Chapter 18: Yours
"Tôi nghĩ chúng ta cần xem lại điều khoản của mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta." Wednesday nói khá trang trọng, một cách để tách mình ra khỏi cảm xúc khó lường. Như thể trái tim cô đã không phát ra tia lửa nào trong nhiều năm, giờ nó mới có thể đập bình thường lại chỉ bằng việc nhìn thấy Enid.
"Ý cậu là cậu muốn... hẹn hò à?" Enid không nghĩ anụ cười của cô có thể rộng hơn, nhưng quả nhiên nó đã rộng hơn, khi từ "hẹn hò" được cô dè dặt thốt ra.
"Tôi sẽ không dùng từ ngữ nhỏ nhặt như vậy nhưng vâng, có lẽ tôi đúng là muốn vậy." Wednesday đồng ý với Enid. Cô không thể giả vờ trong đầu rằng mình không bị cuốn hút một cách bất thường với cô nàng sói ấy. Khoảnh khắc này đã được xây dựng trong một thời gian không thể đo đếm, và nếu không vì quá nhiều những phiền nhiễu & các tình huống sắp chết đến nơi, có lẽ chuyện này đã xảy ra sớm hơn.
"Cậu cứ trịnh trọng quá." Enid cười khúc khích một chút, vẫn thì thào vì sự thân mật mà cô tiếp tục cảm nhận từ Wednesday.
"Hành động vừa rồi chắc chắn không hề trịnh trọng, Enid." Wednesday nói thẳng thắn, nhưng môi cô phản bội tâm trạng khi nhếch lên chỉ vì ký ức gần đây.
"Vậy đó không phải là một lần thoáng qua?" Enid lại hỏi. Cô biết nụ hôn vừa rồi là một phép màu tuyệt đối và sự lo lắng của mình gần như nhảy múa trong đầu với ý nghĩ rằng có thể tất cả chỉ là một dị thường đau đớn do sang chấn mà Wednesday từng chịu... Nhưng rõ ràng, cô không đang suy nghĩ quá nhiều.
"Tôi trông giống người chỉ làm điều gì đó 'một lần rồi thôi' sao, Enid?" Wednesday giải thích, giọng có chút bị tổn thương.
"Không, tất nhiên là không rồi." Enid lắc đầu, cắn môi một cách lo lắng.
"Trừ khi cậu muốn để nó chỉ là một lần thoáng qua – nhưng nhìn vào—" Wednesday bắt đầu. Cô không giỏi đọc cảm xúc người khác khi nói đến những chuyện về tình cảm, nên cô sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì Enid quyết định, dù có đau đớn. Dĩ nhiên cô vừa mới hết lời nói thì cô gái tóc vàng gần như hét lên
"KHÔNG!" từ ấy thoát ra mạnh mẽ từ môi cô "Xin lỗi, tớ—" cô lấy lại bình tĩnh trước khi thử lại "Vâng, tớ cảm giác rằng lời thú nhận tình cảm không ngừng — ý tớ là.. tình cảm thực sự dành cho cậu và cái chuyện 'bạn đời' cũng đủ rõ ràng rồi." cô đáp, hài lòng với những lời mình nói.
"Rất rõ ràng." Wednesday nói đều đều, gần như đắng cay vì cô cảm thấy quá nhiều khi bên cô nàng sói ấy. Điều đó làm cô mất thăng bằng, biến đổi cô, khiến cô trở nên... con người hơn. Thật đáng lo trong suy nghĩ của cô.
"Vậy..." Enid kéo dài từ đó, đợi Wednesday tiếp tục thay cô.
"Vậy sao?" Wednesday hỏi. Cô đau đớn nhận thức rằng mình không nên là người nắm quyền trong tình huống này do thiếu kinh nghiệm và vì chủ đề này khiến cô bứt rứt, nên cô không thể kìm được tiếng nhỏ bên trong mình — cái giọng khó chịu với Enid.
"Cậu thích cái nụ hôn vừa rồi phải không?" cô hỏi với hy vọng.
Wednesday suy nghĩ một lúc nhưng với Enid, nó như một năm dài. Cô không thể phủ nhận cảm giác của mình lâu hơn nữa và giờ đây chắc chắn không thể giấu được khi đã để Enid "vi phạm" sự thiêng liêng của đôi môi cô.
"Thật bất ngờ là sự tiếp xúc thể xác và sự thân mật đó... " Cô ngập ngừng để tìm từ thích hợp "chấp nhận được." cô quyết định. Nhưng thực tế nụ hôn đó với cô Addams là xuất sắc và cô không thể không mong chờ đôi môi họ một lần nữa được chạm nhau. Dĩ nhiên cô — người thường được cho là vô cảm — không thể dễ dàng thừa nhận điều đó. Cô đã nhìn vào vùng an toàn của mình, vùng thoải mái nhưng đầy mâu thuẫn, như nhìn vào gương chiếu hậu trong tâm trí, không biết vũ trụ còn muốn gì nữa ở cô?
"Wow, 'chấp nhận được', tớ hiếm khi nào nhận được phản hồi như vậy khi hôn ai đó." Enid nhăn mày như đang cố xác định xem cô nghe Wednesday đúng không.
"Tôi xin lỗi, tôi không quen với... thuật ngữ về quan hệ... hay hẹn hò." Wednesday thú nhận, một tiếng thì thầm yếu ớt của sự dễ bị tổn thương trôi nổi trong không khí khi cô quay mặt khỏi ánh mắt Enid.
"Không sao đâu." Enid đồng cảm, chấp nhận và để cô tiếp tục.
"Tôi thấy khó để diễn tả bằng lời cách cô vừa khiến tôi cảm thấy, Enid. Việc tôi cảm nhận được thứ gì đó ngoài sự khinh miệt và đau khổ quen thuộc là điều khiến tôi lo lắng." Cô thừa nhận, cố gắng kìm lại ham muốn được gần Enid thêm lần nữa. Cô chôn vùi những tiếng nói trong đầu mạnh mẽ, bỏ ngoài tai những tiếng mong Enid chạm vào cô.
"Tớ hiểu rồi, Wednesday, đó chỉ là bản chất của cậu mà thôi." cô nhún vai. "Tớ chấp nhận điều đó." Enid mỉm cười nhưng Wednesday vẫn quay lưng lại. "Nhìn tớ." cô với tay, do dự một giây trước khi nhẹ nhàng xoay khuôn mặt Wednesday về phía mình.
Sau cú sốc ban đầu về việc mình lại chấp nhận sự tiếp xúc không chút che chắn với người mình yêu mới, cô nháy mắt.
"Vậy 'chấp nhận được' là từ chính xác." cô cất giọng nhỏ với chút tự hào hiện lên trong ánh mắt.
"Tớ sẽ dùng từ mạnh hơn nếu có thể, nhưng được rồi." Enid cười khúc khích lần nữa, và Wednesday không thể không ngắm nhìn cách cô biến mọi thứ theo hướng tích cực, môi cô gần như cong lên thành nụ cười.
"Vậy nói cho tôi biết cậu cảm thấy thế nào, rồi tôi sẽ đồng ý hoặc không đồng ý." Wednesday đề nghị, hy vọng điều đó sẽ giúp cô hiểu rõ hơn. Không phải cách lãng mạn nhất để bày tỏ tình cảm với Enid nhưng cô không thể tìm được lời nào hay hơn mà không làm hỏng tất cả.
"Được rồi, đó là một cách giao tiếp." cô cười lần nữa nhưng hơi tắt khi cô tập trung vào cô gái tóc đen, vẫn ngồi nhìn cô với vẻ mong đợi.
Wednesday không nói gì, chỉ kiên nhẫn đợi cô tiếp tục, cố gắng giải mã cảm xúc mới thứ hai mà Enid vừa đánh thức trong cô. Cô cảm thấy bất an, không chắc, gần như không ổn nhưng khi nghe lại giọng Enid, mọi thứ trong cô im lặng trôi qua.
"Nó thật là tuyệt vời." cô thẳng thắn thừa nhận.
"Wednesday, cậu thật đẹp và tớ không thể diễn tả hết tớ muốn được ở bên cậu biết nhường nào, chỉ được cậu cho phép tớ hôn cậu như thế... Tớ hình dung là điều đó khó khăn nhưng—" đoạn độc thoại lãng mạn của Enid bị giọng sắc của Wednesday cắt ngang.
"Không khó — thực ra tôi muốn làm lại lần nữa." Cô thổ lộ. RẤT LO LẮNG. Cô lo. Mắt cô mở to khi cuối cùng nhận ra rằng cảm giác thứ hai mà cô trải qua là lo lắng. Một cảm giác xa lạ và không tự nhiên với Enid. Không lạ gì cô thấy mình bất ổn. Nhưng cô vẫn tiếp tục với đủ kháng cự khi thấy mắt Enid sáng lên.
"Nó thật kỳ lạ mà hưng phấn, Enid, tôi nghĩ..." cô do dự, để thoảng một hơi thở run run "Tôi có cùng cảm giác như cô" cô siết chặt môi khi lời nói trôi ra "Thực lòng mà nói... thật khó để diễn tả." Mắt cô bừng lên trong sự nhận thức "Quá phi thường để diễn tả" cô lắp bắp định nghĩa từ điển, thoáng mất liên lạc ánh mắt "Không thể diễn tả được" cô thì thầm khi nhìn lại Enid, cô nhận ra loạt cảm xúc dường như hiện rõ trên khuôn mặt cô và Wednesday phải hóc họng trước khi tiếp tục.
"Mặc dù tôi không sở hữu sức mạnh bản năng hoang dã tương tự cái mà cô trải qua khi ở bên tôi nên..." cô quan sát, vật lộn với bản thân mình. Miệng Enid mở ra nhẹ nhàng khi Wednesday nói, cảm thấy lâng lâng vì cuối cùng chuyện này đã xảy ra.
Cuối cùng Enid chọn lọc giữa muôn vàn cảm xúc đang dâng trào trong người và rưng rưng khi nói "Wednesday, tớ nghĩ cậu vừa giải thích hay hơn rất nhiều so với chấp nhận được." Cô mỉm cười rộng, để nước mắt tự do chảy xuống. Wednesday không hề gặp khó trong sự thân mật tình cảm này. Cô thấy nó hưng phấn?! Cô đã khiến Wednesday cảm thấy như thế?! Cô có CẢ NHỮNG CẢM GIÁC GIỐNG HÔM NAY VỚI CÔ?! Toàn thân Enid rung lên vì hạnh phúc khi cô cố nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
"Được rồi." Wednesday đồng ý, vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ má Enid để lau đi chất chua chát nhỏ rơi từ khóe mắt. "Vậy chúng ta tiếp theo như thế nào đây?" Cô vừa hỏi vừa đưa tay lại gần mặt mình.
"Tớ—tớ không chắc cậu nói gì?" Enid trống trải tâm trí khi nhìn Wednesday nâng ngón tay cái lên môi, nếm vị nước mắt vừa rơi từ mắt cô. Vuốt ngón tay cái nhẹ nhàng trên môi dưới và liếm nhẹ để cảm nhận hương vị của giọt cảm xúc lọc qua tuyến lệ của Enid. Enid cắn môi cố giữ lại những suy nghĩ không trong sạch đang lao vào đầu mình khi nhìn cảnh này.
Wednesday khẽ mỉm cười nhìn xuống chỗ trước đây nước mắt còn đọng trên tay mình và thì thầm "Nước mắt hạnh phúc có vị khác so với nước mắt của người bị tra tấn và chịu đựng rồi" cô nói, và Enid nghẹn lời vì câu nói đó, khịt khịt cổ họng và cố tìm điều tốt trong những gì vừa nghe. Kỳ lạ thay, nhiều suy nghĩ tối tăm về những gì Wednesday có thể ám chỉ vụt qua tâm trí cô nhưng ngay lập tức bị ánh nắng thường trực nuốt chửng bên trong.
"Điều đó..." Cô nói chậm lại "Quá... kỳ lạ." cô cười nhỏ, phần nào nhẹ lòng vì đã bị kéo ra khỏi trạng thái đắm say.
Wednesday thậm chí không nhận ra mình đã thì thầm những từ đó và với người như cô, cô nghĩ mình vừa nói ra một cách lãng mạn với Enid quá nhanh sau nụ hôn đầu tiên. Tuy nhiên, cô cũng quan sát thấy với Enid, có lẽ (chắc chắn) đó là một câu nói khá đau đớn, mang chút sadistic, từ những suy nghĩ nội tâm ác quỷ của cô đã trượt ra ngoài.
"Điều vừa làm tôi kinh ngạc và cũng làm tôi lo lắng là cậu có thể dễ dàng che chở cho những suy nghĩ âm u của tôi... có lẽ đó cũng là điều tôi tìm thấy—" cô lại ngập ngừng, không nói được từ thích hợp hơn, cũng không tìm được từ đồng nghĩa nào chấp nhận được. Vậy cô dừng lại "cuốn hút về cô" cô kết thúc câu và gật đầu hài lòng.
"Cảm ơn!" Enid nhún vai không thấy điều đó lạ tí nào mà thay vào đó cứ tận hưởng sự cân bằng mà họ đã rơi vào trong vài tháng vừa qua. Cô tự khen bản thân trong đầu vì đã giữ được sự bình tĩnh thay vì để đầu mình tan chảy khi nghĩ rằng Wednesday thấy cô hấp dẫn và nói ra điều đó.
"Vậy cậu là người yêu của tôi rồi chứ?" Wednesday hỏi một cách lịch sự. Enid cắn phần bên trong má để kìm tiếng cười muốn trào ra.
"Cậu thật cổ điển." Enid không nhịn được cười khi ngả đầu nhẹ về sau. "Ừ, tớ là bạn gái của cậu rồi miễn là đó là điều cậu cũng muốn" lời nói cô chậm lại khi cô tiến lại gần Wednesday, mắt cô long lanh trong hy vọng vô vọng.
"Cara Mia, tôi nghĩ tôi đã rõ ràng rằng đây chắc chắn là điều tôi khao khát... phải không?" cô hỏi, tìm cách nào để khiến cô nàng sói hiểu hơn. Gọi Enid bằng một biệt danh cô nghĩ sẽ là khởi đầu tốt vì Enid hoàn toàn đổ gục.
"Ừm, tớ biết mà – tớ chỉ là... cậu là Wednesday Addams và thật lòng tôi đã nghĩ về tình huống chính xác này trong đầu rất nhiều lần và kết quả thì chưa bao giờ tích cực thế này hết, tớ đang kiểu... hoàn toàn phát cuồng mất Wednesday." Enid nở nụ cười ngượng ngùng trong khi cơ thể cô phản bội cô, run lên vì lo lắng.
Wednesday muốn lấy một khối than nặng 900 cân và nghiền nát lo lắng của Enid nhưng vì điều đó không thể, cô quyết định nuốt chửng tự ái của mình, cảm giác đó cháy như nọc độc trong khí quản cô.
"Vậy sao nếu thế này" cô hít một hơi thật sâu và đặt tay lên má Enid một cách dịu dàng.
"Enid Sinclair, tôi xin phép được theo đuổi cậu, cậu có đồng ý không?" Cô hỏi, lần này với giọng quyến rũ và thu hút, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng với tia hy vọng trong mắt.
Cô cố gắng. Cô cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng sau khi thoát khỏi trạng thái lâng lâng cô đành đầu hàng.
"Tôi có thể nói rằng đó là một cách vô cùng độc đáo để tôi nói rằng muốn cậu làm bạn gái tôi." cô nổ ra cười, nằm ngả người ra giường và Wednesday nhìn xuống Enid với nụ cười nhỏ nhưng chân thật trên môi.
Khi cô đã bình tĩnh lại, cô nhận ra nụ cười của Wednesday và rạng rỡ, ngồi dậy.
"Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Cậu lại cười nữa rồi kìa!" Cô nắm chặt cổ tay của Wednesday phấn khích.
Wednesday tự trách bản thân nhưng cũng cho phép bản thân một chút dư phép khi nhìn phản ứng đẹp đẽ, kịch tính và dễ thương này từ Enid. Cô nhìn xuống bàn tay của sói và như theo phản xạ được lập trình trước, Enid nhanh chóng rút tay lại và nói:
"Ồ xin lỗi" nhìn đi chỗ khác, có phần lo lắng.
Wednesday nhíu mày vì phản ứng. Cô biết vì sao nó xảy ra, nhưng việc chấp nhận mọi thứ cô cảm thấy với Enid khiến cô đột nhiên trở nên... phòng thủ. Cô mở miệng muốn mắng Enid nhưng rồi dừng lại và cho bản thân một khoảnh khắc để suy nghĩ.
Sau cái cảm giác như cả thiên thu, cuối cùng Wednesday cũng phá vỡ im lặng khiến Enid ngoảnh đầu lại về phía cô.
"Hãy là của tôi." cô nói nhẹ nhàng "Chỉ... là của tôi Enid Sinclair và tôi sẽ là của cậu." Cô vượt qua mọi bản năng tự nhiên của mình và thay vào đó nắm lấy đôi tay Enid một cách nhẹ nhàng, kéo chúng trở lại trong vòng tay mình. Không cần để Enid cảm thấy rằng cô không thể chạm vào Wednesday nữa, rõ ràng là không có gì cấm cản ấy cả.
Enid tiến lại gần, tiếng nói xâm nhập bên trong cô – tiếng của sói – réo lên trong tai. Cô muốn Wednesday, cần cô. Cần cảm nhận đôi môi cô lần nữa và được gần bên cô một lần nữa. Vậy cô nhắm mắt và chiếm đôi môi của seer bằng đôi môi mình, lại nhẹ nhàng hôn cô lần nữa.
Cô mỉm cười trong nụ hôn, tay cô trườn lên cánh tay Wednesday về phía vai, tay kia vẫn đan chặt với tay của Wednesday.
Khi cô lùi lại, một tiếng gầm trầm đầy sở hữu thoát ra từ môi cô qua bộ nanh, và cô nhận thấy phản ứng tích cực từ Wednesday. Cô đặt tay có móng vuốt hiện tại lên sau gáy Wednesday khi cô áp trán về phía cô.
"Của tôi" cô gầm gừ trước khi ôm chầm lấy Wednesday trong một cái ôm tuyệt vọng, vẫn chờ đợi giấc mơ không thể tránh khỏi sẽ kết thúc và cô sẽ thức dậy trong rừng nào đó, không biết mình đã mơ.
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Đây là thật.
Wednesday Addams là bạn đời của cô và cô chấp nhận Enid Sinclair là của cô.
"Của cậu" Wednesday thì thầm vào khe cổ Enid, vòng tay ôm chặt lấy cô nàng sói, cố gắng để cơ thể họ hòa quyện mãi mãi.
End.
___________________________
Hết rồi nhó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com