Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Lay...Down




Wednesday và Enid thật sự kiệt sức...

"Wednesday, để tớ giải thích đã." Enid không biết có đủ can đảm để nói những điều mình cần nói hay không. Nhưng cô cũng hiểu rõ khả năng hỏi tới hỏi lui của Wednesday, nên ít nhất phải cố gắng nói gì đó trước khi mọi chuyện bắt đầu.

"Tôi khá mệt rồi" Wednesday ngắt lời, giơ tay ra ngăn lại. "Chúng ta đều khá mệt," cô nói với Enid.

Enid nhìn cô lo lắng nhưng gật đầu, không sai chút nào.

"Tôi đề nghị cả hai nên nghỉ ngơi rồi hẹn nhau nói tiếp vào lúc bình minh," Wednesday nói lại, quay về với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm.

"Được rồi," Enid thỏ thẻ, nhẹ nhõm vì biết còn ít nhất 8 tiếng nữa mới phải đối mặt chuyện đó. Cô nhìn về phía góc phòng bên Wednesday, "Tớ nghĩ cậu không thể tự đến giường, để tớ..."

"Cậu sẽ không được bế tôi nữa đâu... tôi từ chối," Wednesday cắt ngang một cách cứng đầu. Cô không thích ai nhìn mình như một người yếu đuối, mong manh, bất lực. Sự bướng bỉnh của cô làm mờ đi thực tế là cô bắt đầu thích cảm giác vòng tay Enid quấn quanh người mình. Và cô biết chắc, chỉ có Enid mới được phép chạm vào cô theo cách đó. Nhưng mới vừa trải qua chuyện đau đớn như vậy, cô không thể để mình dễ tổn thương thêm lần nữa. Ít nhất là khi cô còn có thể nói và phản đối.

"Vậy thì tớ ngủ trên giường cậu nhé," Enid ngại ngùng quay về phía góc tối hơn của phòng Wednesday.

"Cũng không được," cô đáp ngay, chưa để Enid kịp nói hết câu. Ý nghĩ khó chịu khi phải để màu sắc rực rỡ xâm nhập không gian an toàn của mình khiến Wednesday phải nhăn mặt.

"Vậy cậu đề xuất sao?" Enid nhướn mày nhìn người bạn cùng phòng đang bị thương.

"Tôi có thể tự làm được," Wednesday cố gắng ngồi dậy, kiên quyết sẽ bò về giường mà không cần ai giúp, bất chấp chuyện vừa xảy ra.

"Không được đâu," Enid ngửa tay lên trời bực bội, "Nằm xuống đi," cô ra lệnh, phớt lờ ánh nhìn cau có của cô bạn và chỉ vào giường.

"Enid, tô—" Wednesday bắt đầu.

"Nằm." Enid nhìn thẳng vào mắt Wednesday rồi gần như gầm gừ, "Xuống." Nếu phải bắt ép Wednesday nằm yên một chỗ thì cô cũng sẵn sàng. Cô đã quá mệt mỏi với những lúc cô bạn ấy lúc dịu dàng lại lúc lạnh lùng xa cách. Cô chán ngấy trò chơi này rồi.

Sau cú sốc ban đầu khi bị Enid ra lệnh, Wednesday hít một hơi sâu để kìm nén những suy nghĩ muốn giết người rồi nói:

"Enid, màu sắc rực rỡ trên giường cậu làm tôi hoa mắt, buồn nôn." Đó không hoàn toàn là lời nói dối, nhưng cũng chưa phải lý do thật sự khiến cô muốn tránh xa giường Enid.

"Vậy thì nhắm mắt lại đi," Enid thầm cười trong lòng với câu trả lời của mình.

"Vô ích thôi. Chúng xuyên qua mí mắt tôi và khoan sâu vào tâm hồn, Enid à. Kinh tởm." Wednesday nói khô khan, lời nói như từng giọt nước độc.

"Vậy để tớ bế cậu" Enid đề nghị.

Wednesday khoanh tay, khó chịu. Cô im lặng tháo giày rồi nằm xuống trên chăn.

"Được rồi, tớ sẽ... bước sang bên... nằm lên giường cậu... giường tối tăm, đáng sợ của cậu," Enid nói chậm rãi, tự thuyết phục bản thân tiến về phía góc phòng u tối đầy những hình ảnh ám ảnh.

Khi cô định tiến tới, một bàn tay đã vươn ra nắm lấy tay cô, làm tim cô lại một nhịp.

"Nằm xuống," Wednesday nói, giọng ra lệnh. Enid nhìn cô đầy bối rối.

"Sao cơ?" Cô như không nghe rõ. Thật ra cô cũng không chắc mình có nghe đúng không. Câu nói đó chẳng hợp lý gì, và cô nghĩ chắc mình đang ảo giác.

"Nằm." Wednesday lặp lại, lấy lại quyền kiểm soát, "Xuống." Cô gõ nhẹ chỗ bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt Enid.

"Ừm, được," Enid không dám cãi, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu trái lời Wednesday.

"Đây là lựa chọn duy nhất," Wednesday nói rồi buông tay ra, nhìn theo bước chân Enid đến bên giường. Đôi mắt đen huyền đượm buồn theo dõi cô trong khi đầu vẫn tựa gối.

"Được rồi," Enid chỉ nói được vậy, tim đập nhanh hơn lúc cô chiến đấu với Hyde. Cuộc đấu tranh trong đầu cô thật vớ vẩn. Cô hạnh phúc vì được ở gần Wednesday, nhưng lại sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong lúc ngủ.

Enid đi vòng ra phía giường, kéo chăn, rồi chui vào. Cô không để ý mình đã kiệt sức tới mức nào, ngay lập tức ngáp dài khi rúc vào chăn, quay lưng lại với Wednesday để giữ khoảng cách.

Wednesday nhìn mái tóc vàng óng khi Enid xoay người tìm tư thế thoải mái. Đánh giá vị trí đó có vẻ ổn và không muốn làm dấy lên cảm xúc không mong muốn, Wednesday ngả người nằm ngửa, khoanh tay trên ngực, nhìn trần nhà, chìm đắm trong những sự kiện vừa qua.

Enid cũng lạc trong suy nghĩ của mình, hồi tưởng lại những gì xảy ra trong đêm. Mỗi lần nhắm mắt là cô lại thấy hình ảnh Wednesday bị Hyde xé toạc dữ dội, cô nhăn mặt đau đớn. Ý nghĩ Wednesday bị thương thật sự khiến cô đau lòng, đặc biệt với mối liên kết mới đây của cô với cô bạn này. Sợi dây giao phối vô tình gắn chặt vào gen sói của cô làm cô hoảng loạn, tràn ngập nỗi lo sợ.

Nếu không bị Wednesday từ chối, họ sẽ có thể hiểu được cảm xúc của nhau, nghe thấy suy nghĩ của đối phương, tâm trí họ sẽ thực sự hòa làm một theo cách xâm phạm. Điều đó cũng sẽ làm thay đổi toàn bộ mối quan hệ giữa hai người.

Ngược lại, nếu bị từ chối, cô sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm và buộc phải cô đơn mãi mãi, chịu nỗi cô đơn không ai yêu thương... May mà cô không phải kiểu người bi kịch, cô tự nghĩ, khẽ cười mỉa mai chính mình với lời nói dối đó.

Chúa ơi, cô phải làm gì đây? Cuối cùng cô nhắm mắt lại, cố gắng an ủi bản thân bằng những kỷ niệm vui vẻ của hai người trước đêm nay. Giờ cô chẳng thể làm gì hơn, mệt mỏi đến nỗi nghĩ nhiều cũng chẳng nổi.

Bên cạnh cô, Wednesday cũng đang vật lộn với cảm xúc mới được phơi bày. Thực tế, cô quyết định xóa bỏ mọi suy nghĩ về sự kiện đêm nay và về Enid, rồi nhắm mắt lại. Cô tự an ủi bằng cách nghĩ về những phương pháp tra tấn kẻ thù, và mỗi khi nghĩ đến Enid hoặc chuyện đêm nay, cô đều kiên quyết bác bỏ, tiếp tục với những suy nghĩ quen thuộc hàng ngày.

Cuối cùng, cả hai đều dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com