nến tan chảy. Bụi phủ mờ mọi bề mặt chưa bị nhấn chìm dưới những chồng sách cũ và các cuộn giấy da rải rác. Ở các góc phòng, những chiếc vạc lớn nhỏ sủi bọt lặng lẽ, từ bên trong chúng, những làn khói mỏng tang, uể oải xoắn lên trần nhà nứt nẻ như những linh hồn mỏi mệt.
Hermione lướt nhanh giữa đống hỗn độn, gương mặt đỏ ửng và mái tóc xù rối tung, tay lật vội từng trang sách cổ bọc da sậm màu. Cô gần như chẳng để tâm đến luồng gió lạnh đang len lỏi qua những bức tường đá xám. Tâm trí cô dồn cả vào câu thần chú sắp sửa được thi triển.
Harry ngồi lặng giữa căn phòng, thân mình cứng đờ trên chiếc xe lăn. Ngọn đuốc lập lòe trên tường kéo bóng cậu dài ra, phủ mờ nửa gương mặt. Cậu nhìn đăm đăm vào bức tường phía xa, vẻ mặt vô cảm và xa xăm.
Ron tựa người vào chiếc bàn làm việc gần đó, khoanh tay, dịch chuyển không yên trong khi thỉnh thoảng lại liếc nhìn giữa Harry và Hermione.
“Được rồi,” Hermione cất tiếng, giọng gấp gáp, cây đũa phép hơi run trong tay. “Lần này khác. Phép thuật này nâng cao hơn, nhưng lẽ ra…”
Harry không nhúc nhích.
“Hermione, mình nghĩ... nên chậm lại một chút,” Ron nói khẽ, mắt lướt qua những chiếc vạc cháy sém và các nguyên liệu rơi vãi đầy sàn.
Hermione liếc cậu ta một cái sắc lẹm. “Không, Ron. Lần này sẽ hiệu nghiệm.” Cô quay lại nhìn Harry. “Bồ chỉ cần ngồi yên đó thôi.”
Harry siết chặt tay vịn xe lăn.
Hermione nâng cao đũa phép, vẻ mặt quyết tâm như đã đóng chặt mọi lối thoát.
“Nerva Restituo!”
Một luồng sáng xanh nhạt lóe lên từ đầu đũa phép, bắn thẳng vào chân Harry.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, không có gì xảy ra. Rồi bất chợt, một cảm giác ngứa ran dữ dội bắn dọc qua đôi chân cậu như dòng điện chạy ngược qua da thịt, sắc lẹm và xâm lấn. Hơi thở cậu bật ra khi cơn đau bùng lên, lan rộng như ngọn lửa quét qua từng mạch máu.
Harry bật người về phía trước, hai tay bấu chặt lấy thành ghế.
Luồng phép thuật tắt lịm, để lại sau đó là một khoảng im lặng nặng nề và vết cháy xám mờ lan dần trên da cậu. Đôi chân cậu vẫn không nhúc nhích.
Mặt Hermione tái đi. “Không, không thể nào... phép thuật đó lẽ ra phải có tác dụng chứ!”
Bàn tay Harry đập mạnh xuống tay vịn. Một tiếng động vang lên sắc lạnh, làm Hermione và Ron giật bắn người.
“Đủ rồi!” Giọng cậu khàn đặc, vang dội giữa căn phòng trống trải.
Hermione khựng lại, tay nắm đũa phép khẽ chùng xuống.
“Mình chịu hết nổi rồi!” Cậu bật ra, giọng vỡ vụn. “Không có cái nào hiệu nghiệm cả! Không phép thuật, không thuốc thang, chẳng có gì cả!”
Hermione mở to mắt nhìn cậu, môi run rẩy. “Harry, làm ơn, mình chỉ muốn - ”
“Dừng lại đi!” Cậu gào lên. “Bồ không thể sửa được mình! Nên... thôi đi!”
Lời nói vỡ ra như một câu nguyền rủa, chém toạc bầu không khí nặng nề.
Hermione nấc khẽ, mắt ánh lên những giọt lệ chưa rơi. Cô quay phắt đi, ôm chặt quyển sách trước ngực rồi lao ra cửa.
“Hermione, khoan đã - ” Ron gọi theo, nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại sau lưng cô.
Ron từ từ quay lại nhìn Harry, nét mặt tối sầm.
“Bồ làm cái quái gì vậy?” Giọng cậu ta trầm và lạnh lẽo.
Harry vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp.
“Bồ ấy cần nghe điều đó,” cậu thì thầm, dù chính cậu cũng cảm thấy những lời ấy thật trống rỗng.
Ron lắc đầu, ánh thất vọng lóe lên trong mắt.
“Vậy à? Vậy thì có lẽ bồ cũng nên tự nghe mình nói một lần đi.”
Không nói thêm lời nào, Ron rời khỏi bàn, sải bước theo hướng Hermione biến mất, bỏ lại Harry một mình giữa căn phòng ngột ngạt và trống trải.
Những chiếc vạc vẫn lặng lẽ sủi bọt ở các góc phòng, ánh lửa từ đuốc đổ bóng đung đưa lên các bức tường mốc meo.
Harry không nhúc nhích.
Chỉ còn giọng nói của chính cậu văng vẳng trong đầu - vang hơn cả sự im lặng phủ kín bốn bề.
Và lần đầu tiên, cậu cảm thấy hết thảy sự cô đơn đang đè nặng trên lồng ngực mình.
***
Lâu đài đắm mình trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ đôi khi được thắp sáng bởi ánh lửa bập bùng của những ngọn đuốc, hắt bóng dài lên những bức tường đá lạnh. Cả Hogwarts đã chìm vào giấc ngủ. Hành lang im lìm, không một tiếng động. Nhưng Harry Potter thì vẫn thức bởi trằn trọc và bồn chồn.
Cậu kéo chặt chiếc Áo Choàng Tàng Hình quanh người. Tấm vải mát lạnh phủ lấp vai cậu, buông rủ quanh thân thể. Nó không thể che hết phần lớn chiếc xe lăn, nhưng cũng là đủ. Thận trọng, Harry bám vào tay vịn, cúi người vươn tay chạm vào một ký hiệu rune nhỏ phát sáng gần bánh xe. Một tiếng vo ve khe khẽ vang lên bên dưới khi chiếc xe lăn nhấc mình khỏi mặt đất, lơ lửng chỉ vài phân so với nền đá.
Câu thần chú khiến xe lăn nổi lên vốn được giáo sư Flitwick thiết kế để giúp Harry đi qua cầu thang. Nhưng giờ đây, nó phục vụ một mục đích khác - sự tĩnh lặng. Âm thanh quen thuộc khi bánh xe nghiến lên sàn đá biến mất, thay vào đó là một sự lướt nhẹ không tiếng động, như thể Harry đang trôi giữa màn đêm.
Dẫu vậy, phép thuật cũng để lại dấu vết. Khi Harry lướt qua hành lang, ánh lửa nhạt nhoà từ những ngọn đuốc phản chiếu lên phần đáy kim loại của xe lăn, hắt xuống sàn một cái bóng lặng thầm và kỳ quái. Một hình bóng mơ hồ lặng lẽ trôi đi trong màn đêm, một lời nhắc nhở rằng cậu có mặt nơi đây, nhưng không ai nhìn thấy.
Harry di chuyển chậm rãi, giữ sát mép tường, nép vào những khoảng tối. Ban đêm, lâu đài dường như rộng lớn hơn, trống trải hơn, và cảm giác ấy đè nặng lên ngực cậu như một tấm chăn lạnh trùm kín người.
Lặng lẽ len qua các lối đi âm u, Harry cuối cùng cũng đến được Tháp Cú. Gió đêm từ khung cửa sổ mở to phả vào da buốt lạnh, nhưng cậu gần như không cảm thấy gì. Harry nhẹ nhàng để xe lăn hạ xuống đất, giải trừ phép nổi.
Trên cao, hàng chục con cú khẽ cựa mình trong giấc ngủ. Chỉ một con trong số đó lập tức quay lại khi thấy cậu.
“Hedwig,” Harry thì thầm, tiếng gọi nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở.
Con cú tuyết sải cánh bay xuống, đáp thật nhẹ lên tay vịn xe lăn. Không chút do dự, nó nghiêng đầu, cúi xuống nhè nhẹ cắn vào mái tóc cậu, rút ra một sợi tóc mỏng.
Harry khép mắt, khoé miệng khẽ co giật thành một nụ cười nhạt như sương. Cái lạnh, sự im lặng, và nỗi nặng nề trong lồng ngực - tất cả như được nới lỏng, dù chỉ một chút.
“Chỉ có mày là không cố gắng chữa lành cho tao,” cậu khẽ thì thầm, tay vươn lên vuốt ve lớp lông mềm mịn của nó.
Hedwig phát ra một tiếng kêu trầm và êm, đôi mắt vàng rực chớp chớp chậm rãi nhìn cậu.
Harry thở ra một hơi dài, làn khói trắng bay lững lờ trong không khí lạnh.
Cậu ngồi thật lâu trong yên lặng. Xa xa vang lên tiếng cánh cú đập nhè nhẹ, vọng lại từ những ô cửa sổ mở toang. Gió đêm vẫn phả vào da nhưng cậu không hề để tâm. Hedwig cựa mình trên tay vịn, vỗ nhẹ đôi cánh trước khi cúi xuống, cắn khẽ vào tay áo cậu như một thói quen.
Harry lặng lẽ nhìn nó. Đôi mắt cậu nặng trĩu vì kiệt sức. Nó là điều duy nhất trong đời cậu không nhuốm màu thương hại, không bị biến thành gánh nặng hay tổn thương.
Nhưng khi ánh mắt cậu đặt lên nó, trong bụng lại dấy lên một nỗi lo sợ lạnh buốt.
Làm sao cậu có thể đưa nó trở lại nhà Dursley chỉ trong vài tuần nữa?
Ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến ngực cậu thắt lại. Cậu tưởng tượng cảnh Hedwig bị nhốt trong lồng, bị đẩy vào một góc tăm tối, bị lãng quên - hoặc tệ hơn, bị tổn hại. Cậu vẫn còn nghe rõ giọng gắt gỏng của dượng Vernon hét lên về “con chim ngu xuẩn ấy”, và tiếng la the thé của dì Petunia mỗi khi thấy một sợi lông rơi trên sàn nhà.
Nhưng lần này, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nữa.
Harry cúi xuống nhìn chính mình, nhìn chiếc xe lăn nay đã gắn chặt vào từng chuyển động của mình. Chỉ tưởng tượng đến việc lăn xe qua cánh cửa hẹp đó, vật lộn để vào căn phòng từng là nơi trú ngụ… cũng đủ khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Làm sao cậu có thể leo cầu thang nếu không được dùng phép thuật?
Cậu siết chặt tay vịn, môi mím chặt. Cậu chẳng còn có thể tự bảo vệ bản thân huống chi là Hedwig.
Hơi thở cậu nghẹn lại.
“Tao không thể…” cậu thì thào, giọng nói vỡ ra giữa cổ họng. Gió hú ngoài kia át cả tiếng nói lạc đi của cậu. “Tao không thể mang mày theo lần này.”
Hedwig nghiêng đầu, chớp mắt từ tốn như thể cảm nhận được điều gì đó trong chất giọng của cậu.
Harry nuốt khan, mắt cay xè.
“Nơi đó không an toàn,” cậu nói tiếp, giọng khản đặc. “Không an toàn cho mày. Không phải khi có bọn họ ở đó.”
Chậm rãi, cậu đưa tay vuốt những chiếc lông mượt của nó, cảm nhận nhịp thở đều đặn, yếu ớt dưới những ngón tay mình.
“Mày nên ở lại đây… nơi này an toàn hơn. Ở đây, bọn họ không thể chạm đến mày.”
Mỗi lời thốt ra như kéo theo một phần nào đó sâu thẳm trong cậu, những điều mà cậu chưa từng dám nói thành lời.
Hedwig không phản ứng. Nó chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, rồi cắn khẽ vào đầu ngón tay cậu, như thể đồng ý với điều mà chính cậu cũng chẳng nỡ thừa nhận.
Harry thở ra một hơi dài run rẩy. Không khí lạnh như thiêu đốt hai buồng phổi.
“Xin lỗi,” cậu thì thầm, chỉ như một hơi thở vụn vỡ. “Tao… thậm chí còn chẳng tự bảo vệ nổi chính mình.”
Gió rít lên, luồn qua những vòm đá cao vút, xoáy cuộn quanh hai thân ảnh im lặng. Nhưng Hedwig vẫn ở đó không rời. Một sự hiện diện vững chãi, lặng thầm giữa cơn bão lòng.
Và trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó trong Harry vỡ tan. Một vết nứt lặng lẽ nơi phần cuối cùng trong cậu còn giữ lại được chút bình yên.
***
Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Harry đồng ý học riêng cùng Giáo sư Lupin. Ngay ngày hôm sau, sau khi Lupin đến thăm cậu trong bệnh xá, một học sinh lặng lẽ đưa cho cậu một mảnh giấy trong lúc ăn trưa. Mảnh giấy nhỏ viết bằng nét chữ nắn nót quen thuộc của Lupin, là một lời xin lỗi vì buổi học đầu tiên bị hoãn lại.
Có chuyện đột xuất xảy ra, Lupin giải thích, nên ông không thể gặp cậu vào buổi tối như đã hứa. Thay vào đó, buổi học được dời sang tuần sau.
Và bây giờ, bảy ngày dài lê thê đã trôi qua, Harry lại thấy mình đang lặng lẽ tiến về lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Chiếc xe lăn của cậu kẽo kẹt trên nền đá lạnh, mỗi vòng quay của bánh xe như nặng nề hơn lần trước. Lâu đài dường như rộng lớn đến lạ lùng, những hành lang trải dài vô tận trước mắt.
Khi đến cửa, Harry khựng lại, do dự giơ tay lên định gõ - nhưng cánh cửa bật mở trước cả khi cậu chạm vào.
Giáo sư Lupin đứng ngay ngưỡng cửa, khoác chiếc áo chùng sờn cũ thường ngày, nở một nụ cười vừa ấm áp vừa áy náy.
"Harry," ông dịu dàng chào, lách người sang một bên. "Ta rất mừng vì con đến. Mời vào."
Harry khẽ gật đầu và đẩy xe lăn vào trong. Những chiếc bàn đã được dồn sang một bên, nhường lại một khoảng trống rộng rãi đến mức không gian trở nên im ắng lạ thường. Ở góc xa, một chiếc rương lớn nằm sát tường, mang lại cho cậu cảm giác bất an dù nó vẫn chưa có động tĩnh gì.
Lupin đưa mắt theo ánh nhìn của Harry, bắt gặp ánh mắt cậu dừng lại nơi cái rương to tướng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi ông pha chút thấu hiểu.
"Thầy nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng lý thuyết về bùa chú Thần Hộ Mệnh trước khi thực hành bất kỳ điều gì," ông nói tiếp, giọng trầm và điềm đạm.
Harry khẽ gật đầu.
Lupin bước ra giữa phòng, tay khoanh sau lưng, bắt đầu bài giảng.
"Bùa chú Thần Hộ Mệnh rất mạnh mẽ, nhưng không theo cách mà phần lớn các phép thuật khác vận hành. Nó không dựa vào sức mạnh cơ bắp hay những câu thần chú phức tạp, mà là về sự tập trung và sức mạnh của trái tim."
Harry lắng nghe, ánh mắt chăm chú nhưng xa xăm.
"Để triệu hồi được một Thần Hộ Mệnh," Lupin nói chậm rãi, "con cần một ký ức. Một ký ức mạnh mẽ, một điều gì đó đủ vui vẻ, đủ rực rỡ để chống chọi lại những cảm xúc đen tối nhất."
Bàn tay Harry siết nhẹ tay vịn. Một ký ức hạnh phúc. Ý nghĩ đó khiến tim cậu chùng xuống.
Giọng Lupin dịu lại.
"Thầy không giả vờ điều này là dễ dàng. Nhất là với một người đã trải qua nhiều chuyện như con. Nhưng thầy tin con có thể làm được."
Harry khẽ thở ra, mắt nhìn chằm chằm xuống đôi chân vẫn bất động. Cậu không thấy mình mạnh mẽ chút nào.
Nhưng sự tin tưởng lặng lẽ trong giọng nói của Lupin lại khuấy lên một điều gì đó mơ hồ, xa lạ bên trong cậu.
"Con sẽ cố," Harry khẽ nói.
Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, câu nói ấy không hoàn toàn là một lời nói dối.
"Thế là đủ rồi," Lupin đáp lại.
Một lúc sau, Lupin tiếp tục bài giảng. Gương mặt ông vẫn bình tĩnh, đầy quan tâm khi quay lại phía Harry.
"Câu thần chú là Expecto Patronum," ông bắt đầu, giọng nói rõ ràng, dứt khoát. "Ba âm tiết: Ex-PEK-toe Pa-TRO-num." Ông phát âm từng tiếng chậm rãi, để lời nói treo lơ lửng trong không khí.
Harry khẽ gật đầu, lặp lại cụm từ trong đầu, dù nó vẫn lạ lẫm trên đầu lưỡi.
Lupin tiếp tục. Ông nhấc đũa phép lên, thực hiện một động tác xoay cổ tay mượt mà, dứt khoát. "Con phải truyền vào đó một ký ức mạnh mẽ và hạnh phúc - điều gì đó đủ mãnh liệt để át đi nỗi sợ. Động tác rất đơn giản, nhưng ý chí phải vững vàng."
Harry siết nhẹ cây đũa phép trong tay, nhìn chằm chằm vào nó như thể hy vọng tìm thấy câu trả lời nơi từng vết xước trên thân gỗ.
"Một Thần Hộ Mệnh là người giám hộ, là người bảo vệ," Lupin dịu dàng nói. "Là hiện thân của hy vọng, được sinh ra từ phần đẹp đẽ nhất bên trong con. Nó không dễ dàng gì, nhưng ta tin con sẽ làm được."
Harry nuốt khan, cổ họng khô khốc. Ý nghĩ về một ký ức đủ mạnh dường như xa vời đến vô vọng, nhưng sự tin tưởng trong mắt Lupin khiến cậu do dự trước khi buông bỏ hy vọng.
Lupin mỉm cười trấn an rồi bước về phía chiếc rương nằm yên bên tường.
"Bây giờ," ông nói, rút đũa phép ra, "chúng ta cần một thứ để luyện tập."
Đôi mắt Harry lặng lẽ dõi theo ông, ánh nhìn vẫn còn dè chừng.
Lupin khựng lại, liếc nhìn qua vai.
"Con còn nhớ cái này chứ, thầy chắc là con còn nhớ. Là từ buổi học đầu tiên của chúng ta." Tay ông đặt nhẹ lên chiếc rương. "Ông Kẹ. Lần trước, nó biến thành một Giám Ngục trước mặt con. Thầy nghĩ hôm nay thầy và con có thể bắt đầu lại từ đó - cho con đối mặt với nỗi sợ trong một hoàn cảnh có kiểm soát, trước khi bước vào chiến trường thật sự."
Harry siết chặt cây đũa phép. Cậu gật đầu khẽ, vẻ căng thẳng hiện rõ trên mặt.
"Đừng lo," Lupin trấn an, giọng dịu dàng. "Một Ông Kẹ chỉ đáng sợ nếu ta để nó như thế. Và thầy sẽ ở ngay đây, không đi đâu cả."
Chỉ với một cái búng tay, Lupin khiến chiếc rương bật lên tiếng cót két. Trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, căn phòng vẫn im lìm.
Rồi không khí như dịch chuyển. Một luồng gió lạnh kỳ lạ lướt qua, mang theo cảm giác bất an không rõ hình dạng. Ông Kẹ bắt đầu biến hóa - nhưng không phải là hình dạng một tên Giám Ngục.
Hơi thở Harry nghẹn lại nơi cổ họng.
Trước mặt cậu là chiếc xe lăn của chính mình đang chìm trong ngọn lửa bập bùng. Kim loại rực đỏ, nóng đến nứt toác. Ngọn lửa lan đến hai bên ghế, liếm vào từng thớ gỗ, từng góc đệm, nhả ra những đốm than hồng.
Và chiếc xe lăn không trống.
Chính cậu đang ngồi trong đó.
Harry sững người nhìn bản thân mắc kẹt trong chiếc xe lăn đang bốc cháy, hai tay đập mạnh vào thành ghế, miệng mở to nhưng không phát ra được tiếng nào. Ngọn lửa cuốn lấy thân thể cậu, thiêu rụi đôi chân bất động. Hình ảnh phản chiếu ấy - nỗi sợ hãi của cậu - vật vã vùng vẫy, cố níu vào tay vịn, gào thét trong câm lặng.
Dù biết đó chỉ là ảo ảnh, Harry vẫn cảm thấy sức nóng như đè lên da thịt. Lồng ngực cậu thắt lại, tim đập loạn trong lồng ngực.
Cậu không thể cử động.
"Harry!" Giọng của Lupin vang lên, xuyên qua bầu không khí nặng nề.
Nhưng Harry không thể thở, không thể nghĩ. Hình ảnh bản thân quằn quại trong ngọn lửa cứ cháy rực trong tâm trí cậu không cách gì xua đi được.
Cây đũa phép trong tay Lupin vung lên, chuyển động dứt khoát và điêu luyện.
"Riddikulus!"
Chiếc xe lăn bốc lửa rung lên như vừa bị giật mạnh. Ngọn lửa vụt tắt ngay tức thì. Chiếc xe lăn xoắn lại, biến đổi thành hình dạng kỳ quặc - nó mọc ra những cái chân tròn trĩnh, đầy vảy sặc sỡ, bánh xe biến thành bàn chân béo múp. Nó lạch bạch xoay vòng và hắt ra một đóa hoa giấy kèm theo tiếng rít lố bịch.
Hình ảnh đáng sợ tan vỡ thành một thứ gì đó ngớ ngẩn - một con rồng đồ chơi màu sắc rực rỡ, lăn vòng vòng như múa lửa, phát ra tiếng cười khúc khích the thé.
Nhưng Harry không cười.
Cậu ngồi im, mặt xanh xao, hơi thở đứt quãng, cây đũa phép lỏng lẻo trong tay.
Lupin từ từ hạ đũa phép xuống, ánh mắt đầy lo âu hướng về phía cậu.
"Vậy là đủ cho hôm nay rồi," ông khẽ nói.
Harry không phản đối.
Cậu không thể.
Hình ảnh chiếc xe lăn cháy rực và những tiếng thét không thành tiếng vẫn bám riết lấy cậu, khắc sâu đến mức không cách nào xóa mờ.
***
Chiếc xe lăn của Harry lặng lẽ trôi dọc hành lang phủ sương, bánh xe lăn nhẹ phát ra tiếng cọt kẹt đều đặn, vang vọng mơ hồ trên những bức tường đá lạnh. Cậu không có điểm đến cụ thể, chỉ đơn giản là cần thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt của lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Cuối cùng, cậu dừng lại dưới một ô cửa sổ hẹp. Ánh trăng chiếu qua lớp kính, rọi xuống sàn những vệt sáng nhạt như sương phủ. Harry ngồi đó, mắt hướng về phía trước, nhưng tâm trí đã rời xa hành lang từ lâu.
Hình ảnh chiếc xe lăn bốc cháy vẫn không chịu buông tha cậu. Cậu gần như còn cảm nhận được hơi nóng ảo ảnh quét qua da, còn nghe rõ tiếng hét câm lặng xé toạc cổ họng trong lúc ngọn lửa nuốt chửng thân thể mình. Đó không phải là một trò hù ngẫu nhiên hay độc ác của Ông Kẹ. Nó là thứ gì đó sâu hơn, chân thật hơn.
Giờ thì cậu hiểu rồi.
Điều khiến cậu sợ hãi không phải là ngọn lửa, mà là sự bất lực.
Sự thật ấy ập đến như một làn sóng lạnh, xâm chiếm toàn thân cậu.
Không chỉ là việc phải ngồi xe lăn. Mà là cảm giác bị mắc kẹt, không thể cử động. Là nỗi khiếp sợ khi thấy hiểm nguy kéo đến mà không làm được gì - hoặc tệ hơn là khi thấy những người mình yêu thương gặp nạn, còn bản thân chỉ có thể bất lực nhìn theo.
Harry siết chặt tay vịn đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Nếu Voldemort xuất hiện lần nữa thì sao? Nếu có ai đó cậu yêu thương lâm vào nguy hiểm, và cậu không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn?
Cậu nghĩ đến Ron và Hermione luôn bên cạnh cậu, luôn dang tay giúp đỡ. Cậu nghĩ đến thầy Lupin, người đã tin tưởng rằng cậu đủ mạnh mẽ để học được Bùa chú Thần Hộ mệnh.
Nhưng cậu không đủ mạnh.
Không phải trong tình trạng này.
Hành lang trước mặt trải dài hun hút, lạnh lẽo và lặng thinh như từ chối sự hiện diện của cậu.
Harry ngả đầu vào lưng ghế, khép mắt lại.
Cậu đã từng đối mặt với Voldemort và đã sống sót. Nhưng giờ đây, chính cậu còn không thể đối mặt với bản thân mình.
Và điều đó - hơn bất cứ thứ gì khác - là thứ khiến cậu khiếp sợ nhất.
***
Không khí lạnh lẽo trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám dường như trở nên nặng nề hơn sau mỗi buổi học. Những chiếc bàn vẫn bị đẩy sát vào tường, để trống một khoảng giữa phòng, nơi chỉ còn lại Harry và Giáo sư Lupin.
Harry nắm chặt cây đũa phép, mồ hôi túa ra bên thái dương dù căn phòng lạnh buốt.
“Expecto Patronum!”
Âm thanh dội vào tường đá, vang lên sắc và dứt khoát.
Không có gì xảy ra.
Thậm chí không một tia sáng le lói.
Cánh tay Harry rũ xuống hai bên người, hơi thở dồn dập và rối loạn. Cây đũa phép trên tay giờ đây như thể nặng trĩu, như thể chính nó cũng nhận ra rằng nó vô dụng khi nằm trong tay cậu.
Lupin, đứng cách đó chỉ vài bước chân, khẽ gật đầu đầy khích lệ.
“Thử lại đi, Harry. Hãy tập trung vào một ký ức thật hạnh phúc. Để nó ngập tràn trong con người con.”
Harry nghiến chặt hàm. Một ký ức hạnh phúc… Cậu cố với tay vào ký ức, nhưng chúng cứ trôi tuột qua kẽ tay như cát.
Bay vun vút giữa không trung trên chiếc Nimbus 2000, gió luồn qua mái tóc... nhưng hình ảnh đó lại gợi đến khoảnh khắc cậu ngã xuống mặt đất, cơn lạnh buốt thấu xương và cảm giác thân thể vỡ vụn khi chạm đất.
Chiến thắng một trận Quidditch, được đồng đội hò reo nâng bổng… nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể bay được nữa. Không phải bây giờ.
Ron và Hermione cười vang trong phòng sinh hoạt chung… nhưng cả hai giờ đây như đang xa dần, tình bạn căng thẳng dưới sức nặng của sự giận dữ và cô lập mà chính cậu gây ra.
Khoảng trống trong ngực Harry càng lúc càng sâu.
Cậu lại giơ đũa phép, nhưng cử động ấy giờ đây chỉ còn là hình thức.
“Expecto Patronum!”
Vẫn không có gì.
Tay cậu bắt đầu run lên.
“Vô nghĩa cả thôi!” cậu bật ra, lời nói tuôn ra trước khi kịp ngăn lại. Giọng cậu nứt ra trong căng thẳng. “Con không thể làm được! Con chỉ đang phí thời gian của thầy thôi!”
Lupin không nhúc nhích. Đôi mắt điềm tĩnh và vững vàng của ông nhìn thẳng vào sự tuyệt vọng đang cháy trong mắt Harry.
“Không một buổi học nào là lãng phí, Harry,” ông nhẹ nhàng nói. “Con đang tiến gần hơn con tưởng đấy.”
Harry bật cười cay đắng, tiếng cười sắc như dao, không mang theo chút hài hước nào.
“Gần hơn với cái gì? Gục ngã lần nữa à?” Cậu quay xe đi, bánh xe kêu kẽo kẹt trên nền đá.
“Harry.” Giọng Lupin vang lên, nhẹ nhàng mà kiên quyết.
Harry không dừng lại.
“Con sẽ gặp lại thầy lần sau,” cậu lầm bầm qua vai, dù chính cậu cũng không chắc mình có tin vào lời đó không.
Cậu tự đẩy mình rời khỏi lớp học. Cánh cửa đóng lại phía sau lưng.
Hành lang bên ngoài lạnh hơn hẳn, tĩnh lặng đến nỗi như đang bóp nghẹt lồng ngực con người ta.
Không có Thần Hộ mệnh. Không có tiến triển.
Ngực Harry thắt lại. Sự thất vọng vây lấy cậu, hòa vào thứ gì đó u tối hơn nữa - sự nghi ngờ.
Có lẽ đây là một cuộc chiến mà cậu không thể thắng.
Có lẽ... cậu đã thật sự thất bại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com